Đánh nhau- đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đằng Nguyệt, nàng nói xem nàng có ác độc hay không? Biết bao chuyện nếu nàng nói ra với họ có lẻ kết quả đã không như trước!

Đằng Nguyệt, đừng vô tình như vậy nữa, nàng có thể cứu vớt tam sinh khỏi Dương Tiễn và Ngộ Không đại chiến..

.......

-AAAA Có để cho người ta yên ổn ngủ không kia chứ? 

Phịch..

Chiếc gối nằm bị ném bay xuống đất, trên giường lớn gió thổi màn giường lung lay lộ ra đôi mắt màu đen mang đầy tâm sự- ba ngày, tròn ba ngày, hễ nàng vừa tĩnh tâm chợp mắt là một giọng nói vang lên trong đầu quấy nhiễu không thôi

Muốn bức lão nương giết người hay sao? lão nương cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu vớt cái gì, thay đổi thiên mệnh sẽ bị trừng phạt đó!. Kéo cao chiếc chăn trùm mình thành cái kén, chưa đầy mười phút sau một ngọn lửa màu vàng nhạt nổi lên ném mạnh ra ngoài cửa sổ, làm vỡ nát cửa kính tầng ba.

- Ta đi giết sạch hết! Thử xem ai dám ám chú vào người ta!

Khoan đã---cô nương còn mặc đầm ngủ kia kìa, chạy đi đâu vậy?

Dĩ nhiên con cưng của ta không nghe thấy, nàng ấy bận chạy đi giết người, gió thổi tung bay làn váy mỏng, Đằng Nguyệt mắt đen một mình bay lên Thiên Sơn đạp tung cửa nhà tìm khắp nơi

- Phật Tổ Như Lai! Ngài đại từ đại bi thì mau ra đây cho tiểu nữ!tiểu nữ sẽ không đi tàn sát tam giới!

- Adidaphat...tiểu thần người đại giá quang lâm là muốn....

-phụt...

Nhìn lại thấy một tiểu hòa thượng đứng còn chưa đến đùi mình, Đằng Nguyệt che miệng phụt cười, phật môn thanh tịnh, mười hai vị la hán bị ngăn lại bên trong không thể đột phá vòng kết giới ra ngoài. Tiếng niệm kinh vang vọng khắp nơi, bay lên tận trời xanh

- Nàng..không phải là tiểu Nguyệt Nguyệt! Adidaphat!! Adidaphat!

Như Lai rung rung bàn tay cầm xâu chuỗi liên tục niệm chú, Phạn Văn bao phủ khắp người nhưng không hề làm nàng sợ hãi chút nào, từng bước Đằng Nguyệt đi đến mang theo hắc khí cuồn cuộn nhấm chìm ánh sáng vàng kim kia, áp sát Như Lai

Cùng lúc đó trên trời sấm chớp cuồng phong nổi lên, đánh xuống dưới chân nàng. Đằng Nguyệt lại làm như không thấy, mưa bom bão đạn bay đến cũng bị nàng một chưởng đánh lệch hướng, không hề nhìn chúng vào mắt. Mười thiên binh thiên tướng không dám làm càng, Lôi Phong Điện Mẫu cũng bị phản phệ phun máu nấp trên cửu trùng thiên

- Đời trước, người mang hồn Mông Dương luyện hóa cho vào con rối gỗ, thả lên đỉnh Linh Sơn buộc sư tôn phải truyền thụ cho Mông Dương. Không có mục đích rõ ràng chỉ mệnh lệnh cho Mông Dương phải giác ngộ cho Ngộ Không, kết quả lại không cứu vớt được gì. Càng khiến ma thần Tôn Ngộ Không tái thế. Sau đó người lại chỉ đường cho sư tôn đến tìm ta. Như Lai- người hay Ngọc Đế mới là kẻ thao túng tất cả?

- ha..ngươi nói nhăn nói cuội gì..

- Đằng Nguyệt! Ngươi còn làm bậy bổn Đế sẽ đích thân thu thập ngươi, không nể tình ngươi là con gái của U Vương nữa

- Đến rồi đó à? Cả phụ thân yêu quý nữa, ngài còn nấp sau lưng xem kịch đến khi nào?

Soàn Soạt..

Phía trên trời cùng bốn phương dưới đất tầng tầng lớp lớp vũ khí đều hướng về nàng làm trung tâm. Đằng Nguyệt cười to, nàng vừa vung tay, ánh sáng hoàng kim bao phủ toàn thân, hiện ra chân thân của Hoa thần, đôi tai nhọn như tinh linh, mái tóc màu hồng rũ xuống vai cả người được nhiều đóa hoa mai to lớn che chắn, cánh hoa cứng hơn cả kim cương 

Họa Thiên cung nhìn đến sợ hãi, ả vừa định chạy đã bị Ngộ Không từ trên trời bay xuống đập cho một gậy nằm sấp xuống dưới đất hộc máu. Đấu Chiến Thắng Phật pháp lực đang ở đỉnh cao, nhóm người này căn bản sống không nổi dưới thiên bổng của gã

- Nàng thật tâm muốn hủy diệt Thiên Đế cùng với cha ruột sao?

- Đó là cha của thân thể này, không phải của ta. Quá khứ của ta đã bị các ngươi đùa bỡn khiến ta không còn nhớ ra mình từ đâu đến, tương lai không thể lại để các ngươi muốn thế nào thì phải tuân lệnh!

Cánh hoa mang theo thực lực mạnh mẽ đánh xuống Như Lai, ngài né qua nhưng vẫn bị dính một ít lực lượng công kích, khóe miệng có tia máu nhỏ xuống dưới, chư Phật cùng chư Tăng khắp nơi tề tụ đều muốn đánh chết yêu thần đang ngông nghênh kia. Đằng Nguyệt vung tay, hắc khí bọc bọn họ thành nhân bánh, có dùng cách nào cũng không thoát ra được.

Như Lai ăn khổ đủ, Đằng Nguyệt không phải yêu thần tàn sát tứ phương, nàng chỉ muốn thay cho những kẻ vô tội bị thiết kế thành con rối lấy lại chút uy nghiêm. Đằng Nguyệt chân chính đã giao linh hồn cùng thể xác cho Địa Ngục, kích phát sức mạnh của Quỷ Môn đã dung hòa với linh hồn tạo cho nó một thể linh thật sự. 

Suy ra, thứ đang sống sờ sờ trước mặt bọn họ, ngoại trừ Ngộ Không và Thiên Tôn, Bạch Tử Họa ra, ai cũng là kẻ sẽ bị đánh từ chết đến bị thương sắp chết. Trong tim chỉ còn lại nguyện vọng muốn những người kia sống không bằng chết

-Quỷ môn chi lực??? con nhóc đó lấy được thứ đó từ bao giờ?

Ngọc Đế quay quắt nhìn Quy Mang, Quy Mang hắn cũng sợ đến muốn trốn đi, không ngờ đường lui bị một bạch y nam tử chặn lại, Bạch Tử Họa ngự Hoành sương kiếm đã bày trận vây khốn nhóm người U Minh giới từ bao giờ.

- Mau dồn hỏa lực giết con nhỏ điên kia!

Ngọc Đế ra lệnh, nhóm thiên binh chần chừ, nữa muốn ra tay nữa lại nghĩ đến những lời đồn đãi họ nghe được bấy lâu, Tâm phục tùng bị lung lay không ít, đứng đực ra không ai động đến vũ khí, hoặc cũng chỉ để đánh cho có, bắn phá lung tung.

Uỳnh ầm ầm uỳnh..

Từ trên cao, từng tia sét bổ xuống lấy nàng làm trung tâm, Đằng Nguyệt được thần khí bảo hộ. Keng một tiếng chuông ngọc vỡ nát từng mảnh hóa thành đốm sáng bay lên trời, nàng đứng im đôi mắt thất thần trống rỗng. Cơn giận dữ sau đó như thủy triều đốt nóng đầu nàng dồn nội lực tấn công về kẻ đang đánh tới kia

Dương Tiễn mặc bạch bào lóa mắt, sự hiện diện của hắn là niềm vui bất ngờ đối với NGọc Đế, gã nhếch môi đôi mắt tham lam hiện rõ phía sau cặp kính đen. Âm mưu toan tính mới bắt đầu mà thôi!

Tam Tiêm Kích lạnh băng mang theo hủy diệt vô tận hướng đến người con gái bị bủa vây mà đến không có một tia chần chừ. Đáng thương tiểu Nguyệt, ngươi nhìn đi, đồng bạn của ngươi, kẻ phản lại chính nghĩa năm nào giờ đang làm tay sai cho kẻ thù ngươi còn chần chừ gì không giao hết cho ta?

- Im hết đi!!!!

Linh lực bạo phát, kẻ lãnh đủ dĩ nhiên là hai phe( họ tự cho là) Chính-tà không chừa một ai, cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong đầu Hạo Thiên, y đột nhiên từ phía sau Dương Tiễn tung ra một chưởng bức Dương Tiễn lui về không thể đánh đến Đằng Nguyệt

- Hạo Thiên? Ngươi bị trúng tà hả? sao đánh ta

Vù..

Bên tai Dương Tiễn âm thanh xé gió tới, hắn  né qua một bên, đạo ánh sáng màu tím xẹt qua làm rơi vài cọng  tóc tím khói của hắn, bên cạnh Hạo Thiên lại không ngừng cản đường hắn. Dương Tiễn không thể ra tay đánh bay thần khuyển của mình vô cùng tức giận và bất đắc dĩ. Kẻ đánh hắn là người của U Minh cung- Tri Tà.

Quy Mang hơi kinh ngạc, rõ ràng thuộc hạ của hắn đều biết Đằng Nguyệt muốn phản bội. Tri Tà và Khúc La vẫn theo bảo hộ? phản đồ! Hắn còn chưa nhận ra Khúc La căn bản không dùng nội lực của U Minh lục cung, chỉ đánh nhóm lông gà vỏ tỏi bằng cái bún tay

- Tam giới tuy nói do ngươi làm chủ, nhưng chúng ta có tự do và khung trời để nâng cao pháp lực, Ngọc Đế- ngươi nuôi một đám thiên binh thần tướng cho họ đủ loại lợi ích để tăng cường tu vi, nói không có âm mưu còn tin được sao?

- Ha! Yêu nữ! Tới lúc này còn mạnh miệng, muốn lung lay lòng trung của thuộc hạ thiên cung sao? 

"Hóa ra hắn chỉ xem chúng ta là con cờ thật!"

Loạt  thiên binh còn muốn dồn thực lực đánh đều ngừng tay lại không động đậy, NGọc Đế bị cắn ngược vô cùng tức giận, đích thân ra trận- lão trừng về phía Dương Tiễn đang dây dưa với Hạo Thiên, tốt bụng đánh cho nó một chưởng mạnh mẽ.

- Hạo Thiên!!!!/ hai tiếng thét đồng loạt vang lên

- Hừ! Thân là thần tướng bảo vệ thiên cung, chỉ một con chó cũng không đối phó được!

- Ta sẽ giết ngươi!

Đằng Nguyệt hắc khí nổi lên, bên trong hắc khí là ánh sáng vàng kim quen thuộc hòa lẫn vào, nhóm người pháp lực yếu hoặc thiên binh tu vi thấp đều ngất sạch. Ngọc Đế kinh hách vừa há mồm đã bị đập bay

Chỉ vung tay lão đã không chống đỡ nổi, những tưởng lão tùy tiện hấp thu tu vi Tu La giới sớm đã vượt qua mấy đứa nhóc này... Ngọc Đế trừng mắt, vận cấm thuật liên tục hấp thu tiên khí của nhóm thần tướng ở gần lão. Họ trợn mắt nhìn tu vi trôi tuột kể cả sinh mệnh đều bị uy hiếp

- Hạo Thiên, ngươi tỉnh dậy đi...Hạo Thiên!!!! Ta không nên chạy đến đây, ta nên nghe lời ngươi dẫn ngươi đi Nam Hải vui đùa.. 

Bang bang ..ầm...

Bên phía Ngộ Không, gã đang đánh nhau với Quy Mang, vì Quy Mang dùng toàn chiêu hiểm độc còn giương đông kích tây khiến Ngộ Không cũng dính thương tích không ít. Cuối cùng Ngộ Không thả ra Ma Thần Tôn Ngộ Không, đôi mắt đen ánh vàng rực cùng tàn phá thiên địa với Đằng Nguyệt

Quy Mang và NGọc Đế ngã lăn xuống đất, ôm ngực phun máu tươi. Thời khắc nàng cầm chủy thủ ánh trăng đến gần QUy Mang, thiên địa nổi lên từng đợt sấm màu đỏ rực

- Haha..coi như ngươi thắng lão tử thì thế nào? Ngươi có thể giết phụ quân của ngươi? tHiên địa tru diệt, thiên đạo trừng phạt ngày tháng sau này của ngươi sẽ sống còn tệ hơn cả chết

- Phụ quân ư? Có phụ quân để mặc con mình tế sống linh hồn trong u mê. còn hạ ám chú để nàng ấy mất hết tiên lực..hại chết mẫu thân nàng ấy..Ngươi, đáng chết!

Thanh ma đao nàng lấy trộm từ tay Long vương hiện lên trên ngón tay thon thả, giây phút nàng đâm sâu vào lồng ngực Quy Mang, hắn chỉ kịp trợn trắng lên, vươn ngón tay cầu xin không kịp. Rõ ràng không tin nàng có thể xuống tay..

Nhìn Quy Mang tan biến trước mắt. Ngọc Đế lạnh cả sống lưng, luôn miệng "tha cho ta, tha cho ta.. " thiếu nước quỳ gối đến trước mặt nàng, thanh ma đao thấm máu đỏ nhỏ tí tách dưới đất nàng giơ lên cằm Ngọc Đế, tư thái kẻ thắng lợi khinh bỉ lão

Roẹt Roẹt..

Trên không trung từng tia sét bổ xuống, Đằng Nguyệt giơ kiếm đỡ lấy, Ngộ Không đã bay lên đánh với Dương Tiễn, sát khí càng lúc càng nặng

- Ngươi để hai đứa nó sống còn thì tam giới cũng bể nát theo

- So với kết quả đó, diệt ngươi mới là thứ ta yêu thích!

Đằng NGuyệt thâm trầm, đưa thực lực Âm giới vào ma kiếm, thanh kiếm cuồng thét tiếng u linh từ thế giới song song cuồn cuộn nhập vào. NGọc Đế kinh hách đến muốn độn thổ bỏ chạy, cuối cùng lão thoát hồn 

Nhưng làm sao thoát khỏi u linh quấn lấy? từng đợt một bay lên hút sạch tiên hồn đã bị ma khí bủa vây của lão. Ngọc Đế đây ư? thật làm người ta bất ngờ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro