Mệnh Khổng tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phi Sương- cái trứng chưa nở, nằm yên vị trong tổ chứa tụ linh trận ở vườn đào nghìn dặm của Chiết Nhan thượng thần, nguyên là sủng vật của MẶc Uyên viễn cổ thần. nhiệm vụ hàng ngày của PHi Sương là nghe giảng đạo, học cách tu luyện từ trong trứng để phá vỏ mà ra ngoài.

Chiết Nhan yêu thích không buông, suốt ngày nếu không bồi vài vị khách đến vườn đào thưởng rượu do đích thân Chiết Nhan chưng cất, thì là bồi cạnh cái trứng kia. quả trứng từ màu trắng lúc Chiết Nhan phát hiện ra ở cạnh núi Ngô Đồng, chuyển sang màu lục, và hiện tại là màu hồng tím có ánh sáng tím tỏa ra xung quanh, hắn yêu thích không nỡ dùng tay chạm vào nó.

- Này tiểu nhân nhi ngươi mau chóng phá vỏ ra ngoài gặp bổn gia, đến lúc đó xem bổn gia làm sao giáo huấn ngươi, mỗi ngày đều độ tu vi cho ngươi đến mệt mỏi.

Phi Sương nằm trong trứng rung lên bần bật từng hồi, nàng hiện tại chỉ hình thành một thân gà con nhỏ nhắn, Kiếp trước nàng là trạch nữ mê truyện tranh và tiểu thuyết tiên hiệp các loại, hiện tại ở trong cái không gian nhỏ hẹp này tùy thời đều thoải mái đến lười động cơ thể. Ra ngoài chẳng phải sớm chịu khổ? phải có đủ thứ lễ nghi hoặc thực lực?

MÀn trứng màu tím nồng đậm linh khí chảy vào cơ thể Phi Sương nàng lười nhác mở mắt nhìn cánh gà nhỏ xíu như cút bị vặt lông thì :......

Thà không nhìn thấy gì lại bớt đau thương hơn. từ một cơ thể người tuy không giống nữ nhân nhưng còn dễ nhìn hơn hóa thành một động vật... còn chưa biết là quạ hay công.

Giọng nói du dương của CHiết Nhan xuyên thấu qua không gian làm nàng càng phiền não, lão kia không biết là thần thánh phương nào, cứ mở miệng là bổn gia bổn gia, còn huyên thuyên ngày này qua ngày nọ, ngẫu nhiên nàng còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và lớp vỏ trứng cứng như bàn thạch truyền tới rung động bị người ta vuốt ve..

Lão kia ta là nữ đấy nhé, chớ phi lễ nữa...

lại rơi vào tầm mắt bộ dáng gà con mất lông nhất thời bi thương quá độ mà nhắm mắt ngủ tiếp.

===========================================================

Khách lại viếng thăm vườn đào, nghe giọng Chiết Nhan khá hòa nhã hơn mọi khi, Phi Sương dù chưa có khả năng phá kết giới của vỏ trứng nhưng thính giác đã vượt xa hơn, nàng nghe được trong khoảng năm dặm có động tĩnh gì, thường là tiếng suối chảy, hoa rơi, gió thổi và tiếng Chiết Nhan đang ở hầm rượu cười to.

Nay ồn ào không dứt, oanh oanh yến yến đến mệt mỏi.

- woa... nơi này đẹp quá, bá phụ.. có thật nơi này chúng ta có thể đến thường xuyên không?

- Cửu nhi, không được ồn ào, hôm nay ta có chuyện mời thượng thần đến nhà chứ không phải đi dạo.

-Dạ...

tiếng cô gái mất hứng, Phi Sương đến lúc này còn không hiểu thì là thiểu năng. Nàng nghe Chiết Nhan cung kính vị kia "Bạch đế quân", lại gọi cô nương nọ Phượng Cửu. Giọng nam đáp lại Chiết Nhan thượng thần...

oành oành oành...

Lôi đỉnh ngang tai, thâm hải của nàng cháy khét, thế mà lại rơi vào thế giới ảo của truyện ngược luyến Tam Sinh Tam thế? 

Phi Sương còn muốn xác nhận, thầm nhớ lại khẩu quyết mà Chiết Nhan vô tình giảng giải hôm trước với nàng "truyền âm chân thuật" có thể truyền âm vạn dặm, nhưng người đó phải có tu vi cao thâm mới truyền xa được.

Nàng dùng linh hồn niệm quyết, một vòng chữ màu xanh chạy xung quanh rồi xuyên qua lớp vỏ phá ra ngoài, nàng trố mắt nhỏ nhìn vốn chỉ muốn thử một chút xem mình có thật sự làm được hay không nên nàng đang mắng "ồn ào quá, nín cho bản cô nương nghỉ ngơi" Chết rồi...

Quả thực tu vi những kẻ đang ngồi ở phòng khách không ai là tầm thường, Bạch Chỉ nghe được truyền âm che dấu kinh ngạc dưới đáy mắt nhìn Chiết Nhan sắp thất lễ phun ngụm rượu đào ra ngoài.

Phượng Cửu lại không điềm tĩnh như vậy, nàng ta hóa thành hồ ly đỏ lén nhảy xuống chạy vào tiền thính bên trong.

Tai vễnh lên, rõ ràng thanh âm kia truyền từ bên này, hồ ly tiến tới cào vào cái trứng tròn trên bàn, được bao bọc bằng lông vũ màu đỏ của Chiết Nhan.

Còn chưa thỏa mãn, Phượng Cửu hiện nguyên hình dùng tay cầm quả trứng tím lên tò mò xem xét.

- Buông xuống!

Chiết Nhan đến khi cảm giác được dao động của trận pháp bên trong, vội vã phất áo đi vào. Sợ hãi thét lên, kia là tôn tử của hắn...người thân duy nhất trên đời này mà hơn trăm vạn năm mới sinh ra, nếu bị chân khí Hỏa hồ đã thương thì..

Vừa nghĩ sự thật đã diễn ra, Phi Sương bị một nguồn ngoại lực nóng rát đánh thẳng vào trong, linh khí của vỏ trứng chống đỡ không được rung bần bật từng hồi nguồn ngoại khí xông thẳng vào cơ thể nàng, theo phản xạ nàng đọc khẩu quyết bảo vệ tâm mạch, nhưng nguồn khí kia quá mạnh lại không ngừng tràn vào..

Đau..đau...đau...

Phi Sương sợ nhất là chịu đau, năm đó chỉ bị mổ ruột thừa nàng đã đau đến không muốn rời giường gần một tháng..

Mi mắt sắp bị cái nóng làm bỏng, nước mắt hình thành chảy ào ào xuống, khi nàng nghỉ mình vừa xuyên qua được một thời gian lại chết đi, còn chết non thì càng xót..

Bên ngoài ồn ào, Chiết Nhan không dám mạnh mẽ giật lại sợ rằng Phượng Cửu làm rơi tôn tử của hắn, không ngờ nàng ta cũng không đặt trứng lại vị trí, chỉ sợ hãi nhìn bá phụ của mình, trì hoãn hành động.

- Cửu nhi, mau trả lại cho thượng thần.

- Nhưng cháu thích nó, thượng thần có thể...

- Không thể! mau đặt nó lại nhanh!

Chiết Nhan kiềm nén cảm xúc muốn đánh người, hắn nóng tính, nhưng qua thời gian lâu nghỉ mình không có chuyện gì làm cơn giận kia nổi lên được nữa, hôm nay thế nhưng vị đế quân thanh khâu này mang cháu đến quấy nhiều tâm tình hắn, cố ý sao?

Dù hắn chỉ là một con Phượng hoàng già cỗi, không có thế lực ngầm, nhưng nếu Hồ quân này muốn...hắn chiều ý.

Bạch Chỉ cũng không muốn để Chiết Nhan nổi giận mà phạt cháu mình, ông tiến lên vươn tay cầm lấy quả trứng tím kia. chợt Tách.. tách..tách...

Trong bàn tay của Bạch chỉ quả trứng nứt ra từng phần, hỏa khí xông ra nóng cả bàn tay Bạch đế, ông ta vội vã quăng nó đi. Chiết Nhan nhìn thấy mau chóng niệm chú nâng quả trứng về phía mình, quan sát dị tượng.

Bụp vang dội một tiếng, vỏ trứng hoàn toàn rơi ra ngoài , vòng ánh sáng trắng bao bọc cả khu vườn đào, chim muôn hát vang dội, cả CHiết Nhan cũng cảm nhận được máu huyết đang hưng phấn tột cùng. 

Một con công nhỏ nhắn, trên người khoác bộ lông xanh mướt, đuôi xòe ra từng lớp đã được ba tầng cũng ngắn ngủn, trên đầu vòm lông màu trắng xinh đẹp, móng vuốt vàng kim trân quý.

- tiểu tước nhi...

Chiết Nhan rung rung gọi, thanh âm chờ đợi, chờ nàng mở mắt ra nhìn hắn, nhưng khi nàng mở mắt, Phi Sương không nhìn thấy gì ngoài màu đen và trắng phân biệt, bóng đen là người, trắng là ánh sáng.. hơi ấm trên người quen thuộc, Phi Sương mở giọng..

- chói mắt quá..

Thế mà lại nói tiếng người??? đây là...

Bạch Chỉ, Phượng Cửu, Chiết Nhan kinh hách, tiếng nói như chuông ngân nhẹ nhàng mang đầy nét nhu mì, Chiết Nhan lần nữa bỏ vẻ thanh tĩnh kích động hỏi nàng

- Tôn tử ngươi nhìn thấy ta không? ta là Chiết Nhan, tổ tông của ngươi.

- Chiết..Nhan tổ tông? sao nơi này chỉ có hai màu đen và trắng vậy? 

Phi Sương không dám tin, nhưng nàng hiểu chính hỏa khí kia đã ảnh hướng tới mắt của nàng. nàng rung rẩy đứng lên trên bàn tay của Chiết Nhan, muốn hắn đòi công đạo.

- Chuyện này! Bạch đế, phiền ngài phân xử, tôn tử của ta cứ thế bị mù sao? nó còn chưa tới thời điểm phá vỏ, đã bị mạnh mẽ lôi ra ngoài như thế này...về sau nó làm sao đạt được thành quả cao nhất? Cả đời bị chê cười sao?

Chiết Nhan giận không nhỏ, Bạch Chỉ dù thương yêu cháu mình cũng không dám bênh vực, Phượng Cửu là người biết sai, nàng đến cúi đầu dập mạnh xuống chân Chiết Nhan.

- Là con hại tước nhi, thượng thần cứ trách phạt con..con nguyện ý đền bồi cho tước nhi.

- đền bồi thế nào? bản tôn nhận không nổi một khấu này của người. Đế cơ tương lai. mời hai vị về cho. Từ nay vườn đào của bổn tôn không tiếp khách.

Chiết Nhan mạnh mẽ đuổi người, coi như mặt dày cũng có sỉ diện, Bạch Chỉ đường đường đế quân được tôn kính suốt quãng đời, nay bị sỉ vả lại bị đuổi đi như thế. cũng hừ một tiếng

- Chỉ một con phượng hoàng cũng muốn lên mặt với Hồ tộc ta? nể tình ngươi từng là sủng vật của phụ thần ta không chấp nhất chuyện này. 

Hắn phất áo mang theo Phượng cửu đang rơi lệ biến mất.

Dị trạng khi Phi Sương ra đời được khắp tứ hải bát hoang chú ý đến, Thiên quân và Đông Hoa đế quân cũng bấm quẻ tượng tính toán nhưng không ra được là tốt hay xấu. Đông Hoa đế quân tìm đến Ti Mệnh tinh quân nhờ xem sổ sách xem là vị thần tiên nào giáng thế. Kết quả khiến Đông Hoa đế quân trầm mặc một hồi.

Nếu đã không xen được vào lại chưa phải hữu hảo, thôi cứ tùy duyên. Những nơi khác ồn ào hẳn lên. vì bầu trời kéo màn xanh mướt, tia nắng phá lệ màu hồng nhạt. khăp nơi chim muông ca hát vui mừng.

Chỉ duy nhất vườn đào nghìn dặm này là yên lặng đến quái dị.

Một con khổng tước vừa mới ra đời đã bị bắt là nô dịch. bê nước dâng trà, chỉ tiếc nàng chưa hóa thành hình người được à nàng bị khiếm thị nên mới thoát kiếp dọn dẹp nhà tranh này.

Chiết Nhan nhìn thấy nàng bay lượn xung quanh thở dài vô số lần, tước nhi này cũng khá ngốc đi. bay mà đụng cây đào đến ngất xỉu mấy lần. Hắn càng khó chịu với thái độ của hồ quân, ít gì cũng gửi lễ đến hoặc ít linh đan trị thương cho tước nhi của hắn. Một câu xin lỗi là xong rồi?


Phi Sương càng cố gắng tu luyện hơn xưa, nàng không thể đọc điển tịch, hoàn toàn nhờ CHiết Nhan diễn giải và chịu kiên nhẫn đọc từng chữ cho nàng nghe như lúc nàng còn trong quả trứng.

Vận mệnh đẩy đưa, bánh xe số phận bắt đầu dịch chuyển




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro