Chương 9: Phong Sư diệt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền cùng nhau đi xuống ngôi làng đó, hai người cũng đã cải trang cho mình thành nông dân bình thường.

Đến nơi, Sư Thanh Huyền không khỏi thở dài, ngôi làng này, vô cùng ảm đạm, vô cùng hoang sơ. Dọc đường những căn nhà đều đã đóng cửa tắt đèn, bên ngoài vô cùng âm u, chỉ nghe được tiếng chó sói tru vọng lại từ trên núi, vô cùng quỷ dị. Sư Thanh Huyền đi một con đường thẳng vừa đi vừa quan sát, bên trong những ngôi nhà đó vẫn còn sót lại vài con gia súc thả ngoài sân vườn.

Đi dạo một lúc, Sư Thanh huyền cảm thấy có cái gì đó là lạ. Sư Thanh Huyền nhẹ quay qua hỏi Hạ Huyền

"Huynh có cảm thấy nơi đây có gì lạ không?"

Hạ Huyền gật đầu

"Có kết giới vòng lặp"

Kết giới vòng lặp sẽ khiến ai bị nhốt trong đó không thể thoát ra, đi tới đi lui vẫn sẽ quay về chỗ cũ, sẽ mãi mãi bị nhốt.

Đoán chừng, con quỷ này muốn chơi đùa, người dân nơi đây dù có đóng kín cửa cũng sẽ không thể thoát khỏi, sau khi gia súc hết, chắc chắn mục tiêu tiếp theo sẽ tới bọn họ. Như vậy thì người dân nơi đây có nghĩ đến việc rời làng đến nơi khác tránh nạn cũng sẽ không được.

Sư Thanh Huyền lại hỏi

"Vậy huynh phá được không?"

Hạ Huyền đáp

"Được, nhưng nếu bây giờ phá sẽ đá động đến thứ kia"

Sư Thanh Huyền gật đầu, đợi khi diệt dược thứ kia rồi kết giới cũng sẽ biến mất thôi.

Sư Thanh Huyền quyết định nấp ở một góc trên cao, có thể quan sát được toàn bộ ngôi làng.
Hai người im lặng hết sức tập trung quan sát nhưng vẫn không thấy điều gì khác thường.

Hạ Huyền trước sau vẫn giữ một khuôn mặt điềm tĩnh, còn Sư Thanh Huyền ngồi hồi lâu lại cứ gục lên gục xuống.

Đến canh ba.

Chuyện lạ bắt đầu.

Trước đó, Sư Thanh Huyền chỉ nghe được tiếng chó sói tru nhưng bây giờ Sư Thanh Huyền lại nghe được tiếng gầm gừ, tiếng gầm gừ từ xa càng ngày càng đến gần, một luồng âm khí cũng phảng phất trong không khí, Sư Thanh Huyền chợt qua nhìn Hạ Huyền, Hạ Huyền khẽ gật đầu.

Tên quỷ tới rồi.

Sư Thanh Huyền tập trung nhìn phía dưới, từ bên trong rừng xuất hiện một thân hình bò ra, một thân hình...rồi hai...rồi lại ba...bốn...nhìn sơ qua phải tới mười tên!

Mười tên đó sau khi bò ra liền lập tức tiến đến các căn nhà, bắt đầu vồ lấy gia súc, cả đàn gia súc hoảng loạn kêu gào cả lên. Sư Thanh Huyền thấy được mười tên đó ngậm chặt gia súc trong miệng, lại tiến đến gần những ngôi nhà đó, bò lên khắp nhà, nhìn vào cửa sổ cứ như muốn đi vào vậy.

Sư Thanh Huyền vốn định lao xuống xử lí thì đột nhiên một tiếng nói phát ra

"Các ngươi chỉ được lấy gia súc, không được đụng đến con người"

Sư Thanh Huyền nhìn qua hướng phát ra tiếng nói, thấy một người đang đứng đầu làng, vận một bộ áo đen trùm kím cả đầu, hai tay chắp sau lưng, từ từ đi vào.

Nãy giờ Sư Thanh Huyền luôn tâp trung quan sát, không hề nhìn Hạ Huyền. Bấy giờ Hạ Huyền mới lên tiếng

"Tên đó tên cầm đầu, được rồi, ngươi xử lí tên đó"

Sư Thanh Huyền quay qua Hạ Huyền, chỉ tay vào bản thân mình, nhắc lại

"Ta? Huynh chắc chứ?"

Trước đây, Sư Thanh Huyền cũng không chiến đấu với quỷ nhiều, quan trọng nhất trước đây pháp lực luôn tràn đầy, bây giờ pháp lực của Sư Thanh Huyền cũng có hạn, muốn diệt quỷ, chắc chắn chỉ có thể dựa vào kiếm pháp. Chung quy chỉ tại Sư Thanh Huyền làm người thường quá lâu, bây giờ chiến đấu liền cảm thấy không quen.

Hạ Huyền điềm tĩnh nhìn Sư Thanh Huyền, không đáp.

Sư Thanh Huyền nắm chặt lấy thanh kiếm, gật đầu miễn cưỡng

"Được, được ta sẽ hạ hắn"

Nói xong Sư Thanh Huyền dứt khoác nhảy xuống.

Sư Thanh Huyền đáp xuống ngay trước mặt tên quỷ đó, mỉm cười nói

"Ngươi hại người dân vui vẻ quá nhỉ?"

Tên quỷ đó dường như thoáng giật mình trước sự xuất hiện của Sư Thanh Huyền, vì trước đó hắn không cảm nhận được linh khí người sống nào ở ngoài cả, cùng chính vì Hạ Huyền đã truyền cho y quỷ khí để ẩn nấp, chỉ cần Sư Thanh Huyền nấp kỹ, không con quỷ nào có thể phát hiện ra. Cũng như ngay bây giờ, Sư Thanh Huyền vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận xung quanh xem còn ai hay không, nhưng xung quanh không có gì đáng nghi.

Tên quỷ liếc xuống cây kiếm Sư Thanh Huyền đang cầm, bỗng nở nụ cười quỷ dị.

"Ha ha ha, quỷ khí trên người ngươi cũng không tệ đấy, ngươi định cướp địa bàn của ta? Hay là hành hiệp trượng nghĩa? Không ấy, ngươi cứ đi theo ta đi, ta sẽ đối với ngươi đặc biệt nha..."

"Lắm mồm"

Sư Thanh Huyền lập tức cắt lời, rút kiếm ra lao lên.

Mọi đòn đánh của Sư Thanh Huyền đều nhắm vào đầu tên này mà chém vì Hạ Huyền đã nói, tất cả những con quỷ chưa luyện thành Tuyệt, đều có thể trực tiếp giết mà không cần tìm tro cốt.

Tên quỷ kia dường như cũng biết được ý đồ của Sư Thanh Huyền, hắn liên tục tung chiêu ra né tránh, cũng như đáp trả lại Sư Thanh Huyền, trên môi luôn nở một nụ cười quái dị, tưởng chừng như rất hứng thú với Sư Thanh Huyền.

Phật!

Một cánh tay của tên quỷ đó bị Sư Thanh Huyền chém đứt!

Chém đầu không được, Sư Thanh Huyền liền chuyển chiến thuật cắt đứt từng bộ phận, tên quỷ đó nhìn cánh tay đã bị chém đứt của mình, rít giọng nói

"Ngươi dám..."

Xong sau đó hắn phát ra tiếng gầm gừ khiến Sư Thanh Huyền không hiểu được, tiếng này vô cùng khó nghe khiến Sư Thanh Huyền không khỏi nhíu mày.

Gầm gừ một lúc lâu sau, tên quỷ đó im bặt, một khắc sau lại gầm lên

"Ngươi! Ngươi dám giết thuộc hạ của ta...graaaa"

Tên quỷ lại lao đến tấn công Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng nhanh nhẹn né được, hạ thêm một đường kiếm chém vào vai tên đó.

Tên quỷ đó dường như đang mất kiểm soát, hắn điên cuồng tấn công Sư Thanh Huyền, dù chỉ còn một tay nhưng tên đó vẫn tung ra được rất nhiều đòn, tên quỷ đó chém ra một loạt tia gió sắc nhọn về phía Sư Thanh Huyền, mỗi đòn tên đó tung ra đều để lại vết tích vô cùng đáng sợ phía sau Sư Thanh Huyền.

Nhưng tiếc là, trận chiến này, Sư Thanh Huyền chiếm thế thượng phong

"Aaaaaaa"

Một cánh tay của tên quỷ lại rơi xuống, trong lúc tên đó chưa kịp tung đòn mới, Sư Thanh Huyền lập tức vung kiếm chém vào hai chân, tên quỷ khuỵu xuống.

Sư Thanh Huyền khẽ hít một hơi, trên người tỏa ra một vầng linh quang.

Sau đó dứt khoát chém đầu tên quỷ đó xuống!

Nhìn tên quỷ đó đang dần biến mất, Sư Thanh Huyền nghĩ rằng chắc tên này đang bắt chước Thanh Quỷ Thích Dung là ăn thịt con người. Hắn để thuộc hạ của mình ăn thịt hết đàn gia súc, sau đó, sẽ tới hắn ăn thịt các người dân ở đây. Nhưng hắn chưa ăn được bao nhiêu đã bị Sư Thanh Huyền hạ, như vậy cũng tốt, cứu được rất nhiều người. Sư Thanh Huyền thầm than tại sao lũ quỷ ngoài kia cứ thích bắt chước một tên điên như Thích Dung, chẳng phải Hắc Thủy Trầm Chu với Huyết Vũ Thám Hoa uy danh hơn sao, tại sao lại không bắt chước đi. Nhưng nghĩ lại thì không phải là không bắt chước mà là không thể bắt chước.

Hạ Huyền từ phía sau bước tới, hững hờ nhìn tên quỷ đó đang dần tiêu biến. Đột nhiên Sư Thanh Huyền vui vẻ nắm lấy hai tay Hạ Huyền nói

"Ta hạ được hắn rồi! Hạ huynh, ta làm được nè, ta hạ được một tên quỷ gần cấp Hung nè!"

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền, nhàn nhạt nói

"Tên này chỉ gần Hung nhưng mà ngươi xử lí lâu quá"

Sư Thanh Huyền bĩu môi

"Huynh không khen ta một câu sao, hắn có gần Hung hay không thì cũng là một tên quỷ lợi hại đó nha, ta cũng chỉ mới học kiếm được hai hôm mà đã giết được một tên quỷ đó a! Cơ mà, thuộc hạ của tên này là do huynh giết?"

Hạ Huyền gật đầu, chậm rãi đáp

"Chỉ là vài tên cấp Ác"

Bỗng phía sau các ngôi nhà trong làng lần lượt sáng đèn lên, sau đó những cánh cửa chậm rãi mở ra, mọi người dân trong làng cũng bước ra, già có trẻ có, mọi người đều hướng mắt nhìn Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn bọn họ, gãi gãi đầu nói

"A? Đã làm phiền chư vị ngủ sao? Thật có lỗi quá...."

"Ngài...ngài...ngài đã diệt được tên quỷ rồi sao"

Một người lắp bắp mở miệng hỏi, Sư Thanh Huyền nhận ra đó là người mà buổi chiều trên núi mà y đã gặp, cũng là người đã nhờ y. Sư Thanh Huyền vui vẻ gật đầu, mọi người trong làng như vỡ òa, tranh nhau nói

"Đa tạ ngài, đa tạ ngài"

"Ngài đúng là thần tiên trên trời gửi xuống giúp bọn ta! Đa tạ ngài"

"Ngài thật tài ba! Ta đã chứng kiến tận mắt cảnh ngài diệt con quỷ đó!"

"Phải, ta cũng thấy! Thật là mừng quá! Từ giờ bọn ta có thể sống vui vẻ rồi!"

"Ngài là thần nào vậy? Ta, ta sẽ thờ ngài trong nhà"

"Đúng đó, đúng đó"

Ra là đám nông dân này, buổi chiều sau khi nghe được là sẽ có người đến giúp làng thì bọn họ cũng bán tin bán nghi, nhưng sâu trong lòng bọn họ luôn mong chờ ai đó đến giúp đỡ nên cũng không nói gì. Buổi tối hôm đó, mọi người vẫn đóng cửa tắt đèn như thường nhưng bọn họ lại không ngủ mà lại im lặng quan sát bên ngoài, vừa hay, bọn họ quan sát được trận chiến của Sư Thanh Huyền với tên quỷ đó.

Sư Thanh Huyền đứng giữa vòng vây, liên tục tươi cười lắc đầu.

"Không dám nhận, không dám nhận, ha ha ha ta cũng chỉ thuận đường đi ngang thôi, không phải thần thánh gì đâu ha ha ha"

Cuối cùng những người dân lại gửi cho Sư Thanh Huyền chút thức ăn và rượu.

"Ta sẽ không bao giờ quên ngài!"

Vài người vẫn còn nuối tiếc muốn giữ Sư Thanh Huyền ở lại vài hôm nhưng Sư Thanh Huyền từ chối và rồi chia tay mọi người.

Đi được một đoạn xa, Sư Thanh Huyền vui vẻ nói với Hạ Huyền

"Hạ huynh, chúng ta đi về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro