chương 3: cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
  Cô mới nhìn rõ mặt tên này. Cô đi nói với mẹ Cám. Sau khi bà nhìn thấy hắn ta thì nói rằng có khả năng là một nhà giàu nào đó nên cũng đồng ý cho hắn ta ở lại dưỡng thương.
------------------
" ta cảm ơn cô đã cứu giúp, không biết ta nên trả ơn cô bằng cái gì?"
Tiểu Đồng chỉ nhàn nhạt trả lời" cũng không có gì, chỉ là cứu một mạng người hơn xây 7 tháp chùa lên ta cứu vậy thôi, còn anh muốn trả ơn thì giúp tôi cuốc đất đi" cô nhìn sơ qua là biết hàng được nâng rồi aiz vẫn không thể sử dụng.
  " ta chỉ nói vậy thôi chứ không cần làm đâu"
" không được ta sẽ làm, vẫn còn một việc  nữa.... " hắn ta có vẻ ấp úng
  " được rồi, có phải anh muốn ở lại đây một vài hôm không"
" sao cô biết " anh có vẻ ngạc nhiên vì chuyện này phải giữ bí mật.
  " ừm, anh không cần nói lí do đâu, mọi người đều có cái khó nói riêng, nhưng ta vẫn chưa biết tên anh"
" à ta tên Lương Mặc Vĩ, còn cô"
" ta tên Bách tiêu nhan".
----------------
Mấy ngày sau anh ta luôn giúp cô trồng rau, ra chợ bán hàng..

" tại hạ cảm ơn mọi người đã cưu mang, nay ta phải đi rồi"
Cô chỉ ngồi trên ghế gương mặt lạnh lùng thật ra là mới ngủ dậy " ừm "
Anh nghe xong tiếng trả lời của cô có vẻ rất thất vọng nhưng vẫn quay đi.

Một thời gian sau
 
Hôm nay Tiêu nguyệt nói là cô ở nhà cũng lâu rồi lên kéo cô ra đường chơi.

  Phải công nhận là ở đây tấp nập đông vui cũng không kém gì tương lai.
Cô cứ như chú chim nhỏ chạy lung tung cả" Chị Tấm, nhanh lên" cô thúc giục.
  "Chị đến ngay đây" thế là hai người có một buổi rong chơi hoàn mĩ nếu mọi chuyện không xảy ra.
" ai nha" cô quay lại sau khi nghe thấy tiếng kêu của Tấm. Đến nơi cô nhìn thấy Tấm ngã dưới đất thì chạy lên đỡ
  " hai người đi đứng không nhìn đường sao" cô trừng mắt lên nói.
" Tiêu Nhan không phải lỗi tại họ là chị không cẩn thận thôi" đấy thấy chưa Tấm hiền quá mà.
" thật xin lỗi " người nam nhân mặc bộ đồ bằng vải nhung lên tiếng.
" hoàng à không công tử à họ chỉ giả bộ thôi chúng ta không cần nhượng bộ bọn họ" một tên có vẻ là nô bộc lên tiếng.
  Bộ nhìn bọn cô giống lừa đảo lắm sao. " nè tôi nói mấy người các người nghĩ các người giàu thì giỏi lắm sao, hứ"
  Người nam nhân có vẻ kiệm lời lên đưa tay vào áo móc một túi tiền đưa tới trước mặt cô " coi như tiền bồi thường"
Cô đen mặt, đưa tay cầm lấy túi tiền.
Trong ánh mắt người nam nhân lóe sáng rồi vụt tắt.
  Cô mở túi tiến ra rồi đổ xuồng đất nói " không phải ai cũng cần thứ đồng tiền của các người" nam nhân kia trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Cô xoay người kéo Tấm đi về.
---------------------
Tối đó tại một quán trọ

"Tử Sở ngươi đi theo dõi họ đi"
" vâng" một bóng đen biến mất để lại một nam nhân ngồi đó nhìn ra xa xăm không biết đang nghĩ gì.
----------------
" ha ha ta thắng rồi nha, chị với mẹ chuẩn bị chịu phạt đi" đây là trò chơi giải sầu của ba người do cô nghĩ ra và người thua thì phải chịu phạt, đang chơi rất vui đột nhiên cô cảm thấy có đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
---------------------
" một ngày mới lại bắt đầu rồi" cô cảm thấy thế giới này rất thỏa mãn.
"Meo" con mèo lúc trước nhảy tới lòng cô
" oa Mun! Tao còn tưởng mày không trở lại nữa đó haha" cô cười thật tươi khiến mọi thứ cảm tưởng như thêm sắc xuân nhưng chỉ tiếc là nhan sắc của cô không đẹp.
  Vậy mà có thể làm cho tên nào đó đang theo dõi cũng phải đứng ngây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro