Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ!

Con Cổn luôn nghĩ chỉ có phàm nhân mới bị tam sinh thạch làm chủ, số trời gì đó, duyên nợ gì đó, thần ma bọn họ đều có thể tự mình sắp xếp. Nhưng hắn thấy mình sai rồi.

Tiểu Yến ngày nhớ đêm mong, tìm mọi cách được gặp Cơ Hoành, chạy đến Lệ Cơ Điện chỉ nhìn thấy bộ ấm trà vẫn còn bốc khói trên bàn đá trong sân. Cổn Cổn chỉ ngây ngốc đứng chờ trong tiểu uyển âm u, đoá hoa đào mà Tiểu Yến muốn lại rơi ngay xuống người hắn. Cổn Cổn quay lại, nhìn thấy hai vị cô nương đang nhìn hắn chằm chằm, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hắn biết vị nào là Công chúa Cơ Hoành, ánh mắt bi thương ấy vốn là dành cho Đông Hoa Đế Quân.

- Ta... ta nhận nhầm người...

Cơ Hoành ấp úng một hồi cũng không nói thêm được câu nào, vị cô nương đi cùng có vẻ hơi sốt ruột nhưng lại ngoan ngoãn đứng yên sau lưng nàng, đôi mắt tròn xoe đặt lên người Cổn Cổn.

- Chắc hẳn Công chúa nhầm tiểu tiên với Đông Hoa Đế Quân. Tiểu tiên Bạch Dạ, nhi tử của Đế Quân và Phượng Cửu Đế Cơ. Đã nghe qua giao tình của phụ quân và công chúa, hôm nay mới được diện kiến.

Cổn Cổn nhấn mạnh hai chữ "giao tình", mỉm cười nhìn sắc mặt Cơ Hoành kém đi vài phần, hiểu rất rõ mình có thể nói những gì để khiến người con gái xinh đẹp trước mặt đau lòng. Hắn dĩ nhiên biết nam nhân tốt thì không nên làm nữ nhân đau lòng, bất quá hắn cũng không tự nhận mình là nam nhân tốt.

- Đông Hoa Đế Quân... Người vẫn khoẻ chứ?

Cơ Hoành công chúa thanh âm rung rẩy hỏi một câu hết sức dư thừa. Dĩ nhiên đó không phải là điều nàng muốn biết. Nàng muốn biết là bao nhiêu năm đó, Đông Hoa có khi nào nhắc đến nàng không. Đông Hoa có bao giờ hoài niệm nàng không. Đông Hoa có biết là nàng vẫn chờ ngài hay không. Những điều đó Cơ Hoành đều không thể hỏi người giống Đông Hoa như đúc trước mặt, hắn đứng đó cười như vậy rất giống nụ cười của Đông Hoa rất nhiều năm về trước. Mảnh kí ức đó khiến tim nàng nhói đau.

- Sao ta lại ngốc như thế, Đế quân là ai chứ. Sao lại có thể không khoẻ...

Nàng bối rối siết chặt chiếc khăn tay mỏng, khoé mắt phiếm hồng, cũng không quan tâm biểu tình của mình lúc này có bao nhiêu quẩn bách. Đã từng có khoảng thời gian Cổn Cổn rất đơn thuần mà nghĩ rằng chỉ cần vị công chúa kia không đáp lại tình cảm của Tiểu Yến thì hắn nhất định sẽ có cơ hội. Nếu Tiểu Yến nhìn thấy Cơ Hoành ngay lúc này, có phải hay không y sẽ chết tâm mà từ bỏ. Như vậy có phải hay không thật tốt? Vậy thì tại sao một chút vui mừng hắn cũng không cảm thấy? Tại sao hắn lại ngàn lần, vạn lần chỉ mong Tiểu Yến đừng tại giờ phút này quay lại đây?

- Điện hạ... Sắc mặt của ngài không được tốt lắm. Hay là chúng ta đến nơi của tỷ tỷ ngồi nghỉ một lát?

Vị tiểu cô nương rụt rè lên tiếng, bầu không khí ngượng ngùng có vẻ đã khiến nàng thấy không thoải mái. Cơ Hoành luống cuống che giấu cảm xúc thất thố nàng vừa để lộ, phất tay xua đi vài con bướm tím.

- Nơi đây thật không thích hợp để Điện hạ ở lâu. Nếu ngài thấy không phiền, xin ghé qua tệ phủ uống chút trà.

- Tiểu tiên vốn muốn xem lưu đăng điệp nên đã nhờ Yến Ma quân đưa đến đây. Ta nói sẽ ở đây chờ hắn.

- Ta sẽ cho người mời Yến ca ca đến chỗ ta. Lệ Cơ Điện vẫn ấm áp hơn một chút. Tiểu uyển này ma khí rất nặng, vốn chỉ có lưu đăng điệp mới có thể sống ở đây... Điện hạ dùng nhiều tiên khí như vậy, e rằng không tốt cho cơ thể.

Cổn Cổn vừa không còn khí lực tranh cãi, vừa muốn nhanh rời khỏi nơi lạnh đến đóng băng này, nhẹ giọng đa tạ, hắn hơi có chút cố sức  theo sau hai vạt áo thướt tha, đi vào nội phủ của Xích chi Cung.

Không khí ở Lệ Cơ Điện quả thật không hề giống những nơi khác ở Xích chi. Cơ Hoành còn đặc biệt vì Cổn Cổn mà giăng một tầng kết giới, khiến hắn cảm thấy phụ mẫu hắn càng lúc càng không còn mặt mũi. Khi bọn họ đến nơi, Tiểu Yến đang ngồi trong hoa viên ngẩn người, thế nhưng vừa nghe tiếng bước chân, y lập tức quay sang nhìn, như cún con chờ chủ hớn hở chạy đến. Nụ cười của y dành cho người con gái đó trong sáng như vậy, thật tâm như vậy, thật sự quá chói mắt.

Tầm nhìn của Cổn Cổn có chút mơ hồ, bọn họ nói gì hắn cũng nghe không rõ nữa. Hắn xoa mắt cười khổ, tình huống vừa khó xử vừa đau lòng thế này không phải hắn chưa từng nghĩ đến, chỉ là vẫn có hi vọng muốn được bên y đến cùng. Khi mọi người đều đã yên vị dưới tán cây hoa đào, Cổn Cổn mang ra một hũ men trắng tinh xảo đưa đến trước mặt Cơ Hoành.

- Tiểu tiên đột ngột quấy rầy, không có lễ vật gì quý giá chỉ có chút trà do chính Đông Hoa Đế Quân ủ lúc nào cũng mang theo bên người, xin công chúa nhận cho.
- Điện hạ quá khách sáo rồi. Trà của Đông Hoa Đế Quân vốn nổi tiếng khắp tứ hải bát hoang, thật sự rất nhiều người cầu mà không được.
- Có điều không chuẩn bị trước, đây lại là trà mận, mùi vị không truyền thống như trà sen mà công chúa thích. Thật ngại quá.

Cổn Cổn nhìn vẻ mặt bừng sáng hi vọng của Cơ Hoàng thật rất muốn bật cười. Vị thần quân kia, trong mắt chỉ có lão bà, còn lại lục thân không nhận, nàng thật sự có hi vọng người để ý đến sở thích của nàng? Nếu không phải vì nàng khiến bọn họ xa cách mấy trăm năm, không chừng đến tên nàng người cũng sớm đã quên. Thấy nàng muốn mở miệng, Cổn Cổn nhanh miệng nói tiếp, hắn trước giờ tính tình đều rất không tốt.

- Cái này là do Tiểu Yến nói với ta.

Lời nói ra tới miệng bị nuốt xuống, Cơ Hoành vẻ mặt mất mát vẫn cố tỏ ra thản nhiên, gượng cười với Cổn Cổn. Thế nhưng Tiểu Yến ngồi cạnh nàng lập tức trở nên căng thẳng, rõ ràng biểu hiện của nàng chẳng thể lọt khỏi mắt y.

- Là ta đường đột mời Điện hạ đến tệ phủ. Sao có thể trách người. Vô tình Yến Ca Ca lại rất thích trà mận, chúng ta cùng dùng thử nhé.

Cơ Hoành công chúa nén một tiếng thở dài, duyên dáng biến ra một bộ ấm tách men sứ, vô cùng hài hoà với cảnh vật, uyển chuyển pha trà, động tác thập phần tinh tế. Cổn Cổn nhìn Tiểu Yến phía đối diện đang nhìn nàng đến ngẩn ngơ, mắt cũng không chớp, bộ dạng hết sức đoan chính. Cũng không giống như lúc chỉ có hai người bọn họ, y đợi cũng không đợi, luôn miệng phàn nàn hắn pha trà sao lại lắm công đoạn như vậy, hại y khát khô cả cổ. Đây là sự khác biệt giữa nữ nhân trong lòng với bằng hữu đi. Nghĩ đến bộ dạng phụn phịu, chân gác lên ghế, tay chống cằm rất buồn cười của y, vậy mà Cổn Cổn chỉ thấy như có ai đó hung hăng bóp chặt tim hắn làm hắn muốn cười cũng không cười nổi.

- Điện hạ, mời ngài uống trà.

Vị tiểu cô nương đẩy cho hắn một tách trà, nhìn theo ánh mắt hắn nhỏ giọng.

- Ngài đừng chê cười Yến ca ca, huynh ấy bình thường bên ngoài như thế nào ta không rõ nhưng bên cạnh tỷ tỷ đều trưng ra vẻ mặt đó. Chúng ta sớm đã quen.

Tiểu Yến bắt đầu vừa uống trà vừa luyên thuyên gì đó với Cơ Hoành công chúa, hoàn toàn không quan tâm gì đến xung quanh. Cơ Hoành chăm chú nghe y nói, cuối cùng cũng bật cười. Cổn Cổn dứt khoát dời đi tầm mắt, lễ độ bắt chuyện với vị tiểu cô nương ngồi bên cạnh.

- Vẫn chưa biết nên xưng hô với tiểu thư như thế nào, thật thất lễ.

- Ta là Điểu Uyển, công chúa của Bạch chi. Là lỗi của ta không tự giới thiệu trước.

- Tên thật đẹp a, rất xứng với công chúa.

Điểu Uyển khẽ cười, gương mặt xinh đẹp vẫn còn nét trẻ con ửng hồng trong màu nắng nhạt.

- Cổn Cổn nha!

Cổn Cổn lười né bị Tiểu Yến búng vỏ hạnh đào vào mặt, y còn quay sang rất nhiệt tình mà khuyên nhủ Điểu Uyển.

- Uyển Nhi muội đừng tin hắn. Mỹ nhân ở Cửu Trùng Thiên đều được nghe hắn nói lời đường
mật hết rồi đấy.

- Cổn Cổn đây là...?

- Mọi người thường gọi tiểu tiên là Cổn Cổn, tên này là do mẫu thần ta đặt cho. Hẳn là lúc đó nàng lười tìm tên....

- Nghe rất đáng yêu.

Cơ Hoành mỉm cười, giấu đi một mảnh chua xót dâng lên trong lòng. Người Đông Hoa lựa chọn chắc chắn phải là một đại thần tiên vừa ưu tú, vừa thú vị. Nàng sao có thể quên lần gặp mặt cuối cùng đó, Đông Hoa đã nói những gì với nàng, đó đều là lời khẳng định chắc chắn trong lòng ngài Đế Cơ Thanh Khâu quan trọng hơn cả thiên hạ. Đoạn tình cảm vốn không thể có kết quả này nàng còn muốn cố chấp đến bao giờ.

Đợi nàng định thần, ngước lên đã gặp ngay ánh mắt của Yến Trì Ngộ, bất giác tự hỏi con người này đã dõi theo nàng bao lâu rồi. Đôi khi y còn nhận ra nàng đang không vui trước cả bản thân nàng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy có y ở bên cạnh là một điều đương nhiên, không cần biết nàng quá đáng với y như thế nào, xua đuổi y bao nhiêu lần, chỉ cần nàng lên tiếng y sẽ xuất hiện trước mặt nàng, sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt như nàng chính là điều kì diệu nhất trên đời. Vô thanh vô tức, trong lòng Cơ Hoành nổi lên một trận ấm áp.

Tiểu Yến bỗng kêu lên khe khẽ rồi ngượng ngùng cúi đầu, không ngước mặt lên nữa. Chỗ hắn giờ chỉ còn lại một mảnh y phục đen, mái tóc đen dài và đôi tai đỏ rực màu mận chín.

- Yến ca ca, huynh làm sao vậy?

Điểu Uyển vẫn còn là một nữ hài tử, tình huống ngượng ngùng thế nào nàng vẫn chưa hiểu ra, nghiêng đầu nhìn Tiểu Yến, tay kéo kéo ống tay áo run rẩy. Rất lâu sau, một giọng nói lí nhí phát ra từ quả mận gói giấy đen.

- Cơ... Cơ Hoành... muội ... nhìn mỗ... mỗ...

Cơ Hoành sững lại một chút rồi bật cười, không khách sáo dùng cả hai tay chạm vào mặt Tiểu Yến, kéo y ngẩn lên một chút.

- Không phải huynh vẫn hay nhìn ta sao? Ta nhìn lại huynh một chút sao lại mắc cỡ. Huynh cũng không phải tiểu cô nương.

Tiểu Yến chỉ cảm thấy một trận choáng váng, tim y đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung. Từ trước đến nay, đến nhìn Cơ Hoành cũng lười nhìn y, đừng nói đến chạm vào y như thế này. Y thật muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, xác định một lần đây không phải là mơ. Chỉ là y cũng không dám, nếu đây thật sự chỉ là mơ thì phải làm thế nào bây giờ. Tiểu Yến động cũng không dám động, căng thẳng nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Cơ Hoành, trong mắt nàng cuối cùng cũng có y.

- Ta đùa thôi. Yến ca ca huynh đừng khóc!

Cơ Hoành bối rối buông tay, một cảm giác kì lạ chiếm lấy tim nàng, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Nàng quen biết Tiểu Yến cả cuộc đời mình, từ lúc nàng còn rất nhỏ, y đã quẩn quanh bên cạnh, bảo vệ nàng còn tốt hơn cả đại ca. Y chưa bao giờ thất hứa với nàng từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến chuyện hệ trọng nhất. Từng chút một, kí ức như một quyển sách mở ra trước mặt Cơ Hoành. Nàng nhìn thấy y trộm cho nàng linh đơn của Lạc sư phụ, bị phạt quỳ gối hết năm ngày năm đêm. Y giúp nàng lấy lông đuôi của Huyền Điểu, lần đó bị thương rất nặng để lại vết sẹo thật sâu, thật dài sau lưng. Nàng chỉ buột miệng nói muốn nếm thử điểm tâm của nhân loại, y trốn đến nhân gian lấy về cho nàng. Mang về lại bị hai vị trưởng lão nhà y bắt được, y bị phạt quỳ ở Vạn niên vũ cốc ba ngày, ngay sau ngày cuối cùng, y đứng trước Lệ Cơ Điện bộ dạng chật vật, mệt mỏi đưa cho nàng giỏ điểm tâm vẫn còn nóng hổi, cười đến phi thường hạnh phúc. Nàng nhìn thấy y của rất nhiều năm trước, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Thỉnh thoảng sẽ để lại một vài món đồ nho nhỏ trên bàn đá trong sân. Sẽ thử hết tất cả những loại trà mà nàng ủ dù bản thân một chút chát, một chút đắng cũng không thể ăn. Sẽ ngồi lặng yên bên cạnh khi nàng đọc sách vì biết một lúc nào đó nàng sẽ ngẩng lên nói vài câu tâm đắc. Sẽ viết rất nhiều thư gửi cho nàng những lúc nàng trốn tránh y dù lúc trước mỗi khi lão sư hỏi y muốn phạt roi hay chép sách y sẽ không ngần ngại chọn phạt roi. Cả lần vì muốn trêu đùa y, nàng bắt đầu bếp trong cung nấu thật nhiều thức ăn có gừng, trà cũng là trà gừng rồi gọi y đến bảo rằng đều do chính tay nàng nấu, rất muốn y là người đầu tiên nếm thử. Y sắc mặt không đổi ăn không chừa chút gì, sau đó mười ngày không dậy nổi. Đại ca nàng đi tạ lỗi với y trở về, tức giận nói cho nàng nghe dĩ nhiên y biết đồ ăn không phải do nàng nấu, chỉ là nàng đã dụng tâm như vậy, y cũng nên chiều theo nàng. Từ sau lần đó, Cơ Hoành không còn muốn chọc y nữa, nàng cảm thấy rất chán ghét con người cả bản thân mình cũng không coi trọng. Bây giờ nghĩ lại nàng chỉ thấy thật đau lòng, nam tử ngốc như thế, nàng đi đâu tìm được người thứ hai.

Chợt một tiếng động lớn vang lên phía bên cạnh nàng, sau đó là tiếng kêu của Điểu Uyển.

- Bạch Dạ Điện hạ!

Lúc nàng quay sang nhìn chỉ còn thấy làn khói mỏng đang tan nhanh, vị thần tiên tóc trắng không còn ngồi đó nữa. Tiểu Yến cũng bị một màn trước mắt doạ cho ngây người, mất một lúc y mới đứng dậy đi sang chỗ Cổn Cổn vừa ngồi, xem xét một hồi mới từ dưới chân ghế nhặt lên một mảnh đá nhỏ vẫn còn vương vất tiên khí. Y khẽ thở ra, nếu là người của Cửu Trùng Thiên, dĩ nhiên Cổn Cổn sẽ không gặp bất lợi gì. Chỉ là vẫn nên đến cung Thái Thần báo cho Phượng Cửu một tiếng.

- Cổn Cổn chắc là không gặp chuyện gì nguy hiểm. Hẳn là hắn đến đây không báo với Đông Hoa nên bị bắt về rồi. Mỗ đến Cửu Trùng Thiên một chuyến, xác nhận xong sẽ quay lại. Sau đó ... mỗ...

Tiểu Yến ngắc ngứ một hồi lâu cũng không thể nói được cái gì, cả người một lần nữa lại đỏ rực.

- Ta ở đây đợi huynh.

Cơ Hoành nhẹ giọng nói một câu, Tiểu Yến khí thế bừng bừng dùng tốc độ cao nhất của bản thân lao ra khỏi Xích chi Cung.

~~~~~~*~~~~~~

- A Ly...

Cổn Cổn ngã xuống sàn đá lạnh băng trong tẩm cung của A Ly, ngực đau đến phát điên. May mắn lúc nghe hắn nói sẽ đến Nam hoang, A Ly đã nhét cho hắn mấy viên Dịch Huyễn Thạch, dùng một chút linh khí đã giúp hắn đến được đây. Trong quan cảnh mờ mịch hắn thấy tiểu cữu chạy nhanh về phía hắn, kéo hắn ngồi dậy.

- Cổn Cổn ngươi làm sao vậy? Ai đả thương ngươi? Ngươi bị thương ở đâu?
- Tiểu Yến...

Cổn Cổn kéo y phục A Ly đến nhăn nhúm, không biết phải nên như thế nào. Chuyện Tiểu Yến một lòng với Xích chi Công chúa là chuyện Cổn Cổn luôn muốn lờ đi. Lờ đi một mạch suốt mấy ngàn năm, nghĩ đến việc nhìn thấy bọn họ ở bên nhau cũng không nhận ra có thể đau đến mức nào. Thế nhưng khoảng khắc hắn nhìn thấy Tiểu Yến cùng một chỗ với Cơ Hoành, liền chân thật hiểu ra thế nào là đoạn tình cảm dây dưa vạn năm. Hắn biết chỉ cần Cơ Hoành nguyện ý trao cho y một nụ cười, Tiểu Yến sẽ ngây ngô chờ nàng đến thiên cùng, địa tận. Chỉ cần nhìn bọn họ ngồi chung một chỗ thôi cũng khiến Cổn Cổn thấy ngực đau đến mức không thể thở. Linh lực rối loạn làm hắn không thể không nghĩ đến việc rời đi. Bỏ chạy xa như vậy rồi mà trong đầu hắn vẫn toàn là hình ảnh của Tiểu Yến. Bóng lưng của y trong những buổi chiều tà, cái nhíu mày khi ăn phải thứ y không thích, bàn tay dịu dàng xoa đầu hắn, nụ cười ngây ngô cùng hắn nướng khoai, cách y ngốc ngốc tự xưng là đại hán tử, tháng năm cùng y.

Còn có... tháng năm sau này...

- Cổn Cổn, ngươi đau ở đâu? Trên người ngươi không có vết thương, ngươi đừng làm ta sợ!
- Ta... mất đi Tiểu Yến.

Cổn Cổn cuộn người trong vòng tay A Ly, tay ôm lấy ngực, nói một câu như dùng sức lực của cả một đời. A Ly yên lặng ôm lấy hắn, cũng không hỏi thêm gì nữa, trên áo đã là một mảnh ẩm ướt.

Không biết trải qua bao lâu, Cổn Cổn rốt cuộc cũng từ trong lòng A Ly ngồi dậy, gương mặt trống rỗng vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô. Bất giác hắn không biết phải đối diện với tiểu cữu của mình như thế nào. Hắn và A Ly lớn lên cùng nhau, hắn chưa từng giấu A Ly bất cứ chuyện gì nhưng khóc trước mặt y đây vẫn là lần đầu tiên. Cổn Cổn từ nhỏ đã là một đứa trẻ mạnh mẽ, sau khi đến Cửu Trùng Thiên, bất luận là bị phạt hay đòi hỏi thứ gì mà không được hắn cũng chưa từng khóc. Lần này chắc là doạ tiểu cữu hắn một trận không nhỏ. Thấy hắn không lên tiếng, A Ly cũng rất kiên nhẫn xếp chân ngồi yên trên sàn, không biết từ lúc nào đã rất không chịu uỷ khuất mà biến ra một tấm thảm lông cừu lót phía dưới. Thi trừng mắt với sàn nhà được một hồi, A Ly "nha" một tiếng, từ phía sau phóng đến cho hắn một tờ giấy truyền tin đỏ rực, vừa nhìn đã biết là do mẫu thần hắn gửi ra.

"Gan thật lớn, Ma giới cũng dám đi. Tiểu Yến đang tìm con. A Ly, đệ tiếp tay cho nó?"

Tiểu Yến, Tiểu Yến... Một ngọn lửa xanh bùng lên, tờ giấy trên tay hắn vô thanh vô tức biến mất. Trong bao cảm xúc ngổn ngang, hắn lại cảm thấy tức giận, như thế nào là chỉ cần nhìn thấy y hạnh phúc hắn cũng sẽ thấy hạnh phúc? Tên thổ tả nào đã viết ra loại truyện ký như vậy, làm một tiểu tiên như hắn ngây ngô cho là thật. Ánh mắt của y, vẻ mặt của y, nụ cười của y dành cho người y yêu, mỗi một thứ đều là con dao sắc bén nhất đâm cho hắn đến huyết nhục mơ hồ, một chút cũng không thấy vui sướng.

- Ngươi ... đã cho y uống rồi?

A Ly cẩn thận lên tiếng, nếu không sớm hỏi ra một câu này, Cục Bột- bây giờ không còn nhỏ nữa- sợ mình sẽ ngủ gục mất. Lần này Cổn Cổn đến Nam hoang lâu như vậy A Ly đã nghĩ hắn sẽ nhịn không nổi mà dùng thứ đó lên Tiểu Yến, Cổn Cổn có bao nhiêu cố chấp với vị Ma quân này A Ly đương nhiên biết rõ. "Thứ đó" là rất lâu trước đây, bọn họ trong lúc tìm hiểu bí thuật cổ vô tình nhìn thấy, có thể gọi là một loại tình dược. Nhưng dĩ nhiên chân tâm khó cầu, nếu đây là kiểu tà ma ngoại đạo ép buộc người khác thích mình, một người cao ngạo như Cổn Cổn chắc chắn sẽ không muốn để mắt đến. Chỉ là phối phương này rất đặc biệt, hạ lên người nào đó sẽ không khiến họ si mê người hạ dược mà chỉ khiến họ có thể nhìn thấu lòng mình, nhận ra bản thân có hay không có tình cảm với người trước mặt.

Cổn Cổn bấy lâu nay vẫn giữ lọ trà mận đã trộn dược bên mình, do dự mãi vẫn không dám thử lên Tiểu Yến. A Ly tuy lớn hơn Cổn Cổn vài trăm tuổi nhưng chưa từng thích qua người nào nên cũng không thể hiểu được tại sao hắn lại không muốn dứt khoát tìm ra một đáp án. Nhìn Cổn Cổn như thế này, hẳn là kết quả không như hắn mong muốn đi? Cổn Cổn suy nghĩ một lúc như không biết phải trả lời như thế nào, thanh âm hắn phát ra khàn đến nỗi A Ly thấy cổ họng mình phát đau.

- Trà đó, cả Cơ Hoành công chúa cũng uống.

Nghe tiếng A Ly cử động sau lưng, hắn biết y muốn nói gì đó, liền lập tức nói tiếp.

- Một ngày nếu Tiểu Yến nói đến mười thứ, sáu trong số đó sẽ là về nàng. Một nửa thời gian trong ngày y dùng để nghĩ cách như thế nào gặp được nàng. Y bình thường ngốc đến mức nào, thế nhưng chỉ cần nàng nhíu mày, y không sai lệch lắm sẽ tìm ra được lý do khiến nàng khó chịu. A Ly, ta nghĩ mình tranh không lại, chính là tranh không lại chấp niệm mà Tiểu Yến dành cho người hắn yêu. Sau đó ta đột nhiên nghĩ bản thân có thể rộng lượng một chút, giúp nàng nhận ra tình cảm của y, giúp y tiến thêm một bước. Nhưng thật ra trong lòng ta lại có một tia hy vọng muốn chứng minh được rằng nàng không hề thích y một chút nào cả, như vậy lại càng tốt hơn.

Cổn Cổn càng nói càng nhỏ, mệt mỏi co chân úp mặt vào đầu gối, vai hắn khẽ run. Một lát sau hắn lại lên tiếng.

- Công chúa đó... vốn đã động tâm từ lâu...
- Còn ngươi thì sao?
- Bản thân ta còn cần phải chứng minh mình có hay không có thích y sao?
- Ý ta là... Yến Ma quân, ngươi đã để hắn nhìn ngươi chưa? Hắn đối với ngươi là loại tình cảm gì?
- Còn có thể là tình cảm gì?

A Ly nhìn Cổn Cổn quay lại đối mặt với mình, hơi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt hắn lại không hề có một giọt nước mắt, chỉ là ánh mắt hắn không hiểu sao lại khiến A Ly thấy rất đau lòng. Cổn Cổn cúi mặt một chút, lúc ngước lên đã vẽ ra một nụ cười.

- Nghĩ cũng thật lạ, không biết vì sao ta lại cảm thấy mất mát thế này. Vốn dĩ chưa bao giờ có được.
- Ngươi cười sao có thể xấu như vậy? Không muốn cười thì không cần cười!

A Ly chồm tới trước một chút, nắm lấy vai Cổn Cổn, muốn lắc hắn mấy cái, tốt nhất cả nụ cười buồn muốn chết đó cũng nên bị lắc rơi. Cổn Cổn dường như không nghe thấy y nói gì, cũng không để ý hành động của y, rũ mắt, ý cười vẫn trên môi, giọng nhẹ như không.

- Như vậy cũng tốt, mẹ lúc nào cũng nói cầm lên được thì bỏ xuống được. Sinh mệnh của chúng ta dài như vậy, lại còn sợ không tìm được người để thích sao?
- Đúng vậy đấy! Chúng ta đi tìm một người khác đúng với yêu cầu của người, tìm khắp cả tứ hải bát hoang, được không? Muốn thế nào liền thế ấy, cữu cữu giúp ngươi!

A Ly trước giờ đều ngoan ngoãn, trưởng bối nói một y tuyệt đối không làm hai, là Thần quân tương lai được nuôi lớn để đứng đầu Cửu Trùng Thiên. Những thứ cần học y đều học đến say mê, bảng vàng của Thuỷ Chiếu Trạch từ lúc A Ly nhập môn, đứng đầu đều là y. Điều Cổn Cổn mãi mãi cũng không thể hiểu chính là A Ly thật ra học hành, tu tập, luyện võ, bấm quẻ, chiêm tinh,... thứ gì cũng giỏi, thế nhưng chỉ cần không nằm trong phạm vi "những thứ cần thiết để thành một Thần quân vĩ đại" y đều ngốc đến đáng sợ. Giống như lúc này đây, tâm tình của hắn đang rối thành một đoàn, đối diện với tiểu cữu cữu không có chút phong tình, còn thấy hắn suy nghĩ thông như vậy thật tốt, Cổn Cổn thấy vô cùng chán chường.

Ngược lại A Ly bên đây vừa khẳng khái nói, vừa không khỏi cảm thấy bản thân hôm nay có chút thành tựu. Thân là cữu cữu của Cổn Cổn, vậy mà đứa nhỏ này lại càng trưởng thành hơn mình. Từ trước đến nay, mỗi khi vướng vào rắc rối toàn nhờ vào hắn tìm cách giải vây, mặc dù hầu hết đều là hoạ do chính Cổn Cổn gây ra, y ngốc ngốc đi theo liền như vậy bị vạ lây. Bao nhiêu năm mới có cơ hội hướng Cổn Cổn nói ra mấy câu của bậc trưởng bối, A Ly cảm thấy trong lòng muôn hoa đua nở, gió xuân phơi phới. Chỉ là chưa kịp tận hưởng cảm giác khoái trá được bao lâu, cửa lớn bị thô bạo mở toang, một thân ảnh đỏ rực diễm lệ bước vào. Âm thanh phát ra thật không tương đồng với gương mặt xinh đẹp, Đế Cơ Phượng Cửu liếc mắt nhìn hai mái tóc một trắng, một đen đang lăn lê trên sàn nhà.

- Nói nghe xem lần này nó bị phạt đệ định như thế nào giúp nó?
- Là do con tự ý đi theo Tiểu Yến, con ...

Phượng Cửu thở dài nhìn nhi tử nhà mình, đứa trẻ này sao lại giống một hòn đá hơn một tiểu hồ ly, vừa cứng đầu vừa khó hiểu. Trước mặt sẽ tỏ ra ngoan hiền, lễ độ nhưng trong lòng nó nghĩ gì không ai có thể biết được. Chuyện Cổn Cổn trốn đến Nam hoang với Tiểu Yến vốn không phải chuyện gì bất ngờ, Cổn Cổn thích Tiểu Yến như vậy, lúc nào cũng muốn bám lấy y. Chỉ là nàng không nghĩ đến Cổn Cổn lại đi cùng Tiểu Yến vào lúc này.

Không lâu trước đây Thiên Mệnh Tiên Quân một lần đến đánh cờ với Đông Hoa đã úp mở khuyên người gieo quẻ cho Cổn Cổn. Đông Hoa không nói một lời, lạnh nhạt đóng cửa, đuổi khách. Phượng Cửu bám theo Đông Hoa suốt một ngày trời cũng không truy ra được làm sao đang yên đang lành lại đi nổi giận. Mà nàng là ai? Đế Cơ Phượng Cửu dĩ nhiên sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, liền xách theo Cổn Cổn chạy về Thanh Khâu, cũng không phải chỉ có mỗi Đông Hoa biết xem quẻ. Tiểu thúc nhà nàng động nhẹ một chút đã xem ra được Đông Hoa đang giấu diếm chuyện gì.

Phượng Cửu ngày hôm đó trên đường về Thái Thần Cung doạ sợ tất cả mọi người, lao vào tẩm cung của Đông Hoa chỉ thấy một thân áo tím đang nhàn nhã nằm ườn trên sàn đan, thờ ơ nhìn nàng phẫn nộ.

- Chàng như vậy là định làm gì? Đỡ được cho ta bảy đạo thiên lôi, bảy đạo còn lại của Cổn Cổn chàng cũng muốn đỡ? Những chuyện như thế này kể cả người làm mẹ như ta cũng không cần được biết?
- Thiên cơ bất khả lộ nha. Ta dù muốn nói với nàng cũng không có cách.

Đông Hoa vẻ mặt vô tội nhìn lão bà nhà mình, tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, tay còn lại ưu nhã rót hai ly trà nóng, cũng không buồn phân trần gì thêm.

- Đông Hoa Đế Quân! Nói cho ta, rốt cuộc người biết những gì? Cổn Cổn như thế nào không chống đỡ nổi?

Phượng Cửu tức đến chảy nước mắt. Năm ấy, nàng mất đi nửa cái mạng, bình thường lười học hành, lười tu luyện, bản thân cũng tự biết lần này phi thăng qua được cũng sẽ gian nan. Đường sinh mệnh của nàng mong manh lại có người tương trợ, chỉ là không ngờ đứa nhỏ của bọn họ một quẻ bói kia lại xem thấy tử lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro