CƯỚP RỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt cùng Tư Không Thiên Lạc tại Tuyết Lạc sơn trang tùy ý hạ xuống một ván cược chung thân cả đời.Nhưng cái người quyết định chung cuộc thắng thua- Vô Tâm hòa thượng nay là tông chủ Thiên Ngoại Thiên- lại không hay biết gì.Chờ cho đến khi hắn biết được thì trên tay cũng cầm thiệp hồng của người ta rồi!!!

Đêm tại Thiên Ngoại Thiên
-----------------------------
Ngoài đình viện,một bóng người lặng lẽ ngồi nhìn cành hoa hạnh đơm nụ đã sắp trổ bông âm thầm thở dài một tiếng.Hắn nhỏ giọng tự nói một mình:
      -"Hỉ sự à? Ta trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới ngày này lại đến sớm như vậy,Tiêu Sắt!"
Nói đoạn hắn cay đắng cười một tiếng,tay với nhanh lấy bình rượu để bên cạnh ngửa đầu uống cạn trong một hơi tựa như muốn đem tất cả khổ sở này đều theo rượu trôi cả xuống bụng.Đã từ rất lâu rồi,kể từ khi hắn quyết định theo Bạch Phát Tiên trở về Thiên Ngoại Thiên,Diệp An Thế hắn sắp không biết đến mùi vị của những đêm an giấc là gì.Cứ hễ nhắm mắt lại là bóng hình người kia lại hiện lên khiến hắn ảo giác như mình vẫn đang đồng hành cùng ,vẫn dõi theo nhìn bóng lưng của y như cái thời thuở niên thiếu mười bảy tuổi.Mà nay hắn không còn là một tiểu hòa thượng khi trước nữa.Diệp An Thế gánh lấy cục diện rối rắm của Thiên Ngoại Thiên ,một mình vực nó lên tầm vóc cường đại khi xưa,thậm chí còn có phần lớn mạnh hơn.Hắn ngày thường đi dạo quanh tông đều nghe thấy người khác gọi mình bằng những danh tự khác nhau, chỉ là không một ai biết hắn chỉ muốn được người ta gọi hắn bằng pháp danh " Vô Tâm ".Hắn ở trong tông rất có uy thế,thiếu niên tuổi nhỏ tài cao sát phạt quyết đoán,đến nay khi đã trưởng thành thì trở thành nam nhân tuấn tú một mình đảm đương một phía chỉ hiềm một lỗi là mãi cũng không chịu thành gia lập thất.Rất có xu thế ở vậy cả đời.Diệp An Thế luôn tạo cho người đối diện cảm thấy như hắn luôn lắm được tất cả mọi thứ trong tay, mà quả thực cũng chính là như vậy.Nếu nói đến điều duy nhất một đời này hắn không cách nào đạt được thì chỉ có thể là Tiêu Sắt - người mà hắn luôn tâm niệm trong lòng.Thứ tình cảm cấm kị ấy hắn giấu trong lòng đã rất lâu, lâu đến mức hắn cứ ngỡ cả đời này cứ như vậy mà trôi qua.Nhưng sự bình yên giả tạo ấy cuối cùng lại triệt để vỡ tan bởi tấm thiệp hồng được gửi đến.Vô Tâm cúi đầu nhìn tấm thiệp hồng vẫn luôn im lặng nằm ở bên cạnh,đôi mắt vì uống rượu quá nhanh mà hơi đỏ lên trông như đang khóc.Mặc dù mắt rất đau nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống,những tưởng có thể thông qua tấm thiệp kia mà nhìn đến thân ảnh của người nọ,nhìn đến cái vẻ kiêu ngạo lười biếng của y, cũng nhìn đến nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu khi y ôm ái nhân trong  lòng.Cuối cùng có lẽ càng nhìn lại càng đau,
hắn quay mặt đi nhìn cây hạnh trước viện.Hỏi thế gian ái tình là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết...nhưng Diệp An Thế hắn đến cả việc đứng cạnh y còn không có cơ hội thì lấy đâu ra lời thề nguyền sống đến bạc đầu đây?
      -"Đã khuya thế này mà ngươi còn chưa ngủ?"
Người vừa nói là Bạch Phát Tiên -người đã đưa Vô Tâm về Thiên Ngoại Thiên, khôi phục lại cái tên Diệp An Thế cũng là người mà hắn phải gọi bằng hai tiếng "Thúc thúc".Thấy Bạch Phát Tiên đến Vô Tâm vội cúi đầu xuống che đi mọi tâm tình nơi đáy mắt, lúc hắn ngẩng đầu lên ,trên môi lại nở nụ cười yêu nghiệt thường ngày mà đáp lời:
        -" Ân,ta ngồi một lát sẽ đi.Thúc thúc người cũng chưa ngủ sao?"
Bạch Phát Tiên im lặng nhìn hắn treo lên mặt nụ cười,một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói:
     -"Đừng cười.Trong lòng ngươi khổ sở cười lên trông rất khó coi."
Nghe vậy nụ cười trên mặt hắn hơi cứng lại rồi cũng triệt để biến mất.Diệp An Thế đưa mắt nhìn ra xa,nói:
     -"Người biết sao?Thế nhưng nếu bây giờ ta không cười thì phải làm gì chứ?"
Người biết sao?Có cái gì ta lại không biết.Người đưa ngươi về mỗi khi uống say còn không phải là ta sao,nghe ngươi gọi cái tên kia cũng không biết bao nhiêu lần rồi.Hừ!Mặc dù thầm nghĩ như vậy trong lòng nhưng Bạch Phát Tiên vẫn không nói ra miệng.Lại một thoáng trầm mặc giữa hai người.Vô Tâm đứng lên trông bộ dáng dường như không muốn nói chuyện tiếp mà muốn đi nghỉ rồi.Bạch Phát Tiên vội nói với theo:
     -"Ngươi có đi không? Cái thiệp mời đó dù sao thì y cũng gửi đến rồi!"
   -"Không đi!Đến đó rồi làm gì tiếp?Không lẽ bảo ta cướp rể chắc?Ta cũng đâu thất đức như vậy"
Vô Tâm đầu không quay lại mà đáp ngay. Lời nói giống như chém đinh chặt sắt cũng chặt tim hắn ra làm trăm nghìn mảnh.Thế nhưng câu trả lời của Bạch Phát Tiên còn khiến người khác trợn mắt há mồm hơn:
     -"Đúng là ta đang bảo ngươi đi cướp rể"
Vô Tâm khó tin quay đầu lại nhìn Bạch Phát Tiên, rồi nói với giọng hơi chua chát:
      -"Người bị sảng sao?Trước cướp được hay không ta không nói đến, nhưng cướp được rồi thì làm cái gì?Ta không muốn y hận ta cả đời"
Bạch Phát Tiên ghét bỏ nhìn hắn nói một câu không ăn nhập với cái đề tài đang nói:
  -"Ta vừa nghe được mấy tin đồn rằng y sẽ cùng tri kỉ cao chạy xa bay.Nếu đã muốn như thế thì sao có chuyện muốn tổ chức một hỉ sự long trọng như vậy được.Còn không sợ cái lũ ở Thiên Khải thành đến đạp nát cửa nhà?"
Thân thể Vô Tâm hơi trấn động,Bạch Phát Tiên chẳng thèm để ý nói tiếp:
     -"Không lẽ ngươi muốn ta đi cướp rể thay ngươi?Không thử thì sao mà biết được.Hiện tại ngươi là tông chủ Thiên Ngoại Thiên cũng là ma giáo mạnh nhất,ngươi còn sợ cái gì?"
Sợ cái gì?Ta chẳng sợ gì hết!Cùng lắm là giam y tại nơi chỉ mình ta biết, cứ như vậy sống qua cả kiếp này thôi!
Bạch Phát Tiên hài lòng khi thấy hắn đã nghĩ thông, liền phất tay áo rời đi.Cũng thật khó cho hắn khi từng này tuổi đầu rồi mà vẫn phải đi làm quân sư quạt mo cho đám tiểu hài tử kia.Khi Diệp An Thế hắn tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của chính mình thì Bạch Phát Tiên đã ra đến bên ngoài đình viện, hắn liền đuổi theo nói:
      -"Thúc thúc, ta sẽ đi ngay lập tức bất quá ta muốn hỏi người một câu"
     -"Muốn hỏi xem ta nghĩ như thế nào?"
    -"Ân!"
   -"Chẳng thế nào hết,bằng tâm mà động,ngươi cứ vui vẻ là được rồi.Bởi vì ta là người thân của ngươi"
Nói hết câu bóng bạch y nhân hơi lấy đà phóng đi mất hút. Mà Vô Tâm cũng đổi hướng ra khỏi Thiên Ngoại Thiên , hướng về nơi có thân ảnh hắn hằng đêm tâm tâm niệm niệm.
--------------------------------------------
      -"Nhất bái thiên địa"
Đã ba ngày trôi qua,thời hạn ván cược bắt đầu đã đến.Trong lễ đường đầy chật những gương mặt lạ lẫm nói cười,ngoài những người quen cũ như Lôi Vô Kiệt,Đường Liên cùng Thiên nữ Nhụy bọn họ thì Tiêu Sắt cũng không tìm thêm được gương mặt quen thuộc nào.Dĩ nhiên là cả người kia.Khi người chủ trì đọc lên câu bái đầu tiên nhất thời trái tim Đường Liên treo lên thật cao.Thiên nữ Nhụy là người đầu tiên biết chuyện ván cược,thấy nam nhân của mình lo lắng bèn âm thầm đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Đường Liên mà vỗ về,an ủi.Lúc này cũng chỉ có tên Lôi Vô Kiệt vô tâm vô phế là có tâm tư nhìn ngó xung quanh.Sau khi tân lang,tân nương bái xong,người chủ trì lại đọc tiếp câu thứ hai:
           -"Nhị bái cao đường "
Thời gian cứ thế trôi đi phần lễ cũng chỉ còn lại một câu cuối cùng:
         -"Phu thê giao bái!!!"
Câu nói vừa xướng lên không đợi mọi người vỗ tay thì một giọng nói khác cắt ngang:
   -"Khoan đã"
Cả sảnh đường nhất thời rơi vào hỗn loạn.Trong đám đông có người xì xào đoán xem là tên không có mắt nào nhảy ra lúc này.Trái tim Đường Liên cuối cùng cũng rơi lại vị trí cũ,trong khi đó Lôi Vô Kiệt lại hưng phấn hét to:
  -"Vô Tâm cuối cùng ngươi cũng đến.Nhưng ngươi nói thế là có ý gì?
Vô Tâm quay lại hướng chỗ Lôi Vô K iệt cười một tiếng rồi đứng giữa sảnh đường rõng rạc nói từng tiếng một:
     -"Làm gì?Ta chính là đến cướp rể!"
Khi nói vẻ mặt hắn rất tự nhiên, còn hơi có chút kiêu ngạo.Hệt như nói tới đón vợ về nhà giống nhau.Lôi Vô Kiệt hóa đá tại chỗ, Đường Liên đỡ chán gân xanh nhảy lên đến là dữ dội.Lúc này Đường Liên hắn quả thực muốn hét lên Mụ nội ngươi,Vô Tâm.Ngươi cướp thì cướp đi còn làm màu thế làm gì?Nhưng  vẫn là không thể hét lên
Thấy mọi người đều ngơ ngác Vô Tâm liền tiến lại cầm tay Tiêu Sắt chạy mất chỉ để lại một câu"đắc tội".Hai người bọn hắn đều có võ công thượng thừa chẳng mấy chốc đã bỏ lại nơi náo nhiệt kia một quãng xa.Tiêu Sắt nhìn bóng lưng của người phía trước,ngỡ ngàng nhận ra hắn đã thay đổi thật nhiều.Từ vóc dáng,giọng nói đến gương mặt đều trông như chững chạc cùng quyến rũ hơn.Vô Tâm như thể có mắt đằng sau đầu, hắn không quay lại mà nói luôn:
      -"Ngạc nhiên sao?Một lát nữa ngươi còn ngạc nhiên hơn nhiều"
Trong lúc nói hắn đã kéo Tiêu Sắt dừng lại một quán trọ nhỏ khó phát hiện.Hắn giơ chân đạp tung cửa,lấy trong ngực áo ra một xấp tiền quăng đến trước mặt tiểu nhị đang ngủ gật rồi cứ thế kéo Tiêu Sắt bước thẳng lên lầu.Vừa vào phòng Vô Tâm ném thẳng Tiêu Sắt lên trên giường rồi trở mình đè lên phía trên.Đây là lần đầu tiên Tiêu Sắt bị đối xử như vậy, y giận dữ quát lên:
       -"Tên điên này,ngươi ... Ưm..."
Nửa câu còn lại bị vùi trong cái hôn sâu.Vô Tâm như biến thành một người khác.Hắn thô bạo giật phăng bộ hỉ phục khoác trên người Tiêu Sắt, một bàn tay luồn vào trong xoa nắn hạt đậu trước ngực y, tay còn lại chuẩn xác bắt được hai tay đang chuẩn bị ra chiêu của Tiêu Sắt.Hành động của hắn nhanh như nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi.Tiêu Sắt toát mồ hôi lạnh,cơ thể phải chịu cảm giác quái dị chỗ Vô Tâm chạm tới còn đầu thì mải suy nghĩ xem rốt cuộc tên hòa thượng này mạnh đến mức nào rồi.Bỗng cả người Tiêu Sắt rật nảy ,miệng cũng không kìm được bật thốt ra một tiếng rên rỉ - tên hòa thượng điên kia thế nhưng lại dùng miệng.Cả khuôn mặt Tiêu Sắt đỏ bừng rồi dần dần lan xuống cổ.Đầu ngực bị Vô Tâm liếm chuyền đến cảm giác rát ngứa khó chịu.Cả cơ thể y như bị chia làm hai nửa nóng lạnh khiến y gấp đến độ không biết phải làm sao.Sau khi chăm sóc cho hai quả anh đào xinh xắn trở nên đỏ bừng,dựng đứng lên Vô Tâm mới hài lòng buông ra mà thoải mái ngắm nghía thành quả của mình.Kế tiếp bàn tay xấu xa mò xuống nơi yếu hại nhất của người dưới thân, cách một lớp y phục khẽ khàng vuốt ve lên xuống.Tiêu Sắt run bắn , cả người vô lực thở dốc.Đến cả đầu ngón tay hiện tại y cũng không có khả năng động đến.Thấy người dưới thân mình run rẩy,Vô Tâm thả chậm động tác hơi ngẩng đầu lên nhìn y.Mà cái nhìn này liền khiến hắn trấn động.Người dưới thân hắn tóc dài hơi rối xõa tung chảy tràn xuống gối như thác đổ,y phục nửa kín nửa hở, gương mặt đỏ bừng,mày dài hơi nhíu, trong mắt nổi lên tầng nước mắt khiến người nhìn vừa đau lòng lại vừa muốn tiếp tục khi dễ hắn đến khóc mới thôi.Đây là lần đầu tiên hắn biết y còn có một mặt như thế này, xinh đẹp đến mức câu nhân.Vô Tâm khẽ nuốt một ngụm nước bọt,kế tiếp hắn cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ hồng ướt át như mời gọi của người kia, dưới tay lại tăng thêm tốc độ trái ngược hẳn với một mặt ôn nhu hắn đang thể hiện.Một dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng Tiêu Sắt,y ngửa đầu kêu lên một tiếng rồi bắn ra.Đợi khi y hồi thần trở lại trên người đã không còn một chút y phục nào mà kẻ trên người y thì vẫn còn đến một nửa.Hơn nữa ánh mắt của hắn khi nhìn xuống Tiêu Sắt lại như một dã thú đang thưởng thức con mồi của mình.Tiêu Sắt gian nan gọi một tiếng:
     -" Vô Tâm ngươi... đang làm cái gì?"
    -"Tất nhiên là làm ngươi.Đánh dấu ngươi cho cả thiên hạ biết ngươi là người của Diệp An Thế ta,đừng ai có thể mơ tưởng đến"
    -"Ngươi điên rồi à?Loại chuyện này......"
Không đợi Tiêu Sắt nói hết câu,Vô Tâm đã cướp lời.Hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người dưới thân gằn từng chữ:
    -"Phải!Ta điên rồi!Tiêu Sở Hà ta đã điên ngay từ khi nhận được thiếp cưới của ngươi rồi!Ta đã rất muốn giết hết tất cả đám người có mặt trong đám cưới chết tiệt đó.Sau đó nhốt ngươi tại một nơi chỉ mình ta biết,để ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta!"
Nói xong cũng không đợi Tiêu Sắt có phản ứng như thế nào,hắn cúi xuống bắt lấy môi người kia, điên cuồng cắn xé.Cho đến khi trong miệng cảm thấy vị ngọt của máu, Vô Tâm mới dừng lại.Có lẽ do sợ khi ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp cái nhìn đầy oán hận của Tiêu Sắt,hắn liền tập chung vào công việc đang làm dang dở-  đưa tay lần ra sau lưng Tiêu Sắt,tìm đến nơi tư mật kia.Con ngươi trong mắt Tiêu Sắt co rụt lại - ý thức được mối đe dọa cho sự trong trắng của mình gần hơn bao giờ hết.Y vội vã gọi tên người kia:
     -"Diệp An Thế!"
Đây là lần đầu tiên y gọi tên thật của hắn chứ không phải pháp danh "Vô Tâm ".Diệp An Thế đầu cũng không ngẩng lên, đáp một tiếng rất khẽ:
    -"Ừm"
  Tiêu Sắt:"Ngươi yêu ta sao?"
Nghe đến câu hỏi này trên môi Vô Tâm câu lên một nụ cười,nói
   -"Không ngờ cũng có lúc ngươi ngốc như vậy đấy, Vĩnh An vương "
Đến giờ phút này vẫn còn tâm tư trào phúng mỉa mai lẫn nhau.
     -"Tất nhiên là yêu ngươi.Thực yêu ngươi.Ta chưa bao giờ yêu người nào nhiều đến như vậy!"
Vô Tâm nói rất khẽ cũng rất ôn nhu,tựa như đang tâm tình với người tay ấp má kề.Vốn Tiêu Sắt còn đang tức giận bởi câu trào phúng của Vô Tâm,thình lình bị một câu này nện chúng nhất thời y không biết nên khóc hay nên cười.Y quay mặt đi hơi mất tự nhiên nói:
       -"Ừm,kì thật khi nãy ta định nói loại chuyện này.... đợi đến khi chúng ta thành thân rồi hẵng làm!"
Giọng y nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi tắt hẳn.Vô Tâm lại cứ tưởng mình nghe nhầm,hắn ngẩng phắt đầu lên đúng lúc bắt gặp được vẻ mặt bối rối của Tiêu Sắt, thế là nổi lên tâm tư muốn trêu đùa y.Hắn xấu xa cười một tiếng,kề sát tai Tiêu Sắt vừa thổi nhiệt vừa nói:
     -"Ban nãy ngươi nói gì thế? Nói nhỏ quá ta nghe không rõ!"
Tiêu Sắt cắn răng trừng mắt nhìn tên vô lại trên người mình,thầm mắng tên xú hòa thượng kia thật không biết điều,được nước lấn tới.Thấy y không nói gì tên hòa thượng vô lại kia - Vô Tâm liền hớn hở trêu:
     -"Sao trước đây ngươi không thể hiện mặt dễ thương thế này ra nhỉ? Không biết chừng bây giờ ngươi đã trở thành tông chủ phu nhân của Thiên Ngoại Thiên rồi đấy,phu nhân"
     -"Ngươi câm miệng!"
Thấy sắc mặt người dưới thân đã sắp nhỏ ra máu.Vô Tâm vội cưng chiều thỏa hiệp:
    -"Được!được!Ta câm miệng!"
Dứt lời liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Sắt- rất tự giác tuân thủ giao kèo thành thân rồi mới động thủ kia.Nhưng chỉ nghiêm túc được chừng một nén hương, hắn lại chồm lên hỏi:
     -"Phu nhân, ngươi có thể nghĩ lại không?Thật sự bây giờ không thể làm?Vi phu nhịn đến sắp nghẹn!"
   -"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro