Con rối hay kết tinh của tinh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có người tấn công vào kết giới của chúng ta ở dưới con tàu đắm, mau đến đó mai phục xem tình hình.

- Nhưng còn phạm nhân...

- Cô ta còn sức phá hoại gì nữa. Nữ vương ra lệnh tập trung đến khu vực kết giới cửa vào, có ngoại nhân thực lực khá mạnh đến quấy phá.

- nữ vương cũng thật  là, vì một nam nhân mà bất chấp an toàn của vũ tộc...

- Câm cái mồm lại đi..đi mau..

Bên trong chiếc lồng bằng bạc sáng rực rỡ lơ lửng trên không trung, cánh cửa sổ khẽ mở ra, nụ cười treo trên môi nàng chậc chậc vài tiếng, truyền âm phù vừa cháy hết bị ném xuống dưới.

Nghĩ muốn nhốt nàng lại nơi này để nữ vương họ lôi ra trút giận sao? Nếu không vì cô ta vô tội, nàng sớm đã lợi dụng lúc cô ta lơ là kết liễu rồi.

Dục Hỏa Trùng Sinh? đến sinh ra cô cũng may mắn như vậy ư? Kiếp trước là cô tiêm thuốc độc cho tôi ah, kiếp này....

" Tiểu Mông Dương..lại dâng lên sát tâm, nàng thật sự không học được thế nào là buông bỏ...đã vậy đừng trở lại Linh Sơn nữa".

Thanh âm từ trên trời vang xuống chỉ truyền đến tai nàng, Mông Dương phụt cười to, cười đến chảy nước mắt

- Tiên nhân các người thì biết gì đến tham sân si hận mà giáo huấn phàm nhân ta? Lấy tư cách gì giáo huấn ta???

Loảng xoảng...

Những thứ trang trí trong phòng vỡ nát, thậm chí đến căn phòng ngưng tụ bằng pháp thuật cũng bị nứt vỡ, khoảnh khắc nàng nhập ma vô cùng đáng sợ, gần như phân nữa vùng trời của vũ tộc chìm hẳn vào bóng tối vô tận.

Con dân của vũ tộc chạy tán loạn vì hai hướng tấn công khác nhau cùng dìm họ, nữ vương Vũ Tộc lần đầu đối diện với chiến tranh gần như cũng nhập ma, oán niệm ngập tràn xâm nhập vào não điều khiển cô ta quay lại tấn công chính con dân của mình.

-"Tiểu Dương, đừng làm vậy, báo thù không phải con đường ngươi nên đi, bao khổ ải để trùng sinh ngươi còn nhớ rõ chứ? Đừng vì oán niệm mà ném tất thảy công sức xuống biển khơi"

- Biển cũng đã bị Minh giới đầu độc không còn một chút hi vọng, người bảo ta giúp họ, cứu họ cách nào đây? Cô ta không phải do ta sai khiến, người không tin tưởng ta..không hề tin tưởng ta..

- "Tiểu hài tử.. đừng khóc nữa.."

Vị chân nhân tóc bạch kim hiện thân ôm chặt lấy nàng, ánh sáng màu hồng bao bọc lấy nàng dìu dịu làm oán khí trên người nàng từng chút thanh trừ, người đó không nhẫn tâm lấy đi ký ức của nàng dịu dàng điểm nhẹ lên trán nàng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.Nhưng bên cạnh nàng vị nữ vương kia vẫn thi hành cấm trận, muốn hủy thiên diệt địa, từng luồn lốc xoáy gay mũi nổi lên cùng với ma chướng mù mịt.

- Ngươi muốn làm gì vậy?

- Tiêu diệt hết kẻ ngán đường ta đến với Long thần ca ca...

- Con nhỏ điên này!

Giọng Dương Tiễn xen vào, cô ấy như thiên thần mang đôi cánh trắng nhảy vào vòng xoáy ma chướng mù mịt mà đấu với nữ vương đang bị hắc hóa, khí thế ngất trời của linh khí chạm vào nhau. Nữ vương thua một bậc so với Dương Tiễn thân chinh bách chiến, bị đánh lùi về phía sau, pháp trận vỡ nát.

Ma khí tan đi, nhưng trong lúc xung đột giữa tiên-ma khí, không ít kẻ bị thương và vong mạng, Mông Dương vừa choàng tỉnh bị khung cảnh máu tanh làm cho hoảng hốt. Tay nàng hơi rung không thể cử động đẩy cái xác cạnh mình ra.Chân như bị đóng chặt xuống dưới đất, vị nữ vương nọ hao hết ma khí cũng sực tỉnh ngơ ngác nhìn bọn họ.

Cô ta cắn môi ủy khuất muốn biết chuyện gì xảy ra, phía sau cô ta chợt vang tiếng cười lạnh, đến khi Mông Dương kịp mở miệng nữ vương đã bị pháp khí đâm xuyên bụng, máu tươi ngập tràn khắp nơi.

-A... Huyền U. Lại là ngươi, ngươi hết bám theo Lam Ly lại chạy đến cướp thần khí của chúng ta..

- Thần khí của các ngươi? hahahaha, thần tướng đại nhân hoang tưởng quá, món này, ta cất giữ giùm các ngươi vậy!

Dương Tiễn muốn cướp lại ,tiên pháp vừa xuất ra mọt lực cản phía sau đã kéo cô ta lại. Lam Ly một tay ôm Mông Dương vừa lắc đầu ra hiệu cho Dương Tiễn chớ làm càn.

Một vũ tộc rộng lớn, vì họ khinh địch mà thương tổn một nữa nguyên khí.

- Nàng không sao chứ? có thể hỗ trợ ta một chút không?

Lam Ly dịu dàng nói với Mông Dương, có lý do gì nàng từ chối được đây? Nàng vươn tay chạm vào bàn tay Lam Ly, hơi lạnh truyền qua khiến nàng có chút muốn rụt lại, nhưng Lam Ly đã nắm chặt tay nàng, linh khí từ người nàng truyền qua long châu trên cổ Lam Ly, khiến nó mạnh mẽ hơn hẳn, LAm Ly vung tay thực hiện một thần chú.

Khắp nơi như được thủy khí an ủi, trấn áp đi ma chướng, còn có thể giúp người chết sống lại..

Dương Tiễn tròn mắt khó tin nhìn hai người đang chăm chú thi pháp kia, Mông Dương ánh mắt càng lúc càng mờ mịt rồi lại lần nữa rơi vào mê man vô tận.

-= Chuyện này... làm sao hai người làm được..

Nữ vương đang phun ngụm máu nhưng có vẻ chỉ là nội thương nặng một chút, không đến nổi phải hóa nhỏ như nguyên tác.

Dương Tiễn thấy mỹ nhân hiền hòa với  Lam Ly càng thấy giả tạo dứt khoát ôm vai không nói lời nào, pháp trận mà cô phải tốn bao công sức mới phá được vào đây còn chưa tính sổ với họ đâu.

Lam Ly nhìn nữ vương với ánh mắt xa lạ, làm cô ta đau xót trong lòng, nhưng không thể chất vấn Lam Ly ôm Mông Dương trong lòng rời đi bỏ lại một câu

- Bí mật này đến chết phải mang theo, nếu không họa sát thân sẽ đến với con dân yêu tộc!

Không biết cô ta và tên thần tướng bên cạnh có hiểu được không. Mông Dương là quý nhân của không riêng một ai cả, nàng có quyền chọn lựa sẽ phò trợ cho ai, Minh-Tiên- Yêu- Nhân tộc. Nhưng ít ra nàng chưa giết hại một yêu quái vô tội nào. Nhìn bãi nước đen ngòm bao quanh mình, Lam Ly cắn răng, hắn cần mạnh mẽ hơn nữa.

Vừa chạm đến đất liền, Ngộ Không cùng với Hao Thiên đang đứng sẵn ở đó, Ngộ Không hắn không thích nước nên nếu không cần thiết sẽ không động đến đáy biển, ánh mắt vàng như giết người trừng LAm Ly rồi lại nhìn đến Mông Dương không chút huyết sắc trên tay y. Ngộ Không bạo nộ lao đến đoạt người nhét vào miệng nàng viên đan dược, Ngộ Không mới thở ra, giậm chân bay lên không trung mang người rời đi.

Ánh mắt Lam Ly hóa thành màu vàng đồng dạng với Ngộ Không rồi cũng phóng lên bầu trời để lại vệt sáng màu xanh thẫm

- Bọn này bị gì thế nhỉ?

- Chủ nhân, chúng ta cũng theo họ đi thôi!

Hạo Thiên coi như bình thường nhất thâm trầm hóa thành thiên khuyển bay cạnh Dương Tiễn cưỡi moto bay vút lên trời.

******************************************************************************

Nơi ở của Thánh Tăng,

Âm thanh ồn ào tan biến, cách biệt vô cùng với thế gian bên ngoài. Thánh Tăng đang niệm kinh phật bên cạnh giường của Mông Dương, từng đợt phạn văn màu vàng kim xoay quanh phòng nhưng nàng thủy chung vẫn nhíu chặt mi tâm.

- Khốn kiếp! Làm sao mà không có nổi một tia tiên khí quanh đây???

Ngộ Không vò mái tóc đỏ đến rối bù, NGộ TỊnh cũng rối loạn bưng bê đủ mấy món pháp bảo phật môn đặt ở khắp nơi, Bát Giới thì chạy đông chạy tây ngó quanh xem có yêu quái nào đang phá bọn họ không. Rốt cuộc Ngộ Tịnh và Bát Giới đụng mạnh vào nhau cùng lắc đầu.

- Adidaphat, có lẻ phải mang tiểu Dương đến nơi có phật khí, các con nhìn đi, nơi trái tim nàng ấy..

Một đóa hoa sen màu vàng đang tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ, nơi đầu cánh có màu đen, mặc dù nhạt dần nhưng còn thấm đen cả phần đầu cánh hoa. Ngộ Không một đấm lại một đấm nệnh xuống đất, dứt khoát nâng Mông Dương lên bay vút đi.

- Sư huynh à..mang người đi đâu vậy?

- Tìm sư phụ ta!

-A?

- Ngộ Không bị ấm đầu à, sư phụ rõ ràng ngồi đây mà..

Thánh Tăng adidaphat vài tiếng khép lại quyển chân kinh trong tay mới nhẹ nhàng vỗ đầu Bát Giới nở nụ cười hiền hòa

- Ý Ngộ Không là vị sư phụ chân chính của hắn. Người có thể cứu tiểu Dương.

Bọn họ còn chưa chú ý đến đóa sen đã nở rộ nằm ở tim Mông Dương là thứ gì.

Ngọc Đế  đã im hơi lặng tiếng khá lâu, hôm nay trùng hợp phái ra binh đoàn thần tướng mười vị đi tiêu diệt yêu quái dưới trần gian. Mấy người lần trước bại trận trở về đều bị Ngọc Đế hấp thụ hết thần lực hóa thành hư vô cả.

- Các ngươi chú ý đến tên hải yêu đi bên cạnh Dương Tiễn cho ta. Nếu được diệt cả tên thần tướng ngu ngốc phản bội đó.

- Nhưng mà..

- Hử? các ngươi sợ hắn?

- Không có. chúng tôi đi!

Ngọc Đế nâng gọng kính đen lên, nhếch môi xấu xa, càng gần với mục tiêu thống nhất tam giới rồi. Thế giới này sẽ do hắn định đoạt!

*********************************************************************************

Thái Bạch ôm một đống sách viết viết chăm chú, thi thoảng vuốt mi ánh mắt trầm lắng, tin tức truyền cho lão Thái Thượng kia bặt âm vô tín có ý nghĩ rằng mình sắp bị đại nạn giáng xuống.

Thái Bạch ôm pháp bảo trong lòng hướng trong thiên cung mà đến. Từng bước chân nặng trĩu như đeo lên hàng khối đá.

"Nếu không thể tái ngộ nữa, người còn có nhớ đến một quan văn yếu ớt như ta?"

Một địa phương khác ở tiên giới, Linh Sơn 

Dưới chân núi có ngọn thác lớn chảy xuống, Ngộ Không dừng ở chân núi đặt Mông Dương xuôi theo dòng thác, hắn thì quỳ gối xuống chân thành cầu xin.

- Sư phụ, người đã không muốn gặp con nhưng xin người cứu giúp nàng ấy.

Ngộ Không cầu xin lời kia không biết sư phụ có nghe thấy không, nhưng Mông Dương mê man lại nghe rất rõ ràng, nước mắt từ khóe mi nàng chảy dài, nàng còn nghe thấy Ngộ Không xoay lưng rời đi nhưng vẫn không đi khỏi Linh Sơn. Hắn sợ sư phụ vì có mặt hắn ở đó mà từ chối cứu Mông Dương.

Ha! Nơi này rõ ràng là nơi ta trùng sinh sống lại làm người, do đích thân Như Lai đắp nặn thân thể  ta, dùng Thất Thải Liên Đài làm trái tim cho ta, hay vì thí nghiệm gì đó của họ, xui xẻo thay bị linh hồn ta cướp đoạt, ta lấy quyền gì làm loạn đây? Có lẻ vì hưởng thụ đời sống thật quá lâu mà ta đã quên đi điều này.

Dòng nước từ từ chảy mạnh hơn, nước lạnh toát bao bọc lấy thân thể nàng, rồi trôi ngược về phía thượng nguồn. Nàng rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc từng truyền linh khí cho mình. Bất giác nàng mở to mắt ra nhìn vào người ấy.

Mái tóc bạch kim thả dài tận đất, hơi thở dịu dàng ẩn chứa linh khí tinh khiết vô cùng, từng cái nhấc tay bước chân thong thả để lộ ra một chút thực lực- tuyệt đối bọn thần tướng và cả Thiên Đế đều phải quy phục, ấn ký riêng ở giữa trán đỏ rực như chu sa tô điểm gương mặt anh tuấn.

Mông Dương sau phút thất thần, lại rũ mi xuống muốn lùi lại, phát hiện bản thân mình đang được nâng ngồi trong đài sen băng. Từ khi rơi vào thế giới truyện tranh này, nàng không còn thây xa lạ bởi những thứ kia nữa, bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng, Mông Dương giật mình ngước nhìn vào người đã cúi sát mặt nàng kia

- Còn đau không? haiz, không thể dạy dỗ được Ngộ Không những tưởng đứa nhỏ ngoan như con khiến ta bớt lo một chút, thật sự khó ngờ con cũng bị cuốn theo tranh đấu kia. Thật hối hận khi đáp ứng Như Lai thả con xuống trần gian..

- Người..là vị chân nhân đó? vì sao lúc trước người không hiện thân?

- Ta đâu có ở nơi này, chỉ phân một tia thần hồn ra dạy dỗ con. Tiếc là con học quá nhanh không chờ kịp ta trở lại, con cực khổ rồi, NGộ Không rất nghe lời con đấy!

Người vừa nói vừa truyền thần lực vào người Mông Dương, ma khí ở tim dần bị xua đuổi trốn chạy ra ngoài, đồng thời trên ngực Mông Dương đóa hoa sen đỏ nở rộ lên hiện ra ánh sáng vàng nhạt.

- Con còn muốn trở về với bọn họ không? bản thân con không có pháp lực sẽ rất nguy hiểm, còn giữ thần khí này...là mơ ước của người kia..

Vuốt nhẹ mái tóc đen của Mông Dương, ánh mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh nàng trong đó, Mông Dương chợt nghe trái tim không có thực của mình đang nóng lên, có thể đốt cháy cả bộ da rồi, nàng trốn tránh gật đầu, người kia thở dài...

- Các con phải thận trọng. Nhất là con, nguy hiểm bắt đầu nhắm vào con chứ không phải Ngộ Không hay Dương Tiễn.

- Người...không muốn nhận con làm đồ đệ?

- Ha! Ta không muốn thu thêm đồ đệ nữa, từ sau Ngộ Không ..

-Vậy...con..

- Ah..đừng ái náy gì cả, thôi xuống dưới đi, con khỉ kia đang nóng lòng rồi!

Vị chân nhân vươn phất trần phẩy nhẹ, Mông Dương mơ hồ bị linh khí ấm áp vây quanh khi chúng lui đi, nàng đã đứng trước mặt Ngộ Không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro