Tu tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Làm người phải có trách nhiệm, ngươi ở đây trồng cây trả lại một vạn cây xanh đào viên cho ta! Ta trả đồ cho ngươi, OK?

--Hảo, lão tử làm!

Tôn Ngộ Không trong vòng một tuần hơn trồng cây bằng xẻng và cuốc, phủ xanh những nơi ta chưa kịp làm, ở một chỗ ngồi tránh mưa rơi, ta thở dài nhìn hắn dầm mưa cũng muốn làm cho nhanh.

- Mưa đá lở rất nguy hiểm ngươi nghỉ tay một tí đi

- Nguy hiểm gì chứ, bạn hữu ta còn đang chờ ta, nếu không vì ngươi ta đã về rồi!

"Đồng cam cộng khổ" với hắn một chút, ta đi vào trong động phủ giũ sạch đồ đạc, đốt tí lửa để nghỉ ngơi, tối đến Ngộ Không cũng đi vào nơi này nằm ở một góc không có rơm trải, nhìn hắn cứ suy tư lo lắng gì đó ta thật tò mò, nhưng ta ngại hỏi chuyện cá nhân vô cùng

Suy nghĩ mãi cuối cùng tò mò cũng thắng thế, Mộng Dao đi đến đưa hai quả đào chín mọng cho Tôn Ngộ Không

- Đa tạ, ngươi ở nơi này quả thực không thấy sư phụ ta ư?

- Không có, chỉ có mình ta với đám động vật nhỏ thôi.

- Nhìn ngươi không giống con gái ở núi rừng, cứ y như tiểu thư được dưỡng kỹ trong nhà vậy, thật khó tin.

- Đừng hỏi chuyện của ta nữa. Mấy hôm nay ta thấy ngươi cứ bất an, có chuyện gì đang xảy ra sao?

- Ta... haiz... vốn dĩ muốn tìm sư phụ để ổn định thiên hỏa trong người, nhưng ngài không chịu gặp ta

Thì ra là vấn đề ác hỏa, ta từng xem qua truyện tranh phát hiện thực chất là một thuật pháp khiến người ta sa vào lưới tình do Hằng Nga nghịch ngợm mà ra, sư tôn không biết chuyện này nhưng hóa ra hai người để giúp đỡ cho hắn, hiện tại là ta, không thể nào nhào vô lòng Tôn Ngộ Không như vậy được.

Đến bàn đá cầm tách trà hoa đào nhấm nháp, ta suy tư một lúc lâu, sau đó về góc động phủ, có một tấm nệm mềm như lông hồ li ở đó, chăn bông thì ta ném qua cho Tôn Ngộ Không. Bản thân nằm xuống ngủ thiếp đi.

Sáng sớm phát hiện cái chăn hồng được đắp lên người ta. Ấm áp vô cùng, Tôn Ngộ Không đã ra ngoài trồng cây, hắn cởi trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Một đầu tóc đỏ ao tràn trề sức sống.

Nếu hắn không thành phật rồi, ta cũng muốn nhìn mãi không chán! Người thật lúc nào cũng đẹp hơn tranh vẽ ra mà.

Qua ngày thứ mười, điện thoại trong túi váy vang lên, ta thấy hắn đang trồng cây ở xa nên bắt máy luôn, bên kia là một giọng nữ lạnh lùng vang lên

            - Alo? tìm lão Ngộ hả? y đang trồng cây cho ta!

 - Giọng con gái?Ngươi sao biến thành nữ rồi hả?

Cái này.... ta không thể nghịch ngợm nổi, chỉ cần nghĩ bên kia là Thần Tướng, ta đã cứng hết cuốn họng không thể đáp nên lời, nhưng im lặng mãi bên kia alo alo liên tục ta đành nhắm mắt làm liều

--Ta là bạn của Tôn Ngộ Không, ngươi là ai tìm hắn làm gì?

--Bạn? Tên hầu tử này không phải đang trị bệnh sao? Lại đi chơi?

--Đúng là hắn đang trị bệnh,lão quân đang hướng dẫn hắn, ta giữ điện thoại của hắn. Ngươi muốn nhắn gì lại không?

--Thôi đi, hẳn là lão quân sẽ nói với hắn tình hình đàng hoàng. Cảm ơn ngươi

Bên kia vừa tắt máy Tôn Ngộ Không như đánh hơi được, hắn nhào qua ta chất vấn, tay chân còn lấm bùn muốn giật lấy đồ, ta lùi lại né qua một bên, suýt thì ngã sóng soài, quát hắn

--NGươi trồng xong chưa mà muốn cướp đồ hả?không muốn rèn luyện nữa sao?

-- Hảo hảo, được lắm, chờ đó cho lão tử!

Vì ức hiếp một nữ tử cũng không phải phong cách của Tôn Ngộ Không, hắn nhìn cô gái ngồi trên mỏm đá đang ôm dù trong suốt, mặc đầm hồng có nơ bướm to tướng. Không hiểu sao bật cười.

Mộng Dao buồn chán cầm điên thoại Tôn Ngộ Không lướt lướt, lúc đầu còn sợ hắn đến ú ớ không dám nói chuyện giờ đã dám cầm điện thoại cá nhân của hắn mà chơi game. Tôn Ngộ Không vậy mà chơi game rất đỉnh!

Khi mặt trời mọc lặn hai lần, Tôn Ngộ Không đã trồng xong cây ở nữa phần núi Phương Thốn, hai ngày này ta lên Linh Đài ngồi rèn tâm đạo không canh giữ bên cạnh hắn. Tôn Ngộ Không vẫn không hề bỏ đi, chính hắn cũng không biết vì sao khi trồng cây dao động của ngọn lửa trong lòng dịu đi hẳn.

Nhìn quanh không thấy cô gái kia ở đâu cả, hắn phi thân lên đỉnh núi gọi vang dội, Mộng Dao thu lại linh thức đang tản ra ngoài, đi khỏi Linh Đài, hai mắt sáng phủ thêm màu vàng kim, linh hồn và thể xác đã đồng nhất hoàn toàn.

Tôn Ngộ Không sững người nhìn cô bé bao phủ bởi hào quang vạn dặm kia, trong một hơi thở ngắn ngủi hắn cảm thấy tim lại ngừng đập chứ không đau đớn như khi nghĩ đến Dương Tiễn, cảm giác sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi vậy!

--Phụ nữ thiệt phiền phức, hiện tại ta rời đi được chưa?

--Được rồi, nhưng sư tôn ta đã dặn dò qua phải theo ngươi xuống núi!

--Nào có cái lý như vậy? Ngươi đùa với ta đó hả? Lão Tôn ta mà phải mang theo một đứa....

--Ta có tiền! Không cần phiền ngươi, chỉ cần dẫn đường cho ta là được, sư tôn dặn dò ta đi lịch luyện cùng bảo vệ tam giới với các ngươi. Ta không thú vị gì đến nhân gian đâu!

             -Được! Ta mang ngươi theo!

Ngộ Không huýt sáo gọi Cân Đẩu Vân đến, ta ngồi một nữa, hắn một nữa, vốn định đến nhân gian nhưng giữa chừng hắn mở điện thoại lên lại đổi ý, vòng qua nơi khác với tốc độ nhảy cực khủng. Ta nhắm mắt lại điều tức, tay ôm chặt cân đẩu vân, nguyền rủa Ngộ Không!

--Vội đi tìm người kia,người trong lòng cũng không biết ngươi quan tâm hắn đâu!

   -Lắm lời quá, ôm ta chặt vào rơi xuống ta không cứu ngươi đâu! Tiểu loli

.....

Phải nói hình tượng sư tôn chuẩn bị là dạng này, chứ khẩu vị ta không đến nổi ngọt ngào sâu răng như vậy. Ta vốn định phản bác lại hắn nhưng Cân Đẩu Vân lại đảo một vòng, đường thẳng không bay cứ thích bay lòng vòng lạn lách đánh võng, ta bất đắc dĩ vươn tay ôm hông Tôn Ngộ Không nhắm mắt chờ hắn đáp xuống

Ở độ cao nghìn mét đâm thẳng xuống là cái trải nghiệm gì? Tôn Ngộ Không mở thiên nhãn nhìn cái màn chắn màu xanh phủ quanh hòn đảo ngọc định lấy Thiên Bổng ra đập nát nó đi vào, ta đã siết hông hắn đến mất thở, sùi mép trên Cân Đẩu Vân.

Cân Đẩu Vân lượn vòng vòng kết giới va nhè nhẹ vào, quả nhiên bị chặn lại, ta đành theo lệ, hạ xuống vùng đất bằng bên ngoài kết giới cung kính hướng bên trong mà hành lễ

__Môn hạ Phương Thốn sơn muốn cầu kiến công chúa Bồng Lai!

Uy danh của sư tôn hẳn là dùng được đi? Chứ lấy danh Tôn Ngộ Không hẳn là bị cho ở ngoài cả đời.

Một lúc sao vài nô tì cưỡi gió đến, cung kính mở kết giới cho ta vào, còn thân thiện dùng phép nâng Tôn Ngộ Không đang ngất xỉu đi vào trong Hiệt Nguyệt điện. Cầu thang dài hình vòm cao cao, vây quanh tòa điện hình tròn hiện đại. Vào trong không gian rất lớn, mà cổ xưa chứ không như bên ngoài. Khắp nơi là san hô hiếm, tảo biển nuôi trồng trong hồ thủy tinh. Nơi này không hổ là Bồng Lai tiên cảnh.

Tôn Ngộ Không được nâng đi nơi khác nghỉ ngơi, ta đi theo lập một kết giới bên ngoài ngăn khi hắn thức dậy đập phá nhà người khác. Mỉm cười nhìn vị Ngự Sử đại nhân đi đến

Ngự Sử hành lễ lớn với Mộng Dao, Mộng Dao cũng cúi đầu hành lễ với cô ấy lại, Bồng Lai vậy mà nhận yêu tu làm tiên sinh dạy dỗ, thật đúng là chuyện hiếm thấy.

- Không biết thượng thần có gì dặn dò Bồng Lai? Tiểu thư xin đừng ngại nói với tôi!

-  Sư tôn nhờ ta đến nói với các ngươi chuẩn bị lực lượng phòng vệ, sắp tới có ma giới tấn công đến!

-  Cái gì... thần lập tức đi làm ngay!Ân tình của thượng thần chúng thần nguyện khắc ghi!

Họ không nghi ngờ gì đã vội vã đi bố trí lực lượng, trong đảo hẳn là bách tính dân thường. Ta được một nô tì dẫn đường đi dạo xung quanh, ra ngoài nơi có hồ nước trong vắt, một cây phong vàng to tướng ở giữa khuôn viên, bên dưới một đôi nam nữ đang ngồi tán gẫu

Tóc xanh và tóc tím? Không phải dương Tiễn và Lam Ly thì là ai?

Danh tính của họ bật ra trong đầu, một phần vì cốt truyện một phần ta không biết từ đâu có thông tin toàn bộ của họ

- Không cần dẫn đường cho ta nữa, đa tạ tiểu tỉ tỉ

- Không có chi, cần gì tiên tử cứ gọi chúng tôi!

Nhìn hai người kia nằm cạnh nhau, không khí dịu dàng như vậy làm ta không nỡ đến phá đám tí nào, nhưng không phải như vậy người khác sẽ để yên.

- Hey tiểu ....! Ôi, xin lỗi ta nhầm người...

Một tiểu loli đến kéo váy Mộng Dao, sau khi nhìn lại thấy rõ dung mạo Mộng Dao thì xin lỗi rối rít, cô gái nhỏ nhắn kia có đôi mắt tím và y phục kimono như người Nhật, nhỏ nhắn, đáng yêu. Ta lắc đầu, mỉm cười bảo với cô ấy

-- Người là Công chúa Bồng Lai? Gọi tôi Mộng Dao là được, tôi đến từ Phương Thốn sơn, cô muốn đến cảnh báo họ về nguy hiểm ư? E là.. Muộn rồi

--A?

--  Kẻ thù đã nhằm vào đảo mấy hôm rồi,công chúa nên kêu gia phó đến phòng tạm trú ẩn đi giữ gìn lực lượng!

    - Nhưng còn.. Mọi người thì sao, khách nhân đâu thể vì Bồng Lai mà hi sinh

    -Ai bảo họ hi sinh chứ, chỉ mong, tổn thất để lại sau trận chiến không làm công chúa sợ hãi! Người đâu, đến dìu công chúa vào mật thất đi!

Mộng Dao không quan tâm đến nhóm người Bồng Lai chạy đôn đáo nữa, phi thân ra ngoài như cơn gió đến kéo Dương Tiễn và Lam Ly lùi về sát nhà, bên chỗ họ vừa nằm hiện ra một cái hố to tướng.

Họ còn bất ngờ vì bị kéo, lại kinh hách nhìn cái hố bị tạo ra do đạn hỏa tiễn bắn phá, Dương Tiễn muốn mắng người chơi khăm kéo họ mạnh như vậy, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt tám phần giống mình kia lại sững người ,xém nữa thì ngã lộn cổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro