Lại một người nữa tự phá phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng váng đánh úp lại khiến Đằng NGuyệt hôn mê bất tỉnh, vị Thiên Tôn cao quý không ngại ôm nàng biến mất trước cảnh tượng tan hoang của miếu Nguyệt Lão 

Dòng nước mát lạnh xuôi theo môi khô rát chảy xuống yết hầu, trước mặt nàng ba vị Thánh nhân hiền triết ngồi đàm luận chuyện Tam giới cứ như họ là người ngoài không hề liên quan đến những diễn biến này, dù Ngọc Đế có dã tâm muốn diệt hết những kẻ chống đối mình, những người có khả năng thay thế gã lên ngai vị Thiên Đế Cửu Trọng Thiên đều vong mạng hết thì sao? Các vị thánh -thần nhân này đã nằm ngoài Tam Giới từ lâu...

- Đã tỉnh thì không cần sợ hãi giả vờ nữa, chúng ta đều là sư thúc của ngươi!

- Nhớ năm đó sư phụ thu nhận một con yêu tinh vào hàng ngũ khiến chúng ta tức giận không thôi, khiến cho sư phụ đuổi nó khỏi hàng ngũ đạo gia, nó lại tạo phản đầu nhập Phật gia giả tạo kia. Hiện lại làm loạn tam giới. Đấu Chiến Thắng Phật cái gì chứ, trò hề.

-hahaha..Điển tích xưa thật như một trò cười, hắn thành phật cũng nhờ vào công đức tích được chứ công phu thì....

Rầm!

Đằng Nguyệt nhịn không nổi, cũng không có ý muốn nhịn. Tam Thanh ư? họ không phải là NGọc Thanh- Thượng THanh- Thái Thanh trong truyền thuyết Tam Thanh nàng đã đọc qua ở nơi của sư tôn sao?

Vậy sư tôn là....

Mấy vị thánh nhân đang cười cợt đều dừng lại, kẻ đàn cũng ngừng tay đàn, sương khói mờ ảo dần tan đi. Nét cười càng hiện rõ trên mặt họ.

- Ai.. một tiểu muội muội thật đáng yêu, nếu là thỏ con thì hay quá.

Bụp..

Vừa nói xong nàng đã thấy thân thể mình ngứa ngáy khó chịu, bàn tay hóa thành móng vuốt trắng muốt, một lời đều không thể kêu ra.

Theo bản năng co rụt lại trốn tránh ánh nhìn của bọn họ. Nhóm Thánh nhân được dịp cười to một trận, nội tâm nàng thống hận vô cùng

Năm đó sư phụ còn chưa tu hành được mấy năm chính nhóm người này đã nhạo bán người, bảo người đi nhảy vực sâu vạn trượng may mắn sư phụ trời sinh bản tính thông minh mới họa hóa thành an. Bây giờ cũng trò cũ dựa vào ngôn thuật hóa nàng thành thỏ yêu..

Bọn họ đùa chưa đủ còn muốn dụ nàng ra ngoài để tiêu khiển, vặt lông các loại? Đằng Nguyệt tự nhận thông minh cứ nhảy thật nhanh dùng đuôi tai cụp lại không nghe lời họ nói. Đây là trừng phạt vì nàng chống cự hay sao?

Sư thúc, sư bá lại là cái loại đức hạnh này, khó trách sư phụ hiểu lầm sư tôn nặng như vậy. 

Né tránh lần thứ N, Đằng Nguyệt thở hồng hộc, con thỏ giác quan thứ sáu mạnh mẽ mới né được các loại công kích ngôn thuật nhưng nàng cũng đuối sức. Cấp bậc chênh lệch quá nhiều khiến nàng muốn rơi vào hôn mê lần nữa. Sư tôn mang nàng về để trừng phạt thế này sao?

- Thiên Tôn con hận người!!!!

dù ta mang tâm tư không đáng có với người thì sao...ta đã dám nghĩ đến người với những cảnh tượng thấp kém kia ..hay ta làm ra trò cười ngu ngốc gì khiến người giằng vặc ta qua từng kiếp trọng sinh....tại sao vậy...

-Tóm được nó rồi! Thật thông minh ah, ỷ! Trong mắt nó mang hận ý rất nặng này..

-đưa ta xem..chà..chẳng lẻ nó còn biết chuyện Bảy trăm năm trước sao, xem tuổi nó chỉ chừng mười mấy thôi mà..

- Không vui nữa, sư huynh, nó cào ta.

Vị sư bá duy nhất là nữ này tuy xinh đẹp nhưng đều là ác ý, nàng bị hóa thành thỏ không thể mở miệng cũng là do sư bá này làm, chỉ lợi dụng vuốt yêu sắc bén cào lên tay cô ta còn khiến da thịt nàng rớt xuống dưới, bụng bị bóp đến rạn xương sườn..

Phịch..

Sư bá kia ném nàng ra ngoài, chỉ còn một hơi tàng thôi..nước mắt ẩm ước hốc mắt đỏ ửng của thỏ tinh nàng thật sự lại phải đầu thai chuyển thế? nếu được đến Nại Hà gặp lại mấy vị quan nhân kia thì có đuổi nàng cũng không rời đi nữa..

Nghĩ thật hay ah..

Không biết giả chết qua bao lâu nàng nghe loáng thoáng có tiếng người hành đại lễ cúi rạp xuống đất, mùi vị tiên khí nồng đậm đảo qua khứu giác nhưng mà toàn thân không chỗ lành lặn này làm sao ngước cổ lên nhìn được. Mặc kệ đi!

- Các con có thấy nữ đồ tôn của ta đâu không? Con bé lại giận dỗi bỏ đi rồi à?

- Sư phụ, chúng con không nhìn thấy, hẳn nó đã tự ý xuất sơn rồi ạ!

Nữ Thánh kia quả thật thù hận sâu với Ngộ Không nên mới trút lại lên đầu Đằng Nguyệt muốn nàng chịu đủ đau đớn rồi bị đuổi khỏi sư môn như Ngộ Không đại Thánh năm đó. Rất tiếc, sư bá này nghĩ chưa đủ sâu, Thiên Tôn bấm quyết nhẹ trên bàn tay khẽ lắc đầu, cầm phất trần đi đến sau tàng cây lớn.

Phía sau ngài, bọn họ đã chết sững

Vuốt ve nhúm lông màu hồng bị máu thấm ướt ra, Thiên Tôn nhíu mài dùng pháp thuật nâng thỏ tinh lên đọc chú thanh lọc, sau đó giải cấm chú cho nàng hóa thành người. Tựa vào tay Thiên Tôn còn không muốn nhìn đến ngài ấy, giả chết.

- Từ đâu đến thì trở về đi, nơi thanh tịnh của ta không muốn bị quấy nhiễu.

- Chúng con...cáo từ

Phất trần tung bay bóng dáng biến mất chỉ còn lại lá cây xào xạc rơi xuống cùng với độ ấm chân thực nhất bên cạnh, ngài ấy mỉm cười điểm ngón tay lên mũi Đằng Nguyệt. Phát hiện hai tai nàng đỏ ửng lên mới thu lại, thở dài

- Giao nhiệm vụ cho con ta cũng e con sẽ vướn vào đó không rút ra được. Bây giờ xem ra chỉ có con mới làm dịu được tình huống hai kẻ điên cuồng kia cắn xé nhau.

- A..người nói, sư phụ và Dương Tiễn họ?

Thiên Tôn hơi cong môi còn chưa nói đã biết người bị ám chỉ là ai, xem ra nha đầu này để ý hai đứa trẻ kia nhiều hơn bản thân hiểu được. Nhưng ..

- LẦn này không cần con xuất sơn nữa, Như Lai an bày ra trò này thì để hắn giải quyết đi!

- Thiên Tôn,con...

-Con vào trị thương cho tốt, ta phải bế quan!

Linh Sơn chỉ có sư tôn và đồ tôn mỗi người ở một giang trong hơn một nghìn giang phòng, họ là tiên không cần ăn uống chỉ cần đều đặn hấp thụ linh khí là ổn. Đằng Nguyệt nghĩ nghĩ, về sau nàng không biết cốt truyện thế nào rồi, lúc đọc chỉ là tới đoạn Dương Tiễn phát huy thực lực đấu với Ngọc Đế và nhóm U Minh Lục Cung bị ngọc Đế khống chế.

Lốc xoáy đen trong lòng bàn tay nàng khi ẩn khi hiện, đây là lực lượng Quỉ Môn Quan mà Ngọc Đế cần để trùng sinh hoàn toàn nhóm người Vong Linh Thiên Tướng hơn vạn tiên nhân kia. Bí mật này đến sư tôn nàng cũng không muốn người biết được, nhưng trước mắt nếu giấu diếm thì làm sao người cho phép nàng xuất sơn?

Nàng muốn cứu Thái Bạch, cứu lấy những thần tướng vô tội

Cuộc sống nhàm chán của người tu thành chính quả nàng đã trải qua đủ hầu như ký ức lúc còn ở thế kỷ hiện đại đã hoàn toàn lu mờ đi, nàng chỉ nhớ được thân phận và tên của mình mà thôi, chấp niệm trở về cũng đã bị tiêu biến hoàn toàn từ bao giờ..

Sáng sớm, Đằng Nguyệt giãn gân cốt đi ngắm hoa trong hoa viên, khắp nơi băng đã tan sạch chỉ còn lại sương nhẹ đọng trên thân cây, ngón tay tinh nghịch đùa bỡn cho nó rơi xuống vang lên thanh âm tí tách. Trong vô thức ngón tay nàng khiến hoa nở rộ thêm xinh đẹp vô vàng

Mùi hương từ ngón tay nàng thu hút như ánh nắng mặt trời cần thiết cho chúng sinh trưởng vậy, Đằng Nguyệt đùa đến nghiện, tỏa ra linh lực mạnh mẽ khiến cho mỗ Thụ tinh khó chịu hóa thành người đi đến trách móc nàng

- Thiên Tôn sẽ không dung thứ cho ngươi đâu, trước nay chỗ của người đều phải thuận theo thiên mệnh sắp đặt, bản thân người chưa từng thúc ép dù là sinh mệnh nhỏ bé của chúng.

- Thụ gia gia...

- Khụ...Khụ..nhìn ta có già thế hả? thật mất hứng..gọi ta là Mộc Vân

Thiếu niên mặc y phục xanh thẫm nhéo nhéo tai Đằng Nguyệt, vóc dáng hắn cao hơn nàng một cái đầu, trước nay hắn đều không thích khoa trương hiện thân khoe mẽ, dung mạo hắn được bảo dưỡng rất tốt, tốt hơn cả Thường Nga ấy chứ..

- Mộc Vân gia gia..

-Đã nói đừng gọi gia gia...khụ..nói chuyện chính đi, muội như thế này là quấy nhiễu Thiên Tôn thanh tu đấy. Linh Lực chạy loạn khắp nơi

- Muội cố ý! Sư Tôn từ khi bế quan không biết đã qua mấy năm rồi đi? Mười năm, hai mươi năm? bạn hữu của muội sẽ rất lo lắng nếu muội mãi không đưa tin cho họ!Gia gia...

- Như vậy à? Hay là ta giúp muội đưa tin? Bằng không Sư Tôn nổi giận...ta còn chưa nhìn thấy ngài ấy nổi giận bao giờ, từ khi có linh  tính đến nay sư tôn chưa từng rời khỏi Linh Sơn hoặc giả ngài ấy xuất thần hồn ngao du tứ phương cũng không ai dám quấy nhiễu. Đừng có kéo tóc ta.. ai da ta phải nuôi nó hơn  vạn năm đó.

- Hay là..gọi thần thú đến chở chúng ta đi?

- Muội có?

- Không có, nhưng trong điển tích không phải mỗi vị thần đều có thần thú cưỡi sao?

-hahahaha..đó là bọn người Thiên Đình khoa trương, còn chúng ta, có thứ này!

Mộc Vân móc ra một lá phù chú, đặt xuống đất nó to lên thành một thanh kiếm, Đằng NGuyệt tròn mắt nhìn, nhưng vừa định đặt chân lên thì..

Rầm...

Kết giới màu vàng bao phủ bên ngoài chặn không cho nàng ra khỏi đó, Mộc Vân thì an toàn đứng trên kiếm ở bên ngoài. Hắn bất đắc dĩ quay lại làm bạn với nàng tiếp tục.

- Xin lỗi muội, ta muốn mang muội đi một vòng quanh núi thôi, mấy chục vạn năm qua ta chưa từng rời khỏi nơi này. Ta..không biết đường đi!!!

Oành..

Sấm sét bổ xuống liên tục, Đằng Nguyệt tam quan không còn như xưa, một vị thần cổ ơi là cổ- thần Mộc lại có thể bị bệnh mù đường? mà nàng càng không xong là cũng bị chứng bệnh này.

- Xem ra chỉ có thể chờ sư tôn xuất quan rồi năng nỉ người mang chúng ta đi xem thử..

- Tiểu Nguyệt Nhi đừng buồn, ngươi không biết Thiên Tôn lợi hại đến mức nào đâu, ngài ấy thường xuyên đi đến mấy nghìn thế giới khác nhau, mang tri thức về giáo huấn lại chúng ta.. cho nên...khụ..đừng đừng manh động mà...

Đằng Nguyệt nắm cổ áo Mộc Vân mà lay lay lay..môi nàng mím lại khó khăn lắm mới đè ép giọng không hét lên 

- Huynh nói sư tôn có thể rời đi đến các tiểu giới khác..mang ..mang...Mang...

- Này làm sao vậy? Đừng kích động như vậy, ta đi tìm người đến giúp ngươi

Mộc Vân đặt nàng tựa vào cột gỗ bản thân chạy đi tìm xem có vị thánh nhân nào đi ngang không, Đằng Nguyệt ôm đầu đau đớn, linh lực lần nữa bạo tạc biến thành lốc xoáy dần dần lớn mạnh quật nát mọi thứ xung quanh nó.

Trong cơn lốc kia, nàng làm trung tâm không hao tổn thể xác nhưng tinh thần bị tra tấn không ngừng nghỉ, làn da trên cổ tay bốc cháy lộ ra hình xăm hoa mai đang nở rộ, từ cổ tay truyền đến nguồn lực lượng khổng lồ khiến nàng lần nữa thét lên đau đớn không thôi 

Hình ảnh một người phụ nhân nhặt lấy nàng từ trong đóa hoa mai khổng lồ giữa rừng mai bạt ngàn. tiên nhân kia lạnh lùng đọc chú ngữ, nàng vừa được sinh ra đã khóc thét lên từng hồi. Thần sắc hồng hào trong một giây trở nên xanh mét yếu ớt.

- Ngươi lại là thai nghén của tiện nhân kia cùng chàng ấy. đừng trách ta ác độc. Tây Vương Mẫu ta thù hận nhất là tiện nhân kia.

Rồi tiên nhân đó đằng vân rời đi bỏ nàng vào dòng suối tự sinh tự diệt. 

Còn có ký ức này sao? Cổ thân thể của Đằng Nguyệt có năng lực tiên đoán tương lai là di truyền từ "cha" mà cả Bồng Lai không ai biết được, Mị phu nhân cũng không biết. Bà nuôi nấng nàng như con ruột lại không phải lợi dụng nàng để gia cố kết giới Bồng Lai, vì hồn của Đằng Nguyệt không phải con của bà ta.

Ngọc Đế cũng như mấy gã hoàng thượng ở nhân gian tam thê tứ thiếp khắp nơi. có con rơi không thể đếm xuể, ngoại trừ Thất  vị Tiên nữ cùng các tiên quân con của Tây Vương Mẫu, bọn chúng từng đứa đều bị Tây Vương Mẫu hại chết...

"Trừ bỏ tạp niệm, tâm tĩnh như gương"

Trong đầu nàng vang lên tiếng nói trầm thấp, nhưng cơn đau theo đó cũng bớt ít nhiều, Đằng Nguyệt biết rõ bản thân không nên bị tà niệm dấy lên chiếm lấy. Nàng khuynh gối ngồi tĩnh tọa cùng đấu với ác niệm kia

Lốc xoáy xen lẫn tia sét đen tà ác xoay tròn, lực lượng không tính là dễ chịu từ bên ngoài đánh vào càng khiến nàng phun nhiều ngụm máu đỏ tươi. Sau đó một giọng nói không thể quen hơn nữa lọt vào tai nàng

"Xin lỗi, ta chỉ có thể mang ngươi đến quá khứ, hi vọng ngươi có thể giúp Ngộ Không cùng Dương Tiễn hóa thù thành bạn"

Lần này nàng có thể khống chế thần hồn và thân thể, bù lại bị người ta tính kế bỏ vào một món pháp khí truyền tống đi về quá khứ..

WTF..... ta còn chưa gặp được Thiên Tôn!!!! Như Lai.....lại là người làm ra...

Mang theo thần lực ngược về lúc Mông Dương còn chưa xuyên qua, ngược cả đến lúc Lam Ly vừa mới ra đời còn là thiếu niên tuấn mỹ. Ngươi nói nàng yếu ớt vô dụng- hoặc phẫn trư ăn lão hổ cũng được, một người con lại dám cầm kiếm đánh nhau với cha mình...ai da...đoán xem cha của nàng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro