Thay đổi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm Ầm...

- Ôi.. không thể bình thường một chút sao chứ? Như Lai Phật tổ người đùa dai quá rồi đó..

Roẹt...

Đằng Nguyệt vừa gân cổ lên trách móc, bên tai chợt lạnh toát, hàn khí lạnh lẽo chết chóc ma sát bên mặt đe dọa dung mạo..phi..đe dọa cái cổ nhỏ nhắn trắng hồng của nàng. Thiếu niên tóc đen mắt vàng không hề dịu dàng trừng nàng chằm chằm

- Ngươi là kẻ nào dám đột nhập thâm hải vương cung?

- Ta ..xin lỗi ta bị truyền tống sai địa điểm, tiên nhân thứ lỗi, ta đi ngay..

- Ngươi là tiên?

-Hơ..

Thiếu niên đột nhiên kéo cằm nàng thô bạo, thanh kiếm vẫn còn chĩa vào cuống họng nàng kìa, Đằng Nguyệt sau một trận bình tĩnh cũng nhận ra kẻ này là ai. HẮc Ly đại nhân. Bởi vì hắn y như đúc với Lam Ly, chỉ khác khí tức cuồng ngạo không có tình cảm.

- Vậy càng không thể tha..

- Oa...òa...ta..ta bị bọn tiên nhân nhốt vào ngọc đỉnh rồi thi pháp đẩy đến nơi này, ta không biết gì cả...òa...

-Hả...này...này...

HẮc Ly bị một màn trước mắt dọa lúng túng tay chân, thu kiếm vào hắn tìm mọi cách dỗ bé gái trước mặt, chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân trong long cung không ai thích đến gần hắn cả. Tính cách hắn thâm trầm khó đoán nên bây giờ không đủ dùng trước mặt hài tử khóc nhè. Hắn có vũ lực mạnh nhất long cung nhưng có phải vũ lực dọa nín được con gái đâu?

Cũng vì giỏi giả vờ làm nũng nên nàng thu được tin tưởng từ vị Hắc Ly phúc hắc ngay lập tức. Đóa hoa mai biểu hiện của thần lực bị nàng phong ấn chỉ còn là hình xăm màu tím bình thường trên da cổ tay. Cùng lúc đó, nha hoàn của Long cung đến mời Hắc Ly đi đại điện vấn an Long thần đại nhân, họ hoảng hốt vì sự hiên diện của Đằng Nguyệt, còn là Hắc Ly đang lao nước mắt cho nàng, đau lòng (hahaha) vô cùng..

- Ta phải đi, ngươi ngốc ở đây đi đừng đi lung tung. Quy tắc nơi này rất nhiều, nếu bị phạt trục xuất ta cũng không cứu được ngươi.

Hắc Ly đặt khăn tay màu trắng vào tay nàng rồi phất áo đi, chỉ là một thiếu niên đã có khí phách như vậy, tiếc rằng sau này hắn lại tự nguyện chìm vào giấc ngủ trăm năm bỏ qua cơ hội sống đường hoàng. Khăn tay còn vươn hơi ấm kia không phải giả..

Liếc nhìn cái đỉnh ngọc lăn lốc dưới đất, Đằng Nguyệt cười tà tà, không biết có phải đồ tốt hay không nhưng dùng hại người có vẻ được

"Adidaphat- Nguyệt Nhi thí chủ nên làm tốt khả năng bản thân, cảm hóa hướng thiện cho người lạc lối thì hơn, nhanh chóng quay về cứu ...."

Âm thanh vọng ra yếu ớt rồi biến mất, nàng xám mặt hóa ra cái bình này là "gương hai mặt" để lão Như Lai có thể khống chế bổn công chúa?Quá tra rồi, Như Lai ngài là Phật tổ, phổ độ chúng sanh nha.. Bàn tay nhỏ nhắn cụt ngủn đẩy đẩy bình ngọc rồi giấu vào vòng tay

Ắt Xì...

Ở nơi xa xôi nghìn năm sau Như Lai đang ngồi đối ẩm với Thiên Tôn, ánh mắt Thiên Tôn không nhìn nhưng tạo ra uy áp như thái sơn khiến cho Như Lai có muốn né tránh chạy đi cũng không được.

- Mọi chuyện tùy duyên, tùy duyên ..adidaphat

- Đồ tôn ta có chuyện gì ta sẽ tìm ngài đàm đạo!

Như Lai rung rung xâu chuỗi trên tay nét mặt ung dung tự tại cũng thoáng tia sợ hãi một tí, à một tí thôi. Không đúng, Đằng Nguyệt là đệ tử Đấu Chiến thắng Phật thì là đồ tôn của mình..sao lại...bị tranh mất rồi?

Trở lại nghìn năm trước, Đằng Nguyệt đang ngắm nhìn Hắc động của Hắc Ly, ngoài một giang phòng để ngủ thì chẳng còn gì nữa, so với Long cung tọa ngự ở thâm hải thì đúng một trời một vực, nàng muốn ở lại độ hóa linh hồn tội lỗi của hắn thì... nếu không nàng sẽ bị nhốt ở thời không này ư? Cũng qua mấy ngày hay mấy tháng rồi, hắn không có ở đây.

Càng nhìn càng muốn đập nát cái thứ đưa nàng đến đây kia...bàn tay Đằng Nguyệt nắm chặt cổ bình lắc a lắc, vô dụng..nàng nằm phịch ra nhớ đến Dương Tiễn, thời khắc này hắn đang ở Thiên Cung làm sai vặt đi, làm sao tìm hắn để báo ân?

Bịch.. leng keng..

Trong miệng bình rơi ra chiếc nhẫn cùng với túi càn khôn của nàng (Mông Dương chứ không phải Đằng Nguyệt, nàng hiện tại có vòng trữ), khóe môi co rút càng lúc càng mạnh mẽ...chao ôi không lẻ phải coi nơi này là nhà thật sao?

Loạt soạt..

Bên ngoài có tiếng người đi vào, nàng khẩn trương đến mức đeo luôn nhẫn vào tay mình, vô tình một người ở địa phương khác cũng cảm nhận được kết nối giữa hai người. tâm trạng người kia bị quấy nhiễu vô cùng.

- Ngươi quá càn quấy, dám bắt tiên tử trên trời về, đắc tội với Ngọc Đế.Người đâu, giải hắn đến đại lao.

Vừa nghe khí thế hẳn là Long Vương tạm thời chấp chưởng ở Long cung thay cho Long thần đại nhân? Long vương chướng mắt Hắc Ly chỉ mang đến xui xẻo, đuổi hắn khỏi long cung vốn hắn nên ở.. giờ lại muốn hành hình khi chưa có sự cho phép của Long thần?

- Khoan đã, các người đừng đưa huynh ấy đi..ta...ta tự nguyện mà..

- Cái gì?

Bọn binh tôm tướng cua nhìn một tiểu loli dễ thương đang rưng rưng nước mắt, tay chúng nới lỏng. Hắc Ly phủi áo đứng vững dậy, nhưng Long Vương giận dữ hơn tiến đến tát vào Đằng Nguyệt viện cớ "giải thoát cho nàng khỏi u mê" mang nàng đi, vẫn quyết tâm giam Hắc Ly vào hải lao đen tối.

"Chờ ta đến cứu ngươi ra,đừng làm chuyện dại dột"

Hắc Ly nghe truyền âm của nàng đến tai, chỉ trầm mặt đi theo binh lính đi vào ngục. Bên trong có kết giới phong ấn pháp lực, hắn trước đây trốn đến nhân gian chơi đều bị bắt về giam vào đây, coi nơi đây là nơi ở thật sự rồi. Một cô gái xa lạ từ đâu rơi xuống lòng hắn lại muốn cứu hắn..

Sở dĩ hắn chịu đựng Long Vương áp bức như vậy cũng là vì....

- ca ca! ca ca.. huynh không sao chứ? bọn chúng dám hành hạ ca ca?

Một tiểu shota mái tóc xanh mướt chạy đến cửa ngục khóc lớn, ánh mắt xanh long lanh nước mắt lo lắng nhìn hắn một lượt. Vết thương trên người như được gột rửa qua, nháy mắt sát ý trong lòng Hắc Ly tan biến thành bọt biển, hắn cười rộ lên xoa đầu tiểu shota

- Về đi, nơi này dơ bẩn không phải chỗ đệ nên đến chơi đùa

- Đệ không đi, ca ca ở đây làm sao đệ phải đi? Đệ nói với Long Thần cứu ca ca..

- Lam Ly ngoan, đừng lo cho ca.

Nuốt thức ăn Lam Ly lén đưa vào, dù chiếc bánh bị khô cứng lại Hắc Ly cũng cảm giác rất ngon. Chờ khi Lam Ly rời đi Hắc Ly mới sầm mặt. Chỉ có quyền lực mới khiến hắn tự do thỏa mãn...

Hiện tại bị giam thì có nói gì cũng vô dụng!

Đằng Nguyệt bị ôm trong ngực một a hoàn đầu cá chép vàng (lỗ tai cá chép thôi chị) nàng vung vung tay đạp đạp chân không chịu yên, Long vương vuốt râu cố nhìn xem nàng là con cái nhà vị nào bị tên hỗn đảng kia bắt về, yêu và thần đấu đá nhau hơn mấy vạn năm không phải giả. Long thần cũng vì chống đỡ lấy Long tộc mà bị hồn phi phách tán. 

Tình cờ Lam Ly chạy đến cạnh bên Long Vương kêu hắn thả ca ca ra ngoài, lão Long Vương cười nắc nẻ như vừa nghe trò hề

- Điện hạ, là hắn yêu cầu được vào đó, có lẻ thực sự coi nơi đó là "nhà" mình đi.

- Thật không?

- Vậy ngài đến thăm hắn có yêu cầu ngài cứu không? Ngoan vào trong với nhũ mẫu đi, đừng để mọi người lo lắng!

- Lão Long Vương xấu...nói dối gạt con nít!!!

Long Vương râu giật giật khó tin nhìn Đằng Nguyệt, nàng cạp vào tay a hoàn đầu cá chép đang siết chặt mình, còn thuận chân giẫm lên bụng ả một cái khí lực dồn chút tiên lực vào chắc đủ để ả nằm giường một tháng rồi

- Làm người lớn phải có đạo đức một chút, ta đã nói với lão không phải Hắc ca ca bắt cóc ta, lão khăn khăn cho người lôi ca ấy vào ngục, nơi ở của ca ấy so với trong ngục quả thực không khác gì. Còn y ? cùng là đứa con thai nghén của Hải giới nhưng sao đối xử khác biệt như vậy? 

Còn sự thật kinh người kia nàng không thể hé miệng nhưng nghẹn mãi cũng khó chịu, họ cứ bức ép Hắc Ly thể nào hắn không bị Ngọc Đế và U Mang kia lợi dụng? Họa tam giới sau này do bọn ngu dốt kia mà ra!

-Con nhãi này dù là con của thần tiên nào đi nữa hôm nay ta cũng dạy ngươi một bài học, người đâu mang gân rồng ra đây!

- Lão muốn làm gì lão già tham lam kia? Long thần đại nhân đã có lời dặn lại trước khi viễn sinh ngươi phải chăm sóc hai long thần tử, ngươi làm gì rồi? không bị cắn rứt lương tâm à?

Thanh âm nàng hét lên quá lớn, vang vọng cả long cung, Long Vương thấy nguy thì đã muộn, Lam Ly mặc lam bào nhỏ nhắn nhưng sắc mặt không ôn nhu như thường lệ đang quay lại chầm chậm nhìn lão như ghim lão lên tường

Gân rồng mang đến, lão vung tay có thêm chút xíu thực lực hải yêu vào đó, roi vung vút quất xuống. Đằng Nguyệt đang đứng cười tà, nàng dùng tay bắt lại roi kia trước con mắt trợn tròn của hắn

- Ôi..nặng quá..

Đằng Nguyệt giả vờ đau khổ hét lên, thực tế cho lão nếm gậy ông đập lưng ông, phần thực lực kia bắn thẳng vào tim hắn, cắt đi vài sợi mạch máu quan trọng nhưng bên ngoài hắn chỉ lung lay còn nàng bị hất văng đi xa vài mét.

- Ta không ngại làm rõ một điều bọn chúng ăn nhờ ở đậu long cung này quá lâu rồi, ta thuận lợi thu chút may mắn từ hải yêu kia thì có sao hả? một con nhóc cũng muốn giáo huấn ta? Ta còn chưa thông báo cho người nhà ngươi đâu, tiện thể quăng một cái xác thối cho quạ yêu cũng không tồi!

- Lão dám!

Lam Ly chắn trước người Đằng Nguyệt, khí tức quen thuộc khiến nàng ẩn ẩn khó chịu. Lam Ly hiện tại quá yếu còn cần tên khốn kia che chở, nếu không ra ngoài sẽ vào bụng bọn yêu quái dưới thâm hải kia.. y tuyệt không nền vì nàng mà thay đổi số mệnh

- ca ca đừng lo, lão không dám làm gì ta đâu.

Long vương đúng là có tật giật mình, cười cười nói nói với Lam Ly dỗ y về phòng rồi còn cam đoan không làm khó nàng các kiểu, quay lưng đi lão đã nghiến răng trừng nàng

 Đằng Nguyệt huơ huơ một truyền âm phù trong tay, nó lại đang cháy rực. Lão long vương giận dữ đạp chân rời đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro