Khi Mọi Người Trong Kinh Phong Là Bệnh Nhân Tâm Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ: Bạch Lục, Ly Xuy Nguyệt, Ly Xuy Nhật, Ly Xuy Tuyết, Ly Xuy Băng,...

Người giám hộ của các bệnh nhân: Lục Dịch Trạm, Phương Điểm.

Bệnh nhân: Bạch Liễu, Tạ Tháp, Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi, Mộc Kha, Đường Nhị Đả, Triệu Mộc Trì, Georgia, Armand, Sầm Bất Minh, Tô Dạng, Daniel, Phoebe,...

Cặp: Triệu Mộc Trì, Georgia x Bạch Lục; Tạ Tháp x Bạch Liễu; Armand x Mục Tứ Thành; Đường Nhị Đả x Tô Dạng; Lục Dịch Trạm x Phương Điểm;...

Cảnh báo: Có cảnh 18+, hãy cân nhắc trước khi đọc.

__

Bạch Lục một thân áo blouse trắng đi trong hành lang bệnh viện, trên mặt là nụ cười mỉm thường ngày, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Công việc hàng ngày của y mỗi sáng là tới từng phòng bệnh kiểm tra tình hình của bệnh nhân, đối với các bác sĩ làm trong bệnh viện tâm thần mà nói thì việc phải đối mặt với bệnh nhân tâm thần mỗi ngày căn bản là một cực hình, Bạch Lục cũng không thích đối mặt với mấy con dã thú có thể xổng chuồng bất cứ lúc nào này, nếu có thể thì y chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc đến trưa. Nhưng ai bảo đây là công việc của y cơ chứ, đành phải tận chức trách mà làm.

Nghe nói hôm nay có bệnh nhân mới nhập viện, là một tên thiểu năng trí tuệ, trong tay Bạch Lục là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới này. Bệnh viện tâm thần luôn luôn thiếu người, chẳng mấy ai thích không khí ở đây cả, vậy nên có rất nhiều bác sĩ phải kham rất nhiều bệnh nhân cùng một lúc, Bạch Lục là một trong số đó. Đặc biệt, hôm nay phần lớn bác sĩ trong bệnh viện đều có việc bận quấn thân, thành ra số lượng bác sĩ còn lại ít đến đáng thương, công việc kiểm tra tình hình của các bệnh nhân mỗi ngày biến từ vài người cùng kiểm tra lại thành mỗi người một tầng. Thật mệt mỏi.

Bạch Lục vừa đọc bệnh án vừa thở dài, không chú ý tới cánh của của phòng bệnh y sắp đi ngang qua lặng lẽ mở ra, sau đó, một cánh tay thò ra, túm bác sĩ Bạch vào trong phòng, cả quá trình còn chưa đến một giây, Bạch Lục cũng chưa kịp phản ứng.

Y bị người ta đè trên cửa, chênh lệch thân cao khiến Bạch Lục không thể không ngẩng đầu lên nhìn người đang đè ép mình. Đập vào mắt chính là một mái tóc dài màu đỏ rực rỡ, sau đó là một đôi mắt phong tình vạn chủng, khuôn mặt xinh đẹp và đầy quyến rũ, bộ váy màu đỏ rượu càng làm tôn lên nhan sắc của người trước mặt. Đây là một cô gái cực kì xinh đẹp và đầy quyến rũ. 

Nhưng nếu không bị mê hoặc bởi dung mạo xinh đẹp kia thì sẽ phát hiện ra hầu kết trên cổ cô gái này.

Đây là con trai, là một thằng con trai có vẻ ngoài bất phân nam nữ và có sở thích mặc đồ nữ.

Và cũng là một trong những bệnh nhân khiến Bạch Lục đau đầu nhất.

Bệnh nhân số 335 - Triệu Mộc Trì, mắc bệnh nghiện tình dục.

Nghiện tình dục hay còn gọi là rối loạn ham muốn tình dục quá mức, là một dạng bệnh lý tâm thần chủ yếu xảy ra ở nam giới trong độ tuổi từ 30 đến 40, thỉnh thoảng mới xảy ra ở nữ giới.

Người mắc bệnh này lâu sẽ rơi vào trạng thái "kích dục", họ sẽ trút bỏ dục vọng bằng cách liên tục tìm kiếm bạn tình và quan hệ tình dục. Một khi dục vọng không được thỏa mãn, họ dễ mắc kẹt trong trạng thái lo lắng, bồn chồn.

Cũng như nhiều người không thể thoát khỏi ma lực của hút thuốc, rượu chè và cờ bạc, người mắc chứng nghiện tình dục sẽ rất khó để tự giải thoát bản thân.

Triệu Mộc Trì ngay từ ngày đầu tiên vào bệnh viện đã quyến rũ vô số bệnh nhân khác, có cả nam lẫn nữ, cốt là để có thể thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Tuy nhiên, từ khi gặp bác sĩ Bạch, hắn chỉ nhắm vào y.

Giúp bệnh nhân giảm bớt bệnh tình là công việc của bác sĩ, vậy nên Bạch Lục tận chức trách mà giúp Triệu Mộc Trì khai thông tâm lý để cai nghiện, và liệu pháp tâm lý này thật sự có hiệu quả, Triệu Mộc Trì không đi tìm bạn tình vô tội vạ nữa, thay vào đó hắn trút hết ham muốn tình dục lên người bác sĩ điều trị của mình.

Đây chính là lý do vì sao mỗi khi đi ngang qua phòng của Triệu Mộc Trì, Bạch Lục đều đi mà như chạy. Tuy nhiên do hôm nay đang chú tâm đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới nên y không để ý thấy mình đã tới gần phòng bệnh 335.

"Bác sĩ Bạch dạo gần đây hình như bận lắm thì phải, đã mấy ngày rồi tôi không gặp anh đó." Triệu Mộc Trì cúi đầu, phả hơi nóng lên tai Bạch Lục.

Bạch Lục nghiêng đầu né tránh, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm thường ngày: "Dạo gần đây quả thực nhiều việc."

"Vậy sao. Vậy mà tôi cứ tưởng bác sĩ Bạch đang trốn tránh tôi chứ." Một bàn tay của Triệu Mộc Trì sờ lên cổ áo sơ mi đóng kín đến tận cúc cuối cùng của Bạch Lục, hắn cởi ra một cúc, rồi lại một cúc nữa, cái cổ mảnh khảnh của Bạch Lục bị áo sơ mi che giấu dần lộ ra, có thể thấy rõ trên đó còn có một vài vết đỏ mờ mờ.

Triệu Mộc Trì dùng răng kéo cổ áo sơ mi của người trong lòng ra, da thịt được phủ lấm tấm mấy vết đỏ mờ mờ ngày càng lộ rõ ra ngoài, còn có mấy dấu răng vẫn còn in hằn trên da thịt trắng nõn.

Triệu Mộc Trì cọ cọ mặt lên hõm cổ Bạch Lục, thè lưỡi liếm lên vết cắn hãy còn rõ nét của người trong lòng.

Bạch Lục lấy tay đẩy cái đầu màu đỏ đang giở trò biến thái ra xa: "Tôi còn có công việc, không rảnh ở đây với cậu đâu."

Triệu Mộc Trì bắt lấy cái tay đang đẩy đầu mình của bác sĩ Bạch, khẽ đặt lên đó một nụ hôn: "Đã mấy ngày rồi anh không tới gặp tôi, chẳng lẽ không nên bồi thường chút sao. Dục hỏa thiêu đốt tôi mấy ngày nay rồi đó."

"Để tôi tư vấn tâm lý cho cậu."

"Bác sĩ Bạch, cách tốt nhất để dập lửa chẳng phải nên dùng nước sao. Đối với tôi, anh chính là nước đó."

Lời vừa dứt, Triệu Mộc Trì đã nhấc bổng Bạch Lục lên, vác y lên vai, ba bước thành hai đi về phía chiếc gường duy nhất trong phòng.

Bạch Lục cau mày: "Triệu Mộc Trì, bỏ tôi xuống! Tôi còn có việc!"

Triệu Mộc Trì: "Không!"

Hắn ném người trên vai xuống giường, trước khi y kịp bò dậy đã đè lên người bác sĩ Bạch, tháo thắt lưng của Bạch Lục ra, trói hai tay y vào thành giường.

Thắt lưng bị tháo ra một cách thô bạo dẫn tới quần áo chỉnh tề của Bạch Lục trở nên có chút lộn xộn, Triệu Mộc Trì giật mạnh áo sơ mi của người dưới thân khiến cúc áo bị bung ra, văng tung tóe khắp phòng.

Bạch Lục nhíu mày: "Triệu Mộc Trì!"

Nếu không phải không cho phép đánh bệnh nhân thì y sớm đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân rồi.

Đợi anh ấy trở về phải kiến nghị sửa đổi cái quy định này mới được.

Triệu Mộc Trì thò tay vào áo sơ mi, vuốt ve cơ thể dẻo dai trước mặt: "Bác sĩ Bạch đang nghĩ tới ai thế? Giờ phút này chẳng phải chỉ nên nghĩ tới tôi thôi sao."

Hắn cúi đầu, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của người dưới thân: "Chỉ nên nghĩ tới tôi thôi, nếu không tôi sẽ tức giận."

"Ưm!"

Miệng đột ngột bị chặn lại, Bạch Lục còn chưa kịp mím chặt môi ngăn cản sự xâm lấn của Triệu Mộc Trì thì hắn đã nhanh chóng luồn lưỡi vào, cường ngạnh cuốn lấy lưỡi y, càn quét khắp khoang miệng y.

Tiếng nước nhóp nhép dần dần vang lên, thi thoảng đôi môi hai người sẽ hơi tách ra, có thể thấy được lưỡi họ đang giao triền với nhau, khó mà tách rời.

Nước bọt Bạch Lục không kịp nuốt chảy xuống cằm y, mặt y dần đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.

Triệu Mộc Trì hôn thật sự rất giỏi, Bạch Lục hoàn toàn bị cuốn theo tiết tấu của hắn, không thể đảo khách thành chủ.

Trong lúc môi lưỡi giao triền, tay Triệu Mộc Trì cực kì không an phận mà vuốt ve khắp người Bạch Lục, thi thoảng hắn lại nhéo nhẹ vào cái eo mẫn cảm của Bạch Lục khiến y không kìm được mà rên rỉ mấy tiếng. 

Triệu Mộc Trì rất thích eo của Bạch Lục, eo y nhỏ, một cánh tay của hắn là có thể ôm trọn rồi, còn rất mềm mại và mẫn cảm. Mỗi lần làm tình, chỉ cần hắn kích thích nhẹ lên eo người dưới thân thì bên dưới sẽ đột ngột kẹp chặt lại, cả người Bạch Lục lúc đó sẽ giật bắn lên, trên làn da trắng nõn hồng hào hiện lên mấy rạng mây đỏ, nhìn cực kì đẹp mắt.

Bạch Lục bị hôn sắp không thở nổi, y lắc đầu, muốn tách khỏi môi của Triệu Mộc Trì. Người bên trên cũng rất thuận theo mà tách ra, dù sao thời gian cũng còn rất dài.

"Ha... a..." Bạch Lục thở hồn hển, đôi môi đỏ mọng bóng loáng hé mở, có thể nhìn thấy lưỡi y bên trong.

Triệu Mộc Trì hôn lên cần cổ người bên dưới, sau đó đi xuống đến xương quai xanh quyến rũ, rồi xuống dưới nữa chính là hai hạt đậu nhỏ. Hắn hé miệng, hàm chứa một trong hai hạt đậu vào trong miệng, như trẻ con đòi sữa mà liếm mút, thi thoảng sẽ khẽ cắn, dùng rắn nhẹ nghiến đầu vú mềm mại.

"A... a..."

Bạch Lục thở dốc từng cơn, một tay Triệu Mộc Trì chơi đùa hạt đậu còn lại, một tay khác lần xuống quần của Bạch Lục, nhẹ nhàng kéo quần tây đen của y xuống.

Hắn luồn tay vào quần trong của người dưới thân, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đã bắt đầu cứng do động tình của Bạch Lục.

"A!" Kích thích đột ngột tới khiến Bạch Lục không khỏi ngân cao giọng.

Triệu Mộc Trì cười, dứt khoát cởi hẳn cả quần tây và quần trong của Bạch Lục ra, bộ váy màu đỏ rượu trên người hắn cũng nhanh chóng bị hắn cởi ra vứt xuống sàn. Trên người hắn lúc này trần trụi không một mảnh vải che thân, còn người đang nằm dưới thân hắn thì chỉ còn cái áo sơ mi trắng bị giật bung hết cúc và áo blouse trắng của bác sĩ do hai tay đã bị trói nên không thể cởi ra hết được.

Triệu Mộc Trì một đường hôn từ ngực Bạch Lục xuống, để lại trên bụng y những dấu ấn màu đỏ như quả dâu tây chín mọng, xuống đến vị trí bí ẩn bên dưới, Triệu Mộc Trì há miệng ngậm tính khí của Bạch Lục vào.

Bạch Lục mở to mắt: "!"

Kĩ thuật của Triệu Mộc Trì rất tốt, lưỡi hắn như một con rắn nhỏ không ngừng cuốn lấy tính khí đã căng cứng, răng nanh của hắn nhẹ nhàng cọ xát mang lại kích thích và sự sung sướng không tả được.

"A a..."

Đây không phải lần đầu Bạch Lục được Triệu Mộc Trì phục vụ nhưng lần nào cũng khiến y sung sướng đến không chịu nổi. Y tự hỏi, sao kĩ thuật của tên này lại có thể tốt như vậy? Chẳng trách có vô số kẻ muốn làm người tình của hắn.

"Triệu Mộc Trì, bỏ ra... Ha... a..." Bạch Lục thở hổn hển nói.

"Cứ bắn ra đi, cũng có phải lần đầu đâu." Triệu Mộc Trì liếm từ gốc rễ lên, tay còn vân vê hai quả tinh hoàn, sau đó lại lần nữa bao trùm tính khí căng cứng của Bạch Lục bằng khoang miệng ấm nóng của mình.

"A a...!"

Bạch Lục nào chịu được kích thích do kĩ thuật tuyệt vời của Triệu Mộc Trì đem lại, phần bụng dưới của y co lại, xuất ra tinh dịch trắng đục vào miệng Triệu Mộc Trì.

Triệu Mộc Trì nhả tính khí của Bạch Lục ra, khóe miệng hắn còn vương tinh dịch trắng đục. Hắn liếm môi, chồm người lên trao cho người bên dưới một nụ hôn sâu.

"Ưm ưm..."

Lại là một hồi môi lưỡi giao triền, mùi tanh và vị mặn của tinh dịch bị Triệu Mộc Trì truyền sang cho Bạch Lục, y nhíu mày, nghiêng đầu muốn tránh, nhưng một tay của nam nhân tóc đỏ này lại giữ chặt lấy gáy y khiến bác sĩ Bạch chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn kiểu Pháp dữ dội này.

Một tay khác của Triệu Mộc Trì cũng không nhàn rỗi, hắn tách rộng hai chân bác sĩ Bạch ra, sờ xuống huyệt động đã hàm chứa cự vật của hắn suốt từ lúc hắn mới nhập viện đến giờ. Từ ngày hắn vào bệnh viện tâm thần, cự vật của hắn chỉ bị mỗi cái huyệt động mê người này ngậm đến tận gốc rễ, hắn cũng chỉ bắn mỗi tinh dịch của mình vào sâu bên trong người đang nằm dưới thân hắn. Sự quyến rũ của y thật sự khiến hắn không tài nào áp chế được ham muốn, nó kêu gào hắn ngày ngày chiếm giữ lấy y, để y chỉ có thể để ý tới hắn, chỉ có thể là của hắn.

Triệu Mộc Trì đút một ngón tay vào cọ xát một chút, sau đó rất nhanh đã cho thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba... Nơi này đã bị hắn chơi rất nhiều lần rồi, bác sĩ Bạch của hắn cũng đã quen với việc bị hắn xâm phạm, vậy nên căn bản không cần làm tiền hí quá cẩn thận.

Cảm nhận được nhiệt độ cao bên dưới, Bạch Lục không khỏi giãy giụa. Đến giờ y vẫn chưa thể tin được tại sao chỗ nhỏ bé bên dưới của mình lại có thể hàm chứa được cự vật thô to như vậy.

Triệu Mộc Trì cắn nhẹ lên môi y: "Rõ ràng đã làm rất nhiều rồi mà, sao cứ như lần đầu tiên thế?"

Lời vừa dứt, cự vật thô to của hắn đã đâm mạnh vào bên trong, một phát đâm thẳng đến chỗ sâu nhất.

"A!" Nửa người trên của Bạch Lục cong thành một vòng cung, đầu y hơi ngửa ra sau, miệng há to.

Dù đã làm rất nhiều nhưng y vẫn không sao quen được cảm giác khi bị đâm vào này.

"Bên trong bác sĩ Bạch thật chặt, không biết đã qua năm ngày rồi cái động nhỏ của bác sĩ có nhớ cự vật của tôi không nhỉ." Triệu Mộc Trì há miệng cắn xuống xương quai xanh của người bên dưới, để lại trên đó một dấu răng cực kì rõ ràng. "Nó cắn chặt cự vật của tôi như này, chắc là rất nhớ nhỉ. Bác sĩ Bạch, nếu đói thì không nên nhịn chứ, tôi có thể uy anh no bất cứ lúc nào mà."

Triệu Mộc Trì động thân, ban đầu hắn còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó bị huyệt động ấm nóng kẹp tới hồn vía đều sung sướng lên chín tầng mây, động tác bắt đầu nhanh và mạnh hơn.

"A a... A..."

Cự vật của của Triệu Mộc Trì quá lớn, bên dưới lại quá nhỏ khiến Bạch Lục vừa đau vừa sướng, y không ngăn nổi tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, tính khí đã bắn một lần cũng bắt đầu cứng rắn.

"Bác sĩ Bạch, anh kẹp tôi thật chặt, thật thoải mái. Cái động này của anh quả là phục vụ tốt nhất, thoải mái nhất." Sự sung sướng do tình dục mang lại dần lấn át lí trí khiến Triệu Mộc Trì bắt đầu phát ngôn ra mấy câu từ nghe mà thẹn đỏ mặt.

Bạch Lục bị kích thích bên dưới làm cho sung sướng đến nói không nên lời: "A... a.. Chậm... Chậm... Ô..."

"Có sướng không, bác sĩ Bạch, tôi làm anh có sướng không? Hả?" Triệu Mộc Trì liếm dái tai Bạch Lục, hai tay của hắn nắm lấy eo y, nhẹ nhàng xoa nắn.

Eo của Bạch Lục rất mẫn cảm, bị trêu đùa như vậy khiến y có chút chịu không nổi, tính khí bên dưới bị kích thích bắn ra lần thứ hai.

"A a...! Bỏ.. Bỏ tay ra... Ô... Đừng sờ... Đừng sờ nữa... A a... A..."

"Đừng sờ? Chẳng phải anh đang sướng tới bắn ra đó sao?" Triệu Mộc Trì cắn nhẹ lên má Bạch Lục, sau đó lại áp môi mình lên môi y, một lần nữa kéo y vào một nụ hôn sâu.

"Ô... Ngô..."

Bên dưới Bạch Lục dần ướt đẫm, dâm thủy chảy xuống ga giường khiến cho cự vật của Triệu Mộc Trì ra vào càng thêm thông thuận. Cự vật thô to không ngừng ra ra vào vào huyệt động bé nhỏ, tiếng nước nhóp nhép và tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy ái muội vang lên khắp phòng, bầu khí đầy mùi sắc tình.

Cơ bụng của Triệu Mộc Trì dần co lại, hắn ôm chặt lấy người dưới thân, đâm lút cán.

Bạch Lục biết hắn sắp bắn, y muốn hắn bắn ra ngoài nhưng miệng bị gắt gao phong bế, cơ thể lại bị ôm chặt khiến y không thể cử động được.

Tinh dịch nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất trong thành ruột, kích thích quá lớn khiến Bạch Lục mở to mắt, miệng vô thức hé rộng, tạo điều kiện để Triệu Mộc Trì làm sâu thêm nụ hôn này, hai chân y co rút, cả người run rẩy từng cơn chịu đựng kích thích lớn này.

"Ưm ưm..."

"Rút... Ô... Rút ra... Ha a..."

"Đừng... Đừng bắn nữa... A a... Khó chịu quá..."

Nụ hôn mãnh liệt cuối cùng cũng kết thúc, mặt Bạch Lục đỏ ửng, nằm trên giường thở hổn hển.

Cảm nhận được cự vật đang chôn sâu trong cơ thể mình lại cứng rắn, y lắc đầu: "Đủ, đủ rồi."

Triệu Mộc Trì lắc đầu, hôn lên xương quai xanh của người bên dưới: "Mới có một lần thôi mà, sao mà đủ được chứ. Cái miệng bên dưới của bác sĩ Bạch đã bị bỏ đói năm ngày rồi đó, mới có một lần làm sao đã no được."

Triệu Mộc Trì gác một chân Bạch Lục lên vai mình, hôn lên mắt cá chân của y: "Chỉ một lần sao mà đủ được."

Hắn rút cự vật của mình ra một nửa, sau đó đâm mạnh vào trong.

"A!"

Sóng tình mãnh liệt lại ập đến, lần này còn dữ dội hơn cả lần trước, bên dưới Bạch Lục không ngừng vang lên tiếng nước ọp ẹp, là do dâm thủy, cũng là do tinh dịch mới vừa nãy Triệu Mộc Trì bắn vào, âm thanh dâm đãng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Triệu Mộc Trì đặt Bạch Lục nằm nghiêng, hắn nâng một chân y lên, từ bên cạnh đâm vào. Tư thế này khiến cự vật của hắn vào sâu hơn hẳn ban nãy, khiến Bạch Lục có cảm giác bụng mình sắp bị đâm thủng.

"Ô... Dừng lại đi... A a... Đủ rồi... Thật sự đủ lắm rồi... A... A..."

"Không đủ, không đủ, vĩnh viễn không đủ." Triệu Mộc Trì hôn lên bả vai trắng nõn của Bạch Lục, in lên đó ấn kí của chính mình.

"A a... A... "

Triệu Mộc Trì như dã thú đói khát, hắn không ngừng đòi hỏi Bạch Lục. Hắn thay đổi rất nhiều tư thế khác nhau, cũng thay đổi cả nơi làm tình, từ trên giường xuống dưới đất, sau đó là trên bàn gỗ, trên ghế sofa, hắn còn áp Bạch Lục lên cửa sắt mà làm.

Bên dưới của Bạch Lục bị tinh dịch trắng đục của Triệu Mộc Trì lấp đầy, lỗ nhỏ bị hắn chơi cho không khép lại được, cứ cắn chặt lấy cự vật của Triệu Mộc Trì không buông, không biết đủ mà nuốt lấy tinh dịch hắn bắn ra hết lần này đến lần khác.

Thậm chí Triệu Mộc Trì còn sử dụng cả đồ chơi tình thú, Bạch Lục tự hỏi không biết hắn kiếm ở đâu ra, suy nghĩ việc này khiến y hơi thất thần, dẫn tới Triệu Mộc Trì không vui, động tác bên dưới trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"A... a... Nhẹ... Nhẹ chút... A... ha..."

"Tại sao anh vẫn có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác thế, là tôi chưa đủ cố gắng sao?"

Để sửa chữa sai lầm của mình, Triệu Mộc Trì lại kéo Bạch Lục vào một cuộc giao hợp mới, miệng hắn gắt gao phong bế miệng người dưới thân, tay hắn chu du khắp cơ thể y, cự vật mãnh liệt ra vào huyệt động đã sưng đỏ, không để bác sĩ Bạch của hắn có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác ngoài hắn nữa.

Lần làm tình mãnh liệt này đến khi Bạch Lục không thể nào chịu nổi nữa mới chấm dứt, lúc này đã là trưa rồi.

Kì thực Triệu Mộc Trì còn có thể làm thêm, nhưng bác sĩ Bạch của hắn thật sự không thể chịu nỗi nữa nên hắn mới miễn cưỡng dừng lại.

Triệu Mộc Trì liếm nước mắt mặn chát trên má Bạch Lục, sau đó hạ xuống đôi mắt nhắm nghiền của y một nụ hôn: "Tạm tha cho anh lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro