Để ta giúp ngươi- Dương Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết các bộ truyện tranh hoặc tiểu thuyết mạng đều miêu tả sự thay đổi tính cách của một người là "thay đổi khí chất" tôi không biết khí chất là gì ah...

Ròng rã qua vài hôm sau, khi Đằng Nguyệt tỉnh lại không có ai ở bên giường nhìn chằm chằm, nàng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt màu xanh đã đỏ rực mất đi nét ngây thơ ôn nhu thường thấy, ấn đường sáng rực màu vàng kim yêu dị vô cùng

Bới lên mái tóc dài, dùng ngón tay vẽ ra một đường cắt phăng cái đuôi tóc dài thườn thượt. Nàng cười rộ lên, bên ngoài cửa, một nam nhân đứng chéo chân nhìn nàng cũng cười rộ lên

- Mộc Vân? Ngươi hóa thành hình người?

- Ta không biết ai là Mộc Vân, xin tự giới thiệu một chút, ta là Kim Tra- Vân Thù bồ tát phái ta đến đây giúp đỡ các người.

-???

Đầu năm nay là mốt xuyên tường vào khuê phòng của con gái đúng không? Đằng Nguyệt nhếch môi búng tay nhẹ, luồn thần lực khó thấy được xuyên qua không khí bức Kim Tra lui về phía sau, hắn phải rút ra Thất Bửu Kim Liên đánh bay nguồn lực đi, mắt khó tin nhìn nàng còn chưa hề ngẩn mặt lên chân chính quan sát hắn

Nếu không phải là Mộc Vân, quản ngươi cái gì Kim hay Mộc Tra, trực tiếp đánh đuổi đi là được- bổn thượng thần không cần người đến giám thị!

- Ra ngoài!

- Này... cô nương còn chưa để ta truyền lời từ bồ tát đến..

- Đi Ra!

Đằng Nguyệt nghiêm giọng, bốn hộ vệ của U Minh lập  tức xuất hiện đuổi người, họ không dùng bạo lực bức người nhưng chắn lùi Kim Tra ra ngoài, hắn vất vả thở dài. Cuối cùng đi đến cạnh người hắn cho là dễ nói chuyện nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy chủ nhân chân chính của nơi này. Lệnh của Bồ tát không thể sai được..

Thế là Kim Tra ngồi chờ đến hai ngày mới được diện kiến chủ nhân ngôi nhà, chẳng qua, người này thờ ơ lạnh nhạt đến phát điên lên, nhẫn nại sắp tiêu hao sạch sẽ mới có người chú ý đến hắn

Khúc La cầm xiên xúc xích vẩy vẩy, vẫn chưa thể nghe lọt tai Kim Tra nói. Hắn bảo rằng phải ngăn cản Long Thần tái xuất, ngày hắn tái xuất sẽ là diệt thế

- Dừng! Vị đại la kim tiên này, ngươi nghĩ Ngọc Đế và chủ thượng chúng ta sẽ để yên cho bọn hải yêu kia lật trời à? Còn ngồi ở đó chờ chúng ta hầu hạ nữa sao?

Kim Tra mang một bụng giận dữ cuối cùng giáo dưỡng tốt cứu hắn một mạng, phi thân biến mất. Hắn định bụng sẽ kể xấu một phen nhóm người U Minh xấu xa này để họ bị trừng phạt, không ngờ vừa bay khỏi khu vực tòa biệt thự, kí ức về ngôi nhà này của hắn triệt triệt để để thành số 0

- Tự dưng lại đến nhân gian làm gì nhỉ? hầy..

*************************************************************

Đóa hoa vừa nở ra tươi tắn trên bàn tay trắng nõn không có đến một giây khoe sắc tỏa hương đã bị hút sạch sinh mệnh trở thành đóa hoa khô, từng cánh thô ráp ma sát qua lại trên ngón tay mềm

- Nếu đã đến vì sao cứ nấp một chỗ quan sát hành động của ta? Ngài thiếu tự tin như thế à?

Rào...

Trời đang oi bức đột nhiên rơi xuống cơn mưa lớn, giữa màn mưa không ngớt ngưng tụ ra bóng dáng một vị thần cổ. Mái tóc bạch kim không hề nhiễm ướt, lam bào bay lượn nhảy múa giữa cơn mưa tầm tã. Y mang theo dáng dấp dịu dàng như đã từng trước đó. Tim Đằng NGuyệt ngưng đập vài giây đè xuống cơn choáng váng bất ngờ, nàng xông đến cửa sổ nhảy xuống đi trong màn mưa nhìn cho kỹ nam nhân này


- Thần nữ mời ta đến đây có chuyện liên quan đến khuyển tử ư?

Long Thần bói ra tương lai nhưng mệnh cách của chính Long thần kế thừa lại xem không ra, cho dù tận lực bảo bộc nhưng con lớn Hắc Ly vẫn bị oán hận sâu sắc giữa thâm hải và loài người làm cho lầm đường. Không còn Hắc Ly che chở, Lam Ly trở thành cô độc yếu đuối- ông sợ nhất là điều này.

Đằng Nguyệt đọc ra tư tưởng của Long Thần trước mặt, nàng liếc nhìn dáng vẻ cao ngất của Long Thần, không hề có thái độ đối nghịch coi thường của các vị thần thượng cổ đối với hậu bối. Nàng vỗ vỗ tay áo bị nước mưa thấm ướt mở lời với Long thần

- Mời Long Thần đại nhân đến nơi nhân gian này chẳng qua là có chút giao dịch muốn ngài giúp đỡ

Long Thần nghiêm nghị ý muốn dạy dỗ lại nổi lên trong nháy mắt, dáng vẻ ngỗ nghịch này Long thần đối diện mỗi ngày làm sao không khỏi bản năng làm người lớn bỗng chốc nổi lên được. Nhưng ý niệm truyền đến làm ngài trầm ngâm một chút, rồi gật đầu

- Nếu thượng thần cam đoan có thể không diễn ra chiến tranh thì ta sẽ đáp ứng điều kiện giao dịch này!

- Ồ! Tốt, ngài không ngại thân phận chủ công U giới của ta mà đồng ý hào sảng như vậy, đúng là có lòng thương người tựa đại hải! Bái phục!

Nàng ngước lên thu lại vẻ ngỗ nghịch, cơn mưa cũng tan đi, người đã đi mất

====================================================

- Tiểu Nguyệt. Có ai đến tìm ngươi à?

- LÀ người bạn cũ, không quan trọng, y đến tặng lễ vật cho đồ nhi. lại phiền đến sư phụ tĩnh tọa à?

Ngữ khí coi thường này là sao đây? Dường như sau khi Bạch Tử Họa nói những lời nặng thì nàng luôn tránh né gặp hắn, giờ trên người nàng ấy đã hoàn toàn không có thái độ gì sợ hãi hắn, sự tôn kính được thay bằng mỉa mai châm biếm? Nghịch đồ, quả là nghịch đồ..

- Đồ nhi vốn là như vậy, sư tôn cũng biết, nhưng người chưa từng ghét bỏ con. Người, không xứng là sư phụ Đằng Nguyệt! Người trốn tránh và tìm một nhóm đồ tôn xa lạ chịu tội cho các vị chân nhân kia. Người không đáng nhận được tôn kính!

Ầm...

Một chưởng phong đánh đến, cùng lúc đó trên trời luồn sáng vàng rực bay xuống. Thiên bổng đánh bay hướng của thần lực kia, bắn lên tường nhà thủng một lỗ lớn, Đằng Nguyệt bị ôm trên tay Ngộ Không- mắt gã rực lửa nhìn chằm chằm Bạch Tử Họa, nếu không phải đang bận ôm người gã đã đập đến vài gậy 

Bạch Tử Họa xuất chiêu xong cũng hối hận, nơi này là nhân gian không thể tùy tiện đánh nhau như ở tiên giới, bên ngoài sẽ có nhân loại tò mò đi đến mà chết oan, họ không chịu nổi áp lực từ thần tiên. Khiến hắn kinh ngạc là có người đỡ được đòn đánh kia, còn phản đòn khá nặng. Vốn nghĩ là Hạo Thiên hay Dương Tiễn nữ nhân, không ngờ là một kẻ xa lạ với mái tóc đỏ rực, mặc y phục Thiên giới hoàng bào chói lọi đang nghiến răng đe dọa hắn

Một băng một hỏa coi như vui mắt vui tai..

Một giờ sau

- Chết tiệt! Sau ta lại quên chuyện Thiên Đế phái người đi tàn sát kẻ vô tội của U Minh giới chứ.. cả Tu La giới cũng bị hắn diệt gọn hút sạch nguyên khí. ta phải tìm lão..

- Ngộ Không, đừng vọng động! thực lực hiện tại của Thiên Đế, e đã vượt xa chúng ta rồi.

Chủy thủ nhỏ chạm khắc hình rồng tỉ mỉ cắm sâu vào mặt bàn bằng gỗ trăm năm, nàng không quên được ai là kẻ đã đập nát Hoa Quả Sơn- Dương Tiễn...

Thù mới hận cũ từ vạn năm qua đã khắc vào xương cốt, là do ngươi quá chính hay quá tà, ai có thể gỡ rối cục diện này? Ngộ Không với Dương Tiễn khắc chế lẫn nhau có ai đủ thực lực đánh bại lão Thiên Đế đáng bị đạp khỏi ngai kia?

Đầu óc nàng xoay một vòng rồi nhìn cái người- có tồn tại cũng như không- môi nàng cong lên độ cung khó mà thấy được, cùng lúc lưỡi chủy thủ bị ánh sáng chiếu hắt lên ánh sáng rực rỡ tà mị...(nổi da gà)

- Rốt cuộc các người dự định làm gì? nói cho lão tôn biết được không, thần thần bí bí cái gì? Ta không tin lão Thiên Đế kia ngồi im chờ người ta nhào đến đánh. 

Hai chân Ngộ Không chéo lên mặt bàn, chỉ có Bạch Tử Họa nghiêm chỉnh ngồi, khoảnh khắc vi diệu chỉ bị đánh vỡ khi bên ngoài rúng động mạnh mẽ, tiếng nổ cùng tiếng đánh nhau, tiếng còi xe vang lên càng lớn hơn. Vũ khí súng ống bắn nhau ầm trời

Cánh cửa đóng chặt bị tung mạnh ra, cả người đầy vết tích vài thủ vệ của U Minh cung chật vật quỳ xuống bẩm báo

- Tiểu Chủ, bên ngoài...là người của yêu giới bốn phương đến tấn công nhân giới, chúng nói muốn lấy lại vật mà nhân loại tham lam lấy của chúng hơn mấy nghìn năm

- Vậy các người lao ra làm người tốt à?

-....

Bảo họ làm sao? bị đánh đến nhà còn phải giả vờ mở cửa đón địch sao?

-Chuyện của nhân loại..có... bọn người tốt làm, nhớ kỹ chúng ta là kẻ xấu ah...

- Tiểu Nguyệt!

Bạch Tử Họa nghiêm mặt nhìn nàng, không chần chừ lấy Hoành Sương kiếm phi thân ra ngoài, một thân đồ tây nghiêm chỉnh, trông cứ mỹ mỹ như vậy. Nhóm thủ vệ được lệnh của nàng cũng chạy theo giúp hắn. Ngộ Không ngứa tay chân cứ gầm lên

- Hắn lại được đánh nhau thoải mái như vậy...

- Ồ. Sư phụ lại ganh tị với hắn? 

- Ta không có ngốc, chuyện đối phó nhóm lâu la nhỏ nhoi này sao phiền đến lão tôn ta được, này! Ta cảm nhận được khí thế của sư phụ ở đây..có phải là...

Hèn gì Ngộ Không thu liễm khí thế hẳn, nàng còn nghĩ gã đố kị với Bạch Tử Họa đâu?Đằng Nguyệt không chút nể tình phủi tay đi mất, quanh nhà có trận pháp dày đặc bảo hộ, cho là đại la kim tiên đi nữa cũng không dễ gì đột phá đi vào- Nàng đi ngủ sớm còn hơn

- Sao lại không trả lời, thật sự có cảm giác sư phụ đang ở đây nha..

:)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro