Thái Thần cung nổi bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên vài ngày sao, thiên cung gửi qua mười cung nữ với lời căn dặn chăm sóc tốt tiểu điện hạ cùng hàng trăm thiên binh canh gác bên ngoài đảm bảo an toàn cho tiểu thái tử, bất kì ai ra vào cung thái thần đều phải trình lệnh bày được họ cấp cho.

Thành Ngọc như thường lệ đến đàm đạo cùng đế quân lại bị chặn ở ngoài, hắn truyền âm gọi Phi sương ra ngoài hỏi chuyện, nàng tỏ vẻ khá bất ngờ với mọi thứ.

- Chẳng lẻ vì tôi mà thiên quân quyết định giam lỏng cả thái cực cung? 

-haizz, nha đầu, đừng đề cao bản thân quá, do thiên quân từ lâu e ngại đế quân. Mặc cho năm xưa đế quân đã giao hết quyền cai quản tứ hải cho thiên quân. Đế vương có ai không đa nghi. đừng lo lắng.

- Nhưng ngài cũng gọi tôi ra ngoài còn gì, đôi mắt tôi ở nơi này hoàn toàn mù ah, làm sao biết gì mà hầu chuyện ngài đâu, hay tôi vào bẩm đế quân ra nha.

- Này, ngươi đừng nháo có được không, bản quân thua ngươi! thật ra bọn họ sợ hãi ngươi là Tố Tố kia trở lại trả thù họ, ta biết, đừng có cau mày như vậy, tuy đều là người cai quản tiên giới ai cũng có tâm nhãn cao cường nhưng đó là tâm ma của họ. khó trách khó trách được!

Thành Ngọc phe phẩy quạt ra dáng một nguyên quân đạo hạnh thâm sâu, Phi Sương lại phụt một tiếng vai rung rẩy dữ dội.

- Này, ta nói con nha đầu không biết lễ nghi này..khoan ngươi đứng im...

Thành Ngọc nghiêm giọng làm Phi Sương cũng giật mình sững sốt, nguyên quân đến gần nàng hơi ấm phả cả vào người nàng, nàng cảm nhận được nguyên quân đang kéo thứ gì đó ở phía sau lưng nàng ra ngoài bằng pháp lực.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Thế này... ngươi đã chọc giận đến ai trong cung? thủ đoạn cũng quá thất đức rồi.

- Hai người các ngươi đang làm gì?

Giọng nói cao lãnh vang lên ở phía sau Thành Ngọc nguyên quân, bất đắc dĩ Thành Ngọc phải méo cả mặt cười lấy lòng rồi hành lễ nghiêm chỉnh

- Đế quân!

- Ngươi đến sau không thông tri cho ta, lại ở nơi này cùng với tiểu nha đầu lười biếng kia ân ân ái ái còn ra thể thống gì?

- Hả??

Đế quân không rõ cảm xúc đề cao âm vực lần nữa:

- Vào trong đi, còn tiểu Si ngươi đi pha trà cho nguyên quân.

-ây..không cần....à...

Nguyên quân lên tiếng đã thấy đế quân không vui, hắn đành à một tiếng rồi nói sang chuyện khác, lại nói từ khi nào hắn vào không nhìn thấy tiểu điện hạ Thanh Khâu ở nơi này nữa?

Loảng Xoảng...Phịch..

Thành Ngọc nguyên quân nhìn qua cảnh tượng phá vỡ tam quan của mình đang diễn ra ngay trước mắt.

Nguyên lai Phi Sương xuống thiện phòng đun nước, nàng thừa sức dụng hỏa diễm ủ nóng ấm trà kia, nhưng đối với người cầu toàn như nàng thì như vậy không đủ thành ý với Đông Hoa đế quân, nàng chăm chỉ xếp củi, nổi lửa. Đối với người từng làm osin hơn 100 năm thì quá dễ dàng, khi nước vừa sôi, vài cung nữ (cũng là do các vị tiên quân đưa vào hầu hạ đế quân) đi đến.

- Ôi, đây chẳng phải tiểu Si cung nữ hầu hạ của đế quân sao, ỷ vào sủng ái của đế quân chưa từng chào chúng ta một lần. Nay lại vào thiện phòng động tay thế này, là bị thất sủng sao?

- hahaha, tỉ tỉ thật tinh mắt, nhìn gương mặt lấm lem xấu xí của cô ta muội nhận không ra nha thật sự là Tiểu Si- ngu ngốc kia!

- nhìn gương mặt này thật muốn xem xem cô ta còn cao ngạo được nữa không!

Một trong ba cô lén lút dụng tiên pháp đánh vỡ bình nước nóng còn đang trên tay Phi Sương, nước nóng văng xuống chân Phi sương còn bốc lên khói trắng ngùn ngụt.

Phi Sương nghiến răng, mồ hôi chảy xuống không ngừng, nàng cũng ngồi sụp xuống một trong ba cô tì nữ đó lại đánh tiên pháp vào mặt nàng, Phi Sương suýt thì ngã vào bếp lửa còn đang cháy ngùn ngụt.

bên dưới chân đã thấm máu đỏ nhiễm ra váy áo hồng sen của nàng, mấy cô tiên nữ còn chưa hả dạ, một người chỉ vào bộ váy của nàng

- các ngươi xem kìa, chỉ một con hầu ti tiên cũng xứng mặc y phục cao quý, đẹp đẽ như vậy sao?

- chắc là dùng thân xác đổi lấy, đúng là ti tiện!

- phi! đáng khinh.

Họ quay lưng cười trào phúng nàng, phía sau hồng lăng đôi mắt nàng đã sáng rực lên ánh tím, bàn tay trắng nõn chạm trúng bếp lửa bị cháy đỏ, nàng cũng không hề có cảm giác.

- Đây là chuyện gì?

Khí tràn lạnh buốt làm bọn cung nữ cao quý nọ quỳ gối xuống không dám ngẩn mặt

- Đế quân...là..là cô ta vụng về...

- Hừ! các ngươi cho rằng bổn đế không nhìn thấy? đừng quên khi ta chinh chiến bốn phương phụ mẫu các ngươi còn chưa ra đời! Còn không mau xin lỗi?

- xin...xin lỗi...

- không một chút hối lỗi? trở về cuốn hành lí ra khỏi thái thần cung của ta, nơi này không chứa những kẻ thích hà hiếp người yếu!

- đế quân tha tội,đế quân tha tội...

Họ đập đầu đến chảy máu, Đông Hoa đế quân vẫn mặc kệ đi đến gần bế Phi Sương lên biến mất ở thiện phòng. tràn cảnh sống động kia làm Thành Ngọc nguyên quân sửng sốt đến cứng sống lưng, một khắc kia hắn nhìn thấy sát tinh giáng thế lần nữa. cũng may là vị cô nương kia không sao...hình như nàng có than thở đau đớn, đế quân mới rời đi như vậy.

haizz..hắn đành rộng rãi thu thập hậu quả một trận vậy.

- Các tiên tử đừng khóc nữa, nghe lệnh đế quân gọi người nhà đến đón đi. Sau này cẩn trọng một chút, đừng chạm người không nên trêu chọc.

- hức..đa tạ nguyên quân!

**********************************************************

Chuyện đế quân bị tiểu Si mới đến mê hoặc lan truyền khắp nơi, có ngốc cũng biết là do ba cô tiên tử nọ rêu rao để thiên quân ra tay trừng phạt nàng, phải biết ở phủ đế quân cấm kị yêu đương nam nữ. Những ai từng mộng tưởng đế quân đều bị hủy thi diệt tích. tiểu Si làm dấy lên làn sóng hâm mộ cùng ganh tị của nhóm tiên nhân, người cao quý như đế quân lại bị nàng dùng yêu thuật mê hoặc dễ dàng như vậy..

Thiên quân còn định ban chiếu mời nàng đến cửu trọng thiên để tra rõ, chư vị tinh quân đã ngăn chặn, phải biết vị nương tử này không phải Tố Tố phàm nhân, pháp lực kia  họ còn sợ hãi chuyện của cung Thái Thần tốt nhất không nên lạm quyền nữa.

Thái tử Dạ Hoa vừa đi chinh phạt yêu tộc trở về một thân huyết tinh vội vã chạy đến nơi nghị sự cũng quyết ngăn cản, còn không nhận ban thưởng, chỉ xin phụ quân rút binh đang bao vây ở thái thần cung về.

Thiên quân rõ là giận không nhỏ. 

Nhưng Dạ Hoa quá cứng rắn, ông đành chiều ý hắn, ai bảo phân nữa tiên tộc đã là của hắn? 

- đa tạ phụ quân, con trở lại Tẩy Ngô cung thăm cục bột đây!

- Được rồi được rồi, ta không giữ con lại, haizzz..

Mọi người cũng thở phào, ai mà biết họ đã sợ đến mức suýt thì bỏ trốn khỏi tiên cung nếu thiên quân ban lệnh đó đi.

**********************************************

Tẩy Ngô Cung,

Bạch Thiển từ khi được mời đến nơi này luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cung nữ thân cận của vị phàm phi năm xưa luôn miệng gọi cô là nương nương, còn kể nhiều chuyện về vị phàm phi kia rõ ràng tình cảm rất tốt.

Nhưng đến khi Phi Sương đại náo Nam Thiên Môn ngày đó, cung nữ kia đã triệt để im lặng không xem Bạch Thiển là vị phàm phi kia mà đối đãi thân cận nữa, luôn miệng gọi cô là thượng thần.

A Ly hay bám váy cô cũng luôn đòi đến thái thần cung thăm Phi Sương, mặc dù cô chưa đến đó lần nào nhưng thiên hậu đã có lệnh từ trước, phàm là nữ nhân mặc kệ gia tộc các ngươi có to lớn ra sao cũng không được tùy ý đến diện kiến đế quân làm phiền người thanh tịnh.

Hôm nay ngoài ý muốn, Phi Sương tự đến thăm bọn họ, Bạch Thiển nhìn thấy nàng vẫn cẩm y cao quý đến thì lòng dạ lo lắng cũng buông xuống. tin đồn cũng nên hỏi kỹ một chút miễn cho cô cảm thấy khinh miệt cháu gái của lão già kia.

- Phi Sương vào đi, nơi này rất đẹp, nhiều hoa đào nhất ở trong sân lắm, ngươi thích nhất là hoa đào phải không?

- Vâng, thượng thần quan tâm đến Phi Sương được sủng mà kinh hãi...

-haha ta lại không nhìn ra nét kinh hãi trên mặt ngươi nha, tiếc là ngươi không nhìn được nơi này đẹp bao nhiêu.

- Đối với Phi Sương nơi đẹp nhất là đảo hoa đào vạn dặm của tổ tông..không biết người dạo này thế nào..

- Ngươi sao không truyền tin về cho hắn? hay để ta báo tin giúp cho, haiz hắn cũng thẫn thờ ủ rượu như mọi khi nhưng không có vẻ vui vẻ thật sự, ngươi nhanh về đi ah..

-vâng..

Phi Sương vẫn thấy luôn ít tiếp xúc với vị này thì hơn, nhiệt tình quá mức nàng chấp nhận được, với lại đối với tộc Thanh Khâu ngoại trừ Bạch Chân nàng vẫn có khoảng cách với những người còn lại. 

- Ta nghe nói tứ ca đã dùng vạn năm tu vi trợ giúp ngươi phục hồn, tình cảnh đó ta lại không giúp được gì, thật xấu hổ cho danh xưng thượng thần của ta..

- Được tứ gia giúp đỡ nhất định Phi Sương sẽ báo ân. Thượng thần và thái tử khi nào thì thành hôn?

- chuyện đó...ta...

- Khi nào dẹp yên chiến loạn ta mới thành hôn!

Dạ Hoa một đường trở về thanh tẩy xong mới đến thăm A Ly, không ngờ A ly đã ngủ, chỉ gặp đươc cảnh tượng hắn từng thấy lúc trước, cô nương váy hồng mang hồng lăng trên mặt tay nâng ly rượu đào môi cong lên đầy hứng thú.

tâm Dạ Hoa rung lên tiến lại gần lại nghe âm thanh của người khác vang lên, thì ra Bạch Thiển ngồi khuất sau cây đào đang tiếp khách thay cho hắn.

Ngữ khí kia hẳn là hai người này thân với nhau, Dạ Hoa thầm lắc đầu nhưng vẫn đứng nghe lén cho đến khi Phi Sương hỏi về hôn lễ của hắn, không hiểu sau hắn có chút bất mãn.. có chút không muốn.

- Thái tử điện hạ!

- Không cần hành lễ, Đa ta tiên tử thời gian qua chiếu cố A Ly, ân tình này Dạ Hoa mang trong lòng!

- haha, cũng không phải công cán gì to lớn điện hạ không phải nhọc tâm, tiểu tiên cũng yêu mến tiểu điện hạ không có ý gì khác. hôm nay đến đây cố ý mang cho tiểu điện hạ món điểm tâm ngài ấy thích. mạo muội rồi!

Phi Sương đặt cặp lồng bằng gỗ anh đào thơm thoang thoảng mùi đào thanh dịu lên bàn, xung quanh còn có kết giới giữ cho thức ăn luôn tươi nóng, phần dụng tâm này làm hai vị thượng thần nọ ái náy vô cùng.

Dạ Hoa nhận được triệu kiến của chúng tiên nên vội rời đi, Bạch Thiển cũng vào trong tìm món quà để tặng lại Phi Sương, còn mình nàng ngồi ở vườn hoa.

Phong cảnh tốt đẹp ở chốn này chẳng bao giờ tồn tại quá lâu. tiếng cung nhân bước chân xoàn xoạc rồi mùi hoa kinh khủng ập vào mũi Phi sương, nàng hắt xì đến mất hình tượng, người nọ lại giận rung người.

- Gặp  tiên phi cũng không hành lễ, hạng nô tì này quả thực đáng phạt!

Vị tiên nữ dáng dấp xấu xí bước đến nâng cằm Phi Sương lên định tát nàng, luồn thần khí bên trong Tẩy Ngô cung bay đến hất văng ả đi.

- Khách của bản thần cũng dám động đến, các ngươi có mắt để trưng thôi sao? nàng ấy là tuyệt sủng của thái thần cung, các ngươi chờ xem ai sẽ bị phạt!

- hả??? con mù này á? hahahaha.. Bạch thượng thần có nhầm không, cô ta bất quá chỉ là một tiểu tiên hèn mọn mà thôi.

Mậu Thanh công chúa Tây Hải từ bao giờ đến cạnh Tố Cẩm tiên phi cười khinh miệt, kẻ vừa lên tiếng trách Phi sương cũng là nô tì của vị này. cung đấu ah, luôn chán ngắt như vậy, Phi Sương nâng cằm không nói lùi về phía sau Bạch Thiển.

Mọi người lại cho đó là hành động sợ hãi, Tố Cẩm cũng được cơ hội vênh váo lên, nơi này nàng tuy không phải chủ nhân nhưng trong Đông cung chỉ mới có mình nàng là tiên phi.

- vị cô nương này ăn vận cũng cao quý, lại xinh đẹp như vậy, sao mở miệng ra toàn lời nói thô lỗ của tục nhân thế kia? bản thượng thần không có địa vị gì ở thiên cung này nhưng là khách quý của thiên quân mời đến. đắc tội bản thượng thần ngươi có chịu nổi?


Bạch Thiển không hổ là bà nội thiên hạ, cô mở miệng làm vị công chúa kia cứng người rung rẩy, Tố Cẩm cũng cắn răng, lần nào cũng không tìm được tẩy của Bạch Thiển nhưng ả vẫn không chịu thua

- Lần trước cô ta đã đắc tội thiên hậu, nếu thượng thần muốn an ổn sau này thì đừng qua lại với cô ta nữa.

- Chuyện của ta không việc gì phải nhờ tiên phi nhắc nhở.

Bạch Thiển còn định đôi co, Phi Sương đã bước đến cười lạnh trào phúng bọn họ nàng nắm tay Bạch Thiển kéo đi.

- Họ đến mừng thái tử trở về, cũng không nên cản trở, Bạch Thiển đi với tiểu tiên dạo một vòng đi!

- các người..các người...

Hậu quả của việc tự làm chủ là..cả hai đều lạc đường. Ai mà biết hai vị thần lại lạc đường ở bát trọng thiên, nơi ở của các vị tiên có công cán to lớn. 

- Nơi này..thật đẹp quá..

- Các ngươi là ai dám xông đến cung Thanh Nhàn của Nguyên Thủy thiên tôn?

vệ binh rõ ràng hai kẻ này là người đến gây sự hoặc phá sự tĩnh tu của thiên tôn thái độ ác liệt vô cùng. Không nói hai lời mang dây trói tiên đến quăng vào Phi Sương và Bạch Thiển. Dù có là thượng thần Bạch Thiển cũng không thể vận pháp lực mà cởi trói được.

Cả hai bị tống giam vào thiên lao, cảm giác Phi Sương thật....làm bậy không thể sống... ai bảo lại dây vào nữ chính lúc nàng ta đang bị ngược đãi?

Thiên lao khác biệt ở chỗ nơi này dù các ngươi có là ai đi nữa cũng bị che khí tức, không vị nào dò ra tung tích. Vì vậy có thể thấy được màn hỗn loạn đặc biệt ở chỗ vị đế quân luôn cao ngạo kia.

Thương Hà kiếm cũng rút rồi, sắp dấy lên màn mưa máu ở tiên giới, ma giới cũng rục rịch nhân cơ hội này thông tri đến ma quân của họ những thứ cần thiết để phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro