Thẩm sư muội? thật- giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mộng Dao xuyên rồi!

Một trạch nữ hoàn hảo vậy mà trong lúc trượt chân té ngã lúc lao nhà va đầu vào cạnh bàn, xuyên rồi!

Xuyên không chỉ nằm trong bộ truyện fanfic ở các page lớn trên internet mà thôi không ngờ có ngày ứng nghiệm lên người mình. Khi mở mắt ra đập vào mắt là một bóng trắng cao lớn hơn 1m95, sải tay rất dài, đang đứng ngược nắng thở dài

-sh...

-? Không phải đã thất bại rồi ư? Làm sao có linh hồn được? Ngồi yên để ta kiểm tra cho ngươi.

Cảm giác lạnh lẽo truyền vào người thông qua nơi trán Mộng Dao, sau đó là khó chịu vì bị người khác tác động vào đầu, Mộng Dao bài xích mạnh mẽ, muốn đẩy ra nhưng không được, cả người không có sức lực

        -        Chuyện này thật kì lạ, ngươi là linh hồn dị giới nhập vào thể xác này. Ngươi đến từ đâu trong tam giới? Yêu, nhân, tiên?

          -  Cái gì là Yêu? Nhân? Tiên?

Lúc này ta mới nhìn kỹ nơi này là một động phủ cực lớn, xung quanh đầy tiên thảo và băng thảo, nơi ta ngồi chỉ có một bồ đoàn đơn giản. Không khí rất trong lành mát mẻ. Ta bị hỏi vốn dĩ định nói dối qua loa nhưng có áp lực gì đó ngăn ở ngực khiến ta không thể mở miệng nói dối được

             -   Tôi là Thẩm Mộng Dao, vừa ngã chết, trước đây là một nhân loại. Ở chỗ tôi không có tiên và yêu. Làm ơn đưa tôi trở về được không???

             -     Hóa ra là vậy, đã thế ngươi cứ sử dụng thân thể này, với điều kiện ở lại đây tu luyện cho đến khi gặp một người đến tìm người. Khi đó ngươi sẽ được xuất sơn. Còn chuyện trở về nơi kia chờ ta tìm hiểu kỹ càng kẻ nào bắt ngươi đến đã!

           -     Tu luyện ư ... nhưng... tôi không biết gì cả

            -   Đừng lo lắng, ta sẽ dạy cho ngươi, bái sư trước đã! Gọi ba tiếng sư tôn!

Mộng Dao trở người quỳ gối xuống động phủ dập đầu ba lần gọi "sư tôn" người kia từ đầu đến cuối vấn không rõ mặt, cao nhân tiên gia đều dùng thuật pháp che mặt không cho ngoại nhân nhìn đến.

Lần đầu tiếp xúc đã có cảm xúc thân thiết với vị sư tôn này vô cùng, hẳn do vừa tỉnh lại người đầu tiên nhìn đến là ngài ấy? Hay vì thân thế của cơ thể này có liên hê với sư tôn?

Mộng Dao không đoán mò, trong cơ thể vốn có linh lực thượng thừa, chỉ là linh hồn nhân loại chưa biết cách sử dụng nó, Mộng Dao hàng ngày học tập kiên trì mỗi ngày một ít.

Cũng không có hoàng lịch để xem hiện tại đã qua bao lâu. Thi thoảng sau giờ thiền định, Mộng Dao ra khỏi động phủ để hái trái cây và rèn luyện thể lực, trồng cây, chặt cây khai quang phía trước động phủ, bàn tay non mềm như đậu hủ nhưng sức lực cực lớn.

Vị sư tôn kia trừ lúc bái sư ta chưa hề gặp lại nữa, nhưng lúc tu luyện gặp khó khăn ta chỉ cần mặc niệm gọi người trong đầu người sẽ chỉ dẫn đúng chỗ. Một đường tu luyện tưởng chừng không thể, ta dần thích nghi và hòa nhập với nó.

Thẩm Mộng Dao ta biết được, ngoài thích nghi ra chẳng thể nào quay về thế giới trước đây được, thường thức thế giới bên ngoài ta không hề hỏi sư tôn. Qua bước đầu nhìn nhận, thế giới tam giới Tiên, Yêu, Nhân thì hẳn là tranh đấu và tu luyện gắt gao mới xuất sơn an toàn, thập chí bao nhiêu lần ta sợ ngọn núi cách biệt này sẽ bị thế lực nào đó tấn công.

Trên đỉnh núi là Băng sơn tuyết liên cực lớn, sư tôn chưa cho ta lên đó, chỉ hướng dẫn ta ngồi ở mỏm đá dưới thác nước tu luyện.

Mặt nước trong suốt có cá bơi lượn bên dưới, phản chiếu ra dung mạo một tiểu tiên tử tóc màu hồng phấn, mắt đỏ như bảo thạch, mũi cao, môi màu cherry. Chuẩn nữ cường của truyện tranh, với cái dung mạo này Thẩm Mộng Dao không nhận ra mình xuyên vào nơi nào thì mới kì lạ

                        -Cư nhiên... cư nhiên xuyên vào truyện tranh... mà còn lại chưa hoàn, Tam Nhãn Hao Thiên Lục... biến thành....

Những chữ còn lại ta nuốt vào bụng, vì chấn kinh quá liêu xiêu ngã ùm vào thác nước trong vắt, một chú cá nghịch ngợm bơi ngang đầu ta, khi ta trèo lên nó còn chui vào ngực ta...

                          "Mộng Dao, người trong định mệnh đã đến, ngươi chuẩn bị cho tốt, bảy ngày sau đến thác nước băng liên đón hắn"

                 -                                Đệ tử đã rõ!

Ta cung kính hướng đỉnh núi cúi đầu, mặc dù chấn kinh thế giới ta đến lại ảo chứ không phải một nơi thực sự tồn tại, nhưng cảm giác đau đớn, lạnh lẽo, và mỗi sinh vật đều có sinh mệnh. Ta cũng là sinh mệnh trong đó, vì sao không thể thuận theo mà làm.

Mặc dù "người" có thể sẽ thu lại thân thể ta sau khi xong nhiệm vụ thì sao chứ? Thời gian qua ta đã rất vui vẻ.

Nhúng chân bay qua đọt cây trở về động phủ, dọc đường đi ta dùng linh lực thu thập hoa quả cho vào vạt váy, nhảy vào động phủ tiếp tục học trận pháp.

Phải, sư tôn người không dạy chiến đấu cho ta, mà dạy thuật pháp và trận pháp các loại, không có phù triện ta vẽ trực tiếp trên không trung, không có vật môi giới, chỉ dùng niệm lực vẽ ra. Linh lực của cơ thể này chứa vô biên không kể được. Ta vuốt ve đan điền suy tư nữa ngày

Phía sau lưng ta, một bóng bạch y tiến đến gần vuốt đầu ta mỉm cười, ta vẫn chưa nhìn thấy dung mạo sư tôn sau thời gian dài. Nhưng người vừa hiện thân ta đã lập tức nhận ra 

-   Sư tôn? Người có gì dặn dò con ạ?

Ta nghĩ nên nói cho con biết con sẽ gặp ai, người đó, đã tu thành chính quả nhưng vì lý do gì đó ta không can thiệp được, đã quên mọi chuyện. Quên luôn tu vi bản thân mình. Tánh tình người này không kiên định. Dễ bị tác động bên ngoài làm chuyện bất chấp hậu quả. Ta rất lo lắng cho tam giới và hắn!

                        -Sư tôn yên tâm, con sẽ rèn tâm tính cho hắn! Như người mong muốn!

                 -Trông chờ vào con! Tiểu Dao...

Khi người gọi tên ta, ta ngước lên trong một giây dường như nhìn thấy ánh mắt màu đỏ giống ta, tràn đầy sức sống chứ không lạnh lùng, vô tình như các vị chân tiên qua màn ảnh. Người lại xoa đầu ta, lần này một luồn sức mạnh ấm áp truyền qua chạy vào đan điền ta, ta mở to mắt cảm nhận nó

                    - Cẩn thận mọi chuyện, đừng để lộ ra là ta dặn con làm

                        -  Vâng ạ!con xin thề nếu tiết lộ nửa lời tu vi sẽ không ....

Bàn tay hơi lạnh của sư tôn chặn miệng ta lại, mỉm cười ôn hòa thân ảnh người cũng theo ánh nắng biến mất.

Tám ngày ở trong động phủ ta yên lặng lật xem lại hết thẻ bài ngọc mà sư tôn đưa đến. Công pháp và chú ngữ quan trọng đều khắc cốt ghi tâm. Xếp ngọc giản thành một chồng đặt vào hốc đá ta lập một trận pháp che mắt đặt tại đó.

Đi ra ngoài quả nhiên đào viên của ta đã bị cuỗm sạch sẽ, chưa kể một số cây bị đốt cháy hoặc bị đá dập đến tơi tả. Hoa viên của ta...aaaaa

Ầm ầm... tỏm...

Đến gần thác nước Linh Đài sơn, ta tức giận trèo một mạch lên, lúc trước có kết giới chặn khiến ta đi giữa chừng đã rơi xuống, nay xem ra Tôn hành giả đã phá vỡ kết giới đi lên trên rồi

Băng liên to lớn ở giữa thác có bóng người ngồi, một mái đầu đỏ đen, nghiêm túc tu hành, ta ngồi một bên bị hơi lạnh đông cho cứng ngắc, tức giận cầm đá chọi vào băng liên.

"không cần quấy nhiễu y"

"sư...sư tôn, nhưng hắn....

"Chờ hắn tỉnh lại, con theo hắn xuống núi, nhớ! Không nên vội vã, gặp chuyện nguy hiểm thì gọi ta"

- Vâng lệnh sư tôn!

Tận gần bảy ngày canh bên ngoài tên tóc đỏ mới bước ra 

              -             Hả? Sao ở đây có một con nhóc?

Thiếu niên trong đài sen đi ra nhìn ta, còn véo mặt ta kéo kéo, ta lùi lại lập tức, đôi mắt màu đỏ nham thạch in bóng ta trong đó. Không để thua khí thế được, dù biết tên này là Đấu Chiến Thắng Phật mất trí nhớ cũng vậy! Đây là trong truyện và có sư tôn buff sức mạnh, Mộng Dao không hề sợ Ngộ Không

                  -   Nhóc? Ngươi bảo ai là con nhóc, ngươi lớn lắm chắc! Ngươi phá hư vườn đào của ta, lại dọa ta cầm đá chọi vào người ta, đau... huhuhuhu...

                    -  ??? Ta chọi? Có nhầm không đấy?

                     -  Nhầm? Ở đây ngoài ngươi ra thì còn ai hả? Nề, ngươi không định trộm đào, phá vườn xong bỏ đi đó hả? Ngọn núi này là của ta, những thứ ở đây đều là của ta, ngươi ăn đồ của ta phải đền!

                            -  Ta mà thèm ăn trộm? Con nhóc nhà ngươi to gan quá đó! Núi này của sư phụ ta, biết chưa?

                                  -Sư phụ ngươi là ai? Huhm? Ta ở đây thì là của ta!

                                     -   Không nói với một con nhóc khùng!

Trong túi hắn rơi ra cái điện thoại do phi thân định bỏ trốn, ta nhặt lên huơ huơ còn dùng niệm lực hét lên

                                         -Xem ta nhặt được gì nè, có muốn ta báo cho bạn hữu của ngươi rằng ngươi đi ăn trộm đồ không?

                                          -  Mau trả cho lão tử!!!

Hắn dường như tức giận, đến môi răng cũng rung lên mặt mày xám xịt, ta hơi sợ hãi cầm điện thoại cũng suýt nữa làm rơi xuống, thầm nghĩ "sư tôn người xuất hiện đi, con sắp bị dọa chết rồi"...dĩ nhiên sư tôn không thể nào xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không.  

Còn tiếp 

@Mộng vũ khuynh thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro