Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa eo hẹp của thiên lao, mùi nắng không làm người ta dễ chịu chút nào nhất là đối với những ai đang đếm từng ngày chờ người tìm thấy.

Bạch Thiển là người như vậy, không lúc nào cô ngưng chửi mắng, thiên lao có cấm chế lại đặt thần khí trấn giữ ở mỗi cửa lao, thần khí đối địch với thần chỉ một điểm này thôi cô ta đã cảm thấy hơn 14 vạn năm sống thật không có tích sự gì.

Tù nhân ở nơi này đa phần là đọa tiên, đọa thần phạm vào trọng tội, họ đều an tĩnh sống trong thế giới của mình không quan tâm đến Bạch Thiển nổi cơn kia, thời gian qua, gần 1 tháng vẫn chưa có ai đến thả hai người ra ngoài. Bạch Thiển mắng đến khô họng, Phi Sương lại mỉm cười đưa nước qua cho cô ta.

- Haiz, hẳn là người bên ngoài quên chúng ta luôn rồi, thật không công bằng, trong 14 vạn năm qua ta đi lạc biết bao nơi, gây họa không ít, chỉ có lần này đi nhầm cấm địa thôi mà bị giam..

Một vị tiên ở cạnh Bạch Thiển đến nay hầu như luôn im lặng, lúc này cũng bị phiền mà rống lên với cô ta

- Ngươi đấy, sống lâu thì đã sao? ngu ngốc, ai bảo ngươi lại đâm đầu vào cấm địa ở Thanh Nhàn cung? nguyên thủy thiên tôn là người hẹp hòi, ngoại trừ thân thích hắn ngươi có là cái đinh gì?chịu phạt đi qua vài trăm năm hắn nhớ đến sẽ đại xá cho ngươi!

- WTF?

Phi Sương đến nay cũng nôn nóng không còn giữ nổi dáng vẻ lạnh nhạt mà thốt lên, thật kinh khủng..biết vậy..biết vậy nàng không ham vui mà chạy đến nhìn Dạ Hoa xem hắn là cái dáng vẻ gì đâu... (bà thím này lần đầu gặp thì say sỉn, lần thứ hai thì không biết ai với ai )đúng là chồng người ta không nên lắm chuyện mà.

**************************************************

Đại náo thiên cung!

Đó là bốn chữ vàng trôi nổi trong đầu mọi người ở đây lúc bấy giờ, ngay lúc thiên cung sụp đổ hoàn toàn, cửu trọng thiên vẫn lơ lửng trên chín tầng mây nhưng thiên cung tan nát không còn một mảnh, tù binh nhanh chóng thoát thân chỉ còn Phi Sương chần chừ đứng đó không chịu rời khỏi.

Trừ phi họ trả lại công đạo cho nàng, nàng quyết không mang danh đào phạm!

Bởi thế khi nhóm người Côn Luân thập lục đệ tử danh tiếng lẫy lừng chạy đến nơi được người chỉ điểm, xung quanh chỉ có hỗn loạn ngổn ngang cùng với đá sỏi chất đống, Phi Sương an toàn bên trong kết giới màu đỏ của nàng dựng nên đang ngồi ...điêu khắc.

Bọn họ bất chấp cái giá đối nghịch với thiên tộc, đi ngược lại ý muốn của sư phụ vì cái gì? Nhìn tiểu muội ung dung như vậy bọn hắn có tia chột dạ, đến khi nàng mở miệng lại càng sợ hãi hơn

- Vì cái gì các vị làm như vậy?

Đại sư huynh trấn tĩnh trước tiên, hắn đến định mang nàng đi nhưng vô phương xuyên qua kết giới bị chặn lại mấy lần

- tiểu muội mau mở kết giới theo chúng ta về, thiên đế thối nát không chịu cung cấp tin tức tìm muội, bọn huynh phải...

hắn chợt thấy đôi mắt màu đen huyền mang theo uy nghiêm quen thuộc trên người Phi Sương, hoàn toàn khác với vị tiểu muội nhu hòa nhưng lạnh lùng mà Cửu đệ hay kể. hắn cúi đầu bàn tay cầm kiếm cũng rung lên.

- Các vị trở về đi, thiên quân sẽ trả lại công bằng cho ta! nhưng hiện tại tình cảnh phá vỡ giao ước giữa thần và tiên như này, e là từ nay Côn Luân và thiên cung sẽ không còn qua lại nữa.

Cửu sư huynh rung lên, quỳ gối xuống, các vị khác cũng đồng loạt bị dọa đến, quỳ sụp xuống đất vô cùng quỉ dị.

Song song đó, Bắc Đẩu tinh quân chấp pháp ở thiên cung mang chỉ ý của thiên quân đến thả Phi Sương ra ngoài. đại điện đổ nát đã được phục nguyên bằng một phất tay của Đông Hoa đế quân, vị đế quân này vốn nhỏ nhen, chỉ hừ hừ tính toán vào nợ của Phi Sương.

-....

e là cả đời làm nô cũng trả không hết, nếu không có Đông Hoa đế quân mở miệng dùng thân mình đi phụ trợ cho thiên đình dẹp loạn quỉ quân e là giờ phút này Côn Luân Hư cũng chỉ còn một bãi hoang phế. không có chiến thần Mặc Uyên trụ, bọn họ chẳng hề nể nang chút công phu của tiểu tiên kia.

- chúng ta sẽ không đi, cùng ở lại với tiểu muội!

-Phải, cùng ở lại đây chờ!

-...

Mặc Uyên trong hình dáng Phi Sương day trán, không  ngờ bọn đồ nhi của mình phía sau lưng mình càng bao che khuyết điểm và cứng đầu biết bao nhiêu. đây là tinh anh tương lai của thất hải bát hoang sao?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngày luận tội, cửu trọng thiên uy nghiêm chật kín các quan tiên đại thần, bọn họ như xem ngày này là đại yến mà nhao nhao không thôi. So với luận tội Tôn Ngộ Không còn lắm lời hơn.

Thác Tháp Thiên quân là lớn giọng nhất, ông luôn khép Phi Sương vào tội muốn gây rối thiên cung để loạn đảng có cơ hội tấn công tiên giới. một phần ít ỏi tiên nhân cảm động vì nàng bị khiếm thị mà bênh vực nàng tay yếu chân mềm..

Vị ở trên cao vì nể mặt nàng từng chăm sóc cháu trai mình nên nương tay chỉ phạt đánh nát xương cốt nàng, đối với tiên nhân việc tu luyện phục hồi chỉ là chuyện sớm muộn, chúng tiên bên dưới dĩ nhiên không phục trong lòng, nhưng có thể làm sao ah? Phi Sương bị đánh bằng dây gai, bị bổ bằng sét của Lôi Âm Điện Mẫu, xương thịt tan nát.

Càng quỉ dị hơn trong suốt quá trình hành hình nàng không hề khóc than một tiếng, chỉ khi đạt giới hạn, đan điền vỡ nát Phi Sương mới rên một tiếng rồi chìm vào bóng đêm.

******************************************************

Mưa máu ở điện thiên cung còn chưa tan, ma giới cũng loạn một đoàn, Ly Oán đột nhiên nổi điên gây nội loạn, Ly Kính mang binh truy phạt giam Ly Oán vào ngục, tại đây gã với một mưu sinh âm mưu thức tỉnh Kình Thương ma quân, dùng sinh mạng hiến tế cho hắn mở ra một bi kịch mới cho ma giới, vì con đường hút ma khí của Kình Thương được khơi thông trong bí ẩn.

Thay vì cũng nhau hợp lực chống lại cái ác, tiên giới tự cho là đúng lại chia năm xẻ bảy, Côn Luân Hư rời khỏi tiên giới chính thức đi trên con đường tu chân không nhận tiên gia con cháu nữa. Mười bảy đệ tử của Mặc Uyên Thượng Thần đã là thế hệ cuối cùng của tiên nhân, mở ra một trang mới cho thế hệ phàm gia và tán tu góp sức xây dựng Côn Luân Hư.

Tiên giới, Thái Thần cung

Mây đỏ kéo đến bao trùm một góc hoa viên phía sau núi, dòng suối không còn chảy êm ả mà đổ ầm ầm xuống, chim muông bay đến hát rầm rộ cả ngày đêm.

Tụ Linh trận lập ở nơi này hút linh khí càng lúc càng nhiều, vì vậy thiên nhiên bị chấn động không nhẹ, chúng đang phản kháng lại, có thể bị hút cạn linh khí trở thành vùng đất chết.

Phượng Cửu quỳ gối bên ngoài thạch động có tụ linh trận, trên giường băng vạn năm bóng dáng Phi Sương xanh xao đang nằm ngủ yên ổn hơn bao giờ hết. thần hồn của Mặc Uyên cũng được lấy ra ngoài qua đèn kết phách nhập vào thể xác Mặc Uyên đang ở Thanh Khâu động.

Tất thảy chỉ còn chờ vào chính bản thân Phi sương trải qua nổi đau thoát thai hoán cốt, phượng hoàng niết bàn, còn nàng là lột xương róc da mà trưởng thành!

Tuy nói là kiếp số phải trải qua, nhưng nếu không có Phượng Cửu nàng và cô cô gây họa, thì nàng đã không phải gánh tội nặng như thế.. Phượng Cửu không còn tâm trí mà đi báo ân cho Đông Hoa đế quân, nàng mỗi khắc đều túc trực ở nơi này, nếu linh khí yếu đi hoặc xung đột thì lại sửa trận pháp lại một lần.

Mọi thứ Phượng Cửu có được, đều mang đến nhờ Thanh Ngọc nguyên quân xem qua, dùng được cho Phi Sương thì đều không tiếc rẻ, đến cả tiên đan của nàng ta nếu cần đều sẽ mang ra. Tiếc là băng- hỏa khắc nhau, Phi Sương không chịu nổi.

Bên ngoài cung thái thần.

- Đế quân, hôm nay cô nương đã tỉnh chưa?

- haiz! ngươi nghĩ sao? so với bị đạp xuống a tì địa ngục thì nỗi đau dày vò mỗi khắc kia mới khiến người ta khó mà sống nổi!

Đông Hoa đế quân ngồi nghiêm túc thưởng trà, ly trà đã nguội từ bao giờ, ngài ấy cũng không dùng pháp lực làm nóng mà trực tiếp uống vào rồi nhăn mi, đặt xuống.

- Nội cung không có cô nương thật buồn chán, Thành Ngọc lại nhớ món cháo hoa đào cô nương làm ...

- Ta thấy ngươi chưa từng thưởng qua, làm sao nhớ như thế được?

- đế quân chê cười Thành Ngọc cũng được, tôi từng...trộm một ít..hahahaha

- hahahaha..

Giọng cười của hai người họ tiêu điều, không khí càng bi thương hơn, hôm qua Thiên tôn có đến thăm qua Phi Sương, ông ấy ái náy vì không kịp ra mặt ngăn cản thiên quân, dẫn đến oan ức cho Phi Sương một kiếp. khi nàng bị đánh về nguyên thân. cả điện đông cứng rét lạnh, có hối hận cũng quá muộn.

Khổng tước là vương của tứ hải bát hoang, xứng với tất cả các tộc khác, mà trăm ngàn vạn năm mới có được một khổng tước, lại là nữ nhân đẹp nhất trong mỹ nhân đáng để người ta trân trọng trong tay.

Thiên tộc lại phá nát tất cả!

Đây gọi là ái náy muốn chuộc lỗi! Nhưng đế quân là ai kia chứ? bụng dạ ngài không lớn để bao dung cho bọn họ làm càng quấy nữa.

Một chiếc lông đuôi khổng tước được đặt trong hộp gỗ quý tỏa ra ánh sáng xanh mướt nhẹ nhàng, Thành Ngọc nguyên quân tròn mắt nhìn muốn chạm lại bị Đế quân hất tay ra. 

- Nói thế nào thì ta cũng tin nàng ấy sẽ trở lại, và càng lúc càng chói mắt.

- Vì sao chiếu mệnh nàng ấy sáng như kia! haha! đế quân, ngài không phải muốn thu lưu nàng ấy đó chứ!

- có thể!

- phụt...

Thành Ngọc nguyên quân phun cả ngụm trà ra bàn, hôm nay hắn ra đường quên gieo quẻ hay sao lại ngủ mơ ở điện thái thần? hắn xoa xoa mắt mấy lần sợ mình nhìn nhầm người đi!

- một kiếp không đủ, ta còn muốn lưu nàng ấy lại đến khi địa lão thiên hoang.

- Là vì chuộc lỗi cho thiên tộc sao?

- Cứ cho là thế đi, Thành Ngọc, ngươi rãnh rỗi thì cứ đến đây canh gác bên ngoài thạch động, ta không mấy tin tưởng con hỏa hồ kia, nó chân tay khá vụng về!

- Ok! ta đi ngay, đế quân bảo trọng!

Thành Ngọc hóa thành làn khói trắng mất tăm, Đông Hoa đế quân nhẹ vuốt tóc bạch kim của mình hàng mi cong lên. nụ cười chưa tới thoáng hiện trên gương mặt tuấn mỹ kia.

Vài tiên nữ rình trộm bên ngoài đã đi xa, âm mưu cũng tiếp tục được bày bố công phu dụ người sa bẫy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro