Thanh Khâu thượng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia, Phi Sương đang minh tưởng dưới táng đào hoa nàng yêu thích nhất trong hàng vạn cây đào, bỗng nhiên từ cửu trọng thiên ầm ầm ầm sét đánh ngang dọc, Phi Sương chưa kịp nhìn dị tượng gì thì một bóng áo xanh máu me đầy người rơi xuống ngay nơi nàng đang ngồi.

PHỊCH..RẦM...RẮC...

Người kia sau khi rơi xuống, không thấy đau đớn càng nhìn ra mình đã đè lên vật gì đó mềm mại, vừa xoay lưng lại, con vật nhỏ bên dưới đã phun ngụm máu tươi..

Bạch Thiển :.... cứu mạng....

Cùng lúc đó, Chiết Nhan đang luyện rượu trong hầm, dao động kết giới dĩ nhiên hắn cảm nhận được trước hết, hắn phi thân đến nơi đó, nhìn đồ tôn mình bị người "dị giới" đè lên, dường như chỉ còn một giây nữa thì tắt thở, hắn lao đến kéo Bạch Thiển quăng qua một bên.

Bạch Thiển: - LÂu ngày không gặp lại, Ngươi càng lúc càng không nể mặt lão thân!

Chiết Nhan trừng mắt nhìn một thân chật vật giống quỉ hồn kia không tha thiết gì đáp lời. Người Thanh Khâu một người, hai người đến đều khiến đồ tôn của mình bị thương..nó yếu ớt thế mà...

Chiết Nhan vận khí trị thương cho Phi Sương, nâng nàng trên tay như trân bảo, Bạch Thiển vì vậy càng trố mắt to nhìn lại vật nhỏ kia, là một con khổng tước xinh đẹp kiều diễm. tuy có hơi nhỏ một chút nhưng rất ra dáng thú thần.

- Ngươi mất tích 200 năm, để cả nhà ngươi lục khắp tứ hải bát hoang vẫn không có tung tích, bây giờ một thân chật vật ở nơi ta, là muốn ở nhờ hay muốn gây họa cho ta?

- Thế nào? lâu ngày không gặp lại ngươi vẫn không nói chuyện dễ nghe một chút sao? lão phượng hoàng, ta mượn nơi này của ngươi dưỡng thương một thời gian nữa.

- Ta không đồng ý, Bạch THiển, ngươi mất tích đã lâu nên không rõ ràng, vườn đào của ta không tiếp người ngoài đã qua 100 năm rồi. dù là ngươi ta cũng không chứa!

- Lão già! dù sao cũng là chỗ quen biết, ngươi tính toán cái gì?huống chi nơi này vẫn còn căn phòng để dành riêng cho ta mà? đúng không?

Chiết Nhan phủi phủi áo bị Bạch Thiển nắm qua, hắn điên rồi năm xưa mới thu lưu con nhóc này cùng với tứ ca của nó mà.

Bạch Thiển một đường được Chiết Nhan dùng phép thuật đỡ đến căn phòng kia, rồi hắn ra ngoài đê cho nàng dưỡng thương, qua 1 năm sau đó Bạch Thiển mới bắt đầu ra ngoài tìm hiểu thời thế lúc này.

MA giới lớn mạnh nhưng an phận ở ma vực, Thiên giới ồn ào chuẩn bị lễ đầy tháng cho thái tử Đông Hải, con trai của Bắc hải thủy quân Tang tịch- người năm xưa hồi hôn cưới nô tì Thiếu Tân của Bạch Thiển. 

Thanh Khâu vẫn biệt lập với bên ngoài, không truyền bất kì tin tức lạ nào ra ngoài.

Bạch Thiển ôm bình rượu lên cây đào to uống mê say, bên dưới Phi Sương bay đến cạnh cùng bồi rượu.

- Cô nương là ...

- Người quên nhanh thật đấy, năm trước tiểu tiên nhờ phúc của người mới phải học tiên quyết chết đi sống lại, mới nhanh chóng phi thăng lên làm thượng tiên, hóa được thành hình người này.

- là tước nhi mà lão phượng hoàng cưng chiều đó à? Không nhìn ra, bản thượng thần quả thật già rồi, mắt cũng không nhìn thấy..lần đó là ta mạo phạm tiểu cô nương ngươi, có điều tốc độ tu luyện của ngươi quá nghịch thiên rồi.

Mới trăm năm đã tu lên thượng tiên, Bạch Thiển năm xưa mất cả chục vạn năm mới phi thăng lên thượng thần, đó là nàng sinh đã mang cốt của thượng tiên, còn Phi Sương phải tu luyện từ bản thể.

Phi Sương im lặng uống rượu, nàng chỉ muốn đến đây nhìn trọm một chút phong thái của vị thượng thần "vai chính" này khi say sẽ như thế nào. Nhưng có lẻ hơi khó, vì nàng cảm giác đầu nặng trịch rồi, chơi xấu đổ rượu bức rượu ra ngoài cũng làm rồi mà vẫn bị say..đây là..Rượu lão tổ tông mới tốn công sức mà luyện ra?

- Ta nói cho ngươi nghe tiểu mỹ nhân, năm đó ở tứ hải bát hoang ta và tứ ca được họ mệnh danh là mỹ nam và mỹ nữ đệ nhất, ha! Họ phong danh như thế mang đến cho ta biết bao phiền não, vì sao ư? vì sao đến hơn 14 vạn năm cũng không ai đến nhà hỏi cưới ta? họ đồn thổi đủ chuyện, nào là nhân duyên của ta không tốt nào là ta là lão bà khó tính xấu nết... ợ... này..này..

Xoảng..

Bình rượu quý thứ nhất cứ vậy mà rơi từ tay Bạch Thiển xuống dưới đất, rượu mới phải công nhận rất mạnh...người không nghiện rượu uống vào quả thật đang tìm ngược mà.

Phi Sương tỉnh táo hơn Bạch Thiển, nhìn nàng ta ngã ra cây đào ngủ say thì cười khì, hóa ra vị thượng thần này đáng yêu đến vậy..không biết sao nàng tuy sợ hãi một chút nhưng trong tâm hồn có gì đó thúc giục nàng thân cận với Bạch Thiển. 

Phi Sương kéo áo khoác Bạch Thiển che lại hơi gió lạnh thổi từ Bích Dao trì lên,còn tạo cho Bạch Thiển một kết giới nhỏ, lúc nàng định nhảy xuống đất trở về phòng ngủ thì bất ngờ cành cây gãy đôi.

-.....

Vù vù..

tiếng gió thổi bên tai làm Phi Sương mở mắt nhìn, chỉ từ cây đào rơi xuống làm sao mà lâu như vậy vẫn chưa chạm được đất? huống chi lại còn có gió mạnh như vậy thổi vào tai. Phi Sương suýt thì đui mù khi nhìn nữa khuôn mặt người nọ, chỉ nhìn thấy tới sóng mũi cao ngất kia cũng biết đó là người đẹp trai! bling bling...

Cơn say rượu cùng lúc dâng lên, Phi Sương dựa vào lồng ngực ấm kia chỉ một chút mà đã ngủ say sưa, gò má ửng hồng lên như hai quả đào tiên chín mọng, làm lòng người ngứa ngái.

- Ôi! thật không khiến người ta bớt lo mà, tiểu tước nhi ngày thường không có nhiều trò như thế này...từ khi....haix..thất lễ quá, điện hạ cứ để nàng cho ta dìu.

- không cần đâu!

Chiết Nhan dẫn đường vào nơi Phi Sương ở, đó là căn phòng tranh ngập mùi hoa đào, trên bàn cũng là trà đào do nàng tự pha chế, xung quanh phòng tranh là những tượng gỗ đủ loại do chính nàng điêu khắc bằng tiên khí, coi như tập luyện, một hình nhân nam tử tuấn tú ở giữa gây chú ý nhất.

- Đây là do tước nhi làm ra, ban đầu thật xấu xí, nhưng nhờ đó mà tiên lực nàng vượt bậc mạnh mẽ hơn không biết nên vui hay buồn.

- Ta muốn cái kia, có thể không?

- đương nhiên, nha đầu kia khắc nhiều thứ lắm, e cũng không nhớ hết, người cứ mang về cho tiểu thái tử chơi đùa.

Bàn tay thon của người nọ vân vê tượng gỗ rồi thu vào áo, không hề mỉm cười quay lưng rời đi. Chiết Nhan dịch góc chăn cho Phi Sương xong mới đi theo. toàn bộ chuyện xảy ra nàng không mảy may biết đến một chút nào.

==============================================================

Qua thêm ba ngày sau, Bạch Thiển đã tỉnh lại đi đến tìm Chiết Nhan cáo từ, vẫn không thấy bóng dáng của Phi Sương, Bạch Thiển biết ân của Phi Sương đối với mình tối nọ nên lần đầu tien trong 14 vạn năm Bạch Thiển đưa bái thiếp cho Chiết Nhan.

- Động của ta lúc nào cũng chào đón tước nhi đến, Thanh Khâu thượng khách hiếm gặp đó nha, ngươi đừng cao mày nữa..

- Ta không thích dính líu đến Hồ tộc các ngươi tí nào, Phi Sương chịu bao đau khổ đều do các ngươi mà ra.

- Xin lỗi...ta.. ta chỉ có thể làm thế này, về sau sẽ đền bù cho tiểu mỹ nhân sau vậy, cáo từ.

Bạch Thiển hóa ra làn khói trắng rồi biến mất dạng, Phi Sương lúc này mới từ bên cạnh bước ra, thì ra nàng ẩn thân suốt buổi từ biệt kia.

- Tấm bái thiếp này ngài giữ hộ con đi!

- Um, ngoan lắm đồ tôn, quả nhiên ta không nhìn nhầm con. nuôi dạy con mấy trăm năm là thành quả suốt đời lão già ta có được.

Chiết Nhan vô cùng vui sướng vỗ vỗ đầu tước nhi, tốc độ tu luyện nghịch thiên của nàng làm hắn có chút nghi ngờ, nhưng không phát hiện ra nàng tu cấm thuật hoặc ma thuật nên mặc kệ. hắn chỉ truyền dạy cho nàng vài bí tịch của vũ tộc. còn lại tự nàng ngộ đạo. 

Thiên đạo ưu ái tước nhi, hay vốn thần hồn của người kia không phục? phi Sương mỗi khi minh tưởng người kia đều hiện ra, tuy không thể nhìn thấy gương mặt, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy sủng nịch đối với nàng, không kém cạnh gì Chiết Nhan. Mỗi ngày đều dạy dỗ nàng chỉ hướng ngộ đạo cho Phi Sương, cách ngày phi thăng càng gần nàng càng sợ hãi.

Hôm nay ngộ đạo, gặp lại thần hồn kia, người nọ không nói chuyện với nàng, chỉ bảo nàng đến Côn Luân một chuyến sẽ có thu hoạch trợ giúp cho lần phi thăng làm thần của nàng.

Một lần đi này từ biệt Chiết Nhan tổ tông tận 1 ngàn năm. trải qua kiếp nạn so với Bạch Thiển chỉ có hơn không kém một chút nào. thu hoạch sao? không chỉ thượng vị thành công mà con gom về một bồ đào mỗi ngày chăm nom, trò chuyện cùng.

Là vui hay buồn? sướng hay họa, chỉ mình Phi Sương "ngộ" được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro