Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một câu chuyện dài, thật dài mà đến tận bây giờ, vẫn chưa kết thúc.

Nếu để bắt đầu, vậy phải bắt đầu từ 20 vạn năm trước, khi phu nhân của Bạch Chỉ Hồ đế Thanh Khâu Hồ tộc hạ sinh một đôi song thai nữ nhi. Khi ấy dân chúng Thanh Khâu Hồ tộc vui mừng khôn xiết chào đón hai vị tiểu tiên cao quý mà một trong hai sau này sẽ kế vị Nữ đế Thanh Khâu. Bạch Tử Di và Bạch Thiển tuy là song thai nhưng ngoại hình lẫn tính cách đều vô cùng khác biệt. Bạch Thiển là bạch hồ ly cao quý, xưa nay hiếm khi xuất hiện trong Hồ tộc, dung nhan mỹ miều, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ của tứ hải bát hoang. Bạch Thiển tuy là tiểu nha đầu nhưng vô cùng bướng bỉnh, hay phá phách, la cà khắp nơi nhưng lại khiến người người yêu quý. Khác với Bạch Thiển, tứ tỷ của nàng ta, Bạch Tử Di trái ngược hoàn toàn. Bạch Tử Di là một bạch hồ ly chín đuôi, trước nay chưa từng có. Nói về dung mạo, người ngoài chưa từng nhìn thấy vị tứ cô nương này, chỉ là người trong nhà cho dù nhìn thấy nàng, căn bản cũng quen mắt nên không đánh giá được. Tử Di từ nhỏ tính cách có chút trầm lặng, tuy không ở mức độ phá phách như Bạch Thiển nhưng đó chỉ là cách người ngoài nhìn nàng. So với Bạch Thiển, Tử Di có độ phá phách cao gấp nhiều lần nhưng nàng căn bản không gây họa hoặc nếu gây họa cũng sẽ không để lại dấu vết. Tử Di vốn thông minh sẵn tính do trời, ở nhà nàng cũng không quá được yêu thương như Bạch Thiển, giống như một người vô hình. Vì quá hiểu chuyện, Tử Di trưởng thành hơn so với tuổi. Nàng hiểu chuyện bởi vì nếu Bạch Thiển gây họa sẽ có tứ ca Bạch Chân, Chiết Nhan Thượng Thần ở rừng đào mười dặm, có phụ thân, có mẫu thân và các ca ca che chở, nàng thì không. Nhưng đối với đứa muội muội này, Tử Di là thật lòng yêu thương, bởi vì nàng căn bản chỉ có một mình nó là muội muội, không yêu thương nó thì yêu thương ai bây giờ. Năm ba vạn tuổi, Bạch Thiển được Chiết Nhan đưa đến gò Côn Luân bái Chiến thần Mặc Uyên – con trai Phụ Thần làm sư phụ, Tử Di khi đó cũng bỏ nhà ngao du tứ hải mà người trong nhà cũng quá chú tâm. Sau khi rời khỏi Thanh Khâu, nàng lưu lạc tứ hải mới phát hiện bản thân kiến thức quá hạn hẹp. Tử Di lần mò đến núi An Lĩnh của Linh Bảo Thiên Tôn vì dân chúng trong tứ hải tháo nhau rằng, nơi có nhiều sách nhất, nhiều tri thức nhất chính là núi An Lĩnh. Tử Di lẻn là một tỳ nữ để có thể vào thư các, ở đây điển tịch nhiều vô số kể, thế là ban ngày làm việc, ban đêm nàng lại đến thư các đọc sách. Tuổi thọ của tiên nhân vô cùng dài nhưng Tử Di khi đó lại cảm thấy đời tiên ngắn ngủi, cho nên nàng đọc thật nhanh, rồi phát hiện bản thân có thêm khả năng ghi nhớ vô cùng chuẩn xác. Điển tịch bắt đầu từ thưở sơ khai, khi trời đất bắt đầu phân chia, cả tứ hải một màu đen tối, ma thần lẫn lộn. Khi các tộc nhân không ngừng chém giết tranh giành địa giới, lương thực thì ở Bích Hải xa xăm, Đông Hoa Đế Quân được trời đất sinh dưỡng, trải qua trăm trận chiến, bình định tứ hải, sau được Phụ Thần mời về Thiên tộc, cùng Phụ Thần chinh chiến thống nhất tứ hải, mang đến thái bình thịnh trị. Sau đó Đông Hoa thoái vị, nhường lại cho Thiên Quân hiện tại còn bản thân thì trú ngụ trong Thái Thần cung, không mang thất tình lục dục chỉ có thái bình của tứ hải bát hoang mới có thể khiến y chú ý, dân chúng bảo rằng, Đông Hoa thích hợp là một vị tiên để trong tranh vẽ treo tường. Trong điển tịch cũng có viết, Đông Hoa vì để bảo vệ chúng sinh, tự mình xóa tên trên đá Tam Sinh, cắt đứt tình duyên chỉ để thọ cùng trời đất, vĩnh viễn trở thành người bảo hộ tứ hải. Tử Di lại tìm thêm điển cố về Phụ Thần. Năm xưa, khi các tộc phân tranh, ai cũng muốn có một vị anh hùng thống nhất tứ hải cho nên càng sinh càng nhiều, đất chật người đông cho nên dẫn đến chiến tranh kéo dài liên miên không dứt, mà Phụ Thần là người của Thần tộc, cũng trải qua chinh chiến mà trưởng thành, xứng đáng là một vị anh hùng thiên cổ. Phụ Thần về sau cùng Đông Hoa Đế Quân hợp lực mới khiến cho tứ hải thanh bình, y có một người con trai cũng chính là Mặc Uyên Thượng Thần danh chấn thiên hạ. Trước đây Phụ Thần cũng có nuôi dưỡng một con phượng hoàng mà sau này chính là Chiết Nhan Thượng Thần nhưng vì trên người mang yêu khí, vì để trấn giữ lòng dân, Phụ Thần trước khi quy hỗn độn đã trấn giữ pháp lực của hắn trong Cổ Kỳ đàn chôn dưới gò Côn Luân. Về sau Chiết Nhan Thượng Thần trở thành vị Thượng Thần nhàn tản nhất tứ hải bát hoang, cùng tứ ca Bạch Chân của nàng có mối duyên đặc biệt. Nói về Mặc Uyên Thượng Thần, vị chiến thần trong truyền thuyết trăm trận trăm thắng này, Tử Di thực lòng nể phục, song, so với Đông Hoa, Tử Di vẫn thích người trải qua rèn luyện mà trưởng thành hơn là một vị tiên được nuôi dưỡng từ bé mặc dù Mặc Uyên Thượng Thần cũng tài hoa hơn người. Tử Di cố gắng tìm kiếm điển tịch về Chiết Nhan Thượng Thần nhưng hoàn toàn không có, ngoại trừ việc pháp lực của hắn bị phong ấn trong Cổ Kỳ đàn ra thì không có chút thông tin gì khác. Trong tàng thư các này, quả nhiên cái gì cũng có. Tử Di tìm hiểu được không ít các loại thần khí nhưng để nàng lưu tâm nhiều nhất chỉ có ba thanh bảo kiếm của trời đất: Bích Huyết, Vân Hà và Cửu Hoàng. Điển tịch còn ghi chép về Mạt thế. Tứ hải tuy rộng lớn nhưng Mạt thế còn bao la vô tận hơn gấp vạn lần, chỉ là trước nay, nơi này vào dễ ra khó. Tứ hải bát hoang vốn từng là một phần của Mạt thế nhưng về sau được khai trừ phong ấn mang đến sự sống cộng thêm sự bảo hộ của các tiên nhân cho nên nó trở thành một điểm sáng, còn vùng tối bao quanh chính là Mạt thế, nơi những loài quái yêu tung hoành, quanh năm là chiến sự, cũng chẳng có nhân tộc nào sống ở đây. Ngay cả các vị Thượng Thần pháp lực cao thâm cũng khó tiếp cận bởi vì khi đã ở trong vùng tối của Mạt thế, pháp lực sẽ suy giảm một nữa, không cách nào chống đỡ nổi. Nhưng có một cách để có thể an toàn đi vào Mạt thế, đó chính là dùng linh thú mà linh thú có thể bảo hộ an toàn cho chủ nhân mình ngoài bốn tọa kỵ trước kia của Phụ Thần bao gồm Hỏa Kỳ Lân, Bạch Diệp Hạc, Thiết Thuần Mã và Hải Tượng Âu còn có Hạc Điểu của Linh Bảo Thiên Tôn cùng Dã Thú Sư. Đối với bốn tọa kỵ, từ sau khi Phụ Thân quy về Hỗn Độn đã không còn ai nhìn thấy chúng nữa, ngay cả Mặc Uyên Thượng Thần cũng không có chút thông tin nào. Hạc Điểu là thú cưỡi của Linh Bảo Thiên Tôn, Tử Di cũng có gặp qua hai lần. Dã Thú Sư mang hình dáng của một con sư tử trắng với bờm lông mượt mà từng là vật cưỡi của Đông Hoa Đế Quân nhưng về sau cũng biến mất, có lẽ Đông Hoa Đế Quân sẽ biết nó đang ở đâu. Đối với Mạt thế, Tử Di tận lực tìm hiểu nhưng vì trước nay không có ai đi vào đó mà sống sót trở về cho nên các điển tích chỉ viết về sự nguy hiểm chứ không ai biết bên trong Mạt thế là cái dạng gì. Trong thư các này không chỉ có các điển tịch của tứ hải bát hoang mà còn có rất nhiều các trận pháp, cách tu luyện, nhìn ngũ hành đoán dị tượng. Tử Di ngày ngày chăm chỉ đọc sách, dù có nhiều điểm không hiểu nàng chỉ cố ghi nhớ chứ không ghi chép bởi vì nàng tôn trọng sự bảo mật của thư các cũng như Linh Bảo Thiên Tôn. Thư các cho nàng muôn vàn kiến thức. Sau một trăm năm, Tử Di cũng đọc xong quyển điển tịch cuối cùng trong thư các của Linh Bảo Thiên Tôn. Núi An Lĩnh nơi này không chỉ khí hậu điều hòa mà còn vô cùng an tĩnh, bên trong hậu viện còn có các suối nước nóng chứa đầy linh khí của trời đất, thích hợp dưỡng thương hoặc để tu luyện. Tử Di đêm nào cũng tắm ở đó nhưng khi ấy nàng căn bản không biết công dụng của suối, chỉ xem nó như một suối nước bình thường, cũng nhờ vậy mà công lực của nàng gia tăng không ít, vượt lên trên cả nhiều vị thượng tiên dù nàng vẫn chưa tấn phong. Trải qua một trăm năm, tuy nói nơi ở của Linh Bảo Thiên Tôn ôn hòa nhưng nàng cũng chịu không ít chèn ép khi là một tỳ nữ, Tử Di nhờ đó cũng hiểu nhiều hơn một số chuyện đời, va chạm lại càng khiến nàng trưởng thành. Nàng tâm tâm niệm niệm, nàng sẽ trở lại nơi này báo ân, nhưng ân lớn như vậy, Tử Di cũng không biết bao giờ mình mới có thể trả được. Âm thầm lặng lẽ nàng trở về nhưng không về Thanh Khâu, Tử Di dừng chân ở rừng đào mười dặm của Chiết Nhan Thượng Thần. Chiết Nhan với nàng thì không quen biết nhưng với tứ ca Bạch Chân cùng Bạch Thiển thì thân quen vô cùng. Vì là rừng đào kéo dài mười dặm, căn bản y cũng không phát hiện nàng ở trong này. Tử Di biết dưới mỗi gốc hoa đào là một vò rượu, hương vị mỗi vò lại hoàn toàn khác nhau nhưng nàng cũng không tự ý uống. Nằm vắt vẻo trên một nhành cây, Tử Di ngâm nga điệu đồng dao của người phàm, quên đi tất cả mọi thứ, ung dung tự tại thưởng hoa lại ngủ quên lúc nào không hay.

Trong tất cả điển tịch của tứ hải bát hoang chưa từng có tên hắn. Hắn và Đông Hoa Đế Quân giống nhau, đều do trời đất sinh ra. Đông Hoa sinh ra ở Bích Hải còn hắn sinh ra ở Hạ Âm. Tài trí, năng lực của hắn không hề thua kém một ai nhưng điều đặc biệt là, nếu Đông Hoa vì chúng sinh xóa tên mình trên đá Tam Sinh thì tên của hắn, căn bản vốn đã không có trên đá Tam Sinh ngay từ lúc hắn chào đời. Hắn đời đời cô độc, âm thầm lặng lẽ trấn giữ các vùng biên giới giao với Mạt thế. Hắn, không trở thành chủ nhân trời đất như Đông Hoa, cũng không là vị anh hùng thiên cổ như Phụ Thần, hắn lặng lẽ làm một kẻ độc hành nhưng tứ hải an bình này là có một phần công của hắn. Công việc của hắn là ngày ngày đi đến các vùng biên giao với Mạt thế để kiểm tra, tăng thêm cách giới, có khi là chiến đấu với các quái yêu muốn xâm lấn tứ hải. Cả đời độc hành, muốn dạo hết ranh giới ở tứ hải phải mất hơn 10 vạn năm. Cứ thế, 10 vạn năm rồi 10 vạn năm, hắn độc hành trên con đường mình chọn, bạn tâm giao chỉ có Vân Phong kiếm bên người, cùng hắn mở đường máu. Dân chúng nào biết đến vị Tử Anh Thượng Thần này, chỉ có các tộc nhân sống ở vùng biên, đời đời truyền tai nhau về vị ân nhân đặc biệt cứ 10 vạn năm lại xuất hiện một lần này.

Hôm này ngày tốt, trời đẹp, sách nói nên xuất hành. Tử Anh trung thành với màu xám tro, đang nhàn tản lượn vòng trong rừng đạo mười dặm của Chiết Nhan Thượng Thần. Ngày trước họ cũng từng có duyên gặp gỡ đôi lần. Hôm nay hắn đã kiểm tra cách giới xong, rảnh rỗi bay lượn lại nhìn thấy rừng đào khoe sắc, thư thả ghé thăm. Lại không ngờ bắt gặp một tiểu công nương đang ngủ vắt vẻo trên cành, dáng vẻ vô ưu. Hắn trước nay không xen vào chuyện người khác, vì biết tên mình không có trên đá Tam Sinh nên cũng không vướng chuyện hồng trần. Hắn định lướt qua không ngờ tiểu cô nương lại bất cẩn thế nào ngã xuống. Hắn theo quán tính đỡ lấy nàng, tiểu cô nương nằm gọn trong lòng hắn, hai mắt từ từ mở ra, mơ mơ màng màng.

"Là mơ sao?". Nàng đưa tay sờ sờ mặt nam nhân trước mắt.

"Đẹp a!". Tử Di cười ngô nghê lại vô cùng đáng yêu.

"Đẹp lắm sao?". Hắn hỏi nàng. Tử Di khẽ gật đầu, nhéo nhéo má hắn.

"Không ngờ trong mơ lại có thể gặp được nam nhân đẹp như vậy!". Hắn bật cười, chưa từng có ai nói hắn đẹp cả, họ chỉ khen hắn tuấn mỹ thôi. Hắn khẽ vỗ vỗ vai nàng.

"Ngủ đi!". Tử Di hai mắt lim dim rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hắn định đặt nàng xuống lại phát hiện tiểu cô nương đang nắm chặt tay áo, không cách nào gỡ ra được, miệng của tiểu cô nương lại chu chu ra nói, vô cùng đáng yêu.

"Đừng đi mà... Đừng đi... Ta ở một mình buồn lắm... Đừng đi...". Nhìn tiểu công nương như vậy, hắn rất muốn đánh thức nàng nhưng không nỡ, cuối cùng đành ngồi đó để nàng nằm ở trong lòng. Đến khi Tử Di ngủ say, tay nới lỏng ra Tử Anh mới rời đi được. Nàng ngủ hết buổi trưa mới tỉnh dậy, phát hiện mình bị rơi xuống đất nhưng lại không bị đau, hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Tử Di ở lại rừng đào hai ngày, sau đó nàng lại lang bạt. Tử Di xuống phàm giới vui chơi chán chê lại đi khắp tứ hải. Đi mãi đi mãi, trên đường đi đương nhiên gặp trắc trở, khó khăn. Có khi thì bị kẻ mạnh đánh đến thân tàn ma dại, có lúc lại bị bệnh. Có đôi khi khó khăn quá nàng cũng muốn về nhà nhưng nhớ đến lúc bị xem là kẻ vô hình lại không về nữa. Mất hết năm trăm năm trong ruổi, chứng kiến nhiều cảnh tượng trong khắp tứ hải cuối cùng nàng cũng tìm được nơi dừng đó. Đó là núi Thiên Nhai. Ngọn núi bao quanh bởi những rừng tre cao vời vợi, vừa không có chủ nhân vừa gần phàm giới. Nàng vui vui vẻ vẻ lên núi dựng một căn nhà tre, trồng ít thảo dược trước sân nhà sau đó đi loanh quanh núi. Núi Thiên Nhai vô cùng rộng lớn, là nơi chứa đựng linh khí trời đất vô cùng mạnh mẽ cho nên chẳng yêu quái nào có thể sống ở nơi này. Tử Di mới đi chưa được một phần núi đã mệt rã rời. Đang ngồi nghỉ chân trên phiến đá, Tử Di cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ. Lần theo nguồn linh lực đó, nàng nhìn thấy một tiểu tử trẻ tuổi đang chiến đấu với một con nghê thú, mà hình như đang ở thế hạ phong. Có vẻ tiểu tử đang bị thương cho nên bị nghê thú chặn đường. Tử Di thấy tiểu tử bị đánh lui về sau cả trượng, liền xong ra tấn công nghê thú. Nàng hiện giờ chỉ là một tiểu tiên nhưng pháp lực nhờ ôn tuyền ở núi An Lĩnh nên pháp lực sánh ngang thượng tiên, cũng phải mất chút thời gian mới thu phục được nghê thú. Nghê thú yếu thế liền bỏ đi. Tử Di đến đỡ tiểu tử đang bị thương kia lên, không ngờ hắn bị thương nhiều quá, hiện nguyên hình. Hóa ra là thần kiếm. Tử Di mang kiếm về nhà tranh, truyền một nửa linh lực cho hắn, sau đó còn dùng nước thuốc tẩm vào khăn lau kiếm. Chỉ ba ngày sau, thanh kiếm đã hoàn toàn bình phục. Lúc hắn tỉnh lại, Tử Di đang rửa rau nấu bữa chiều. Hắn đứng ở cửa nhìn nàng, ánh mắt đầy cảnh giác. Tử Di quay đầu nhìn thấy hắn liền nói.

"Nội thương của ngươi là bị linh khí nơi này tổn thương, ta truyền linh lực cho ngươi rồi nên bây giờ ngươi cần lo lắng nữa. Dược ta dùng là cỏ Nạm, có tác dụng trị thương. Ngươi cũng thấy đó, lưỡi kiếm của ngươi sáng bóng cả lên rồi!". Tử Di đến bên bếp nhóm lửa.

"Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?".

"Thanh Khâu Hồ tộc Bạch Tử Di. Tại sao cứu ngươi? Chỉ là trùng hợp thôi!".

"Ngươi nói đi, tâm nguyện của ngươi, ta giúp người thành toàn xem như trả ơn!".

"Không cần! Ta giúp ngươi cũng không phải muốn ngươi trả ân!".

"Ta không cần biết! Ta nợ ngươi, ngươi cứ giao việc, ta nhất định làm được!". Tử Di lắc đầu trước sự cố chấp của hắn.

"Được! Ngươi hãy trả ơn ta bằng cách dùng bữa cùng ta đi". Hắn hơi ngốc nhìn nàng. Tử Di cười giải thích.

"Ta từ nhỏ sinh ra đã luôn một mình, cũng lâu rồi không có ai dùng cơm với ta, tâm nguyện của ta là có người dùng bữa với mình, để ta không phải cô độc nữa!". Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tử Di dọn cơm lên bàn, ba mặn một canh đơn giản. Hắn dùng thử một chút lại vô cùng bất ngờ nhìn nàng. Trên bàn ăn tuy đơn giản nhưng hương vị vô cùng ngon miệng, hắn ăn liền mấy bát.

"Thế bình thường thần kiếm cũng ăn cơm à?". Tử Di hỏi.

"Không! Ta không phải thần kiếm bình thường, thần kiếm bọn chúng chỉ uống sương ăn khí thôi! Ta thì khác, ta giống người hơn!". Tử Di gật gù.

"Tên ngươi là gì?". Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lảng đi nói.

"Bích Huyết". Tử Di ừ một tiếng, ăn thêm mấy đũa lại ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Cái gì? Bích Huyết? Ngươi là một trong ba thanh bảo kiếm của trời đất sao?".

"Phải!". Tử Di thích thú nhưng thu lại ý cười cùng sự tò mò, nàng rất tôn trọng người khác, nếu có tò mò, nàng sẽ tự mình tìm hiểu. Bích Huyết nhìn nàng cố gắng kiềm nén cảm xúc liền hỏi.

"Ngươi không tò mò sao?". Tử Di gật đầu.

"Đương nhiên tò mò nhưng mà ta nghĩ ngươi không thích ta hỏi quá nhiều, phải không?".

"Tất cả bọn họ, chỉ cần nghe đến tên ta đều muốn ta nhận họ làm chủ nhân, đúng là không tự lượng sức". Tử Di im lặng ăn cơm không tiếp chuyện bởi vì ban nãy trong đầu nàng cũng nãy ra ý định đó, may mà chưa nói ra.

"Ngươi không muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân sao?".

"Ngươi không thích thì ta nhận thế nào được! Thôi! Ăn xong rồi, ngươi đi đi, nhớ mang theo bình dược trên bàn, khi rảnh rỗi thì uống một chút, có lợi cho ngươi thôi!". Tử Di mang chén dĩa dọn xuống rồi rửa. Bích Huyết chống cằm ngồi đối diện nhìn nàng rửa bát, lộ ra dáng vẻ tiểu hài tử.

"Ngươi là tiên vì sao không dùng tiên thuật?". Tử Di cười nói.

"Cái gì cũng dùng tiên thuật thì sẽ không hay, ngươi sẽ vô cùng vô cùng lười biếng, còn chán chường nữa kìa!".

"Ngươi không hề giống với những người ta từng gặp!". Tử Di không đáp lời. Nàng mang chén ra sân phơi, hắn lon ton theo sau nàng. Cả chiều hôm đó nàng vào rừng đốn củi hắn cũng đi theo. Đến tối khi nàng định đi ngủ mới nhìn hắn hỏi.

"Ngươi không định đi sao?".

"Ta không có chỗ để đi!".

"Về nhà của ngươi, à, của chủ nhân ngươi đấy!".

"Ta không có chủ nhân!".

"Nhưng ta phải đi ngủ rồi!".

"Ta... có thể ở lại... được không?".

"Sao? Ngươi muốn ở lại? Ừm! Cũng không phải không được nhưng nhà ta chỉ có một giường!".

"Ta ngủ trên ghế là được!".

"Nhưng sao ngươi lại không muốn đi chứ?".

"Ta... người có thể nhận ta làm thuộc hạ không?". Hắn gãi gãi đầu như tên ngốc khờ khạo. Tử Di hơi bất ngờ.

"Ta chỉ là một tiểu tiên pháp lực kém cỏi, làm sao có thể làm chủ nhân của ngươi được?".

"Vì trên đời này, đến tận bây giờ, chỉ có người là đối tốt với ta mà không có ý đồ khác!". Mắt hắn long lanh nhìn nàng. Tử Di nhìn tiểu tử tuấn mỹ trước mặt, lại thấy hắn tội nghiệp không nỡ đuổi đi nhưng mà...

"Thật ra ta cũng từng có ý niệm muốn ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta không tốt như ngươi nghĩ đâu!".

"Nhưng người đã không làm điều đó!".

"Nhưng ta có ý nghĩ đó!".

"Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là người đã không làm điều đó. Như vậy người đối với ta là thật lòng!". Tử Di thở dài.

"Bích Huyết! Ngươi là thanh bảo kiếm mà ai ai cũng khao khát, thực sự ta không làm nổi chủ nhân của ngươi đâu! Hôm nay ngủ ở đây cũng là cho ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngày mai hãy đi đi!". Không để cho hắn nói thêm lời nào, Tử Di đi vào trong ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng rời giường với ngón tay bị thương, máu đã đông khô lại. Tử Di không hiểu vì sao bị thương lại nghĩ đến Bích Huyết, nghĩ hắn đã đi rồi không ngờ hắn đang ở trong sân tưới cây, khi nhìn thấy nàng thì lại mỉm cười gọi.

"Chủ nhân!". Tử Di bước ra sân.

"Sao ngươi còn chưa đi? Còn gọi ta là chủ nhân?".

"Chủ nhân không biết gì sao? Thần kiếm nhận chủ bằng máu!". Nói đến đó thôi Tử Di đã hiểu hết mọi chuyện.

"Ngươi? Sao ngươi lại tự ý?".

"Vì chủ nhân không nhận ta, ta không còn cách nào khác! Chủ nhân, ta thực sự không có chỗ đi mà, người đành lòng sao?". Hắn lại dùng hai mắt long lanh nhìn nàng khiến cho Tử Di không kiềm được lòng trắc ẩn, tình mẫu tử lại nổi lên. Nàng thở dài.

"Muốn đi hay ở, tùy ngươi!". Tử Di đi vào nhà làm bữa sáng. Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng, Tử Di vào rừng luyện khí, tu luyện. Nhờ có linh khí đặc biệt của Thiên Nhai, nàng dễ dàng đã thông linh lực. Bích Huyết đứng một bên liền nhảy vào tấn công. Tử Di theo đó trả đòn mà chiêu thức hắn ra đều vừa phải, vừa đủ để Tử Di luyện công. Đấu đến tận trưa, người nàng lấm tấm mồ hôi, Bích Huyết dừng lại.

"Chủ nhân vẫn chưa tấn phong thượng tiên sao pháp lực của người lại cao như vậy?". Hắn hỏi nàng khi họ trên đường về nhà.

"Ta không biết! Ngay cả chuyện ngươi vừa nói, ta cũng là lần đầu nghe!".

"Không ai nói cho chủ nhân biết sao? Phụ mẫu người đâu?".

"Phụ mẫu ta ở Thanh Khâu nhưng họ có rất nhiều việc, không rảnh quan tâm đến ta đâu!".

"Vậy chủ nhân sống ở đây người nhà chủ nhân có biết không?".

"Căn bản là không! Nhưng nếu họ muốn tìm ta có thể dựa vào mùi đặc trưng của hồ ly!".

"Không được đâu!". Tử Di ngạc nhiên nhìn hắn, Bích Huyết nhanh chóng giải thích.

"Núi Thiên Nhai bị bao quanh bởi linh khí dày đặc của đất trời, cho nên ngay cả mùi hương đặc trưng kia, người nhà chủ nhân cho dù có vào núi cũng không nhận ra được".

"Cũng không sao! Họ cũng không để ý đâu!". Tử Di bước thẳng về phía trước. Hai chủ tử họ sống được với nhau hơn một tháng, sáng hôm nay cũng như mọi ngày, họ vào rừng luyện công. Nhưng cả hai phát hiện có những nguồn linh lực mạnh mẽ đang phát ra trong rừng. Tử Di và Bích Huyết bước nhanh hơn để tìm hiểu. Hắn khẽ nói với nàng.

"Chủ nhân! Linh lực này là của thần kiếm!". Tử Di gật đầu, nàng cũng nhận ra chúng có phần giống với linh lực của Bích Huyết. Hai ngươi đang đi thì gặp được một tiểu tử và tiểu nha đầu đang cãi cọ ầm ĩ.

"Ta nói hướng này, ngươi điếc à?". Tiểu hài tử mặt mày lạnh băng nói, hình như đang tức giận.

"Ngu ngốc! Ngươi mù đường sao? Là hướng này!". Cứ thế hai bọn họ cãi nhau ầm ĩ về việc đi hướng nào. Tử Di bước đến gần khiến cho cuộc cãi nhau rơi vào im lặng. Bích Huyết bỗng tiến nhanh về phía hai người kia, vui mừng gọi.

"Vân Hà! Cửu Hoàng!". Tử Di đứng trân người ở đó. Thiên a! Ba thanh bảo kiếm đứng đầu trời đất đang đứng trước mặt ta a! Hai đứa trẻ kia cũng tỏ vẻ vui mừng hô.

"Bích Huyết!".

"Các ngươi làm gì ở đây?". Bích Huyết hỏi. Cửu Hoàng âm trầm nhìn nàng sau đó nói nhỏ chỉ để ba bọn họ nghe.

"Ta phát hiện nơi này có nguồn linh lực đặc biệt nên đến!".

"Ta cũng vậy, gặp hắn trên đường đến đây!". Vân Hà nói. Vân Hà là tiểu cô nương xinh đẹp, trên đầu búi hai búi tóc tròn tròn, vô cùng dễ thương. Cửu Hoàng ném ánh mắt xem thường về phía nàng. Bích Huyết cười nói.

"Chủ nhân của ta!". Cả hai đứa trẻ kia cùng đồng thanh hô.

"Cái gì?".

"Ngươi nhận cái kẻ chẳng có chút pháp lực gì làm chủ nhân? Ngươi bệnh sao? Bị thương đến đầu óc hỏng à?". Vân Hà lo lắng nhìn hắn.

"Không có! Các ngươi không hiểu đâu!". Bích Huyết ngốc nghếch gãi đầu.

"Nàng ta có gì đặc biệt chứ?". Cửu Hoàng từ đầu đến cuối một bộ dạng lạnh như băng.

"Rất đặc biệt, nếu các ngươi tiếp xúc rồi sẽ hiểu!". Nhưng lúc này đây, một tiếng rống vang rền núi rừng. Tử Di cùng ba thần kiếm dưới hình hài con người tiến thẳng về nơi mới vừa phát ra tiếng động. Trước mặt họ hiện giờ là một con kỳ lân màu đỏ rực rỡ, quanh người quấn các vòng lửa, pháp lực tỏa ra mạnh mẽ, cường đại. Mà trước mặt kỳ lân lại là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo bất phàm, y phục màu xám tro đang khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt thản nhiên. Kỳ lân lúc này lại rống lên một trận, dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công nam nhân kia. Nam nhân không tránh né khiến cho Tử Di sốt ruột, nhanh chóng dùng tiên pháp đẩy kỳ lân sang một bên. Kỳ lân bị đánh bất ngờ ngã xuống, ánh mắt càng hung tợn. Nam nhân quay đầu nhìn nàng mà mắt Tử Di chỉ để ý kỳ lân kia. Nó đang đứng lên và tấn công lần nữa. Tử Di chạy đến bên cạnh nam nhân, tạo kết giới sau đó quay đầu nói.

"Chạy nhanh thôi! Kết giới của ta không chịu được lâu đâu!". Tử Anh hơi bất ngờ trước hành động của tiểu cô nương này, cũng không nói gì, theo nàng mà đi. Kỳ lân đuổi sát phía sau. Ba thanh bảo kiếm đang khoanh tay đứng nhìn, họp ngắn trong giây lát.

"Đây là anh hùng cứu mỹ nhân?". Vân Hà hỏi.

"Không! Nên là mỹ nhân cứu anh hùng chứ?". Bích Huyết nói.

"Thế nam nhân đó có phải anh hùng không? Mà ta hỏi thật, chủ nhân của ngươi bị ngốc à!". Cửu Hoàng mặt lạnh trêu. Bích Huyết lườm hắn một cái.

"Chủ nhân ta còn trẻ, còn chưa thực chiến nhiều, làm sao nhìn ra được pháp lực của nam nhân kia!". Bích Huyết ra mặt thay nàng.

"Nhưng nam nhân kia là ai, sao lại ở nơi này đấu cùng Hỏa Kỳ Lân?". Vân Hà thắc mắc.

"Chuyện đó có trời mới biết!". Cửu Hoàng kết thúc cuộc họp ngắn. Bên kia Tử Di vừa kéo Tử Anh đi vừa không ngừng dùng tiên pháp đánh lại phía sau. Kỳ lân mạnh mẽ ngay cả trầy xước cũng không, Tử Di dùng phép mệt mỏi, tốc độ cũng châm lại mà Tử Anh từ nãy đến giờ chỉ mãi nhìn nàng.

"Làm sao đây? Tiên lực của ta sắp cạn rồi!". Tử Di khốn khổ nhìn về phía sau.

"Mệt rồi? Mệt rồi thì nghỉ!". Tử Anh nói. Tử Di quay đầu nhìn nam nhân này, trong khá quen mắt nhưng cũng không nhớ đã gặp ở đâu.

"Ngươi chạy đi, ít ra ta còn chống đỡ được thêm một lát!". Khi nàng đẩy Tử Anh về phía trước thì Hỏa Kỳ Lân làm rung chuyển mặt đất khiến cho Tử Di ngã vào lòng hắn. Tử Anh nhìn tiểu cô nương trong lòng lại nhìn Hỏa Kỳ Lân đang chuẩn bị tấn công, tay uyển chuyển thực hiện tiên pháp, trong miệng lẩm nhẩm chú gì đó. Tử Di ngây ngốc nhìn hắn. Hắn có tiên thuật, hắn còn rất mạnh nữa! Tử Di nhìn nam nhân lại nhìn Hỏa Kỳ Lân bị giam trong kết giới bằng phật chú. Nhưng lúc này nàng cảm nhận được khí lực của mình đang bị rút xuống, quay đầu nhìn xuống, đuôi của nàng đã biến mất. Tử Anh nghe động tĩnh của người trong lòng, quay đầu nhìn mới phát hiện, khẽ nói không hay trong lòng, tay rút xuống thôi niệm chú mà thay vào đó là Vân Phong kiếm. Vân Phong kiếm mạnh mẽ tấn công Hỏa Kỳ Lân, nó nhanh chóng bị khống chế, Tử Di thì đã ngất trong lòng hắn. Tử Anh niệm kim chú, Hỏa Kỳ Lân từ khổng lồ, dữ tợn liền biến thành tiểu kỳ lân vô cùng đáng yêu, chạy lon ton trên đất. Tử Anh lại ấn một loại chú vào Hỏa Kỳ Lân sau đó thu vào túi bên hông. Hoàn thành xong tất cả, hắn bế nàng về. Bích Huyết dẫn đường, cả Vân Hà và Cửu Hoàng cũng đi theo. Đặt nàng lên giường, hắn truyền chút pháp lực cho nàng, lúc ra ngoài nhìn thấy ba thanh bảo kiếm đặc biệt này đang tụ lại một chỗ chầm chầm nhìn hắn. Tử Anh mở túi lấy Hỏa Kỳ Lân ra.

"Tặng cho nha đầu đó làm thú cưỡi!". Hỏa Kỳ Lân chạy lon ton trong sân. Bích Huyết nhìn hắn càng âm trầm.

"Ngươi là ai? Vì sao tặng chủ nhân Hỏa Kỳ Lân quý giá kia?".

"Các ngươi không cần biết ta là ai. Hỏa Kỳ Lân kia ta cũng không cần đến mới tặng cho nàng!". Nói đoạn hắn bỏ đi. Ba thanh bảo kiếm lại có cuộc họp ngắn.

"Ngươi này lai lịch bất minh, tiên lực ngay cả ta cũng không ước lượng được, quả là đáng ngờ!". Vân Hà mở màng.

"Thần kiếm của hắn cũng không bình thường đâu. Ban nãy ta thấy khí tức bao quanh thanh kiếm đó đều là yêu khí, máu cũng nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm". Cửu Hoàng góp thêm vào.

"Điều quan trọng là vì sao hắn tặng Hỏa Kỳ Lân cho chủ nhân ta". Bích Huyết nói.

"Ngươi ngốc à? Với linh lực của hắn, Hỏa Lỳ Lân chỉ là món đồ chơi mà thôi. Huống hồ ban nãy, nếu không phải niệm hóa chú của hắn tổn hại chủ nhân ngươi thì hắn cũng không có ý định để Hỏa Kỳ Lân sống đâu!". Vân Hà giải thích.

"Thế hai người các ngươi rốt cuộc lên núi làm gì?".

"Tị nạn!". Cửu Hoàng nói.

"Yêu khí trên người ta gây nhiễu chốn nhân gian, Thiên Tộc cho người lùng kiếm khắp nơi, chỉ có nơi này mới che giấu được!". Cửu Hoàng nói tiếp.

"Thế bao nhiêu năm nay ngươi vẫn chưa rửa sạch yêu khí à?". Bích Huyết nhìn hắn hỏi, Cửu Hoàng thờ ơ gật đầu.

"Còn ngươi?". Bích Huyết hỏi Vân Hà.

"Giống hắn!". Vân Hà nhướng mày về phía Cửu Hoàng.

"Nhưng ta nhớ ngươi đâu có ma khí?". Bích Huyết lại gãi gãi đầu.

"Thiên Tộc cho người tìm Cửu Hoàng, sẵn tiện tìm luôn ta và ngươi đấy!".

"Haha! Tìm được thì sao? Ta nhận chủ rồi, bọn họ làm gì được chứ!". Bích Huyết hài lòng.

"Biết ngươi giỏi rồi! Hay là cho bọn ta trú lại ít lâu đi, sau khi Thiên Tộc bỏ qua chuyện này ta sẽ đi!". Vân Hà hồ hởi nói.

"Ta cũng không còn chỗ đi rồi!". Cửu Hoàng xen vào.

"Ta không quyết được, phải đợi chủ nhân tỉnh lại đã. Nhưng mà các ngươi nếu muốn ở lại thì làm thế này...". Lúc Tử Di tỉnh lại đã là gần chiều. Nhìn ba thanh bảo kiếm đang lui cui dưới bếp, Tử Di vén màn hỏi.

"Các ngươi đang làm gì?".

"A! Chủ nhân tỉnh rồi! Bọn ta đang nấu cơm chiều, lát nữa có thể ăn rồi!". Bích Huyết cười nhìn nàng. Tử Di mỉm cười đi vào.

"Ra ngoài đi! Bếp của ta sắp cháy mất rồi!". Bích Huyết gãi đầu lôi lôi kéo kéo hai đứa kia ra khỏi bếp. Bữa ăn đơn giản nhiều hơn hôm trước, ba đứa nhỏ cắm đầu ăn khiến tình mẫu tử trong nàng lại trỗi dậy.

"Bên ngoài các ngươi hay ăn gì?".

"Ăn sương uống gió!". Cửu Hoàng trả lời. Tử Di có chút đau lòng. Nỗi khổ không có nơi về nàng hiểu rất rõ.

"Chủ nhân của Bích Huyết, người có thể cho hai bọn ta tá túc nơi này một thời gian không?". Vân Hà mắt long lanh như sắp khóc khiến cho Tử Di thương cảm.

"Được! Nhưng vì sao các ngươi muốn ở lại đây?".

"Trên người Cửu Hoàng mang ma khí bị người Thiên Tộc truy đuổi khắp nơi, ta thì không có ma khí nhưng là thanh kiếm tốt cũng bị truy đuổi, bọn họ cũng truy đuổi Bích Huyết, nhưng mà hắn nhận chủ rồi nên không cần lo lắng!". Vân Hà lại bộ dáng đáng thương nhìn nàng.

"Vậy bọn họ bắt các ngươi về làm gì?". Tử Di hơi tò mò hỏi.

"Lóc da xẻ thịt đến khi nào không còn ma khí thì thôi!". Cửu Hoàng nói đơn giản lại khiến Tử Di hơi bàng hoàng.

"Chủ nhân của Bích Huyết, người cho bọn ta ở lại. Ta có thể nấu cơm, giặt giũ. Cửu Hoàng có thể chẻ củi, có được không?". Vân Hà sắp khóc đến nơi, Tử Di mềm lòng gật đầu.

"Được! Muốn ở bao lâu cũng được, ta cũng là người cô độc mà!". Vân Hà nói cảm ơn trong khi Cửu Hoàng chỉ gật đầu.

"Nơi này không có chỗ ngủ, lát nữa ta dọn dẹp gian sau để Vân Hà dùng. Cửu Hoàng ngươi ở cùng Bích Huyết đi". Hai bọn họ đều nghe theo sắp xếp của nàng. Dùng xong cơm tối, Tử Di bắt tay vào dọn dẹp, ba đứa trẻ cũng phụ giúp cho nên rất nhanh đã xong việc. Tử Di mệt mỏi định ra sân hóng gió thì nhìn thấy tiểu kỳ lân đang đứng khóc nức nở. Nàng chạy đến bế nó lên, Bích Huyết lúc này mới chợt nhớ ra.

"À, chủ nhân! Đây là Hỏa Kỳ Lân lúc sáng. Nam nhân kia cùng niệm thù chú còn phong ấn nó cho nên nó có bộ dạng này. Nam nhân đó sau khi bế chủ nhân về thì truyền pháp lực trị thương cho người sau đó tặng con thú lông đỏ này rồi rời đi!". Bích Huyết nói một hơi.

"Tặng ta? Hỏa Kỳ Lân?". Tử Di bất ngờ nhìn vật cưng trong lòng.

"Chẳng lẽ là Hỏa Kỳ Lân, một trong bốn tọa kỵ trước kia của Phụ Thần?".

"Đúng thế! Xem ra chủ nhân của Bích Huyết cũng không đến nỗi mù!". Cửu Hoàng nói, Bích Huyết lại ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo.

"Cửu Hoàng miệng thối, chủ nhân đừng quan tâm hắn!". Tử Di căn bản cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm tiểu kỳ lân đáng yêu, hai mắt còn ướt đang đáng thương nhìn nàng.

"Được rồi! Đã đến đây xem như có duyên, đều ở lại chỗ ta đi!". Hỏa Kỳ Lân cọ cọ vào tay nàng.

"Vậy các ngươi có biết nó ăn gì hay không?". Tử Di hỏi ba thanh bảo kiếm.

"Ăn gió uống sương!". Cửu Hoàng nói, lời nói khiến cho tiểu kỳ lân lại rưng rưng tủi thân, Tử Di vỗ về.

"Cửu Hoàng đùa thôi, đừng lo lắng!". Nàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"Nó toàn ăn linh chi thượng phẩm thôi, người nuôi không nổi đâu!". Vân Hà vừa sắp xếp chăn gối vừa nói.

"Thật ư? Vậy ta quả thực nuôi không nổi rồi!". Tử Di cười khổ nhìn tiểu kỳ lân đang nằm dài trên bàn. Tiểu kỳ lân liền lắc đầu, nó nhảy xuống bàn, chạy ra ngoài, lát sau chạy về, trên miệng là lá tre, vừa ăn vừa nhìn nàng, ý bảo: Ta ăn lá tre là được, không cần linh chi, chủ nhân nuôi nổi mà! Tử Di xoa xoa đầu nó, mỉm cười hòa ái. Đêm đó nàng đi ngủ, Hỏa Kỳ Lân nhất quyết chui tọt vào trong chăn, cọ long lên má nàng, nằm trong lòng nàng ngủ, Tử Di cũng không cự tuyệt. Từ đó căn nhà tranh đông đúc hơn hẳn. Vì nhiều miệng ăn hơn Tử Di phải thức từ sớm, sau khi luyện công thì lên rừng hái nấm, nhặt củi mang xuống chợ bán. Nàng cũng hái những lá tre non về cho Hỏa Kỳ Lân khiến cho nó vui mừng khôn xiết. Mỗi sáng sớm Tử Di đều cùng Bích Huyết luyện tập, có khi Vân Hà và Cửu Hoàng cũng tham gia, pháp lực nàng tăng lên không ít. Tử Di cũng có đọc qua cách tính ngày giờ phi thăng cho nên đã tính được ngày nàng chịu đòn sét để tấn phong thượng tiên, tuy nhiên không thể tính chính xác được, chỉ độ được khoảng ngày mà thôi, đó là điểm bất lợi khi không có sư phụ để hỏi. Cuộc sống của bốn người trong căn nhà tranh trên đỉnh Thiên Nhai vô cùng bình lặng cho đến một hôm, Tử Di theo thường lệ từ phàm giới về nhà thì thấy có rất nhiều thiên binh của Thiên Tộc trên núi, hình như đang tìm kiếm gì đó. Tử Di tàng hình trở về.

"Chủ nhân về rồi!". Bích Huyết cười nhìn nàng. Tử Di gật đầu lại nhanh chóng nói.

"Bên dưới chân núi có rất nhiều thiên binh đang lục soát, sắp tràn lên đến đây rồi! Cửu Hoàng, Vân Hà nhanh chóng theo cửa sau ta đã chuẩn bị trước rời khỏi đây!". Vừa nói xong, tiếng thiên binh đã đến. Tử Di kéo tay Vân Hà và Cửu Hoàng chạy đi. Đến cửa sau, nàng nói.

"Đi đi! Hy vọng các ngươi tìm được chủ nhân tốt!". Tử Di quay ra cửa, thiên binh đã đến.

"Là Bích Huyết kiếm!". Một thiên binh kêu lên.

"Bắt hắn!". Cả đám người định tiến lên nhưng Tử Di đã kịp chặn lại.

"Các người muốn làm gì?". Ánh mắt sắc lạnh đến run người.

"Giao nộp Bích Huyết, bọn ta tuyệt không làm gì ảnh hưởng tiểu tiên!".

"Ngông cuồng! Các ngươi muốn hắn, nhưng hắn đã nhận chủ rồi!".

"Không thể nào! Xưa nay thần kiếm thượng cổ cao ngạo hơn cả chúng tiên nhân, sao có thể dễ dàng nhận chủ!". Tử Di mở thuật truy hồn, một sợi dây đỏ liên kết giữa nàng và Bích Huyết khiến cho đám thiên binh ngậm miệng.

"Không cần! Vẫn còn Cửu Hoàng và Vân Hà, mau mau lục soát!". Tử Di nhìn thiên binh lục soát mà lòng thầm cầu cho Cửu Hoàng và Vân Hà nhanh chân chạy đi. Nhưng lúc này đây nàng lại nghe tiếng đánh nhau, chạy ra phía sau, Cửu Hoàng và Vân Hà đang đấu cùng đám thiên binh, rõ ràng bọn thiên binh chẳng phải đối thủ nhưng lại được lợi thế là đông người, hai đứa trẻ đang dần đi vào thế hạ phong. Tử Di nhìn Bích Huyết, Bích Huyết liền gật đầu hóa thành kiếm bay vào tay nàng. Tử Di ra chiêu thức mạnh mẽ nhưng không phải tử chiêu cho nên chẳng có thiên binh nào vong mạng.

"Vị tiểu tiên này, Bích Huyết đã nhận ngươi làm chủ bọn ta cũng không làm khó ngươi, nhưng Vân Hà và Cửu Hoàng không phải, tiểu tiên ngươi hà cớ tham dự vào việc của Thiên Tộc!". Một thiên binh nói với nàng.

"Chúng không phải thuộc hạ của ta, đúng, nhưng chúng là bằng hữu của ta. Bằng hữu gặp nạn sao có thể làm ngơ!". Vân Hà và Cửu Hoàng nhìn chằm chằm nàng.

"Nếu ngươi đã lo chuyện bao đồng thì đừng trách bọn ta không nể tình!". Thiên binh lao đến, Tử Di dùng hết sức chống đỡ, nhưng bọn họ quá đông nàng có đánh cách nào cũng không hết. Hỏa Kỳ Lân chạy lon ton bên cạnh vì phong ấn không cách nào giúp được. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay nàng bỗng bị Bích Huyết kéo lên cao, không khống chế được mà Cửu Hoàng và Vân Hà hiện nguyên hình lướt qua tay nàng. Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện, Tử Di không hề thấy đau trái lại, nàng vô cùng bất ngờ. Đám thiên binh kia cũng bất động. Cửu Hoàng và Vân Hà hiện lại hình người, quỳ rạp trên đất, đồng thanh gọi.

"Chủ nhân!". Tử Di hoàn toàn bất động nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn vào đám thiên binh lạnh giọng.

"Thế nào? Giờ các vị có muốn mang thuộc hạ của ta đi nữa hay không?". Đám thiên binh tức giận đùng đùng bỏ đi. Sau khi bọn họ đi mất, Tử Di nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

"Lúc đó tình thế khẩn cấp, các ngươi làm vậy ta không trách, vậy làm thế nào để hóa giải?". Vân Hà lắc đầu.

"Phong ấn bằng máu cho dù chủ nhân có chết, bọn ta có hồn phi phách tán, tan thành trăm mảnh cũng không giải được!".

"Sao có thể? Vậy các ngươi sẽ thế nào?". Tử Di bất ngờ.

"Trở thành thuộc hạ của chủ nhân là ân trạch của chúng thuộc hạ!". Cửu Hoàng cung kính.

"Ta biết các ngươi tính tình cao ngạo, ngay cả các bậc Thượng Thần các ngươi cũng chẳng xem ra gì huống hồ một tiểu tiên không bối phận như ta. Yên tâm! Ta sẽ tìm cách hóa giải phong ấn, trả tự do cho các ngươi!".

"Chẳng lẽ chủ nhân không cần chúng ta sao?". Vân Hà rưng rưng nước mắt, Tử Di lại đau lòng.

"Không phải...".

"Vậy chủ nhân chỉ cần làm chủ nhân của chúng thuộc hạ là được!". Cửu Hoàng cương quyết nói.

"Nhưng các ngươi sẽ chịu thiệt, ta không có tài cán gì...".

"Chủ nhân! Ngươi khác bọn họ!". Bích Huyết nãy giờ mới lên tiếng.

"Chủ nhân không đối xử với bọn ta như những thành thần kiếm đứng đầu tứ hải, chủ nhân không xem bọn ta là thuộc hạ, chủ nhân cũng không cần bọn ta mang cho người sức mạnh hay quyền lực. Người khác với bọn họ, người là thật tâm đối đãi với bọn ta, cho bọn ta chốn nương thân, cho chúng ta... nhà!". Bích Huyết hai mắt đã đỏ, Tử Di khó xử chỉ thở dài.

"Sau này chịu thiệt đừng oán trách ta!". Tử Di bế Hỏa Kỳ Lân trên tay, vuốt lông của nó, cười nói.

"Cả ngươi nữa, ta không có tiền mua linh chi thượng phẩm đâu...". Hỏa Kỳ Lân cọ cọ tay nàng. Vậy là từ đó, ba thanh bảo kiếm đứng đầu tứ hải bát hoang đã nhận chủ, còn là một tiểu tiên tài cán chẳng bằng ai. Thiên binh trở về nhanh chóng báo lại cho Thiên Quân cùng các tướng lĩnh trên triều.

"Trên đỉnh Thiên Nhai làm gì có vị tiểu tiên nào sinh sống?". Một tướng quân nói.

"Vả lại ba thanh thần kiếm thượng cổ tính tình cao ngạo sao có thể hạmình nhận một tiểu tiên làm chủ?". Rất rất nhiều câu hỏi không lời đáp nhưngcũng không ai đến làm phiền Tử Di nữa, bởi vì khi họ đến nàng đã cùng ba thuộchạ và tiểu kỳ lân đi du sơn. Tháng 6 tiết trời mát mẻ thích hợp xuất hành. TửDi cùng các thuộc hạ đến núi Hạ Sơn ở phía bắc dạo chơi. Núi Hạ Sơn vốn là nơicác linh thảo sinh sống, Tử Di đến đây cũng là có mục đích riêng. Nàng muốn tìmvài loại dược liệu để rửa sạch ma khí của Cửu Hoàng. Hắn cứ luôn than vãn vớinàng về ma khí trên người hắn. Ở chung lâu ngày Tử Di mới phát hiện ba thanh bảokiếm tính tình rất khác nhau. Bích Huyết thì vui vẻ, có khi khờ khờ khạo khạonhưng đụng chuyện thì thông minh bộc phát. Vân Hà là tiểu nha đầu xinh đẹpthông hiểu đạo lý. Cửu Hoàng trước giờ chỉ trưng ra bộ mặt lạnh băng nhưng saukhi nhận chủ liền để lộ bộ mặt thật. Hắn da mặt rất rất dày, không cần thể diện,trước kia cứ hai câu thì sẽ có một câu tổn thương người khác bây giờ lại chỉtoàn lời nịnh nọt đến ngứa cả tai. Ma khí của Cửu Hoàng là do lúc trời đất tạora đã có, là ma khí đến từ Mạt thế, Tử Di lục lại trí nhớ có vài vị dược giúp rửasạch ma khí nên chọn đến Hạ Sơn ngao du một trận.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro