Bỏ trốn đến nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ly che dấu kỹ kinh hách trong nháy mắt, đôi mắt xanh ôn nhu lay động nhận hết kính cẩn của Bồng Lai đối đãi, họ mời y đến đây cũng có trọng sự cần nhờ vả, liên quan đến vô hình tường.

Chính sự dĩ nhiên phải làm, việc tư cũng nhân tiện hoàn thành ah, khóe môi Long thần chậm rãi ôn nhu mà nở nụ cười xuân.

- Long thần đại nhân,mời ngài- mời đại nhân!

Ngự sử nghiêm túc nhận ra điều kì dị nhưng vẫn đón tiếp theo đúng nghi lễ. Bên cạnh Long thần đã có bạn lữ? Trông thật không phải dạng con gái Lam Ly đại nhân sẽ để ý? Nhìn đi cô ta lại đang nhìn theo bóng lưng tiểu chủ nhân mà chảy nước dãi kia.

Mỗi phụ nhân trong Bồng Lai đều vô thức trở thành "gà mẹ" xem ai mơ tưởng đến tiểu chủ nhân là "kẻ xấu"... nếu Dương Tiễn một mình đến thăm có lẻ đã bị đá bay khỏi kết giới rồi.

Dương Tiễn thẫn thờ nhìn mây trôi qua trong mái vòm của nơi dành cho khách quý, mỗi ngày mỹ nữ như mây nhưng đều tránh hắn như gặp quỉ, tiểu công chúa cũng không biết đang ở đâu để làm quen, trên người cô ấy có khí tức quen thuộc vô cùng.

Nhưng người ta căn bản không muốn giao lưu với ngoại nhân ah.. phiền chết hắn rồi...

- Đại...đại nhân..thần tướng đại nhân....

-Oa? đáng yêu quá...ớ!!!

Dương Tiễn như gặp phải yêu quái đáng sợ, nhìn cô gái nhỏ nhắn như nàng tiên ngón út đang cố vẫy hắn trên bàn kia. Dương Tiễn giật giật khóe môi rung rẩy đưa tay nâng Đằng Nguyệt lên, nhìn nàng phì phì thở vì mệt hắn càng muốn xoa nắn cái dung mạo lolita kia.. nhưng mà..

uỳnh..

Một đạo lôi điện đánh ngay chỗ hắn ngồi, nếu không phải do giác quan thứ sáu của hắn nhạy, hẳn giờ đã đen thui tóc dựng ngược mất vẻ điển trai rồi.

- Nào.. cô bé, vì sao hóa thành hình dạng này đến tìm ta?

- Tôi có..một người bạn, phi! Là cung nô của tôi bị thương, muốn nhờ ngài cứu giúp.

-Vậy sao....

Dương Tiễn nghi hoặc nhìn nàng, Đằng Nguyệt hiểu rõ hắn chỉ tỏ vẻ suy nghĩ, kẻ bao đồng như hắn làm sao bỏ qua cơ hội lấy lòng người khác ah? Quả nhiên Dương Tiễn đặt Đằng Nguyệt trên vai phi như bay đến nơi nàng giấu Ngọc Hành.

Người nằm giữa vũng máu dung mạo nhợt nhạt, tổn thương đan điền thống khổ chừng nào, Dương Tiễn không còn vẻ mặt hờ hững nữa, hắn xông đến đặt Đằng Nguyệt ở nơi an toàn, nàng hiện tại nhỏ như búp bê vô cùng chăm chú mà nhìn hắn thi pháp, trước đó hắn điểm hết huyệt đạo của NGọc Hành ngăn máu cứ chảy ra ngoài.

Ngọc Hành và  Dương Tiễn đều là tiên nhân, phương pháp chữa thương của hắn dĩ nhiên hiệu quả hơn so với Đằng Nguyệt cứ coi người ta là ấm lô mà đổ đan dược vào. Nữa ngày sao, Dương Tiễn thu tay, Ngọc Hành cũng mở mắt ra mờ mờ ảo ảo thấy người giúp mình là con gái. Ngọc Hành hơi giật lui về phía sau.

- Này..lão tử nói..cái tên này..ta vừa cứu mạng ngươi đó, không mở lời cảm ơn còn muốn làm gì đây ?

-.....

- Không nói? ta thấy thanh quản ngươi không bị thương, là câm bẩm sinh à? thành tiên mà vô dụng như kia?

- Không cho ngươi nói xấu người của ta nha! Ta thay mặt hắn nợ ngươi một ân tình, ngươi có cách nào hoàn toàn chữa khỏi cho hắn không?

- Này..tiểu công chúa à, nợ đương nhiên ta sẽ ghi nhớ rồi, ta không ngại ngươi dùng thân báo đáp ah..

-Đi chết đi!

Đằng Nguyệt bấu víu thảm lông dùng hết sức ba bò chín trâu cắn..bắp chân ló ra ngoài váy của Dương Tiễn. hắn nhảy cẩn lên, Ngọc Hành lúc này mới nhìn thấy nàng, nâng nàng lên bằng hai tay mỉm cười ôn nhu vô cùng nhìn Dương Tiễn đang nhảy tưng tưng.

*******************************************************************

- Cô muốn rời khỏi Bồng Lai? Không phải nơi này là lãnh địa của cô sao? đang yên bình lại muốn đi?

- Tôi không muốn làm kẻ vô dụng, tam giới nhiều chuyện hay ...

Ánh mắt Dương Tiễn sáng lên, người này đang lợi dụng mình để trốn khỏi Bồng Lai, xoay quanh người Đằng NGuyệt vài lần Dương Tiễn càng khẳng định vẻ ngoài lolita này đúng là hình tượng hay lừa gạt người khác.

- NGài không giúp thì tôi tìm người khác, không cần nghi ngờ tôi này nọ!

- Ta không nói sẽ từ chối, nhưng công chúa ra ngoài có dự tính gì không? có ngại theo chân ta phiêu bạt thiên nhai không?

Khóe môi Đằng NGuyệt giật liên hồi, từ sau khi kẻ này giúp đỡ nô bộc của nàng, có vẻ hắn được nước càng lấn tới, nếu có cơ hội sẽ sáp lại. Còn LAm Ly vẫn chưa thấy bóng dáng từ khi y lên đảo vẫn bận bịu. 

Khiêu nhẹ cánh hoa trên tay, Đằng Nguyệt quay người móc ngón út lập thệ với Dương Tiễn, nàng còn chờ ra khỏi nơi này để tìm Ngộ Không. Không biết Ngộ Không...

- Hai người đang trò chuyện gì vui vẻ thế?

Lam Ly cùng Ngự sử tỷ tỷ đi đến từ xa, ánh mắt NGự Sử bén nhọn đốt cháy bàn tay của Dương Tiễn, nhưng hắn đang là nữ nhân nên không thể phát tiết hoặc cấm tiểu chủ nhân không lại gần. Ít ra thời gian này tiểu chủ nhân cũng mạnh dạn tiếp xúc với ngoại nhân, có thể học thêm chút kiến thức bên ngoài cũng tốt.

- Lam Ly caca..

- Ồ, lần trước còn sợ ta ah, sao nhớ ra ta rồi?

Khí tức tà khí trên người Lam Ly vẫn không thay đổi, nàng hơi lùi lại nhưng vẫn cười tươi ra vẻ thân thiện, y có ân với Bồng Lai, có ân với Bồng Lai, phải tốt một chút....

- Tiểu công chúa, lần này nhờ đại nhân gia cố vô hình tường, trăm năm kế tiếp chúng ta có thể yên ổn.

- Thế thì tốt quá rồi, ca ca là mạnh nhất, Đằng Nguyệt cũng muốn mạnh như ca ca.

- Tiểu muội ngoan, quản lí tốt Bồng Lai là tài năng rồi!

Thâm hải của y còn phải giao lại cho Đông Hải long thái tử trợ giúp, y "sợ việc bỏ trốn" cứ rong ruổi ở trần gian chờ cơ hội. Lại nói, lần này ngoài ý muốn thu hoạch được gấp bội thứ y hằng mong, Lam Ly thỏa mãn vuốt tóc Đằng NGuyệt.

Dương Tiễn không nói gì lặng lẽ dấy lên nghi hoặc, bên cạnh LAm Ly đã lâu, từ sau khi Thiên Đế đánh chết NGộ Không, lại hại chết Mông Dương cũng chưa từng thấy y cười thêm lần nào cả.

Mặc dù hắn cũng tưởng niệm Mông Dương nhưng vì lần nào nàng ấy cũng chán ghét hắn ra mặt, cơ hội thân cận ít hơn hẳn, lần này kế hoạch đeo bám của Đằng NGuyệt mới thuận lợi, nàng không sợ hắn nghi ngờ gì cả. 

Riêng về Ngọc Hành, một góc cung Hiệt Nguyệt nàng giao cho quản sự chăm sóc, lẫn cả chăm sóc cho Ngọc Hành, với bộ da nữ nhân lại mang thương tích đáng thương như vậy, bọn họ đều sẵn lòng "thí luyện" đủ thứ lên người Ngọc Hành

- Lần này ta ra ngoài hẳn lâu lắm mới trở lại, nếu tiên nhân muốn đến tìm thì cứ dựa vào thứ này ah.

Đằng Nguyệt đặt chiếc điện thoại cạnh giường Ngọc Hành, nhìn Ngọc Hành ngơ ngẩn cả buổi sờ mó vật thể kim loại mats lạnh trên tay, nàng bất đắc dĩ lại hướng dẫn sử dụng một phen đầy đủ mới đóng cửa rời đi.

Ngọc Hành ánh mắt trầm xuống, nắm chặt điện thoại trong tay.

Từ khi đến đây, nàng chưa hề hỏi qua những gì hắn trải qua, nhưng vẫn tốt với hắn như vậy, rốt cuộc là thật lòng hay lại một cái bẫy lớn giăng ra?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro