Nguyệt Băng Thạch có tác dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LAm Ly trừng mắt nhìn Dương Tiễn dường như xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài thấu cả tâm can hắn. là một kẻ dối trá.

Dương Tiễn khó chịu quát lên, nhưng không thể nói rõ ràng một câu nào. Cảm giác hụt hẫng bao trùm cả nghi lễ thiên liêng nhất của Hải tộc. Người chủ trì có vẻ muốn thúc giục nhưng sau đó bị kình lực mạnh mẽ từ bên ngoài cuốn lấy quăng đi xa.

- Các ngươi quên mất ta rồi. dám cướp người từ Lão Tôn ta!

- Tôn Ngộ Không???

Một lần nữa ánh sáng chói mắt bắn đến xuyên qua lớp màn nước hộ thuẫn của nhóm binh tôm tướng cá, vòng hộ thuẫn vỡ nát mọi người đều bị đẩy văng tứ tung, cùng lúc Mông Dương ôm ngực, bong bóng nước nổi lên dường như một giây tiếp theo lồng ngực nàng sẽ bị vỡ ra.

Lam Ly hồi thần ôm chặt nàng, không suy nghĩ mà lấy nguyên linh của mình ra đút cho nàng. Tôn Ngộ Không nhận ra hắn đang làm gì càng tức giận hơn bổ mạnh một nhát nhào đến tóm lấy Lam Ly đẩy Mông Dương về phía Dương Tiễn, bỏ qua Na Na đang xem kịch ở một góc.

- Tên yêu quái như ngươi dám làm hại tiểu Dương xem ta sẽ làm gì ngươi.

- khụ..khụ..hiện tại..kẻ địch đang cười kia, con khỉ nhà ngươi lại muốn giết sạch hết chúng ta, ta không nói sai..khụ.. ngươi là người đằng sau bọn chúng..

- Cười..cười cái gì hả..

NGộ Không quăng thiên bổng về phía Na Na, ả không né kịp bị đập một nhát hồn phi phách tán. hình ảnh Na Tra hiện ra dưới ánh sáng hoàng kim mỉm cười chào bọn họ.

Thâm hải hút Na Tra biến mất!

Một yêu hầu lại có thể tiễn thần tướng vong mệnh, chuyện này nhất thời chưa ai nghĩ đến nó có ý nghĩa gì. Mông Dương mở to mắt, vòng tay của Dương Tiễn làm nàng hơi chán ghét, sao ngủ một giấc dài tỉnh lại lại nằm ở nơi tang hoang lại nằm trong lòng một nữ nhân nàng không thích kia?

Cũng kì lạ, rõ ràng đang ở dưới nước, nhưng linh lực từ đâu chạy khắp người nàng, thậm chí còn chữa trị vết thương cho nàng? mà mình lại bị thương từ khi nào?

Phía đối diện Lam Ly cũng được Ngộ Không vịn vai đứng lên, rõ ràng là một trận ác chiến diễn ra, trên người nàng mặc áo hộ thuẫn của Vũ tộc, thứ này có tác dụng phòng ngự cao, nàng nhíu mài chặt lại đôi mắt đen nhánh thu biểu cảm tang thương của Dương Tiễn vào mắt.

- Mông Dương/tiểu Dương/ tiểu mỹ nhân..

- Khoan..khụ khụ...ta không muốn ở chỗ này nói chuyện đoàn tụ với các người, Hạo Thiên đâu?

- tiểu thư, chủ nhân, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ. nên trở lại nhân gian rồi. Tiểu Đình và giáo sư Bạch đang tìm chúng ta.

- Buông ra coi! Dương Tiễn ngươi đi theo tên tóc xanh kia mà, kéo kéo tiểu Dương làm gì.

Vù...

vừa nói xong Ngộ Không nắm tay Mông Dương kéo bay lên khỏi long cung, Lam Ly chỉ đứng tại chỗ nhìn theo lắc đầu với Dương Tiễn. Y còn chưa thể rời đi lúc này.Huống chi lúc nàng biết được toan tính của mình chắc gì nàng còn muốn nhìn thấy y?

Trái tim màu xanh của y nghĩ đến đó bỗng xoắn lại, Y cắn răng quay lưng bàn tay vẫn còn siết chặt đôi nhẫn đá màu xanh thẫm.

***********************************************************************************************

- Ngộ Không, con khỉ chết tiệt, ngươi lôi kéo tiểu mỹ nhân như vậy làm sao người ta chịu nổi hả?

- Dương Tiễn kia, ngươi mới là người níu kéo, nhìn lại kỹ đi.ớ.. người đâu??

Từ phía sau hai người họ, một bóng đen cao vút đầy âm khí quái đảng đang cúi xuống đè vai hai người. Giáo Sư Bạch ném vào Dương Tiễn tờ giấy báo kết quả học tập xong , cô ta chạy như bay về nhà trốn tránh.

Vị giáo sư tội nghiệp có đứa con quá ngoan và giỏi giang, ước muốn giáo huấn người lần này mới thành hiện thực, ông để bộ râu dài nhưng phong độ đến kéo kéo Ngộ Không

- NGươi xem, nó đã vào lớp sớm hơn ngươi, lại là lớp trưởng, thành tích sao bết bác thế kia, tiểu Dương còn giỏi hơn nó ah...

- Làm sao tôi biết được, mà nói, từ nãy giờ ông có thấy tiểu Dương không?

- Không..hay là...

Bọn họ cùng chạy như bay đến tầng bốn, cuối cùng trong phòng ngăn nắp của Mông Dương phát hiện lá thư, nàng bị bắt cóc mất dạng.

- Chết tiệt..

-Đây..đây...đây...

Lá thư hiện lên lơ lửng trên không có hai cánh bay lượn rồi tan biến mất dạng, Ngộ Không nghiến răng kéo cổ áo giáo sư Bạch bất chấp cái gì lễ nghĩa của nhân gian quát lên

- Cái tên lông xanh Lam Ly ở đâu? là  họa do hắn mang đến thì gọi hắn đi chuộc người về cho ta!!! Nếu không lão Tôn ta sẽ phá nát nhân gian này!

-cái gì ma nhân gian, ngươi học riết bị ngu người rồi hả? đây là bắt cóc tống tiền đi...ai..báo..báo cảnh sát..

-Câm mồm đi ông già!!!

Tôn Ngộ Không nện lên ót Bạch giáo sư khiến ông ngất đi. Khiêng lão để lên giường rồi mới phóng qua cửa sổ ra ngoài. Ở tầng ba Thánh Tăng với bộ tóc vàng óng nhìn theo hắn khẽ niệm một câu thần chú, rồi rũ mi thở dài. 

Có lẻ Ngộ Không thật sự nóng nảy nhưng hắn sống đã có phần "tình" hơn trước đây, chỉ là hắn còn chưa nhận ra được.

Đây là tốt hay xấu, e chỉ qua thời gian nữa mới biết được.

**********************************************************************

Thánh cung của Vũ tộc, công chúa điện hạ là một con gà ú.

Đây là những điều nàng đọc được trước khi bị hút vào đây, nhưng hiện tại đối diện với nàng công chúa tóc bạch kim, toàn thân đều trắng phếu này nàng không nỡ mà cười rộ lên, vì điều này chưa xảy đến nữa.

Tiếc thay phải chi nàng có bộ dáng xinh đẹp thánh khiết như vậy, còn có năng lực niết bàn của phượng hoàng trong truyền thuyết.

Ly trà trên tay được châm mới liên tục, khói trắng bốc lên uy nghi, nàng ngồi vắt chân bên cạnh nữ vương Vũ tộc, tràng hạt màu vàng óng trên cổ nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. nữ vương dù hận nghiến răng cũng không dám làm động tác gì quá đáng với Mông Dương.

- Ngươi dựa vào lực lượng đạo giáo mà quyến rũ Lam Ly? kẻ lạnh lùng không màn thế sự như ngươi tội tình gì phải dụ chàng ấy?

- Nữ vương là muốn thỉnh giáo ta phương pháp theo đuổi nam nhân ư? không ngại chỉ giáo cho người vài chiêu, đến đến..

Nàng mỉm cười gian tà vô cùng, phía sau tai của nữ vương thì thào, cung nữ muốn nghe lén đều bị kết giới của nữ vương chặn lại. Đùa à, chuyện mất mặt này nếu bị đồn ra còn đâu là uy nghi của nữ vương?

Mông Dương có từng trải qua mấy mối tình lãng mạn sâu lắng đâu kia chứ? nàng chỉ muốn phá người một chút, lúc trước là do Huyền U xuất hiện phá đám, lần này nàng không cho hắn cơ hội lên đài sớm như vậy.

- khà khà..nàng quả thực thông minh tuyệt đỉnh, chỉ tiếc nàng không thể sống trong vũng bùn nhơ nhuốc cùng với ta. nhưng ta càng thích kéo chân người...

- Huyền U đại nhân đại giá quang lâm thích trèo cửa sổ nhà người khác nhìn lén ah! có nghe rằng nghe trộm chuyện người sẽ bị thiên lôi đánh không?

- hahaha.. thú vị lắm, quả nhiên mỹ nhân có gai! hôm nay chỉ đến diện kiến ra mắt nàng thôi, nhìn xem người Lam Ly chọn quả thực không sai!

Bàn tay Mông Dương đã bấu chặt vào nhau, khỉ thật! Nếu nơi này có nhiều linh khí một chút, mấy món pháp bảo tham lam kia ăn no thì hắn còn ở đây chống tay cười nhạo nàng được à?

Huyền U phất tay bay lơ lửng trên không rồi thả lại một câu

- ta là Huyền U, nhớ kỹ!

Chát..

Khoảnh khắc hắn đang nở nụ cười câu nhân, ánh mắt vàng rực mở to lên vì một tia linh khí phía dưới đột phá bắn lên nhắm thẳng vào đôi cánh đen của hắn cắt một đường, sâu tận xương, máu đen nhỏ xuống dưới gây náo loạn đoàn quân đang tuần tra, binh lính bắt đầu bao vây nhưng họ còn chưa bay lên chặn đường hắn. Huyền U mỉm cười mở ra lối thoát bằng cách xé không gian chui đi mất.

- Không chết được hắn, thật đáng tiếc!hộc hộc...

Lần nữa linh khí bị hao hụt nghiêm trọng, phàm nhân không thể có được thân thể tự do hấp thụ và sử dụng linh lực như tiên nhân. những món tiên khí nàng dùng toàn bộ là được tặng từ các vị thượng tiên trên kia ah. Có phải hàng fake không vậy?

Nhìn món tiên khí đang tan biến kia từng đốm sáng bay lên trời long lanh vô cùng. nữ vương vũ tộc nấp một góc thấy đang sợ hãi..mình bắt nhầm người rồi....

Hẳn kẻ kia phải vô dụng ngu ngốc chứ làm sao lợi hại đả thương được Minh vương đại nhân?toi rồi..

Nhóm nhũ mẫu của nữ vương mặt nguyên hình là con gà vàng xanh đủ loại chạy nhốn nháo khắp nơi. Họ chưa từng nhìn thấy chiến tranh, nguyên lai nơi họ ở cửa vào sâu tận giữa biển khơi. Kẻ tìm được đã là rất ít rồi.Nơi này có trận chiến thấy máu, nhóm gà mái sớm đã chết ngất náo loạn vô cùng.

Từ hôm đó bọn họ "hầu hạ" Mông Dương cẩn thận vô cùng, ba bốn lớp kết giới bên ngoài, ngoài cùng là chiếc lồng sắt to tướng, dĩ nhiên bên trong nội thất sang trọng không thua dành cho nữ vương bệ hạ. Mông Dương đối với chuyện này chẳng để bụng, nếu họ sớm hỏi nàng có quan hệ gì với Lam Ly thì tốt hơn, nàng không có hứng thú với y chút nào cả. Chuyện đính hôn này nọ của họ kể nàng không có ấn tượng gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro