BẰNG TÂM MÀ ĐỘNG [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An vương- Tiêu Sở Hà quả là một cái nhân vật thú vị, y gia thế tốt ;võ công thượng thừa lại có tri kỉ như hoa như ngọc ; thật là khiến người khác phải ghen tị! Có lẽ hiện giờ y đang tay trong tay với tri kỉ làm một đôi thần tiên quyến lữ bay nhảy đâu đó nơi giang hồ rộng lớn đi!
-" Thế nào ? Câu chuyện này đủ để che mắt thế nhân cho ngươi rồi chứ!"

Nam nhân được xưng BÁCH HIỂU SINH - một trong những nhân vật nổi tiếng trên giang hồ nay đã thoái lui mỉm cười hỏi đồ đệ duy nhất của mình phía đối diện cũng là vị Vĩnh An vương trong câu chuyện trên- Tiêu Sở Hà.Bàn tay cầm quân cờ đen của Tiêu Sắt khựng lại một lát rồi mới thong thả hạ xuống bàn cờ, y nở nụ cười nhẹ rồi mới từ từ nói:
-" Tạ sư phụ! Lần này lại phải nhờ đến người giúp một tay rồi!"

Bách Hiểu Sinh lặng lẽ nhìn đồ đệ nhà mình giây lát rồi mới hỏi
-" Khi trước lúc gặp khó khăn cũng chẳng thấy tiểu tử ngươi nhờ đến ta, nay cũng xem như viên mãn thì lại chạy đến nhờ ta nghĩ giúp ngươi cái lý do để biến mất trên giang hồ là vì cái gì!?"
Tiêu Sắt không nói nhất thời không khí giữa hai sư đồ rơi vào im lặng , thấy vậy Bách Hiểu Sinh cũng không gặng hỏi mà chỉ tập trung vào phá thế cờ trước mắt . Cũng phải nói Bách Hiểu Sinh là một người rất biết cách hưởng thụ- nơi này là tuyệt cảnh thế gian hiếm thấy . Xung quanh bao bọc bởi thác nước tráng lệ, hoa khoe sắc bốn mùa thơm ngát quyện quanh những tầng mây mỏng xà sát mặt đất tựa bức tranh thủy mặc hữu tình làm an lòng người. Không biết an được lòng ai chứ hình như đối Tiêu Sắt không mấy hiệu quả. Có lẽ do y chất chứa quá nhiều chuyện trong lòng hoặc giống như lời một vị cố nhân đã từng nói với y rất lâu trước đây 《tâm ngươi quá lặng》mà y chẳng thể an lòng.
Rốt cục sau một lúc lâu Tiêu Sắt cũng là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
-" Sư phụ ta hỏi người thế nào là yêu?"
Lời vừa nói ra khiến Bách Hiểu Sinh phải sửng sốt trong giây lát. Hắn vừa nhìn Tiêu Sắt ánh nhìn chứa đầy sự hiếu kì vừa âm thầm nghĩ dạy dỗ tiểu tử này lâu như vậy mới thấy y hỏi một câu thú vị như này. Săm soi chán chê hắn mới ung dung làm ra vẻ thâm sâu khó lường mà đáp lời:
-" Câu hỏi này lẽ ra đám trẻ các ngươi phải rõ hơn lão già ta chứ!"
Nói rồi lại liếc nhìn đồ đệ nhà mình một chút rồi hớn hở hỏi:
-" Sao thế? Ngươi động tâm với ai sao? Là nữ nhi nhà lão thương tiên gì gì đó hả? Hình như tên Tư Không Thiên Lạc phải không?"
Giờ phút này Tiêu Sắt bỗng cảm thấy hối hận ghê gớm. Sớm biết vậy đã không hỏi rồi. Song tuy nghĩ vậy y vẫn lễ phép trả lời:
-" Không phải nàng"
Chỉ ba từ rồi không nói gì thêm, xem như những câu hỏi còn lại của Bách Hiểu Sinh đúng. Lại một khoảng trầm mặc giữa hai người . Bách Hiểu Sinh lại hạ một quân cờ, thong dong nói:
-" Kể từ khi ta trở thành sư phụ ngươi cũng đã biết ngươi rất thông minh. Ta coi trọng ngươi cũng chính vì vậy . Nhưng ta biết ngươi rất ít khi vui vẻ thực sự ... khi ta gặp lại ngươi sau khi võ công ngươi bị phế là khi ngươi đến tìm ta để hỏi đường. Xem ra khi đó là quãng thời gian ngươi thấy vui vẻ nhất"
Y không tiếp lời chỉ im lặng ngồi vân vê quân cờ trên tay . Bách Hiểu Sinh nói tiếp:
-" Xem ra người mà ngươi động tâm là một trong hai tiểu tử đi cùng ngươi khi ấy nhỉ! Với tính cách của ngươi hẳn sẽ không thích tiểu tử Lôi gia Lôi Vô Kiệt kia có lẽ chỉ xem như huynh đệ thôi...Vậy là thích đồ đệ nhà lão hòa thượng Vong Ưu kia- Vô Tâm!"
Tiêu Sắt không nói gì cũng không phản bác , hai ngón tay thon dài nhón một quân cờ hạ xuống chặn nước đi của Bách Hiểu Sinh, y bày ra vẻ mặt bất biến như không có gì xảy ra nhưng nhìn kĩ vẫn thấy hai đầu ngón tay cầm cờ hơi run run . Bách Hiểu Sinh thở dài rồi cũng hạ xuống một quân cờ, nói tiếp:
      -" Câu hỏi mà ngươi hỏi ta cũng không biết trả lời thế nào. Trên thế gian này hạnh phúc nhất là một chữ TÌNH song đau đớn nhất cũng là nó. Muốn biết thì ngươi phải  tự mình trải nghiệm...
      Sở Hà ngươi là người thông minh loại chuyện này không cần ta nói ngươi cũng hiểu. Ngươi lên nhớ điều này : tình yêu là ván cược lớn nhất của một đời người, ngươi cược đúng thì cả đời hạnh phúc , cược sai tất phải một mình gánh mọi khổ đau.
      Tình cảm của ngươi vốn dĩ là cấm kị trước giờ chưa từng có ngoại lệ..."
Nói đến đây hắn hơi dừng lại nhìn vào Tiêu Sắt từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng không nói rồi mới tiếp tục:
      -" Có điều ta ủng hộ ngươi. Đời người ngắn lắm nếu cứ chăm chăm làm theo người khác thì có khác gì một cái xác sống biết đi. Con người có tình cảm làm theo ý mình mới là hạnh phúc nhất!
      Sở Hà vi sư cho ngươi mấy chữ BẰNG TÂM MÀ ĐỘNG "
Đến lúc này vẻ bình tĩnh trên gương mặt Tiêu Sắt triệt để vỡ vụn. Hai ngón tay run rẩy không còn cầm nổi quân cờ để nó rơi đánh lên một tiếng vang thanh thúy tựa như viên đá rơi vào mặt nước hồ phẳng lặng phá vỡ sự im lặng mà y cố gắng dựng lên. Y run rẩy đôi môi thốt ra ba chữ:
      -" Tạ sư phụ!.."
Bách Hiểu Sinh khoát tay nói :
        -" Có cái gì mà phải tạ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Đây là nghĩa vụ của ta . Thôi cũng khuya rồi lão già ta không làm phiền ngươi nữa , ngươi cũng đi nghỉ sớm đi!"
Nói rồi đứng lên đi thẳng bỏ lại một mình Tiêu Sắt ngồi nghĩ vẩn vơ. Để bình phục tâm tình vừa mới kích động y nâng chén trà lên uống một ngụm nhưng còn chưa kịp nuốt thì đã thấy sư phụ vừa nói phải đi nghỉ sớm nhà mình quay lại hỏi một câu trớt quớt:
      -" À thế ngươi nằm trên hay nằm dưới thế?"
   Tiêu Sắt  tức thì phun cả ngụm trà ra ngoài sắc mặt biến thành màu gan lợn. Đến lúc này Bách Hiểu Sinh mới mĩ mãn rời đi , còn vừa đi vừa nghĩ " Phản ứng lớn vậy làm gì. Lão phu nhìn ngươi chắc kèo nằm dưới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro