Mỹ nhân ác sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một điều hiển nhiên, người ở nội điện Tuyệt Tình uống nước sương ăn cánh hoa tuyết liên nghìn năm "dưỡng thương" vẫn không hề hay biết gì chuyện bản thân mình "được" nhận làm đồ đệ của Tôn Thượng.

Thế thân bằng vải của nàng hoàn thành xong nhiệm vụ bay về cùng đệ tử nội môn, đệ tử kia lớn tuổi hơn nàng nhiều vẫn một mực cúi đầu gọi sư tỉ. Đến Tuyệt Tình điện đệ tử kia vội vã rời đi, Đằng Nguyệt ngâm nga câu hát đắc ý đi vào điện không hề có chút rụt rè nào.

- Ngươi coi nơi này là "nhà" rồi?Đến lúc ngươi trở về "nhà" của mình rồi đấy!

- Cái..cái gì..cô là...ai..đầu tôi..

Đằng Nguyệt khụy gối xuống nét tươi cười vụt mất, đồng tử mất đi tiêu cự sau đó tan thành luồn sáng trắng bay lên nhập vào người Đằng Nguyệt chân chính đang ngồi thiền, ký ức dung hợp lại Đằng Nguyệt khó lắm mới cứng ngắc nheo mi. Vệt ấn ký trên má khắc rõ ràng nàng không kịp che dấu chúng đi.

Khóe môi giật liên hồi Đằng Nguyệt cúi đầu che dấu nụ cười khổ, tam giới này không khác mấy với thế giới Tam Nhãn nhưng chính nhân của nơi này là một trời một vực, thế thân kia dám gọi y bằng Ngọc Hành thì...có ai không biết uy danh Tôn thượng từng diệt ma trừ yêu khắp nơi? Ngũ tiên hành hiệp trượng nghĩa ban phúc cho dân thường và cả tu chân giới, nhận lầm người? cái cớ hỏng bét thế mà cũng dùng được sao.

Xem ra thật sự đắc tội rồi, thế thân chết tiệt! Phải nhanh tìm cách trở về, chưa nói Ngộ Không sẽ phá nát tất cả.Chỉ nghĩ đến hậu quả của chuyện thu hút quá nhiều chú ý ở đại hội Tiên Kiếm nàng đã đau đầu rồi.

Tử điện giới màu xanh nhạt lóe sáng trên cổ nàng, Đằng Nguyệt sửa sang lại đầu tóc vấn lên mái tóc dài đen huyền bằng dây vải màu đỏ. Nàng vừa đẩy cửa ra ngoài đã va vào người sư phụ mới 

- Đồ nhi tham kiến sư phụ!

Dù tức giận nhóm người này cao cao tại thượng ép buộc nàng làm đệ tử, Đằng Nguyệt vẫn không để người chê cười. Đóng tròn vở kịch lớn.

- Đứng lên đi, khi không có người ngoài không cần hành lễ. Ngươi vào đây ta truyền thụ vài thứ cho ngươi.

Theo chân Tôn thượng vào trong thư phòng của Tuyệt Tình điện, bước chân nàng nặng trịch nghìn cân cứ muốn chậm một chút thôi, vì vô thức nàng nhìn thấy tương lai vị sư phụ này mảnh bạch bào nhuộm đầy máu tươi..

Thân thể y bị tâm ma chiếm dụng tàn sát vô số đệ tử Trường Lưu cắn nuốt tu vi.Quá đáng sợ..

Thân thể nàng rung lên từng hồi, bạch y trên người không che dấu nổi cảm xúc mãnh liệt sợ hãi. Bạch Tử Họa nhướng mi cầm quyển sách dày cộp vỗ lên đầu nàng

- Ta không có gì dạy cho ngươi. Đây là toàn phổ tu tiên có lẻ ngươi cũng xem qua nhiều rồi..

- Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui.

Chưa để y nói hết Đằng Nguyệt giật lấy quyển sách trên đầu chạy vụt ra ngoài, nàng dựa vào thân cây đào thở hồng hộc

Nếu ở đó lâu một chút linh lực nàng bạo loạn lên mất...suýt nữa nàng không khống chế được nguồn linh lực mạnh mẽ xông vào đan điền kia, lần này tiên tri trong vô thức thật khó lường.

Đằng Nguyệt nhìn bóng mình dưới đáy hồ trong vắt,  vươn tay vốc ngụm nước rửa mặt hồi thần, con trùng trong người vì hấp thu ác mộng kia suýt thì bạo thể, nó truyền qua cho chủ nhân nó Tử Huân- ả cũng bị phản phệ phun ngụm máu đỏ tươi.

- Tiên tri???con nhóc đó...

- Tử Huân, nàng từ bỏ đi. Nàng như vậy càng khiến Tử Họa chán ghét nàng hơn.

-Đàng Phàn! Ngươi thì biết gì chứ? cút về núi của ngươi đi!

Đàng Phàn trợ khí cho Tử Huân xong lắc đầu đau thương rời đi. Chỉ một con nhóc không rõ lai lịch cũng khiến Tử Huân mất ăn mất ngủ.Chấp niệm của Tử Huân đã ăn sâu vào rồi, khó mà thoát ra được tương lai không chừng nàng ấy bị đọa tiên..

Bên trong Tử Huân khóc lớn rồi ánh mắt chợt hung ác biến mất giữa Nam Hải.

*****************************************************************************

Quyển sách bị bỏ rơi dưới gốc đào, chủ nhân hiện tại của nó đang nằm ngủ say sưa giẫm lên những đóa hoa trăm năm nở một lần, khi Hoa Thiên Cốt cùng Hạo Thiên đến thăm nàng ấy nhìn thấy cảnh tượng này. Thiên Cốt thét lên

- Cô làm gì vậy? Giẫm lên những đóa hoa quý người luôn nâng niu như kia?

-Ai...Hai người lại đến à? suốt hai năm qua chưa từng được nghỉ ngơi thoải mái như vậy ah.

-Đứng lên! Tôi nói cô đứng lên!

Hoa Thiên Cốt hung ác như nàng giết người thân cô ta làm Đằng Nguyệt càng muốn trêu tức cô ta, chỉ vài hoa cỏ dại này sư phụ sẽ phạt mình à? Cũng muốn thử một chút lắm!

Hai năm nói dài không dài, ngắn không ngắn. Mỗi ngày Tôn thượng đều kiểm tra nàng đồng thời đưa nàng thử nhiều món pháp bảo để dùng, nhưng đều không dùng được. Kể cả kiếm, mỗi khi cầm kiếm Đằng Nguyệt đều bị nó hút gần sạch linh lực nhưng không điều khiển được nó.

Nàng cười hề hề, còn xấu hơn cả khóc. Đệ tử thân truyền của kiếm tông đời này là một phế vật dùng kiếm...Tôn thượng cũng không biết nên truyền dạy thứ gì cho nàng, đành viết một tín thư cho Thập Nhất mang nàng cùng đi lịch luyện với nhóm đệ tử khác. Tôn thượng lắc đầu tiếc nuối tính tình nàng và Tử Huân không hợp nhau nếu không đến học nghệ nơi Nam Hải cũng khá tốt.

Mới vừa đến Thiên Cốt đã ra vẻ ta là chủ nhân nơi này nhìn đông ngó tây ôm hoa như sắp khóc thế kia làm Đằng Nguyệt phải che tai 

- Được được rồi, Thiên Cốt lương thiện thương yêu hoa cỏ hơn tính mạng ta ah, cô đứng lên đi!

- Mỉa mai tôi thì được gì, tôn thượng thích nhất là nhìn chúng lớn từng ngày, cô vừa đến đã làm nó chết cả rồi...

- Hửm?

Hạo Thiên và Đằng Nguyệt đã biết còn tỏ ra ngốc liếc nhìn Thiên Cốt huyên thuyên, cả hai ăn ý định đánh bài chuồn, không ngờ Tôn thượng trong lời họ đã đứng ở xa nhìn đến Thiên Cốt.

-Tôn thượng!!!

Hạo Thiên và Đằng Nguyệt đồng quỳ gối hành lễ, Thiên Cốt ngưng khóc ngẩn ngơ hai dòng lệ rớt xuống làm héo cây hoa quý, Thiên Cốt hoảng sợ lại bị đứt ngón tay máu rơi xuống chết cả vùng hoa.

Ta không muốn thấy cảnh này..

Bạch Tử Họa tỏa ra hơi lạnh vượt khoảng cách vài trượng cây cối suýt thì đóng băng, y vẫy tay làm Thiên Cốt và Hạo Thiên biến mất mới thong thả bước đến chỗ Đằng Nguyệt ngồi nhịp chân như nữ hài tử

- Tuyệt Tình điện cấm ngoại nhân lay vãn, con quên sao?

- Không có, họ cũng không ở lại đây người chấp nhất làm gì, người tức giận vì chúng à?

Đằng Nguyệt khịt mũi, hai búi tóc xõa dài phía sau cột lại bằng dây đỏ đong đưa cố ý bức sư phụ không ngờ Tôn thượng vung nhẹ tay, đám hoa cỏ kia bừng bừng sống dậy còn đua nhau khoe sắc với y. Đến nước này nàng cũng không còn gì để nói cúi đầu không muốn nghe sư phụ giáo huấn.

Kết quả hơn nữa tháng mới gặp mặt của họ là một túi càn khôn đầu tiên rơi vào tay nàng, còn lại những gì sư phụ nói nàng đều bế ngũ quan lại nên không nghe thấy gì cả.

Hôm sau Đằng Nguyệt được sư phụ đưa xuống đại điện hội tụ với nhóm Thập Nhất lên đường lịch luyện. Nghê Mạn Thiên cũng tham dự vào vì cô ả là đệ tử của Thập Nhất trên đường gây khó dễ cho Thiên Cốt và nàng không ít, Thiên Cốt có ấn tượng không tốt với Đằng Nguyệt (chỉ vì cướp sư phụ) cả đường đi cho đến khi hạ trại nghỉ ngơi không nhìn đến nàng..Nhưng những người khác chiếu cố nàng rất tốt, họ vây quanh bảo hộ Đằng Nguyệt chỉ vì nàng không phải kiếm tu năng lực phòng vệ yếu ớt hơn hẳn.

Khinh Thủy bưng túi nước đến đưa cho nàng gọi nàng bằng sư thúc khiến nàng thỏa mãn vô cùng họ còn đang đi xuống nhân gian hành thiện trừ yêu thì gặp phải nhóm người của hoàng đế bị ám sát. Là nhân loại không phải yêu ma, nhưng Thiên Cốt lại ra tay tàn ác vô cùng giết sạch không tha ai cả còn làm Nghê Mạn Thiên phải hoảng hốt vì sát khí hợp nhất với khí tức thiên sát cô tinh trên người cô ta- tàn nhẫn khát máu.

Hoa Thiên Cốt có quan hệ tốt với Hiên Viên Lãng và Đông Phương Úc Khanh trợ tá của hắn. Cả chặng đường về sau của cô ta biến thành hộ tống đế vương về kinh đăng ngai, Khinh Thủy rớm nước mắt khóc thút thít phía sau 

- Lãng ca ca lại quên mất mình...

- Cô gái à, nể tình cô chăm sóc chủ nhân ta rất tốt, ta nói cho cô biết- giữa họ không có thứ tình cảm huynh, muội đồng môn gì sất. Lúc ở Trường Lưu sơn chia tay, Hiên Viên Lãng đã tỏ tình với cô ta rồi. Cô ta không từ chối!

- Hạo Thiên...ngươi..nói thật..hức...nhưng...nhưng Lãng ca ca biết ta...ta...

- Biết cô làm sao? đơn phương anh ta? cô mạnh mẽ như vậy anh ta làm sao nhìn đến cô? huống chi Thiên Cốt cứu anh ta một lần ở Mao Sơn, ân tình kia cô có làm cách nào cũng không bằng!

-Ngươi..làm sao biết..

-Nói thừa, ta là thần thú..

- Hạo THiên!! về đây!

Đằng Nguyệt nhận ra bất thường từ Khinh Thủy, sát ý trong lòng cô ấy đang nổi lên. Mặc dù không quan tâm đến mấy người này nàng không muốn họ trước khi gặp boss đã tàn sát lẫn nhau chết hết!Hạo Thiên cụp đuôi đi về thủ hộ cho Đằng Nguyệt, hắn rút hai chủy thủ bán nguyệt ra đặt trước ngực - Không phận sự chớ đến gần!

"Ngươi an phận chút, chuyện của thế giới này không cần nhúng tay đến."

"Ok tiểu chủ nhân"

-....

Họ đi gần đến kinh thành thì THập Nhất không chịu nổi sự sắp đặt xa hoa nữa, hắn chia nhóm làm hai một nhóm theo Thiên Cốt vào kinh đô Thục quốc một nhóm theo hắn đến Thái Bạch sơn diệt quái.

Đằng Nguyệt không thích dây dưa đến ân oán của nhóm người chính nhân nên nàng theo Thập Nhất diệt quái đổi lại hảo cảm ngút trời của dân chúng Tham Lam điện đối với nàng. hành trình gian nan có khi chỉ dựa vào hang động mà ngủ, nhóm đệ tử vốn là thiên chi kiêu tử nay ốm yếu đến không nhìn ra hình người, một ngày kia Đằng Nguyệt nhúng nhảy làm rơi ra túi càn khôn màu xanh dương hơi cũ kỹ. Thập Nhất nhặt được vốn không tò mò mấy nhưng càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Y thò tay vào chạm phải kết giới mạnh mẽ đánh bay y xuống đất.

- sư huynh..có yêu quái tác quái?

Tiếng tri hô làm nhóm đệ tử nháo nhào lôi pháp khí ra dàn trận Thập Nhất ngượng ngùng chột dạ đưa ra túi càn khôn cho Đằng Nguyệt kèm thái độ tạ lỗi sâu sắc.

Nàng lạnh nhạt mỉm cười phất tay ra vẻ không sao, đồng thời đưa tay vào trước con mắt tò mò của năm mươi đệ tử ở đây, Đằng Nguyệt trợn mắt lôi ra túi giấy lớn nhỏ.

Hơn chục túi bánh ngọt đều là hoa đào bánh hoa quế bánh, cả bánh dầu, bánh tiêu đều có đủ.

Nàng dốc ngược túi xốc ra chỉ toàn bánh??? nhưng nhóm người kia nuốt nước miếng rõ ràng như vậy làm gì? không phải đều ích cốc cả rồi à?

- Mỹ nhân thú vị lắm ah...

Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, thông qua một chiếc gương thần- Côn Luân kính, mỹ nam đệ nhất tam giới vuốt ve mái tóc tím than thở. Vốn dĩ hắn quan tâm tiểu Cốt mới theo dõi nhóm người này, tình cờ phát hiện ra vật nhỏ không nhàm chán này đây. Nàng cưỡi thần thú nhưng không biết đánh nhau.

Nhưng không sao, mỹ nhân có quyền được bảo vệ.Hắn định động tay chân thì nghe động tĩnh rất lớn bên ngoài. Thiền Xuân Thu hợp tác với yêu vương muốn cướp thần khí về, nghe nói mục tiêu cũng là Thái Bạch Sơn?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro