Người luôn bảo vệ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Hành? Huynh khôi phục lực lượng rồi?

-Ừm, một phần ba

- Hiện tại chúng ta đang ở đâu đây?

- Miếu Nguyệt Lão...

Ánh mắt Ngọc Hành trầm xuống, bản thân không lườn trước được hành trình đến được Minh cung lại trải qua nghịch lân của mình. Che dấu đi thương tích trên bàn tay đang dần có xu thế lan rộng. Ngọc Hành muốn đi ra ngoài 

Quanh miếu còn treo đầy dây đỏ và chỉ đỏ kết lương duyên cho nhân loại và cả tiên gia. Nơi này không phải tòa miếu nhân gian mà vốn là nơi ở của Nguyệt Lão tiên quân bị rơi xuống. Từng sợi dây rối tung rối mù quấn vào nhau rồi quấn quanh người của những "con rối"- nhân duyên. có Hậu Nghệ- Hằng Nga, Thất tiên nữ,...

Ở căn phòng khác tít trên cao phải dùng thang đi lên mới đên được, chỉ rộng tầm ba mét vuông nhưng chứa đầy bức tượng tràn ngập tiên khí. Thậm chí Đằng Nguyệt còn nhìn ra chúng mang một phách của những vị đó- thượng thần thượng cổ và cả thượng tiên sắp phi thăng thành thần.

Dây tơ hồng của những vị này hoàn toàn khác với bên dưới kia, mỗi sợi đều được ánh vàng bao bọc bên ngoài. Nàng nhìn thấy một, hai ba, bốn sợi trên bức tượng Ngọc Đế nối với bốn nơi khác nhau. Hẳn là tứ phương trong ngũ hành? hay tứ phương trong tam giới đây? các vị đạo gia không có ở nơi này hẳn họ không tin tưởng giao sợi nhân duyên của mình cho Nguyệt Lão

Bên cạnh Ngọc Đế là Tây Vương Mẫu, kế đó là Dương Tiễn..màu sắc hoàng kim khác biệt với những sợi khác, nó sắp bị đứt đoạn rồi như được thế lực nào đó tác động, sợi tơ mạnh mẽ chuyển động kết nối với nhóm ở dưới đất. Cả Ngộ Không vốn nằm trong nhóm Phật gia, gã không có trái tim cũng bị cột xuống bên dưới. Nàng không tò mò nhìn xem chúng bị cột với ai vì hai người này khiến nàng có chút phiền não. Nhưng có một sợi màu tím đột nhiên hiện ra lơ lửng trước mặt nàng, quấn chặt vào ngón tay út nàng. 

Đằng Nguyệt giật ngón tay muốn bứt nó ra, nhưng bị nó siết chặt hơn, chặt đến độ muốn cứa đứt ngón tay nàng. Dù vận dụng khẩu quyết muốn công kích nó càng không làm được. Đằng Nguyệt bị phân tâm, thang mây lung lay sắp vỡ nát.

- Xuống ngay!!!

-A..ý...

Đằng Nguyệt lung lay hụt chân, cây thang mây sập xuống tan thành đám mây nhỏ, từ độ cao này tuy không chết được nhưng mà sẽ làm hỏng cả các bức tượng bên dưới mất. Đằng Nguyệt cắn răng xuôi theo số mệnh. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, không có tiếng đổ vỡ như trong tưởng tượng. Nàng cảm nhận được một luồng khí mát lạnh chảy khắp nơi ở tứ chi. Hóa ra là bị treo lơ lửng bằng một dãy hoa đào tím xinh đẹp.

Người kia thần sắc nghiêm nghị nhìn nàng, không thể nhận ra tia lo lắng nào trong nháy mắt thực lực của Ngọc Hành cao thâm hơn so với nàng nghĩ. Ban đầu còn có ý muốn thu người ta làm hộ vệ công chúa..nghĩ thật hay ah...

Đặt nàng xuống đất đối mắt hơn nữa khắc vẫn không nói câu nào, áp lực này dù Ngọc Đế cũng không làm ra được. Có lẻ là chột dạ nàng mở lời cũng thấy nghèn nghẹn ở họng

- Huynh có nhìn thấy một sợi tơ tím không? Nó kì dị dường như có ý thức quấn lấy ta không cởi bỏ được, ở nơi này cũng có ác linh sao?

- Không thấy. Nó ở đâu?

Đằng Nguyệt vươn ngón tay ra. Kì lạ là Ngọc Hành vẫn lắc đầu, bàn tay thon kia chạm  lên ngón tay nàng mang theo điện lưu nhè nhẹ ah. Phi...hoa si cái gì, những người này đều là tồn tại trong thế giới ảo..nếu biết nàng không giống họ sẽ tru diệt linh hồn nàng ngay... Ngọc Hành đang quan sát bàn tay nàng chợt nhíu mày chặt lại

- Có thể tìm Nguyệt Lão xem thử, ta không rõ các loại phép thuật này.

Ngọc Hành dìu Đằng Nguyệt ngồi xuống một nơi ít tượng nhất rồi đi tìm Nguyệt Lão thượng quân, có lẻ ông ấy chỉ đi đâu đó gần mà thôi. Thọ Quân và Tài quân chơi thân với lão ấy nhất mà.

Sợi tơ kì quái vẫn lay động kéo kéo ngón tay nàng, Đằng Nguyệt hiếu kì đi theo nó, nhưng lại chạm vào bức tường lớn dày đặc. hết cách rồi...

Ruỳnh.. Ruỳnh..

-khụ..khụ...thật ngu mà.. căn bản không né được vậy còn dùng đến pháo mà nổ...haizz xem ra đắc tội lão Nguyệt Lão rồi..

Bụi bặm bám đầy mái tóc hồng, từ khi nàng vào miếu Nguyệt Lão đã thấy kì lạ, bên trong có kết giới thượng cổ che chắn kỹ càng nàng lại không tiện bại lộ khả năng giải trận trước mắt Ngọc Hành nên mới đuổi khéo người đi, lợi dụng sợi tóc hồng trên đầu hóa ra huyễn cảnh 

một cách hợp lí nhất đi vào trận pháp nhà người ta. Thu hồi sợi tóc tím vào ống tay áo, Đằng Nguyệt che miệng nhìn cảnh tượng trước mắt

Màn xanh tung bay hoàn toàn khác với khung cảnh đổ nát bên ngoài, dường như ngọn pháo kia không làm hại đến bên trong chút nào. Bốn bức tượng lớn bằng người đang quay hướng nàng, linh khí dào dạt chui vào người nàng. Đằng Nguyệt nếu ban đầu vì ngạc nhiên tránh mình hét lên mà che miệng thì lúc này đang cắn nát ngón tay che dấu đau đớn..

Ầm..ầm...

- Không xong!!! Ma Vương muốn thoát!

-Làm sao có thể? Chúng ta đã phong ấn nó ở nơi không ai có thể tìm đến.

- Nhìn đi!

Nhóm Lục đại đế đang ngồi bàn quan đánh cờ đột nhiên kinh hách đánh rơi bàn cờ xuống. Trong bát nước của Đông Nhạc đại đế hiện ra quan cảnh ở miếu Nguyệt Lão, sức mạnh hồng hoang vì bị đánh thức mà buông tha cho bốn bức tượng trấn áp đang từ từ đến gần Đằng Nguyệt muốn chiếm lấy thân thể nàng.

Bọn họ lập tức thuấn di thần thức đến hiện trường hòng áp chế nó. Càng kinh ngạc phát hiện một người vốn bàn quan với mọi chuyện đã đến trước họ một bước. Trấn giữ đại trận lập kết giới che chở cho cô gái gây đại họa kia.

Nét mặt nàng khó nhìn vô cùng, trước uy áp của Lục đế nàng chỉ là con kiến nhỏ tùy họ định đoạt nghiền ép. Đằng Nguyệt quỳ gối chịu đựng hình phạt, nhưng họ chỉ nhìn đến rồi thở dài

- Con gái của Mị phu nhân làm ra lỗi này, nên mời Mị Phu nhân đến chứ chúng ta không tiện nhúng tay vào!

- Phải. còn cảm tạ Thiên Tôn đã ra tay tương trợ

- Nếu chư vị đại đế đã mở lời dung thứ, con cảm tạ các ngài ấy đi!

Đằng Nguyệt vốn đang sợ hãi, một lời của Thiên Tôn mở ngôn cho nàng, Đằng Nguyệt dập đầu nói lời tạ lỗi. Sau đó hoàn cảnh chuyển đổi nhanh chóng, Thiên Tôn cao cao tại thượng nghiêm mặt nhìn nàng

- Sư phụ con đã khó dạy dỗ, đệ tử con lại càng càn quấy hơn vốn dĩ bản tính con lương thiện vì sao lại hấp dẫn Ma Vương hiện thế. Con còn không thành thật?

Lần đầu nhìn thấy thật dung mạo (có thể chạm vào) của Thiên Tôn nàng đã biết lần này mình gây ra không đơn giản một lời tạ lỗi là xong, không thể lấp liếm che dấu nữa. Thiên Tôn đã nhìn thấu...

- Đệ tử, Mông Dương, khấu đầu tạ tội với Tiên Tôn!

- Cái ta muốn con nói không phải câu này, trận đại chiến kia con đã ở đâu?

-Con...

Mông Dương sau khi hồn phi phách tán làm sao mới hồi hồn đủ rồi được Thiên Tôn bắt gặp gửi vào Tháp trấn yêu luyện hồn? Đoạn ký ức kia từng vỡ nát hiện tại được Thiên Tôn chỉ dẫn từ từ chắp vá tái hiện lại.

Người vì nàng đi thu thập hồn phách tứ tán khắp Tam Giới vậy mà lại là Dương Tiễn.. Lúc nàng tiêu tán hắn đã kịp dụng cấm thuật thu lại hai hồn ba phách của nàng, đặt ở đầu tim mà dưỡng.

Nàng nhìn hình ảnh hắn dùng Phục Nguyên đan hồi phục nguyên thân nam nhân đúng theo câu lên núi đao xuống biển lửa tìm một hồn bốn phách kia, càng theo nàng phục hồi linh hồn. Linh lực của hắn lại tiêu hao một phần. 

Cho đến khi nàng tụ đủ hồn phách, hắn đặt hồn nàng vào một con rối vải được NGọc Đỉnh chân nhân làm ra, một cô gái tuy không giống dung mạo Mông Dương nhưng trí tuệ vẫn đúng là nàng, duy lúc này nàng còn chưa biết gì cả, mỗi ngày đều nhờ hắn uy một giọt máu mới học được dần dần bản năng làm người.

Rồi sư phụ Dương Tiễn phát hiện ra hắn đang làm gì, giận dữ dùng pháp thuật nhốt nàng lại. Tinh thần lực Mông Dương đã lớn mạnh, nàng có thể nhớ lại vài chuyện quan trọng, nàng cầu cứu Thiên Tôn...

-Ah..kẻ nào..phong ấn ký ức của con...

- Là Na Tra! Dù con là ai đi nữa...ta mong con không phạm sai lầm lần nào nữa

Đằng Nguyệt nhìn mái tóc bạch kim càng lúc càng gần, cho đến khi bị ôm chặt nàng vẫn chưa phục thần lại

- Hai người làm gì?

Ngọc Hành bàn tay hơi rung nắm chặt nhìn màn trước mắt, trái với Đằng Nguyệt hoảng hốt đẩy Thiên tôn ra, Thiên Tôn mỉm cười như không cười đến gần Ngọc Hành

- Thiên Tôn..đừng ..

Đằng Nguyệt chỉ dám ú ớ, thực ra người không làm gì ngoài điểm lên mi tâm của Ngọc Hành, hắn hóa thành một đám sương màu tím nhập vào người của Thiên Tôn.

Đến lúc này dù không ai đánh ngất nàng cũng say IQ ngất oạch ra đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro