Đứa con gái tóc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, đường phố tấp nập, ánh nắng vẫn gắt gao nóng bỏng chiếu xuống thành phố đông người này, giữa dòng người đang qua đường ồn ào bỗng nhiên xuất hiện ra một quái nhân nó sống dậy từ cỗ máy xúc nặng trịch hơn chục tấn.

Ầm Ầm

Tiếng động vang lên dữ dội từ phía công trường kia, dòng người bị kinh hách chạy tán loạn dẫm đạp lẫn nhau, họ sợ khủng bố. Chứ không ai nghĩ đến trên thế gian này bắt đầu xuất hiện yêu quái. Phải, là yêu quái chui ra từ hồng hoang bị nứt vỡ kết giới. 

- Quái vật hãy tiếp chiêu!!!

Gần như cùng lúc với quái vật cử động, từ tòa nhà gần đó cũng có một người chạy nhanh đến nhưng không kinh động người xung quanh đang bỏ trốn vì sao? cô gái ấy cưỡi lên lưng một con khuyển bay trên không trung.

Đội tuần tra cũng lập tức dàn trận bên ngoài tòa công trình bị che lấp bên trong, con quái thú bằng sắt đang vung tay đập phá tòa cao ốc xây dở dang nó phì phì hơi qua gương mặt sắt kinh tởm.

Mùi xăng nhớt nồng nặc. Nó bắt đầu giẫm chân bước đi cử động từng tiếng crac crac kẽo kẹt của kim loại vang lên rợn óc.

Ầm Rầm..

Cô gái bay đến với tốc độ cực nhanh đạp vào ngực con quái thú sắt, nó càng hung hãn, và không hề suy suyễn mà vung tay nhắm hướng cô gái mà đánh. cô gái bị nó đánh văng xuống, con khuyễn màu đen đón lấy cô gái tiếp tục né tránh từng đợt công kích của quái thú. chợt có tiếng cười từ địa phủ vang đến

- khua khua khua..thần  tướng ư? cũng chỉ nhiêu đó!

Cô gái gầm lên

- Quái vật..hóa ra mày là ma vật nhập vào tác quái, biết ta là thần tướng còn không quy hàng?

Cô gái lại bay lên triệu hồi pháp thuật, một trận mây đen kéo đến, bên cạnh con quái thú cũng khè ra lửa đánh bay nhóm người cảnh sát phục kích bên ngoài. Trận huyên náo càng mạnh mẽ dữ tợn hơn, vì màn khói bốc cao không ai nhìn rõ bên trong có chuyện gì. Cảnh sát sợ hãi ngã sấp bên ngoài, có người bỏ chạy không dám đến gần hiện trường.

Điện lôi tích đủ, từ trên tay cô gái hóa ra từng đợt pháp thuật màu trắng đánh đến tan nát con quái vật kia. Nó dồn sức triệu hồi ma pháp đánh đối đầu với cô gái, cô gái bị đánh trúng bay về phía sau, con khuyển cũng bận dùng pháp thuật đấu với quái vật kia nên không chú ý đến cô gái kịp thời.

Phịch..

Không đau như mình tưởng nhỉ..ể..cái gì mềm mềm .. AAAA...

- Đại nhân, mau đứng lên, tôi sắp ngạt chết rồi ah, nhìn dáng đại nhân như vậy mà nặng khiếp..

-hê...xin lỗi.. mà sao em gái lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm..

- Sao đại nhân đến được, còn tôi lại không?

Lúc này Dương Tiễn mới chú ý đến gương mặt cô nương kia, không nhìn thì thôi, nhìn đến Dương Tiễn lập tức sa vào ma trướng..mỹ...mỹ..mỹ nhân..ah....

Mỹ nhân gương mặt ghét bỏ đẩy Dương Tiễn phiên bản nữ qua một bên, trên người nàng mặc áo khoác thể thao UniQlo, chân mang giày thể thao Nike, áo somi trắng huyền thoại, mái tóc giấu kỹ sau mũ áo khoác, nàng đọc một loạt thần chú phạn văn phức tạp, từ bàn tay nàng hiện ra ấn chú màu vàng kim. Nàng mỉm cười đẩy nó về phía quái vật. Con quái vật bằng sắt kia xụi lơ đứng im như tượng gỗ.

Bên dưới rơi ra viên ngọc màu đen nhỏ bằng hạt đậu, mỹ nhân gom lấy bỏ vào bình thủy tinh nhỏ mang theo bên hông. Tràng hạt màu nâu thuộc về Phật giới mang trên cổ tay nàng óng ánh sáng, bàn tay kia đang vươn ra đặt trên trán Dương Tiễn

- ༄༅ༀ་ནམོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་གུ་ཪུ་བཻ་ཌཱུརྻ་པྲ་བྷ་ཪ་ཛཱཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་ས་མུ་ངྒ་ཧེ་སྭཱ་ཧཱ།

Vầng sáng vừa nhạt đi, cả người Dương Tiễn gần như phục hồi hoàn toàn, cô đứng lên muốn ôm chầm lấy mỹ nhân. Mỹ nhân cao mày lùi lại hai bước kéo ra khoảng cách với Dương Tiễn.

- Ngươi còn yếu nên tập trung rèn luyện, yêu quái sẽ càng lúc mạnh hơn bây giờ!

Tiếng sét đùng đùng giáng xuống, Dương Tiễn ngồi phịch dưới đất thất thần, đến khi hồi hồn lại bên cạnh chỉ còn Hạo Thiên đang vẫy đuôi.

-aizzz còn chưa hỏi tên tuổi mỹ nhân...

-....- Hạo Thiên không để ý đến chủ nhân háo sắc này.

**************************************************************************

Trong ngõ vắng người, mỹ nhân kia tựa lưng vào tường thở dốc.

- Hôm nay thu hoạch khá, nhưng mà, aizz ai bảo lại lắm chuyện giờ hại bản thân mình..

cộp..cộp..

Tiếng giày tây nệnh xuống đường hữu lực. hẻm vắng tanh vọng lại rõ ràng hơn bao giờ hết, nhiều bước chân lớn nhỏ khác nhau. Mỹ nhân tầm nhìn mờ dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa.

- Ai nha.. mỹ nhân tỉnh lại rồi kìa..

- Pháp lực đạo hạnh cao như vậy làm sao có chuyện gì được, cho dù là đại sư huynh hạ phàm cũng không thể mạnh bằng đâu ah.

- Bát Giới này, Ngộ Không mà nghe được sẽ tức giận.

- Hắn mất tích lâu rồi, cả chúng ta cũng quên luôn rồi, còn tức giận gì chứ. sư phụ...

- Gọi ta là tiên sinh đi. Đừng làm rộn lên phiền cô nương nghỉ ngơi. 

Kẻ tu đạo nhìn qua đã biết người đang mê man này là đồng đạo của mình, Đường Tăng trong y phục hiện đại không có nét đáng cười như trong truyện tranh "được" đặc tả, vì tránh chú ý quá mức Đường Tăng cũng mang tóc giả màu đen, giữa trán có chu sa đỏ.

Bát Giới cũng để tóc dài, Ngộ Tịnh cạo đi hàm râu dày vô đối. cả ba sư đồ hoàn toàn dung nhập vào nhân gian truyền bá phật pháp mỗi dịp lễ.

Hiện họ được chúng giáo dân cung cấp đẩy đủ những thứ phàm vật để sống qua ngày. Bao gồm tòa nhà bốn tầng cao lớn này đây.

- Đa tạ Thánh tăng cứu giúp, tôi kiệt sức nếu không gặp các vị hẳn bị yêu quái bắt đi rồi.

- Không cần đa tạ đâu tiểu cô nương à. Chúng tôi năm xưa hành thiện tích đức cũng đâu cần ai cảm tạ gì. Nhưng một cô gái lại đi trừ tà gặp toàn yêu ma pháp lực cao thâm..cô cũng nên cẩn thận.

- Hay là ở lại đây với chúng ta đi. Dù sao, cũng còn thừa một tầng lầu, Đại sư huynh từ khi chia tay đến nay cũng không có nhớ đến chúng ta..

- Nhưng thí chủ đây là nữ..

- Sư phụ ah, chúng ta tu hành không nên phân biệt giới tính như vậy. Huống chi xã hội bây giờ thoáng nhiều, Không làm chuyện hổ thẹn lương tâm sợ gì miệng chúng sinh xấu.

Bát Giới nghe Ngộ Tĩnh mời mỹ nữ ở lại, cầu còn không được. Liên tục này nĩ cũng không hỏi đến ý kiến của mỹ nhân nọ. Nàng phụt cười hihi êm tai vô cùng. Trên mặt ba sư đồ đỏ lên rặng mây thẹn thùng.

- Đã vậy, cô nương, cô cứ tạm ở lại cùng chúng tôi đi. Ở đây còn kinh phật năm đó chúng tôi thỉnh về, có thể giúp ích cho cô nương.

Ba người họ không có pháp lực cao thâm tịnh hóa yêu ma như mỹ nhân đây, mỹ nhân mỉm cười hài lòng vô cùng. So với phải ngủ ngoài công viên hay miếu thờ thì đề nghị này quá tốt rồi.

- Các vị cứ gọi tôi là Mông Dương.

- Hóa ra là Dương tiểu thư ah..tên cũng như người, hào quang chiếu sáng khắp nơi..

-{....}

Màn làm quen các kiểu qua đi, tình huống Mông Dương dần rõ hơn trong hiện tại, nàng xuyên qua thế giới này, rơi trúng đỉnh núi Linh Sơn, "bị ép" tu hành đạo pháp.

Một người ở thế kỷ 21 như nàng làm sao chịu nỗi tịch mịch nơi này, nhưng ai bảo nàng xui xẻo rơi trúng đài sen ở Linh Đài Sơn, bị khóa ở đó không thoát ra được kia chứ. Mỗi ngày đều có vị tiên nhân dùng thần thức kiểm tra nàng, dù không buộc nàng gọi sư phụ và truyền giáo cho nàng rất nhiều thứ.

Tràng hạt nàng đeo trên tay ấy à. 

chuyện này về sau tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Đây là câu chuyện ảo vọng nhất mà tôi từng thấy.

***************************************************

Mông Dương trải qua những ngày khá an bình ở tầng lầu thứ tư, mỗi ngày nàng hấp thụ lượng linh khí ít ỏi ở nhân gian tinh lọc lấy ma đan rồi hấp thụ. Chuyện này Đường Tăng hơi phiền lòng nhưng vốn dĩ đó là tích đức cho thiên hạ nên ngài ấy làm ngơ. Bát Giới ngưỡng mộ vô cùng mấy lần muốn trộm lấy một viên làm thử đều bị phản phệ ngất xỉu.

Nàng hấp thu kha khá tiên khí, bèn mở cửa nhà ra ngoài hít khí trời, hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh, vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh biển, che đi mái tóc dài đen mượt Mông Dương thả từng bước thong thả. Trên đường cảnh tượng vẫn yên bình, dòng người đi tới lui vội vã. Chợt âm thanh nũng nịu bên đường thu hút nàng vô cùng.

- Anh đẹp trai.. à. mua thứ đó, còn cái này nữa ta thích vô cùng à..

- Em quả nhiên đẹp lắm, được, thích gì anh đây chiều ý em hết..

Một đứa con gái đầu tóc màu hồng ham mê tiền tài, vật chất, nhưng trên người cô ả có tiên khí lượn quanh, không- có tia ma khí nồng nặc tồn tại..

Chàng thanh niên vắt kiệt túi mua sắm cho cô ta, đến lúc sờ soạn cô ta lại bị cô ta đập một phát dính vào vách tường. Giọng cô ta chua chát vô cùng

- Đến ta mà người cũng mơ nhúng chàm, phàm nhân thối tha!

- Na Tra thần tướng ah. Hóa ra ngươi cũng chỉ là một lolita ham mê vật chất! Tên Quy Mang kia đã bóp nát trái tim ngươi rồi đúng không?

- Con nhỏ kia ngươi là ai? biết lai lịch của ta?

- Phải nói rằng, ngươi chính là Quy Mang! Minh Vương đại nhân lại muốn sống kiếp con người..tội nghiệt.

Xoẹt...

Na Tra tung ra chiêu thức của mình hòng đánh nát Mông Dương, nàng nhanh lẹ tránh thoát lùi lại về sau một đoạn, lúc này mà niệm chú ngữ chưa xong đã bị đánh nát thây.

Phong Hỏa Luân từng đợt nóng nghìn độ bao vây lấy hai người, Mông Dương nhắm mắt, Na Tra càng khoái trá hơn cười to

- Dù cho ngươi biết thì sao? còn mạng để đi báo cho tên thần tướng kia? hahahaha.. một thân phàm nhân nên an phận giả vờ thì sẽ được sống, tiếc thay ngươi quá nhiều chuyện.

Na Tra phóng chiêu sát sát muốn tiêu diệt Mông Dương, không ngờ pháp khí của ả đụng đến nàng đều tan biến hoặc bị đánh bật ra ngoài. Mông Dương bị dọa một trận, đứng hình tim không đập nổi...

- hừ..đứa con gái này lại được phật gia phò trợ. xui xẻo quá!Coi như ngươi gặp may!

Na Tra biến mất, trên người cô ả mang theo khí tức nóng hổi thuộc về người nọ? Là người mà vị chân nhân kia muốn nàng giúp đỡ?

- Khoan đã, con bé lolita kia.. Aizzz..chạy nhanh thật, chán quá mà..

ở cái thế giới hỗn độn này, tìm một người sao mà khó như thế cơ chứ.. Ai mà ngờ được Na Tra tam Thái Tử lại bị quỉ hồn chiếm xác, có được cả pháp lực của hắn, hóa thành con gái đi quấy nhiễu nhân gian..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro