Tiên nhân học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trắng giăng đầy ngọn núi Linh Sơn hôm nay càng mờ ảo và có vẻ phiêu dật của tiên khí, nơi này vốn là lãnh địa của Phật giáo, không ồn ào, chỉ có cây cỏ vang lên tiếng xào xạc và thác nước chảy róc rách phát ra thanh âm khiến người vui tai mà thôi.

Thiên âm cũng chỉ có vậy.

NGộ Không hiếm khí an tĩnh chắp tay sau lưng mà ngẫm nghĩ về chuyện gì đó, hắn không vọng động nóng nảy như thường lệ, nhất là ở nơi này hơn hai nghìn năm trước hắn chỉ là một con hầu tử nhảy nhót phá hoại khắp nơi.

Chốc chốc hắn lại xoay lưng một lần, cứ như vậy qua hai ngày hai đêm. Hắn không cần ăn cũng không cần ngủ, khi bình minh lên lần nữa hắn lại không khống chế được muốn chạy lên đỉnh núi xem xét, sau đó lại buộc mình quay trở lại.

- Con nhìn nó đã biết nghĩ cho người khác, người nó để ý từ lúc thành hình đến nay e là chỉ có...

- Mọi người đều sợ hãi mỹ yêu hầu tái xuất, nhưng sao nguyện ý tin tưởng con có thể thay đổi tâm tính hắn đây?

- haizz..ít ra hắn đã có phần "người" không phải sao? tam giới chỉ đành phó thác vào những người trẻ như các con. Con chưa thành tiên nhưng con là tự hào của Phật giáo chúng ta. Như Lai đã không muốn xen vào chuyện này nhưng ta lại không nỡ nhìn mọi thứ tốt đẹp bị hủy hoại.

- Con..có thể gọi người một tiếng sư phụ không?

Khi Mông Dương hỏi vị chân nhân tóc bạch kim đã biến mất tự bao giờ như không muốn nàng nhắc đến chuyện này. Mông Dương cười khẩy, làm NGộ Không phát hiện động  tĩnh rút ra thiên bổng lao đến.

- Aizzz.. còn nghĩ là yêu quái dám đến quấy nhiễu Linh Sơn, hóa ra là muội.

Hắn gãy gãy đầu, mái tóc đỏ cố định bằng một dãy lụa trắng phía sau bị lỏng ra, rối tinh rối mù.

- Về thôi, hẳn Thánh Tăng đang lo lắng cho chúng ta.

- Họ? lo lắng? có sao? có bản tôn ở đây còn lo lắng gì.

-Ơ, cũng phải!

Mông Dương còn đang suy nghĩ đường về thế nào thì Ngộ Không đã vươn tay ý muốn nàng nắm lấy, Mông Dương khịt mũi coi thường đốt một phù chú, khói xanh bốc lên, sau khi tán đi người đang đứng biến mất dạng.

NGộ Không nhếch môi giẫm chân dùng cân đẩu vân biến mất.

================================================================

Bộp!!!!

Một chồng tập sách to tướng nệnh trước mặt Mông Dương, thành tích học tập tháng qua tụt vô hạn, gần xếp ngang hàng với Dương Tiễn, Mông Dương nhúng vai tỏ ra vô tội, ai bảo chương trình học ở nơi này nhàm chán như vậy?

Không bằng ra ngoài đánh yêu quái một trận thư giãn gân cốt..khụ ..khụ..

-Lại tơ tưởng gì đó, tập trung vào!

-Dạ..dạ Giáo sư Bạch!

Phì...

Trong phòng thí nghiệm của giáo sư Bạch vang lên tiếng ùng ục của hóa chất kèm theo tiếng sột soạt của giấy bút vang lên khô khốc, không hiểu thánh tăng niệm gì vào tai ông mà ông cương quyết kéo Mông Dương theo đích thân kèm cập. Lam Ly làm phụ tá bên cạnh giáo sư Bạch mỉm cười ôn nhu, nhưng quyết không giải cứu cho cô gái này.

Mông Dương ngược lại ngoan ngoãn chăm chỉ làm hết bài tập còn lại trong sách. nâng lên cặp kính hồng quan sát bóng lưng của Lam Ly và Bạch Thúc. bọn họ thảo luận thuật ngữ chuyên môn của giới Hóa học nàng không thể hiểu, nhưng sự tận tụy không cần hồi đáp kia mới đáng quý trọng.
Một giọt máu của nàng có thể cứu người chết sống lại nhưng trong cơ thể nàng lại không có máu dư để cứu cả tứ hải không cần vội vã tranh công hay chứng tỏ thực lực làm gì.
-làm xong rồi à? đói bụng không? chúng ta ra ngoài ăn gì đi.
-Ơ? không phải còn đang....
- suỵt. đi thôi.
Lam Ly kéo tay Mông Dương. tay còn lại vơ lấy balo sách vở mang lên vai. Lam Ly cởi bỏ áo blouse ra từ bao giờ hắn mặc áo thun trắng và quần jeans xanh thẳng tắp cùng song song với Mông Dương hai bím tóc đen đong đưa.
-a..
Tiểu Đình đến muốn tìm Lam Ly mang thức ăn cho cha và hắn. nhìn thấy cảnh tượng hòa hợp đó tim cô nàng nhói lên vài cái. cũng không rõ bản thân đang uất ức gì mà nấp vào một góc không ra gọi họ cầm thức ăn.
Vốn dĩ Mông Dương cũng không có phần nên đưa ra quá thất lễ phải không? Tiểu Đình quan sát bóng lưng khuất xa một lúc lâu mới cất chân đi vào phòng thí nghiệm.

kiếp này tiểu Đình không có thần khí trong người. không thu hút người khác vây quanh mình cũng là đương nhiên.
Quán ăn ở chợ đông đúc người chen chút nhau, mùi thơm của thức ăn khiến dạ dày sôi trào mãnh liệt nhưng Mông Dương lại không cảm thấy, nàng kéo Lam Ly rời khỏi đó nhanh chóng nôn khan vào một góc tường.
Mặt Lam Ly tái xanh vịn vai Mông Dương kéo lại đề phòng nàng sây sẩm mà chôn luôn đầu vào tường

-Làm sao thế? hay là di chứng của ma khí còn trong người? ta lập tức mang muội về.
Mông Dương kéo lại bàn tay đang muốn nâng mình lên, lắc đầu
- vì mùi sát khí quá nồng, từ lâu rồi tôi không ăn mặn nữa nên không thích ứng được...
phì.....

Nụ cười nhẹ nhõm làm sáng bừng cả góc chợ tối mịt. trong mắt Mông Dương lóe sáng, hóa ra kẻ này thật lòng quan tâm đến mình chứ không phải giả vờ hay bản tính ôn nhu đối với ai cũng như nhau.
-Hóa ra điểm thể dục kém như vậy là do muội quá kén ăn. xem xem cánh tay gầy như thế kia. huhm.. theo ta đến nơi này một chút. đã hứa sẽ mang muội đi ăn.

Làm ơn đừng tùy ý cười ôn nhu như vậy ah. nếu có tim chắc tôi bị vỡ ra từ lâu rồi.thế này Dương Tiễn bị cưa đổ cũng không lạ lẫm gì cả.

Nước biển hơi đen màu hiện ra trước mắt Mông Dương. nàng ngẩn ngơ nhìn "nơi này có thứ gì ăn mà không bị độc chết à" nàng vừa nghĩ đôi tay đã theo bản năng con người muốn chạm vào mặt nước biển.
- Mông Dương!
-Hả? ôi đau..
- muội thừa biết biển đã nhiễm độc nặng, còn muốn chạm vào ư? Lần trước dọa ta một trận còn chưa sợ hãi? đứa con gái như muội thật là...
-Cái gì hả? dù sao ngươi nhắc nhở tôi là được rồi. cần gì động tay chân mắng tôi như vậy hả?
Giật tay khỏi bàn tay Lam Ly, Mông Dương chạy một mạch khỏi bờ biển lúc này cơn tức giận không biết tên dâng trào lên lồng ngực. lâu lắm rồi nàng không giận dữ như thế!
Lam Ly ngẩn ra nhìn bàn tay mình đã ửng đỏ lên sau đó sực tỉnh mỉm cười khó khăn.
Một đợt sấm chớp mạnh mẽ rạch ngang bầu trời. sau đó bổ dọc đủ làm thâm hải sáng rực lên. Tia điện loẹt xoẹt rợn người báo hiệu mưa lớn sắp đến, nhưng không chờ người ta kịp tìm chỗ nấp từng đợt mưa chua ngoắt đổ xuống mang theo bao nhiêu chất độc hại. Mông Dương kéo áo khoác đồng phục xuống che lên đầu chạy vào hang đá gần nhất ẩn nấp.
Nàng ẩn giấu hơi thở kỹ càng vì từng đợt sấm kia là mật hiệu của Lôi Công đang nhắn nhủ đến nàng và hẳn là Dương Tiễn nữa.
"thần tướng đã ra tay!"
Tên ngốc Dương Tiễn hẳn không hiểu rồi, bên ngoài có tiếng sột soạt bước chân. Mông Dương chậc lưỡi rút ra ẩn thân phù.
-Kỳ lạ. rõ ràng có khí tức của hải yêu ở gần đây. giờ lại biến mất!
-Cái la bàn của ngươi là đồ dỏm phải không? Lục điện minh chủ khi nào xài đồ dỏm thế?
-Ngươi câm mồm!nếu không phải lệnh của Minh vương đại nhân. ta cần liên minh với hạng thần tướng như các ngươi?
-Muốn gì về nói với chủ nhân các ngươi kia!Rút đi. tìm Dương Tiễn trước!
-hừ!tay sai Ngọc Đế thì hay lắm sao.không phải một phàm nhân cũng truy không nổi.
-....
Tiếng nói chuyện xa dần. nàng đốt cháy lá  phù biến mất. thân ảnh lạnh rung hiện ra, nhanh như vậy đã tìm đến. đống phù chú của Thái Bạch tăng cho dùng rất tốt. nhưng không còn nhiều nữa..
Bộp..chát chát..
Mông Dương vươn tay đạp chân vào kẻ đang muốn tóm lấy nàng. bất ngờ ra tay người kia bị đánh vào mặt cũng ngạc nhiên không kém. khóe môi bị rách ra thâm tím. nhưng không đau bằng bụng bị nàng đá trúng.
- Lam Ly? sao không lên tiếng đã đứng phía sau tôi? vừa rồi có bọn người Minh giới truy tôi cho nên...
- có sao không? xin lỗi... ta muốn mang đồ ăn cho muội..
Nhìn hắn nén đau vẫn ôm chặt mâm đồ ăn từ rong biển và rau củ từ ngọn núi gần nhất làm ra. nàng thở dài..cảm tạ một tiếng. ngồi xuống thảm san hô mới trải ra đánh chén lấp bụng.
Đói bụng mà phải dùng linh lực thật là hại thể nghiêm trọng.
Lam Ly thỏa mãn. dù khí tức yêu ma quanh quẩn làm hắn khó chịu. Lại có người muốn đến cướp người. Hắn phải bảo hộ cô gái này kỹ càng hơn mới được.
nhìn nàng tự nhiên không phòng bị với yêu quái như hắn. có phải là may mắn khi nàng không có ký ức lúc hắn ép hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro