chương 2:làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Cô biết được một điều rằng tên cúng cơm của Cám là Bách Tiêu Nhan, của Tấm là Bách tiêu Nguyệt nghe rất hay nha.
  ----------------
Sau những ngày chạy theo Tấm tập luyện thì cô đã biết làm các công việc nhà rồi kể ra cũng không khó, thật ra thì lúc đầu cô suýt đốt đống rơm vì ở hiện đại cô dùng bếp gas để nấu ăn, mấy món ăn của cô rất ngon nha nhưng cô không biết dùng đồ đánh lửa ở đây vậy là thảm họa suýt xảy ra.
    
  Ở trước nhà có một mảnh vườn lên hôm nay cô sẽ trồng rau. Mặc dù lúc đầu mẹ nói là để cho Tấm làm nhưng cô đã từ chối rồi. Lúc này Tấm đã đi bán hàng rồi cô mà đi cùng chỉ tổ ế hàng thôi. Vậy lên cô quyết định ở nhà.

   " oa thật không thể ngờ lại mệt như vậy, nhưng thật là thành tựu nha" bây giờ cô phải nói là tự luyến thì đúng hơn: tay chống hông mặt ngẩng lên trời.
Đột nhiên một chú mèo đen nhảy vọt tới chân cô và vùng vẫy.
" mày làm sao vậy" cô đến gần nó. Nhìn nó như vậy là biết nó bị hóc xương rồi.
" thật may cho mày là gặp được tao đó nha" vậy là cô vận dụng hết kiến thức vốn có để giúp nó lấy xương. Từ đó nó cứ dính chặt lấy cô lên co gọi nó là mun.

  Vậy là cô đã xuyên tới đây được 2 tháng rồi, cuộc sống như vậy thật bình yên Tiểu Đồng chỉ muốn nó cứ trôi qua như vậy nhưng thật tiếc rằng vận mệnh lại không cho cô bình yên mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
--------------------
" Tấm ơi, Cám à hôm nay mẹ mới mua được chiếc yếm đào nhưng chỉ có 1 cái vậy lên là mẹ sẽ trai cho đứa nào bắt nhiều tôm cá nhất nha" Tiểu Đồng bất lực vậy là bà ấy vẫn có trò để nghịch, thật hết nói nổi, nhưng không sao chỉ cần không đi theo cốt ban đầu thì sẽ không có vực gì đâu. Cô thầm nhủ.
  
Thế là cả hai vác giỏ ra đồng.
    Cô  thấy cánh đồng này rất đẹp nha thôi thì theo nguyên tác một chút cũng không sao. Vậy là người nào đó chạy nhảy cả buổi.
  
" oa chị Tấm chị thật giỏi nha mới vậy đã bắt được nhiều vậy rồi"
Tấm cười nhẹ nhàng nhìn rất duyên nha làm cô cũng muốn cất thật kĩ, bảo sao hoàng thượng lại yêu Tấm.
" hi chị không giỏi như em nói đâu"
Sau một hồi tâng bốc hai người mới về nhà.
------------------
  Và mọi thứ đúng như cô suy nghĩ, mẹ Cám vẫn đưa cái áo cho Cám với lí do là lớn phải nhường bé Tấm có chút ủy khuấy rồi lại tươi cười quay đi làm việc.
     Đêm đó.
" chị Tấm, chị ngủ chưa?" cô gọi nhỏ
" là Cám à?, có chuyện gì không em" Tấm mở của ra.
Cô bước vào " em cho chị cái này" cô đưa chiếc áo tới trước mặt Tấm.
   Tấm ngạc nhiên " cái này là gì cho em mà, chị không nhận được đâu nếu không dì đánh chị chết "
  " chị đừng lo, cái này mẹ nói là ai bắt được cá thì mẹ thưởng với cả chỉ cần em nói thì mẹ sẽ đồng ý thôi chị nhận đi" nó xong cô đi ra ngoài.
  
  Cô có một sở thích đó là ngắm bầu trời đêm. Đêm nay cũng như mọi đêm cô đứng nhìn những vì sao lấp lánh ấy. Bất ngờ cô nhìn thấy một bóng hắc y nhân ngồi dưới gốc cây. Cô hơi sợ vì ban đêm tự nhiên có người ngồi dưới gốc câu không sợ mới lạ.
     Cô bước đến bên hắc y nhân rồi nhìn thật kĩ " lồng ngực vẫn đập, hình như là bất tỉnh" cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định dìu tên này vào nhà.
   Cô thắp một ngọn nến để tránh làm mọi người thức giấc.
" máu" cô thốt lên. Rồi lấy đồ giúp hắn sơ cứu vết thương. Đêm ấy cô phải làm một việc cao cả đó là ngủ dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro