BẰNG TÂM MÀ ĐỘNG [II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tuyết Nguyệt thành
-------------------
-" Cái gì!!!! Tiêu Sắt cùng tri kỉ tay trong tay bỏ trốn á!!"
Người vừa hét lên làm rung động cả nóc nhà là Lôi Vô Kiệt mãi cũng chưa lớn nổi.Hét xong lại như nhớ ra điều quan trọng nào đó Lôi Vô Kiệt lại lập tức phủ định:
-" Không đúng! Không đúng! Tri kỉ của y chẳng phải là sư tỉ Thiên Lạc xinh đẹp của ta sao!? Phải không sư huynh?"
Người được gọi là Đường Liên - đại đệ tử tài tuấn của Tuyết Nguyệt thành. Trước khi bị điểm mặt gọi danh hắn đang ngồi uống trà âm thầm hạ quyết tâm không lội vào vũng nước đục này, nay lại bị tên tiểu tử không có mắt lại lạc quan thái quá kia lôi xuống nước tức thì trở tay không kịp sặc một ngụm trà.Đường Liên vội nhìn lướt qua Tư Không Thiên Lạc ngồi phía đối diện rồi ngập ngừng đáp lời:
-"Khụ....Chuyện này...."
Đường Liên không nói hết câu bởi chính bản thân hắn cũng không biết nói gì cho tốt.Lúc mới biết tin từ chỗ thiên nữ Nhụy hắn cũng phản ứng không khác Lôi Vô Kiệt cho lắm chỉ là hắn có chết cũng không hét lên như tiểu tử kia. Bản thân Đường Liên cũng từng nghĩ tri kỉ của Tiêu Sắt là Tư Không Thiên Lạc nhưng khi nghe tin này Đường Liên mới phát hiện ra dường như hắn chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của người tên Tiêu Sắt kia cho dù đã từng đồng hành vượt qua bao nguy hiểm.Chuyện tri kỉ của Tiêu Sắt trước giờ đều do bọn họ nhận định là Tư Không Thiên Lạc chứ chưa từng hỏi qua ý kiến của y,chuyện đến nước này xem ra chỉ còn cách đi hỏi chính chủ mà thôi.Đương lúc Đường Liên theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì lại bị giọng nói thao thao bất tuyệt của Lôi Vô Kiệt kéo về lại thực tại:
-"Sư huynh sao ngươi không nói tiếp? Ta thấy chuyện này nhất định có ẩn tình.Sư tỷ cùng y nhất định là trời sinh một đôi, nàng xinh đẹp lanh lợi chàng tuấn dật bất phàm, lại cùng nhau vượt qua biết bao nguy hiểm sao có chuyện quỷ keo kiệt Tiêu Sắt kia không động tâm với sư tỷ được !.Sư tỷ đệ nói có đúng không?"
Tư Không Thiên Lạc sắc mặt rất khó coi.Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,đôi mày thanh tú chau lại.Một gương mặt vốn dĩ toát ra khí chất khiến người khác nhìn vào cũng tràn ngập năng lượng nay lại ủ rũ khiến người xót xa.Nàng đập tay xuống bàn đứng bật dậy quát:
-"Câm miệng! Lôi Vô Kiệt ta cấm ngươi nói linh tinh cái gì, hiện tại ta liền đi tìm y hỏi rõ mọi chuyện."
Dứt lời đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy ra ngoài.Đường Liên cũng lập tức bật dậy đuổi theo,trước khi đi còn không quên dặn dò Lôi Vô Kiệt:
-" Ngươi tuyệt đối đừng nói linh tinh cũng đừng để tam sư tôn biết chuyện.Giờ ta sẽ đuổi theo muội ấy."
Vừa dứt câu người cũng mất hút.Trong viện chỉ còn lại một mình Lôi Vô Kiệt ngồi gãi đầu gãi tai khó hiểu nghĩ hai người đó rốt cuộc bị sao vậy, không đúng phải là mọi người dạo này bị sao vậy chứ.Thật khó hiểu.Không biết tên Tiêu Sắt kia lại định làm trò gì nữa .Nếu Vô Tâm mà ở đây thì tốt rồi,chí ít hắn cũng biết xảy ra chuyện gì.
Lại nói đến Tư Không Thiên Lạc trong lúc nóng nảy chạy đi tìm người, vốn nàng đã ra đến ngoài thành rồi nhưng lại không biết phải đi đâu để tìm Tiêu Sắt.Sau một lúc đắn đo lưỡng lự nàng quyết định đi đến Tuyết Lạc sơn trang quanh năm tuyết trắng kia.Bản thân nàng cũng từng rất muốn hỏi Tiêu Sắt vì sao lại có cái sở thích ở tại nơi vắng vẻ lại lạnh lẽo kia để mở cái sơn trang bán trà nóng cùng thức ăn. Nhìn thế nào cũng thấy quanh năm ế chỏng ế chơ không có lấy một mống khách. Lúc trước không nói nay thân phận cũng được khôi phục rồi y vẫn thích ở tại nơi đó hơn về sống trong Thiên Khải thành phồn vinh thịnh vượng.Rõ là khó hiểu.Cũng không biết do Tư Không Thiên Lạc rất hiểu Tiêu Sắt hay là do may mắn, nàng tìm đến Tuyết Lạc sơn trang vừa lúc Tiêu Sắt có ở đây lại xảo hợp tránh được sự tìm kiếm của Đường Liên.Vừa thấy người trong lòng Tư Không Thiên Lạc lập tức chạy ngay lại cố gắng bày ra gương mặt kiêu ngạo lúc bình thường gọi:
-"Tiêu Sắt!!"
Nghe tiếng gọi nam nhân khoác hồ cừu quay lại, mày dài hơi nhướng lên đáp lời:
-"Thiên Lạc, ngươi làm gì lại chạy tới đây?Lôi Vô Kiệt bọn họ không đến cùng ngươi sao?"
Tư Không Thiên Lạc giả tức giận hỏi:
-"Ngươi còn nói ta.Không phải đều tại cái tin đồn chết tiệt kia về ngươi sao? Tiêu Sắt tin đồn đó không liên quan đến ngươi đi?"
Vừa nói nàng vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Sắt, âm thầm hy vọng câu trả lời của y đúng ý mình.Nghe người đối diện hỏi Tiêu Sắt thở dài một cái, hơi cúi đầu giống như đang phủi đi mấy bông tuyết vương trên vai, lúc ngẩng lên ánh mắt lại tăng thêm phần quyết liệt, không chùn bước.Bốn chữ BẰNG TÂM MÀ ĐỘNG của Bách Hiểu Sinh tựa như chỗ dựa vững chắc lại cũng giống như một thanh đao sát phạt quyết đoán để y mở ra con đường của riêng mình:
-"Xin lỗi!...kì thực người tung tin đồn đó là ta!"
Tư Không Thiên Lạc dường như không còn tin vào tai mình.Nàng nghĩ trăm ngàn lần cũng không sao nghĩ được diễn biến kiểu này.Nàng vẫn luôn rất tự tin vào bản thân- là nữ nhi của thương tiên,muốn gì được lấy,lại có võ công rất tốt, dung mạo cũng chẳng kém ai.Từ nhỏ nàng đã luôn quen với việc mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình,vậy mà khi đứng trước nam nhân này nàng vẫn luôn có cảm giác chẳng thể nào hiểu được tựa như hai người ngay từ đầu đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Tư Không Thiên Lạc hơi run giọng nói:
-" Tiêu Sắt, Tiêu Sở Hà ta... muội yêu huynh!"
-"Thực xin lỗi!"
Vẫn là giọng nói ấm áp ấy mà sao nàng cảm thấy rét buốt từ tận trong tim.Đây là lần đầu tiên Tư Không Thiên Lạc nàng động tâm với một người cũng là lần đầu tiên nàng biết được thế nào là đau.Kì thực ngay từ lúc Tiêu Sắt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nàng, Tư Không Thiên Lạc nàng đã sớm biết được đáp án của mình nhưng nàng vẫn muốn thử dù chỉ một lần.Thấy Tư Không Thiên Lạc im lặng Tiêu Sắt cảm thấy thật có lỗi.Y cũng từng có lúc muốn thử chấp nhận tình cảm của Thiên Lạc nhưng mỗi lúc như vậy hình ảnh của tên kia lại hiện lên nhắc nhở y rằng rốt cuộc người y thực tâm thích là ai.Tiêu Sắt định đưa tay ra an ủi nàng nhưng lại sợ làm cho nàng hiểu lầm nên lại bỏ xuống.Y nghĩ thà làm nàng chết tâm ngay lúc này còn hơn làm lỡ dở nhi nữ nhà người ta.Nghĩ xong y bèn nói luôn:
-"Thiên Lạc kì thực ta rất cảm kích tình cảm của muội nhưng ta đã có người trong lòng rồi.Cả đời này tâm của Tiêu Sắt ta chỉ dành cho hắn mà thôi,không thể chứa thêm một ai khác nữa."
-"Là ai? Tri kỉ của ngươi ấy! Rốt cuộc là ai lại có thể khiến ngươi rung động,khiến ngươi vì nàng mà vứt bỏ mọi thứ khó khăn lắm mới đạt được? Rốt cuộc ta...có chỗ nào không bằng người đó?
Câu cuối cùng nàng nói thật nhỏ giống như có thể chìm trong tiếng tuyết rơi nơi đây song lại khiến những người cần nghe đều nghe được.
-" Thiên Lạc ngươi rất tốt!
-"Nếu ta tốt tại sao ngươi không thích ta?"
Lần này nàng không còn thấy Tiêu Sắt trả lời.Y im lặng nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi cùng tiếng tuyết rơi.Tư Không Thiên Lạc vốn rất thông minh cùng mạnh mẽ, nàng nhanh chóng nghĩ hết tất cả những người liên quan đến Tiêu Sắt rồi bất chợt bàng hoàng sửng sốt.Nàng ngẩng phắt đầu lên run giọng hỏi:
-"Tiêu Sắt...người đó là hòa thượng Vô Tâm kia sao?"
Tiêu Sắt không trả lời xem như là đồng ý.Tư Không Thiên Lạc lại sợ hãi nói:
-"Tiêu Sắt đó là cấm kị ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?Rồi khi người trong thiên hạ biết ngươi định xử lí thế nào?Chẳng lẽ ngươi định cả đời mang danh đoạn tụ sao?"
Đáp lại câu hỏi của Tư Không Thiên Lạc y chỉ trả lời bằng bốn chữ:
-"Bằng tâm mà động"
Nghe vậy Tư Không Thiên Lạc gật đầu rồi quay lưng đi thẳng,hệt như chạy trốn.Tiêu Sắt thở dài nói:
-"Ngươi còn đứng đó làm gì? Không đuổi theo nàng sao,Đường Liên?"
Tại một góc khuất khó phát hiện Đường Liên đi ra với vẻ mặt bối rối khi vừa nghe được truyện kinh thiên động địa.Y ho khẽ một tiếng để chứng tỏ sự tồn tại của mình song lại không biết nói gì.Hai người đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ,một lúc sau Tiêu Sắt đưa tay chỉ ra ngoài cửa Đường Liên mới bừng tỉnh vội vã chạy đi.Nhưng khi ra đến trước cửa hắn lại dừng lại nói:
-"Tiêu Sắt,ta chưa từng hiểu nổi ngươi nghĩ cái gì,khi trước cũng vậy giờ cũng thế.Khi nãy đứng nghe ta cũng hiểu được một chút.Cái gọi là yêu thì chẳng phân cái gì cấm kị hay không cấm kị hết.Ngươi cứ....bằng tâm mà động đi!"
Dứt lời vội vã chạy đi tìm Tư Không Thiên Lạc.Không ai biết rằng khi Đường Liên quay đi Tiêu Sắt đã cười.Tuy rất nhẹ nhưng lại là nụ cười nhẹ nhõm nhất của y những ngày qua.Ai cần ngươi nói chứ, ta không phải đang làm như thế sao- Tiêu Sắt thầm nghĩ.Nhưng ngay cả người giỏi tính toán như Tiêu Sắt cũng không ngờ được Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc lại quay lại sớm như vậy.Tư Không Thiên Lạc không còn vẻ buồn bã lúc trước thay vào đó là một vẻ quyết tâm hiếm thấy.Nàng đứng trước mặt Tiêu Sắt mặc kệ sự ngăn cản của Đường Liên nói:
     -"Tiêu Sắt ta muốn cùng ngươi cược một ván!"
Tiêu Sắt:
       -"Cược?Ngươi muốn cược cái gì?"
Tư Không Thiên Lạc:
     -"Cược chung thân cả đời.Ta không tin ta lại thua tên hòa thượng kia."
Tiêu Sắt:"......?"
Đường Liên:/□\
Đây lại là cái chuyện gì???Nha đầu này điên rồi chắc? 
Đường Liên cùng Tiêu Sắt không hẹn cùng có chung một suy nghĩ..Đầu Đường Liên như muốn phình to gấp mấy lần mấy đường gân trán cũng lồi nên trông đến là hoạt bát.Hắn vội vã quát lên:
     -"Thiên Lạc ngươi đừng nói linh tinh!!!"
    -"Ta không nói linh tinh!Khi nãy ta đã nghĩ kĩ rồi.Nếu hai người cùng thích một người thì phải cạnh tranh công bằng.Đây cũng là cơ hội để thử tên Vô Tâm đó.Đúng chứ?
     -"Hồ đồ! Ngươi....."
Đường Liên còn chưa nói xong đã bị Tiêu Sắt cướp lời,y thản nhiên nói:
     -"Được!Ta đồng ý có điều ta có một điều kiện:loại chuyện này dù ai thắng ai thua cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến người còn lại.Giả như ta thắng Thiên Lạc ngươi cũng không thể mang tiếng tốt còn nếu ta thua ta chắc chắn có thể đối tốt với ngươi nhưng chắc chắn đó không phải tình yêu.Cho nên loại chuyện này không cần phải làm rầm rộ lên cũng không cho trưởng bối hai bên biết tùy tiện thuê mấy người giả mạo là được.Thế nào? Nếu ngươi đồng ý thì ván cược này thành."
     -"Được! Cược thành!"
Tư Không Thiên Lạc đồng ý, không thèm nhìn sắc mặt khó coi đến muốn chém người của Đường Liên lấy một lần.Cược đã thành dù có muốn xoay chuyển cũng không được nữa Đường Liên hắn chỉ còn biết âm thầm lo lắng.Thấy hắn sầu mi khổ kiểm như vậy Tiêu Sắt bèn nhỏ giọng an ủi:
    -"Đừng làm cái vẻ mặt như vậy.Trước giờ cá cược Tiêu Sắt ta chưa từng thua.Còn nhớ ta từng nói chứ: Cách cược chắc thắng nhất là tin rằng ngươi thắng chắc."
Đường Liên không nói gì mày vẫn cau chặt lại trong khi hai đương sự lại vẫn rất thản nhiên.Hắn liền nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ mong sao tên Vô Tâm kia mau đến bắt tên yêu nghiệt nhà hắn về tránh làm hại nước hại dân.Rồi lại hết sức âu sầu nghĩ sau khi ván cược này kết thúc phải lập tức bịt miệng những kẻ liên quan lại nếu không mai sau Thiên Lạc muốn gả ra ngoài cũng khó, giờ phải cố gắng không để tam sư tôn biết chuyện này mới được.Ấy đấy cõi lòng bà mẹ của Đường Liên lại được dịp âu sầu lo nghĩ.Rõ thật là vất vả, vui vẻ bên tri kỉ nhà mình chưa được bao lâu đã lại phải chạy đi dọn hậu quả cho đám người vô lương tâm chỉ biết bày mà không biết dọn kia!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro