Sức mạnh của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thượng khách ở Thái Thần cung, Tứ vương Bạch Chân đang truyền linh khí cho Phi Sương không ngừng nghỉ đến Tam điện hạ ghé qua thăm như thường lệ cũng không hề hay biết, suýt thì phản phệ linh khí mà trọng thương.

- Ah! bổn điện đến không đúng lúc, cô nương ấy vẫn chưa tỉnh sao?

- Vâng thưa tam điện hạ!

Bạch Chân vốn ít lời, chỉ thân thiết với CHiết Nhan và người thân nên càng lạnh nhạt, cố gắng phun vài câu lễ nghĩa với tam điện hạ rồi ngồi canh giữ một góc.Vốn dĩ thương thế của Phi Sương không nặng, chỉ là hồn phách bị thiên lôi ảnh hưởng không thể dung hòa với cơ thể. Điều này thật khó mà tin được.

Đến Đông Hoa đế quân cũng không tính ra được duyên cơ gì, bọn họ đành phó mặc cho Phi Sương tự mình chống đỡ.

- Hay mang cô ấy đến Nhãn Thiên Tuyền của Thiên tôn đi, nơi ấy có linh khí có thể tự phục hồi vết thương.

- Nhờ điện hạ dẫn đường!

Thành Ngọc lắc đầu, người này linh khí thanh khiết lại xinh đẹp hơn cả Dạ Hoa thái tử nhưng quá hướng nội, tiếc thay mình cũng muốn giao du với hắn. Bạch Chân lại nhất nhất ôm Phi Sương theo chân Tam điện hạ đến cung Thanh Nhàn của Thiên tôn nhờ vả. vị thiên tôn này cũng hiền hòa dễ chịu cho họ vào trong căn dặn cẩn thận. Thành Ngọc bồi Thiên tôn ở nơi khác, trong ôn tuyền nóng rực lại có mỹ cảnh người không dám nhìn.

Bạch Chân xưa nay chán ghét nữ nhân phiền phức, ngoại trừ mẫu thân và ngũ muội thì chưa hề chăm sóc ai, tay chân lúng túng vụng về. Tử Lan lại bỏ củ khoai bỏng này cho hắn mà chạy về Đông Hải mang Định hồn châu đến, trong lúc chờ đợi hắn phải chăm nom nàng cho tốt. nhưng dù sao cũng là lần đầu chạm vào nữ tử, còn là một mỹ nhân mềm mại không xương.

Bạch Chân đặt nàng lên ghế tựa duy nhất trong khu ôn tuyền, nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục cho đến bộ trung y màu trắng thì dừng lại, tơ lụa mềm mại chạm vào tay như mang theo tia điện nhỏ khiến người tỉnh và người đang hôn mê đều nhíu mi lại. nêu có người tiến vào sẽ thấy hai mang tai của hồ li đã hiện ra của Bạch Chân đỏ ửng lên.

Bạch Chân tận lực khắc chế không hiện ra năm cái đuôi của mình mới ôm Phi Sương cùng ngâm ôn tuyền, linh khí truyền qua thông thuận và dễ chịu hơn hẳn.

Qua nữa ngày, sợ sức ép linh khí khiến cơ thể nàng bạo tạc, Bạch Chân mới ôm nàng lên thi pháp hong khô hai người rồi mới đặt nàng nằm xuống, nhìn đôi mày liễu giãn ra có vẻ hưởng thụ Bạch Chân kéo môi cười.

- Hóa ra ngươi cũng biết tươi cười, mấy hôm nay nhìn vẻ mặt thiếu nợ của ngươi quả thật không thể chịu nổi.

- Nguyên Quân chê cười rồi, tiểu tiên xin mạn phép đưa tiểu chủ về nghỉ ngơi.

Thành Ngọc không một tiếng động đến cạnh họ, Bạch Chân tỏ vẻ không vừa ý lắm, Thành Ngọc nguyên quân cũng biết mình thất thố chỉ đành cười hòa hoãn rồi dẫn họ trở về Thái Thần cung. 

Trên đường Thành Ngọc mấy lần dò hỏi đều không moi được một chút nào từ Bạch Chân, thân thế cô nương kia mãi là dấu hỏi lớn, kể cả Chiết Nhan đều không rõ thì ai có thể rõ, hẳn là chỉ có Phụ Thần sống lại mới trả lời được.

*************************************************************

Thái Thần cung từ khi có khách đến thì lại luôn tấp nập, các vị tiểu tiên đại tiên từ Khắp các tầng đến nhìn xem người dám chống lại thiên phạt kia thần thái thế nào, ấy nhưng luôn bị chặn lại bên ngoài.

Có ai dám phản kháng xông vào nơi thanh tịnh của Đông Hoa đế quân? trừ khi muốn hồn phi phách tán đày xuống nhân gian.

Một góc khuất ở Thái Thần cung, Bạch Chân và Phượng Cửu cảnh tượng tương ngộ kì lạ

Phượng Cửu quỳ gối nước mắt giàn giụa bàn tay nắm lấy góc áo Tứ Thúc cầu xin

- Tứ Thúc xin người cho con chăm sóc Phi Sương tỉ tỉ, ngày đó là con ham vui hại tỉ ấy mất đi đôi mắt, con muốn bù đắp lại cho tỉ tỉ...

- Ta không muốn làm khó con, nhưng lỗi lầm con gây ra không đơn giản là hủy đi màu sắc trong mắt nàng ấy, là quan hệ của THanh Khâu với CHiết Nhan, thâm tình bao năm trong chốc lát đã tan vỡ, Chiết Nhan còn cấm ta đến gặp hắn. Cũng không nhận bất kì quà hối lỗi nào từ Đại ca- Bạch Huyền,cha con gửi đến. 

Vân vê ly rượu chưng cất từ hoa đào của đế quân, BẠch CHân cảm nhận vị đắng ngắt thật khác lạ, có lẻ tâm tình ảnh hưởng đến rượu ngon nơi này, hắn buông xuống không uống tiếp nữa. Phượng Cửu càng khóc lợi hại hơn. đúng lúc đó TI Mệnh tinh quân đến hỏi chuyện Đế quân, nhìn cảnh này há mồm đứng một lúc.

- Vị tiên nhân kia, sao lại ức hiếp nữ tì của đế quân/ nàng có làm sai gì cũng nên bỏ qua thôi.

Thấy Ti Mệnh đến định kéo mình dậy, Phượng Cửu vội vã ngăn lại

- Ti Mệnh đừng xen vào chuyện này, là lỗi của tôi, tôi phải tận lực...

- aizz tiểu điện hạ đừng quỳ nữa, mặt đất lạnh thế này, ngài có chuyện chúng tôi cũng phiền phức đó!

Ti Mệnh nói vào tai Phượng Cửu nhưng Bạch Chân nghe rõ ràng càng tức giận hơn, đến thân thế cũng nói ra. con nhóc này quả thực không che giấu nổi bí mật gì. hắn lạnh nhạt liếc qua rồi bỏ vào phòng chốt cửa, lập kết giới ngăn ngươi vào.

- huhuhu, ngài hại ta rồi thấy chưa.

- hả? tiểu điện hạ đừng chạy, nói rõ cho tiểu tiên đã..

***********************************************************

- Đau...khó chịu quá... mẹ ơi...anh ơi...

Tiếng Phi Sương thì thào khàn khàn đánh thức Bạch Chân đang minh tưởng bên giường, Tứ vương vội vã kéo tay Phi sương chuẩn mạch tượng, dị tượng hỏa thủy tương khắc bên trong đã yên tĩnh lại nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn còn đau đớn như vậy? Bạch Chân vội vã lao đi tìm đế quân cầu viện.

Trong thức hải của mình, Phi sương đang gánh chịu sức mạnh khủng bố chèn ép, bầu trời thức hải như sụp đổ, tu vi không gánh nổi sức mạnh này, nhưng không cách nào phá bỏ nó, cả chân nhân kia cũng không thấy hiện ra chỉ dẫn đường như lúc trước, Phi Sương đành nhớ lại mấy bộ truyện miêu tả chân thực về tu chân nàng dẫn linh khí vào đan điền, lại tận lực niệm chân quyết tiêu hao linh lực, dần dần mồ hôi cùng thể lực sắp chịu không nổi đan điền rung lên kịch liệt Phi Sương tinh thần cũng không vững.

Nàng muốn khóc, muốn trút oán hận, vì sao những vị tiên nhân khác một có gia tộc chống lưng, linh đan diệu dược phù trợ tấn giai, còn nàng lại trải qua những đau đớn thấu xương không ai an ủi, vì sao Bạch Thiển luôn được săn đón còn nàng không làm nên tội gì cũng bị người ta chỉ trỏ chịu tội thay cho cô ta?

Thật mệt mỏi, nếu chết đi lần nữa liệu nàng có được đầu thai lại vào thế giới hiện đại của nhân loại không? thật muốn...

"không được bỏ cuộc, đây là chiến trường của ngươi, ta tin tưởng ngươi"

Một câu truyền tống vang vào thức hải của Phi Sương đánh thức nàng đang sa vào ma chướng, lòng tin ấy chưa biết của ai nhưng nàng cảm động mấy trăm năm   có người ủng  hộ nàng, nàng vẫn còn lão tổ tông, còn "người kia" phải "dựa"  vào nàng để phục hồi, nàng không vô dụng.

Xoảng..

Màn đen của ma chướng cuối cùng vỡ nát, Phi sương cơ thể được ánh sáng hoàng kim bao bọc trở nên nhẹ bẫng rồi  mở mắt ra.

Đồng tử màu tím sa vào mê muội, gương mặt nam tử không góc chết ập vào mặt, nụ cười hắn như hàng vạn hoa đào đang nở rộ mái tóc đen tuyền chậm rãi kết với tóc nàng đang rối lên.

- Au...này, cũng không nên đẩy bổn quân như thế. haizz người trẻ các ngươi càng lúc càng không hiểu chuyện.

Đông Hoa đế quân bị đẩy sang một bên tuy hình tượng chưa vỡ nhưng tánh nết đồng lão của người này khiến Phi Sương giật mình, xem trong truyện rất ít đề cập đến vị đế quân một cõi này, không ngờ lại...

Bạch Chân cúi đầu cảm tạ đế quân cứu lấy Phi Sương lúc nguy cấp, đổi lại một câu của Đế quân khiến hai người trầm mặt

- Ta không tính ra mệnh cách của cô nương, xem ra sau này phúc hay họa của bát hoang tứ hải phải xem vào tâm địa của ngươi. cũng không trách được ít người dám thân cận với ngươi.

- Ý của đế quân là tiểu nữ sẽ là mầm họa? tiểu nữ xin lấy thần hồn thề độc sẽ không làm hại bất kì sinh linh nào, cũng không gia nhập ma đạo.

Lời thề vừa thốt có tia sáng đỏ chiếu xuống rồi nhanh chóng bay tận chân trời, Đông Hoa đế quân mỉm cười gật đầu, bàn tay lớn xoa xoa đầu nàng.

cảm giác này làm Phi Sương rung lên từ đầu đến chân, hắn không một chưởng đánh nát nàng chứ? nụ cười thật âm độc... (người ta cười thích chí mà ..hiểu lầm rồi Dương nhi ơi)

Đến khi đế quân mời hai người họ ra ngoài, chứng kiến cảnh một nữa Thái Thần cung bị sét bổ đen thui, Phi sương không nhờ có Bạch Chân đỡ lấy đã phịch xuống đất. Đông Hoa đế quân ghét bỏ nhìn đến cảnh kia, hắn quơ tay một lần đã hồi phục quan cảnh cũ, Phi Sương lại rung lên..chết rồi..

- Nợ này ta nhất định tính toán, vì Chiết Nhan không có giao tình với ta, ngươi ở lại nơi này hầu hạ ta cho đến khi hết nợ hôm nay đi, một nữa cung thái thần và mớ tu vi kia ta sẽ tính qua, chỉ cần 500 năm bồi lại.

-.....

- đế quân, thứ cho tiểu tiên lắm lời, ngài mới vừa nói sẽ không giam tiểu chủ, vì sao hiện tại lại thành ra như vậy?

Phi Sương thấy biểu tình lạnh nhạt trở lại của Đế quân, biết người này sắp bạo nộ, bèn nắm ống tay áo của Bạch Chân ngăn cản hắn, đồng thời truyền âm vào đầu hắn " yên tâm, tôi ở lại nơi này bồi ngài ấy. Tứ gia trở về Thanh Khâu, khi tôi trở lại vườn đào  sẽ đến đa tạ ngài"

Bạch Chân nhíu mài trầm mặt một đường đi theo sau lưng hai người, cho đến bên ngoài Thái Thần Cung. Ti Mệnh chờ sẵn mang Bạch Chân đi, Phi Sương thở dài nhìn một đoạn rồi mới quay vào trong.

*******************************************************

Tẩy Ngô Cung,

A Ly suốt đêm gặp ác mộng, cậu nhóc không thể nào nghỉ ngơi mặc cho nô tì dỗ mọi cách cũng không ổn bèn gọi Thái Tử ở Kim Loan điện về xem tình hình. Dạ Hoa thuấn di đến thấy A Li luôn miệng gọi nương, mồ hôi nhễ nhại cũng không biết làm thế nào. chỉ đành đánh ngất cậu nhóc.

- Dạ Hoa, cứ để mãi cũng không phải cách hay, xem ra A Ly không thích hợp giao cho Tố Cẩm chăm sóc, nàng ấy chưa có hài tử không biết cách dỗ dành, hay là mang qua nhờ cô gái hôm trước..

- Mẫu hậu, con còn chưa sang đó thỉnh tội! Làm sao nhờ vả người ta?

- Haizz, thật tội cho tôn tử của ta, bị kinh hách không nhỏ...

Thiên Hậu chấm chấm nước mắt nếu năm xưa bà không đứng im nhìn Tố Tố bị ép nhảy Tru Tiên đài e là bây giờ tôn tử không thiếu thốn tình thương như vậy.

Bà cắn răng đi đến Thái Thần cung, không báo trước, binh lính ở nơi này không có chỉ có kết giới bao quanh bên ngoài, người đến phải xưng danh trước thì mới tiến vào được.

- Bản cung đến bái kiến Đế quân, mong ngài bỏ qua bản cung đường đột.

Cửa cung được nô tì mở ra, thiên hậu được dẫn đường vào trong, bà mang theo Tố Cẩm đến xin lỗi vị cô nương kia, ôm hi vọng nàng sẽ từ ái mà bỏ qua cho bọn họ.

Phi Sương thành thục chăm sóc tẩm cung cùng với nấu thức ăn, mặc dù nơi này căn bản không ai cần dùng thức ăn, mỗi bữa nàng đều hái hoa quả từ Bích Hải Thương Linh đến nhà bếp làm canh. Đều bị các tỉ muội tiên nữ cười nhạo vào mặt, Phi Sương biết các tiên nữ đang áp dụng tiên quy ỷ cũ hiếp mới. Vả lại cũng không ai biết lai lịch nàng, chỉ được Ti Mệnh tinh quân nói qua nàng sẽ hầu hạ ở nơi này 500 năm mà thôi.

mùi trái cherry ngào đường thơm nức mũi khiến người đến tìm nhịn không được đẩy cửa vào xem. Phi Sương hai đôi tay trắng mịn đang xốc thố trái cây ngào liên tục miệng còn nhếch lên tươi cười ngâm nga vài câu hát hiện đại.

- khụ..khụ.. ngươi đang làm gì?

- Bẩm đế quân, nô tì đang làm mứt hoa quả, tiếc là các tỉ muội bảo người không thích dùng thức ăn phàm tục nên mới ủ để nơi này tự dùng.

MẶc dù đã quen thanh âm của nàng, nhưng đế quân lòng dạ sắt đá cũng rung lên vì câu nói của nàng, đây là đang tố bị ức hiếp sao?

- Xong thì cứ mang lên cho ta, sau này muốn biết gì cứ đến hỏi bản quân. Bây giờ chuẩn bị đến gặp khách nhân của ngươi đi! Họ đang chờ ở đại cung.

- A! vâng.

Phi Sương rút tay ra ngoài mười ngón đều dính mạch nha thơm lừng vì ở cửu trọng thiên không cho phép dụng pháp thuật bừa bãi nàng vội đưa lên môi mút. nhìn cảnh này vị đế quân thân chinh bách chiến sững người.

Ngón tay thon nhỏ trắng muốt được bao bọc bởi đôi môi đỏ mọng xinh xắn, chiếc lưỡi đinh hương thi thoảng lại ló ra ngoài mút sồn sột nghe đến ngứa ngái.

Bụp..

Đông Hoa đế quân kéo tay nàng mạnh về phía mình, Phi Sương ngã vào người đế quân đau đến nhăn mày, chợt đôi tay truyền đến cảm giác mềm mềm kì lạ, nàng vừa định hỏi đế quân đã hắng giọng

- Còn không nhanh lên! ngươi đắc tội không nổi bọn họ đâu!

- Ơ, đế quân, người đó có phải vương hậu không?

- hủm? ngươi lại biết cả thuật tiên tri?

Phi Sương không nói, thực ra là chân nhân truyền âm trong thức hải đến nàng rắc rối của nàng lại đến rồi. người còn dặn nàng vạn lần không được như lần trước động tay chân nữa. hiện tại hồn phách nàng còn chưa hoàn toàn ổn định.chỉ có các vị cao cao ở Cửu Trọng thiên ghé qua mới đáng lo như vậy.

Đế quân vẫn không buông tay nàng, nắm dẫn nàng đi, Phi Sương lén lút mỉm cười. nàng quả thật đang trêu chọc xem có thật vị này từ đá sinh ra không có dục vọng hay không. Xem ra chưa hẳn như vậy. miệng cứng tâm mềm mà thôi.

************************************************************

- tiểu Vũ, mau bái kiến thiên hậu cùng tiên phi!

Đế quân giọng nói lạnh tanh, ngữ khí có vẻ không xem trọng hai kẻ này, cũng đúng. Phụ nữ như họ còn dám tự mình không thông tri đã đường đột đến không xem đế quân là gì.

Phi Sương định quỳ gối hành lễ, đế quân đã ngăn lại nắm chặt tay nàng kéo lên, Phi sương chỉ đành nhúng người hành lễ nhỏ với họ.

- Tiểu nữ tham kiến Thiên hậu, tiên phi.

Thiên hậu có vẻ khó chịu với nàng ra mặt, hồng lăng che gần hết gương mặt nàng giống như vị kia luôn mang bạch lăng là nổi nhục của thiên giới vậy. Tố Cẩm tuy mang sứ mệnh nhận lỗi nhưng từ đầu ả lại chưa hề xin lỗi một lời. cũng không bãi lễ cho nàng, chân Phi Sương rung đến lợi hại.

- được rồi, các ngươi có chuyện gì tìm nữ tì của bổn đế quân? ta còn nhiều công việc vẫn chưa làm xong đâu.

- A! không phiền đế quân tiếp đãi, bổn cung đến mời tiểu Vũ cô nương đến Tẩy Ngô Cung chăm sóc cho thái tử, chẳng hay đế quân có đồng ý nhường hay không?

- Hay cho câu nhường hay không của thiên hậu, bổn đế quân vốn không hiếm tiên hầu, nhưng lại đặc biệt thích ăn món tiểu Vũ làm, dù là ai cũng không làm được như nàng. hầu hạ thái tử đã có thái tử phi cùng tiên phi đây. Thứ lỗi bổn đế quân không thể phụng bồi.

Khí thế đế quân tăng vọt áp đảo thiên hậu, suýt thì bà ngã ra, Tố Cẩm cắn răng quỳ sụp xuống dập đầu, ả sợ hãi uy áp của đế quân, hơn nữa, đế quân mà lỡ miệng với thiên quân xem như ả xong đời.

- Tiểu Vũ cô nương, cầu cô đến xem tiểu Thái tử, hắn đang bệnh nặng, là tâm bệnh không thuốc trị hết!

mặc dù Phi sương có dao động nhưng đến cùng Thiên cung có biết bao bảo vật, thần dược, vì sao họ lại một mực cầu nàng? muốn đưa nàng vào bẫy nữa sao? 

Đông Hoa để cho nàng tùy ý quyết định, Phi Sương ngẩn cao đầu hừ lạnh với Tố Cẩm

- Dược thần cung là để trang trí sao? tôi chỉ là một nô tì nhỏ bé nào có tài cán trị bệnh cho điện hạ. xin thiên hậu cùng tiên phi trở về thì hơn!

Nàng nói xong lui ra sau đế quân, Đông Hoa suýt thì vỡ hình tượng cười rộ lên "nàng là đang muốn mình chống lưng đây mà". 

- Còn không mau vào mài mực cho ta!

- Vâng đế quân!

Thiên Hậu và Tố Cẩm bị bỏ lại đành kéo đoàn tiên nữ trở về, Tố Cẩm lại thêm mắm dặm muối nói Phi Sương cao ngạo phách lối thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu chăm nom tiểu thái tử. Thiên quân phiền lòng lại mang cả tiểu thái tử đến tìm Phi Sương.

Đẩy cửa vào đại cung, Phi Sương đang múa say sưa, phía sau nàng là Đông Hoa đế quân đang ngồi ở ghế lớn, tay cầm bút lông vẽ lên giấy. bên cạnh là Phượng Cửu hầu hạ mài mực, điệu múa của nàng khiến Phượng Cửu há hốc mê say mấy lần vung mực ra bàn. Tội cho đế quân khiết phích bị vây cả mực vào áo bào tím biếc.

- đông hoa đế quân đúng là biết an hưởng lạc thú! bổn quân phải học hỏi nhiều hơn!

- Haha, thiên đế lại có khẩu khí không vui, không biết là ai nói ra nói vào đến tai người?

Thiên đế tuy nắm quyền nhưng thực lực so ra phải nể thái thần cung vạn lần, ông không vì đứa tôn tử đáng thương này cũng không đến gây sự đòi người làm gì. khi ông còn đắn đo mở lời A Ly đã chạy đến bên chân Phi Sương ôm chặt lấy nàng.

- Nương thân, nương thân, cục bột sợ hãi..

- Ngoan nào, ngoan nào, không phải sợ nữa, mấy hôm nay con không ngủ sao? mắt có quần này, xấu quá đi.

- con không ngủ được, có ma quỉ đến quấy nhiễu con..

A Ly chực khóc, ôm chặt Phi Sương, nàng đau lòng đứa nhỏ này, vỗ về nó lại hát cho nó nghe, thanh âm nàng vang vọng mang lại bình yên hiếm có cho tất cả những người có mặt đại điện.

- Là thiên âm??? ngươi..ngươi là...

Phượng Cửu đã cướp lời của Phi Sương mà nói

- đó là khổng tước tộc, người kế thừa duy nhất của khổng tước thần chủ. nhận Chiết Nhan làm tổ tông. nàng gọi là Phi Sương.

- thảo nào..thảo nào thực lực hôm đó lại kinh người như vậy..aizz lão quân xin tạ lỗi vì hiểu lầm cô nương.

- Thiên quân đừng tạ lỗi, tiểu tiên nhận không nổi, A Ly đã ngủ rồi, người cứ để điện hạ lại đây. còn ma quỉ ám điện hạ tiểu tiên sẽ cố gắng tìm hiểu.

- Trông cậy vào ngươi vậy. cáo từ đế quân

- Tiễn chân thiên đế.

Đông hoa theo chân tiễn khách, Phượng Cửu ngoáy nhìn Phi sương và vị tiểu thái tử say ngủ thập phần lo lắng cho tương lai của họ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro