Sư Tôn đại nhân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng hực...

Lửa nóng bao vây bốn phía đốt đến làn da cũng nhuốm màu đỏ bừng, Mái tóc suýt bị cháy xém, Đằng NGuyệt chưa bao giờ chịu trui rèn qua những gian khổ của tu luyện nhưng Mông Dương thì có. Cơ duyên xảo hợp linh khí của đất trời đang tán loạn bên ngoài vào một khắc đều hấp thụ đến đan điền của Đằng Nguyệt.

Nàng cắn răng đến bật máu thống khổ vô cùng. Giai đoạn phá kén lúc nào cũng hành hạ người là tiên cũng vậy, phàm nhân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thật muốn nguyền rủa kẻ nào hại nàng xuyên không đến nơi quỉ này...

- Tỉnh..mau tỉnh lại đi..

-Còn không mở mắt ra lão Tôn để cho thiên hỏa đốt cô chết!

- Đã bảo cô đừng giả vờ nữa mau mở mắt ra cho lão Tôn!

Bốp!!!

Ầm...

-Trời..sư huynh làm gì vậy, đánh tiểu mỹ nhân đến thủng cả tường nhà..chi phí sửa lại ....

- Câm mồm!!!!

-.....

Tiếng ba bốn người huyên náo bên tai làm Đằng NGuyệt nhức đầu, lại thêm đau đớn từ sau lưng ập đến như thủy triều dâng lên, nàng cố gắng mở mắt ra, thân ảnh đang níu kéo đằng xa vô cùng xa lạ mà cũng thân thuộc..

- Sao? bị thiên hỏa đốt hỏng đầu rồi hả?

- Ngộ Không, ngươi nhẹ lời một chút sẽ chết hả, người ta mới vừa trải qua nạn lớn, ngươi lại độc mồm như vậy!

- Liên quan gì đến tên ẻo lả nhà ngươi! Mau cút về nhà ngươi đi, ở đây làm gì?

-Ta...

-Shhh..

Ngộ Không cùng Dương Tiễn đang cãi tay đôi, Dương Tiễn níu tay Ngộ Không không cho gã lại đến tát tỉnh Đằng Nguyệt, bọn này không biết lai lịch Đằng Nguyệt, ngộ nhỡ làm nàng ấy chết thật thì Bồng Lai kéo cả nhóm vào sổ đen, đắc tội Bồng Lai đừng mong yên ổn. thế lực được nhân gian tôn sùng còn hơn cái Thái Thượng lão quân kia mà.

Ngộ Không chỉ có lòng tốt, gã sợ Thiên hỏa đốt thật sẽ cháy hỏng đầu cô nhóc này, năm đó gã bị vây trong lò luyện đan bị đốt 77 49 ngày thật sự nếu gã không có thiên thạch là nguyên thân thì đã cháy không còn mảnh xương cốt.

Đôi mắt như bảo thạch nhìn chằm chằm Dương Tiễn, sau đó mở to kinh hách nhìn Ngộ Không tứ chi vẹn toàn đang kéo Dương Tiễn bám trên người gã ra. Gã sảy chân đến gần Đằng Nguyệt nhìn một vòng. Đằng Nguyệt không dám xúc động gọi gã như lần trước nữa. lùi lùi mà đường đâu mà lùi..

- Ngươi vẫn không sợ lão Tôn à?

- Ngươi đáng sợ lắm sao? tôi thấy ngươi rất anh tuấn ah...

- Ồ..vậy thì.. lão Tôn nhận ngươi làm đồ đệ, thế nào?

- Hả/hả/hở...

Những kẻ bị bỏ qua, đang nhìn Ngộ Không đắc ý nâng mặt Đằng Nguyệt rồi nở nụ cười thật lòng thật dạ kia. Họ cho là bị lãng tai, hoa mắt và cả mộng du.

- Tên đầu đá này, ngươi tưởng ai cũng nhận làm đồ đệ được hả? Ngươi..ngươi có biết lai lịch người ta không? Ngươi đang trèo cao đấy!

- Thì sao? ẻo lả Dương Tiễn nhà ngươi cũng muốn cướp người à?

Dương Tiễn chen giữa Đằng Nguyệt và Ngộ Không bày ra tư thế gà mẹ quyết bảo vệ nàng, Đằng NGuyệt như trúng định thân chú từ câu nói đồ đệ của Ngộ Không.. nàng cắn răng...

- Được! Tôi nhận ngài là sư phụ..

- Hả.../ ôi...

Lúc này bên ngoài đã nhiều thêm một người từ bao giờ, y nghe đến vậy thì quay lưng bỏ đi âm thầm, Thánh Tăng mắt tinh tai thính vẫn im lặng thở dài..Tuổi trẻ thật tốt ah, ngoạn thật thoải mái, chẳng bù cho Đường Tăng từ nhỏ đã quên mất niềm vui tuổi trẻ.

Lễ bái sư chẳng gì ngoài lập khế ước máu và dâng trà. Vì sao phải lập khế ước máu kia? Chính Đằng Nguyệt cũng không rõ ý tứ Ngộ Không. gã chỉ nói rằng theo gã thì phải nghe lời gã. Hẳn chỉ mình gã biết vì sao phải làm vậy.

Một khi ký khế ước thì không giải được, hoặc phải trả một đại giới mới giải khế ước hoàn toàn. Những chuyện này Đằng NGuyệt thật và nàng hoàn toàn mù tịt, nhưng nàng tin tưởng nhân phẩm của Ngộ Không. Nào ngờ, khi lập thệ, máu nhỏ xuống đồ đằng phức tạp, ánh sáng từ não nàng phát ra truyền sang cho Ngộ Không.

Đằng Nguyệt hiểu ra, nàng sắp không xong rồi....

Ngộ Không cắn răng chịu đựng lượng lớn ký ức của nàng, đồng thời nàng cũng nhận được ký ức của gã, dù chỉ một phần mà thôi. qua một khắc mọi thứ trở lại bình thường. Gương mặt hồng hào của nàng đã xanh mét lên, Ngộ Không cúi đầu mái tóc che đi đôi mắt của gã, gã đứng thẳng người dậy, bước một mạch ra ngoài không nói câu nào.

- Này...lại chuyện gì đây??? tên đầu đá ngày càng khó chịu.

Dương Tiễn bĩu môi, đi đến xoa đầu Đằng NGuyệt, một nữa xoa đã rụt lại, vội vã hóng chuyện

- Này, này, nói cho ta biết trong đầu Ngộ Không chứa gì vậy?

- Hơ...muội không biết ah...caca hỏi sư phụ đi..

Dáng vẻ ngơ ngác của Đằng NGuyệt thật sự bán đứng những lời tiếp theo của nàng, có ai nói dối mà lại tinh ranh như kia? Dương Tiễn đỡ nàng đứng dậy, vỗ vỗ vai an ủi

- Theo hắn, nàng chịu khổ rồi. Nhưng nàng có ân với hắn,hắn sẽ không quá đáng..khụ..khụ sai rồi.. không nghiêm khắc đâu..

- Đều tại muội đã lừa hắn quá lâu..

- A?

Nói xong câu đó không gian lại trầm xuống, Dương tiễn cũng hiểu mình không nên lắm mồm an ủi thành ra khiến người khác đau lòng thêm. Hắn lui ra ngoài, kéo Bát Giới đang hóng tai lên nghe chuyện  đi nơi khác.

*******************************************************************

Ban đêm, gió thổi mang theo hơi tuyết của mùa đông thổi vào vù vù, Đằng Nguyệt ở Bồng Lai quen thuộc với tiết trời thế này, nàng đang nằm trên giường ngắm các vì sao kia. Thở dài.

Ngộ Không ghét nhất ai lừa dối gã, trong truyện chỉ có mình Dương Tiễn được ưu  ái nhất.xem ra chuyện mình là du hồn từ thế giới khác đến, và gã chỉ là nhân vật hư ảo, thậm chí tất cả mọi thứ ở đây đều do "bàn tay lớn" khác định đoạt số mệnh..gã..sẽ cùng mọi người thiêu đốt hoặc tra tấn thậm chí xua đuổi nàng đi ư?

LẮc đầu mạnh mẽ, Đằng Nguyệt vùi đầu vào chăn, chợt có giọt nước mắt lạnh băng lăn qua gò má...Đằng Nguyệt chưa bao giờ ủy khuất như lúc này cả tâm hồn đều bị nhấn chìm.

Một cọng lông vũ quét qua bàn tay nàng, kéo hai tay đang che mắt xuống, hơi ấm truyền đến gò má nàng, Đằng Nguyệt hốt hoảng vung tay, lại bị nắm chặt hơn chỉ bằng một tay. Lam Ly đang cúi xuống gần sát mặt nàng

- Long..long thần đại nhân!!!

- vì sao muội khóc? Họ ức hiếp muội sao?

- Khoan đã.. người biết ..người biết muội trốn ra ngoài, sao không có ai đến bắt muội về?

- Nha đầu ngốc! Bọn họ cũng muốn em vui vẻ mà thôi, ở bên cạnh có ta còn lo lắng sao?

Hai người có vẻ không ai trả lời cho ai, nhưng là ngầm hiểu mãnh liệt, sự ăn ý này cả hai đều chưa phát giác ra được. Lam Ly lao khô nước mắt cho tiểu công chúa, ngồi cạnh giường nàng mỉm cười ôn nhu.

- Muội tấn giai Địa tiên, bọn họ sẽ vui mừng lắm, nhưng muội cũng nên về rồi.

- Không, muội chưa muốn về. Đến nơi này muội mới biết bản thân còn chưa mạnh mẽ, muội phải mạnh mẽ để bảo vệ Bồng Lai.

Giả phải làm cho giống! Mông Dương trong lòng vote cho mình hai sao, nhưng bàn tay nàng nắm chặt chăn phần nào tố giác nàng không đủ tự tin như lời nói ah.

Tiễn một Long Thần đi, Đằng Nguyệt thở dài... vốn định ngủ một giấc sâu để thả lỏng thần kinh, mùi hương hoa đào quen thuộc lại phả đến cánh mũi, gương mặt nàng càng lúc càng tái đi..máu cơ thể cũng đông lại..

- Đồ tôn..mau đến gặp ta!

Chỉ một câu nói theo cánh bướm màu tím bay đến, Đằng Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn mặc áo khoác dày, đi theo cánh bướm kia nó hóa thành cánh bướm to tướng chở nàng bay đến nơi sư tôn đang ngồi thiền.

Ba nghìn sợi tóc bạch kim xõa dài. kim quang trên tóc màu xanh lục thả xuống, nụ cười ẩn ẩn phía sau lời nói làm nàng chột dạ 

- Đệ tử của ta lại thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi không một chút bản lĩnh nào ta e lại làm mất mặt ta. Ngươi cầm lấy, xem như là lễ ra mắt ta ban  tặng ngươi

Một chiếc chuông bằng ngọc bay đến tay nàng, đây cũng là món pháp bảo đầu tiên nàng giữ bên người từ khi trọng sinh. Mông Dương che giấu cảm xúc qua đôi mắt xanh, nàng giả vờ yêu thích không buông nhưng trong lòng lại oán sư tôn keo kiệt.

-Đa tạ sư tôn. Đồ tôn sẽ cố gắng không làm mất mặt danh tiếng sư môn.

-Chỉ cần ngươi không làm sai  trái, khong đi nghịch thiên ý như sư phụ ngươi, ta sẽ bảo hộ cho ngươi.

Nói rồi người phất phất trần, làm nàng bị đẩy ngược về, xuyên qua không gian chỉ trong nháy mắt. Đằng Nguyệt ngẩn ra..có khi nào..sư tôn có cách cho mình trở  về thời không của mình không?

Có! Nhưng mà...hẳn là sư tôn đại nhân của chúng ta..không bao giờ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro