Cùng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Thái Bạch Sơn như mong đợi của Thiền Xuân Thu, phe tiên nhân bị lừa chạy đến nơi khác chỉ còn đám môn đồ yếu ớt trấn giữ nơi này một phát đối diện hơn vạn quân yêu ma đang giương cờ gióng trống bên ngoài có đồ đệ bị dọa đến ngất.

Bọn ma binh khinh rẻ chỉ đưa ra những yêu binh tiểu tốt đánh đến làm hao linh lực của Trường Lưu đệ tử, mặc cho Thập Nhất gửi đi thức thần cầu cứu Thế Tôn con đường đi đến nơi này cũng phải qua hai ba ngày ngự kiếm không nghỉ ngơi chỉ e nơi này bị san bằng sạch sẽ.

Tông chủ Thái Bạch Sơn đứng mũi chịu sào đánh lùi được hơn trăm quân yêu giới, đột nhiên một bóng đen lóe qua sau lưng đột kích, nhóm đệ tử Trường Lưu ở gần bao gồm cả Nghê Mạn Thiên trông thấy rõ ràng một con yêu quái có sáu cánh tay xanh lè chộp đến nội tạng ông mà móc quấy ra.

Nôn....

Đệ tử Thái Bạch sơn đỏ mắt than khóc sĩ khí dâng mạnh mẽ quyết tử chiến với nhóm yêu binh kia để trả thù cho tông chủ. Nghía thấy nhóm người cầm đầu bọn ma binh dần lộ diện để tìm thần khí của Thái Bạch Sơn- NGhiên Bất Quy thứ này tuy chưa giải khai phong ấn nhưng thực lực của nó nghịch thiên. Đằng Nguyệt theo đến nơi này mục tiêu cũng là thứ này. Hiện tại họ chưa tin tưởng nên không giao cho nàng cầm.

Sau đó thì khác, vì không có Hoa THiên Cốt đi đến, Đông Phương Úc Khanh không có, Hiên viên Lãng càng không có lý do xuất binh yểm trợ. Y vừa đăng ngai còn chưa nắm trọn binh lực trong tay. Phe yêu binh dường như chơi mèo vờn chuột với họ chỉ phái tiểu tốt ra trận dần dần chính phái bị  ép lui vào trong nhờ vào kết giới của tông môn để tạm thời lánh nạn.

Được tạm nghỉ bổ sung linh lực nhưng gương mặt ai cũng nặng trịch tâm sự, họ biết lần này có thể mãi mãi tan biến theo thiên địa. Ước mơ phi thăng thượng giới cũng không còn. Giữa lúc nhóm người Thái Bạch sơn còn lăm lăm giữ thần khí như mồi nhử, một tiếc crac nhỏ vang lên. Vài con rối gỗ đột kích được kết giới bay đến giết người như chớp.

Hi vọng cuối cùng tan nát theo tro tàn, Vài vị trưởng lão chỉ đành mang thần khí đặt vào tay người "nắm quyền" nhóm lần này là Đằng Nguyệt.nhưng nàng lại không có hứng thú giữ củ khoai bỏng này. Lắc đầu liên tục

-Lúc chúng ta đề nghị các người giao thần khí cho Trường Lưu các người nói gì có nhớ không? chúng ta chỉ đến giúp một tay còn chuyện thần khí trấn môn các ngươi có rơi vào tay Thất Sát thì can hệ gì đến ta?

- Làm người tiên gia sao có thể nói vậy? ngươi còn nhỏ tuổi chúng ta không chấp nhất chỉ là...

- Một lũ tham sống sợ chết!!

-con thú nuôi nhà ngươi dám nhục mạ chúng ta?

Nhóm người nhao nhao cả lên Thập Nhất trấn giữ bên ngoài bị thương không nhẹ được dìu vào nhìn thấy nhóm Thái Bạch sơn ỷ đông hiếp ít càng khó chịu phun ra ngụm máu hắng giọng

- Các trưởng lão còn muốn Trường Lưu chống đỡ không? miệng các người luôn thôi miên đệ tử các ngươi rằng chúng ta phải bảo vệ không để các ngươi chết. Hạo Thiên nói sai chỗ nào? xương máu sư đệ sư muội ta còn ngoài kia chưa lạnh các ngươi muốn bức cả Nguyệt sư muội làm lá chắn?

-Này! tiểu tử kia, ăn nói có chừng mực. đến sư phụ ngươi còn không ngông ngênh như vậy với ta! thần khí này, giao ra thì chúng ta sẽ thoát chết cần chi các ngươi bảo vệ. Không tự lượng sức!

- hahahaha...sư huynh Thập Nhất, họ đã nói vậy, chúng ta thu người lại đi. Mặc họ! Tin tưởng ma quân sao? Ngu xuẩn!

Đằng Nguyệt im lặng không nói mặc cho Mạn THiên và Thập Nhất mạnh miệng cãi nhau, nàng sờ vào túi vải của sư phụ đưa phát hiện còn một tầng không lấy ra được nơi đó được kết giới bảo vệ. Hẳn là bùa hộ mạng người giấu trong đó. Nàng chợt nhớ sư phụ từng nói chỉ cần nàng nhỏ máu vào sẽ làm chủ được món đồ này, nàng chần chừ mãi đến nay. Đằng Nguyệt cắn ngón tay đưa một giọt máu vào.

Ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ, Phục Hy cầm phá vỡ lớp vỏ là cây cổ cầm cũ nát lóe lên tia sáng thần thánh.

Một nhóm lão già mắt mờ tham lam rõ dãi muốn sờ, bị Nghê Mạn Thiên quăng trường tiên ngã xuống 

- Lòng tham không đáy, thần khí thuộc về tôn thượng cũng dám mơ ước, các ngươi có mạng để hưởng thụ à? biết sử dụng nó không?

Nhóm người nhục nhã không thôi chỉ hận không thể quỳ gối tạ tội. Lúc này ma binh sắp dở cả mái ngói lên chui vào rồi. Đằng Nguyệt thở dài nháy mắt ra hiệu cho Hạo THiên hộ pháp mở đường, nàng ph i thân lên mái nhà ngồi thử dây đàn.

Ban đầu Thiền Xuân Thu còn nghĩ họ muốn đầu hàng, nhưng theo âm thanh càng lúc càng u buồn càng lúc càng thảm thiết, tâm trạng hắn sa vào đó bị tiếng đàn khống chế, giọt lệ rơi xuống từng giọt trên má. Nhóm người yêu giới cũng chậm chạp tay chân có kẻ tự xé bụng tự sát.

Thiền Xuân Thu thấy không ổn, lập tức cách xa nơi tiếng đàn vọng đến, nhưng có một kẻ lại khác. cô ả ngồi trong xa liễn xa hoa lười biếng vô cùng, lúc này bị tiếng đàn vọng đến mới mở to mắt vén màn bay lên gần hơn để nhìn rõ kẻ đang đánh đàn

- Tử Họa..Tử Họa đến rồi sao?

- Này... Tử Huân..cô làm gì vậy mau lui ra đi.

Thiền xuân Thu biết tiếng đàn không làm bà điên này chết được, nhưng ngộ nhỡ bà điên này tỉnh trí lại quay qua cắn ngược họ...huống chi bà điên lại đang giữ Phù Trầm Châu.

- Không phải, tiếng đàn này không phải Tử Họa, là kẻ nào? kẻ nào giả mạo chàng..

Tử Huân một đầu tóc rối bù, ấn đường đen thui biểu lộ của kẻ đọa tiên bay đến cách một quãng xa nhìn Đằng Nguyệt đang đối diện cô ả đánh đàn nhàn hạ.

Bên dưới ôm đầu móc bụng tự giết nhau dường như không can hệ gì đến người này. Tử Huân một bụng ganh ghét liên tục muốn công kích nhưng tinh thần cô ta bắt đầu bị tiếng đàn khống chế

Dù sao cũng là thượng tiên, thực lực vẫn phải có, cô ta mỉm cười tươi tắn tiến tới gọi muội muội ngọt lịm

- Bà cô! Tự trọng chút đi, tỉ tỉ cái gì? chủ nhân ta còn nhỏ hơn bà mấy vạn tuổi đó!

-Bà...bà cô???

Dung mạo tàn phai là sự thật, Tử Huân chợt nổi điên lao đến muốn xé nát tấm da xinh đẹp của nàng xuống trong mắt cô ả Đằng Nguyệt chẳng qua là tiểu bối tu vi thấp kém mà thôi. Nhưng cô ta lại được ở cạnh Tử Họa- sự ganh ghét khiến Tử Huân sa vào ma đạo nặng nề hơn, ngón tay cô ta chứa đầy oán khí vung đến chạm vào kết giới của Hạo THiên.

Làm phiền đến người thủ hộ của họ lúc này chẳng khác nào tử địch, Nghê Mạn Thiên vun roi bức lui Tử Huân tạm thời nhưng trường tiên bị phản phệ không nhẹ, miệng cô ta liên tục phun máu tươi.

-Chỉ cần tấm da trẻ đẹp của ngươi thôi..chàng sẽ về với ta..

-Bà điên này..dám nhục mạ tôn thượng! Dù có là thượng tiên ta cũng quyết tử với ngươi!

Nghê Mạn Thiên định cá chết lưới rách, không ngờ Đằng Nguyệt đã mở lời ngăn lại

- Ngươi giữ sức hộ pháp cho sư phụ Thập Nhất của ngươi, cô ta để cho ta!

- Hừ!

Nghê Mạn Thiên ôm kiếm lao đi, Đằng Nguyệt lúc này mới thật sự để tâm vào trận chiến, từng tiếng đàn ỉ ôi than thở tình trường khiến Tử Huân sắp cào tim moi ruột ra ngoài. cả tiên nhân cũng bị ảnh hưởng đều ngước lên nhìn cô gái nhỏ nhắn kia. Đã bao nhiêu tuổi mà có tâm tình như sống qua hai ba đời?

Bóng đen phía sau sắp nhìn không thuận định bước ra thì Tử Huân phục hồi tinh thần lại ả cười lạnh bắn ra tia tiên khí phá vỡ dây đàn Phục Hy.

Thần khí? hàng fake sao?quăng đàn Phục Hy qua một bên. Nàng đối diện với nguy cơ tứ phía

Vì không có pháp khí nào để dùng cận chiến được, Đằng Nguyệt muốn lùi về phía hậu phương nhưng phía sau đột nhiên hiện ra một mặt gương. Tâm nàng lạnh lẽo đi...

Con yêu quái sáu tay kia lần nữa xuất hiện quơ quơ muốn tóm lấy nàng, Đằng Nguyệt cận chiến khá tốt, nàng vừa né tránh vừa đấm đá vào nó, chợt nhớ ra con quái này có độc!

Ngón tay nó vừa cào đến lưng nàng, tiếng xèo xèo ăn mòn vang lên như axit dội vào người. Đằng Nguyệt cắn răng tụ linh khí lại nơi vết thương không cho nó lan ra nơi khác. Gương mặt không giữ nổi nét dịu dàng thường thấy nữa. Thả người rơi xuống đằng sau nhóm Hạo THiên đã nhảy xuống dưới 

Miệng nàng đọc khẩu quyết liên tục các vòng sáng vàng kim bao phủ bất kì ma khí nào cũng bị thôn phệ. Bất chấp sẽ bại lộ thân phận với Hạo THiên và Dương Tiễn, nàng thiên về buff linh lực cho đồng bạn, liên tục ném khẩu quyết vè phía Hạo THiên- Thập Nhất 

Chiến đấu qua một ngày một đêm, thực lực bên đạo gia không hề suy giảm chút nào tình thế đảo ngược nhanh chóng.Tuy nhiên, Một nhóm nhỏ có thể chống chọi đến chiều hôm sau đã là cực hạn. Huống gì boss cuối vẫn chưa ra mặt.

-Bọn chúng cũng kiên trì lắm, nhưng ta chán rồi.

- Dừng lại Khoán Dã Thiên, ngươi định làm gì?

Khoán Dã Thiên cả người to lớn bay đến vẽ vẽ đầy yêu khí, bên trong hiện ra một con hình nhân gỗ bay xuống, con này đánh không chết chém không gãy. Liên tục sát thương nhóm người Đằng Nguyệt.

- Các người có tâm nguyện gì cứ nói lên, nếu còn sống ta sẽ thực hiện cho các ngươi

Thập Nhất cười khàn tiếng, ý thức y bắt đầu loạn, nhớ đến bóng hình thấp thoáng của người yêu thì càng khổ sở hơn.

- Ta có nguyện vọng, người có giúp cho ta không?

Đằng Nguyệt dường như rơi vào mê huyễn, nàng nhìn thấy bóng người tóc bạch kim ôn nhu tiến lại gần mình, cơ thể buông lỏng ngã phịch xuống.

Cùng lúc CÔn Luân Kính lại hiện ra, bàn tay đen kéo nàng rơi vào đó trước sự ngỡ ngàng của hơn mười lăm người còn sống lúc này.

- Nguyệt tỉ, Nguyệt Nhi/ chủ nhân...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro