Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường đi không quá khó khăn khi bên cạnh nàng có ba thanh bảo kiếm tài giỏi, Hỏa Kỳ Lân thường chạy lon ton bên chân nàng mua vui. Tử Di cũng đang tìm hiểu để giải phong ấn cho Hỏa Kỳ Lân trở về nguyên hình. Từ dưới chân núi Tử Di đã cảm nhận được mùi hương của các loại kỳ trân dị thảo tỏa ra. Tử Di sinh ra đã mẫn cảm với các mùi hương dược, y thuật của nàng cũng không tính là tệ, sau này được bổ trợ thêm kiến thức từ các điển tịch ở thư các của Linh Bảo Thiên Tôn cho nên y thuật càng tài giỏi, càng thượng thừa, giờ nếu so ra, chỉ có Chiết Nhan Thượng Thần ở rừng đào mười dặm là ngang sức. Tử Di để ba thanh bảo kiếm tự mình tung hoành trong khi bản thân dựa vào mùi hương mà đi tìm dược liệu. Tử Di cũng mang ít hạt giống về nhà trồng. Đang chăm chú đi đường, nàng căn bản không để ý có người đứng phía trước cho nên tông ầm vào lưng y. Tử Di xoa xoa mũi nhìn bóng lưng người kia. Nam nhân tóc bạc trắng mặc y phục màu tím, lúc quay đầu càng khiến cho đất trời điên đảo. Tử Di cúi đầu tạ lỗi.

"Xin lỗi! Ta chú tâm quá nên không nhìn đường, mong tiên nhân đừng trách!". Y nhìn hạt giống trên tay nàng, nhìn đến Hỏa Kỳ Lân nấp phía sau chân nàng đang ló đầu ra nhìn y lại nhìn đến nàng.

"Không sao!". Nói xong liền bỏ đi. Y đi lên đỉnh núi, Tử Di cũng đi theo. Thỉnh thoảng y dừng chân đột ngột Tử Di lại xa sầm vào lưng y mấy lần. Cuối cùng cũng đến nơi. Đó là nguyên liệu quan trọng nhất trong bài thuốc của nàng. Tử Di vui vẻ nhanh tay dùng tiên thuật hái đóa Quỳnh Ảnh màu vàng chói lóa lên lại dùng hàn khí đóng băng nó. Nam nhân áo tím nhìn nàng càng chăm chú, Tử Di bấy giờ mới nhìn lại y.

"Người biết cách hái Quỳnh Ảnh, trong tứ hải này chỉ có hai". Y nói.

"Ta biết Chiết Nhan Thượng Thần là một, vậy còn người thứ hai là ai?". Tử Di hỏi.

"Đông Hoa Đế Quân!".

"À!".

"Nhưng giờ ngươi là người thứ ba!".

"Ta may mắn đọc được trong sách". Tử Di không muốn nói nhiều nữa định bỏ đi nhưng nam nhân áo tím lại nói.

"Hôm nay ta đến cũng là vì Quỳnh Ảnh!". Tử Di nhìn y chăm chú, đây là muốn cướp rồi vì Quỳnh Ảnh ba vạn năm mới nở một lần, mỗi lần chỉ nở một đóa. Tử Di tính toán được thời gian mới đến đây. Nàng giấu Quỳnh Ảnh ra sau lưng.

"Ngươi muốn Quỳnh Ảnh để làm gì?". Tử Di hỏi.

"Cứu người!". Tử Di đắn đo sau đó nói.

"Đợi ta suy nghĩ một lát đã!".

"Được! Cứ từ từ!". Tử Di quay lưng lại với y rồi ngồi xuống nói chuyện với Hỏa Kỳ Lân.

"Người ta là cứu người, ta thì cũng không cần gấp lắm, nếu cho rồi ba vạn năm sau lại đến, cũng không muộn phải không?". Nàng xoa xoa đầu tiểu kỳ lân.

"Nhưng mà ta cũng rất khó khăn để đến được nơi này, hắn còn ngày ngày lải nhải bên tai ta nữa, ta có nên cho không?". Nàng lại xoa xoa đầu Hỏa Kỳ Lân. Tử Di đắn đó cuối cùng ngắt một cành cỏ dại, vừa ngắt lá vừa lẩm nhẩm.

"Cho, không cho, cho, không cho...". Khi còn lại lá cuối cùng thì miệng nàng đã nói đến không cho, tức là lá cuối này là cho rồi. Tử Di hơi buồn nhưng đã đứng lên.

"Đã suy nghĩ xong?". Nam nhân áo tím thú vị hỏi nàng. Tử Di gật đầu, đưa Quỳnh Ảnh cho y. Nam nhân áo tím nhận lấy, lại hỏi nàng.

"Không hối hận?".

"Không hối hận!". Tử Di cương quyết. Nam nhân áo tím bỏ đi xuống núi, một con sư tử trắng muốt xuất hiện, hình như là vật cưỡi của y. Tử Di nhìn thấy nam nhân kia cho sư tử trắng ăn Quỳnh Ảnh thì nổi đóa. Nói là cứu người, sao lại uổng phí như vậy. Nàng hét lên.

"Ngươi nói là cứu người, vì sao lại để cho nó ăn? Ngươi gạt ta!".

"Thú sư của ta bị bệnh mấy ngày, dùng Quỳnh Ảnh làm thuốc, không phải cứu sao?". Tử Di tức giận định nói gì đó nhưng khi nàng vừa mở miệng, một chưởng khí đập thẳng vào ngực nàng, Tử Di nôn ra một ngụm máu tươi. Nam nhân áo tím chớp mắt đã đứng bên cạnh nàng, tay phất áo về phía ban nãy tấn công nàng. Tử Di nhận đó là một con chim khổng lồ gọi là Vực Điểu, nàng quên mất Hạ Sơn này cũng không phải nơi an lành gì. Vết thương khá nặng, Tử Di ôm lấy ngực đang đau nhói từng cơn của mình. Nam nhân áo tím đỡ lấy nàng, vừa lúc niệm chú phong ấn Vực Điểu, Tử Di lần nữa cảm giác được khí lực cạn kiệt, dùng hết sức nói với người kia.

"Đuôi của ta...". Nam nhân nhìn xuống phía sau của nàng, mấy cái đuôi dần biến mất, y liền ngưng niệm chú chuyển sang dùng tiên thuật tấn công. Tiên thuật mạnh mẽ cường đại Tử Di hoàn toàn có thể cảm nhận được. Vực Điểu hình như cũng cảm nhận được mối nguy liền bay đi mất dạng. Tử Di lại phun ra ngụm máu, nam nhân áo tím liền đã nàng ngồi xuống, truyền pháp lực cho nàng. Tử Di dẫn pháp lực kia vào người, nhanh chóng xoay chuyển tuần hoàn điều hòa khí lực. Chừng một canh giờ sau nàng đã hồi phục được bảy, tám phần. Nàng mở mắt nhìn nam nhân trước mặt.

"Có thể nói cho ta biết, chú kia là gì hay không?".

"Niệm hóa chú". Tử Di đã từng đọc qua điển tích về nó. Niệm hóa chú phải là những Thượng Thần pháp lực cao thâm mới có thể thực hiện, loại chú này có tác dụng đối với các yêu thú, vừa có thể giết vừa ngộ tính linh hồn cho chúng, nhất cử lưỡng tiện. Tử Di vốn là hồ ly, là thú hóa nên bị ảnh hưởng. Tức là lần trước người kia cũng dùng niệm hóa chú?

"Ta có thể hỏi thêm một câu?". Tử Di hỏi

"Nói!".

"Trong tứ hải này, những ai là người biết niệm hóa chú?".

"Trong tứ hải, chỉ có hai người biết niệm hóa chú?".

"Là ai?".

"Là Chiến thần Mặc Uyên và Đông Hoa Đế Quân!".

"Nhưng ngươi cũng biết niệm hóa chú?".

"À! Ta không tính ta vào đấy!". Tử Di suy nghĩ một chút lại nói tiếp.

"Ngươi có từng nhìn thấy Chiến thần Mặc Uyên chưa?".

"Rồi!".

"Hắn trong thế nào?".

"Ngươi nói chỉ hỏi ta một câu!". Nói đoạn y liền phất tay áo liền lên lưng thú sư của hắn rời đi. Tử Di muốn đuổi theo nhưng nàng không có thú cưỡi. Bỗng nhiên có vật ấm ấm cọ bên chân. Tiểu kỳ lân đang nhìn nàng, Tử Di không hiểu. Hỏa Kỳ Lân liền đi ra chỗ trống, hóa thành Hỏa Kỳ Lân dũng mãnh.

"Niệm hóa chú có thể giải phong ấn cho ngươi?". Tử Di nhìn nó, Hỏa Kỳ Lân liền gật đầu. Tử Di leo lên lưng nó, mềm mượt êm ái. Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng đuổi theo nam nhân kia. Lúc đến nơi, đó là một khu rừng nhỏ, sư tử trắng kia đang ăn, Tử Di nhận ra đó là linh chi thượng phẩm, nàng cảm thấy nam nhân kia rất giàu có. Lần theo đường mòn, Tử Di tìm thấy cánh cửa gỗ. Lúc đi vào thì thấy bóng dáng nam nhân áo tím kia phất phơ phía trước, nàng liền đuổi theo. Nam nhân đó lại dừng đột ngột, Tử Di lại xa sầm vào người y.

"Ngươi đi theo ta làm gì?".

"Ngươi trả lời ta đi, Chiến thần Mặc Uyên trông như thế nào?".

"Được! Vậy ngươi nói lý do ta cần phải trả lời cho ngươi đi!".

"Ngươi lấy Quỳnh Ảnh ta cho ngươi để cho con thú sư kia ăn!".

"Ta đã nói rõ rồi, đều là để cứu mà!".

"Được! Nếu ngươi không nói cho ta biết Mặc Uyên trông thế nào thì nói về Đông Hoa Đế Quân đi! Đông Hoa Đế Quân trông thế nào?".

"Ồ! Đổi ý rồi à!".

"Mau nói đi! Ta có chuyện muốn xác nhận!".

"Xác nhận?".

"Đúng vậy! Mau nói đi!". Tử Di gấp gáp.

"Bẩm...". Giọng nam nhân phát ra từ phía sau nam nhân áo tím, hóa ra nơi này còn có người khác. Nhưng lời còn chưa nói ra đã bị nam nhân áo tím chặn lại.

"Đi trước rồi nói!". Hai người kia đi rồi Tử Di vẫn lẽo đẽo theo sau. Đi đến một thư phòng tao nhã, Tử Di nhìn thấy những quyển điển tịch hai mắt liền sáng lên, nam nhân áo tím nhận ra được liền nói.

"Ngươi sang bên đó ngồi chờ đi, khi nào ta xong chuyện sẽ tìm ngươi!". Tử Di gần như quên mất mục đích của mình, liền sa vào nơi chất đầy điển tịch. Ti mệnh tinh quân cũng chính là nam nhân bị chặn lời ban nãy đang đầy tò mò nhìn Đông Hoa Đế Quân cũng chính là nam nhân áo tím vừa nãy. Nơi này chính là Thái Thần cung của Đông Hoa Đế Quân.

"Đế Quân đây là...". Ti mệnh chỉ nàng hỏi, Đông Hoa chỉ phất tay áo.

"Đến chính điện!". Ti mệnh theo sau Đông Hoa Đế Quân rời khỏi thư phòng, Tử Di không hề hay biết, tâm tình của nàng nay ở trong những quyển điển tịch này. Nhưng điển tịch này đa phần đều là binh pháp, trận pháp mà nàng chưa từng đọc qua cho nên vô cùng cẩn trọng mà đọc. Đang đắm chìm trong binh pháp thì có người hét vào tai nàng.

"Ngươi là ai?". Một tiên nữ áo bạc xinh đẹp đang nhìn chằm chằm nàng.

"Ta là bạn của...". Tử Di mới phát hiện nàng căn bản không biết tên nam nhân kia càng không biết nơi này là ở đâu.

"Bạn của ai? Sao ngươi lại dám ở nơi này lục lọi".

"Ta không có! Là hắn bảo ta ở đây chờ!".

"Ngươi còn không biết tên người kia, rõ ràng là nói dối!". Chưa đợi Tử Di giải thích, nàng ta đã kêu lên.

"Người đâu, mau mang kẻ đột nhập này nhốt lại!". Vài tiên nhân đi vào, Tử Di đấu không lại huống hồ trên người nàng vẫn còn mang thương tích. Bị lôi đến cửa, nàng ta lại âm hiểm cười nói.

"Dùng cực hình tra khảo cho đến khi nàng ta nói ra đột nhập vào đây để làm gì". Tử Di bị giải đi đến ngục tối. Chúng treo nàng lên giàn giáo. Vừa mới đứng đó, Tử Di đã liên tục chịu 5 đạo sấm sét. Vết thương mới lẫn vết thương cũ khiến nàng trông thê thảm, bạch y màu trắng loang lổ vết máu trong ghê người, gương mặt nàng cũng tái ngợt. Tử Di chịu không nổi ngất đi. Cai ngục nói với quản ngục.

"Đại nhân, nàng ta bất tỉnh rồi!".

"Để đó đi, chúng ta đi nơi khác trước đã!".

"Dạ!". Tử Di bị treo ở đó gần một ngày trời. Bấy giờ Đông Hoa cùng Ti mệnh trở lại thư phòng, nhìn điển tịch lộn xộn trên bàn, Đông Hoa nghĩ nàng đã chán nản bỏ đi. Chức Việt công chúa cũng chính là tiên nữ ban nãy phạt Tử Di đi vào, vô cùng hí hửng.

"Đế Quân! Hôm nay tiểu nữ bắt được một tên đột nhập vào Thái Thần cung!". Đông Hoa nhìn Chức Việt, nàng ta liền vui vẻ kể lại. Đông Hoa ánh mắt âm trầm hỏi.

"Ngươi mang nàng đi đâu?".

"Tiểu nữ cho cung nhân mang nàng ta vào ngục thẩm tra rồi!". Đông Hoa phất tay áo liền biến mất. Chức Việt không hiểu nhìn Ti mệnh, Ti mệnh cũng chỉ có thể lắc đầu. Lúc Đông Hoa đến thì cai ngục đã tạt nước muối lên khắp người nàng. Tử Di đau đớn co rút. Vết thương bị xát muối còn đau nào đau hơn. Lúc cai ngục định tạt thêm một chậu nước nữa thì tiếng hành lễ với Đông Hoa vang lên. Tử Di căn bản vẫn bất tỉnh. Đông Hoa vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng cái nhíu mày cũng khiến cho người ta hiểu rằng, ngài đang tức giận. Đông Hoa gỡ xích, Tử Di ngã vào lòng y, y liền bế nàng đi về cung Thái Thần trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Tử Di được đặt trong tẩm điện của Đông Hoa, vì y phục trên người nàng ướt sũng, Đông Hoa sai tiên nữ thay y phục cho nàng. Nhưng vải trên người vì ướt mà dính chặt vào vết thương, mỗi lần kéo ra đều đau đớn không ngừng. Ti dược tinh quân chạy đến nhưng bị Đông Hoa đuổi về. Sau khi thay y phục xong, Đông Hoa đích thân chữa trị cho nàng. Vì Đông Hoa ngồi bên giường, Tử Di liền níu ống tay áo của y, miệng khẽ nói.

"Đừng đi... đừng đi mà... đừng bỏ Tiểu Di một mình, Tiểu Di rất sợ...". Đông Hoa không có cách, chỉ có thể chờ nàng ngủ say nới lỏng tay áo mới ra ngoài. Toàn bộ cung nhân trong chính điện Thái Thần cung đang quỳ rạp xuống đất chờ Đế Quân xử trí. Đông Hoa đi ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Toàn bộ đến Thận Hình Ti chịu phạt!". Một câu nói khiến người ta run người. Sau đó trên Thiên cung bàn tán xôn xao về chuyện Chức Việt công chúa mạo phạm người của Đông Hoa Đế Quân, phải đến Thận Hình Ti chịu phạt. Thiên Quân biết chuyện, vốn tính thiên dị người nhà liền đến Thái Thần cung cầu tình. Nhưng tới quả nhiên không đúng lúc. Tử Di giờ đã hiện nguyên hình là bạch hồ ly chín đuôi, tức là vết thương đã vô cùng nghiêm trọng. Đông Hoa Đế Quân ngồi ở chính điện, bên dưới là đám người ban nãy.

"Nói! Trong nước muối các ngươi đã tẩm cái gì vào?". Đông Hoa nhàn nhạt hỏi, không giận mà uy.

"Chúng nô tài không có tẩm gì vào cả!".

"Còn không nói thật, đưa đến Tru Tiên Đài!".

"Đế Quân! Chúng nô tài thực sự không có tẩm gì vào!". Hai cai ngục cùng quản ngục ban nãy đang quỳ đang run lẩy bẩy.

"Ồ! Thực sự không có tẩm gì à!". Đông Hoa nhìn tách trà trên tay, Thiên Quân nãy giờ nghe chuyện bỗng nói.

"Đế Quân! Chức Việt còn nhỏ tuổi, nông nõi không hiểu chuyện, lần này có thể nể mặt ta bỏ qua có được không?".

"Bỏ qua?". Đông Hoa định nói gì đó thì tiên nữ phụ trách chăm sóc nàng hối hả chạy vào.

"Đế Quân thứ tội! Vị tiểu tiên kia chẳng những không hạ sốt còn không ngừng nôn ra máu!". Đông Hoa liền biến mất như làn gió, Thiên Quân liếc nhìn Chức Việt khiến nàng ta run cả người. Trong tẩm điện, mùi máu nồng nặc. Đông Hoa nhìn Tử Di đã trở về hình người cùng vũng máu bên giường, cả người càng trở nên lạnh lẽo. Ti mệnh biết rõ, Đế Quân đang tột cùng tức giận, điều mà xưa nay chưa từng xảy ra. Đông Hoa lại truyền pháp lực cho nàng nhưng cơ thể Tử Di phản kháng, không cách nào tiếp nhận pháp lực trị thương. Đông Hoa biết rõ, muốn trị thương phải biết độc là gì, y dùng tiên pháp trước hết giúp nàng điều hòa cơ thể sau đó trở lại chính điện. Đông Hoa không nhìn Chức Việt, chỉ nhìn tách trà trên tay mình.

"Nếu còn không nói ra, chỉ cần người bên trong kia chảy thêm một giọt máu, tất cả các ngươi cũng đừng mong có cơ hội siêu sinh!". Lời Đế Quân nói ra hoàn toàn không đùa giỡn. Thiên Quân lại định cầu tình, Đông Hoa nhìn ông ta nói.

"Ngay cả Chức Việt công chúa!". Chức Việt ngã khuỵu xuống, cuối cùng ấp a ấp úng nói.

"Là cỏ Dạ Chi!". Mặt nàng ta không còn một giọt máu.

"Các ngươi chắc cũng không lạ gì tính ta. Xưa ta dẫn quân cũng hay bao che người của mình, càng không nói lý! Chức Việt đày xuống phàm trần ba trăm năm, những kẻ còn lại đến Thận Hình Ti". Vừa dứt lời y lại biến mất. Đông Hoa nhanh chóng có được giải dược, Tử Di hạ sốt, tiếp nhận pháp lực trị thương, các vết thương trên người cũng nhanh chóng lành lại. Nàng tỉnh lại là vào chiều hôm đó. Tử Di ngó xung quanh, mang hài vào rồi đi ra ngoài. Đông Hoa đang cùng Liên Tống Quân – con trai thứ ba của Thiên Quân đánh cờ. Tử Di đến gần.

"Tỉnh rồi?". Đông Hoa mắt không rời ván cờ. Tử Di ngồi xuống bên cạnh dụi mắt.

"Người hôm qua là ai? Vì sao lại bắt giữ ta?".

"Không cần để ý! Nàng ta đã bị phạt rồi!". Tử Di vì bản thân khỏe lại rồi nên không để tâm nữa, nhìn vào ván cờ sắp đến hồi kết lại nhìn Liên Tống Quân vẻ mặt khó chịu vì thua cuộc. Nàng mỉm cười, nhặt một quân cờ trắng lên đặt xuống bàn cờ, cả hai vị tiên nhân đều nhìn chằm chằm nàng.

"Tuyệt diệu!". Liên Tống Quân reo lên vui mừng, Đông Hoa chỉ thờ ơ đặt tiếp xuống một quân cờ đen lại khiến Liên Tống Quân xám mặt. Tử Di thay Liên Tống Quan đánh trận này, vô cùng ảo diệu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, không phân thắng bại. Liên Tống Quân nhìn nàng đầy ngưỡng mộ còn Đông Hoa thì nhàn nhã nói.

"Cũng hiếm khi gặp được đối thủ!". Tử Di cười.

"Ta phải về rồi! Hôm nay đường đột đến đây, quả là thất lễ!".

"Tiểu cô nương! Ngươi tên gì?". Liên Tống Quân hỏi nàng.

"Thanh Khâu Bạch Tử Di!". Liên Tống Quân lẩm nhẩm để nhớ.

"Còn ngươi? Ngươi tên gì? Lúc nãy tiên nữ hỏi, ta mới nhớ ta còn chẳng biết tên ngươi!".

"Gọi là Đông mặt lạnh đi!".

"Tên của ngươi cũng thật lạ!". Liên Tống Quân nhìn chằm chằm Đông Hoa Đế Quân, cũng không dám tỏ ra có ý gì khác.

"Còn vị tiên nhân này?".

"Gọi là Liên Tống Quân!".

"Liên Tống Quân!".

"Ta về đây!". Tử Di mới đi được mấy bước đã nghe Đông Hoa nói.

"Điển tịch, muốn đọc thì cứ đến, sẽ không ai làm khó dễ ngươi nữa đâu!". Tử Di mỉm cười.

"Đa tạ!". Tử Di theo đường cũ tìm Hỏa Kỳ Lân rồi trở về, nàng căn bản không nhìn thấy tấm bảng Thái Thần cung vì cửa nàng đi, vốn là cửa sau.

"Không ngờ hiền huynh cũng có hứng thú với nhi nữ tình trường?". Liên Tống Quân cười tủm tỉm.

"Không phải ngươi sao!". Đông Hoa mặt vẫn một trạng thái.

"Vì sao không nói cho nàng ta biết huynh là ai? Giấu giấu diếm diếm!".

"Không phải các ngươi vẫn gọi ta như vậy sao?". Liên Tống Quân liền ngậm mồm lại. Tử Di trở lại Hạ Sơn thì thấy ba đứa nhóc đang đợi nàng. Tử Di kể lại hết mọi chuyện cho bọn chúng nghe sau đó hái thêm ít thảo mộc liền trở về Thiên Nhai. Sức hút từ điển tịch ở cung Thái Thần khiến cho nàng đến đó thường xuyên hơn. Các tiên nga trong cung Thái Thần dần cũng quen mặt nàng, với tư cách là khách mời của Đông Hoa Đế Quân. Mỗi buổi sáng sau khi luyện công Tử Di lại cưỡi Hỏa Kỳ Lân đến khu rừng rồi theo lối mòn vào cung, tiến thẳng vào thư phòng của Đông Hoa đọc điển tịch. Điển tịch nơi này mười phần thì tám phần viết về binh pháp, Tử Di mất rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm, cư nhiên cũng không hề ghi chép. Trong lúc nàng tập trung phân tích các binh thư thì ở phía đối diện, Đông Hoa Đế Quân nhàn tản đọc kinh phật. Tử Di vốn dĩ có rất rất nhiều thắc mắc đã tích tụ từ hồi nàng ở tàng thư các nhưng nàng căn bản sẽ không hỏi Đông Hoa.

"Đông mặt lạnh, tất cả những điển tịch này đều do ngươi viết?". Tử Di ngẩng đầu hỏi. Đông Hoa gật đầu.

"Vì sao ngươi biết về những trận pháp này, chẳng lẽ ngươi từng dẫn binh sao?". Đông Hoa lại lần nữa gật đầu cũng không ngẩng mặt nhìn nàng. Tử Di dù đã cố gắng kiềm nén nhưng không cách nào thôi tò mò liền cả gan hỏi.

"Ngươi có biết về... về Mạt thế không?". Lúc này Đông Hoa đã nhìn nàng rồi.

"Vì sao ngươi muốn tìm hiểu về nơi đó?".

"Trả lời ta trước!".

"Không nhiều! Lúc ta đến đó đã là rất lâu về trước, nơi đó không có ánh sáng, tồn tại ở đó cũng chỉ là những quái yêu hình dáng ghê tởm. Ta không đó lâu, chỉ chừng nửa canh giờ rồi trở lại". Tử Di vốn trong lòng còn ngàn vạn câu hỏi nhưng cũng hỏi y, nàng lại cặm cụi đọc điển tịch. Nàng đến nơi này cũng hơn một tháng, hôm nay vì điển tịch này quá khó, nàng liền cầm nó đi tìm Đông Hoa để xin chỉ dẫn. Trùng hợp là hôm nay cũng chính là ngày các tiên nhân tu luyện từ phàm giới diện kiến Đông Hoa Đế Quân để xin ban chức vị. Sảnh điện Thái Thần cung hai bến đứng đầy các tiên nhân đang chờ ban tước. Tử Di cứ ngỡ như mọi ngày, mà căn bản nàng nghĩ nơi này của Đông mặt lạnh ngoài nàng ra cũng không có người nào khác cho nên tự ý đi vào trong, vì mắt vẫn nhìn vào điển tịch trên tay, lớn giọng hỏi.

"Đông mặt lạnh, ngươi nói vào vì sao trận thủy chiến cùng Ma tộc lại dùng Càn Khôn Dịch mà không dùng Thủy Hạn Chiến, không phải Thủy Hạn Chiến khi công phá trên nước sẽ có tác dụng tốt hơn sao? Còn nữa...". Lúc này giọng nàng biến chuyển trở nên ranh ma, nụ cười cùng đầu giảo hoạt.

"Ta có nghe được tin đồn của ngươi cùng công chúa Ma tộc Cơ Hoành, là thế nào, thực hư thế nào, Đông mặt lạnh ngươi cũng có người thích nữa...". Chữ "à" chưa kịp nói ra thì Tử Di đã ngẩng đầu và suýt chút ngã ngửa. Nàng bất động nhìn các tiên nhân đang đứng nhìn chằm chằm mình, còn Đông Hoa vẫn một cái mặt lạnh uống trà. Có một vị tiểu tiên đang bẩm báo công đức của mình cũng đứng nhìn nàng chằm chằm. Tử Di cười hi hi ha ha, tay bất giác gãi đầu.

"Xin lỗi đã làm phiền, xin lỗi... xin lỗi...". Tử Di định lui ra ngoài thì Đông Hoa lại mở miệng nói.

"Thủy Hạn Chiến sức công phá mạnh nhưng là tử chiêu, lúc ấy tội trạng của Ma tộc không tính là lớn, dùng Càn Khôn Dịch vừa có thể khống chế vừa có thể ngộ tâm".

"À! Hóa ra là như vậy nhưng ngươi không biết là Thủy Hạn Chiến còn có thể có ngộ tính cao hơn hay sao?". Đông Hoa nhìn chằm chằm nàng. Người trong phòng hít hơi lạnh hướng ánh mắt về vị Đế Quân cung chủ trời đất. Đông Hoa lắc đầu.

"Thủy Hạn Chiến là tử chiêu không thể ngộ tính!".

"Có muốn thử không?". Tử Di lại ra ánh mắt thách thức. Đông Hoa liền bước xuống, tất cả tiên nhân đi ra cửa, chen chúc để tận mắt nhìn phong phạm của Đông Hoa Đế Quân năm nào. Giữa sân rộng rãi, thích hợp thực chiến. Tử Di triệu hồi Cửu Hoàng kiếm, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía nàng. Cả ra tung chiêu cùng lúc, Tử Di dùng Thủy Hạn Chiến còn Đông Hoa dùng Càn Khôn Dịch. Chú niệm vừa ra khỏi miệng hóa thành nhưng tiên pháp tấn công đối phương. Cửu Hoàng kiếm ở bên cạnh nàng, tạo thành kết giới không cách nào phá vỡ. Đông Hoa ra chiêu càng mạnh, cuồng phong nổi gió. Thiên Quân cùng mấy vị tiên đang thượng triều chẳng mấy chốc cũng đã chạy đến. Tử Di dốc toàn lực, nàng còn chưa tấn phong thượng tiên, pháp lực chằng bằng một phần của Đông Hoa nhưng nhờ ngày ngày cùng luyện tập với các thần kiếm thượng cổ cho nên pháp lực đã cao hơn khá nhiều những vị tấn phong thượng tiên. Lúc nàng ra chiêu cuối cùng, một vòng kết giới bao chặt lấy Đông Hoa, trên trời lại vầng vũ xuất hiện những tia chớp. Đông Hoa dừng tay nàng cũng dừng lại, trời lại trong xanh như thường. Tử Di mệt mỏi dực vào Cửu Hoàng. Đông Hoa nhìn nàng, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Ta nói có sai đâu, là vì Đông mặt lạnh ngươi không biết!". Tử Di dù mệt vẫn trêu y.

"Đúng vậy, là ta kiến thức hạn hẹp. Mau trở về nghỉ ngơi đi!". Tử Di liền cùng Cửu Hoàng trở về nhưng vừa đến trước sân nhà, dị tượng trên trời khiến nàng hoang mang, khẽ lẩm nhẩm tính, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, hôm nay là thiên kiếp của nàng. Tử Di vì trận chiến ban nãy dốc hết pháp lực, nếu hiện tại còn chịu thiên kiếp e rằng chưa chịu đã phải tử nạn rồi. Trời kéo mây đen, Tử Di liền đứng đó để số trời quyết định. Giữa lúc tia sét đầu tiên đánh xuống, Tử Di nhắm mắt chờ đợi nhưng lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Nàng mở mắt, ba thanh bảo kiếm đang tạo thành kết giới bảo vệ nàng, mà ở phía trước có một nam nhân áo xám đưa lưng về phía nàng, thay nàng chịu đòn. Từng đợt sét đánh xuống, Tử Di gào lên.

"Là thiên kiếp của ta, ngươi tránh đi đi!". Nhưng nam nhân tựa hồ không nghe thấy. Kết thúc thiên kiếp, Tử Di ngất đi. Lúc nàng tỉnh lại là đang nằm trên giường.

"Chủ nhân tỉnh rồi!". Vân Hà nhìn nàng mỉm cười. Tử Di ngồi dậy.

"Người ban nãy là ai, sao lại giúp ta cớ chứ?".

"Người đó sau khi chịu thiên kiếp giúp chủ nhân có nói, đây là trả món nợ lần trước làm chủ nhân mất đuôi!".

"Hắn bị thương có nặng không?".

"Không hề trầy xước chứ đừng nói bị thương. Người này mạnh mẽ hơn chủ nhân gấp nhiều lần!". Không cần nhìn Tử Di cũng biết là Cửu Hoàng đang nói.

"Nếu hắn bị thương thành ra ta lại nợ hắn rồi!".

"Chủ nhân yên tâm, người kia không có bất cứ vấn đề nào cả, sớm đã rời đi rồi!". Tử Di nhớ đến nam nhân áo xám luôn hành tung bất định này, tuy nói hắn không bị thương nhưng tâm nàng vẫn treo một món nợ. Mấy ngày sao vì chưa hồi sức nàng cũng không có ra ngoài. Giờ nàng đã là Tử Di Thượng Tiên rồi, pháp lực lại tăng thêm một phần, giờ xem ra nàng cũng tương đương một Thượng Thần. Theo như điển tịch từng nói, muốn tấn thăng Thượng Thần cần trải qua luân hồi thiên kiếp mà thiên kiếp đó không chỉ đơn giản là những đạo sấm. Là thiên kiếp trải nghiệm, tức là phải trải qua điều gì đó vô cùng đau đớn mới có thể tấn thăng. Tử Di và Bạch Thiển là đôi song thai cho nên hôm nàng chịu thiên kiếp e rằng Bạch Thiển cũng đã chịu, giờ tấn thăng thượng tiên rồi. Tử Di không quá lo lắng vì Bạch Thiển có Mặc Uyên Thượng Thần còn có các sư huynh của muội ấy. Nhắc đến Mặc Uyên Thượng Thần, Tử Di vô cùng tò mò, có khi nào nam nhân áo xám kia là hắn hay không? Vì để giải quyết gút mắc trong lòng, nàng âm thầm đến gò Côn Luân. Gò Côn Luân là nơi ở của Mặc Uyên Thượng Thần từ sau khi tứ hải bát hoang thái bình. Vị Chiến thần trong truyền thuyết này nổi tiếng là một người mặt lạnh, không hề thua kém Đông Hoa Đế Quân. Trên gò Côn Luân hiện nay ngoài Mặc Uyên Thượng Thần còn có mười bảy đệ tử mà đệ tử thứ mười bảy đó, không ai khác là Bạch Thiển giả trang nam nhân, bái sư học đạo. Lần này đến gò Côn Luân, Tử Di có hai mục đích. Một là muốn xem xét tình hình của Bạch Thiển có ổn định hay không, hai là muốn xem mặt mũi của Mặc Uyên Thượng Thần ra sao, rốt cuộc có phải là nam nhân áo xám kia không. Thế nhưng nàng đúng là gặp vận xui vì Mặc Uyên Thượng Thần đã dẫn Bạch Thiển đến chỗ của Linh Bảo Thiên Tôn tham gia hội pháp. Nhưng Tử Di nghe được các đệ tử của Mặc Uyên nói về Bạch Thiển như vậy, xem ra con bé cũng đã an toàn. Nàng không ở lại quá lâu để tránh bị phát hiện, trên đường về vô tình phát hiện ra Dao Quang Thượng Thần. Vân Hà là kẻ bát quái, chuyện trong thiên hạ tiểu nha đầu đều có thể buôn, Tử Di từng nghe nói đến tình cảm của vị Thượng Thần này cùng Mặc Uyên, chỉ là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, tình cảm của Mặc Uyên sớm đã dành cho Thủy tổ Ma tộc Thiếu Quán, Dao Quang Thượng Thần mãi chỉ là người đến sau nhưng lại kiên trì không bỏ, ở lại dưới chân gò Côn Luân, chờ một ngày ai kia hồi tâm chuyển ý. Bỗng nàng nhớ đến tứ ca Bạch Chân của nàng từng nói, tộc hồ ly xưa nay nhất kiến chung tình, đã nhận định ai sẽ đeo đuổi đến cùng, một đời một mối lương duyên. Tử Di ngẫm nghĩ, bản thân nàng xưa nay lang bạt trong tứ hải quả thật có duyên gặp gỡ không ít nam nhân, loại người nào cũng có, cũng có người từng ngỏ ý nhưng Tử Di nàng căn bản không hiểu tình yêu, cũng chưa từng nhận lời ai bao giờ. Nàng đang nghĩ, có phải bản thân mình lãnh cảm vô tình, sẽ cô độc đến già hay không? Nhưng lại nhớ đến Đông Hoa Đế Quân cao cao tại thượng của Thái Thần cung, sinh tử sánh ngang trời đất, chẳng phải đến giờ vẫn một mình một cõi hay sao, cho nên nàng chốt lại, bản thân cho dù cô độc cũng không quá khác người, yên tâm trở về nhà.

"Cái được gọi là yêu vốn không phải vừa gặp đã biết mà phải trải qua thời gian gắn bó, tình cảm dần đâm chồi nảy lộc cho đến một ngày không thể khống có đối phương". Vân Hà giảng giải khi nàng mang vấn đề này đặt ra với bọn chúng. Bích Huyết không cho ý kiến vì hắn chưa từng yêu. Cửu Hoàng còn thờ ơ hơn cả Bích Huyết.

"Cho nên chủ nhân, đối với vấn đề yêu đương cần từ từ khảo nghiệm, phải yêu qua vài người mới chân chính biết được ai mới thực sự quan trọng!". Vân Hà vỗ vỗ vai nàng, Tử Di cũng cho là có lý. Tử Di sau khi hồi phục không còn đến chỗ Đông Hoa nữa bởi vì điển tịch chỗ y, nàng đã đọc gần hết, những thứ còn lại Tử Di căn bản không có hứng thú. Sau hai vạn năm ở Thiên Nhai, Tử Di dần cảm thấy chán nản cuộc sống tẻ nhạt mà sự tò mò về Mạt thế ngày càng tăng cao. Một ngày đẹp trời của hai vạn năm sau, nàng cùng ba thanh bảo kiếm đứng đầu trời đất và Hỏa Kỳ Lân tiến thẳng về phía Bắc, tiếp cận Mạt thế. Tử Di không thể nào ngờ rằng, chính quyết định này của nàng đã thay đổi hoàn toàn số mệnh của Thanh Khâu Bạch Tử Di. Cho đến rất nhiều năm về sau trong những ngày tháng bình yên của cuộc đời, Tử Di nhớ lại thời khắc định mệnh đó mà lòng tràn ngập những cảm xúc vui, buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro