Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người từng nói, không trải qua gió tuyết lạnh buốt sương sao cảm nhận được hương hoa ngào ngạt ý chỉ phàm là chuyện trên đời, chỉ cần cố gắng vượt qua đau khổ, ắt sẽ có một ngày tâm sinh vui vẻ, an ổn một kiếp người. Tử Di hoàn toàn tin vào điều đó nên khi nàng đối mặt với khó khăn luôn tìm cách vượt qua, trông chờ một ngày có thể đạt được ý nguyện.

Lúc này nàng cùng Hỏa Kỳ Lân và ba thần kiếm đã đến được ranh giới giữa tứ hải bát hoang và Mạt thế. Một nơi sắc trời ôn hòa mà bên kia là màn đêm u tối. Tử Di hoàn toàn có thể cảm nhận được ma khí đang phát ra vô cùng mạnh mẽ nhưng không cách nào tiến gần đến được kết giới. Kết giới này vốn do trời đất sinh ra sau lại được các Thượng Thần sáng thế tăng cường sức mạnh, giờ đã không còn một thế lực nào của Mạt thế có thể đến gần. Nhưng Tử Di nàng không hiểu, cho dù mạnh mẽ nhưng pháp lực của tiên thần có hạn mà các luồng sức mạnh từ Mạt thế ngày càng phát triển, tại sao đến giờ kết giới vẫn vững bền? Nàng lang thang đến một ngôi làng nhỏ gần đó. Nơi này là chốn thôn quê an bình, người trong tộc chính là bộ tộc Hạc Vẩn, nhân số ít ỏi đã sống ở nơi này từ thời khai thiên lập địa. Vì nơi này gần Mạt thế, nơi đen tối, xui xẻo nhất tứ hải cho nên không có nhiều người qua lại, Tử Di vừa xuất hiện đã khiến mọi người chú ý. Nàng tìm một quán trọ rồi nghỉ lại qua đêm, vừa để nghỉ ngơi vừa chuẩn bị ít hành trang mang theo khi đến Mạt thế. Ý định khám phá Mạt thế của tiểu cô nương xinh đẹp khiến cho tất cả người Hạc Vẩn kinh ngạc, không ngừng khuyên bảo nàng. Cuối cùng, trưởng tộc cũng xuất hiện nhằm ngăn cản hành động ngu ngốc của tiểu cô nương hiếu kì. Trong quán trọ vô cùng đông đúc, mọi người quây quần bên trưởng tộc, một lão nhân gia râu tóc bạc phơ và nàng, tiểu cô nương khuynh thành. Trưởng tộc kể cho nàng nghe về những hiểm nguy ở Mạt thế mà Tử Di chưa từng biết đến qua điển tịch, có lẽ ở nơi này lâu cho nên những kiến thức về Mạt thế của dân chúng Hạc Vẩn thực tế và chính xác hơn trong điển tịch.

"Phàm là tiên nhân cho dù pháp lực có cao đến mấy, chỉ cần bước ra khỏi kết giới, linh lực liền giảm một nữa! Nhưng điều quan trọng hơn chính là các thế lực bên ngoài Mạt thế vô cùng đáng sợ, chưa từng có người đến đó mà trở về nên không ai biết bên ngoài là cái dạng gì!". Trưởng tộc vuốt chồm râu dê của mình, hồi tưởng mà kể.

"Nhưng trưởng tộc, kết giới từ thưở ban sơ đến tận bây giờ vẫn luôn mạnh mẽ như vậy sao, không hề suy yếu hay sao?". Trưởng tộc lắc đầu.

"Đã từng có lúc suy yếu, một vài quái yêu đã bước được vào trong địa phận của tứ hải bát hoang!".

"Sau đó?".

"Chuyện đó cũng là vào thời kỳ hồng hoang. Lúc đó Phụ Thần cùng Đông Hoa Đế Quân chinh chiến ở tứ hải, căn bản không cảm nhận được mối nguy này nhưng ngài đã xuất hiện!".

"Ngài?". Tử Di ngạc nhiên.

"Ngài là thần tiên tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất mà đệ từng gặp!". Một tiểu hài tử ngồi cạnh trưởng tộc cười nói, Tử Di nhìn đứa bé cười.

"Vậy đệ kể cho ta nghe về ngài đi!".

"Các mười vạn năm ngài lại đến một lần, gia tăng sức mạnh của kết giới khiến cho không quái yêu có thể đến gần. Ngài có tiên pháp cao thâm, ngài cũng từng ra khỏi kết giới giao chiến với bọn quái yêu". Tiểu hài tử hào hứng kể.

"Đúng vậy!". Trưởng tộc tiếp lời.

"Nếu Đông Hoa Đế Quân là cung chủ trời đất, nhờ có ngài ấy mà tứ hải thái bình thì Tử Anh Thượng Thần cũng là người giúp đỡ cho con dân tứ hải, nhưng từ trước đến nay ngài ấy không bao giờ lộ diện trong tứ hải. Cách mười vạn năm ngài ấy xuất hiện một lần, làm cho kết giới vững vàng, ngài mang đến cho các bộ tộc sống gần kết giới sự thanh bình muôn kiếp!".

"Vì sao phải cách mười năm mới xuất hiện?". Tử Di hỏi.

"Bởi vì phải mất mười vạn năm mới có thể đi đúng một vòng tứ hải bát hoang. Tử Anh Thượng Thần là vị anh hùng thầm lặng, không màng hư danh cho nên ngoài những tộc nhân sống ở vùng gần Mạt thế, không có ai khác biết đến ngài. Ngài độc hành trên những nẻo đường, lang bạt từ thưở khai thiên lập địa, bạn đồng hành chỉ có Vân Phong kiếm!". Tử Di nhận thấy sự tôn kính của dân chúng nơi này dành cho Tử Anh Thượng Thần cũng giống như con dân tứ hải dành cho Đông Hoa Đế Quân. Đối với nam nhân luôn ẩn mình này, Tử Di có chút tò mò, nhưng phải mất hơn mười vạn năm, nàng thực không chờ được.

"TIểu cô nương, Mạt thế trùng trùng nguy hiểm, ra dễ khó vào, một khi đã bước ra ngoài kết giới thì không còn đường quay lại đâu!".

"Tại sao?".

"Kết giới vô cùng đặc biệt, người bên trong tứ hải đi ra thì không có gì nhưng muốn trở lại, thực sự không có cách. Đó là kết giới một chiều cũng là để các yêu quái không tấn công vào đây được!".

"Nhưng ta thực sự muốn biết bên ngoài kia rốt cuộc là có cái gì!".

"Cô nương còn trẻ bồng bột, xin hãy nghe lão già này khuyên, ngoài đó chẳng khác nào địa ngục cả". Nhưng cuối cùng nàng cũng không nghe lời khuyên răn ấy mặc dù nàng biết, họ là muốn tốt cho nàng. Tử Di rời đi vào sáng sớm hôm sau, khi Mão Nhật Tinh Quân còn chưa ban phát những tia nắng đầu tiên. Đứng bên cách giới, Tử Di nhận ra được pháp lực vô cùng cường đại, không phải chỉ một mà có đến hàng trăm, hàng ngàn tầng kết giới. Tử Di vuốt ve Hỏa Kỳ Lân sau đó trèo lên lưng nó, cùng ba thần kiếm bay bên cạnh, rời khỏi tứ hải bát hoang. Ngay khi vượt qua trăm ngàn tầng kết giới, ở Thanh Khâu lúc này đã xảy ra chuyện. Phụ thân cùng mẫu thân của nàng đang nhàn tản câu cá bên bờ hồ bỗng hai mắt nhìn nhau vô cùng hoảng loạn. Mẫu thân nàng hai mắt một tầng lệ, run rẩy bám lấy phụ thân nàng. Bạch Chỉ Hồ đế cũng hoảng hốt không kém.

"Tiên khí của Di Di vì sao... vì sao lại biến mất...". Mẫu thân của nàng thốt lên. Bạch Chỉ dùng thuật Truy Hồn cũng không tìm ra tung tích của Tử Di trong tứ hải bát hoang, cuối cùng chỉ còn một nhận định.

"A Lan, nàng chờ ta ở đây, ta đến Thái Thần cung một chuyến!".

"Không được! Ta đi cùng chàng!".

"Không! Không! Nàng nên ở lại Thanh Khâu!". Lúc này trùng hợp là Chiết Nhan Thượng Thần và tứ ca Bạch Chân của nàng lại đi đến. Bạch Chân nhìn sắc mặt phụ mẫu liền lo lắng.

"Phụ thân! Mẫu thân! Đã xảy ra chuyện gì?". Mẫu Lan Tiên tử nắm lấy tay Bạch Chân.

"Ta và phụ thân con không cảm nhận được tiên khí của Di Di nữa...". Lời nói ra vô cùng chấn động, đến Chiết Nhan cũng phải hỏi kỹ lại nhiều lần. Xưa nay vốn cha mẹ và con cái có huyết thống gắn kết, đối với thần tiên cũng không ngoại lệ. Sở dĩ phụ mẫu của Tử Di và Bạch Thiển có thể để các nàng rong ruổi trời nam đất bắc cũng bởi vì họ luôn luôn cảm nhận được sự tồn tại của các nàng. Nhưng một khi tiên khí biến mất, họ cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng.

"Tiên khí biến mất, chẳng lẽ Di Di gặp chuyện bất trắc?". Bạch Chân nhìn Chiết Nhan, Chiết Nhan cũng chỉ có thể lắc đầu.

"Không còn tiên khí trong tứ hải có nghĩa là nguyên thần phân tán không thể hồi sinh hoặc là vũ hóa, quy về Hỗn Độn!". Chiết Nhan nói tiếp làm cho Mẫu Lan Tiên tử khóc càng thêm nức nở.

"Hồ đế, ta và ngài vẫn là nên đến Thái Thần cung một chuyến!". Bạch Chỉ Hồ đế quay lại trấn an thê tử sau đó tiến thẳng đến Thái Thần cung của Đông Hoa Đế Quân. Chiết Nhan lựa lời nhanh chóng nói ra hết sự tình. Đông Hoa thẫn thờ nhìn ra ngoài sân viện, có hàng hoa đào đang khoe sắc.

"Cũng không hẳn!". Đông Hoa nhàn nhạt nói.

"Ý ngài là?". Chiết Nhan hỏi.

"Có thể con gái của Hồ đế đã đến một nơi không thuộc về tứ hải bát hoang!". Hồ đế nhìn Chiết Nhan cùng thốt lên.

"Không thể nào!".

"Ngài cũng biết nơi đó như thế nào mà. Con cháu sau này của các tộc đều không được biết về nơi đó, ngay cả điển tịch càng không được phép viết!". Bạch Chỉ nói.

"Nếu không phải vậy chắc nàng ta thực sự vong thân rồi!". Đông Hoa vẫn giữ nguyên trạng thái. Hồ đế có chút tức giận trở về Thanh Khâu, Chiết Nhan cũng nhanh chóng đuổi theo. Đứng nhìn ra cửa lớn, Đông Hoa lẩm nhẩm một mình.

"Mạt thế ư?". Sau đó lại tiếp tục đọc kinh phật. Bạch Chỉ huy động toàn bộ lực lượng của Thanh Khâu, lục tung tứ hải bát hoang cũng không tìm ra chút tung tích gì của Tử Di. Cái vị tỷ tỷ của nữ đế Thanh Khâu Bạch Thiển từ lâu đã không còn tồn tại trong trí nhớ của dân chúng nay lại đột nhiên nổi tiếng, Bạch Thiển ở gò Côn Luân cũng hay tin, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm nàng.

Mà lúc này, sau khi thuận lợi vượt qua kết giới, Tử Di mới có thế nhìn rõ ràng Mạt thế. Màu đen kia là do kết giới tạo ra hoàn toàn không phải hình ảnh thật. Nơi nàng đang đứng có ánh nắng ấm áp, trước mặt chính là một thảo nguyên cỏ xanh rộng lớn. Tử Di cũng nhận ra được pháp lực của mình suy yếu. Đang lúc thưởng cảnh, từ bốn phía bỗng nhiên xuất hiện những quái yêu không lồ hình thì kỳ quái. Chúng có màu đen, trên mình thì đầy máu tươi, miệng khò khè để chảy nước dãi có màu máu vô cùng ghê tởm, mùi hôi thối cũng nồng nặc bốc lên, chúng đến càng lúc càng đông nhưng chúng không tiếp cận được nàng, xung quanh người nàng hay nói đúng hơn là Hỏa Kỳ Lân có một luồng tiên khí mạnh mẽ màu đỏ ngăn cản bước tiến của đám quái yêu. Hỏa Kỳ Lân dẫn nàng đến một gốc cây đại thụ có tán cây che kín một vùng trời. Nơi này có vẻ yên bình hơn đôi chút. Tử Di nghĩ có lẽ do Hỏa Kỳ Lân là linh thú thượng cổ, đối với Mạt thế này có chút quan hệ ăn vào xương cốt, cho dù qua thêm nhiều đời cũng sẽ không biến mất nên mới mang nàng đến đây. Tử Di cùng ba thần kiếm dựng một căn nhà tranh nhỏ, lúc nàng nghĩ nên đào một cái giếng thì một dòng suối đột nhiên xuất hiện trước sân nhà. Nước suối trong vắt nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ loài vật nào sinh sống. Nhìn Hỏa Kỳ Lân gục đầu uống nước, Tử Di cũng thử một ngụm. Nước suối thanh, vị ngòn ngọt đánh thức tất cả giác quan trên người nàng, Tử Di cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ đang chạy khắp người, đả thông mọi kinh mạch. Nhìn sang Hỏa Kỳ Lân, tiên khí trên người nó càng mạnh mẽ hơn ban nãy. Tử Di chắc chắn lắm công dụng của nước suối này nên ngăn Hỏa Kỳ Lân uống nhiều. Ở dưới tán cây vô cùng yên bình, không có quái thú và cũng chẳng có loài vật nào sinh sống ngoài bọn nàng ra. Một ngày đẹp trời, sau khi uống nước suối, tiện thể mang theo một bình, lại còn rửa ba thần kiếm bằng nước suối ấy, quả nhiên bọn nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều thì Tử Di lại cưỡi Hỏa Kỳ Lân đi ra khỏi tán cây. Vừa bước ra khỏi bóng mát thì những quái thú ghê tởm kia lại xuất hiện nhưng chúng không cách nào tiến đến gần nàng được. Hỏa Kỳ Lân dẫn nàng về phía Nam, giống như đi qua một tấm màn kết giới, tất cả chìm vào bóng tối. Tử Di cảnh giác bốn phía chỉ thấy đằng xa xa màu đỏ của máu nổi bật giữa màn đêm. Hỏa Kỳ Lân chầm chậm tiến về phía đó. Nấp sau một gốc cây, cảnh tượng bên dưới cho cho nàng nổi hết tóc gáy, từng cơn buồn nôn dập đến. Trước mắt nàng là một trận chiến. Một trận chiến của hai, ba, không... phải là rất rất nhiều loại quái yêu, có cả con người, một trận chiến hỗn tạp. Chúng chém giết bất cứ ai ở trước mặt chúng. Máu tươi đỏ như một dòng sông, xác người lẫn trên xác thú, mùi thịt thối, mùi máu tươi, mùi đất ẩm hòa vào nhau vô cùng ghê tởm. Một trận chiến mà sinh và tử chỉ cách nhau một cái nháy mắt. Chúng đang tàn sát nhau, trăm, ngàn, vạn con người, thú vật đang giết lẫn nhau, cuối cùng sau hơn một ngày trời đánh, chém, chỉ còn khoảng trăm người đang đứng đó, máu quánh lại quấn trên người như y phục, xác thây đã vun đầy thành núi mà bốc mùi. Tử Di muốn nhanh chóng rời đi nhưng vài tên ở đó đã nhìn thấy tiên khí của Hỏa Kỳ Lân liền đuổi theo. Tử Di theo hướng ngược lại để về nhà tranh, chưa đi được bao lâu thì đã bị chặn ở bốn phía. Hỏa Kỳ Lân vẫn thẳng tiến, đám người kia bị tiên khí đả thương vẫn kiên quyết cản đường, Tử Di nhíu mày.

"Các ngươi tránh ra nếu không sẽ bị thương, đừng có mà trách ta!". Giọng nàng đều đều nhưng đầy quyền uy. Một tên được đám người kia đẩy lên phía trên nói chuyện.

"Cô nương, bọn ta biết là đã quá đường đột nhưng xin cô nương hãy cứu bọn ta!". Tử Di giãn mày nhìn người trước mắt. Là một nam hán cao to, lực lưỡng nhưng trên người lại chằng chịt vết thương.

"Ngươi nói vậy có ý gì?".

"Cô nương! Bên cạnh cô nương có tiên khí bảo hộ, không ai ở đây có thể làm hại nhưng bọn ta thì khác. Bọn ta được sinh ra ở nơi này, từ nhỏ đã phải trải qua giết chóc để giành lấy sự sống. Nhưng bọn ta không muốn sống cuộc sống này nữa, bọn ta muốn yên ổn mà sống. Cầu xin cô nương mở kết giới để bọn ta có thể sống dưới bóng Đào Thần". Tử Di liên tưởng, Đào Thần kia chắc là cái cây lớn nơi Hỏa Kỳ Lân dẫn nàng đến.

"Ta thực sự không muốn liên quan gì đến nơi này, đến bất kỳ ai cả! Đi thôi!". Hỏa Kỳ Lân nghe lệnh tiến về phía trước, đám người kia vẫn cứng đầu không tránh ra, có kẻ ngực đã bị xé toạc ra vẫn kiên trì quỳ chặn đường. Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng đưa nàng về lại Đào Thần. Tử Di đã suy nghĩ rất nhiều về trận chiến hôm nay, về những kẻ đã cầu xin nàng. Từ nhỏ đã phải giết người giành sự sống? Ta không giết ngươi thì ngươi cũng sẽ giết ta? Ngày ngày dùng máu tươi để cứu lấy sự sống? Nơi này quả thật không khác gì... địa ngục! Tử Di trằn trọc một đêm, hôm sau lại đi về phía Bắc. Qua màn kết giới tuy không phải đêm tối tăm nhưng vẫn là một trận giết chóc kéo dài hơn một ngày. Lần lượt phía Tây, phía Đông đều là chiến trận, giống như nơi nàng sinh sống là trung tâm, bao quanh bốn phía mới là Mạt thế thực sự. Ngày thứ năm nàng lại đi về phía Bắc, không ngờ đám người kia vẫn ngồi ở đó chờ nàng.

"Bọn ta chờ cô hơn đã ba ngày rồi, trải qua ba trận chiến sinh tử khác. Cô nương, xin hãy cứu giúp!". Tất cả trăm người này đều quỳ rạp dưới chân nàng.

"Trả lời ta. Các ngươi trải qua ba trận chiến sinh tử vẫn đứng vững nơi này!".

"Đúng vậy! Vì chúng ta có một cơ hội! Chỉ cần sống được đến lúc cô nương đồng ý, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi!". Nam hán kia thay tất cả mọi người trả lời.

"Các ngươi có bao nhiêu người?".

"Một trăm người vừa đủ!".

"Muốn ta cứu các ngươi cũng được nhưng ta có một điều kiện!".

"Cô nương chỉ cần đồng ý, bọn ta làm trâu làm ngựa cũng cam lòng!". Tất cả đều gật đầu đồng ý.

"Chỉ cần các ngươi trở thành thuộc hạ của ta, cùng ta chiến tử nơi sa trường!".

"Tại sao lại phải chiến tử?".

"Vì như thế sẽ cứu được nhiều người hơn, không phải tất cả các ngươi đều mong muốn sống an ổn hay sao?". Một trăm người nhìn nhau cuối cùng gật đầu cương quyết. Tử Di dùng tiên thuật mở kết giới đưa trăm người thương tích đầy mình này về Đào Thần. Bọn họ mặc dù vui mừng nhưng cũng không dám gây náo loạn. Tử Di chế dược giúp bọn họ trị thương, cho họ uống nước suối từ cây Đào Thần chảy ra. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, trăm người nơi này khỏe mạnh như thường, vết thương cũng lành nhanh hơn. Tử Di tò mò hỏi, nam hán cười nói.

"Bọn thuộc hạ từ nhỏ sinh trưởng ở nơi ngày ngày giết chóc này nếu khả năng hồi phục không nhanh cho dù có thêm mấy cái mạng cũng không sống được!". Tử Di gật gù đồng tình. Tử Di để bọn họ trồng trọt quanh cây Đào Thần để có cái ăn, dạy mấy nữ tử trồng dâu nuôi tằm, dệt vải. Mấy kỹ thuật cơ bản Tử Di cũng biết sơ qua. Kỳ lạ là nơi này mọi thứ phát triển đều rất nhanh. Lúa trồng chưa đến ba ngày đã có thể thu hoạch, nơi này ngày càng không giống Mạt thế địa ngục chút nào. Trăm người này đều vô cùng tôn kính nàng, xem nàng chẳng khác nào cha mẹ tái sinh. Đến một đêm khi mọi người tụ hợp quanh đống lửa ấm, nam hán kia nhắc nàng về một đội quân. Tử Di có chút bất ngờ hỏi hắn.

"Ta lúc đó chỉ là nói bừa, các ngươi đã có thể ở nơi này sống tốt rồi hà cớ gì còn muốn đánh muốn giết?".

"Chủ nhân! Bọn ta tuy là những kẻ lỗ mãng, man rợ nhưng cũng hiểu được đạo lý chủ nhân nói, thỉnh cầu chủ nhân dạy dỗ cho đám thuộc hạ để có thể giúp đỡ nhiều đồng loại của chúng ta!". Tử Di đăm chiêu.

"Muốn học cũng không khó, chỉ là...".

"Chủ nhân cứ nói!".

"Một khi đã chiến đấu tất có sinh tử, các ngươi không ngại sao?". Bọn họ nhìn nhau thảo luận sau đó nam hán nói.

"Không ngại! Nếu ta hy sinh thân mình mà có thể cứu được thêm hai hay ba người, ta cam tâm tình nguyện!". Tất cả cùng hô hào theo. Tử Di trong lòng tràn ngập cảm xúc. Quả nhiên nơi này tuy không khác gì địa ngục nhưng con người ở đây thật thà, chất phác lại còn nghĩa khí, nàng tự thấy thẹn về vài vị ở tứ hải bát hoang.

"Được! Từ nay chúng ta sẽ đồng sinh công tử, cứu được một người tốt một người!". Tử Di hào sảng nói. Giờ này còn ai là Thanh Khâu Hồ tộc, còn ai là nhân tộc Mạt thế, bọn họ như hòa làm một. Kể từ giây phút đó, có một đội quân mang tên Hắc kỵ, sử dụng trận pháp biến hóa hoàn hảo, từ trận chiến đầu tiên đã có được chiến thắng vang đội, cứu được không ít người. Mà kết giới nơi nàng sống cũng theo số người mở rộng ra, có thêm người thì có thêm miệng ăn cũng là có thêm lao động, Tử Di nói với họ về đạo lý tay làm hàm nhai, năng suất tăng không ít, nơi này lại giống một ngôi làng ở trong tứ hải. Mỗi trận chiến trở về người nàng đều đính đầy máu, có máu của kẻ thù, có cả máu của bản thân, nhưng cho dù có từ biển máu đi ra nàng vẫn một bộ dáng uy vũ, trên tay là Cửu Hoàng kiếm máu tươi còn đang nhỏ xuống, xứng đáng với hai từ chủ nhân. Trận pháp Hắc kỵ dùng đều do Tử Di đọc từ các điển tịch ở tàng thư các của Linh Bảo Thiên Tôn và thư phòng của Đông Hoa. Người được nàng cứu càng lúc càng đông, Tử Di giúp họ chia ranh giới để tránh người đông quá lại gây rắc rối. Nơi nàng ở vẫn là dưới gốc Đào Thần nơi có con suối trong vắt chảy qua. Nước suối này cũng có công hiệu chữa thương mà nàng cũng cảm nhận được sau một thời gian ở đây, không chỉ pháp lực mà khả năng hồi phục của nàng cũng cao hơn không ít. Hắc kỵ của nàng chiến đấu ngoài càng oanh oanh liệt liệt, tuy thương thế nặng nhưng chưa từng quên đi ý định ban đầu. Các trận pháp ban đầu được nàng sao chép y sì sau đó dựa vào địa hình, địa thế và tình hình đối thủ mà thay đổi, càng trở nên phức tạp thì càng mạnh mẽ. Hắc kỵ và dân chung nơi này sùng kính gọi nàng là Tử Di Thượng Thần. Tử Di cũng kể cho họ nghe về tứ hải bát hoang, về một nơi vô cùng bình yên làm cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng Mạt thế và tứ hải khác biệt, không thể đánh đồng. Nam hán ngày xưa nay đã trở thành một nam tử khôi ngô, là chỉ huy của Hắc kỵ được nàng ban tên là Kỳ đã từng nhắc đến cho nàng về một nam nhân áo xám thỉnh thoảng ra tay cứu bọn họ khi Tử Di nói về việc nàng không thể nào trở về tứ hải bát hoang.

"Vị ân nhân kia cũng là người của tứ hải bát hoang giống như chủ nhân, ngài ấy có thể đi đi lại lại giữa hai nơi mà!". Tử Di suy nghĩ cuối cùng ngày hôm sau nàng cùng Hỏa Kỳ Lân và ba thần kiếm trở lại kết giới kia. Hỏa Kỳ Lân dễ dàng đưa nàng trở về tứ hải. Nhìn lại bầu trời, cây cỏ của tứ hải sau hai vạn năm, Tử Di bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Hóa ra không phải không có đường về, nàng vẫn có thể về mà. Tử Di vuốt ve Hỏa Kỳ Lân, cũng nhờ nó, có nhiều việc với nàng cũng dễ dàng hơn hay nói đúng hơn là nhờ nam nhân áo xám kia đã tặng nó cho nàng. Tử Di vừa trở về tứ hải, phụ mẫu nàng ở Thanh Khâu đang chìm trong hoảng loạn lại nhìn nhau trăn trối. Mẫu thân nàng đã khóc, khóc gần hai vạn năm nay, phụ thân nàng đường đường là Hồ đế lại ngày ngày trách móc bản thân không yêu thương nàng, tứ ca Bạch Chân chìm trong mỹ tửu khiến cho Chiết Nhan Thượng Thần cũng không vui vẻ gì. Ở Thái Thần cung, Đông Hoa cũng có nhớ đến một tiểu nha đầu nào đó hay ngồi đọc điển tịch trong thư phòng của y, có khi hỏi mấy câu ngớ nga ngớ ngẩn, nhưng hiện giờ ngay đến mặt người đó, y cũng đã chẳng thể nhớ rồi vì bây giờ bên người y có một tiểu hồ ly vô cùng đáng yêu ngày ngày thu hết chú ý của y, thu hết ánh nhìn của y, có khi còn thu hết tâm tư của y. Mà tiểu hồ ly lông đỏ kia không ai khác chính là Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu, cháu gái của nàng, con gái Nhị ca Bạch Dịch mới tròn ba vạn tuổi, vì trả ơn cứu mạng của Đông Hoa Đế Quân mà đến Thái Thần cung làm cung nga, lại còn vì ngài ấy xông vào Liên Hoa Thập Bát Trận mà mất hết pháp lực, trở thành một con hồ ly bình thường, giờ đang là con thú cưng được Đông Hoa cưng chiều nhất. Tiên khí của nàng trở lại khiến cho phụ mẫu vui mừng. Phụ thân nàng dùng Truy Hồn thuật nhưng không thể tìm ra được nàng đang ở nơi nào, bởi vì Hỏa Kỳ Lân đã giúp nàng che chắn mọi loại thuật pháp khác. Tử Di không ở lại tứ hải quá lâu, nơi này cũng không có gì cho nàng lưu luyến, thứ duy nhất nàng nhớ chính là hai cái nợ ân tình. Một cái của Linh Bảo Thiên Tôn, một cái là của nam nhân áo xám kia. Tử Di trở lại Mạt thế ngay sau đó, lại khiến Thanh Khâu ầm ầm ĩ ĩ một hồi. Hắc kỵ giờ đã vô cùng cường đại, ngay cả khi không có nàng giúp đỡ vẫn có thể tự mình chiến đấu, sớm đã là tinh anh trong tinh anh. Tử Di một ngày rảnh rỗi ngồi xem tinh tượng không ngờ vô tình tính ra kiếp nạn của Bạch Thiển. Mặc dù Bạch Thiển có nhiều người quan tâm bảo vệ nhưng kiếp nạn này không thể tránh được, Tử Di lòng lo lắng mấy ngày liền. Đến một ngày, khi Kỳ hỏi nàng, Tử Di đã thành thật trả lời. Hắn không hai lời đẩy nàng về phía tứ hải bát hoang.

"Là muội muội của chủ nhân, chủ nhân mau mau về đi. Nơi này có kết giới còn có Đào Thần bảo vệ, không ai có thể xâm phạm!". Tử Di nhìn Kỳ vẻ mặt có chút rối rắm.

"Chủ nhân còn có việc gì sao?".

"Ta muốn các ngươi cùng ta về, vì có thể nơi đó sẽ lại có chiến tranh!". Kỳ nghiêm trọng nhìn nàng khiến cho Tử Di cảm thấy mình đang lợi dụng người khác, bỗng hắn cười sang sang.

"Chủ nhân cứ đùa! Người là chủ nhân, là người tái sinh tất cả mọi người của nơi này, đừng nói là trận chiến, muốn mạng của bọn ta cũng không thành vấn đề!".

"Ta chỉ muốn các ngươi thi hành trận pháp, đừng hở chút là nói mạng này mạng nọ, ta không thích!". Tử Di có chút tức giận.

"Được! Chủ nhân không thích thì thuộc hạ không nói!". Tử Di suy nghĩ một hồi, liền thi triển pháp thuật tạo ra hai mảnh ngọc.

"Đây là thuật triệu hồi! Khi nào ta thực sự cần các ngươi ngọc này sẽ phát tín hiệu, ngươi chỉ cần ấn vào hình tròn ở giữa ngay lập tức sẽ đến được chỗ của ta!".

"Nếu người đang ở tứ hải bát hoang thì sao? Kết giới thì sao?".

"Yên tâm! Hai vạn năm qua ta có tìm hiểu một chút, chỉ cần các ngươi không có ma tính thì có thể dùng thuật này đi vào tứ hải!". Kỳ gật đầu.

"Chủ nhân đi sớm về sớm, chúng thuộc hạ chờ người!".

"Được! Thay ta chăm sóc mọi người, còn nữa, không thể bỏ bê luyện tập, nếu ta về phát hiện, trừng phạt thẳng tay!".

"Rõ!". Tử Di vỗ vai Kỳ rồi cưỡi lên Hỏa Kỳ Lân, cùng ba thần kiếm trở về tứ hải bát hoang. Tử Di một đường về thẳng Thiên Nhai. Căn nhà xưa vẫn còn, có chăng là đã lâu không người ở nên trong hơi cũ nát, bụi bặm. Tử Di cùng mọi người nhanh chóng dọn dẹp, cuối cùng cũng có thể nghỉ lưng.

"Bốn vạn năm thấm thoát trôi qua, nhớ mới ngày nào chúng ta còn gặp nhau ở chân núi!". Vân Hà cảm thán, Tử Di cũng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

"Đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết tên của hắn, cũng chưa trả được món nợ nào cả!". Tử Di lúc lắc cái vòng tay màu đỏ treo mấy cái chuông bạc nhỏ tạo ra tiếng leng keng êm tai.

"Đến tận bây giờ ta vẫn chưa cao được thêm chút nào!". Bích Huyết đo mình bên cái cây tre trước cửa.

"Đến tận bây giờ ta vẫn chưa rửa được chút ma khí nào trên người!". Cửu Hoảng liếc xéo nàng, Tử Di cười thẹn.

"Hôm nào ta đưa ngươi đến ôn tuyền chỗ Linh Bảo Thiên Tôn tắm một bữa, bảo đảm là rửa sạch ý mà!". Tử Di hối lỗi. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều người nàng cũng chỉ lờ mờ nhớ được. Đêm đó nàng cùng ba thần kiếm say sưa một trận, không ngờ sau khi say lại nửa mê nửa tỉnh chạy về Thanh Khâu. Phụ mẫu nàng trước đó đã cảm nhận được tiên khí của Tử Di quay về, vô cùng mừng rỡ lại vô cùng lo lắng. Vì sao tiên khí của con bọn họ khi ẩn khi hiện, vô cùng khó lý giải. Nhưng vui mừng hơn khi tiên khí vẫn còn đó, con họ có khi vẫn còn sống. Mẫu thân nàng đang ngồi ôm vài bộ y phục cũ mà Tử Di hồi ba vạn tuổi bỏ nhà đi không có mang theo, phụ thân đang cùng Bạch Chân và Chiết Nhan uống rượu. Bỗng lúc này ngoài cửa có tiếng nói treo trẻo vang lên.

"Mê Cốc! Tứ cô về rồi đây!". Tử Di lảo đảo đứng ở cửa, cười hì hì. Tất cả mọi người trong động đều đứng lên, phản ứng nhanh nhất là mẫu thân nàng, đón lấy nàng rồi kéo nàng vào lòng, khóc nấc lên. Phụ thân mãi mới vuốt được tóc nàng, Bạch Chân nhéo má nàng rồi lại đứng về bên cạnh Chiết Nhan vui vẻ cười. Mê Cốc khóc không ra nước mặt, quỳ ở bên cạnh. Tử Di không quen được mẫu thân âu yếm thế này nên cứ lạ lẫm.

"Không ngờ cũng có một ngày ta mơ được giấc mơ này... Ta từng ước... ước hơn trăm vạn năm một lần được mẫu thân ôm thế này, giống như Bạch Thiển, giống như tứ ca...". Tử Di nấc mấy cái, câu nói ngắt quãng. Nàng cọ cọ vào tay mẫu thân như trẻ con sau đó lại đứng lên rất bất ngờ.

"Làm gì có ai đường đường đã bảy vạn tuổi lại để mẫu thân nựng như con nít thế này...". Tử Di say, thật say rồi. Nàng ngồi lên ghế đếm quả hồng trong đĩa.

"Bạch Thiển thích ăn quả hồng... nhưng ta không thích... chỉ cần chạm thôi...". Tử Di chạm ngón tay là quả hồng bàn tay liền nổi lóm đóm đỏ, mẫu thân xót nàng kéo tay nàng ra, Tử Di nhìn người cười ngô nghê.

"Chạm thôi đã đau rồi... Mẫu thân... người có biết... con thích ăn quả gì nhất không...". Câu hỏi khiến cho Mẫu Hoa Tiên tử đỏ mặt rồi lại bật khóc, ôm nàng vào lòng, Tử Di cố gắng quay đầu nhìn phụ thân.

"Vậy phụ thân... người nói con... thích gì nhất...". Bạch Chỉ đương nhiên càng không biết.

"Tứ ca... ca cũng không biết chứ gì...". Tử Di lại nhìn Chiết Nhan mà nhíu mày.

"Người này là Chiết Nhan Thượng Thần... ta biết lão... nhưng lão chả biết...". Tử Di cười lại nói.

"Trong tứ hải này... rốt cuộc có ai biết... ta thích ăn gì nhất không...". Tử Di như tự giễu chính mình.

"Chủ nhân thích quả hạnh đào vừa khô, thích canh gà hầm nấm hương, không thích mạch nha, dị ứng quả hồng và ô mai". Tử Di không quay đầu cũng biết là giọng của Cửu Hoàng. Cửu Hoàng cùng Vân Hà và Bích Huyết tiến vào. Thần kiếm có linh lực mạnh mẽ lại đặc biệt, khi vừa bước chân vào thì mọi người đã biết. Cửu Hoàng đi đến bên cạnh nàng, khoác áo lông lên người, Tử Di đang ngồi đếm mấy con kiến bò trên bàn, giống hệt tiểu hài tử. Cửu Hoàng tỏa hàn khí nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh băng lại trưng ra trong khi Vân Hà và Bích Huyết lại có vẻ thân thiện hơn chút.

"Ba ngươi...". Chiết Nhan ngạc nhiên chỉ vào bọn họ lại chỉ vào Tử Di, cuối cùng gật gù như đã hiểu. Có lẽ sau cái từ chủ nhân kia bọn họ cũng hiểu rõ rồi.

"Tiểu Hoàng ta muốn ăn cải xào". Tử Di nũng nịu nói. Bản chất khi say của chủ nhân có qua bao lâu cũng không hề thay đổi, nếu say đến ngủ thì thôi nếu không lại chạy đi khắp nơi làm loạn, bản lĩnh này bọn Cửu Hoàng đã được lĩnh giáo rất nhiều.

"Tiểu Hoàng... Tiểu Hoàng...". Tử Di lại gọi. Nàng lại bất ngờ đứng lên, áo khoác rơi trên đất. Cửu Hoàng bị nàng biến thành thanh kiếm, đang nằm gọn trên tay nàng. Tử Di cả người tỏa sát khí, chỉ trong tích tắc như biến thành người khác, vô cùng lạnh lùng, oai nghiêm như một thống soái. Cửu Hoàng kiếm kết hợp càng tăng thêm sự kiên định cho khí thế bức người kia.

"Ta lang bạt trong tứ hải từ hồi hai vạn năm tuổi, chinh chiến lại mất...". Câu chưa kịp nói đã bị Bích Huyết bịt miệng, Vân Hà rối rít nói.

"Chủ nhân uống say quá rồi, về ngủ thôi!". Sau đó quay sang nói với người trong động.

"Chủ nhân ở bên ngoài có chút nhớ nhà nên náo động đến các vị, lượng thứ, lượng thứ!". Sau đó Cửu Hoàng bế nàng lên định rời đi thì Mẫu Lan Tiên tử cất cao lời nói.

"Nó đã nhớ nhà thì để nó ngủ lại đi!". Ba thanh thần kiếm hội ý.

"Chúng ta cũng say rồi, đi giữa đường có chuyện thì sao?". Bích Huyết nói nhỏ.

"Đúng! Dù sao chủ nhân cũng nhớ nhà mới về!". Vân Hà nói.

"Còn các ngươi nhanh nhanh quyết định đi, ta sắp không bế nổi nữa rồi!". Tử Di ngẩng đầu lườm Cửu Hoàng một cái lại gục xuống. Vân Hà quay người.

"Xin hỏi phòng của chủ nhân ở đâu?". Mê Cốc liền dẫn đường. Cửu Hoàng đặt nàng xuống giường sau đó thở một hơi dài. Ba thanh thần kiếm sớm đã say mèm chỉ là cố giữ chút thể diện thôi, giờ đã hiện nguyên hình nằm cạnh bên người nàng. Tử Di ôm lấy chăn ngủ ngon lành. Mẫu thân nàng đi vào phòng, vuốt ve tóc nàng, vô tình kéo cao tay áo. Mẫu Lan Tiên tử hoảng hốt nhìn cánh tay vốn dĩ trắng nõn, mềm mại mà chi chít các vết thương cũ, mới. Bà đau lòng gọi phu quân vào. Bạch Chân và Chiết Nhan cũng đi theo. Không chỉ ở một tay mà cả người nàng, trừ cái mặt ra thì nơi nào cũng chằng chịt các vết sẹo, lớn có, nhỏ có, mới có, cũ có. Sự tích vết sẹo trên người Tử Di: Đối với thần tiên làm gì có chuyện để lại sẹo hay không, chỉ cần dùng chút tiên thuật là sẹo liền biến mất. Tử Di cũng như vậy, nhưng đến một ngày nàng nhìn thấy các vết sẹo trên người Kỳ, nhất là ở cơ bụng khỏe khoắn, các vết sẹo tăng thêm sự tuấn mỹ, cường đại của một nam nhân. Từ đó nàng không dùng tiên thuật xóa sẹo nữa, Bích Huyết liền thắc mắc, Tử Di giải thích.

"Các vết sẹo trên người đều do ta chiến đấu mà gây ra, là vết tích hiếm có trên đời. Mỗi một vết là một chiến tích ta làm nên, vả lại ngươi không thấy mấy vết sẹo này nhìn rất thu hút sao?". Bích Huyết lắc đầu nói không, Tử Di bảo hắn trẻ người không hiểu. Đó là lý do trên người nàng chằng chịt sẹo lồi, sẹo lõm. Trong phòng được thắp sáng bằng mấy viên dạ minh châu, Bạch Chỉ đang cẩn thận đắp thuốc chữa thương cho nàng, ở bên cạnh Mẫu Lân Tiên tử vẫn còn thút thít.

"Nó làm cái gì lại ra nông nỗi này cơ chứ?". Giọng bà đầy lo lắng.

"Ban nãy muội ấy nói đến chinh chiến thì bị chặn lại, thế chinh chiến cái gì? Mấy vạn năm qua chưa từng nghe nói tứ hải bát hoang có chiến sự?".

"Chỉ e rằng sắp đến rồi!". Chiết Nhan thờ ơ nói. Mọi người đều biết đến sự vụ của Thiên tộc và Dực tộc, lại nói đến Dực tộc kia có chuông Đông Hoang.

"Áo xám... đứng lại cho ta...". Tử Di trong mơ nói mớ.

"Đứng lại... ta trả nợ cho...".

"Con bé còn nợ người ta sao?". Bạch Chân thở dài, khẽ hỏi.

"Thế muội nợ bao nhiêu, ta trả thay muội!".

"Nợ... nợ...". Tử Di lại nín bặt, ôm chăn ngủ ngon lành. Mọi người rời phòng để nàng nghỉ ngơi. Tử Di nửa đêm thức giấc thấy bản thân giống như bốn vạn năm trước ở trong Thanh Hoa động, có chút thổn thức nghĩ mình đang mơ. Nàng bất giác đi ra ngoài ngắm trăng. Bên bờ hồ, ánh trăng sáng thật lay động lòng người, nàng ngồi vắt vẻo trên cầu tre, hai chân nghịch nước. Có bóng ai thoáng qua ánh trăng, Tử Di gọi với theo.

"Này áo xám...". Tử Anh đang di chuyển đến địa điểm kết giới tiếp theo, vì trời tối trăng sáng cho nên muốn bay lượn ngắm cảnh lại không ngờ bị tiểu cô nương gọi xuống. Hắn tò mò ngồi xuống cạnh nàng, lại nghe mùi rượu lẫn vào mùi oải hương thoảng thoảng hóa quen thuộc, hóa ra bản thân vẫn chưa quên vị khách qua đường này. Tử Di cứ nghĩ bản thân là mơ nên khi nhìn thấy nam nhân áo xám cũng không có gì lạ. Nàng nhìn trăng dưới nước đang bị những làn sóng làm mờ ảo đi, hỏi hắn.

"Ta nợ ngươi nhiều quá, ngươi có tâm nguyện gì chưa thành, ta thay ngươi làm!".

"Ồ! Để ta suy nghĩ đã!". Tử Anh cảm thấy bản thân vô ưu vô lo, hắn trông coi tứ hải vì niềm vui lang bạt cũng vì thái bình, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải vũ hóa rồi cũng sẽ có người thay hắn làm công việc này, hắn căn bản không có ước nguyện nào khác.

"Vậy tiểu cô nương có thể làm được gì?".

"Ta đánh nhau rất giỏi, ngoài ra còn biết nấu ăn, giặt giũ, dạy học".

"Ta thật ra đối với những sở trường của cô nương không có hứng thú lắm, có lẽ ta không thiếu gì, cô nương không cần trả ơn!". Tử Di quẩu môi nhìn hắn.

"Ta là người có ân tất báo, là nam tử hán đại trượng phu, lời ta nói ra nhất định làm được!".

"Được! Vậy ta muốn cô nương đời đời kiếp kiếp có thể bảo hộ tốt chính mình, có được không?". Tử Anh cảm thấy nói như vậy rất ra dáng bậc trưởng bối. Tử Di nhíu mày suy nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý. Hai người ngồi bên nhau trên cầu, Tử Di ngâm nga khúc đồng dao chốn phàm trần, Tử Anh cảm thấy có chút thổn thức. Hát xong nàng lại luyên thuyên. Tử Di cũng giống Tử Anh, cô độc từ nhỏ, có những chuyện chỉ có thể để trong lòng. Hôm nay trong mơ tìm được một người có thể lắng nghe nàng, Tử Di toàn tâm toàn ý kể hết những tủi nhục, uất hận nàng từng trải qua. Kể lúc nhỏ nàng không được cha thương, mẹ quý, không có sư phụ, ba vạn tuổi bỏ nhà đi cũng không ai đi tìm sau đó ở trên đỉnh Thiên Nhai sống một mình, kể về những ngày tháng lang bạt bị người kháp ức hiếp thế nào, kể về những trận chiến vào sinh ra tử ở Mạt thế. Tử Anh tuy bên ngoài vẫn bình thường nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu cô nương mới bảy vạn tuổi đã phải lưu đến tận Mạt thế? Gia đình của nàng như thế nào lại đẩy nàng đến đường cùng thế này?

"Ước nguyện của ta chính là, khi ta chết, có thể chôn ta ở gốc cây Đào Thần, tốt nhất là nếu sau này Hắc kỵ không may, ý ta là không may nha, thì cũng ở đó với ta, để ta không còn cô độc nữa". Tử Anh hơi nhíu mày, điều mà hiếm khi hắn làm. Một tiểu cô nương chưa gì đã nghĩ đến nơi chôn mình, hình như có phần không đúng. Tử Di quàng tay ôm lấy cánh tay của Tử Anh khiến hắn giật mình nhưng cũng không rút lại.

"Hóa ra trong mơ cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp a!". Tử Anh nhìn nàng, hóa ra là tưởng mình đang mơ, hèn chi có thể kể hết mọi chuyện còn có...

"Cho ta mượn vai ngươi được không, cả đời này ta vẫn chưa từng được ai ôm, được tựa vào vai ai cả!".

"Tự nhiên! Là giấc mơ của cô nương mà!". Tử Di à há một tiếng, cánh tay càng xiết chặt hơn. Gió đêm hơi lạnh, Tử Di càng rúc người vào Tử Anh. Đôi chân nàng đã thôi vọc nước, xếp gọn gàng bên cạnh.

"Ta là bạch hồ ly chín đuôi, ngươi có biết không?".

"Vậy à?". Tử Anh hùa theo nàng.

"Mọi người nói ta chẳng giống ai trong tộc cả, nói ta khác người!".

"Bọn họ thật không có mắt nhìn!". Tử Di cười vui vẻ, chuyển sang nằm lên đùi Tử Anh vô cùng tự nhiên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn hiện ra rõ ràng từng đường nét động lòng người, Tử Di nắm lấy tóc hắn, vuốt vuốt.

"Nếu ngươi không phải là mơ, ta thực sự muốn mang ngươi ở bên mình!". Tử Di nói.

"Vì sao?".

"Chưa từng có ai chịu nghe ta nói hết, cũng không có ai tốt với ta như ngươi!". Tử Di xoa xoa mũi nói.

"Ta kể chuyện cho ngươi nghe!".

"Được!". Tử Anh không hiểu vì sao không cảm thấy phiền, trái lại còn muốn ở bên nàng lâu hơn một chút.

"Ngày xưa có một đất nước gọi là Viêm Quốc, có Tả Thương Lang tướng quân, có Mộ Dung Viêm Hoàng đế...". Tử Di kể mãi kể mãi rồi tự ngủ khi nào không hay. Hắn ôm nàng trở lại phòng, Tử Di lại níu tay áo hắn khiến cho Tử Di không cách nào nhúc nhích. Nhớ lần trước nàng cũng như vậy, khóe môi hắn cười tự bao giờ chính hắn cũng không hay. Tử Anh xoa xoa mũi nàng, Tử Di nhột quá buông tay gãi mũi, hắn nhân cơ hội tránh đi nhưng vẫn chưa rời khỏi. Hắn giúp nàng ém chăn, không hiểu tại sao lúc đến cửa động lại quay đầu, tạo ra một lồng Thiên Cương bao quanh người nàng rồi nhanh chóng rời đi. Tử Di sáng hôm sau tỉnh lại, đầu óc cứ mơ mơ màng màng giống như đã chạy đi chốn nào. Lúc nàng ăn bữa sáng thì ba thần kiếm tụ họp bàn tán.

"Hôm qua các ngươi có thấy không?". Bích Huyết nói. Vân Hà và Cửu Hoàng đồng thanh.

"Không có đui!".

"Lại không ngờ áo xám pháp lực cao như vậy, cả lồng Thiên Cương cũng có thể dùng bừa!". Vân Hà nói.

"Hắn có ý với chủ nhân ngốc nhà ta à?". Cửu Hoàng nói liền nhận hai cái lườm đầy sát khí.

"Hôm qua còn ôm về tận giường, không biết ở ngoài kia làm gì?". Bích Huyết thắc mắc.

"Nhưng ít ra có lồng Thiên Cương mọi thứ dễ dàng hơn đôi chút!". Vân Hà nói.

"Chưa chắc! Chủ nhân rất ngốc, chỉ sợ...". Cửu Hoàng chưa nói hết câu đã bị Bích Huyết và Vân Hà vây đánh.

"Ta nói sự thật, các ngươi đánh cái gì!". Hắn lạnh mặt nhìn rồi bỏ đi.Chuyện ba thần kiếm cãi nhau như cơm bữa Tử Di chẳng còn lạ lẫm gì, ăn xong rồiliền rời đi.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro