Cố nhân tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người đang làm gì ở phòng tôi vậy? Dương Tiễn, cô sao lại chạy đến đây?

Tiểu Đình vừa mở cửa, theo Thánh Tăng xem tử vi thì thấy hôm nay Mông Dương sẽ tỉnh lại, cô nàng bị kiệt sức vì tịnh hóa cho Ngộ Không, tâm trí Ngộ Không khôi phục khá nhanh. Nàng công đức vô lượng đối với sư đồ Thánh Tăng trở thành vị Phật sống thứ hai. Không thể tùy tiện bị tổn thương dù nhỏ nhất.

Nghe giọng nàng khàn khàn hét lên, Ngộ Tịnh lập tức cầm theo dao  thái đồ ăn chạy lên tầng bốn, Cánh cửa đã bị hai kẻ Ngộ Không- Dương Tiễn đánh gãy nằm chỏng chơ, "người bệnh" lại phải nhảy xuống giường chắn giữa hai người họ. tiểu Đình thì nép vào lòng Lam Ly yếu đuối rung rẩy.

-....

- Chư vị, sư phụ có lời mời các vị xuống dưới tầng!!!

Ngộ Tịnh ánh mắt tối tăm, trên cái trán hói bóng loáng có sát khí cuộn ra. Ba khách nhân lập tức co chân đi xuống dưới, Ngộ Không đắn đo đứng nhìn Mông Dương đang đổ từng đợt mồ hôi lạnh, cả người sắp đổ xuống sàn. Cánh tay Ngộ Không vươn ra đỡ lấy Mông Dương, lập tức hơi lạnh từ người nàng truyền sang như đóng băng cánh tay Ngộ Không.

- Đáng chết, Tam đệ, mời Lam Ly lên đây, ta bế tiểu nương tử về phòng nàng ấy. Lập tức!

- Ồ...

Ngộ Tịnh phóng từ tầng bốn xuống suýt thì lúng sàn nhà, Lam Ly được mời không chần chờ nhúng chân bay lên, mở cánh cửa màu trắng rồi đóng chặt lại.

- Này, tam đệ không thấy một chốc nữa căn phòng kia cũng bị sập?

- Đừng đùa nữa, mạng của tiểu muội muội sắp nguy kịch rồi.. theo tánh tình sư huynh sẽ không thỏa hiệp cho người y chán ghét...

- Adidaphat, mong phật tổ phù hộ cho tiểu cô nương..

Cả đại sảnh chỉ còn lại tiếng niệm phật của ba sư đồ. Dương Tiễn và Tiểu Đình coi như mở rộng tầm mắt nhìn. không hổ là Đại Kinh của Phật Tổ Như Lai, từng vòng tròn chữ phạn hiện ra bao quanh ngôi nhà, mặc dù thân thể là phàm nhân nhưng không hạn chế thực lực bọn họ.

Cả người Dương Tiễn nhẹ bẫng, khí lực phục hồi gần như bằng lúc hắn còn ở thiên cung, hắn cười to lên như điên, định nhào qua lắc Bát Giới khoe khoang, chợt tiểu Đình nhìn hắn chăm chú.

- Tiểu..Tiểu Đình, có chuyện gì vậy?

- Mọi người, điều không phải người thường phải không?

- A...À....thì...như em thấy đấy...chúng tôi..là người ở trên ..trên đó..

Ngón tay Dương Tiễn co co rút rút chỉ lên trời, Tiểu Đình mở tròn mắt rồi lắc đầu, nhìn rõ vẻ thất vọng. Hại Dương Tiễn đoán già đoán non đi theo dỗ ngọt.

Không ai chú ý, ở bên ngoài ngôi nhà, bóng dáng một tiên nhân phiêu dật bạch y, mái tóc bạch kim 3000 sợi tung bay. Trên tay ôm theo quyển sổ màu đỏ, mỉm cười ôn nhu vô đối.

- Thần tướng, chúng ta lại gặp nhau ah!

******************************************************************

Cộc Cộc..

- Là ai lại đến đây giờ này vậy, còn sớm mà, lão Trư ta còn chưa thẳng giấc..

Bát Giới miệng còn dòng dãi,mi mắt vẫn chưa mở ra, tay đã nhanh mở cửa, sau đó? Bát Giới đập ầm cửa lại, người mới đến chẳng biết chuyện gì, ngơ ngác một lúc lâu mới bắt đầu ấn lại chuông cửa.

Lần này cửa lại mở ra, là Bát Giới lần nữa chải chuốc bóng loáng, mái tóc giả được đội lên kỹ càng nhưng dáng vẻ vẫn mập như vậy ah. 

- Tiên...tiên nữ..ah.. à..khụ khụ.. nàng..Hằng Nga ah đến tìm ai? tìm Thánh Tăng trừ tà sao?

Bát Giới lắp bắp, Hằng Nga chờ đến cáo gắt không có tâm tình nhìn đến hắn, nàng đẩy Bát Giới qua một bên chạy đến cạnh Thánh Tăng vừa xuống lầu nghiêm trọng giải thích sơ qua một chút.

- Thái Thượng lão quân nhờ tôi hạ phàm nói cho các ngươi biết, các vị thiên tướng bị mất tích không tìm thấy sinh mệnh lực tồn tại nữa. Đã là mười mấy vị thiên tướng, mọi người hiện thân xác phàm nhân nên càng phải cẩn thận, đừng giao du với người khác dù cho là kẻ đang ở cạnh mình.

- Còn có chuyện thế kia..Adidaphat, người ở cạnh không thể tin tưởng?

- Quả thực vậy..Thánh Tăng nên cẩn thận hơn..Oa... ngươi người làm gì..

Phật châu lăn dưới chân phát nổ, khói trắng mù mịt che giữa Đường Tăng và Hằng Nga, Ngộ Không từ trên cao nhảy xuống theo phản xạ chắn trước Đường Tăng, xuất ra Thiên bổng chỉ về hướng Hằng Nga. Bát Giới bị khói làm sặc nhưng cố gắng quát lên

- Đại sư huynh à! Ngươi lại phát điên hả...nàng..nàng là Hằng Nga tiên tử....huynh làm gì thế hả...muốn đánh chết nàng sao...

Chát...

Ngộ Không nắm lấy tai của Bát Giới, nghiến răng

- Ngươi còn lắm mồm ta cho ma tộc kia cắn chết ngươi, máu thịt là thứ nó yêu thích nhất!

- ma tộc? 

Đường Tăng cùng Bát Giới cùng mở miệng rồi rụt vào sau lưng Ngộ Không. Đây là thói quen hình thành nhiều năm ăn ý cực kỳ giữa sư đồ bốn người bọn họ. Ma tộc trong cái vỏ Hằng Nga cười khặc khặc lên, ma khí đen tỏa ra khắp nơi đôi mắt hóa thành ánh sáng tím, xé bỏ cái lớp da ngoài lộ ra làn khí đen ngòm. Nó bay lại gần Ngộ Không khiêu khích

- Ngươi giết được ta nhưng sẽ còn hàng vạn thứ khác đến tìm các ngươi. Trong người ngươi có thứ đại nhân muốn!

Vutt.ttt.

Thiên Bổng đâm xuyên qua thân thể ma tộc, nó vặn vẹo phun ra khói đen, tiếng tru điếc tai vang vọng khắp nơi, gió lốc cuộn lên mùi vị tanh hôi đến nôn mửa.

- Ngộ Không, ngươi không chờ chúng ta tra hỏi hắn là vị đại nhân nào, ngươi sợ hãi chúng tiết lộ danh tính sao?

Lam Ly ôm thủy cầu nhỏ bằng bàn tay từ trên lầu đi thong thả xuống dưới, đuôi tóc màu xanh đong đưa cảnh đẹp ý vui, ánh mắt ôn nhu có tia hàn khí nhàn nhạt tỏa ra.

- Tên đầu xanh kia ngươi có ý gì hả?

- Ta nói sai sao? yêu giới xuất hiện càng quấy nhân gian bấy lâu nay, nếu Dương Tiễn và ta không ra tay nơi này còn để ngươi đến? Có phải ngươi mới là kẻ đứng sau hay không?

-Câm miệng đầu xanh, tiếp chiêu đi!

-Dừng tay!!!

Mông Dương đứng tựa hành lang cầu thang yếu ớt kêu, đương nhiên hai người đang lao vào nhau đấm đá kia không hề nghe thấy, loạn thành một đống bên dưới. Hôm nay không có Dương Tiễn hay Tiểu Đình can ngăn cả ba người "mạnh mẽ" nhất nơi này đều thống nhất ngó lơ.

Nàng mệt mỏi suýt thì vấp ngã trên bậc thang, không ai chú ý đến, Mông Dương choáng váng vì suy dinh dưỡng, hụt một chân xuống bậc thang. Khác với cảm giác đau đớn do va đập, hơi ấm áp bao quanh từ phía sau lưng kéo nàng trụ vững vàng vào bức tường nóng ấm đó.

- Aiz. Mới chỉ vài chục năm không gặp càng lúc em càng yếu đuối. Hay theo tôi về thiên cung đi? 

- Tên kia, bỏ tay ra!

Ngộ Không đang bận đấm đá chợt đạp Lam Ly bay ra vụt chân nhảy lên chỗ Mông Dương, nàng bị siết chặt không dám vùng vẫy. 

- Ngươi là kẻ nào..

- Tề Thiên không nhận ra ta? cũng phải, ta chỉ là một thư ký nhỏ bên cạnh Thiên Đế..

- thư ký?

Đường Tăng adidaphat còn chưa kịp nhìn đến sự kiện chuyển biến không theo kịp mắt thường

- Thái Bạch? Ngươi được Thiên Đế phái đến nơi này giám sát ta sao?

Cổng nhà "bị đạp" đến nghiêng ngả, bóng dáng Dương Tiễn phiên bản nữ chói lòa chiếu đến, Thái Bạch không hề bỏ Mông Dương ra, càng siết chặt tay hơn, nói nhỏ vào tai nàng

" Người nàng chiếu cố là hắn?" giọng nói tràn ngập chán ghét. Năm đó đáng lẻ nên bỏ đá xuống giếng, dứt khoát nói với Ngọc Đế đạp tên Ngộ Không này xuống phàm trần. Hiện tại hắn chỉ bị hắc hóa, quá đáng tiếc.

Dương Tiễn không được "chào đón" cô cố gắng tạo ra ấn tượng mới, khóc oa oa chạy đến cạnh Lam Ly, Lam Ly thủy chung không rời mắt khỏi Thái Bạch. Đối với yêu tinh, sự xuất hiện của tiên nhân trên thiên cung phải cẩn trọng. Kể cả Dương Tiễn này.

- Ừ, ta choáng, các ngươi từ từ hàn huyên đi.

Mông Dương thật sự kiệt sức, Thái Bạch âm thầm truyền linh khí qua cho nàng, hắn mỉm cười đầy âm lãnh quét mắt tới Ngộ Không, một tay bế Mông Dương lên đi trở về phòng.

Nhóm người "chủ nhà" sao lại thản nhiên không ngăn cản. Bát Giới hơn ai hết thấu hiểu kẻ thâm sâu như Thái Bạch. Nói hắn thực lực kém không bằng nói hắn ẩn giấu quá kỹ. mưu mô âm hiểm.

Lần này Thái Bạch góp vui không biết sẽ còn có chuyện ồn ào gì diễn ra tiếp nữa đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro