chương 4: những bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Lâm Thanh - mẹ Cám gọi hai người ra ngoài sảnh để nói chuyện. Có vẻ như là vấn đề khó nói.
  " mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi con với chị sẽ ủng hộ mẹ mà"
  " đúng đó dì" Tiêu Nguyệt nói.
  " mẹ... Ừm... Định nói là mẹ... Muốn tái giá"
" cái gì dì/mẹ muốn tái giá?!" cô ngạc nhiên à nha sao lại có vụ này rồi.
" cái đó... Mẹ chỉ muốn hỏi ý kiến hai con thôi còn nếu không đồng ý thì thôi vậy" Lâm thị có vẻ buồn.
" thôi được rồi mẹ à, trước tiên người đó là ai, hắn có yêu mẹ không. Chỉ cần có như vậy thì con sẽ suy xét" cô nói.

  " y là Vũ Cát, nhà ở đấu thôn làm nghề mộc." thị nói.
  Cô suy nghĩ một lúc: ừm, ông ấy mình có gặp mặt rồi, là người chân chất thật thà mà cũng tốt tính, mẹ mà có qua đó thì cũng tốt còn có người chăm sóc, chia sẻ yêu thương còn hơn là chỉ lo cho cô để lãng phí tuổi đời mà thôi.
   Cô quay sang nhìn Tấm rồi gật đầu với chị.
" mẹ muốn các con đi cùng với mẹ, mẹ không thể để các con ở lại được" thị nói.  Cô rất cảm động trước bà ấy, bà ấy rất thương yêu nguyên chủ khiến một đứa không có mẹ như cô tủi thân.
" mẹ à, bọn con lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà, mẹ cứ an hưởng đi, không cần lo lắng đâu, bọn con sẽ đến thăm mẹ."
-----------------------
Mấy ngày sau một đám cưới diễn ra như dự tính. Vậy là từ giờ căn nhà này chỉ có mình cô và Tấm sống cảm thấy có chút thiếu tình thương.
-------------------------------
Hôm sau

Tiêu Nhan đi mua đồ còn Tấm chắc đi bắt tôm tép gì đó rồi.
Từ nhà cô đi đến chợ phải qua một con hẻm nhỏ. Cô cảm thấy có người theo mình lên bước chân càng nhanh.
  Cô vừa quay lại thì mọi thứ tối om.
" các người làm gì vậy, thả tôi ra, bớ người ta bắt cóc" cô la hét om sòm rồi thiếp đi.
----------------------------
Cô mở mắt ra thấy có mấy cái song cửa và cô đang ngồi một trong số những cái đó.
" hu hu" đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc.
" nè cô không sao chứ" cô hỏi .
" lại thêm người nữa rồi kìa" cô gái kia nói với người bên cạnh.
" nè các cô có thể cho tôi biết  đây là đâu không" Tiêu Nhan hỏi
  " đây là đâu tôi không biết, chỉ biết là lát nữa chúng ta sẽ bị bán làm nô lệ nhưng nghe nói chúng ta bắt buộc phải có người mua nếu không sẽ bị đánh chết hu hu tôi nhớ mẹ"

  Cô hoảng hốt, mình chuẩn bị bị bán rồi sao, mình mới xuyên không thôi mà.
" nhanh lên các ngươi còn ở đó mà khóc cái gì" một tên cầm roi bước vào.
Bọn cô đi theo tên đó ra ngoài.

" mọi người lại đây, lại đây, đây là những nô lệ mới nhất đấy mau xem mau xem " một tên râu ria xồm xoàm nói.
Mọi người vây lại xem và những người bên cạnh cô đều được mua đi chỉ còn lại mình cô. Tên cầm roi quất vào người cô mắng " mày đúng là không được giá, người ta thì khóc sướt mướt để họ mua còn mày thì cứ để cái bộ mặt như vậy ai dám mua"
    Hắn đang định dơ roi lên đánh cô thì một cánh tay đỡ lại.
" ta muốn mua nàng ấy" một tên đẹp trai mang khí chất vương giả nói.
Tên kia nhìn người nam nhân vừa đến thấy hắn là hạng có tiền lên mắt sáng lên.
   " ta muốn mua nàng ấy" thêm một tên khác tới, nhưng mà cái giọng này nghe quen quen cô ngẩng mặt lên và một sự ngạc nhiên tên này là Lương Mặc Vĩ. Còn tên lúc đầu là cái tên tông vào Tấm rồi bị cô đáp tiền.
    " vị này, thật xin lỗi ta tới trước rồi" tên bị đáp tiền nói.
    " ở đây không phân biệt trước sau, mà ai có tiền mua thì được" Lương Mặc Vĩ nói.
  Tên kia chỉ nhếch miệng rồi móc ra một tấm lệnh bài gì đó cô không biết vậy mà có thể làm cho lương mặc Vĩ và cái tên bán nô lệ kia đứng yên.
  Hắn ta giao cô cho một cô người hầu mang cô lên kiệu.
    Lương Mặc Vĩ đứng đó thầm nhủ: ta sẽ cướp nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro