Thiên ma sắp giáng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng theo bước chân Ngộ Không tiếp cận Dương Tiễn, trái tim tiểu nữ Dương Tiễn như vỡ ra, lúc này cô cảm thấy gã Ngộ Không này từ bao giờ trở nên soái như vậy, cướp lấy danh tiếng đệ nhất Soái ca thiên cung của cô rồi..

Lam Ly lơ đãng làm như không thấy ánh mắt si mê của Dương Tiễn đang hướng về Ngộ Không, y lạnh nhạt thủ thế định ra ám chiêu với kẻ kia, ánh sáng chính nghĩa của hắn quá mạnh, không thể địch lại nếu hắn muốn kết liễu y, lúc thần trí Ngộ Không chưa thanh tỉnh y đã lộ ra đại chiêu của mình. Song long trảo đã không còn là thế mạnh của y nữa.

Lúc mọi người rung rẩy sợ Ngộ Không lại nổi điên đánh chết họ thì hắn mở tròn đôi mắt ra tiến đến ôm chặt Mông Dương, Mông Dương đẩy cái đầu đỏ rực của hắn đi, hắn lại ngước lên đôi mắt tròn rưng rưng ủy khuất..

-........

-.....-.....

Hoàn toàn tĩnh lặng, cho đến khi tiếng cười ha ha vang lên từ phía đỉnh đồi xa xa, Cảnh giới lại được tăng lên lần nữa, Lam Ly khôi phục kha khá, yêu khí vượn vờ quanh bàn tay y. nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi trên không trung Na Tra giả kia.

Dương Tiễn bóp chặt tay, hắn vừa triệu hồi thần binh còn chưa kịp ra tay, Na Tra đã biến mất bỏ lại câu nói phiêu tán theo không khí

- Các ngươi chờ đấy, ta sẽ còn trở lại!

************************************************************************

Nhà của Thánh Tăng,

Cửa lớn chốt chặt bằng mấy lớp khóa, còn thiếu kê vài bộ ghế chặn ở cửa lại nhóm người bên ngoài nhốn nháo đến xin "bùa chú, giúp giải nạn" đủ các kiểu, bao vây mấy vòng quanh nhà, Bát Giới mấy lần cầm loa quát lên họ muốn  yên tĩnh một chút nhưng không được. Càng lúc càng ồn ào hơn Đường Tăng phải nấp vào trong không dám ra mặt.

Thế giới nhân gian quá đáng sợ, chỉ vì trong nhà lúc nào cũng được Phật Quang chiếu sáng, mấy căn nhà xung quanh được hưởng lây phúc khí, liên tục gặp vận may, bệnh sắp liệt giường cũng ngồi dậy chạy nhảy như thường. Vì  vậy lời đổn thổi khá nhiều, ai cũng đồn đãi Thánh Tăng có thể trừ khử vận xui, ác ma cũng bỏ chạy, cứu người từ tay thần chết v.v...

- Aizz đến bao giờ họ mới bỏ qua cho chúng ta đây..

- Sư phụ à! Hay là nhân cơ hội này kiếm chút đỉnh đi...

chát..

Ngộ Tịnh yên lặng cầm kinh phật vỗ lên đầu Bát Giới, sư phụ của họ có túng quẫn đến mức đi lừa gạt người khác như thế à. Tiền trước nay họ nhận được còn thiếu sao? Người tu hành không thể đi xe sịn, mang kim cương nhưng đống vàng khối chất đầy phòng kia....

- Sư huynh nên nhớ là, phật quang này do tiểu sư muội lập đàn để trừ ma khí cho đại sư huynh, chúng ta không giúp được gì thì ngồi yên lặng. Đừng làm rộn lên nữa.

- Thì bảo muội ấy làm thêm vài cái pháp đàn nữa là được..cơ hội như vậy bỏ qua..ngộ nhỡ sau này đại nạn ập đến còn có cơ hội hưởng phúc..

Bộp..

Lần này là Đường Tăng với đôi mắt sâu thẳm không nhìn rõ biểu tình đặt tay lên trán Bát Giới, kim quang dường như phát sáng quanh người Đường Tăng. Bát Giới lập tức ngậm miệng ủy khuất.

***********************************************************

Trong phòng ngủ của Ngộ Không- tầng 4, bên cạnh phòng của Mông Dương.

Mỹ hầu vương ngồi trên nệm tư thế câu nhân nhất- mỉm cười hất cao gương mặt với Mông Dương, gã cười khà khà đắc chí

- Tề Thiên khi sinh ra đã là yêu hầu, bản chất này ăn sâu tận xương. Các người cố ý muốn cảm hóa hắn- vô dụng thôi, chọn ta có gì là sai nào, bản tiên mới là người mạnh nhất, mạnh hơn cả gã Tề Thiên kia nhiều..

Ánh mắt đen ngòm của gã vô cùng đáng sợ, nó có thể thôi miên tâm trí người khác, giữa trán gã là đôi mắt thiên nhãn màu vàng rực rỡ, đối lập với mái tóc đỏ rực dài tận eo, gã tùy thời có thể đánh nát căn phòng rời đi. Nhưng không, nơi này có thứ hấp dẫn gã vô cùng, đó là máu của cô gái đang ngồi thiền trước mặt gã.

- Nhàm chán quá đó tiểu nương tử, nói chuyện một chút đi, ngươi đang tiêu hao sinh mệnh vô nghĩa, chỉ cần chọn ta thì ta sẽ ban cho ngươi cuộc sống vĩnh hằng.

Khóe môi gã cứ giương lên, tà khí lượn lờ quanh phòng. Mông Dương vẫn nhắm mắt niệm chú ngữ, gã tuy là đệ tử phật gia nhưng không hiểu nỗi thứ nàng đang lập đàn là để làm gì. Gã lại nằm phịch xuống nệm, hai tay gối lên đầu nhìn xuyên qua khung cửa, bầu trời xanh trong kia ẩn chứa bao nhiêu thứ dơ bẩn?

Hai mắt dần nặng trĩu, gã cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ yên bình mặc gã nháo loạn, nhưng đột nhiên đầu gã nứt ra, đau đớn tận xương xuyên qua màn não, tròng mắt gã trắng xóa, tà khí vốn mạnh mẽ hiện tại từng bước bị hút đi, cuốn lên trời xanh kia, cuồn cuộn khói đen

- Có cháy à? Có sao không tiểu sư muội?

- Cháy? không có ah, Tam thánh tăng đừng lo.

Mông Dương đã đứng chặn ở cửa từ bao giờ, Ngộ Tịnh muốn vào trong nhìn cũng không thể thấy gì, đến khi hắn cố lắm mở ra một khe nhỏ thì thấy Ngộ Không đã ngủ. Quanh giường là tụ linh trận với linh khí tuy mỏng manh nhưng đang tụ về phía gã.

- Vậy..xin lỗi..tôi không phiền sư muội nữa. thành thật xin lỗi!!

- Không sao, hiện tại các vị có thể đến chăm sóc Gã hộ cho tôi, tôi phải dưỡng...sức...

Mông Dương liêu xiêu rồi ngã phịch xuống đất, Ngộ Tịnh không dám chạm vào nàng nên cứ vậy đổ mạnh xuông sàn nhà lạnh ngắt. Thánh Tăng và Bát Giới cũng không dám tùy tiện động vào người nàng, mặc dù Bát Giới ham mê tửu sắc cũng sợ hãi nàng... Họ đắp cho nàng chiếc chăn dày cộm..hậu quả là sau giấc ngủ ngắn..nàng đã phát sốt cao.

- Alo, Giáo sư Bạch! Phải, phải, chúng tôi ở khu A.ngài nhanh một chút ah, tiểu nương tử sắp bốc cháy rồi...

- Adidaphat. làm sao bây giờ Bát Giới, con mang Dương cô nương lên giường đi..

- Con, con không dám sư phụ ah..nàng tỉnh sẽ chém đứt tay con mất..

-Để ta, các người là ai? sao bao quanh bạn hữu ta?

Bàn tay trắng muốt mềm mại hơn nữ nhân vươn ra xen giữa Đường Tăng và Bát Giới đang lóng ngóng không dám chạm vào Mông Dương. Khoảnh khắc Ngộ Không ôm Mông Dương lên, phía bên cạnh hắn thoáng hơi thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng chưa được bao lâu, trên giường Mông Dương càng sốt cao hơn, nhiệt độ vượt mức 40 độ, Ngộ Không cũng bị nhiệt độ kia dọa cho đổ mồ hôi lạnh, nàng đang cắn chặt răng từ chối uống nước và thuốc hạ sốt. Bản thân mỗi vị ở đây đều là thần tiên, kỹ năng chăm sóc người thường bị bệnh hầu như là số âm. 

Ngộ Không vừa định truyền khí vào người nàng, đã bị hàn khí lạnh toát đánh bật cánh tay hắn ra. Từ khung cửa sổ truyền kỳ từ bao giờ có bóng người đứng đó, thủy tinh văng khắp nơi, Lam Ly cột cao mái tóc xanh biếc gạt tay Ngộ Không ra, thủy linh khí bao bọc khắp người Mông Dương, nàng thả lỏng cơ mặt, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

- Hải yêu ngươi từ đâu đến? Dám đột nhập vào nơi ở của bản tôn.

- Ngươi hỏi họ đi! Họ vừa cầu ta đến, nếu ta đến trễ một chút cô nương này đã bị ngươi hại chết. Không phải lúc nào truyền khí cũng tốt, nhất là đối với thân thể nhân loại. Sau này đi học thêm một chút kiến thức đi!

- Ngươi nói ai hả? Dám nói bản tôn đần độn?

- Nếu không, đến trường so đấu một trận đi! Ta không thích hở chút động tay chân!

- tốt! trường học chứ gì? bản tôn so với ngươi còn cao hơn một bậc!

Thế là Ngộ Không bị lừa đi học một cách ngoạn mục, không cần Dương Tiễn ra tay, màn đối đầu giữa Lam Ly và Ngộ Không cũng không chói mắt như lúc ở cùng một nhà.

Lý do? Còn thánh Tăng ở đây, dù gì người cao tuổi cũng được ưu ái, đúng không?

*****************************************************************************

Bên ngoài ồn ào thế nào Mông Dương không hề nghe thấy, thậm chí màn tuấn nam mỹ nữ đua nhau chăm sóc đại mỹ nhân nàng cũng không cảm nhận được. Nàng chỉ biết lồng ngực đau đớn sắp vỡ nát ra, cảnh tượng mờ mờ ảo ảo trong sương lại hiện lên. Lần này là ở Cửu Trọng Thiên mây trắng từng đoàn.

Thiên Đế với bộ dạng của nhân loại giống như trùm Mafia, bộ râu và điếu thuốc lào luôn luôn trên môi, ánh mắt bị che đậy bởi cặp kính mát to đùng. Thiên Đế đang xoay lưng phân phó Thái Thượng lão quân chế tạo đan dược cho thiên binh thiên tướng. là đan dược cường thể, thứ này dùng vô cùng có hại cho tiên thể của tiên nhân. Bị liệt vào hàng cấm.

- Ta là Thiên Đế, nói làm thì làm đi! Lão còn chần chừ gì? coi chừng cái lò đan của lão không giữ được!

- Ôi..được rồi, người dưới hiên phải phục tùng, nhưng ngài đừng hối hận, một khi họ bạo thể, đến tay chân của ngài cũng không còn một ai để sai sử đâu!

- hừ... không còn ai để dùng... hahahahaha

"Bọn chúng chỉ là quân cờ trong kế hoạch lớn của ta, có chút công dụng là may mắn cho chúng rồi"Tâm địa hắc của Thiên Đế làm Mông Dương sợ hãi, phía sau hắn là hắc khí cuồn cuộn. Thiên Đế nhập ma??? Lão Quân biến mất, thân hình lão còn lung lay không vững. có lẻ sẽ không làm vậy thật đúng không?

Nếu không lão đã không trợ giúp cho Dương Tiễn xuống nhân gian, một phần mang danh trừ họa an dân, một phần là để bảo hộ thần tướng cuối cùng này không bị lợi dụng. Nhưng lão đã tính sai khi cho hắn làm nữ nhân!!!!

-Ai ở đó?

Thiên Đế quả nhiên bản tính cáo già, hắn quay xung quanh tầm mắt gần nhắm ngay nơi Mông Dương đang đứng, nàng cũng biết nguy hiểm nhưng chưa thể thoát ra được. Tiếng cười giả tạo đã gần như cứu nàng một mạng

- hahaha.. càng lúc pháp lực ngài càng cao ah Thiên Đế.

- Quy Mang, bớt đùa dai đi, một chưởng của ta không nể mặt ai đâu!

Vừa lúc hắc khí nổi lên, nàng cũng bị đánh bay khỏi màn sương kia. Bóng người với bạch y phiêu dật tiếp được nàng đang rơi xuống, còn nở nụ cười ôn nhu vô đối

- Cẩn thận hơn nhé tiểu đệ tử của ta...

-Chân nhân... bao giờ người mới lộ diện...ta đã tìm được kẻ kia, hắn đần độn!

- Còn gọi là chân nhân...aizzz, thời cơ thích hợp ta sẽ đến tìm con! Ngoan..

Bàn tay ấm áp đặt lên mi tâm nàng, Mông Dương cảm nhận từng đợt khí mát mẻ rót vào linh hồn, an ổn nhắm mắt lại.

Lần nào gặp chân nhân, cũng chưa thỏa mãn đã bị cường ép quay trở lại. Nhưng lần này là để cứu một mạng nhỏ nàng, lâu như vậy nàng vẫn chưa học được phép ẩn thân trước cao thủ ah..

Có học cũng vô dụng trừ phi nàng pháp lực cường đại hơn họ. 

Thân thể co thành một đoàn, bàn tay dần có ngón cử động, ý thức thanh tỉnh từ từ, không ồn ào, không có thần cũng không có yêu ma tác quái. Đây là nhân gian. Vừa thanh tỉnh, nàng đã bị tiếng ồn ào bôm bốp làm cho lỗ tai muốn thủng đi.

- Con khỉ kia, người lại cho nàng ăn thứ gì linh tinh đó, người chưa tỉnh đã bị ngươi ép chết.

- Là linh quả, ta thuấn di vạn dặm đến trộm ở thiên cung, ngươi không nhận ra hả thần tướng ngu ngốc!

- Con khỉ chết tiệt..  nàng ngủ luôn không tỉnh thì sao hả, thứ này thân thể phàm nhân chịu nổi sao.. chết đi..

-.....

Hai người Dương Tiễn và Ngộ Không đang tranh chấp, nàng đã mở mắt ra đôi con ngươi đen láy nhìn họ, ồ, là nhà của Thánh Tăng, vậy Dương Tiễn ở đây là sao? nàng còn nằm trên giường Ngộ Không?

- tỉnh, tỉnh  tỉnh rồi.. haha, bổn đại gia đã ra tay chăm nom thì khá  hơn bọn ngươi.

- Ngươi chăm hả? Mấy ngày nay đều là Tiểu Đình chạy tới lui, ngươi có khác gì với bọn ta? đàn ông lại phẫn nữ nhân, gớm ghiếc...u mum...

Ngộ Không đang mắng say bị Dương Tiễn ném trái đào tiên chặn miệng lại, lúc Dương Tiễn tới đây tên này đang phát điên muốn đánh nhau với Lam Ly, hắn không nhận ra ai cả nhưng với Dương Tiễn lại nhớ rõ ràng.

Bởi vậy mới có màn "thân thiết" trong mắt Mông Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro