Côn Luân Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây mù bao quanh đỉnh ngọn núi, khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ nhưng Phi Sương không thể nhìn thấy những mỹ quan đó, nàng mò mẫn trong không gian đen và trắng của mình thuần thục. Ở Côn Luân dĩ nhiên không thiếu cấm chế và trận pháp các loại, Phi Sương không sợ hãi mà cảm thấy hứng thú vô hạn, những thứ chỉ được Chiết Nhan dạy qua lời giảng khô khan và ảo ảnh giả tạo làm sao bằng thực tế tự nghiệm này?

Nàng vui đùa phá giải trận pháp mê mẩn, không hiểu sao linh khí dạt dào nơi này cũng không đủ cho đan điền hấp thu, nàng nhanh chóng lâm vào hôn mê khi vừa đặt chân đến thềm Côn Luân phái.

Mặc Uyên hai mảnh thần hồn trong thức hải của nàng đã thức tỉnh từ lâu, không có nguyên do lại muốn trợ giúp nàng tu hành, từ lúc thần hồn tỉnh lại nhìn nàng chật vật khó khăn để nhìn thấy MẶc Uyên lại hao phí nguyên thần mỏng manh của hai thần hồn trợ thị giác cho nàng. cũng không nhìn thấy thức hải nàng có tâm ma, hẳn nàng chưa sinh ra đã bị ám hại. Hiện tại lại nằm dưới tuyết lạnh thế này dù đã phi thăng thành thượng tiên thì cũng tổn hao sinh mệnh.

Thần hồn chiếm lấy thân thể nàng, "phi Sương" niệm chú mở ra cửa chính, Cửu đệ tử của MẶc Uyên- Lệnh Vũ đang bận công vụ cảm nhận được khí tức của  chủ thượng đang đến gần hoảng hốt vất đi hình tượng lao đến cửa chính.

Nhóm tiểu đồng sớm đã cầm pháp khí bao quanh Phi Sương chần chừ nhìn vị thiếu nữ mỹ miều kia tiến vào, chúng nó không dám tấn công bừa vì uy áp Phi Sương tạo ra quá mãnh liệt. Lệnh Vũ sợ hãi quát lên cho chúng tiểu đồng lùi xuống quỳ gối dưới chân Phi Sương

- Sư phụ..có phải là người trở lại không? 

giọng hắn rung đến lợi hại, tuy là người đẹp trai nhất trong thập thất đệ tử chưa từng thất lễ lộ ra biểu cảm nào dư thừa, hiện tại hắn lại đang chấm ống tay áo liên tục kích động không thôi. Phi sương đi lướt qua hắn, truyền âm vào tai hắn, hắn mới cho tiểu đồng lui hết, đứng trong sân dưới cây đào duy nhất ở Côn Luân hư cùng nghe dặn dò.

- Chuyện thần hồn của ta cư ngụ trong cơ thể này không được truyền ra ngoài, hiện tại cơ thể ta vẫn còn nguyên vẹn, chờ thời cơ tốt sẽ trở lại. Ngươi không được làm ầm ĩ cho các đồng môn biết, tận tình chỉ bảo cho tiểu nha nhi này tu luyện. cũng trợ giúp cho thần hồn ta sớm tụ lại.

- Đệ tử tuân mệnh, chết không từ nan. đệ tử xin dùng thần hồn thề độc sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi hôi phi yên diệt.

- Tốt.

Phi Sương đang đứng bỗng liêu xiêu muốn ngã xuống, Lệnh Vũ lập tức xoay người ôm lấy nàng, Phi Sương phục hồi vốn nhanh, lại được linh khí bao bọc mở mắt ra nhìn thấy gương mặt mờ ảo nhưng cũng nhận ra là đẹp trai vô hạn. Nàng được mỹ nam ôm?

Vốn nghĩ khi cô gái này thức tỉnh sẽ náo loạn hoảng hốt, Lệnh Vũ đã dựng một kết giới cách âm nhưng không thấy nàng biểu hiện gì lên mặt, thất thố càng không có, hắn lại hoài nghi mị lực bao năm mà các đồng môn trêu chọc mới đây đã mất, chẳng lẻ do bận bịu quá mà ra?

Lệnh Vũ đỡ nàng ngồi xuống bàn đá hỏi han đủ điều mới phá kết giới triệu thư đồng đến đưa nàng vào điện ở cạnh phòng của tôn thượng. Cửu đồ nhi này dù biết tôn thượng thích căn phòng kia cũng không thể tùy tiện cho người khác dùng, hắn vẫn không tin tưởng cô gái này sẽ không lợi dụng môn phái khi biết sự thật.

Hắn sợ hãi nên giấu luôn mình nắm giữ chức vụ chưởng môn tạm thời, chỉ ở lại dặn dò tiểu đồng vài chuyện rồi biến mất. Phi Sương thở dài, đến nơi của người ta thì chấp nhận quy tắc chủ nhân đặt ra. Không thể tùy tính như lúc ở cạnh lão tổ tông nữa rồi..

- Sư huynh, đệ trở lại rồi, dạo này huynh có khỏe không vậy? sao Côn Luân Hư lại vắng tanh...

giọng nam trầm huyên thuyên chợt đứt quãng rồi im bặt, Phi sương thoát ra khỏi minh tưởng nhìn vị tiên nhân đang đứng trước mắt như bị sét bổ trúng ấp a úng nữa ngày chưa thành câu kia trên người y một thân màu xanh biếc nổi bật trong mắt Phi sương cũng chỉ là một màu hơi xám, không rõ dung mạo người nọ, nàng gật đầu ra lễ rồi làm động tác mời.

- Này, ngươi là người thân của cửu ca à? chúng ta chưa thấy ngươi bao giờ, năm nay ngươi mấy trăm tuổi rồi? ta là Thập Lục. ngươi có thể gọi ta là Thập Lục ca ca.

Phi Sương gật đầu, nàng không biết vì sao lại không thích mở miệng thân thiết với bọn họ, cũng không chán ghét hai người họ (cửu ca và thập lục ca).

Nhận ra mỹ nhân không thích nói chuyện phiếm, Thập Lục cười cười rồi vò vò tóc đang bối rối Cửu ca đã phi thân đến, huynh đệ lại cùng bàn chuyện tứ hải bát hoang, lúc này đã qua thêm 100 năm nữa.

- Tiểu tước, muội có muốn ra ngoài mở mang một chuyến không? nhân lúc THập Lục đến nhờ đệ ấy mang muội đi dạo chơi?

- Vâng, nghe lời Cửu ca.

- Qua..thì ra giọng của mỹ nhân lại nghe hay như vậy..tiếc là ít nói quá..

Y còn đang chìm trong thanh âm êm êm rung động đến tim phổi, cửu ca đã kéo tay áo Y lôi đi đùa sao, người kia dáng vẻ xinh đẹp như vậy nhưng có linh hồn sư phụ trong người, có mười lá gan Cửu ca cũng không dám để Thập Lục đùa bậy.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thập Lục sao khi biết chuyện kia càng cẩn trọng chăm sóc Phi Sương hơn làm nàng khó xử, nàng quen làm nô dịch cho lão tổ tông bất ngờ được mọi người săn đón khắp nơi như thế, nói sao cũng khó mà chấp nhận

- Thập Lục ca, ngươi không cần chiếu cố ta như thế, mặc dù ta không nhìn thấy nhưng vẫn có thể sinh hoạt mà?

- haha, đừng ngại, ngươi cũng như muội  tử của chúng ta. thế gia mỗi người chúng ta đều là nhất mạch nên....

Phi Sương có cảm giác rợn người, may thay nàng không nhìn thấy đôi mắt lập lòe ánh sáng kia dọa người vô cùng. Mười Sáu vị thiếu niên thế hệ kế thừa đều là nhất mạch của thiên tộc ah. Phi Sương che giấu đi hưng phấn trong lòng, Côn Luân bảo hộ còn gì bằng nữa, cho dù là vị trên cửu trọng thiên kia cũng phải nể mặt Côn Luân Hư nữa phần.

Nàng thi triển thuật mở ra pháp nhãn, tuy nhìn xung quanh có hơi rối loạn một chút nhưng vẫn hơn nhìn mờ ảo, nàng và Thập Luc đến tửu lâu nghe ngóng tình hình ở kinh thành.

y phục của nàng là loại thượng hạng ở tiên giới, nàng tùy ý lão tổ tông chọn cho nên lúc nào cũng sáng rực tô đậm dung nhan của nàng, gây biết bao sóng gió cho đoàn người truyền đạo của Côn Luân. họ còn phải trông chừng kẻ mắt mù bắt cóc nàng.

Phi Sương nén cười trong lòng, có ai ranh ma hơn nàng sao? Nhưng biến cố luôn xảy ra, đoàn người Côn Luân vào tửu lâu hội họp, vì kinh thành đang có hoa đăng nên đặc biệt đông người đến xem, vài người không có ý tốt đẩy xô Phi Sương ra xa dần. 

Thập Lục hốt hoảng

- Chết tiệt..ở nhân gian cấm sử dụng pháp thuật, làm sao tìm ra muội ấy đây? Phen này chết rồi.. chết thật rồi!

- Tiên nhân, người đang tìm cô gái đi cùng sao? vị tiên tử kia hiên đang bị vây ở hướng Bắc cầu Ô Thước.

- Đa tạ bạn hữu..

Người kia cũng đi theo sau lưng THập Lục xem vui, một toán người mặc đạo quan hơn 20 người khiến dân chúng sợ hãi nép nhường đường.

LẠi nói đến Phi Sương bị xô đẩy càng lúc càng xa, nàng khó chịu vô cùng tình cảnh y chan với chen lấn mua sắm ngày black friday vậy. Đến được quãng trống Phi sương nhanh chân phi vào đó, thở phào một hơi trong đầu lại có tiếng nói vang lên " Cẩn thận, có sát khí"

- Sát khí? không lẻ là ma tộc?

Phi Sương cũng không biết hiện tại kịch tình đến đâu rồi, nàng cứ bế quan nhưng gặp phải bình cảnh không thể tiến thêm được cũng chưa có pháp lực cao thâm đến nhìn ra ma tộc ẩn thân,nếu gặp phải ma tộc có pháp lực cao hơn e là thất thủ. Phi sương rút ra ống sáo được lão tổ tông tặng vào lúc mới sinh ra cầm trên  tay.

Gặp ma tộc thì bất chấp luật lệ đi, huống chi nàng là tán tu, không ngại thứ gọi là quy tắc của tiên nhân. (Phi Sương ngây thơ cứ nghĩ bản thân là tán tu)

- um..um...thả ra..hu hu..mấy người là ai...huhuhu...kẻ xấu..

- tiểu thái tử ngoan nào, là mẫu thân ngươi nhớ ngươi nên bảo chúng ta mang ngươi về, đến gặp mẫu thân nào.

- thật sao? mẫu thân muốn gặp A Ly sao? người đang ở đâu?

- theo ta sẽ biết thôi, tiểu thái tử.

A Ly cảm nhận được kẻ này không nói thật muốn bỏ chạy hai kẻ kia đã rủ bỏ lớp da nhân loại biến thành làn sương đen bao quanh A Ly, cậu nhóc 8 tuổi tội nghiệp không hề có giá trị vũ lực để chống lại.

- Thả cậu bé ra, ma tộc kia!

Phi Sương cầm sáo trúc đánh về hướng làn sương đen, bọn chúng rít một tiếng rồi hiện nguyên thân tỏ vẻ đau đớn, A Ly nhân cơ hội đẩy tay kẻ đang bám lấy mình chạy về hướng Phi Sương trốn phía sau.

Hai kẻ kia nhận ra tiên khí trên người Phi Sương cực mạnh, không dám giao phong ở nơi đông đúc, lại có tiên nhân chạy đến hơn 10 người, chúng nhanh chân bỏ chạy.

- Nào đừng khóc nữa, chúng bỏ đi rồi. 

- A...thật sự..cảm ơn tỉ tỉ..Ơ..tỉ tỉ không nhìn thấy sao?

Phi Sương đã che mắt bằng hồng lăng, nàng mở ra thiên nhãn mới có thể tránh được ngộ thương cậu bé này, gương mặt phấn nộm trước mắt làm nàng yêu thích không buông được ôm chầm cậu bé.

- có bị thương không? sao lại một mình ở đây?

- Em không có đi một mình, có phụ thân và cô cô nữa.

- Nhóc lạc đường à? nhưng tỉ tỉ cũng bị lạc, chúng ta đồng hành?

- Dạ..tỉ tỉ, tỉ thật tốt bụng, A Ly thích đi cùng tỉ.

Phi Sương nhịn không được hôn lên má A Ly, hai người nắm tay nhau đi ra ngỏ lớn, lúc này mọi người đều tập trung ở sông thả hoa đăng cầu chúc may mắn. A Ly nhanh nhẹn nắm tay Phi sương dẫn nàng đến dưới chân cầu thả hoa đăng, Phi Sương làm câu đối được tặng một chiếc hoa đăng nổi bật, nàng bèn làm phép thuật biến hoa đăng  hình hoa sen thành một chiếc thuyền nhỏ có đèn ở giữa xinh xắn đưa cho A Ly. A Ly thả xuống nước tâm tình không hề vui vẻ

- Em lại sao thế?

- Em nhớ mẫu thân, bọn họ đều nói người chết rồi, em muốn thả hoa đăng cầu cho linh hồn mẫu thân linh thiên được an nghỉ, A Ly rất ngoan..

PHi Sương vò đầu cậu bé, A Ly mỉm cười rạng rỡ ôm chặt Phi Sương.

******************************************************

- A. Sương nhi, muội ở đây rồi, may quá, ta còn tưởng muội bị ma tộc bắt đi, lúc nãy chúng ta vừa đuổi bọn chúng. Nơi này nguy hiểm, mau về thôi.

Thâp Lục đang huyên thuyên lại nhìn trên vai Phi Sương là một cậu nhóc ngủ say, không nói hai lời nhận mệnh bế cậu nhóc đi, y thở dài nhìn A Ly. Vết tích đánh nhau ở nơi đó y vừa nhìn đã nhận ra là khí tức của CÔn Luân pháp và ma tộc, y chỉ phán đoán nhưng không dám manh động làm lớn chuyện, lại lang thang đi khắp nơi tìm Phi sương

- Thì ra muội giao đấu với chúng cứu tiểu thái tử của Cửu Trọng Thiên sao? có bị thương tích không?

- không có, chỉ là cậu nhóc quá hoảng sợ, muội sợ chướng ngại đến con đường tu luyện sau này của nó.

- Haiz, chúng ta chỉ giúp được đến đây, chuyện còn lại tự bọn họ lo đi, ca không thích bọn người thiên tộc tỏ vẻ cao quý kia chút nào.

- Thập Lục ca không phải là thiên tộc sao?

- Ta là thái tử Bắc Hải, không phải người thiên tộc.

- A, muội còn nghĩ Mặc Uyên thượng thần chỉ thu nhận đệ tử thiên tộc.

Thập Lục mỉm cười ôn nhu với Phi Sương, y chưa kịp nói tiếp thì trước mắt bị một bóng người chặn ngang, là nam tử xinh đẹp nhất mà y từng thấy qua.

- Ôi trời! A Ly... con làm Tứ cửu lo lắng chết mất..

người nọ định chạm vào A Ly, Phi Sương đã nhanh một bước đánh bay tay người nọ ra xa, thủ thế đề phòng người nọ lại hạ thủ.

- cô nương, đừng hiểu lầm, tôi là Bạch Chân- Thanh Khâu tứ vương tử- tứ cửu của A Ly.

- Đứa nhỏ thật sự là con của Bạch Thiển?

- cô nương quen biết ngũ muội? 

- thật quen, còn có nợ với Thanh Khâu, vậy ta không khách khí, Thập Lục ca, đi thôi mặc kệ người này.

Lần đầu tiên Thập lục nhìn thấy biểu cảm khác của Phi Sương, cao hứng đi theo sau lưng nàng, Bạch CHân muốn ngăn lại, vừa vươn tay đến đã bị kết giới chặn lại không thể chạm đến họ.

Yên lặng không hề có thủ ấn mà đã tạo được kết giới vô hình? nàng đã tu đến cấp bậc thần rồi sao?

Câu hỏi vang vọng trong não của hai đại nam nhi chưa ai dám mở miệng hỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro