Chương 8: Chuyện lạ ở làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sư Thanh Huyền mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng Sư Thanh Huyền vẫn đang tưởng mình còn sống ở trong miếu, muốn mở miệng hỏi vì sao đám ăn mày kia không kêu y dậy, nhưng Sư Thanh Huyền mở mắt to ra được một chút nữa, chớp chớp mắt vài cái, liền cảm thấy điều gì đó không đúng.

Nơi này nào phải miếu nổ nát mà là một gian phòng ở U Minh Thủy Phủ!

Sư Thanh Huyền lập tức bật dậy, đưa tay đỡ trán thầm nghĩ 'quên mất bây giờ mình đang đi theo Hạ công tử'. Ký ức Sư Thanh Huyền cũng tua lại thời gian tối qua, Sư Thanh Huyền dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình, hoảng loạn nghĩ 'không xong rồi, không biết tối qua mình uống say có làm gì Hạ công tử không'.

Chính là bởi vì lúc trước y uống say thường hay rất quậy phá, đương nhiên Sư Thanh Huyền quậy bao nhiêu thì Minh Nghi lãnh đủ, những lúc đó nhìn khuôn mặt Minh Nghi cứ như sắp giết y tới nơi.

"Dậy rồi à?"

Phía trước Sư Thanh Huyền vọng lại tiếng nói, Sư Thanh Huyền cũng ngẩng đầu lên, thấy Hạ Huyền đang điềm tĩnh ngồi ở trên tháp, tay đang chầm chậm lau thanh kiếm của mình.

Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu, lúng túng nói

"Hạ huynh...đêm qua ta uống hơi nhiều, xin lỗi huynh...chắc ta lại quậy một trận"

Hạ Huyền bình tĩnh đáp lại

"Ta quen rồi"

Sư Thanh Huyền không nói lại gì nữa, chỉ ngượng ngạo nở nụ cười.

Gian phòng này giống với lần trước khi Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền bắt tới đây, cũng có một cái tháp y như vậy, chỉ là căn phòng này có nhiều đồ dạc hơn, dường như dùng để ở, không lẽ đây là phòng của Hạ Huyền ư? Tối qua chẳng lẽ y ngủ chung với Hạ Huyền...Nghĩ thoáng qua, Sư Thanh Huyền lập tức lắc lắc đầu, tự chửi mình nghĩ ngợi hàm hồ, làm gì có chuyện Hạ Huyền ngủ chung với y.

Đột nhiên Sư Thanh Huyền nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu lên nói với Hạ Huyền

"Hạ huynh...ta có chuyện này muốn nói với huynh"

Hạ Huyền bước xuống tháp, chầm chậm đi lại Sư Thanh Huyền, nói

"Nói đi"

Sư Thanh Huyền chần chừ giây lát, hít một hơi thật sâu rồi nói

"Hạ Huynh, ta muốn đi gặp...bốn hũ tro cốt kia..."

Hạ Huyền chợt dừng bước, hắn đứng cách ra Sư Thanh Huyền không quá mười bước, vừa khéo Sư Thanh Huyền cũng thấy được vẻ mặt của Hạ Huyền, trong mắt Hạ Huyền chợt lóe lên vẻ âm u, Sư Thanh Huyền không dám nhìn thẳng vào nữa, cuối đầu nói nhỏ

"Ta xin lỗi...nếu không tiện...huynh không cần...."

Sư Thanh Huyền chưa nói hết câu, y cảm nhận được một luồng sát khí kế bên, ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Huyền đứng cạnh bên.

Sư Thanh Huyền nghĩ thầm không chừng đã chọc giận Hạ Huyền nữa rồi, bốn hũ tro cốt đó, đều không phải do y mà ra cả sao.

Nhưng Hạ Huyền không làm gì Sư Thanh Huyền, chỉ nói

"Đi theo ta"

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn đi theo Hạ Huyền, Hạ Huyền dẫn Sư Thanh Huyền đi dọc theo hành lang, đến căn phòng cuối hành lang.

Hai người đi vào, Sư Thanh Huyền nhìn thấy bốn hủ tro cốt được đặt ngay ngắn ở giữa gian phòng, không gian xung quanh vô cũng tĩnh mịch. Sư Thanh Huyền chầm chậm bước lại trước bốn hủ tro cốt đó.

Giây tiếp theo, Sư Thanh Huyền quỳ xuống, dập đầu.

Hạ Huyền đứng ở phía cửa âm trầm nhìn Sư Thanh Huyền, ánh mắt biểu hiện nhiều tia khác lạ.

Sư Thanh Huyền đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, lúc trước vì Sư Thanh Huyền sợ đến mất ý thức, không thể suy nghĩ được gì, bây giờ y lại được Hạ Huyền dẫn đi theo, điều bao lâu y mong muốn làm bây giờ cũng đã làm được.

Sư Thanh Huyền dập đầu rất lâu, bằng tất cả tâm ý của mình, thật lòng muốn tạ lỗi với tất cả mọi người.

Một người đáng lẽ phong quang vô hạn, một người vốn không thù không oán với y, lại bị y hại đến mức nhà tan cửa nát. Sư Thanh Huyền không mong Hạ Huyền sẽ tha thứ cho y, chỉ mong có thể xoa dịu bớt.

Đúng là ngoài mặt Sư Thanh Huyền có thể tươi cười, nhưng chuyện này trong lòng y vẫn luôn là một nỗi day dứt lớn.

"Hạ công tử...ta thật sự xin lỗi...thật sự xin lỗi huynh"

Vai Sư Thanh Huyền khẽ run nhẹ, run giọng nói nhỏ

"Được rồi"

Thanh âm trầm ấm của Hạ Huyền vang lên phía sau, Hạ Huyền đặt một tay lên đôi vai đang run lên của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ngẩng lên nhìn Hạ Huyền, đôi mắt đỏ hoe. Hạ Huyền nhìn bốn hủ tro cốt, nhẹ giọng nói

"Không ai hận ngươi cả"

Sau khi rời khỏi phòng, Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền bắt tới một nơi.

Đó là nơi mà Sư Thanh Huyền phải luyện kiếm! Không giống lần trước, lần này Hạ Huyền thật sự nghiêm khắc mà dạy Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cũng không dám lười nhác, tập trung học, tập trung luyện tập.

Nhưng được một lúc Sư Thanh Huyền bắt đầu giở trò ăn gian, y lén dùng pháp lực để đối phó với Hạ Huyền nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Huyền hất tung kiếm.

"Không được dùng pháp lực"

Hạ Huyền vừa nhặt kiếm lại giúp y vừa nhắc nhở, Sư Thanh Huyền chỉ đành giả vờ ngây thơ, kỳ thực y đã giấu rất kỹ mà Hạ Huyền vẫn biết. Hạ Huyền truyền cho Sư Thanh Huyền là để phòng thân, vì pháp lực có thể làm cho đòn đánh có sức sát thương lớn hơn, dễ điều khiển kiếm hơn, nhưng nếu như vậy thì luyện tập làm gì nữa.

Nghỉ một lúc, Hạ Huyền lại tiếp tục bắt Sư Thanh Huyền luyện tập. Sư Thanh Huyền không phải người chậm chạp, những đường kiếm Hạ Huyền dạy y học được rất nhanh, dù không thành thạo nhưng bù lại nhìn qua Sư Thanh Huyền thật sự có tố chất sử dụng kiếm pháp chỉ có điều Sư Thanh Huyền lại lười biếng, thấy Hạ Huyền dễ dãi với mình một tí là lại làm tới, cứ tập được một lát lại xin nghỉ.

"Hạ huynh, huynh thật giỏi kiếm pháp đấy. Nếu trước đây huynh tu luyện có khi đã thành Võ thần rồi a"

Vừa ngồi nghỉ, Sư Thanh Huyền vừa nói

Hạ Huyền cũng bước đến ngồi bên cạnh y, đáp

"Trước đó ta không hề có hứng thú hay dự định sẽ phi thăng, ta chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ bên những người ta thương yêu"

Nghe Hạ Huyền trả lời, lòng Sư Thanh Huyền lại nhói một cái, cảm giác đau lòng lại bao trùm lấy. Thì ra, Hạ Huyền luôn chỉ ước ao những điều nhỏ nhoi như thế, nhưng cuối cùng lại bị Sư Vô Độ một tay phá hủy hết, tất cả đều do y mà ra...

Thấy Sư Thanh Huyền cụp mi mắt xuống, không đáp. Hạ Huyền cũng biết y đang suy nghĩ gì, hắn quay mặt ra phía xa nói nhỏ

"Thật ra bây giờ ta cũng rất vui vẻ"

Sư Thanh Huyền liền quay đầu qua mở to mắt nhìn nhưng tiếc là không thấy được vẻ mặt của Hạ Huyền, câu nói lúc nãy Sư Thanh Huyền nghe rất rõ ràng nhưng y vẫn hoài nghi rằng mình có nghe nhầm không, định hỏi lại thì Sư Thanh Huyền thấy phía trước có một người đang tiến về phía bọn họ.

Người này dường như rất rụt rè, muốn đi lại nhưng lại không dám. Sư Thanh Huyền bèn đứng dậy, chủ động bước tới phía đó hỏi rằng

"Vị này, ngươi có việc gì sao?"

Thì ra đây là một người nông dân sống ở dưới chân níu, người này không dám lại gần cũng là vì mặt Hạ Huyền quá đỗi lạnh lùng đáng sợ, nhưng nhìn thấy hai người luyện tập kiếm pháp với nhau nên nén lại xem.

"Thật ngại quá, hai vị công tử này kiếm pháp phi thường như thế, không biết là kiếm sĩ hay là thần thánh phương nào?"

Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu rồi đáp

"Không, chúng ta chỉ là những người bình thường, không ngươi nghĩ xa quá rồi"

Người nông dân nghe vậy liền thở dài, nói nhỏ

"À, vậy thì chắc không giúp được rồi..."

Nhưng Sư Thanh Huyền thính giác lại rất nhạy, liền hỏi lại

"Không giúp được cái gì?"

Người nông dân liền đem mọi chuyện nói lại cho Sư Thanh Huyền nghe.

Thì ra dưới chân núi có một thôn làng nhỏ, người dân chủ yếu dựa vào nuôi gia súc mà kiếm sống qua ngày. Nhưng dạo trước đây không biết vì sao, cứ qua mỗi đêm sẽ có vô số gia súc bị đánh mất, không ai biết lý do vì sao, tưởng rằng những nhà khác lấy trộm nhà mình, những người dân đã có thời gian không hòa thuận nhưng rồi họ nhận ra nhà nào cũng bị mất gia súc cả khiến chuyện làm ăn của họ tuột dốc, không bán được gia súc đồng nghĩa không có tiền, nên cuộc sống bọn họ lại càng khó khăn.

Ban ngày những trai tráng khỏe mạnh phải lên rừng săn những động vật khác để làm thức ăn, đêm tới phải về nhà thật sớm, chỉ cần mặt trời khuất dạng sau núi thì sẽ không ai dám mở cửa ra ngoài nữa vì bọn họ đồn rằng là có quỷ, nếu không muốn chết thì phải ở yên trong nhà.

Đôi lúc nửa đêm sẽ nghe những tiếp gầm gừ rất đáng sợ, lẫn tiếng gia súc kêu hoảng loạn nhưng người dân bọn họ không dám bước ra xem, dần dần gia súc chỉ còn lại vài con, người dân liền quyết định đem vào trong nhà để giữ.

Nhưng sau đó chuyện xảy ra còn kinh khủng hơn, gia súc không còn, đương nhiên thứ gì đó không làm được gì nữa, liền chuyển sang bắt người!

Người bị thứ đó bắt đi, đa số là trẻ em. Những nhà nào có con nhỏ bị bắt rất đau khổ vì họ không thể nào kiếm lại được con mình cả. Dần dần người trong thôn cảm thấy rất sợ, họ thử thả lại đàn gia súc vào buổi tối. Đúng thật sau khi có lại gia súc thì trẻ em không còn bị bắt đi nữa.

"Mọi người chưa từng thấy thứ đó sao?"

Sư Thanh Huyền hỏi

Người nông dân lắc đầu đau khổ

"Bọn ta không ai dám đi ra ngoài vào ban đêm, càng không có can đảm nhìn xem thứ kia là gì, bọn ta sợ nó phát hiện ra...sẽ giết hết..."

Giọng nông dân tràn đầy sự bất lực, nếu đây đúng là quỷ thì tính mạng của bọn họ đang bị đe dọa rất cao. Có ai mà không sợ chứ?

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nói

"Được được ta đã hiểu, ngươi không cần lo lắng nữa. Ta sẽ giúp làng của các ngươi"

Đáy mắt người nông dân lóe lên một tia hi vọng, vui vẻ nói

"Ngài thât sự giúp được làng bọn ta sao!"

Sư Thanh Huyền quả quyết gật đầu

"Chắc chắn được"

Người nông dân nghe vậy liên tục gật đầu với Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng thi lễ đáp lại

"Đa tạ đa tạ ngài, nhưng thôn bọn ta không có gì giá trị để đáp lễ..."

"Ha ha ha, không cần đâu không cầu đâu. Được rồi, ngươi về dặn mọi người tối nay cứ ở yên trong nhà, cứ như bình thường nhưng phải hết sức cảnh giác"

Người nông dân liên tục gật đầu

"Được được bây giờ ta về nói lại với dân làng liền, thật tốt quá, cảm tạ hai vị"

Nếu như người nông dân không được chứng kiến hai người bọn họ cùng nhau đấu kiếm luyện tập thì chắc hắn cũng không tin tưởng như vậy, vì tận mắt chứng kiến kỹ thuật cao siêu như vậy nên hắn đành liều mình nhờ giúp đỡ.

Đợi người nọ đi mất, Hạ Huyền lên tiếng, nãy giờ hắn vẫn đứng sau Sư Thanh Huyền nghe toàn bộ câu chuyện

"Ngươi không biết thứ đó là gì mà dám nhận chắc chắn diệt được?"

Sư Thanh Huyền giật mình quay lại, nãy giờ y nói chuyện hăng say nào biết được Hạ Huyền đứng phía sau

"Ha ha, dù gì chắc chắn không phải cấp Tuyệt, huống hồ bên cạnh ta là một Quỷ Vương Hạ công tử đây, ta đến trời cũng không sợ ha ha ha"

Sư Thanh Huyền tự động lấy Hạ Huyền ra làm màng chắn cho mình, trở nên không sợ điều gì. Hạ Huyền biết được suy nghĩ đó của Sư Thanh Huyền, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn lạnh lùng nói

"Chuyện này ngươi nhận, ngươi tự giải quyết"

Tuy Hạ Huyền phũ như vậy nhưng Sư Thanh Huyền vẫn không bỏ cuộc

"Hạ huynh, huynh đừng ích kỷ vậy chứ a, huynh giúp ta đi, tới đó ta sẽ chia phần thưởng cho huynh~"

Hạ Huyền chỉ liếc Sư Thanh Huyền một cái

"Tiếp tục luyện kiếm"

Sư Thanh Huyền lập tức xụ mặt, Hạ Huyền lại nói

"Ngươi định tối nay đối phó thứ kia với kiếm pháp dở tệ của ngươi hả? Ta thấy, tên đó đã cấp gần Hung rồi đấy"

Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền chỉ đang dọa mình, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn không chịu thua

"Hạ huynh, huynh không giúp ta thật hả?"

Hạ Huyền vẫn lạnh lùng đáp

"Không giúp."

"Hạ công tử à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro