chương 5: phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Nhan mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng có vẻ khá tiện nghi.
   " tiểu thư tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào" một cô gái dáng người nhỏ bé bước vào đưa cho cô một chậu nước, cô nhận lấy.
" cảm ơn cô, cho tôi hỏi đây là đâu, sao tôi đến được đây"
" thưa, đây là tẩm cung hoàng thượng" sau đó cô ấy kể hết tất cả mọi việc cho cô biết. Vậy là khi cô bị mua là được mang thẳng đến đây.
  Mà điều quan trọng là đây là tẩm cung hoàng thượng. " cái đó... Tôi có thể về nhà chưa" cô hỏi.
   " thật xin lỗi, hoàng thượng nói cô phải ở đây cho đến khi ngài ấy về"
   " vậy bao giờ hắn mới về" cô bực tức, hừ dám nhốt ta.
   " cái đó thì nô tì không biết, chỉ biết là thường ngày khoảng giờ Thân người sẽ về, người còn gì muốn sai bảo thì cứ gọi nô tì, nô tì sẽ chờ ở ngoài" sau đó cô bé ấy đi ra ngoài.
 
   Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của cô bé ấy với một tiểu thái giám.
  " từ trước tới nay ta chưa bao giờ thấy hoàng thượng đưa nữ nhân về đây, cô ta là người đầu tiên, tương lai chúng ta có thể nhờ cậy lên phải chăm sóc đặc biệt chút nghe chưa"
   " dạ vâng"
--------------
Cô thầm thăm hỏi  mười tám đời nhà cái tên nhốt cô trong này.

Ở một nơi nào đó
 
" ắt chù"
" hoàng thượng ngươi bị cảm sao, có cần mời thái y không"
  " không cần, gọi Tử sở vào đây" sau đó tên áo đen bước vào.
" tham kiến hoàng thượng"
" Tử Sở, ta giao cho ngươi trọng trách để ý tới bọn họ vậy tại sao lại để cho nàng ấy bị bắt cóc hả" Kì Thiên Ngọc hỏi.
" dạ thưa, lúc đó thần có một phát hiện lên đã sơ sót mất Bách Tiêu Nhan, thần xin chịu phạt." Tử Sở nói.
" thôi được rồi ngươi nó phát hiện của ngươi đi"
"Dạ vâng, mọi chuyện là như này..."
---------------

" tên hoàng thượng đáng ghét ta nhất định phải cho ngươi biết tay" cô mắng.
  " thật tiếc rằng cái ngày đó của nàng nó xa lắm" Kì Thiên Ngọc bước vào mang hơi thở cương nghị, khoác trên người bộ triều phục làm tôn lên vẻ vương giả, khí chất lạnh lùng.
  " hoàng thượng à, ngài có thể để ta về nhà được không, ta ở đây chỉ làm bẩn mắt người mà thôi"

   Kì Thiên Ngọc nhìn vào mắt nàng không hiểu đang nghĩ gì. " gặp ta sao không quỳ"
  Cái tên đáng ghét này, trên đời tùy theo từng thời mà quỳ cô làm sao biết được bây giờ phải quỳ như thế nào đâu." thứ cho thảo dân ngu dốt không biết phép tắc trong cung vậy lên người có thể để ta về nhà không?"

   Hắn thật không hiểu, một cô gái xuất thân thấp hèn khi gặp hắn tại sao ánh mắt có thể cứng rắn đến thế, đã vậy được ở trong cung là niềm mơ ước của bao nhiêu người vậy tại sao nàng không quyến rũ ta để ta cho nàng ở lại chứ. " ta đã bỏ tiền ra để mua nàng về không lẽ lại thả nàng đi"
  " ta nhớ lúc đó người không có bỏ tiền ra với cả người muốn ai chẳng được không lẽ lại thiếu một nữ nhi nông dân ha?" cô trả treo
   Được lắm nàng ta gan có vẻ to." phải nhưng cái lệnh bài đó chỉ có một vậy lên rất quý, một lần ta dùng có thể điều động binh mã vậy lên nàng có cảm thấy đắt?".
" haha người biết đấy ta có một người chị ở quê nhà vậy lên người là một đấng minh quân không lẽ lại chia rẽ tình cảm của bọn ta phải không?'' ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi xem ngươi có dám tự nhận mình không phải minh quân không. Từ nãy giờ cô đã quên một điều rằng mình không dùng kính ngữ với vua.

  Nàng ta giỏi lắm vậy mà giám dùng chiêu này, đã thế còn không dùng kính ngữ với mình " vậy sao, cũng đúng ta là một đấng minh quân không thể chia rẽ tình cảm hai nàng được vậy lên ta ... Đã đón chị nàng vào cung rồi" cô thật cạn ngôn với tên này, nhưng thôi chị vào cung thì sẵn tiện tác hợp cho hai người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro