Kính Côn Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất cả các ngươi dừng tay lại, nếu không ta sẽ kết liễu ả.

- Tỉ..sư thúc.../ Chủ nhân...

Thiền Xuân Thu kề sát móng vuốt vào cổ trắng ngần của Đằng Nguyệt vạch ra một đường máu tươi, hắn còn lè lưỡi liếm lên khiêu khích. Bên dưới không ai dám đối kháng với ma tộc nữa, giữa lúc sắp bị diệt hết thì Hoa THiên Cốt mới ngự kiếm với Hiên viên Lãng khoan thai đến muộn.

- Ồ xem ra viện quân cũng đến chịu chết ah, để xem bọn họ có đồng ý dùng mạng cô đổi lấy thần khí không?

- Thiền hộ pháp, ngươi làm trái lệnh chủ nhân mưu đồ phản chủ như này, có nghĩ đến bản thân mình trước không? còn có bọn chúng làm theo lệnh ngươi.

Vù...

Tiếng gió bên cạnh vang đến, Đằng Nguyệt nhận ra ác ý của kẻ này đầu tiên định né tránh nhưng Thiền hộ pháp ngu ngốc kìm nàng quá chặt, chưởng phong nhận đủ vào bụng. Nội tạng đảo ngược cả lên. Nàng phun ra ngụm máu nhỏ.

-Các ngươi dám...

Thập Nhất sợ hãi vô ý suýt trúng chiêu. Kẻ vừa ra tay mang mặt nạ che kín mặt nhưng có người nhận ra gã. Vân Ẩn thét lên tên gã khiến gã hoảng hốt nhúng chân bỏ chạy.

Vân Ẩn vốn theo chân Thiên Cốt bảo hộ cho cô ta vô ý chạm mặt người anh trai song sinh bỏ chính theo tà, kinh hách này khiến hắn bỏ mặc Thiên Cốt lao theo gã. Thiên Cốt giậm chân tỏ vẻ tức giận rồi la lên hai phe nghe rõ rành mạch

- Sư thúc, người vì tông môn, cũng vì tôn thượng danh dự hi sinh. chúng sư đệ đồ tôn cảm kích người!

Ai cần các người cảm kích? trong lòng Đằng Nguyệt sỉ vả Thiên Cốt, cô ta vừa mở ra cánh cửa thoát cho tình huống này. Mọi người đều dùng ánh mắt ái náy nhìn nàng, Đằng Nguyệt lạnh rung...

- Ồ..xem ra ta đề cao giá trị cô nương đây rồi, nhưng luyện hóa ngươi thành đan dược cũng khá ah, linh lực thuần khiết thế này vẫn là nhất đẳng trong tam giới.

- Nằm mơ đi! Ta có chết cũng không cho ngươi toại nguyện!

Bên dưới có đồ tôn đã quỳ gối khóc vì nàng, nói rõ là nàng còn chưa chết mà..chỉ là ngũ tạng không biết đã nát tới đâu rồi.Giá trị vũ lực ở thế giới này quá mạnh mẽ, một thân tu vi của nàng như bị phong ấn không thể tự chữa lành được.(do chị không nghe anh nói mà)

-Để xem.

Thiền Xuân Thu kéo nàng lên cao cho nhóm người bên dưới chứng kiến cảnh hắn bỏ người vào Bộc Nguyên Đỉnh luyện hóa, Đằng Nguyệt bị ma khí tác dụng lên đầu óc mơ hồ rơi vào Bộc Nguyên Đỉnh của Tử Huân.

Cô ả tỏ vẻ cao thượng nâng niu Bộc Nguyên Đỉnh mang về kiệu rồi rời đi.

Sau đó, là màn hạnh ngộ của Cốt và Sát Thiên Mạch, thi thố tài năng bộc lộ thực lực giống như buff trong truyền thuyết. Thiên Cốt không trở nên mạnh mẽ như nguyên tác mà bị người khác bỏ qua, mọi người khi giải thoát về núi, chỉ nhớ vị sư thúc bị hút vào thần khí tà nhất tam giới.

Núi Thất Sát,

- Thiền Xuân THu!!!

Sát Thiên Mạch một chưởng vào lồng ngực Thiền Xuân Thu đang nhào đến định ôm chân hắn, thần khí Bộc Nguyên Đỉnh vì vậy rơi ra lăn lông lốc bên dưới sàn, ánh mắt tím lóe lên tia tàn nhẫn, túm lấy mái tóc rối tinh của Thiền Xuân Thu bỗng nhiên ném hắn qua một bên.

Ánh mắt khó nói nhìn vào Bộc Nguyên Đỉnh nóng bỏng tay, một khi thần bị hút vào nó cũng bị nhiễm độc rồi từ từ bị nó luyện hóa thành đan dược. càng lúc càng khó kiềm lại sát khí mạnh mẽ, hắn lại sợ sẽ ra tay giết chết hộ pháp cánh tay phải của mình. Vẫy tay cho ma binh mang Thiền Xuân Thu đi trị thương, đặt Bộc Nguyên Đỉnh cạnh ghế vàng của mình.

Vừa vặn có khách quý(tình địch lớn) tìm đến cửa, Sát Thiên Mạch nở nụ cười tà.

- Hiếm thấy tôn thượng tìm đến nơi này của bổn quân. Ngươi nói đi muốn thứ gì ở ta?

Dáng nằm biếng nhác trên ghế làm Bạch Tử Họa khó chịu, bạch y phong trần vì vượt đường dài đến nơi này, lại phải tỏ ra hòa hoãn mới được vào gặp y. Đã thế y còn tỏ ra không biết?

 - Đồ nhi của ta đâu? ma quân muốn điều kiện gì mới thả người ra, đây không phải là tác phong của ngươi.

- Bạch Tử Họa, ta có điều kiện ngươi làm được không? giao Phục Hy cầm cho bản quân mượn vài hôm?

-Hừ!

Bạch Tử Họa rõ không tin tưởng nhưng vẫn ném qua Phục Hy Cầm bị đứt dây cho Sát Thiên Mạch, y hốt hoảng không ngờ món thần khí này bị hủy như vậy. gương mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo khó chịu vuốt ve lên khoảng không của cầm 

- Là Tử Huân làm!

- Cô ta? haha..thế thì ngươi hẳn đau lòng lắm, người ái mộ mình chính tay hủy đi bảo bối yêu thích nhất của mình ah..cảm giác thỏa mãn này thật ..tuyệt..hahahahaha

-Ngươi câm miệng đi!

Bạch Tử Họa gầm lên, nhưng ánh sáng từ Bộc Nguyên Đỉnh khiến tôn thượng trong nháy mắt phục thần, y đến gần món đồ nọ vừa đưa tay lên Bộc Nguyên Đỉnh đã hút y vào trong.

- Không xong rồi. Vân Ế, ngươi đi mời Tử Huân thượng tiên đến đây.

-Tuân lệnh ma quân!

Vân Ế trùm kín người che vết thương chạy đi, hắn vừa bị Thiền Xuân Thu tẫn một trận về tội bỏ trốn trước hại hắn bị ma quân mắng trước đồng minh, hắn nghiến răng phi thân đi mời thượng tiên đến. Chờ khi một thân y phục đen huyền tràn ngập tà khí đến trước mặt Sát Thiên Mạch, cũng đã qua nữa ngày

- Ma quân! Người nói Tử Họa chàng..bị cuốn vào đó?

- Đây là bảo bối của cô, có cách nào cứu người ra không?

-Để cho tôi!

Tử Huân thi pháp bay vào trong thần khí, Sát Thiên Mạch nở nụ cười ôn hòa, hướng bên trong động nói

- Nếu ba người kia đồng thời biến mất thì tam giới này nằm gọn trong tay ta. Muội thấy thế nào?

- Sát tỉ tỉ xứng đáng!

Hoa THiên Cốt mang dáng vẻ ma mị tiến vào lòng Sát Thiên Mạch. Nguy cơ Sát Thiên Mạch thiên vị Đằng Nguyệt cứu ả ra đã qua đi, người Sát tỉ tỉ thích nhất chung quy chỉ có mình cô ta.

Sát Thiên Mạch dùng đuôi mắt nhìn qua cô gáivới búi tóc phức tạp mà mình tự cho là đơn thuần này. hắn lắc đầu cười khổ trong lòng. E là ..

Bên trong Bộc Nguyên Đỉnh toàn hắc khí ăn mòn thể xác tiên nhân, người tu vi càng cao thâm thì tán thân càng sớm, nhưng không thể phủ nhận rằng bên trong cảnh sắc tuyệt mỹ hơn bên ngoài biết bao nhiêu lần. Nội thương khiến Đằng Nguyệt chỉ nằm phịch một chỗ, nơi đó lõm xuống hình mạng nhện vì lúc rơi xuống nàng tạo ra trên nền tuyết dày.

Lắc lắc cổ tay vô lực, Đằng Nguyệt moi ra một viên đan dược bỏ vào miệng, cơn đau ở bụng vừa thuyên giảm nàng không cố lê thân dậy để chịu khổ vì vậy tuyết rơi dày đặc nhấn chìm nàng mấy tấc.

Linh lực bị sói mòn trong cơ thể biến nàng thành người phàm đói bụng ập đến, hoa cả mắt, Đằng Nguyệt cười khổ một tiếng chờ chết thôi.

Nơi này bị kết giới của thần bao phủ, dù nó đã yếu ớt đi nhưng một địa tiên có thể phá nổi mà ra ngoài à? còn chưa kể ngươi bị độc của nó ăn mòn rồi. Sống không bằng chết.

"Nguyệt Nhi..Nguyệt Nhi.."

Tiếng gọi lạnh lẽo càng lúc càng tang thương, dưới cái lạnh của tuyết chỉ còn lại tiếng gọi đơn thuần nhất. Nàng muốn ngồi dậy trả lời "sư phụ..Nguyệt Nhi ở nơi này" nhưng đã đánh giá cao thực lực bản thân rồi.

Nhìn mình dần dần trong suốt đi, Nguyệt thở dài, linh hồn nàng từ từ thoát ra khỏi Bộc Nguyên Đỉnh và cũng biến khỏi thế giới này.

Tỉnh lại, Nguyệt Nhi nhận ra nàng thực chất chẳng xuyên đi đâu cả, thân thể nguyên vẹn còn nằm trong ma trận. Bên cạnh là Hạo Thiên và Dương Tiễn còn hôn mê sâu. vỗ vỗ trán hồi thần nàng bỏ qua chung linh vẫn còn trên thắt lưng chạy nhanh vào trong xem tình huống

Quả nhiên, không một ai ở trong nhà.

Che đi trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng bình tĩnh lại mở ra mắt thần truy tung mà nàng"nhặt" được ở túi càn khôn chưa có dịp dùng thử

Bọn người tiểu Đình đã chạy đến xem nhạc kịch ở nhà hát lớn, có cả Lam Ly đi cùng.

Vậy làm sao không có ai ở lại bảo hộ căn phòng dưới đất? Ngộ Không đâu rồi?

Hàng nghìn nghi vấn làm nàng tạm  thời đình trệ não bộ, rót ly nước đầy hồi thần chính mình xong. Suýt nữa nàng lại phản phệ vì hình ảnh ập vào đầu như nước lũ.

Lam Ly dùng băng kiếm đâm xuyên người giáo sư Bạch còn cười to. Sau đó hắn hiện nguyên hình là Huyền U từng bước đến tra khảo Thái Thượng lão quân muốn lấy lò luyện đan của lão.

Tiểu nữ vương Vũ Nguyệt bị Huyền U giam lỏng chạy thoát vừa đến thấy Lam Ly cô ta không nghĩ gì liều mình muốn an ủi, vì vậy càng rơi vào bẫy rập bị cướp mất thần khí trấn tộc.

Hình ảnh ghê rợn của máu từ bụng cô ta tràn xuống kèm theo lời nguyền dành cho Lam Ly khiến nàng ói ra hết nước trong miệng.

Dù là Lam Ly giả đi nữa, người hứng chịu nguyền rủa vẫn là Lam Ly. cô ta yêu thứ gì kia chứ? chỉ yêu bề ngoài ôn nhu của Lam Ly, còn lại cô ta không hề quan tâm đến nên mới không nhận ra người trước mặt là thật-giả

-Đồ nhi? ngươi chạy đâu mất vậy? lúc nãy có người đến tìm bảo ta giao thứ này cho ngươi

-Hả...vâng

Đằng Nguyệt nhìn mái tóc đỏ hung dựng lên của Ngộ Không, hóa ra y vừa ở dưới mật thất lên, ném qua phong bì to cho nàng, hứng thú muốn nàng mở ra xem thử là thứ gì.

-Đệ tử bị một pháp trận cuốn vào thời không khác, vong mạng mới trở về được, Dương Tiễn và Hạo Thiên vẫn còn trong trận kia. Người xem!

Trên mặt kính trong phong bì là hình ảnh Dương Tiễn bị giam cầm trên giường ở thiên cung, tay chân đều bị xích lại không ai ngó ngàng đến. Ngộ Không hứng thú cầm xem mê mẩn, thế giới khác lạ với gã từng biết kia. Càng tò mò hơn kẻ lập trận kia muốn làm gì?

-Khụ....khụ khụ khụ..

-Ngươi làm sao....Đằng Nguyệt???tỉnh lại cho lão tử mau lên..ngươi..

Tôn Ngộ Không vứt chiếc kính thần chỏng chơ dưới đất kéo lấy Đằng Nguyệt đang nôn ra máu đen không ngừng, gương mặt nàng dần chuyển thành màu xanh mét.

Hốt hoảng dâng lên như núi lửa phun trào thiêu đốt trái tim gã, không quản gì gọi là danh dự nữa gã chạy như điên đi tìm Lam Ly đến, hai người như mũi tên phóng trở về, Lam Ly còn mặc áo blouse trắng và mang kính mắt, y kiểm tra người Đằng Nguyệt. mi càng nhíu chặt

- Nàng không trúng độc của Minh giới, mạch tượng không có dị thường gì cả.

- Vậy  thì sao lại nôn ra máu đen, mặt trắng bệch thế kia, ngươi có thực lực không hả?

- Buông ra đi Tôn Ngộ Không, ta so với ngươi càng vội hơn. Thời điểm mấu chốt đừng đến quấy nhiễu nữa.

-Shit!

Tôn Ngộ Không đập mạnh vào sopha, không để ý ánh mắt trầm trọng của Lam Ly. Cả mê trận bên ngoài kia nữa, Tôn NGộ Không có lẻ không nhận ra nhưng Long Thần y thì rõ ràng. Chỉ có "người kia" mới đủ thực lực dồn ép như vậy.

-Chuyện gì ồn ào..

- Lão sư, là em ấy bị trúng độc, lần này lại là loại độc không biết tên.

-Cái gì?

Bạch Giáo Sư cũng vội bước thấp bước cao chạy vội đến nhìn tròng mắt đã bị hóa đỏ của Đằng Nguyệt, ông giật mình lùi về sau.

-Có chuyện gì vậy giáo sư?

- Không..không có gì...nên mời Thái lão quân đến xem thử thì tốt hơn.

Lời của ông càng làm không khí thêm trầm trọng hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro