Lễ hội ở trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng màu vàng rọi vào màn cửa nhẹ nhàng phủ xuống mái tóc hồng, ánh lên một tầng hào quang rực rỡ, hàng mi cong vút trên gương mặt non nớt không lộ ra nét yêu diễm câu dẫn nào. Bất chợt trán nàng nhíu lại, mồ hôi trên trán tươm ra không ngừng

Trong giấc ngủ, Đằng NGuyệt rơi vào nơi tối tăm không nhìn thấy ánh sáng, nàng chỉ sờ soạn tìm đường đi, mãi cho đến khi đôi chân rã rời mới lóe lên chút ánh sáng ở xa xa, nàng vốn sẽ chạy nhanh đến đó nhưng sự bất an trong lòng dâng lên khiến nàng như con mèo cẩn thận giẫm nhẹ chân đi đến đó.

Hóa ra nàng đang ở trong tủ quần áo, có không gian bị mở ra lọt đến nơi này, Đằng Nguyệt trốn nhìn ra khe hở nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi, Huyền U và một u linh đang đấu đá với nhau, Huyền U bị thôn phệ, linh hồn hắn tan biến để lại làn khói đen mờ ảo, u linh nọ dung hợp với thân xác Huyền U phá lên cười lớn.

Tiếng cười vọng vào tâm thức Đằng Nguyệt, nàng không ngừng ôm đầu, cho đến khi bị người gọi tỉnh.

- Ngộ Tịnh sư thúc..

- aiz, sư huynh sáng ra đã truyền lời đến cô nương, y phải làm chút chuyện của mình, xong sẽ trở lại truyền thụ cho cô nương.

- sư thúc đừng gọi cô nương, người cứ gọi thẳng tên đồ nhi là được.

- Ta..à,được rồi. tiểu Nguyệt .

- Sư thúc, Dương Tiễn tỉ tỉ lại thân thiết với Đại Thánh- sư phụ như vậy? 

- Chuyện này...vốn dĩ không thân, năm xưa thiên cung căm hận đại sư huynh đập nát bét Cửu Trùng Thiên, nếu không phải thiên mệnh sắp đặt khiến Dương Tiễn bị hoa thành nữ nhân phải cầu viện Đại sư huynh thì không có chuyện chúng ta ngồi chung thuyền như vậy.

Nhiều năm qua đi, một kẻ tự bế như Ngộ Tịnh cũng dần thấu hiểu sự đời, Đằng Nguyệt phẫn trư ăn lão hổ. Nàng cũng cắn rứt lương tâm khi lừa bọn họ, nhưng sự tồn tại của nàng vốn khó mà lý giải nổi.

Cầm tách trà trên tay, Đằng Nguyệt che dấu đau buồn trong mắt, hai vệt trên má rũ xuống. Ngộ Tịnh mỉm cười, đồ nhi của sư huynh đúng là tánh tình giống y đúc gã ah.

Rầm..

Cửa nhà bị một ngoại lực không hề nể tình đạp ra, may mắn Bát Giới đã gia cố lại cửa dù có đạp mười cái cũng chưa lung lay nổi. Ngộ Tịnh bước lên che chắn trước mặt Đằng Nguyệt.

- Kêu tên Dương Tiễn ra đây, cả Tôn Ngộ Không nữa. nghỉ học biết bao nhiêu ngày rồi hả, cả lớp sắp bị kỉ luật vì hai tên đó đây!

Một gã mang mắt kính, quần áo cổ hủ đang đứng ôm một chồng giấy giữa nhà họ, tư thái hiên ngang sẵn sàng chất vấn, nhưng chạm đến ánh mắt hào quang phản chiếu của Ngộ Tịnh, cứ như bong bóng xì hơi xẹp xuống.

- Cả hai tên đó đều đi ra ngoài rồi. Ngươi học cùng lớp với họ à?

- Tôi...tôi là lớp phó kỉ luật...đây..đây là giấy kiểm tra ah, thầy giáo nhờ tôi chuyển đến họ...nếu..nếu đã đi...thì tôi...bye bye..ha...

- Không cần phải sợ! Ở lại uống trà đi.

-A..không...không cần...tạm biệt đại sư..

Ánh mắt âm trầm và gương mặt bất thiện của Ngộ Tịnh khiến người lạ mãi không bao giờ gần gũi nổi, Đằng Nguyệt nhịn cười. May mắn nàng không chọn theo con đường cũ- đến trường ah, vì Bồng Lai phu nhân giáo dục con rất tốt.

Trừ đối nhân xử thế, Đằng NGuyệt căn bản không cần bài vẽ thêm thứ gì, tờ kiểm tra rơi xuống đất kia cứ thế mà bị bỏ qua.

Sau đó, Dương Tiễn phi đến vì mãi mê lắm mồm mà giẫm lên, cả dấu giày to đùng vô cùng bẩn...

- Đại tỉ..đó là..của Ngộ Không sư phụ...

Đằng Nguyệt nén cười ôm bụng trân người lên nói hết câu sau đó vô cùng tốt bụng chỉ xuống chân của Dương Tiễn, tội nghiệp Dương Tiễn không còn biểu cảm gì tốt hơn nhặt lên bỏ chạy trối chết, không quản trở lại nhà Bạch giáo sư sẽ gặp giáo huấn của Lam Ly là gì...

Quên bén luôn cả dự định nói thân phận Đằng Nguyệt cho Ngộ Không biết. Mãi cho đến sau này, Đằng Nguyệt đột nhiên biến mất làm Ngộ Không triệt để không nhìn mặt Dương Tiễn nữa.hắn có hối hận cũng muộn.

*****************************************************

Ba chiếc chuông ngọc đeo ở thắt lưng vang lên tiếng đinh đang mỗi khi nàng bước đi, Đằng Nguyệt vốn định tháo xuống nhưng nghĩ lại thì nàng không có túi càn khôn hay nhẫn trữ vật như các tiên gia khác. Chẳng là, lúc rời đi vì vui quá nên quên mang theo. Từ lúc đeo lên, ai cũng nhìn nàng chằm chằm, cứ như hài tử vừa sinh ra được mang vòng bình an trên cổ ah..

- Ngươi đang học theo ta hả tiểu tiên mới?

Vừa nghĩ xong, đã nhìn thấy nó trước mặt, Hồng Hài Nhi trong dáng vẻ tiểu đồng mang trên người vòng tay vòng chân và vòng cổ ah, cái lục lạc kia chói lọi trên cổ hắn, mà hắn đang ở trên cây xoa xoa tay dùng tiên khí đùa giỡn những ai đi qua hắn.

- Còn ngươi là ai, ta mới tới đây không biết ngươi làm sao mà học theo ngươi? cha mẹ ngươi không dạy lễ nghĩa cho ngươi à? Quấy phá người khác như thế...

Viu viu viu..

Ba luồn gió phóng tới có sát khí bén nhọn hình thành ba lưỡi dao sắc chém xuống suýt thì cắt đến mái tóc nàng, Đằng NGuyệt được người ta kéo vào lồng ngực che chở. Người đó còn vươn tay đánh trả lại Hồng Hài Nhi. hắn bị đập ngã xuống đất.

-Oa..Ngươi..Tôn Ngộ Không..con khỉ kia dám ức hiếp ta!!! Các người ỉ đông hiếp yếu...

- Ỷ đông hiếp yếu? ngươi nhìn các cô gái bị ngươi tốc váy kia đi, ta sẽ tìm đến cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Đồ con nít ranh!

- Lão khỉ chết tiệt, có giỏi thì đừng mách. so cao thấp với ta!

- lão tử không rãnh rỗi! 

Ngộ Không ôm lấy Đằng Nguyệt đi một đường. Nàng liếc mắt qua khe hở nhìn thấy Hồng Hài Nhi có hắc khí bao trùm, nàng nắm tay áo Ngộ Không giật giật, lại chỉ chỉ về phía sau, Ngộ Không vẫn không quay lại.

- Nó là Hồng Hài Nhi, con của Ngưu ma vương dĩ nhiên sẽ có ma khí hộ thể, vừa đúng tương khắc với ta. Sau này ngươi gặp nó thì tránh đi. công lực nó cũng không thấp đâu!

- Woa..còn nhỏ mà lợi hại..vậy hắn có Tam Muội Chân Hỏa đúng không? đúng không? ở chỗ đệ tử ở cũng có Hỏa ..gì..gì...

Nhìn nàng quên cả sợ hãi ban nãy mà ríu rít, dù ca ngợi kẻ thù, tâm tình Ngộ Không cũng dịu lại. gã thừa nhận, những ngày qua gã chạy trốn tâm tư xao động cực mạnh, chỉ vì cô gái này chính là Mông Dương trùng sinh.

Là tiên gia còn ngại gì mấy thuật cấm đó. Cả Thiên Đế và tên Minh Vương cũng lợi dụng nó để sống lại kia, nhưng gã lại cảm giác tim mình đau thắt, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ánh mắt gã sâu thẳm đỏ ửng lên cả gương mặt cũng bùng cháy. Ngộ Không trốn về Hỏa  Diệm Sơn lúc này chỉ còn bãi đất nứt nẻ hòng xóa đi cảm giác đó. Nguyệt Băng Thạch kia đúng là lợi hại.

Thảo nào khi nhìn thấy yêu quái muốn cắn nuốt nàng, gã quên cả bản thân chưa kịp hồi phục công lực nhào đến cứu người.

- Được rồi! Trước mặt ta không cần giả vờ vịt ngây thơ. tiểu Dương!

- Sư phụ...sư phụ gọi...ai..ư..

Đằng Nguyệt bị Ngộ Không ép chặt vào thân cây cổ thụ, vết thương ở lưng vừa lành lại ngứa ngứa suýt thì bị mài ra chảy máu. Nàng cố chấp không thừa nhận, Ngộ Không chợt sực tỉnh. Gã đang ép nàng vào đường chết.

- Không..là ta nhìn nhầm..xin lỗi..

Bộp Bộp Bộp..

- Ngược luyến tình thâm ah! sư đồ luyến ái, chuyện này mà đưa lên bản tin thì...

- Ngươi là kẻ nào?

Một tên mặt trắng cầm máy ảnh canh chuẩn xác, định mang ra uy hiếp hòng kiếm được lợi, ai mà không biết ở trường Ngộ Không học toàn vác học bổng toàn năng mà về? số tiền học của gã sớm đã thừa ra một khoản lớn. Đằng Nguyệt chỉ bị chụp bóng lưng nên giờ Ngộ Không cởi áo khoác trùm lên đầu nàng che kín.

- Bàn điều kiện với lão tử?

Khí thế đột nhiên thay đổi, tên mặt trắng cảm thấy không ổn, vốn gã nhận định Ngộ Không thân hình ốm yếu càng dễ uy hiếp, lúc này mới muốn bỏ chạy thật nhanh. Vội vàng quỳ sụp xuống...

- Xin tha..tha cho tôi đi, tôi cũng là bị uy hiếp..bọn người Lớp phó dặn nếu không kéo được Ngộ Không lên diễn thì sẽ....abc tôi ah...

Đằng Nguyệt nhìn hắn bị Ngộ Không lôi xềnh xệch đi, một tay sư phụ còn nắm máy ảnh người ta mới khiến người ta khóc than lớn tiếng như vậy. Khá bất ngờ trước sự thay đổi kì diệu của Tôn Ngộ Không khi trước gã sẽ giáng cho tên đó một gậy rồi ném đi thủ tiêu. 

Sư tôn....có lẽ đồ tôn đã làm được thứ người mong muốn phải không?

Dường như cùng lúc trên trời hiện ra bóng dáng người mỉm cười với nàng. Đằng Nguyệt cứ bị trùm kín đứng im cho đến khi có tia nắng chiếu đến chân nàng nóng bỏng.

-Ô..tự dưng lại bước đến cổng trường học. bây giờ làm sao đây??

- Bạn học này....

-Woa.. mỹ nữ, mỹ nữ nha..đúng lúc chúng ta cần người thay cho vũ công bị thương kia...hí hí hí..

Tiếng cười đầy mê hoặc, sau đó à? nàng bị kéo đi xềnh xệch vào trường học, đi đến khu trước nay nàng chưa từng qua đến "khu nghệ thuật", "phòng luyện tập".. chịu đựng họ dàn dựng cả ngày trời, tiên thể cũng sắp rã rời mới được "thả".

Nhóm nhân loại này thật trâu bò, nghe họ nói thì tối ngày kia sẽ có tiết mục lớn mừng ngày thành lập trường, bọn họ bị cấm dùng phép thuật, chân chính như nhân loại mà tham gia vui đùa. trình diễn tiết mục lớn ah.

còn có đàn anh sẽ diễn mục mừng họ sắp tốt nghiệp ra trường.

Chuyện này vô cùng quen thuộc, Đằng Nguyệt không nhớ rõ,  nhìn đóa hoa cổ vũ bằng dây nilon trên tay mình nàng phi thường bất đắc dĩ. 

- Cậu không cần sợ hãi, vết xăm trên mặt cậu thật đặc biệt, bọn này sẽ hóa cậu thành tiên nữ xinh đẹp nhất...

Thấy họ cười thật đáng sợ, Đằng Nguyệt làm sao không hiểu lại có trò bình chọn nam thần  và nữ thần do chính tay học viên xướng lên rồi. Cũng không biết làm sao chỉ qua một ngày ở chung họ nhất nhất xem trọng nàng như vậy? Cơ duyên với người của công chúa này thật không tồi ah.

Tit..tít...

Tiếng đồng hồ liên lạc trên tay kêu vang, nàng hoàn hồn cầm lên gương mặt Ngộ Không hiện lên dữ tợn

- Đệ tử, ngươi chạy đi đâu rồi  hả? Lão tử tìm ngươi khắp nơi, lại bị bắt nạt à, ở nơi nào mà lòe loẹt thế kia?

Dàn quần áo cosplay treo đầy khắp nơi, gương mặt hồng hồng như bị ức hiếp khiến lão Ngộ bổ não ra đủ thứ hay ho. lão dựa vào GPS trên điện thoại phóng vun vút mặc kệ có bị người ta coi là quái vật hay không.

Cửa phòng nếu bị đạp sẽ phải đền, mặc dù Bồng Lai là nhất đẳng đại gia cũng không nên đắc tội với trường học nha.. Đằng Nguyệt vội đẩy bạn học còn đang chắn ở ngoài mở cửa ra, hít vài hơi lấy không khí chờ lão Ngộ trên trời rơi xuống nụ cười còn khó coi hơn khóc.

- Có chuyện gì? kẻ nào âm mưu bắt cóc đệ tử của ta hả?

- Hiểu lầm... hiểu lầm thôi...học bá..học bá đồ đệ đúng là thật xứng ah..haha..haha..

- Bọn chúng làm gì ngươi rồi?

- Không có, chỉ muốn giao lưu một chút. Sư phụ, người cũng tham gia lễ hội à.

- huhmm. tên Dương Tiễn muốn đọ sức với ta, nên ta làm sao thua kém hắn? 

Quả nhiên trúng chiêu khích tướng! Đằng Nguyệt thở dài, nàng nhớ ra chuyện này rồi!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro