Cứu thế chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Mông Dương thả người trên salon ở nhà khách. Ba sư đồ Thánh Tăng vẫn chưa đi làm về, nàng lấy chiếc phone màu hồng trong túi xách ở hông ra lướt lên xuống tin tức thành phố. Báo chí lá cải có tâm khai thác vụ ở công trình nhưng không có hình ảnh nào chất lượng, nhưng mà bóng lưng của nàng thì chụp trông khá rõ nha.

Một like cho bài báo vốn nằm trong xó vì ít lượt view. Nàng chú ý đến tin tức hot mới vừa cập nhật, hình ảnh một thiếu niên tóc xanh như biển cả, đôi mắt sâu thẳm xanh biếc đang cầm trên tay ống nghiệm nghiên cứu, ảnh chụp lén  cũng rất có tâm ah, gương mặt điển trai của người này phô ra không tì vết.

"Học viên thủ khoa của viện nghiên cứu phát minh ra vacxin chống bệnh dịch mới"

- Lam Ly? hình như người này là nam chính thì phải ah. Đúng là có khí chất ôn nhu như nước. Đối nghịch với nam chính thứ hai là Tôn Ngộ Không, ừ chỉ biết đến đó... Mà đi đâu để tìm tên ngốc kia đây...

Mông Dương úp điện thoại lên bụng ngủ say sưa. Trong mơ nàng nhìn thấy là sương mờ ảo màu trắng, xuyên qua lớp sương không được, âm thanh bên kia vang vọng đến là hai người đang nói chuyện với nhau.

Chân nhân thật quen thuộc, giọng nói ôn hòa càng quen hơn.. nhưng nàng vừa định đi đến đó đã bị hất văng ra, thoát khỏi làn sương mù cũng như giấc mộng giữa trưa.

-Sao lại nằm mơ thấy chuyện của Ngộ Không chứ!!! Thánh Tăng còn chưa về..hay là gặp nguy hiểm rồi?

Mông Dương quan sát khí trời cũng tối sầm đến nơi, nàng vội mở ra  di động gọi vào số của Ngộ Tịnh, bên kia tiếng gió rít mạnh mẽ, tiếng đánh nhau rầm rầm đùng đùng vang lên 

Đưa di động ra xa tai một chút, nàng hét lên

- Mọi người lại chạy đi đâu hả?

- Mông Dương tiểu nương tử..mau đến cứu chúng tôi đi...có yêu quái muốn bắt chúng tôi..

- Mở định vị lên cho ta!

-Ô..ô đừng đánh đừng đánh mà..

Tiếng nhốn nháo bên kia truyền đến, bên này Mông Dương cũng gấp gáp, lúc này nàng mới nhớ đến lá phù bị nhét vào đáy túi xách kia, không muốn sử dụng chút nào cả..thôi quên đi, mạng người quan trọng hơn.

Niệm chú một vòng sáng màu hoàng kim bao bọc quanh người nàng phù chú tan biến vào hư không, người cũng biến mất, may mắn nàng đang ở trong nhà nên không ai nhìn thấy, chỉ có ánh sáng lóe sáng rồi tắt vụt đi như bật đèn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hiện trường trước mắt làm Mông Dương che trán....

Ba sư đồ bị chia cắt ở giữa, hai bên là hai đại nhân vật đang xuất ra đại chiêu, Ngộ Không bị nhốt giữa ba tầng Băng Phong, hắn đang bị thương máu chảy thành sông màu đỏ trong lớp băng. Mông Dương kinh hoàng vừa rơi xuống chưa kịp tìm điểm tựa dị biến lại đến, Tầng tầng băng phong vỡ nát. 

Hoa Quả Sơn chỉ còn vùng đất chết, nhân loại đáng bị hủy diệt!

Thiên bổng của Ngộ Không vung lên, dòng linh khí đỏ nóng bỏng vượt qua sức chịu đựng con người đánh về phía Lam Ly và Hạo Thiên đang chắn trước Dương Tiễn. Lam Ly có lẻ bị hao linh khí quá độ, hắn không thể làm vòng thủ hộ cho cả bọn, dùng thân chắn trước Dương Tiễn, sau đó bị thương nằm bẹp dưới đất.

- Ngộ Không ah.. dừng tay đi, chúng ta là bạn của con mà..

- Sư huynh không nhận ra đệ ah đừng xuống tay, chúng ta chỉ là thân xác phàm nhân làm sao chịu nổi...

-huhuhu...đệ hứa không tranh đào tiên với huynh nữa mà..Bát Giới khóc đến mất hình tượng, đẩy Thánh Tăng ra che chắn cho bọn họ, Thánh Tăng Adidaphat chờ một gậy của Ngộ Không giáng tới.

Hai mắt Ngộ Không đã hóa thành vàng, đồng tử không có, hắn hoàn toàn đi qua cửa Tu La địa ngục hóa thành ác ma chân chính, sức mạnh vô địch, cho dù Dương Tiễn không bị hóa thành nữ nhân cũng không đấu lại hắn.

- Ngộ Không ngươi dám động đến những người ta bảo vệ sao, ta không nhịn ngươi nữa đâu...

Dương Tiễn triệu hồi thần khí cầm lên chĩa về phía Ngộ Không, hắn cười to nụ cười muốn đồng quy vu tận với tất cả, khi Dương Tiễn rơi nước mắt chém tới Thiên Bổng, hắn chợt dừng lại một chút

- Cảm giác thật quen thuộc, ngươi từng biết ta?

- Ngươi tỉnh rồi sao? Ngộ Không ta là Dương Tiễn ah..

Chát...Bang bang..

- Dù sao cũng về địa ngục cả đi!!!

-Phụt..khụ khụ..

Dương Tiễn bị ném về phía tảng đá lớn máu phun ra từng ngụm, Ngộ Không từ tốn đi lại gần cô, mang trên người sát khí nồng nặc của ác ma, quanh thân hắn cuồn cuộn khí nóng. Dương Tiễn nhìn về phía Lam Ly và Hạo Thiên nằm thoi thóp ở xa. cắn răng, hôm nay họ đều phải chết ở Hoa Quả Sơn này, là lỗi của mình đã không thể bảo vệ nơi này đàng hoàng.

Xa xa xác máy bay chiến đấu đang bốc lên từng đợt khói đen, đất đai cằn cỗi không có lấy một ngọn thực vật sống nổi. Hoa Quả Sơn đây sao?

Tách tách tách..

Hai dòng nước mắt rơi xuống, Ngộ Không chợt dừng tay chú ý đến tiếng thút thít ở đối diện, Đường Tăng cùng Bát Giới, Ngộ Tịnh đã chạy đến ôm chân Ngộ Không, cả thân thể hắn đang tỏa ra hỏa diễm, bọn họ là nhân loại ăn không ít đau đớn nhưng dứt khoát không để Ngộ Không phạm sát giới thêm nữa.

- Ngộ Không con dừng tay đi! Đừng để ác ma thôn phệ thêm nữa..

- Sư huynh ah đệ sắp thành heo quay rồi, thịt đang chín đây này..

- Buông ra các ngươi cũng phải chết!

Bang Bang..

Ối ối ối..


Ba người bị hất văng không ai chú ý đến một cô gái đẹp tựa thiên tiên, không còn hơn cả thiên tiên đang ngồi trên tảng đá ở xa xa bàn tay xoay xoay một chiếc vòng kim cô. linh khí cuộn trào bị vòng kim cô hấp thụ, khí tức đối lập khiến Ngộ Không khó chịu. Hắn quay lại muốn tiêu diệt căn nguyên làm hắn khó chịu kia. Dương Tiễn hét một tiếng, Đường Tăng vươn tay ngăn cản cũng không kịp.

Vù...

Ngộ Không bay lên cao Thiên Bổng nhấc lên quét xuống dưới, cô gái mỉm cười ánh mắt đen huyền phản chiếu hình bóng Ngộ Không đang muốn kết liễu nàng, chợt, khí tức của Ngộ Không tan biến trước khi chạm vào nàng, như ngọn gió nhẹ thoảng qua rồi biến mất.

- Cái gì..

-....

Mọi người ngước lên nhìn, Ngộ Không đang lùi lại, vòng kim cô bay lơ lửng trên không trung rồi dính vào đầu hắn. Đường Tăng không xa lạ chiếc vòng này, nhưng họa tiết và tiên khí của nó hoàn toàn khác với chiếc vòng năm đó Bồ Tát đeo cho Ngộ Không.

-AAAAAA..đau đầu quá...

Ngộ Không rơi xuống, Ngộ Tịnh lập tức đỡ lấy Đại Sư huynh, lúc này Dương Tiễn nhìn mỹ nhân đang ngồi trên đá kia tràn đầy nghi hoặc. Đường Tăng luôn niệm Adidaphat, Bát Giới lại khoa trương ôm đùi Mông Dương cười cười.

- Sư huynh hắn không chết đó chứ, lúc Thái Thượng lão quân gọi điện cho chúng ta đến đây hắn đã đấu với cả chiến cơ của nhân gian, hỏa tiễn cũng bị hắn làm cho nổ tan tành.vậy mà lại bại trong tay tiểu Dương ah..

- Ai là tiểu Dương? 

-haha...haha...

Ở đằng xa, Dương Tiễn ôm Lam Ly đang nằm thoi thóp không có sức sống, cô khóc to, mắng mình vô dụng, đau lòng vô cùng. Kẻ hại chết người này lại là huynh đệ của mình, dù ai trong họ chết Dương Tiễn cũng không nỡ lòng.Còn chưa kịp trách mình. Mông Dương lần nữa thuấn di đến gần bàn tay vuốt mi tâm Lam Ly.

Dương Tiễn lùi lại, lúc trước mỹ nhân từng cứu cô giống như vậy, mỹ nhân này lai lịch hẳn rất vĩ đại. Một thân xác phàm nhân lại có thể chế trụ Ngộ Không pháp lực thông thiên.

Mông Dương niệm chú phục hồi sức lực cho Lam Ly, ra hiệu Dương Tiễn mang Hạo Thiên đến, nàng đút cho Hạo Thiên viên đan dược, này là Thái Thượng lão quân mua chuộc nàng cho nàng cả túi đan dược quý.

Hạo Thiên tỉnh lại nhìn mỹ nhân ở cạnh bên thì chảy nước miếng lòng ròng, cùng lúc  Lam Ly cũng mở mắt, mơ màng nhìn thấy bóng dáng một cô gái gần y vô cùng. Y vươn tay chạm vào mặt nàng. Mông Dương ghét bỏ quay mặt đi. Y hụt hẫng, nhưng tầm nhìn phục hồi, được Dương Tiễn đỡ dậy.

Dương Tiễn mặt đã đen hơn cả lọ nồi.

- Tiểu Tiễn, ngươi bị thương à, xin lỗi ta quá yếu không thể bảo hộ ngươi..

- Nói nhiều làm gì, hại ta khóc nhiều vì ngươi như vậy, còn chưa chết mà!!

Màn yy trước mắt, giữa nam và nữ hữu tình hữu ý. Hạo Thiên và Mông Dương làm người qua đường nổi bật, nàng luôn biết thân mình, đến cạnh Thánh Tăng và Ngộ Không còn đang hôn mê bất tỉnh kia cho Thánh Tăng và Bát Giới hai viên đan dược. Xung quanh bỗng có mùi ma khí dày đặc tản đến.

- Dương khí...ah Dương khí nồng quá!!!

Một đội quân ác ma hiện thân trùng trùng điệp điệp. dẫn đầu là tên yêu quái Cóc tinh đang cười vô cùng bỉ ổi.

Mông Dương quét mắt đến cái nhìn đầy mong chờ của dàn thương binh lê lếch trên đất. rụt vai tỏ vẻ- bổn cung không đủ thực lực ah. Vừa rồi cứu Ngộ Không, cùng các người đã cạn kiệt sức rồi.

- huhu..cuối cùng chúng ta cũng phải chết sao...

Yêu quái cười khặc khặc phát động tấn công hai bên, Mông Dương dùng thân che chở cho Thánh Tăng, Bát Giới cùng Ngộ Tịnh cũng đối lưng ở phía sau nàng bảo trụ Ngộ Không ở giữa, ai ngờ được kết cục của thần phật bọn họ lại là mồi ngon cho ác ma. Bọn này mới là nguyên nhân làm Hoa Quả Sơn hạn hán, khô cằn chứ không phải con người gây ra như Ngộ Không hiểu lầm.

Lúc họ chờ chết, nguồn sức mạnh tột cùng hướng về phía bọn ma binh kia mà diệt gọn gàng, Thiên Bổng quét đến đâu ma binh tan biến đến đó.


Dương Tiễn lại hào khí bừng bừng phấn chấn nhảy múa không thôi. Đổi lại cái nhìn rét lạnh của Ngộ Không, viên Nguyệt Băng Thạch Dương Tiễn trộm của Hằng Nga đột nhiên bị hai người Dương Tiễn và Lam Ly nghiền vỡ nát, khí tràng màu tím bay lượn lờ rồi ngưng kết ở chỗ Ngộ Không. 

-ưm..

Dương Tiễn ra dấu tay bảo mọi người đừng mở miệng chờ khi khí tức kia tan biến họ mới thở phào một hơi. May mắn Ngộ Không trái tim bằng đá chứ không chắc bạo phát mà chết, kết tinh của hơn 1000 năm cô độc và tình cảm của Hằng Nga dồn vào đó. kẻ nào trúng chiêu hẳn hóa thành một thứ gì đó rất đáng sợ. bị dằng vặc giữa yêu và hận. Dằn vặc đến chết.

Lam Ly tâm hồn trong sáng như đáy đại dương lúc chưa bị ô nhiễm nặng,y nhìn Tiểu Tiễn một lúc lâu, trong mắt lóe lên tia sáng khó diễn tả được. rồi chợt biến mất. Y quay đầu tập trung đến chiến trường bên kia. Ngộ Không bạo phát khí tức càng quét tứ phương trút thù hận lên bọn yêu quái kia, thế như chẻ tre. Cóc tinh muốn chạy, thực tế hắn đã trèo lên phi cơ chạy. Ngộ Không biến Thiên Bổng thành hai nữa, "Bánh Xe Hỏa Cúc" xé nát nữa ngọn đồi.

Cóc tinh mọc ra đôi cánh né tránh vừa "may quá" hắn đã hối hận không kịp, còn một cây bổng khác bay đến xẻ đôi hắn ra. Cóc tinh nổ banh xác chết trong sự ngu si của mình.

- Ngộ Không..ngươi trở lại rồi!!

Từ người suýt bị giết trở thành cứu thế chủ trong mắt Dương Tiễn, Ngộ Không nhìn chằm chằm cô ta rồi giẫm từng bước lại gần....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro