Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Bạch Cổn Cổn gặp Yến Trì Ngộ là hai ngàn năm trước, lúc đó hắn mới hai trăm tuổi là một tiểu tiên được sinh ra ở hạ giới. Lúc Tạ Cô Châu thúc thúc mang hắn đến chỗ Phượng Cửu nàng đã ngủ rất sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh. Vị phụ thân hắn lần đầu biết đến nhàn nhạt giải thích với hắn rằng nàng cần nghỉ ngơi, một thời gian nữa mới có thể thức giấc, rồi ngài lẳng lặng ngồi đó nhìn nàng, cũng không để ý đến hắn nữa. Cổn Cổn từ lúc sinh ra chỉ có mẫu thân, nay bỗng dưng bị mang đến một nơi xa lạ, mẫu thân lại không thể ôm hắn, an ủi hắn, hắn sợ đến phát khóc, nếu nàng mãi mãi không tỉnh lại, hắn phải làm thế nào. Lại nhớ mẫu thân từng nói, là nam nhân có thể đổ máu chứ không được rơi lệ, hắn kiên cường mím môi. Chợt một cái bóng thon dài phủ lên hắn, che đi ánh nắng chiều, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc.

- Nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại, tiểu hồ ly nhà ngươi đừng quá lo lắng.

Cổn Cổn ngước mắt nhìn người vừa đến, tao ngộ với mối lương duyên lớn nhất của cuộc đời, chợt nghĩ có lẽ phàm là thần tiên tỷ tỷ ai cũng sẽ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, Bạch Phượng Cửu là ngoại lệ, tuyệt đối không phải ngược lại nha.

Năm ấy mẫu thân của Cổn Cổn ốm rất nặng, hắn chưa bao giờ thấy nàng ngủ lâu đến thế. Không ai nói với hắn nàng mắc bệnh gì, cũng không ai cho hắn biết khi nào nàng sẽ tỉnh dậy, hắn chỉ dám quanh quẩn bên giường, sợ nàng tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy hắn. Vị phụ quân tóc trắng suốt ngày ngồi bên cạnh nàng, khi thì uống trà, khi thì đọc sách, có lúc chỉ ngồi ngẩn người thật lâu. Thỉnh thoảng sẽ quay sang hỏi hắn một vài điều nhưng phần lớn đều là về mẫu thân, còn lại vẫn là xem hắn như không khí, để các tiên nữ thay ngài chiếu cố hắn. Nơi bọn hắn ở thường có nhiều người ghé qua nhưng thường xuyên nhất vẫn là A Ly tiểu cữu và Tiểu Yến.

Đông Hoa Đế Quân, phụ thần của hắn rất không vừa mắt Tiểu Yến, lần thứ hai y quay lại thăm Phượng Cửu đã đụng ngay một kết giới thật dày chỉ dành riêng cho y. Tiểu Yến dùng pháp lực có, dùng sức lực có vẫn không thể khiến kết giới đó suy suyển, thế nên y đành đứng xa xa nhìn vào. Cổn Cổn chính là không hiểu, bề ngoài của Tiểu Yến thật rất vừa mắt nha. Một thời gian dài Cổn Cổn vẫn nghĩ rằng Tiểu Yến là một tỷ tỷ, A Ly cữu cữu thỉnh thoảng đến chơi còn cho hắn biết nữ cải nam trang rất thịnh hành, mẫu thân của A Ly, Bạch Thiển Thượng Thần hay cả Thành Ngọc Nguyên Quân đều rất hay phẫn nam nhân. Sau này Liên Tống Quân không nhịn được cười mà nói với hắn Tiểu Yến là nam nhân, không những thế còn là Ma Quân của Thanh chi Ma tộc, mặt mũi rất lớn.

Mẫu thân của hắn ngủ suốt ba trăm năm, cứ cách vài ngày Tiểu Yến lại đến, lẳng lặng đứng đó một lát rồi rời đi, có khi để lại vài món đồ chơi. Một lần y gọi Cổn Cổn đến, đưa hắn một cái hộp nhỏ, bên ngoài khắc hoa văn tỉ mỉ, bên trong là một đoá hoa trong suốt tung cánh xoay tròn còn phát ra tiếng nhạc. Tiểu Yến bảo y bắt chước một món đồ ở nhân gian, thêm vào chút phép thuật, nhạc phát ra là một đoạn tấu của tộc Tỷ Dực Điểu, Phượng Cửu từng rất thích. Y nhờ hắn mang đặt gần mẫu thân, thỉnh thoảng cho nàng nghe, chỉ nằm như thế hẳn rất buồn chán, nàng vốn là người hoạt bát. Cổn Cổn đồng ý giúp y nhưng cuối cùng lại mang vật nhỏ về phòng, vật thú vị thế này bị Đông Hoa vứt đi sẽ rất đáng tiếc. Đôi khi nhìn thân ảnh xinh đẹp của y từ phía xa xa, Cổn Cổn nghĩ có lẽ y rất thích mẫu thân. Về sau này, hắn phát hiện ra đó không phải loại thích mà hắn nghĩ, Tiểu Yến xem trọng mẫu thân hắn vì nàng là hảo hữu duy nhất của y. Còn về việc vì sao Ma Quân Yến Trì Ngộ suốt mười mấy ngàn năm chỉ có một vị bằng hữu, đó lại là một câu chuyện dài. Mà câu chuyện này Cổn Cổn rất nhiều năm sau, lần đầu tiên cùng Tiểu Yến đến Ma giới mới được biết.

Ma tộc trấn giữ Nam hoang. Nam nhân Ma tộc thân thể cường tráng, uy vũ, địa vị đều dựa vào sức mạnh đoạt lấy. Thậm chí nữ tử Ma tộc cũng hiên ngang, lẫm liệt, hào khí ngút trời. Sáu Ma Quân còn lại ai cũng hội đủ những yếu tố này, Tiểu Yến lại khác, y quá xinh đẹp, từ xinh đẹp này gán lên người Đông Hoa Đế Quân hay Dạ Hoa Quân đều thấy hợp lý, nhưng xinh đẹp của Tiểu Yến lại có thêm khí chất âm nhu của nữ tử, cơ thể y lại mảnh khảnh, phàm bất kì nữ nhân nào phẫn nam trang so với y đều có thể nhìn nam tính hơn. Tính tình y ngây ngô, chất phác chọc người khác yêu mến. Một Ma quân như thế, hắn như thế nào có thể làm được Ma quân vẫn là một ẩn số, còn như thế nào giữ được chức vị đó mà không bị lật đổ, Tiểu Yến khăng khăng đó là do y hiên ngang anh dũng, trấn áp được vạn quân. Thứ trấn áp được vạn quân, trước sau e rằng vẫn là vẻ ngoài khiến y phiền lòng. Thanh chi tộc nhân đều xem Tiểu Yến là bảo bối mà đối đãi, mọi người trước mặt phải tỏ cho y thấy y là một đại hán đĩnh thiên lập địa, là y che chở cho cả Thanh chi. Họ không muốn Đại Ma quân nhà họ cảm thấy tủi thân, ánh mắt ấy, họ không đành lòng. Còn sau lưng y là hùng binh giương cung, bạt kiếm, người ngoài muốn đến gần Yến Ma quân trong vòng năm bước chân cũng phải suy nghĩ mình có bao nhiêu mạng để mất.

Mấy ngàn năm Tiểu Yến làm Ma quân, số lượng người từng chân chính nhìn thấy y đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng bất luận là điều binh khiển tướng hay quản lý tộc nhân của mình, Thanh chi đều tỏ ra không thua kém. Những người không biết đều cho rằng Yến Trì Ngộ chân nhân bất lộ tướng, lại thêm nhiều lần thách đấu với Đông Hoa Đế quân, lời đồn Ma quân Thanh chi anh dũng thiện chiến tam sao thất bản, tiếng lành đồn xa. Còn với những người biết rõ Tiểu Yến lẫn tình hình trong nội bộ Thanh chi không khỏi cảm thán, Thanh chi tộc nhất nhất đều đang dạy hư Ma quân của bọn họ. Đại sự của Thanh chi tộc trên dưới đều do Tả tướng Mị Ảnh và Hữu tướng Thuyết Lam gánh vác. Cả Ma tộc đều biết hai vị tướng này từng là cận vệ của Ma tôn Thiếu Quán, khả năng tất nhiên không phải bàn cãi. Trận đại chiến năm xưa, Ma tộc tổn thất nghiêm trọng, Ma tôn vũ hoá, Ma tướng theo sau người còn lại không quá năm vị, đủ biết hai vị trưởng lão này được bảy chi của Ma tộc săn đón đến mức nào. Chỉ là không biết nhờ vào bản lĩnh gì, Yến Trì Ngộ vừa chiếm được vương vị, một đường mang cả Mị Ảnh và Thuyết Lam về tộc. Điều này lại càng khiến Ma tộc cảm thấy y là một Ma vương phi phàm, suốt mấy vạn năm Tiểu Yến làm Ma quân cũng không có bao nhiêu người dám gây hấn. Dù có cũng phải vượt qua được hai vị Ma tướng đỉnh đỉnh đại danh thì mới mong chạm đến được Ma quân.

Cho nên Tiểu Yến ở Thanh chi có một cuộc sống nhàn hạ không biết để đâu cho hết, y ngoài luyện công thì chỉ còn chạy đi tìm Xích chi công chúa. Tộc nhân của y sợ đế chủ của họ bị tình yêu làm mù mắt, Xích chi mà đòi bắt rể, y sẽ ngoan ngoãn dọn đồ sang bên đấy, không chừng còn hai tay dâng cả Thanh chi làm sính lễ, cho nên mỗi ngày đều cật lực tìm chuyện cho y làm. Cổn Cổn ăn dầm, nằm dề ở Thanh chi Cung được gần mười ngày, y đếm được Tiểu Yến ba lần đi bắt sói tuyết, năm lần đi trộm trứng của Đại Sí Điểu, hai lần giúp tộc nhân hắn hoá giải bất đồng, tất cả đều do bọn người trong cung thu xếp, sau đó sẽ để người đến cảm tạ y, không quên thêm những câu đại loại như không có Ma quân chúng ta biết sống thế nào, việc khó gì ngài cũng có thể đảm đương được. Lần nào hoàn thành một việc Tiểu Yến đều khí thế bừng bừng chạy đi kể với Tả, Hữu đại tướng nhà y như báo công nhận thưởng, vẻ mặt rạng rỡ hơn cả ánh dương. Cổn Cổn dựa cửa nhìn hết một màn, đợi đến khi y rời đi mới nửa đùa, nửa thật nói với hai vị trưởng lão mặt không hề có dấu vết thời gian.

- Ta thấy các ngươi bắt Tiểu Yến ở đây làm Ma Quân chính là tự rước thêm phiền toái, chi bằng giao hắn cho ta...

Chưa kịp nói dứt lời, một cỗ lệ khí đánh thẳng về phía hắn, để lại một vệt lửa dài cùng rất nhiều bức tường bị thiêu rụi. Cổn Cổn tránh kịp một đòn, trong lòng muôn vàn bội phục, trước nay chưa ai dám thẳng tay với hắn như thế.

Mị Ảnh quay sang nhìn hắn, nở nụ cười kiều diễm.

- Hoả Ảnh của Đại Lam trước nay đều không thể khống chế, có điều ngứa mắt một con ruồi cũng không cần dùng chừng đó sức, xin Tiểu Đế Quân đừng trách tội.

Trách tội? Hoá ra trên đời lại còn có người nói ra những lời thế này trôi chảy hơn cả Đông Hoa Đế Quân. Cổn Cổn nhìn vạt áo cháy đen trong lòng kêu gào, ta dám trách tội các ngươi không chừng các ngươi huỷ thi diệt tích?

Hắn vốn biết Ma tộc đối với Thần tộc một chút hảo cảm cũng không có, mối thù của Ma tôn năm xưa không mang ra đòi chẳng qua vì Ma tộc thức thời, tự thấy mình không đủ năng lực. Thần tiên trước nay không ai muốn bước đến lãnh thổ Ma tộc, ma khí ở Nam hoang có thể làm tổn thương nguyên thần của tiểu tiên, kể cả thượng tiên lưu lại đây quá lâu cũng không có lợi cho tiên khí.

Cổn Cổn đến Thanh chi Cung vài ngày đã phải dùng tiên khí hộ thân, tiên khí trên người hắn nồng đậm, gây không ít khó chịu cho tộc nhân trong cung. Chưa kể đến hắn suốt ngày bám dính lấy Tiểu Yến, địch ý xung quanh hắn không cần là người nhạy cảm cũng có thể nhận ra được. Nhưng tộc nhân của Thanh chi đều tỏ ra là người quy củ, trước mặt hắn đầy đủ lễ nghi, cung kính cúi đầu, diễn trọn một màn chủ nhà hiếu khách vẫn là cho Tiểu Yến xem.

Tiểu Yến lần này đưa Bạch Cổn Cổn về Nam Hoang tâm trạng có vẻ rất vui. Suốt đoạn đường y liên tục nói rằng Cổn Cổn là bằng hữu đầu tiên y mang về tộc. Từ bằng hữu này, một tấc lại một tấc cắm sâu vào tim Cổn Cổn.

Cổn Cổn thích Tiểu Yến, việc này lúc nhỏ hắn vẫn thường nói với y, mỗi lần y đều xoa đầu hắn bảo là thúc thúc cũng thích ngươi. Lớn lên một chút, Cổn Cổn không còn đối y nói ra những lời như thế nữa. Hắn chỉ thấy từ "cũng" không nên dùng ở đây, rõ ràng là cùng một câu, hai người nói ra ý tứ lại khác xa đến thế. Kì thực mà nói, Cổn Cổn không biết trên đời sẽ bao nhiêu loại thích, hắn mới hơn hai ngàn tuổi cũng xem như chưa hiểu hết nhân sinh. Trưởng bối nhà hắn đều xem việc hắn bám lấy Tiểu Yến là do hắn suốt ngày quanh quẩn trong cung chưa có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, chỉ có y chịu khó cùng hắn náo loạn. Sau này lớn lên, kết giao được thật nhiều bằng hữu, gặp được thật nhiều tiểu cô nương, tự sẽ không còn xem y là người quan trọng nữa. Hắn không biết những lời này có đúng không, chỉ là hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ muốn ở bên cạnh ai khác ngoài Tiểu Yến.

Cổn Cổn luôn muốn sau này lớn lên, sẽ mang thật nhiều lễ vật đến Thanh chi thú Tiểu Yến về làm nương tử, dù hắn biết y là nam nhân, còn có một ý trung nhân là công chúa Xích chi Cơ Hoành. Chuyện về nàng Cổn Cổn hay loáng thoáng nghe được lúc các tiên nữ trong cung Thái Thần bàn chuyện phiếm. Duyên nợ giữa nàng và Đông Hoa Đế quân cũng không thể kể hết ngày một ngày hai. Tiểu Yến vì hôn lễ của nàng không thành, năm lần, bảy lượt khiêu chiến với phụ thần hắn. Sau này lại còn một đoạn dây dưa không dứt, hại mẫu thân Phượng Cửu tổn thương nguyên thần, suýt chút nữa còn mất mạng. Tiểu Yến chưa từng nhắc đến cái tên này trước mặt phụ mẫu hắn nhưng một lần y buộc miệng nói ra khi Cổn Cổn hỏi y vì sao thỉnh thoảng y sẽ lén gói về một ít trà do phụ thần hắn ủ hay cẩn thận đặt cành lạc yên chỉ mọc ở cung Thái Thần vào ngực áo.

- Cơ Hoành nói rằng uống trà dưới tán cây lạc yên là kí ức đẹp nhất đời nàng.

Tiểu Yến ngồi xổm dưới gốc cây, cúi đầu nhìn những cánh hoa rơi đầy mặt đất, nói một câu không nghe ra cảm xúc. Chỉ là không hiểu sao Cổn Cổn cảm thấy ngực rất khó chịu, hắn ngồi xuống cạnh Tiểu Yến, chìa cho y cái bánh quế hoa hắn không nỡ ăn. Ngày hôm sau, toàn bộ lạc yên ở cung Thái Thần chỉ còn trơ lại cành như đang mùa thay lá, Đông Hoa Đế Quân dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến chúng ra hoa. Cổn Cổn bị phạt trông coi vườn trà mười năm, lì lợm không nói ra đã dùng thể loại phép thuật tà ma gì hay vì sao tự dưng lại trút giận lên đám cây xinh đẹp ấy.

Vị công chúa tên Cơ Hoành ấy là người thế nào Cổn Cổn không biết nhưng mỗi lần nhắc đến nàng vẻ mặt cùng ánh mắt Tiểu Yến đều hiện lên một tia yêu thương khó che giấu. Tiểu Yến về đến Nam Hoang được vài ngày, mỗi ngày y đều nhắc đến Cơ Hoành, chỉ là người của y từ Xích chi Cung trở về, một lần đều một lần báo lại công chúa Cơ Hoành hôm thì cảm thấy không khoẻ, hôm phải đọc thêm Phật pháp, hôm lại phải nghiên cứu trà đạo. Cổn Cổn chỉ thấy Tiểu Yến rất không hiểu được thế nào là viện cớ. Thế nhưng Tiểu Yến là người như thế nào kiên trì Cổn Cổn biết rất rõ. Hắn đã nhìn y chờ mẫu thân suốt ba trăm năm dưới gốc cây tử đằng trước cung Thái Thần, hắn biết thời gian y có thể chờ đợi người con gái đó tuyệt đối sẽ không thể dùng ba trăm năm để so sánh.

Cổn Cổn nhìn Tiểu Yến nằm sấp trên án thư, chăm chú viết từng nét lên trang giấy tẩm hương hoa. Nếu không tính đến bàn tay trắng nõn đang ra sức đến nổi cả gân xanh cùng dáng ngồi kì quặc, miễn cưỡng có thể cho đây là một khung cảnh đẹp.

- Ngươi là Thanh chi quân vương, muốn đến Xích chi cũng phải phiền như thế xin phép một công chúa?
- Người biết phép tắc không nên đường đột.
- Ngươi tự cho mình là người biết phép tắc?

Cổn Cổn nghiêng đầu nhìn nét chữ đậm nhạt không theo quy tắc nằm rải rác trên tờ giấy lụa mỏng, có vẻ như Tiểu Yến vẫn còn đang sắp xếp ý tứ trong đầu. Y ngước mắt nhìn Cổn Cổn, rèm mi dài khẽ rung, phủ bóng lên đôi mắt trong suốt mang vài phần uỷ khuất.

- Mỗ cũng không phải như thế rất biết phép tắc. Ngươi nghĩ xem, đại hán tử đội trời đạp đất là được, sao phải cúi đầu trước phép tắc? Nhưng Cơ Hoành nàng đã nói rất rõ ràng, nàng ghét nhất là nam tử lỗ mãng.
- Ngươi là đang cúi đầu trước nữ nhân ...

Cổn Cổn cười khổ, cầm tay y chỉnh lại một nét bút sai.

- Nàng không chỉ là một nữ nhân, nàng là người trong lòng ta a.

Hắn buông tay, để lại một chấm mực to trên trang giấy trắng. Nhiều ngày như thế dùng tiên khí hộ thân hẳn khiến hắn có chút hít thở không thông, Cổn Cổn xoay lưng về phía Tiểu Yến, hứng trọn một mạt nắng chiều, giống như cái ngày của hai ngàn năm trước. Chỉ là đợi rất lâu cũng không có người che đi ánh nắng cho hắn. Cổn Cổn đưa tay xoa đôi mắt bỏng rát, khoé môi nặn ra một nụ cười.

- Nghe đồn Xích chi Cung là nơi duy nhất trong tứ hải bát hoang có lưu đăng điệp, hiếm có cơ hội đến Nam hoang thế này, ngươi đưa ta đến đó xem thử.
- Sao ngươi lại có hứng thú với bướm? Ta nói lưu đăng điệp đó hình dáng kì quái, chẳng qua Cơ Hoành thích chúng như vậy mỗ miễn cưỡng mới phải đặt vào mắt.

"Ta chỉ có hứng thú với ngươi"

Cổn Cổn xoa đến mắt cũng đỏ, giật lấy tờ giấy Tiểu Yến đang viết dở, vò nát rồi ném y.

- Ta đến đó xem bướm, ngươi đến nhìn người. Là ta muốn ngươi đưa ta đi, ngươi cũng không bị xem là lỗ mãng.

Tiểu Yến oanh một tiếng như ngộ ra được vấn đề, lập tức lấy lại sức sống, ngồi thẳng lưng vẻ mặt phi thường hạnh phúc. Cổn Cổn đưa tay chùi vết mực trên má y, thầm nghĩ người khác tu tập sẽ mở mang đầu óc, còn y bao nhiêu năm tu vi có phải hay không đều dùng cho gương mặt này, nhịn không được khẽ véo vài cái. Y ngồi yên để hắn véo, hồn phách xem ra đã bay đến tận Xích chi cung.

~~~~~*~~~~~

Lãnh thổ của Xích chi khí hậu đặc thù, bốn mùa đều lạnh lẽo âm u, còn tệ hơn cả Thanh chi vốn không có gì để du ngoạn. Cổn Cổn một mực cùng Tiểu Yến đến Nam hoang cũng chỉ vì muốn nhìn xem nơi y lớn lên, tò mò không biết hoàn cảnh thế nào mới dưỡng ra được một ma nhân như y. Lần này vì một cái cớ giúp Tiểu Yến mới chạy đến Xích chi. Không khí ở Xích chi Cung làm hắn thấy cơ thể có điểm không thoải mái, hắt hơi một lượt mấy cái liền. Hắn thân là nhi tử của Đông Hoa Đế quân cùng Đế Cơ Thanh Khâu Phượng Cửu, tư chất vốn không tồi nên từ nhỏ đã lười biếng tu luyện. Phượng Cửu nghe theo Bạch Thiển Thượng thần, mang lễ vật đến xin Mặc Uyên Chiến thần nhận hắn làm đệ tử, nhờ ngài dạy dỗ, đốc thúc hắn. Lần này sư phụ hắn vừa đóng cửa bế quan, hắn liền trốn theo Tiểu Yến về Ma giới. Cổn Cổn niệm một câu chú làm ấm, cảm thấy có chút quá sức, lòng thầm nhủ quay về Thuỷ Chiếu Trạch ở Côn Lôn nhất định phải rèn luyện cho tốt. Mới lưu lại Nam hoang vài ngày, dùng một ít tiên khí hộ thân đã chịu không nổi như thế sẽ làm phụ mẫu hắn cảm thấy mất mặt. Tiểu Yến khí thế bừng bừng kéo Cổn Cổn vào nội phủ Xích chi, y một lòng chỉ muốn gặp Cơ Hoành cũng không có thời gian chú ý đến hắn vẻ mặt khó coi đi bên cạnh.

- Mỗ đưa ngươi đến chỗ lưu đăng điệp, ngươi ở đó xem xem một lát. Nhớ đừng đi lung tung, tránh cho nàng thấy ngươi...

Tiểu Yến chỉ nói đến đó rồi im bặt, một đường đưa hắn đến tiểu uyển nằm sát vách đá. Đợi đến khi y dừng lại, Cổn Cổn mới không nhanh không chậm nói với y.

- Chuyện giữa nàng và Đông Hoa Đế Quân ta đã có nghe qua. Ta ở đây đợi ngươi.

Cổn Cổn biết hắn nhìn rất giống Đông Hoa. Khi hắn còn ở hạ giới, phụ mẫu hắn đang có hiểu lầm, Phượng Cửu vì không muốn mỗi lần nhìn hắn lại nhớ đến ngài nên nhuộm tóc hắn thành đỏ, tự thấy hắn nên là một tiểu hồng hồ như nàng. Thế nhưng khi hắn đến Cửu Trùng Thiên, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra hắn là nhi tử của Đông Hoa. Tiểu Yến không muốn Cơ Hoành nhìn thấy hắn cũng là điều dễ hiểu, chỉ là bao nhiêu năm như vậy, trái tim sắt đá thế nào mới có thể không động lòng trước tình cảm của Tiểu Yến.

~~~~~~~**~~~~~~~

Cổn Cổn đưa mắt nhìn cây đại thụ trước mặt, cây lớn như vậy, không có lá cũng không có hoa, chính là nhà của lưu đăng điệp. Lúc nhỏ hắn đã nghe phụ thần kể lại, ở nơi xa nhất, lạnh nhất của Nam hoang rất nhiều năm trước đây có một cây đại thụ tu luyện thành yêu. Thụ yêu rất xinh đẹp, là một mỹ yêu không hiểu sự đời. Cuộc sống của nàng rất bình yên, ra lá, ra hoa, ngây ngốc ngắm tuyết rơi, ngây ngốc ngắm băng tan, bản thân nàng cũng không nghĩ đến việc bước ra khỏi u cốc của mình. Đến một ngày nọ, nàng nhặt được một ma nhân toàn thân đầy máu. Thụ yêu truyền cho ma nhân một ít tu vi, cứu hắn một mạng. Dĩ nhiên sau đó là một hồi tơ hồng se duyên kinh điển. Thụ yêu lần đầu tiên chạm vào một thứ có sự sống, một nụ cười của ma nhân thắp lên ngọn lửa trong tim nàng, thụ yêu đã nghĩ rằng sinh mệnh lê thê của mình vốn dành để chờ chàng xuất hiện. Ma nhân kể cho nàng nghe về tứ hải bát hoang, đặt cho nàng một cái tên, cầm tay nàng chỉ từng nét chữ. Đó vốn dĩ nên là một đoạn tình duyên đẹp đẽ, cho đến một ngày, thụ yêu phát hiện ra thứ ma nhân muốn đoạt lấy không phải tình cảm mà là nguyên đan của nàng. Thụ yêu sinh ra ở nơi âm khí dày đặc nhất tứ hải bát hoang, nàng vốn là một yêu quái cường đại. Ma nhân may mắn trong cửa tử tìm được cơ hội vạn năm có một, hắn ở bên nàng một thời gian cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mở miệng xin mượn nguyên đan. Thụ yêu dù có sống đơn độc vạn năm cũng không phải đồ ngốc, nguyên đan làm sao có thể cho mượn. Nàng vô tư mỉm cười như hôm tặng hắn mảnh huyền băng nàng vô tình nhặt được "Chàng thật ngốc, mượn gì chứ. Ta tặng chàng." Lần đầu tiên thụ yêu nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của ma nhân, lần đầu tiên cảm nhận được trọn vẹn những gì ma nhân miêu tả về ánh dương. Cũng là lần đầu tiên thụ yêu biết rằng thì ra nàng có thể cảm thấy đau đớn. Đột nhiên nàng rất không cam tâm, rất muốn biết vì cái gì khiến ma nhân lại muốn hi sinh nàng. Cầm nguyên đan của nàng trên tay, ma nhân chọn lúc không thích hợp nhất để nói ra sự thật, cho nàng biết nương tử của hắn bị đoạt đi rồi, hắn sống chết cũng không cứu được người đó. Nhờ vào nguyên đan của nàng, hắn cuối cùng có đủ năng lực để mang người hắn yêu trở về, đa tạ nàng đã giúp hắn thành toàn. Thụ yêu lúc đó nếm trải cảm giác tê tâm liệt phế, nhận ra thứ duy nhất nàng muốn vốn đã thuộc về người khác mất rồi. Giây phút đó, bản thân thụ yêu cũng sáng tỏ vì cái gì mỗi ngày ma nhân đều nhắc đến bướm. Hắn nói nằm giữa cánh đồng hoa, bướm bay rợp trời là quan cảnh đẹp nhất hắn từng thấy trong đời. Thì ra "tiểu điệp" vốn là một cái tên. Bằng những gì còn sót lại, thụ yêu trước khi chết đi hoá thành một đàn bướm tím lấp lánh. Cuộc đời nàng chưa từng nhìn thấy bướm, dĩ nhiên đó không thể là một đàn bướm xinh đẹp. "Ta ở đây đợi chàng trở về. Lưu lại một ngọn đèn cho chàng đừng lạc mất ta."

Năm đó Cổn Cổn còn nhỏ, nghe hết câu chuyện chỉ cảm thấy ma nhân đúng là nhân vật phản diện rất độc ác, giết người cướp của không đáng mặt nam nhi. Hắn luôn đứng về phía cái đẹp, một đoạn thời gian bị ám ảnh một thụ yêu tỷ bạch liên hoa không biết xinh đẹp cỡ nào mà cả Đông Hoa phụ thần hắn cũng phải công nhận. Phượng Cửu nghe xong câu chuyện thì tức giận đùng đùng, gặng hỏi danh tính ma nhân đòi đuổi cùng diệt tận, sau đó thì trách móc thụ yêu không đủ mạnh mẽ, nếu là nàng sẽ lập tức đóng cửa đuổi khách. Đợi thêm mấy vạn năm lại nhặt được một ai đó muốn lấy thân báo đáp, lúc ấy yêu lại một lần cũng không muộn. Đông Hoa mặt lạnh nhìn hai tiểu oa nhi nhà mình, thở ra "Đám bướm đó màu sắc đặc biệt như vậy, mang về nghiền ra nhuộm vải may áo thì sẽ đẹp cỡ nào chứ. Tiếc là cứ mang ra khỏi nơi đó liền hoá thành tro. Ngu ngốc."

Cổn Cổn thở dài nhìn đàn bướm bám lấy đại thụ héo rũ "Các ngươi đập cánh suốt vạn năm, liệu có biết mình đang trông chờ điều gì?"

Có những thứ bản thân muốn có được đến hít thở không thông nhưng căn bản lại không biết phải như thế nào mới có thể nắm lấy. Thụ yêu cho ma nhân nguyên đan cũng không thể đổi lấy một món nợ ân tình, ma nhân chắc đã sớm quên đi nàng. Nhưng nếu có thể làm lại, Cổn Cổn nghĩ thụ yêu vẫn sẽ vì ma nhân mà giao ra nguyên đan, vì ma nhân một lần nữa thắp lên ngọn đèn trên chân thân đã khô héo để một lúc nào đó nếu hắn quay trở lại sẽ tìm ra nàng. Chân tâm của thụ yêu là dùng cả sinh mệnh để chứng minh, Cổn Cổn cảm thấy mình lấy tư cách gì để nghĩ bản thân mình trao cho Tiểu Yến cũng là chân tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro