Ngươi thật giống người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chân không thể bỏ mặc tiểu thái tử một đường đi theo Phi Sương và Tử Lan đến tận cửu trọng thiên. Tử Lan không hề muốn gặp người thiên giới nên đứng chờ ngoài Nam Thiên Môn, 

Thiên binh chặn lối vào, nhưng vị thái tử nhỏ nhắn trong lòng Phi sương tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt bị thịt che chỉ còn đường chỉ nhỏ vươn tay chỉ vào mặt thiên binh

- Các ngươi dám chặn đường ta? ta mách với tổ mẫu.

Gương mặt rưng rưng chực khóc làm Phi sương che miệng lại cúi người xuống vỗ vỗ hai má phúng phính của A Ly, chợt A Ly cầm mảnh ngọc bội vắt bên hông lên xoa xoa rồi khóc to hơn

- Tổ mẫu, A Ly bị chặn ở Nam Thiên Môn, họ ức hiếp con..huhu..người mau đến với A Ly..

Toàn thể người chứng kiến :....

Đây là công pháp làm nũng cấp SSS đi, Phi Sương cũng bị dọa cho cứng người, từ xa một toán người hoa hoa lệ lệ bước nhanh đến, hẳn là tiên phi và hầu nữ của ả. Kẻ vác cả tấn trang sức lên người ngoài Tố Cẩm ra, ở toàn truyện nàng chưa thấy được ai độc đáo như vậy.

Tiếc là nàng bị mù không thấy được trang phục hoa lệ chỉ thấy ả vác cả đống phục sức đi lại xiêu vẹo vô cùng đáng thương.

-Ôi..A Ly, ngươi đến cho mẫu thân xem..thật đáng thương, ngươi có bị ức hiếp không?

Tố Cẩm lao đến, Phi Sương hoảng hốt ôm A Ly lên xoay người một vòng sợ ả vấp ngã đè bẹp cục bột nhỏ, cục bột nhỏ lại mỉm cười vươn ngon cái với Phi Sương 

- A Ly là để ngươi gọi sao?

Giọng điệu của Phi Sương che chở lộ rõ, nếu nàng không nghe ra từng lời giả tạo phát ra trong nội tâm ả, nàng thật uổng là thượng tiên.

- Ngươi là tiểu tiên nhà ai dám hỗn láo với bổn quận chúa? Ta là quận chúa đích thân thiên quân phong ngươi chờ mà nhận phạt đi!

Ả gào như bị cắt tiết, Phi Sương dùng tay che lổ tai A Ly lại thuận tiện tạo một âm phá bắn qua Tố Cẩm

- Bẩn tai, quận chúa thiên tộc lại là kẻ lổ mãng ức hiếp người như ngươi?

Ba câu nói chỉ là châm chọc, Tố Cẩm tức đến muốn rút kiếm chém nát gương mặt xinh đẹp hơn ả kia

Chợt ánh sáng hào quang từ bên cạnh chiếu sáng, bị chói mắt Phi Sương hóa phép hồng lăng che ngang mắt mình toàn thể người ở đó đều im lặng đến kì lạ, A Ly cũng ngưng khóc cứng đờ 

Ánh sáng càng lúc càng mạnh, Phi sương vươn tay che lên mắt, một bàn tay lạnh băng gỡ bàn tay nàng xuống, tay còn lại vuốt ve má nàng, Phi Sương còn bế A Ly trên tay không thể tùy tiện động thủ, nàng dựng một kết giới bức người kia lui về. xung quanh càng ồn ào hơn có thiên binh chạy đến vây chặt nàng lại.

- Hỗn xược, mạo phạm thái tử.

Trường thương chỉa về phía nàng, Phi Sương chưa bao giờ lâm vào cảnh bốn phía thọ địch nhất thời đổ mồ hôi lạnh nàng không thể nhìn rõ là ai ở bên cạnh nàng có phải là kẻ địch hay không, bàn tay ôm A Ly càng chặt, nội tâm bọn họ toan tính vang lên bên tai nàng rành rọt...

Họ muốn giết nàng vì nàng quá giống với vị thê tử của Dạ Hoa điện hạ? có lý nào như vậy?

- Nương...là người sao??

A Ly thổn thức bên tai nàng, ôm chặt nàng nhất thời Phi Sương càng bị đánh động suýt thì không đứng vững, bên ngoài Bạch Chân và Tử Lan nhận ra tình huống dị thường sớm chen chân vào chắn bên cạnh Phi Sương. Bạch Chân biết Phi Sương từ khi còn là quả trứng, qua cuộc nói chuyện với Tử Lan càng nắm chắc nàng là tôn tử của Chiết Nhan. Lòng bảo hộ cũng tự hình thành từ đó.

PHi Sương cười lạnh, thả A Ly xuống cạnh mình, bảo hộ phía trước thằng bé nàng rút từ không gian ra một chiếc quạt hơi khác với Phán Vân Tán, nhìn có vẻ như muốn lấy chút phong độ. Bắt đầu có tiếng cười nhạo, vài tướng quân thiên cung bắt đầu muốn trừng phạt nàng. Căn bản từ đầu không ai muốn nghe phân trần.

"Tiên nhân, nếu ta đấu với họ, có phần thắng không?"

-" Yên tâm, không chết được".

Phi Sương suýt thì phun máu không giữ nổi hình tượng cao lãnh, bàn tay truyền linh lực không ngừng vào phiến quạt, đây là nàng chế tạo lúc rãnh rỗi để rèn luyện tiên lực, cán quạt làm bằng gỗ đào bình thường cũng chưa từng lấy ra thử sức mạnh bao giờ.

NÀng muốn động thủ, à đã động rồi, một đường quạt nhẹ nhàng đến, đã bị đường tiên khí khác chặn lại, nơi giao nhau hình thành ngọn phong nhân mạnh mẽ, những kẻ tiên lực yếu đều bị đánh văng. Bạch Chân tạo kết giới phòng hộ cho nhóm bốn người họ nên không bị tiên khí nọ đả thương Trên cao bổ xuống vài tia sét trắng vào kết giới bọn họ. Phi Sương mím môi:

- Muốn dồn ta vào đường chết thật sao?

- Hỗn trướng dám ra tay ở Nam Thiên Môn đáng bị thiểm điện đánh chết.

Nhóm người đối diện nhao nhao lên, tia sét vẫn không nương tình bổ mạnh xuống, đến khi Thiên hậu chạy đến cùng thiên quân nhìn cảnh tượng đó suýt thì ngất. cháu trai họ vẫn còn ở kia..

- Dừng tay, dừng tay lại...

- thiên hậu đừng xen vào chuyện này, là bọn họ trái quy tắc trước đợi khi trừng phạt qua đi hãy nói.

- Nhưng cục bột thì sao, nó cũng là cháu ngài, thiên quân..

Thiên hậu lay thiên quân đến choáng váng, ông thở dài đứng cạnh Dạ Hoa cũng đang bất lực nhìn cảnh tượng kia, Tố Cẩm đã bị phong nhuận đánh cho một thân chật vật tận lực thu nhỏ hình tượng không dám đến tố cáo.

Phi Sương ở trong tình thế ép buộc, nàng phá bỏ cấm chế phong ấn pháp lực, vầng trán lộ ra hoa văn hình tia sét màu hoàng kim hai tay thủ ấn liên tục tạo vài chục vòng pháp quyết bao quanh hai tay. bất chợt nàng hướng bàn tay lên trời đánh ra luồn sét màu tím đậm, bầu trời tối sầm lại chỉ còn hai đường sét giao nhau từ từ biến mất.

-....

- haizz..xem ra..ta già rồi, đến nhân vật lớn xuất hiện cũng không hay biết, tiểu nữ này chỉ mới 300 tuổi đã có tu vi của tiểu thần, chống lại được thiên phạt!

- Đế quân, cung nghênh đế quân!

Đông Hoa đế quân nghe động tĩnh vừa kịp xuất hiên thừa biết vị kia không đơn giản, nhưng chuyện của thiên quân hắn không tiện xen vào. Nay xem ra quả thực gặp phải rắc rối rồi!

- A...là người, Phi Sương thượng tiên! người sao lại đến nơi này? Chiết Nhan thượng thần có biết chuyện không?

xung quanh lại hút khí, bọn họ vừa nghe đến ai? là thượng cổ đại phượng hoàng Chiết Nhan thượng thần! lại có liên quan lớn đến thượng thần CHiết Nhan. hèn chi cô nương này cao ngạo như vậy.,tánh khí lại lớn đến nổi dám dùng pháp lực chống lại thiên phạt.

Thiên quân ra lệnh giải tán thiên binh thiên tướng, mang Phi sương và  hai người hộ vệ (Tư Lan và Bạch Chân) vào trong Thái Thần cung của Phủ Thiếu quân tạm thời dưỡng thương.

Hai người được gọi là hộ vệ của Phi Sương nhìn qua là biết không hề tầm thường một chút nào, nhưng từ đầu họ đều im lặng không công khai danh tính ra, Đông Hoa đế quân cùng với tam điện hạ cũng không truy hỏi, ánh mắt Đông Hoa hướng về phía Phượng Cửu, nàng ta nhanh miệng nhất mực khai rõ, Phượng Cửu không dám nói đến vấn đề của Tứ Thúc nên cũng làm ngơ giả vờ không quen biết.

Dưới mi mắt của Đông Hoa bọn họ đang làm trò hề. nhếch môi một chút Đông Hoa bảo họ ra ngoài để mình trị thương cho Phi sương.

Bàn tay Đông Hoa kết linh khí đánh thẳng vào tâm mạch Phi Sương, phải nói là còn gây tổn thương thêm chứ không phải trị thương gì, thần  hồn trong cơ thể nàng vì bảo vệ thân thể nàng ép buộc hiện thân.

Đôi mắt tím hóa thành màu đen huyền, ấn đường tia sét chuyển thành hình tứ giác khóe môi Đông Hoa đã rộ lên khó mà che dấu.

- Ta nhìn không sai chứ? Mặc Uyên? Bao năm rồi nhỉ, qua 7 vạn năm chưa gặp lại ngươi lần này không tìm mà gặp được, là người ám chỉ muốn ta cứu người ra khỏi cô nương này sao?

MẶc Uyên vừa cảm nhận được cơn đau thương tâm liệt phế càng lạnh lùng hơn không muốn nói chuyện phiếm, MẶc Uyên ngồi dậy phía sau Đông Hoa đã truyền khí trị thương vào cơ thể, qua hơn một khắc hoàn thành trị thương mới kéo MẶc Uyên xuống bàn trà đối diện.

- Đa tạ ngươi Đông Hoa đế quân. Chuyện nàng lên thiên giới ngoài dự liệu của ta! nhưng không hy vọng ngươi làm khó nàng.

- Hiện tại, thần hồn ngươi những hai mảnh, có đủ lực lượng để trở lại thân thể rồi. Chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm thân thể ngươi đến khi đó sẽ tách hồn ngươi ra, hiện tại vẫn để linh khí của tiểu cô nương này nuôi dưỡng là tốt nhất.

- Chuyện của bản thân ta không dám phiền đến đế quân, chỉ là Phi Sương còn quá non nớt khó tránh được thị phi, vẫn mong đế quân chiếu cố nàng một chút!

- haha, dĩ nhiên, lần này ngươi nợ ta một ân huệ rồi, thật sung sướng..nào ngồi đánh cờ với ta đi! để cho cô nhóc kia nghỉ ngơi cho thỏa đáng, haiz lâu rồi ta mới chứng kiến màn kịch hay như vậy. chống lại thiên phạt! Thứ mà tiên nhân kị nhất.

Mặc Uyên trầm mặt, nhìn bàn cờ rồi hạ quân cờ, đến cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào, họ đều là thần thượng đã nhìn thấu đạo lí, không cần phải biểu hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro