Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm nàng đã không nhìn thấy phụ thân, mẫu thân đâu cả. Nàng cũng hỏi Mê Cốc, nhanh chóng rời đi. Hồ đế cùng thê tử sáng sớm đã ở gò Côn Luân, chuyện Dực tộc và Thiên tộc vốn không liên quan gì đến họ chỉ là con gái cưng Bạch Thiển hiện tại lại ở gò Côn Luân học đạo, từ không liên quan thành liên quan, nhưng họ cũng không tham gia nhiều, chủ yếu chỉ ở bên bảo vệ Bạch Thiển mà thôi. Tử Di về Thiên Nhai nhàn tản đọc điển tịch. Không hiểu vì sao trong nhà nàng lại xuất hiện rất nhiều điển tịch, Tử Di cũng không thắc mắc, cầm vài quyển đọc giết thời gian. Tin tức của Vân Hà nhanh nhạy, trưa đó về báo cáo, hóa ra Dực tộc cùng Thiên tộc đang có xích mích, nghe nói Dực tộc còn bắt cóc hai đệ tử của Mặc Uyên Thượng Thần làm con tin. Tử Di nghe đến ba chữ "Thập Thất" liền thở dài, Bạch Thiển bị bắt rồi. Trận đại chiến diễn ra vào ba ngày tới tại bờ Nhược Thủy – ranh giới Dực tộc và Thiên tộc, đích thân Mặc Uyên Thượng Thần dẫn binh. Tử Di chờ đợi, rốt cuộc Mặc Uyên có phải nam nhân áo xám, nàng nhất định phải đến đó. Ba ngày đó, Tử Di cùng ba thần kiếm đại chiến trong rừng trúc. Mỗi chiêu thức đều là sát chiêu chỉ là không mang sức mạnh nên không đả thương đối phương. Pháp lực của nàng nhờ vào thực chiến lại chiến đấu ở Mạt thế nên vô cùng mạnh mẽ, mà nàng cũng không biết bản thân bây giờ có thể so sánh với ai. Bốn vạn năm không mang thế sự lại có hai vạn năm sống ở Mạt thế, Tử Di hoàn toàn không nắm được chút tin tức gì ở tứ hải bát hoang này. Ngày đó bên bờ Nhược Thủy, song cuộn trào đập vào bờ, một bên là Thiên binh trong sắc trắng uy vũ, một bên Dực tộc sắc đen huyền bí. Một bên là Mặc Uyên Thượng Thần cao cao tại thượng, chẽm chệ trên lưng ngựa, tay cầm Hiên Viên kiếm vang danh tứ hải. Bên kia là Dực Quân nổi tiếng tàn ác, không từ thủ đoản. Một hồi còi, hai bên vào trận, Tử Di nấp ở đằng sau một gốc cây to đùng phía xa xa, không nhìn rõ được mặt của Mặc Uyên nhưng có thể nhìn ra tình hình chiến trận, dù sao nàng cũng là người dẫn binh chinh chiến hai vạn năm mà. Trận pháp của Mặc Uyên Thượng Thần vô cùng ảo diệu nhưng nàng cũng xem trong điển tịch cũng từng thử cho Hắc kỵ vận dụng. Dực tộc khốn đốn hao binh tổn tướng. Lại ngay lúc ngàn cân, trận pháp dừng lại, Tử Di ngạc nhiên lại nhìn bên Dực tộc. Thiên a! Bạch Thiển cùng Cửu đồ đệ của Mặc Uyên đang bị trói đứng bên bờ sông. Lợi dụng lúc trận pháp dừng lại, Dực binh cũng thi triển trận pháp. Tử Di nhìn ra được trận pháp đó dùng để hóa giải trận pháp của Mặc Uyên, mà còn là phá giải một cách triệt để. Thiên binh dẫu sao cũng trải qua chiến sự, liền nâng đao kiếm tiếng qua sông tấn công, Dực binh cũng không thua kém gì, hai bên tàn sát lẫn nhau, máu nhuộm đỏ sông Nhược Thủy. Tử Di chăm chú quan sát Bạch Thiển, phát hiện không ổn mà bên Thiên tộc căn bản không thấy được, nàng vung tay một phát, Bích Huyết nằm trọn trong tay. Một thân bạch y ẩn hiện giữa hư không, một kiếm vung ra, Dực binh liền ngã xuống. Tử Di kéo tay Bạch Thiển, Bạch Thiển lại kéo theo Cửu sư ca của nàng, Tử Di ném cả hai vào đám thiên binh. Tử Di nhìn lên giờ đã nhìn rõ mặt của Mặc Uyên. Mặc dù phong thái hơn người nhưng không phải người nàng cần tìm. Cứu được hai đồ đệ, Mặc Uyên nhanh chóng thu binh. Tử Di nhanh nhanh lẹ lẹ chuồn đi lại bị Bạch Thiển kéo. Bạch Thiển nhìn thấy Tử Di thì vui mừng khôn xiết, lần trước nghe được tin của phụ thân nàng đau lòng đi tìm kiếm khắp tứ hải cũng không có tung tích, nay tứ tỷ xuất hiện lại còn tài giỏi, cứu nàng một mạng, Bạch Thiển vô cùng muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nhưng chưa đợi Bạch Thiển hỏi nàng thì Mặc Uyên Thượng Thần đã đến trước, mời nàng vào bên trong. Tử Di nể y vì y là sư phụ của Bạch Thiển. Trong trại lúc này ngoài Mặc Uyên còn có tứ ca, Chiết Nhân, Dao Quang Thượng Thần cùng mấy vị tướng của Thiên tộc mà Tử Di không biết tên. Lúc ánh mắt lướt ngang qua Dao Quang Thượng Thần, có chút cảm thán. Người không thích ta, ta lại chạy đến đây trợ giúp? Thượng Thần à! Người trồng cây si nhầm chỗ rồi! Mặc Uyên mời nàng nói, Tử Di khách sáo ngồi xuống, Bạch Thiển ngồi cạnh nàng.

"Chẳng hay xưng hô thế nào?". Mặc Uyên hỏi nàng.

"Thanh Khâu Bạch Tử Di".

"Tử Di Thượng Tiên! Kiếm pháp hôm nay dùng quả nhiên lợi hại!". Với năng lực của Mặc Uyên không khó nhận ra nàng là Thượng Thần, còn chưa tấn thăng Thượng Thần. Lại nói đến kiếm, mấy đứa nhóc nhà nàng quả nhiên nổi tiếng.

"Thượng Thần có việc gì cứ nói thẳng!". Tử Di thẳng thắn.

"Chỉ là muốn biết tôn danh của Thượng Tiên, cũng không có gì! Nếu đã ở đây hay là cùng mọi người bàn kế sách?". Tử Di gật đầu. Thiên tộc bàn kế sách liên quan gì đến nàng, Tử Di từ đầu đến cuối không quan tâm, cuối cùng lại nghe được Dao Quang Thượng Thần nói.

"Ngày mai ta dẫn một vạn binh mở đường máu". Tử Di tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Tuy nói nàng ta không phải Chiến thần như Mặc Uyên nhưng cũng từng là nữ tướng tài giỏi thuở hồng hoan, nay không tiếc tính mạng vì người không coi trọng mình, quả là tình thâm ý trọng. Mặc Uyên đương nhiên không đồng ý, nàng lại chờ xem y giải quyết thế nào. Tử Di vẻ mặt hóng chuyện, Bạch Thiển nãy giờ luôn nhìn nàng.

"Tứ tỷ! Tỷ có cách?". Bạch Thiển hỏi khẽ nàng, Tử Di gật đầu.

"Cách gì?". Bạch Thiển tò mò.

"Thiên cơ không thể tiết lộ!". Tử Di ranh mãnh. Bạch Thiển đột nhiên đứng lên nói rõ to.

"Ngày mai xin hãy để con ra trận!". Mặc Uyên trách nàng làm càn, Bạch Thiển càng kiên quyết. Dây dưa cuối cùng Mặc Uyên cũng đồng ý nhưng đặc biệt phái thêm mấy tướng lĩnh giỏi bảo hộ nàng, Bạch Chân cũng theo sau trợ giúp. Nhưng người mở đường máu vẫn là vị nữ nhân chung tình kia. Đêm đó trăng vẫn sáng, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì bởi chiến sự lúc này. Tử Di mang theo vò rượu đứng cạnh Dạo Quang Thượng Thần đang ở trên tường thành.

"Trăng sáng, mỹ nữ, mỹ tửu quả nhiên không gì bằng!". Tử Di cười nói, Dao Quang Thượng Thần mỉm cười nhận vò rượu, uống một hơi, lúc đưa nàng, Tử Di không uống. Nàng biết tửu lượng mình kém, vào thời khắc quan trọng không thể uống.

"Ta tự hỏi tứ hải bát hoang rộng lớn, chẳng lẽ không có nam nhân nào lọt vào mắt ngài?". Tử Di có chút mở lòng, giọng cũng hào sảng hơn.

"Không phải không có, chỉ là chàng ở quá cao...".

"Dao Quang Thượng Thần! Hậu cung Hoàng đế phàm trần có hơn ba nghìn mỹ nữ, tứ hải này nam nhân tốt hơn hắn có gấp trăm, gấp ngàn lần, hà cớ gì ôm sầu thảm vào lòng?".

"Ngươi không hiểu! Yêu một người, cho dù chàng là thất cái ngươi cũng thấy chàng là tốt nhất, không ai sánh bằng!".

"Sao không lùi một bước? Lùi một bước trời cao đất rộng, lùi một bước cũng cho bản thân có cái nhìn rộng hơn! Ta đúng không giỏi chuyện yêu đương nhưng ta biết, ngài sẽ chết trong ánh mắt thương hại của hắn!". Dao Quang Thượng Thần không nói nữa, nàng cũng không tiếp, chỉ âm thầm ngắm ánh trăng sáng ngoài kia. Dao Quang Thượng Thần tử trận, tin tức truyền về, Mặc Uyên liền dẫn quân ứng chiến. Trận pháp hôm nay của Mặc Uyên còn lợi hại hơn hôm qua, Dực tộc căn bản không phải đối thủ. Tử Di ngồi chờ chiến thắng của Thiên tộc thì Dực quân cho nàng một bất ngờ. Chuông Đông Hoàng! Cuối cùng cũng dùng đến. Tử Di tập trung hơn vào chiến trận tít đằng xa. Chuông Đông Hoàng mở, ngàn vạn thiên binh lẫn dực binh bị cuốn vào, thịt nát xương tan vì Hồng liên nghiệp hỏa. Chuông Đông Hoang, thần khí do Mặc Uyên chế tác, có thể phá hủy cả tứ hải bát hoang. Dực quân bị Mặc Uyên đánh bay vào trong chuông, nhưng muốn đóng chuông chỉ có thể dùng nguyên thần phong ấn. Nhìn hướng Mặc Uyên đi, quả nhiên là muốn dùng nguyên thần tế chuông. Nhưng sự tình chưa dừng ở đó. Bạch Thiển từ đâu xông đến kéo lấy Mặc Uyên, Mặc Uyên mãi mới đẩy nàng ta xuống được. Giữa lúc mọi chuyện sắp kết thúc Tử Di nhìn thấy miếng ngọc bội mà nàng trước khi rời khỏi Mạt thế đã tạo ra để có thể triệu hồi Hắc kỵ, giờ đang nằm trong tay Bạch Thiển. Tử Di xông ra, dùng hết sức lực để ngăn cản, thét lớn: Đừng! Nhưng muộn rồi, Bạch Thiển đã ấn vào giữa miếng ngọc. Hắc kỵ quần vũ xuất hiện. Họ không nhìn thấy chủ nhân mà chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi cầm mảnh ngọc, cũng không thấy kẻ thù cần đánh. Giây phút đó, trái tim nàng ngừng đập. Toàn bộ hắc kỵ bị cuốn vào chuông Đông Hoang, từng thân ảnh tan vào hư không vì Hồng liên nghiệp hỏa. Trăm người biến mất chỉ trong cái nháy mắt. Chuông đóng rồi, Mặc Uyên bình an trở lại mặt đất. Tử Di đứng như trời trồng. Nhưng chuông Đông Hoang chưa chịu yên ắng, Hắc kỵ vốn có nguyên thần chung do nàng dùng tiên khí tặng họ nhưng nguyên thần không đủ mạnh, chuông lần nữa mở. Nhưng ngay tức khắc nó lại im lìm, mãi mãi im lìm bên bờ Nhược Thủy. Tử Di chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy tay nàng chảy máu. Liên kết của nàng với ba thần kiếm đã bị cắt đứt. Tử Di nhìn tay mình rồi nhìn chân thân ba thanh bảo kiếm giờ chỉ còn là nắm cát vụn tan vào hư không. Có quá nhiều thứ, nàng không tiếp nhận nổi. Nàng đứng đó, nhìn chuông Đông Hoang sừng sững, nước sông Nhược Thủy lại chảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trăm mạng người Hắc kỵ từng cùng nàng vào sinh ra tử, từng nâng chén uống cạn. Ba thần kiếm theo nàng bốn vạn năm, vì nàng không ít lần trọng thương cũng không nửa lời than vãn. Hồi ức về bốn vạn năm như dòng nước chảy trước mặt nàng, Tử Di có chút không thở được. Trăm thanh kiếm sắt nằm bên bờ thay cho chủ nhân đã vong mạng của chúng. Trái tim nàng đau quá, lồng ngực đau đớn co rút mà Tử Di vẫn cứ đứng như trời trồng. Hết cách rồi! Nàng đọc nhiều điển tịch đến thế, cuối cùng cũng không thể cứu được người của mình. Tử Di vô thức tiến về phía chuông Đông Hoang, y phục của nàng ướt sũng. Bạch Chân ôm nàng về lại bờ. Tử Di không vùng vẫy, không náo loạn, chỉ đứng đó nhìn. Người ta đang thắc mắc lại nhìn thấy phía chân trời xa xăm, ánh kim tọa của Phật tổ Tây phương đến gần. Tất cả cũng kính cúi người chỉ mình nàng như chết lặng. Nàng còn sống không, Tử Di không rõ. Tim nàng còn đập không, hình như là không. Tiếng nói ấm áp của Phật tổ ai nghe cũng rõ chỉ mỗi lỗ tai của nàng lùng bùng. Ước gì nàng có thể khóc, khóc một trận lại quên hết. Nhưng nước mắt đâu, nàng không biết. Nàng không còn chút sức lực nào cả, khuỵu người trên đất. Có ai bảo nàng cúi đầu tạ ơn, tạ ơn ai, vì cái gì. À! Hóa ra nàng phi thăng Thượng Thần rồi. À! Đây là thiên kiếp luân hồi của nàng. À! Là đích thân Phật tổ điểm hóa nàng, người người cung kính gọi nàng Tử Di Thượng Thần. Tử Di hơi buồn ngủ, hình như trời mưa thì phải. Máu trên tay nàng theo nước mưa chảy xuống, thấm vào bạch y có chút chối mắt. Tử Di vẫn nhìn chuông Đông Hoang rồi tự hỏi, đó là cái gì, sao vừa lạ vừa quen thế kia. Nàng mới phun ra một ngụm máu thì phải, lại là máu. Nàng có bao nhiêu máu mà cứ lãng phí hoài thế này. Bạch Thiển kéo tay áo nàng, Tử Di hơi khó chịu giật tay lại. À! Nó đang xin lỗi nàng, nó còn đang khóc. Tử Di hình như nghe không rõ, tai nàng có vấn đề chăng. Mọi người đang dọn dẹp chiến trường, mọi đều hướng nàng bảo nàng bớt đau thương. Nàng tại sao phải bớt đau thương, có nhiều chuyện họ làm Tử Di thật không hiểu. Minh Vũ đến rồi, nàng cảm nhận được sát khí của hắn. Minh Vũ lại giết người rồi, máu khiến cho hắn không kiềm được ma tính. Hắn lại hóa thành người, bế nàng lên. Không! Nàng không muốn đi đâu! Có điều gì đó ở đây nàng lại không nhớ là cái gì! Hình như nàng bị chuyển sang cho người khác bế, hai mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm cái chuông rồi nàng nhắm mắt, ngủ một giấc dài.

Ngày đó nhờ Tử Anh Thượng Thần mà tứ hải mới về biết Hắc kỵ. Mạt thế đối với tứ hải vừa xa lạ lại vừa đáng sợ nhưng nhờ có Tử Anh Thượng Thần và Tử Di Thượng Thần, hai thế giới dần giao hòa cùng nhau. Hắc kỵ toàn bộ tử trận trong trận chiến giữa Thiên tộc và Dực tộc bên bờ Nhược Thủy, khi ấy Tử Di Thượng Thần vẫn còn là Thượng Tiên. Khi ấy nữ đế Thanh Khâu Bạch Thiển, em gái của Tử Di Thượng Thần lấy được miếng ngọc triệu hồi Hắc kỵ, trong giây phút Mặc Uyên Thượng Thần bị chuông Đông Hoang cuốn vào, nàng ta đã triệu hồi Hắc kỵ. Hắc kỵ bị cuốn vào chuông Đông Hoang, thịt nát xương tan chỉ còn những thanh kiếm là xếp dài bên bờ Nhược Thủy. Nhưng chuông Đông Hoang vẫn chưa được phong ấn hoàn toàn, cuối cùng ba thanh thần kiếm đứng đầu trời đất dùng nguyên thần mới có thể trấn áp. Người có mặt trong trận chiến kia kể lại, lúc ấy Tử Di Thượng Thần hoàn toàn bất động. Phật tổ Tây phương đến điểm hóa nàng để phi thăng Thượng Thần nàng cũng không quỳ không tạ ơn. Lúc chúng thần cung chúc nàng thì ánh mắt nàng vẫn không rời chuông Đông Hoang. Lúc ấy nàng đứng đó, như trời trồng, bất động. Rồi nàng đi về phía chuông trong vô thức, tứ ca Bạch Chân Thượng Thần của nàng kéo nàng lại. Nàng không khóc không náo. Lúc Bạch Thiển Thượng Thần xin lỗi nàng, nàng hình như cũng chẳng nghe thấy. Minh Vũ thần kiếm vốn là bảo kiếm ở Mạt thế vô tình nhận Tử Di Thượng Thần làm chủ lại bất ngờ xuất hiện. Dực binh bị Minh Vũ Thần kiếm giết sạch không còn một mạng, toàn bộ xác thể đều bị hóa thành tro. Minh Vũ Thần kiếm còn muốn giết cả thiên binh nhưng khi nhìn thấy Tử Di Thượng Thần ngã khuỵu xuống đã hóa thành hình người chạy đến bế Thượng Thần lên. Hồ đế Bạch Chỉ đột ngột xuất hiện, cướp lấy Tử Di Thượng Thần từ tay Minh Vũ Thần kiếm, Minh Vũ Thần kiếm cũng không phản kháng, giao trả Tử Di Thượng Thần cho Hồ đế. Hồ đế mang nàng về Thanh Khâu, rút hết pháp lực, để nàng an dưỡng trong Viêm Hoa động.

Lúc Tử Di tỉnh lại chỉ cảm thấy có chút lạnh. Cổ hơi khô nên tiếng nàng khàn khàn.

"Tiểu Vân! Ta ngủ bao lâu rồi?". Không có tiếng ai đáp lại, chỉ nghe tiếng của nàng vọng lại. Tử Di nhìn quanh. Đây chẳng phải Viêm Hoa động ở Thanh Khâu sao, vì sao nàng ở nơi này? Mê Cốc mang bát thuốc vào nhìn thấy nàng tỉnh mừng rỡ gọi tứ cô, sau đó chạy báo cho mọi người. Lúc Tử Di nhìn thấy Bạch Thiển và Bạch Chân nàng chợt nhớ lại tất cả. Trăm mạng Hắc kỵ táng thân biển lửa, ba thanh thần kiếm dùng nguyên thần tế chuông. Trái tim nàng, ngực của nàng. Tử Di ôm lấy ngực mình xiết chặt nhìn phụ thân nàng cầu cứu.

"Phụ thân... con đau quá...". Phụ thân nàng lắc đầu quay đi. Nàng lại cầu cứu mẫu thân, ít ra tình mẫu tử cũng sẽ sâu nặng hơn, chắc bà sẽ thi triển ít tiên thuật nhưng bà không làm gì quay đi. Nàng không nghĩ mình có thể nhìn Bạch Chân và Bạch Thiển, nàng không nhìn họ, uống cạn chén thuốc đắng mà Mê Cốc mới mang vào nhưng ngực nàng vẫn đau. Họ đi hết rồi trong động chỉ còn nàng và Mê Cốc. Tử Di không ngồi trên giường mà ngồi thu lu một góc, ôm gối. Mê Cốc ngồi cạnh nàng. Tử Di kể cho Mê Cốc nghe về lần đầu nàng và ba thanh thần kiếm gặp gỡ, chúng nhân chủ như thế nào, rồi nàng kể về Mạt thế, về Hắc kỵ từng là niềm kiêu hãnh của nàng như thế nào, về tình cảm của họ, về những trận chiến khốc liệt, những bữa tiệc rượu say sưa. Tử Di kể say mê, mỉm cười nhẹ nhàng. Mê Cốc khóc hết nước mắt gọi tứ cô rồi ôm nàng. Tử Di xoa đầu hắn, chuyện vui sao lại khóc? Tử Di không còn pháp lực thường ngồi ôm gối trong Viêm Hoa động và rồi hắn đến. Hắn cưỡi mây mà đến, không chỉ vận hắc y mà ma khí nồng đậm tỏa ra từ hắn khiến cho Tử Di không còn pháp lực cũng có thể cảm nhận được. Hắn thông qua kết giới vô cùng dễ dàng giống như nó không tồn tại. Nàng không nhìn hắn, ánh mắt vô định. Hắn ngồi xuống đối diện nàng. Tất cả mọi người có cả Đông Hoa Đế Quân, Mặc Uyên Thượng Thần, cha mẹ nàng, Chiết Nhan Thượng Thần, Liên Tống Quân... nói chung là đủ cả đang đứng ở cửa động nhìn. Họ không vào được đâu, kết giới của hắn rất mạnh. Hắn nâng cằm nàng lên, Tử Di hơi đau nhíu mày nhưng mắt vẫn không nhìn hắn.

"Mất đi Hắc kỵ và ba cây kiếm kia, ngươi giống như mất đi tứ chi vậy, Tử Di à!". Giọng hắn tàn độc. Ở Mạt thế, hắn là mạnh nhất nhưng hắn không thích thái bình, hắn muốn chiến tranh, hắn phát động chiến tranh, hắn tàn bạo, hắn nhẫn tâm. Hắc kỵ và nàng xuất hiện giống như vệt ô trên bức tranh hắn vẽ, hắn muốn xóa đi vết ô đó nhưng hắn không tiếp cận được nàng, hắn càng không phá hủy được Hắc kỵ. Có lẽ hắn chờ ngày này cũng gần hai vạn năm rồi, nàng nghĩ vậy. Hắn bóp chặt hơn, Tử Di nhíu mày nhiều hơn.

"Ta sẽ lại đưa Mạt thế về hiện trạng mà nó nên có, Tử Di à! Ngươi biết không, ta thực sự đang vô cùng vui vẻ nhưng ta cũng đang rất rối, ta nên làm gì với ngươi đây?". Bên ngoài động, Đông Hoa toàn thân tỏa sát khí nhưng y không làm gì được. Toàn bộ pháp lực đã biến mất trong lần lịch kiếp để đáp lại tình cảm của Phượng Cửu rồi. Mặc Uyên cũng không làm được gì, hắn bị trọng thương sau trận chiến vừa rồi. Chiết Nhan càng không vì pháp lực của y đã bị phong ấn tự lâu. Những người còn lại căn bản không có cách. Ba vị đứng đầu tứ hải bát hoang bất động, lắng nghe mỗi một câu từ, một hành động của nam nhân hắc y kia.

"Tử Di ngươi nói ta lột da ngươi làm khăn choàng thì thế nào?". Hắn suy nghĩ chút lại càn rỡ nói.

"Hay là chúng ta chơi trò mèo vờn chuột, ngươi là chuột ta là mèo. Nào! Chạy đi!". Hắn đẩy một cái Tử Di đã nằm trên đất. Sao nàng không cảm thấy đau nhỉ? Tử Di vẫn như con rối. Người nàng bay loạn trong Viêm Hoa động, không ngừng đập vào các góc đá, có góc đá nhọn đâm thẳng vào người, máu chảy không ngừng, ướt cả bạch y. Bay đến bầm dập, nàng thấy gan phổi lộn tùng phèo lên, nàng nôn mấy lần. Tiếng cười của hắn lấn át tất cả.

"Chơi chưa đã, chúng ta tiếp tục nào!". Lần này là một chảo dầu, hắn muốn chiên nàng sao? Thịt hồ ly chiên đâu có ngon, nàng nghĩ vậy. Dầu sôi trong chảo ùng ục, hắn cẩn thận từ tốn đổ lên người nàng. Rất tỉ mỉ, chỉ đổ từ vai xuống, không động đến mặt nàng. Tử Di nghĩ sẽ nóng lắm nhưng mà nàng thực sự không cảm thấy đau. Ngoài cửa hơi ồn nhưng bị tiếng cười kinh khủng của hắn làm át đi. Tay chân nàng phồng đỏ vì bỏng, máu chảy ướt hết người, quần áo biến dạng vì dầu nóng, y phục tả tơi dính chặt vào miệng vết thương vô cùng đáng sợ.

"Chưa đâu! Vẫn còn nhiều trò, chúng ta cứ từ từ...". Hắn ngừng nói ngừng cười. Cửa động ầm một tiếng, kết giới bị hủy. Áo xám đã đến. Tử Di thử suy nghĩ nếu áo xám và hắn đấu, ai sẽ thắng nhỉ? Hắn cười nói với nàng, hẹn nàng lần sau gặp lại rồi biến đi mất, nàng thầm mắng hắn hèn quá. Tử Di quỳ phục bên cạnh nàng, không dám chạm vào vì sợ nàng đau.

"Áo xám đến rồi!". Tử Di nói hơi chậm.

"Ta đến rồi! Đừng sợ!". Áo xám bảo nàng đừng sợ, nàng cười. Nàng nào có sợ chứ, áo xám yên tâm.

"Ta giúp nàng trị thương!". Áo xám thi triển pháp thuật, kỳ lạ, tiên thuật của hắn màu đỏ, đỏ tươi như máu. Tiên khí khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, mát mẻ hơn, thoải mái hơn. Nàng hơi buồn ngủ, hai mắt nhắm nghiền ngã xuống, cứ nghĩ sẽ đau nhưng không, hình như nàng lại nằm vào vòng tay của hắn lần nữa rồi. Tử Di cứ thế ngủ ba vạn năm. Phụ thân cho dù có trả hết pháp lực cho nàng, có độ hết tu vi cho nàng, Tử Di vẫn không dậy. Nhưng khi ngủ nàng cũng có niềm vui. Hắn ngày ngày đến Viêm Hoa động, tạo thành kết giới khiến cho nơi này chỉ có nàng và hắn. Hắn đọc sách cho nàng nghe, kinh phật chán ngắt. Trời trong thì hắn mang nàng đến bên hồ câu cá, nàng giống như chỉ ngủ gục vì chán, nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Trời nắng ấm hắn sẽ mang nàng đi phơi nắng, hắn kể nàng nghe về những ngày hắn chào đời, về cuộc sống lang bạt rày đây mai đó, về công việc hắn làm suốt mấy vạn năm nay. Hắn kể về Lạc Viên trên núi Khất Đằng của hắn, nơi hắn thường về sau những năm tháng rong ruổi. Hắn kể nàng nghe về mấy loài linh thú hắn nuôi, về mấy loại thảo dược hắn tìm được. Hắn kể vô vàn chuyện, trò chuyện cùng nàng, giống như nàng không hề ngủ vậy. Đôi khi hắn khiến nàng thấy phiền. Hắn thường ôm nàng trong lòng, Tử Di thấy rất thích. Xưa giờ có ai ôm nàng thế này đâu, vòng tay của hắn vừa rắn chắc lại vừa mềm mại, làm gối thật êm. Hắn nói hắn thích nàng từ lần giao chiến với Hỏa Kỳ Lân. Nàng thật ngốc khi cứu hắn, nàng có chút giận. Ba vạn năm nói ngắn thì ngắn nói dài thì dài. Kể từ ngày nàng ngủ mãi không tỉnh, Đông Hoa Đế Quân cùng Mặc Uyên Thượng Thần dùng tu vi vạn năm cũng không khiến nàng dậy. Đông Hoa còn dùng máu của mình ngày ngày để nàng uống, nàng vẫn không tỉnh. Mặc Uyên tìm hết kỳ trân dị thảo, có khi thương tích đầy mình mang về, nàng vẫn không tỉnh. Bạch Thiển từng dùng máu từ tim truyền cho nàng, nàng không nhận, nàng ta lặng lẽ ở lại gò Côn Luân. Chiết Nhan phá lệ, gỡ bỏ phong ấn, dùng hết pháp lực của mình vào người nàng, Tử Di không nhận càng không tỉnh lại. Giống như ba vị đứng đầu tứ hải này mắc nợ nàng, món nợ không cách nào trả được. Về sau áo xám không còn cho bọn họ đến gần nàng nữa, đừng nói là độ tu vi. Khi hắn không ở Thanh Khâu, hắn để nàng trong Viêm Hoa động, cách giới chỉ mình Mê Cốc và Minh Vũ Thần Kiếm có thể đi vào. Khi hắn có ở đó thì càng không ai có thể đến gần. Hắn từng cùng Đông Hoa Đế Quân và Mặc Uyên Thượng Thần đấu một trận long trời lở đất, bất phân thắng bại. Đông Hoa Đế Quân xưa nay không có đối thủ cũng âm thầm khen hắn. Hắn quan tâm sao? Mối quan tâm duy nhất của hắn là nàng. Hắn thay nàng mang trăm thanh kiếm về dưới gốc Đào Thần, không ngờ bây giờ từ mỗi thanh kiếm lại mọc lên một cây hoa đào to lớn tạo thành rừng đào con con dưới gốc Đào Thần. Dân chúng ở Mạt thế có hắn giúp đỡ, cuộc sống yên bình vẫn không ngừng nhớ về nàng, nhớ về vị ân nhân đã mang đến ánh sáng cho địa ngục tối tăm này. Hắn đợi khi nàng tỉnh lại muốn nói với nàng rằng, Hắc kỵ không giận nàng, bằng chứng là rừng đào ở Mạt thế. Lạc Viên hắn đã trang trí xong, chỉ chờ nàng đồng ý làm chủ nhân nơi đó. Rừng đào mười dặm khoe sắc, hắn đưa nàng đến ngắm. Nàng nằm im trong lòng hắn ngoan ngoãn lại thời thời khắc khắc khiến hắn đau đớn. Hắn chưa từng yêu ai cũng nghĩ rằng bản thân sẽ cô độc đến hết đời, nào ngờ giữa đường gãy gánh gặp được tiểu hồ ly nàng, trải qua vài lần gặp gỡ lại phó thác tất cả tình cảm cho nàng. Di Di! Thức dậy được không? Dậy rồi ta cùng nàng rời khỏi đây, đi đâu cũng được tùy theo ý nàng, đến nơi nào nàng thích cho dù lên rừng xuống biển, chỉ cần có nàng, ta đều nguyện ý. Trong tứ hải người ta càng tôn kính nàng khiến cho Tử Di trở thành bậc Thượng Thần đầy quyền uy lúc hiện tại.

Có người hỏi nàng, rốt cuộc nàng Chiết Nhan Thượng Thần của rừng đào mười dặm có quan hệ gì. Tử Di không nhớ rõ nhưng nàng nhớ lần đầu nàng gặp Chiết Nhan. Thập lý đào hoa của Chiết Nhan Thượng Thần trong tứ hải có ai không biết, đó cũng nơi nghỉ trưa của nàng hồi nàng chưa rời khỏi Thanh Khâu. Có một ngày như mọi ngày, Tử Di vắt vẻo trên cành đào, ngâm nga một điệu đồng dao của phàm trần thì y vô tình nghe được. Lần theo giọng hát trong trẻo, Chiết Nhan gặp nàng. Bấy giờ Tử Di vẫn chưa biết y là Chiết Nhan, cứ nghĩ y là khách qua đường, nàng chẳng thèm để ý.

"Điệu hát vừa rồi là gì, thật hay!".

"Ngươi cũng thấy hay?". Tử Di kể cho hắn nghe về sự tích của điệu hát kia, Chiết Nhan say mê lắng nghe. Y còn hỏi nàng rất rất nhiều điều về nhân gian, Tử Di chân thành trả lời. Đó là lần đầu họ gặp nhau. Những lần sau đó, y mời rượu nàng, Tử Di thích rượu nhưng tửu lượng nàng kém, mới uống mấy ngụm đã say là đà, thành thành thật thật kể hết tất cả mọi chuyện cho Chiết Nhan, bấy giờ y mới biết nàng là Thanh Khâu Bạch Tử Di. Mối duyên của họ bắt nguồn từ phàm trần. Mãi về sau Tử Di mới biết người nàng hay đánh mỗi khi say là Chiết Nhan Thượng Thần tài ba của tứ hải bát hoang. Giống như có tiếng cười khanh khách vang vọng lẫn trong những cánh hoa đào đang rơi, giống như ngần ấy năm chưa từng tồn tại, Chiết Nhan thơ thẩn nhìn cánh hoa rơi vào tay mình. Đây là nơi bắt đầu mối duyên của họ. Khác với Bạch Chân hay Bạch Thiển, Tử Di khiến y có cảm giác y giống... một người cha. Y vẫn thường vuốt mái tóc rối của Tử Di, thường cõng nàng về sau những đêm say khướt, thường kể nàng nghe chuyện của tứ hải. Mặc dù có khi y cũng làm điều tương tự với Bạch Chân hay Bạch Thiển, nhưng với Tử Di, y cảm thấy khác biệt. Có lẽ bởi con bé luôn đơn độc, bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng sâu trong tâm khảm là nỗi đau thương khiến cho người ta muốn ôm nó vào lòng mà che chở, mà bảo hộ một đời. Khi Chiết Nhan đến, tất cả đã vào tàn cuộc. Di Di của y đau lòng đến chẳng phản ứng được, tim y còn đau thắt hơn, giống như một người cha đau lòng cho con gái mình nhưng y không rõ điều đó, y cũng chưa từng làm cha mà. Lúc y muốn đi đến an ủi thì nàng đã ở trong vòng tay của hắn – Tử Anh. Chiết Nhan biết Tử Anh, kẻ độc hành trong tứ hải. Nhìn ánh mắt của Tử Anh, y biết hắn đã yêu Di Di mất rồi. Cánh tay muốn đưa ra giờ nằm yên trong áo, bước chân định bước đi lại vững vàng một chỗ, y đã không còn tư cách gì, chẳng còn chút tư cách gì để ở cạnh nàng. Chiết Nhan đã uống bao nhiêu y cũng không nhớ nổi, nhưng y nghe tiếng nàng cười cười nói nói vẫn vang vang đâu đó trong rừng đào. Chỉ là vài trăm năm ngắn ngủi, lại khiến y không bao giờ quên được.

Tử Di ngủ thật lâu, nàng mơ về quá khứ, lần đầu nàng gặp Tử Anh. Nàng cảm thấy hai người duyên mỏng tựa sương mai cho đến lúc hắn thay nàng chịu thiên đạo, Tử Di đau lòng rồi! Nàng biết, nàng đã thích hắn. Sau khi tấn thăng Thượng Tiên, có lần nàng đến Tây Hải tìm dược. Hang động vừa ướt vừa tối không cản được bước chân của kẻ hiếu kỳ. Ở tận cùng hang động, Hạc Điểu tỏa sáng như một mặt trăng nhìn nàng với ánh mắt hung tợn. Tử Di có lẽ hiểu đôi chút. Phụ Thần là chủ nhân của bốn tọa kỵ, vì an bình của tứ hải mà quy Hỗn Độn, các linh thú chỉ có thể ở lại và trốn đi. Có thể cả bốn tọa kỵ là vì thương nhớ chủ nhân xưa nên sinh ra tàn bạo. Nó tấn công nàng, Tử Di làm sao chống đỡ nổi. Hắn lại xuất hiện, cứu nàng một mạng nhưng chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Tử Di đỡ lấy hắn, người dính đầy máu cũng là máu của hắn. Hóa ra người mạnh mẽ như hắn cũng có lúc bị thương. Nàng dùng dược trong hang chữa lành các vết thương trên người hắn. Lúc đó hắn nằm ngoan ngoãn ngủ rất sâu, Tử Di dưới ánh lửa bập bùng nhìn rõ từng đường nét trên mặt hắn. Đôi tay nàng mất tự chủ, vô thức chạm lấy cái mũi cao cao, đôi gò má hơi đỏ vì lửa nóng rồi bất giác, nàng chạm môi hắn. Tử Di bàng hoàng nhận thức hành động của mình, nàng bỏ đi thiệt xa, mặt nóng bừng bừng. Tử Anh biết, giây phút đó, tâm hắn đã động rồi. Tử Di trở lại như chẳng có việc gì, Hạc Điểu hắn lại tặng cho nàng, nó đưa hai người các nàng ra khỏi động. Thương thế của hắn quá nặng, trình độ của nàng khi ấy vẫn chưa hoàn thiện may nhờ Tô Mạch Diệp – Nhị Hoàng tử Tây hải Thủy Quân ra tay giúp đỡ. Tử Di lẽo đẻo theo hắn đi đến các vùng kết giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro