Khi Mọi Người Trong Kinh Phong Xem Các Cặp Của Mình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... A..." Sóng tình ập tới khiến Bạch Lục không kìm nổi tiếng rên của mình.

Cơ thể vừa mới trải qua tình dục trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ một chút kích thích thôi cũng khiến y không thể khống chế được mà dần chìm sâu vào bể dục vọng.

Bạch Lục bị [Mộc Kha] đè lên cửa mà làm, hai tay anh đỡ mông y, cự vật thô tô liên tục ra ra vào vào huyệt động đã làm việc quá sức hôm qua.

"A... Ngô... Ha..."

[Mộc Kha] bị huyệt động ấm nóng ẩm ướt bao bọc lấy đến tận gốc, thoải mái đến mức nói không thành lời. Anh hôn lên trán Bạch Lục, sau đó đi xuống khóe mắt vẫn còn đỏ hoe do khóc cả đêm hôm qua của người trong lòng, hôn lên sống mũi y rồi xuống đến đôi môi anh mong ước đã lâu.

"Ưm... ưm..."

Nụ hôn của [Mộc Kha] rất ôn nhu, anh nhẹ nhàng liếm láp bờ môi Bạch Lục, sau đó khẽ khàng vươn đầu lưỡi cạy mở hai cánh môi y, cẩn thận thăm dò vào bên trong, cuốn lấy lưỡi Bạch Lục, dây dưa không ngừng.

Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm Bạch Lục, trong lúc y đang bị nụ hôn dịu dàng say đắm này lấn chiếm ý thức thì y cảm nhận được bản thân bị đặt lên nệm giường mềm mại. Người đang ôm y cực kì cẩn thận đặt y xuống giường, một tay anh đỡ lấy eo y, tay còn lại vòng qua gáy y. Trong lúc đó, môi họ chưa hề tách rời, cự vật bên dưới cũng chưa từng rút ra khỏi huyệt động bé nhỏ.

Hôn một lúc lâu, cảm nhận được Bạch Lục bắt đầu khó thở, [Mộc Kha] kết thúc nụ hôn này.

Anh rũ mắt nhìn người đang thở dốc dưới thân mình. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hội trưởng mà anh kính trọng lại nằm dưới thân anh, bị anh xâm phạm, anh cũng chưa hề nghĩ tới có ngày cự vật của anh lại được huyệt động ấm nóng của hội trưởng bao bọc lấy.

Nghĩ tới đây, [Mộc Kha] hạnh phúc nở nụ cười, nhưng dư quang liếc qua những dấu vết trên người Bạch Lục, ánh mắt anh trầm xuống. Nhưng thật đáng tiếc khi anh không phải là người đầu tiên có được hội trưởng, lần đầu tiên của hội trưởng đã bị [Mục Tứ Thành] lấy đi vào tối hôm qua.

Nghĩ tới việc huyệt động của hội trưởng đã hàm chứa cự vật của [Mục Tứ Thành] cả đêm hôm qua, trên người ngài ấy còn hằn in dấu vết của con khỉ đó, lửa giận trong lòng [Mộc Kha] dâng lên, và còn có cả sự ghen tị như muốn thiêu đốt tâm trí anh.

Sự ghen tị này khiến cho động tác của [Mộc Kha] đột ngột trở nên hung hãn và thô bạo hơn trước rất nhiều. Bạch Lục bất ngờ bị tấn công dữ dội, tiếng rên rỉ liên tục tràn ra khỏi miệng y.

"A... A... Chậm... Chậm lại... Ô... Nhanh quá... Ngô... A... Tiểu Kha..."

Y không hiểu, rõ ràng mới nãy còn rất dịu dàng mà, sao bây giờ lại hung hãn như vậy.

Động tác của [Mộc Kha] không chậm lại, thậm chí càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Anh vùi đầu vào hõm vai Bạch Lục, thè lưỡi ra liếm phần cổ trắng nõn vẫn còn in hằn dấu ấn của [Mục Tứ Thành], in đè lên đó dấu ấn của chính mình.

Bạch Lục bị tấn công quá mãnh liệt, có chút không chịu được, y giãy giụa, không ngừng đẩy vai [Mộc Kha].

"Dừng lại... Dừng lại đi... A... A... Tiểu Kha... Nhanh quá... Nhanh quá... Ô... Ta chịu không nổi..."

"Hội trưởng." [Mộc Kha] hôn lên khóe mắt Bạch Lục, cuối cùng cũng rủ lòng thương xót mà động tác dần nhẹ lại.

Bạch Lục thở hổn hển: "Cậu, sao đột nhiên lại..."

"Hội trưởng, tôi chỉ là ghen tị." [Mộc Kha] hôn lên môi Bạch Lục. "Tối hôm qua ngài ở cùng [Mục Tứ Thành], cùng cậu ta làm tình cả đêm, lần đầu của ngài thuộc về cậu ta, trên người ngài chỗ nào cũng có dấu vết do cậu ta để lại."

Bạch Lục nỗ lực hoãn lại hơi thở, nghe [Mộc Kha] nói vậy, không khỏi cười: "Chỉ vì vậy mà cậu ghen tị sao?"

"Tất nhiên rồi, hội trưởng. Tôi dám cá nếu Daniel biết chuyện này tên đó sẽ ngay lập tức đi giết [Mục Tứ Thành]."

"Vậy ý cậu là, con đỡ đầu đáng yêu của ta cũng có ý nghĩ xấu xa với ta sao?" Bạch Lục nhướn mày.

Có lẽ vì đã chìm trong tình dục nên lá gan [Mộc Kha] to hơn hẳn ngày thường: "Tôi có thể chắc chắn điều đó. Hội trưởng, ngài không biết ngài quyến rũ đến mức nào đâu."

Nếu là bình thường, [Mộc Kha] tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời thế này nên Bạch Lục thấy khá là mới lạ.

"Hội trưởng, ngài là bông hoa hồng đẹp nhất, quyến rũ nhất, mùi hương thơm và nồng nhất, như thuốc phiện không ngừng hấp dẫn, dụ dỗ người khác lại gần, khiến họ sa lầy vào vũng bùn không thể thoát ra, khiến họ vì ngài dâng hiến hết thảy, kể cả sinh mạng của mình." [Mộc Kha] thành kính hôn lên mu bàn tay Bạch Lục. "Hoa hồng đẹp như vậy cũng sẽ thôi thúc sự chiếm hữu của người khác, khiến họ chỉ muốn độc chiếm hoa hồng cho riêng mình, nhốt vào tủ kính để ngày ngày ngắm nhìn, dù cho biết gai của hoa hồng sắc bén đến nhường nào."

Bạch Lục nhướn mày. Y không biết nên vui hay nên buồn trước tình cảm mà Tiểu Kha và con đỡ đầu đáng yêu của y dành cho y nữa. [Mục Tứ Thành] thì bỏ qua, cậu ta làm gì có tí tín ngưỡng nào với y chứ.

"Hội trưởng, để tôi chiếm hữu ngài được không?" [Mộc Kha] thành kính hỏi.

Bạch Lục cười cười, vòng tay ôm lấy cổ [Mộc Kha]: "Chẳng phải cậu đang chiếm hữu ta hay sao."

Phải, anh đang chiếm hữu hội trưởng, in lên người ngài ấy ấn kí độc quyền của riêng anh.

[Mộc Kha] cúi xuống, một tay vuốt ve gò má Bạch Lục, ngón tay cái vân vê môi người dưới thân, sau đó đặt lên đó một nụ hôn.

Lần này Bạch Lục rất phối hợp, y hé miệng, chủ động quấn lấy lưỡi của [Mộc Kha].

Đứa trẻ có ích chẳng phải nên được thưởng hay sao. Như đã nói, y không ngại làm tình, vậy lấy chuyện này ra làm phần thưởng cho các đứa trẻ của y cũng có vẻ không tồi nhỉ.

Thần nên thỏa mãn ước nguyện sâu thẳm nhất của tín đồ trung thành của mình.

Hai người họ gắt gao ôm lấy nhau, hôn nhau như một đôi người yêu nồng nàn. Bạch Lục nghĩ phần thưởng dành cho Tiểu Kha chắc sẽ là một nụ hôn, Tiểu Kha hôn thoải mái hơn nhiều so với con khỉ chỉ số thông minh 74 điểm kia.

Bởi vì được đáp lại, [Mộc Kha] hưng phấn hơn hẳn, cự vật đang chôn sâu bên trong Bạch Lục lại cứng rắn hơn, Bạch Lục có ảo giác hình như nó còn to hơn trước thì phải.

Huyệt thái dương y giật giật, y dùng tay vỗ mặt [Mộc Kha]: "Tiểu Kha, cậu đã nói chỉ làm một lần."

[Mộc Kha] cọ mặt vào tay Bạch Lục: "Hội trưởng, tôi sẽ không nuốt lời, nhưng tối nay ngài có thể ở cùng tôi không?"

Một lần căn bản không đủ! Sao có thể đủ được chứ! Nhưng nghĩ đến hội trưởng đã vất vả cả đêm hôm qua, [Mộc Kha] thật sự không nỡ làm thêm. Nếu làm thêm hội trưởng sẽ không chịu nổi.

"Cậu nghe lời như vậy, đứa trẻ nghe lời tất nhiên sẽ được thưởng rồi." Bạch Lục cười cười, hôn nhẹ lên môi [Mộc Kha].

[Mộc Kha] nhận được đáp án mình muốn, đôi mắt anh sáng lên. Anh lại áp môi mình lên môi Bạch Lục, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi người bên dưới. Trong lúc nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nồng cháy diễn ra, [Mộc Kha] ôm eo Bạch Lục, tiếp tục ra ra vào vào huyệt động mê người bên dưới.

"Ưm... A..." Bạch Lục đứt quãng rên rỉ, hai tay y vẫn ôm ghì lấy cổ [Mộc Kha], phối hợp hé to miệng hơn, làm sâu thêm nụ hôn này.

Bên dưới y đã ướt đẫm, dâm thủy chảy xuống ga giường, cự vật của [Mộc Kha] ra vào cực kì thông thuận, không gặp chút trở ngại nào. Tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp phòng, kèm theo đó là tiếng da thịt không ngừng va chạm vào nhau đầy ái muội, bầu không khí tràn ngập sắc tình.

Không giống làm tình với [Mục Tứ Thành], lúc đó Bạch Lục không hề phối hợp với hắn, nhưng vì lần này y phối hợp với [Mộc Kha], chủ động đón nhận sự tấn công mãnh liệt và sự chiếm hữu của chàng trai này nên Bạch Lục cảm nhận được một sự sung sướng chưa từng có, hai chân y không tự chủ được mà quấn chặt lấy eo [Mộc Kha].

"A... A..."

[Mộc Kha] lật người Bạch Lục lại, để y quỳ bò trên giường, lấy gối đầu chèn xuống dưới bụng y, anh nâng cao mông Bạch Lục, ở tư thế này anh có thể thấy rõ ràng toàn cảnh huyệt động của hội trưởng căng ra hết cỡ để bao bọc lấy cự vật của anh. Hai má [Mộc Kha] nóng lên, anh áp người lên lưng Bạch Lục, một tay vặn đầu y lại, lần nữa trao đổi môi lưỡi với nhau.

"Ô... A..."

Tư thế này khiến cho cự vật của [Mộc Kha] đâm vào rất sâu, chạm đến độ sâu chưa từng có. Bạch Lục không khỏi nhớ lại tối qua, y có cảm giác bụng mình sắp bị đâm thủng, nhưng dây gọng kính bằng kim loại của [Mộc Kha] chạm vào má Bạch Lục khiến y nhận rõ được người ở cùng y lúc này là quản gia tiên sinh chứ không phải con khỉ ngu xuẩn kia. Quản gia tiên sinh sẽ không đối xử với y thô bạo như [Mục Tứ Thành].

Bạch Lục quỳ bò trên giường, cơ thể xóc nảy lên tục: "Ha... A... Chậm một chút... A... Tiểu Kha... Chậm lại một chút... Ô... Ngô..."

"Hội trưởng, hội trưởng..." Áo sơ mi của Bạch Lục đã bị [Mộc Kha] tháo hết cúc ra, cổ áo trượt qua vai làm lộ một phần tấm lưng trắng nõn của Bạch Lục, [Mộc Kha] cúi xuống, khi thì liếm mút, khi thì cắn, in ấn dấu vết của mình lên đó.

Một tay anh ôm eo Bạch Lục, tay còn lại mò đến trước ngực y, ngón tay xoa nắn đầu nhũ sưng đỏ vì sự trêu đùa của [Mục Tứ Thành] tối hôm qua.

"Ô... Đừng sờ..."

"Hội trưởng, có thoải mái không? Tôi và [Mục Tứ Thành], ai khiến ngài thoải mái hơn?" [Mộc Kha] khẽ cắm dái tai của Bạch Lục, tay hắn vân vê ngực y, động tác bên dưới không có một giây nào ngừng lại, vẫn cứ rút ra đâm vào liên tục.

"A... A..." Bạch Lục bị trêu chọc đến có chút chống đỡ không nổi.

Tay [Mộc Kha] rời khỏi ngực Bạch Lục, ngón tay anh di chuyển dọc theo bụng Bạch Lục, sau đó chạm đến nơi đã cứng rắn của người dưới thân, bắt đầu vuốt ve.

Hai mắt Bạch Lục mở to, kích thích đột ngột tới khiến bên dưới y không khỏi kẹp chặt lại khiến [Mộc Kha] suýt thì bắn ra.

"Hội trưởng, tôi và [Mục Tứ Thành] ai khiến ngài thoải mái hơn?"

"A... A... Cậu... Với cậu... Ô... A... Thoải mái hơn... Ha... A... Tiểu Kha... Bỏ tay ra... Ô... Đừng... Đừng vuốt nữa..."

Nhận được đáp án vừa lòng, [Mộc Kha] cười hôn lên khóe mắt Bạch Lục, sau đó di chuyển xuống môi y.

"Hội trưởng, chúng ta cùng ra đi."

Nói rồi [Mộc Kha] đâm lút cán, so với lúc trước nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Anh ôm chặt lấy Bạch Lục, ôm chặt đến nỗi như muốn khảm thần minh của mình vào lòng, môi lưỡi dây dưa không dứt ra được.

"Ha... A... Chậm... Chậm... Ô... A..."

Khắp cả phòng đều là tiếng da thịt va chạm và tiếng nước nhóp nhép đầy ái muội, cái giường cũng không thể chịu được sự tấn công mãnh liệt của [Mộc Kha] mà rung động, vang lên mấy tiếng cót két.

Đều là nam nhân, tất nhiên Bạch Lục cảm nhận được [Mộc Kha] sắp bắn. Y lắc đầu, muốn [Mộc Kha] bắn ra ngoài.

Bình thường [Mộc Kha] sẽ tuyệt đối nghe lệnh Bạch Lục, nhưng giờ phút này anh không muốn nghe. Có ai mà không muốn lấp đầy người yêu bằng dịch thể của mình chứ.

Chất lỏng trắng đục nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất bên trong Bạch Lục, kích thích này quá lớn, y có cảm giác thành ruột mình như đang bị ngâm trong nước nóng vậy. Phân thân của y cũng đến giới hạn, bắn ra tinh dịch trắng đục, dính hết lên tay [Mộc Kha].

"Ô... Nóng... Nóng quá..."

"Đừng bắn nữa... Đừng bắn nữa... Ta căng lắm rồi... Ô... A..."

"Tiểu Kha... A... Ha... Rút ra đi... Ta khó chịu quá..."

[Mộc Kha] yêu thương hôn lên môi người dưới thân, anh cảm thấy cực độ thỏa mãn. Anh đã hoàn toàn chiếm lấy thần minh của mình, lấp đầy thần minh bằng tinh dịch của mình, khiến thần minh đắm chìm trong dục vọng do anh đem lại khó có thể thoát ra.

[Daniel] hôm nay dậy rất sớm, cậu tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cha đỡ đầu, tuy có hơi thắc mắc tại sao không thấy tên phế vật [Mộc Kha] kia nấu bữa sáng cho cha đỡ đầu nhưng nghi hoặc này nhanh chóng bị [Daniel] vứt sang một bên.

Cậu vừa nấu cơm vừa để ý thời gian, giờ này thì cha đỡ đầu đã dậy rồi, nhưng sao chưa thấy cha đâu nhỉ? Hay người muốn ngủ thêm? Nghĩ vậy, [Daniel] chuyên tâm chuẩn bữa sáng, cậu định đi gọi cha đỡ đầu dậy nhưng không muốn quấy rầy giấc ngủ của người nên đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro