Tâm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ngộ Không ôm một cô nhóc nổi cơn thịnh nộ chạy về nhà khiến dư luận xôn xao nhất là Hằng Nga bị Ngộ Không dùng thái độ bất cần lườm một cái. Chuyện này nếu y như nguyên tác hẳn Ngộ Không nên cảm kích và tiếp đến hỏi cách giải độc của NGuyệt Băng Thạch, hay căn bản gã vốn không có trúng độc này?

Đá văng cửa nhà, Thánh Tăng cùng hai đồ đệ đang niệm kinh phật bị động tĩnh làm cho sợ hãi chạy đi nấp vội. 

- Trốn cái gì? các người sớm đã thành tiên phật rồi còn sợ yêu quái?

- Đại sư huynh ah, chúng ta tuy thành phật nhưng mà...bây giờ không có pháp lực...ah...huynh huynh có phải là...là...á...ma ma...

Phanh..

Bát Giới bị Ngộ Không đạp bay, gã đặt Đằng Nguyệt xuống sopha một mặt lạnh lẽo quan sát nàng. cô nhóc này trong một phút hắn tỉnh lại nhìn thấy kiên trì cùng dũng cảm của nàng rất giống với Mông Dương, có phải bị hoa mắt rồi hay không? Rõ ràng chỉ là một con nhóc yếu ớt đến một yêu tinh nhỏ cũng khinh thường nàng..

- Đây là ai vậy Ngộ Không? 

- Người này cứu ta nên ta mang về! Lai lịch chờ tên Dương Tiễn đến hỏi đi!

Ngộ Không quay lưng giẫm bước lên lầu không quan tâm nữa, mái tóc hung đỏ bị gã vò đến rối tung lên. Trước khi đóng cửa gã nghe Ngộ Tịnh nói cô gái bị nội thương không nhẹ.

Chết tiệt. từ khi nào gã lại quan tâm đến người ngoài như vậy? 

*****************************************************************

"Tỉnh lại đi...tỉnh lại đi..đừng ngủ nữa tiểu Dương..."

"ta sẽ luôn bảo vệ muội..đừng sợ..đừng sợ..đừng khóc..."

Trong mộng, thiếu niên tóc bạch kim ôm chặt nàng phía sau lưng hắn bị ghim hàng trăm mảnh kim loại ám khí, hắn vẫn cắn răng cầm chặt cây bút trên tay, cây bút hóa ra ánh sáng vàng kim hoa lệ vẽ trên không trung vài chữ, sau đó họ biến mất bỏ lại đám người áo đen chửi rủa inh ỏi.

Khắp người nàng là mùi máu tươi nồng nặc, rõ ràng nàng đã an toàn nhưng vẫn luôn rung rẩy không ngừng, che mũi nhưng nước mắt cứ trào ra ngoài..

Thiếu niên kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi nàng hồi thần, lôi túi càn khôn ra lục lọi nát mọi thứ tìm được bình dược cứu nguy đổ vào miệng hắn.

Tới khi ánh sáng vàng tắt đi, họ rơi xuống điện Kim Loan...lần đầu tiên va chạm chân thực như vậy làm nàng có chút không tiêu, nàng chạy đến tìm sư tôn, chỉ là không có người ở đó..

Mở to mắt, Đằng Nguyệt vuốt giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Đã bao lâu rồi? nàng còn mơ thấy ngày đó bị bắt cóc cùng với Thái Bạch. Và sao bọn chúng lại dễ dàng thả cho Thái Bạch rời đi? Có phải từ lúc đó Thái Bạch đã phải tuyên thệ làm tay sai cho chúng?

Dù sao mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu...Thái Bạch không rõ sống chết.

Đôi mắt lấy lại tiêu cự đã nhìn thấy một gương mặt phóng đại  trước mặt nàng, đôi mắt đỏ như hỏa diễm rực cháy đang cách mặt nàng 2cm. Nàng như bị thôi miên đưa tay nắm lấy chòm tóc đỏ bên tai gã nhìn gã chằm chằm

- Thật tốt! Ngộ Không...

Khụ..khụ...hự..

Ngộ Không không dịu dàng như vậy, từ khi nàng bắt đầu tỉnh lại gã luôn đề phòng đặt tay lên cổ nàng, khi nàng gọi tên gã, bàn tay kia siết chặt hơn, nếu nàng còn làm ra động tác gì hẳn sẽ bẻ gãy chiếc cổ nhỏ nhắn kia.

- Ngươi là kẻ nào, ta không quen biết ngươi!

- Tôi...chỉ là...ngưỡng mộ ngài....oa...

Bị Ngộ Không thô bạo đẩy mạnh xuống, tư thế gã đang ở trên bụng nàng hung ác nhìn. Bên ngoài Ngộ TỊnh canh thời gian đẩy cửa vào định xem xét nàng. Bị dọa không ít...

-sư...sư huynh..đây là...?aizz phi lễ chớ nhìn, phi lễ ah...

- Đứng lại cho lão tử. Vào xem cô ta đi! Đừng để chết ở chỗ này!

Ngộ Không quay phắt người nhảy xuống giường lớn, trên giường hỗn độn, Đằng Nguyệt đang lấy lại dưỡng khí cho phổi ah, hai vệt trên má đỏ ửng lên. Ngộ Tịnh với ánh hào quang chiếu rọi đến an ủi nàng

- Sư huynh từ khi bị thiên đế giam giữ ở Tu la điện đã trở nên đa nghi, cả chúng ta cũng không chịu nổi...tiểu cô nương bị dọa rồi..ta thay mặt huynh ấy tạ lỗi với cô...

- Ấy!!! Đại sư đừng như vậy.. hít...

Đằng Nguyệt nhào đến chặn động tác cúi đầu của Ngộ Tịnh lại động đến vết thương ở nội tạng, nàng hít hơi lạnh rồi ngất đi. Thân thể nàng chỉ là một tiểu tiên mang tiên thai từ nhỏ, ở Bồng Lai cấm mọi quản sự dạy pháp thuật cho nàng nên ....

- Đệ ra ngoài canh đi, ta độ khí cho cô nương này!

-Đại sư huynh...

-Đi đi!

Hóa ra Ngộ Không vẫn chưa rời khỏi nơi này, gã tựa lưng vào tường đến khi nghe Đằng Nguyệt đau mới nhanh chân vào độ khí cho nàng.

Nhìn nàng hồng hào hơn ngã vào lồng ngực gã, Ngộ Không có cảm giác rất thân thuộc, ánh mắt gã từ bao giờ nhu hòa hơn nhìn gương mặt lạ lẵm trước mặt.

***************************************************************

Đỉnh núi Bồng Lai,

Kết giới vững chải trước áp lực của hàng nghìn yêu binh đang bủa vây, chúng bị giam bên ngoài không thể vào trong nhưng vẫn cố dùng binh khí đánh vào. Hiệt Nguyệt Điện nhốn nháo inh ỏi một trận.

Sau đó họ phát hiện tiểu công chúa mất tích, Ngự sử như phát điên bay khắp nơi tìm tung tích tiểu chủ cuối cùng phát hiện mảnh áo của tiểu chủ trong tay kẻ địch. Toàn thể Bồng Lai chìm vào trong tang thương.

Trứng chọi với đá, dù có lớp vỏ dày bảo vệ làm sao tránh được thương vong?

Hiệt Nguyệt Điện bị đốt cháy rực, may mắn là những con dân chạy kịp đã tụ họp lại chờ cho quân địch lui đi mới chầm chậm lui về tu sữa lại, ngọn đèn sinh mệnh của Đằng Nguyệt đã tắt ngóm từ bao giờ ở điện thờ. Ngự sử chết lặng muốn tự sát theo tiểu chủ nhân.

- Ngươi chết đi thì nàng cũng không sống lại được, nhưng mà, hẳn ngươi nên chết từ lâu rồi nhỉ?

- tiểu Ngọc, một nô tì như ngươi cũng dám xúc phạm đại nhân? giáo dưỡng của ngươi đâu? đừng nghỉ lợi dụng lúc tiểu chủ nhân không ở đây âm mưu làm loạn

Chát..

vị quản sự vừa mở lời bị Ngự sử đánh bay ra ngoài, bốn đôi cánh phía sau lưng mở ra như muốn công kích người trước mặt nhưng sau đó rung sợ quỳ gối trước bóng lưng của Ngọc Hành

-Bồng Lai nên giữ hay bị hủy trong tay ngươi hẳn ngươi nên có chủ ý từ bây giờ. Ta không ra mặt vì tránh tai tiếng cho Đằng Nguyệt, còn ngươi, hẳn đã rõ người còn sống bây giờ không phải Đằng Nguyệt công chúa. Bởi vì ngươi là kẻ canh giữ ngọn đèn kia. sinh mệnh của Đằng Nguyệt đã bị lấy đi để bồi bổ cho cái kết giới ngu xuẩn này.

Từng lời nói nện vào lòng Ngự sử, cô ta ngã quỵ xuống đất đôi mắt mất đi tiêu cự, vệt máu dài khắp nơi theo cái phất tay của Ngọc Hành mà biến mất. 

- Ta muốn đi tìm nàng ấy, ngươi mang ta ra ngoài!

- Nhưng...ngài không ở lại giúp chúng tôi...

- Ân nhân của ta là nàng ấy, không phải các ngươi, Bồng Lai còn hay bị hủy liên quan gì đến ta?

-Ngài lợi dụng chúng ta như vậy, xứng đáng để gặp chủ nhân sao? 

Ngọc Hành im lặng, thở một hơi dài, sao là đúng sao là sai? thánh nhân còn phạm phải tham sân si hận, thì ...

Bỗng dưng tim hắn quặn lại, Ngọc Hành bấm độn quyết hàng mi nhíu chặt lại.

- Đằng Nguyệt gặp nạn, mau đưa ta khỏi kết giới!

- Vâng... ngài, nhờ ngài chăm sóc chủ nhân...

Ngự sử vẽ ra một phù quyết, Ngọc Hành bước vào đó rồi biến mất. cô lại nắm chặt hai tay, rồi buông lỏng có vẻ quyết định xong mọi việc rồi.

******************************************************************

-Nếu ngươi có quyền năng thay đổi mọi chuyện, ngươi có nguyện ý không?

-Làm gì..gặp quỉ à, mau biến đi!!!

Dương Tiễn gặp ác mộng, một bàn tay màu đen gớm ghiếc cứ chìa vào hướng hắn mà hỏi những câu quỉ dị, Từ khi tâm ma nhập tiên thể, Dương Tiễn thi thoảng lại bị tâm ma chiếm lấy đầu óc làm những chuyện hắn không lường trước được.

Ví như bây giờ, hắn đang cưỡi trên người Lam Ly, một tay muốn tóm lấy cổ y giết chết y, Lam Ly vẫn ngủ say sưa trong hải cung. 

Đến khi hắn hồi thần lại đã ở nơi này hành động như bị quỉ nhập, còn cầm cả đoản đao tay còn lại muốn đâm thủng bụng Lam Ly. Nếu bóng ma kia không đánh thức hắn e là....

-Phải trở về..đúng là có chuyện kì lạ rồi.

Dương Tiễn vừa nhảy xuống chạy đi, Lam Ly vốn ngủ trên giường băng đã mở mắt, đôi mắt thâm thúy như chưa từng ngủ say, y ngồi dậy phất tay gở bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, hiện ra nguyên hình là đông long thái tử.

- Thần tướng nhập ma? bị Huyền U điều khiển? phi! Đúng là trên đời nhiều chuyện khó biết trước, e là cả hắn cũng không biết điều này, vẫn nên báo lại cho đại nhân một tiếng!

Đông long thái tử xoay tới lui cái đuôi dài, chỉ có Dương Tiễn không chú ý mới không nhận ra Lam Ly này có đuôi rồng ah.

Dương Tiễn chạy như bay trên  đường, va trúng không biết bao nhiêu người, hắn đang trong hình dạng nữ nhân nên dễ dàng được tha thứ, Chạy đến cửa nhà Thánh Tăng đạp bay cửa nhào đến

- Này này..nam nữ thụ thụ bất thân...

- Các người có còn là tăng nhân đâu mà cứ niệm mãi thế, tóc cũng dài tận eo rồi kia kìa...không nói nhảm, Thánh tăng, ngài xem giùm tiểu nhân có ma khí nào bám theo không?

Đường Tăng vốn không thích thái độ ngông ngênh của Dương Tiễn từ lúc còn ở thiên đình, hay sâu xa hơn từ lúc hắn gây gỗ cản trở Ngộ Không thỉnh kinh.

Thánh Tăng được Dương Tiễn nữa kéo nữa thỉnh đi vào phòng niệm phật, môi Thánh Tăng nở nụ cười phúc hắc mà chính ngài cũng khó mà thấy.

- Này..sư huynh có thấy sư phụ chúng ta...

- Ài..ai bảo tên Dương Tiễn có mắt như mù, hắn còn là ba mắt nữa chứ, đắc tội với ai? tên lông vàng kia nha, sư phụ nổi danh bao che khuyết điểm, xem ra..hí hí hí..chúng ta được đi chơi thoải mái một trận rồi!

Bát Giới kéo Ngộ Tịnh ra ngoài, bỏ qua Ngộ Không đang mở ra tam nhãn quan sát động tĩnh khắp nơi. Nghe đến Dương Tiễn cầu khẩn gã cao mày, trí thông minh nhất đẳng xoay chuyển lên lập tức muốn xuất ra Thiên bổng đi diệt yêu.

-ư..đau..đau quá...

-Chậc...thật phiền phức!

Quẳng Thiên Bổng qua một bên, Ngộ Không lại vận khí truyền cho Đằng Nguyệt, cô nhóc này vậy mà sắp độ kiếp..hiện tiên giới không còn ai quản, lựa giờ này muốn đề lên Địa tiên..làm gã nhớ lại bản thân năm đó ở tiên giới nhận chức chịu không ít sỉ nhục, cắn răng cười nhạo một tiếng.

Dù không có tước vị thì sao chứ, bản lĩnh bảo vệ bản thân và người bên cạnh mới chứng tỏ được ngươi là ai, cô nhóc này có tinh thần lực mạnh mẽ đến mức gã không thể nào đọc được tâm của nàng, nhưng ngũ hành nàng đều không thuộc, các linh khí đều không bổ được vào tâm mạch nàng ấy. Gã chỉ có thể giảm bớt đau đớn giúp mà thôi. còn lại tự bản thân ngươi có gắn đi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro