Va chạm đầu tiên với yêu binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi..ngươi là ai?...ngươi không phải tiểu Ngọc mà chủ nhân mang về..ngươi..AAAA...

Cung nữ của Hiệt Nguyệt Điện vừa định chạy ra ngoài hét lên hòng kêu gọi cứu viện đến đuổi kẻ xâm nhập lạ mặt, cô ta chưa chạy được đến cửa, phía sau lưng lạnh toát lên, quay lại một ánh mắt màu xanh lạnh như băng khóa cô ta lại, cô ta rung rẩy quỳ sụp xuống miệng há ra cứng đơ không dám động.

Thần...một vị thần cao thượng đang nhìn cô ta...Bỗng chốc xúc động muốn đánh đuổi người đi tiêu tan, cô ta bò bằng hai tay hai chân đến, mặc cho dãy lụa trên tay rơi đâu mất ôm chân vị thần kia

- Là..là nô tì có mắt như mù...

- Ngươi ở phía sau chủ nhân làm bao nhiêu chuyện tốt rồi, ta còn hiếm lạ sao?

-Người...cầu người...tha mạng cho nô  tì....

Phất tay nhẹ nhàng, trước đó còn tiếng ồn ào hiện tại đã yên tĩnh trở lại. Ngọc Hành thở ra một hơi, công lực hồi phục tốt thế này, mặc dù còn yếu so với trước kia. Nhưng tìm đường về hẳn là không thành vấn đề.

Chỉ là...Đằng NGuyệt ...ta còn nợ cô một ân tình, chờ ta đến trả hết sẽ rời đi.

********************************************************************************

Một vị thần tái xuất ở thời điểm thiên cung đều nát, thần giới không chốn thì cũng không làm người khác tò mò gì cả, chỉ có nhóm tiên gia tụ tập bàn tán không thôi, nếu ai bắt gặp được vị thần kia nhất định phải thu phục người đó về phe phái của mình, Bát quái nổi lên tứ phương.

Ném bỏ một hột táo trên tay, Đằng Nguyệt trong y phục trường học, đi lướt qua một nhóm tiên gia đang còn hăng say bát quái nàng không ngại nghe họ nhưng nói đến thống nhất tam giới- người trị vì thì..thật không có gì thú vị.

-Này, hình như con nhóc kia đang khinh thường chúng ta?

-Vậy dọa cho nó một bài học đi!

Phía trướcĐằng Nguyệt thở dài vì họ cầu nguyện một phen.. nàng kế thừa khả năng tiên tri của mẹ rất khá, lại học được cách khống chế linh lực không bị bạo phát bừa, hiện tại nàng có thể nhìn thấu kế hoạch của nhóm tiên gia giả người phàm kia xấu xa cực điểm cỡ nào.

Muốn để nàng đứng trước cổng trường mà bị tan biến y phục ư? làm như thế với một đứa nhỏ không sợ quả báo?

Khe khẽ vuốt trong tay một mặt gương trang điểm, chờ khi tia sáng xanh đỏ bay đến mình nàng xoay lưng, pháp thuật bị kính phản chiếu lại người của nhóm kia, một trận ồ lên vì tự dưng lại có vài người chỉ mặc đồ lót đứng trước đám đông ah.

Đằng Nguyệt sau khi làm chuyện tốt thì lẻn vào nhóm người đang nhốn nháo mà đi mất, nàng không ngờ được từ trên tầng cao của trường học có người quan sát hết động tĩnh của nàng, môi kéo lên đầy hứng thú.

Nàng còn chưa có được điện thoại riêng, vả lại sử dụng thứ này quá thuần thục lại kéo đến nghi ngờ. Đằng NGuyệt nhịn không tìm hiểu tin tức về Thánh tăng. Thời gian nàng trùng sinh cũng không khớp với lúc  trước. Đã hơn mười năm qua rồi...

Giờ lên lớp cũng không có gì khó khăn với nàng, vẫn đóng vai người ít nổi trội nhất, Đằng Nguyệt không kéo chỉ số thù hận của một ai lên, nàng ngược lại khiến giáo viên rất yêu thích.

Cạch..

-Bạn học, đằng kia có người chờ bạn kìa. là Giáo sư Hằng!

Vài học sinh đến gõ tỉnh nàng từ trong mơ màng, Đằng Nguyệt bỏ vở vào cặp mang lên vai rồi mới theo bọn họ đến nơi Hằng Nga đang chờ.

- Hài tử, chuyện lần trước ngươi nói..ngươi có mảnh vỡ linh hồn của NGộ Không.. 

- Đương nhiên tôi sẽ phối hợp để tái sinh Ngộ Không cho các người. Hắn rất tịch mịch..

Thanh âm Đằng Nguyệt nghe càng lúc càng nhỏ nhưng Hằng Nga vốn là thượng tiên làm sao nghe không được, cô gạt đi dòng lệ ở khóe mi, mái tóc xoăn dài hiện đại bồng bềnh che đi biểu cảm buồn bã trên gương mặt. 

Phòng thí nghiệm bí mật bên trong tầng tầng kết giới, Thái thượng lão quân bấm hàng máy tính điều khiển không ngừng tay, động tác nhanh chóng thiết lập các kết giới vững chãi hơn, từ khi nàng trở về nhân gian cùng Dương Tiễn, Lam Ly biến mất không thấy tung tích đâu cả.

Nhưng giờ phút này nàng chỉ dồn tâm trí vào viên cầu nhỏ ở trên cổ, đây là thiên thủy tích trong truyền thuyết của kẻ tu tiên, nghe nói là từ một món thần khí vỡ ra được Bồng Lai thu nhặt cất giữ ở bảo khố. Linh hồn nàng lúc trước mỏng manh nhưng lại cất chứa được mảnh hồn của Ngộ Không bên người..

Tuy nói không ai nghi ngờ nàng là giả, người ở đây ai nấy đều thông minh uyên bác đều biết cái gì nên hỏi cái gì nên giữ. Đằng NGuyệt ngạc nhiên trước trình độ vận dụng pháp trận của nhưngx người trước mặt này, hoàn toàn không thể nhìn bề ngoài dịu dàng của họ mà đoán mò.

Đây có phải là cảnh cáo mình trước hay không?

Bàn tay vẫn nắm chặt Thiên Thủy Tích cơ hồ muốn khảm nó vào máu thịt, hai vệt hoa văn trên mặt nàng không dao động ánh mắt nghi hoặc nhìn về Thái Thượng lão quân.

Ông lão người lùn kia vẫn chưa hề cho nàng sắc mặt tốt, mặc kệ lúc trước hay bây giờ, chẳng lẻ lão nhìn ra cái gì?

Thái Thượng lão quân hơi nheo mắt, khí tức của vong linh trên người Đằng Nguyệt tiên gia này khá nồng, đó là lý do cô ta tuổi nhỏ mà đã có thể nuôi dưỡng linh hồn Ngộ Không hay sao? lao lao cặp kính lão trên mắt lão vốn định mở thiên nhãn nhìn cho kỹ thì bất ngờ khí tức kia biến mất.

Thở ra một hơi, có lẻ lão mắt mờ nhìn lầm thật rồi.

Bàn tay Đằng NGuyệt mở ra, viên Thiên Thủy Tích bị đặt vào pháp trận lớn, linh khí thiên địa dao động, Hằng Nga lại lấy ra một tảng đá ngũ sắc nguyên vẹn thả cạnh thần ngọc.

Hai món thần khí như có như không va chạm nhau sau đó bùng phát linh khí mãnh liệt như sắp vỡ ra, Đằng Nguyệt bị linh khí làm chói mắt, áp lực quá lớn nàng suýt thì ngất đi. Bỗng bên ngoài có tiếng đánh nhau vang lên ầm ầm leng keng, nàng chạy đến cửa sổ nhìn ra, tràng cảnh dưới sân làm nàng khắc sâu vào đầu

Trên trời hàng trăm ma binh tướng quỷ đang bao vây thành vòng lấy tên mặc y phục thân vương ở dưới làm tâm điểm, đối diện hắn là Hao Thiên cùng Dương tiễn đang cố kiềm nén sợ hãi che chở cho căn nhà họ đang trú đây.

Bọn ma binh đánh mãi không hết, sức lực Dương Tiễn cùng Hạo Thiên chống đỡ ngày một yếu ớt và xuất hiện đầy các vết thương lớn nhỏ, kẻ kia vẫn cười nhạo vung tay giết người không chớp mắt, Đằng Nguyệt nhìn lão quân cùng Hằng Nga cũng đến đây rồi phi thân xuống dưới, con thỏ của Hằng Nga cắn lại váy nàng không cho nàng đi theo

- tiểu cô nương, bọn họ liều mạng cũng chỉ để hồi sinh Đại Thánh. Kẻ kia muốn lấy là Thần thạch của Đại Thánh dù họ không chống đỡ nổi hi sinh cũng muốn ngài không hao tổn gì. Ngài là đại ân nhân của tiên giới chúng tôi...

- Nói tới nói lui, cũng là ta đến càng vướn chân họ rồi! aizzz..

ôm Thỏ ngọc trong tay, nàng nhìn xuống thế trận bốn người và hàng trăm yêu binh càng đau đầu hơn. Vốn có thể nhìn trước thiên cơ, nhưng sẽ khiến tên cầm đầu kia chú ý mình, không đáng chút nào.

- Chủ nhân nói cô không đơn giản, nhưng tôi thấy không phải vậy ah, là bọn họ quá mưu mô..

- Thỏ ngọc nhà ngươi là sủng vật thì sao hiểu thấu thế giới của tiên nhân? Hằng NGa tiên tử đã thành tiên mấy chục nghìn năm, nói nôm na, thế giới này cô ấy đã nhìn thấu hết rồi. Ta đúng thật là không đơn giản để giúp các người không như kia.

-....

Trong khi họ nói chuyện, bên dưới dị biến phát sinh liên tục. Dương Tiễn bộc phát linh lực của Trấn yêu sư càng quét hơn phân nữa tay chân của Huyền U. Gã vậy mà giả chết ở trận chiến với thiên binh lúc trước. Lấy đi tấm lòng thương hại của Lam Ly... thâm sâu khó lường.

Dương Tiễn lúc đối chiêu với Huyền U luôn sợ tổn thương hắn sẽ làm Lam Ly trở mặt với mình, vô tình bị Huyền U chế trụ, lấy làm con tin đe dọa bọn người Hằng Nga.

-.....

-Mạnh mẽ thật, đại nhân kia đúng là lợi hại.

- Yêu sủng ngươi muốn làm phản à. Đó là kẻ địch của Hằng NGa ngươi lại hâm mộ?

- Tôi cũng là yêu mà, cái danh tiên sủng chỉ là món đồ chơi của chủ nhân, phải lấy lòng nếu không sẽ bị bỏ mặc ở cái nơi thâm sơn kia..

Giọng điệu Thỏ Ngọc kì lạ, nhưng Đằng Nguyệt bị dọa đến không chú ý tới. Phía sau nàng từ bao giờ hỏa diễm đã nổi lên rừng rực, bảy sắc màu thay phiên nhau chiếu lên hòn đá kia, thân thể Ngộ Không từ từ được đúc thành, Thiên thủy Tích cũng bay về cổ nàng tuy ánh sáng màu lục của nó đã nhạt bớt.

-À à..đại nhân quả liệu sự như thần, nơi này còn có tiểu tiên nữ trấn giữ mới là chốn có bảo bối.

-Ngươi...từ khi nào ngươi chạy vào được đây???

Đằng Nguyệt đúng là bị dọa rồi, tên đầu xanh lè này móng tay cũng xanh lè dài hơn một mét đang bay đến muốn chụp lấy viên đá đang dần dần mất đi linh lực kia. Nếu chậm một phút Ngộ Không cũng mãi mãi không thể tỉnh lại..

Quẳng Thỏ Ngọc qua một bên, nàng dùng thân thể đẩy tên yêu quái kia bay ra, bản thân cũng bị hắn túm lấy nhấn đầu xuống đất. đau đớn đến hoa mắt choáng đầu.

- tiên nhân mà yếu như nhân loại, đại nhân còn bảo ta phải cẩn trọng, chỉ cần một bún tay cũng đủ để ngươi thăng thiên.

Hắn tóm lấy Đằng Nguyệt bóp cổ nàng, không khí bị nghẽn không thể thở, Đằng Nguyệt dần dần mất ý thức, lúc đó nàng chợt nhớ đến chiêu thức của nhân loại tránh né đòn của tên đầu xanh này. Nàng giơ chân đạp vào người hắn, nhân lúc hắn lùi lại lấy ra một chiếc Chuông pháp khí lắc liên hồi.

Hắn ôm đầu, chuông này là món quà của quỷ môn quan ah. Dù không giết hắn chết được nhưng cầm chân được một lúc. 

Động tĩnh trên này bên dưới rõ ràng nghe được. Dương Tiễn bị vây cũng khó chịu. Bồng Lai công chúa gặp nguy hiểm, hắn thề bảo hộ nàng lại để nàng chịu thiệt.. Dương Tiễn đôi mắt đục ngầu quyết ăn thua đến cùng với Huyền U.

Huyền U thấy hắn càng lúc đánh càng dữ, lại nghĩ đến thiên thời đã qua rồi còn chưa cướp được thần thạch, phất tay lui binh. Hắn tuy khiêu khích Dương Tiễn nhưng cũng bị thương không ít. Nhìn đến bên dưới đôi mắt xanh thẵm đang nhìn đến hắn, Huyền U mỉm cười gian ác.

- Lam Ly? ngươi chết ở đâu thế hả? Bọn ta sắp bị đuổi giết sạch hết rồi..

- Ngươi đó, còn trách ta, gặp nguy hiểm cũng không biết báo động. Hạo THiên không gửi video qua chắc ngươi chỉ còn cái mồm..

Ầm ầm ầm..

- Nguy rồi. Đằng NGuyệt!!!

- Cái gì, ngươi mới nói..

- từ từ ta kể cho ngươi. Mau lên, ngươi còn sức lực mau đến cứu nàng.

Lam Ly đẩy Dương Tiễn ngã xuống dưới đất, bản thân đạp mạnh bay lên nhào đến căn phòng đang có động tĩnh mãnh liệt, Đến nơi chỉ thấy Ngộ Không đôi mắt đỏ rực như hỏa diễm đang bế Đằng NGuyệt mái tóc hồng rối tung đi ra từ bãi hoang phế của căn phòng. máu đỏ và máu xanh trộn lẫn.

- Đằng Nguyệt,làm sao thế này...

- Còn chưa chết đâu. lông xanh, ngươi lúc nào cũng vô dụng như vậy!

Một câu của Ngộ Không đánh thẳng vào tâm hồn Long thần đại nhân. Bởi vì năm đó, Mông Dương tan biến ngay trước sự bất lực của y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro