Thức Tỉnh Khổng Tước Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới xuất hiện: Tứơc Dạ- Thần thái của hắn luôn thong dong vui đùa, nội tâm không ai nhìn thấu. Đặc biệt ưa thích sắc đỏ.

Băng Hỏa khí trong người Phi Sương luôn chuyển động đối nghịch nhau, đến lúc này lại dao động càng mãnh liệt vì đan điền nàng bị hủy, chúng làm một nhiệm vụ duy nhất đó là đốt cháy cơ thể nàng đến khi tan thành tro bụi.

Chuyện lớn đến mức này nhưng thiên giới lại có ý giấu nhẹm, không ai dám nhắc đến lần hành hình khi đó của Thiên đế với một vị nữ hầu khổng tước cao quý. Nhưng không phải sẽ thoát khỏi thiên đạo từ nguyên tôn đến những đại nhân vu oan cố ý muốn nàng chết đều lần lượt nhận trừng phạt của thiên đạo, nhẹ thì sa sút tu vi, nặng thì gia đạo bị phá hỏng.

Nhưng hiện tại không nói đến vấn đề này, tình hình của Phi Sương cực kì nghiêm trọng, Đông Hoa đế quân liên tục nhíu mi ngồi thiền định bên  ngoài không hề rời đi căn phòng của thị nữ.

Nhân gia ở nơi này chúng nô tì nào dám tiến vào nghỉ ngơi? họ đành xuống phòng bếp luôn sạch sẽ kia mà thở dài, không khí Thái Thần cung ngưng đọng đến tuyết rơi một màn trắng xóa.

****************************************************

Phi Sương lại lạc trong một không gian hoang man hỗn độn nhiều màu sắc hòa quyện vào nhau, kì lạ một chỗ ở nơi này đôi mắt nàng không phải chịu tội nữa, đôi mắt long lanh màu đen huyền nhìn rõ mồng một từng thứ.

Phi Sương vui vẻ nhảy nhót, nụ cười nàng đẫm cả nước mắt, nàng biết, đây không phải tứ hải bát hoang mà nàng biết, có lẻ là một nơi cả nhân và yêu lẫn tiên đều không dám tiến vào

u minh giới.

nơi này chướng khí mù mịt, nếu không có phượng linh của lão tổ tông vẫn đeo ở trên tóc hẳn nàng đã bị đánh tan nát thần hồn. Phi Sương mãi mê ngắm những cánh đồng hoa bỉ ngạn rực rỡ kia, còn có cả cầu đá và đình, nước chảy bên dưới cầu là màu đen không cần ai chỉ bảo Phi Sương tự động đi nhanh sang cầu, quả nhiên bên dưới muôn ngàn cánh tay đen đúa vươn lên quơ quơ thật đáng sợ.

Nàng vừa tiến vào đình ngồi xuống thở dốc đã nhìn thấy màn quen thuộc ở phim truyền hình.

Hai cô gái áo váy màu hồng đang đè một cô gái áo xanh yếu ớt, chúng còn định đánh tát cô gái áo xanh kia, còn cô gái áo tím trang sức hoa lệ ngồi ở bàn giữa ung dung thưởng rượu cười to.

- Hậu quả của việc xông vào U minh cung câu dẫn minh vương chỉ đơn giản uống thuốc câm mà thôi là nhẹ tội rồi, ngươi còn khóc than?

- Tôi không có! Các ngươi rõ ràng vu oan giá họa, rõ ràng minh Vương muốn gặp tôi..huhu buông ra...

- Minh vương gọi cô đến hầu hạ? ha! ta còn chưa thấy ai mặt dày như cô! Người đâu mau làm đi!

-AAAAAA

cô gái kia bị đổ thuốc xong, cuốn họng bị đoàn khí đen quấn lấy, trợn trắng mắt, sau đó? cô ta ngất rồi!

Ba người kia cũng rời đi, lúc này chướng khí ở U minh hà dày thêm, họ buộc phải rời đi, nhưng Phi Sương không kịp nhanh vậy, nàng bị chướng khí bao quanh, ngất đi.

************************************************************

Duyên số là thứ khó đoán, đúng hơn là không thể bói toán ra.

Vốn dĩ tiên khí của hồn thể Phi Sương làm món ngon cho dạ quỉ lúc này, lại đang an ổn mà được một cao nhân dùng chân khí độ cho. Trên người nàng lại đang mặc bộ váy xanh, khó trách người này có hiểu lầm mà vội vã cứu nàng mang trở về.

- Cô gái đó tỉnh chưa Phán quan?

- Bẩm Diêm Vương, nàng ấy bị chướng khí ảnh hưởng, nô đã bồi linh khí hẳn nàng ấy sẽ tỉnh ngay thôi.

-Được, được mau rời đi, kẻo Minh vương nhìn thấy chúng ta lại không vui.

Bọn họ rời đi không để ý từ lúc được độ khí Phi Sương đã tỉnh lại, viên ngọc xanh mà Đông Hoa đế quân đưa nàng có thể bày trừ chướng khí trong thần hồn.họ cứ nghĩ nàng vốn là u hồn ở minh giới việc mang chướng khí trong người k có gì đáng nói. Phi Sương nắm chặt ngọc bội thầm rơi nước mắt..."đế quân.."

Ở cửu trọng thiên, Đông Hoa đế quân đang chơi cờ cùng với Ti Mệnh, nước cờ sắp hạ chợt nghe một giọng nói ngọt ngào vang đến, ngài ấy làm rơi quân cờ xuống vị trí khác lại bị Ti Mệnh chộp thời cơ đảo ngược ván cờ. Ti mệnh cười khổ

- Đế quân lại suy nghĩ chuyện thiên hạ đến nhập tâm sao?

-Không phải, là thứ này! Ta còn chưa nhớ ra ngoài ta ra còn ai giữ mảnh ngọc kia..không phải..... không ổn...

Đế quân vội vã đứng dậy xô ngã bàn cờ, biến mất trước mặt Ti Mệnh, vị tinh quân kia thở dài một hơi, đã vốn định sẽ nói cho ngài ấy biết cô nương không có chuyện, không ngờ ngài ấy đã tính ra. Nhưng mà..ngài ấy không phải định xông vào nơi của người kia ấy chứ..

Vì sao ngài ấy lại bận tâm đến chuyện của cô nương như thế? Si nhi kia gây nên đại sự gì sao? mang theo hàng ngàn câu hỏi Ti Mệnh phi thân theo đế quân.

Đèn Kết Phách đang ở trong động hồ li Thanh Khâu, nơi ở của Bạch Thiển, nàng ta lại không có ở đây, nghe nô bộc nói lại là cô cô họ đi ra ngoài đã lâu vẫn chưa hề trở về. Lần đầu một đế quân thuấn di vạn dặm đến tìm lại có kết quả không nể mặt mũi như vậy, ngài cũng không tức giận mà trừng phạt tộc nhỏ làm gì. mang theo tiếng thở dài trở lại Thái Thần cung tiếp tục độ tu vi cho Phi Sương.

Thân thể nàng không thể tự hấp thụ linh khí, sẽ chết dần.. cảm giác của đế quân thống khổ biết bao nhiêu người ngoài không bao giờ hiểu được. Vì nàng cần thiết cho thiên giới sau này nên phải cố sức nuôi nấng cho tốt!

Ngược lại ở u minh giới, Phi Sương cố gắng giả vờ chết.. mùi hương thoang thoảng nơi này đánh sâu vào khứu giác nàng, đó là mê hương ah..làm thần trí người ta bị hoang tưởng. vị nhân gia kia lại sắp đến, tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi..

Ketttt...

Khi vị kia càng đến gần mùi hương càng nồng, Phi Sương đành cố niệm thanh tâm chú, biết rõ nơi này nàng không thể vận linh khí nhưng cố gắng làm gì đó còn hơn bó tay chịu trận để bị đánh bay thần hồn.

- Ngồi dậy!

Giọng ra lệnh khiến cho Phi Sương không thể kháng cự, nàng mở tròn mắt ra nhìn vị vương của u minh giới kia, khác xa với gương mặt quỉ mà nàng hay tưởng tượng, đôi mắt hoa đào một thân đỏ như lửa, làn da so với tiên nữ còn mịn hơn...vị này.. thật sự là u minh vương?

- Ngươi không bị mất ý thức?  thú vị lắm, lần này đúng là chọn không sai người!

U minh vương quơ nhẹ áo bào, toàn bộ hương dược trong phòng đều biến mất hết, hiện ra căn phòng vốn có là sơn son thiếp vàng không ngoa một chút nào. Phi Sương bị ánh sáng từ vàng chói đến mà che mắt lại.

- Ngươi tên gì?

- Bọn họ đều gọi tôi là tiểu Si!-" nhưng ta không ngu ngốc mà khai danh tự cho ngươi, vì ta đột nhập vào nơi này.".. Phi Sương tự yy trong đầu.

-tiểu Si? haha, nhưng bổn vương thấy ngươi không ngu chút nào, dám ra tay đả thương sủng vật bổn vương, vốn định cho ngươi chết trong ảo cảnh mê người. không ngờ ngươi cũng có chút tài mọn.

Minh Vương tự cho là đúng kia, thật khó mà tin  được hắn khiến người khác chạy đôn đáo chỉ để ..giết cô gái kia?

Phụp!

Phi Sương quỳ sụp xuống khấu đầu giọng điệu rung rẩy hẳn lên

- Minh vương minh xét! tiểu Si không phải người đó, tiểu Si vô tình bị nhận nhầm mà đưa đến nơi này. Mong người đừng trừng phạt tiểu Si.

- hừ! Xem ra không phạt ngươi ngươi cũng cứng miệng như vậy.

Minh Vương thả ra hai con cerberus nó hướng về phía Phi Sương mà chảy nước miếng, ánh mắt đỏ rực khát máu vô cùng. PHi Sương lúc này bình tĩnh hơn bao giờ, nàng đứng dậy nhìn xung quanh tìm thứ có thể giết con cerberus kia, nhưng nơi này ngoài đá còn có gì?

Hết lần này đến lần khác bị nó dày vò đến sắp chết, lại được Minh Vương cứu thần hồn rồi lại đánh nát, Phi Sương vẫn nhẫn nhịn cắn răng không thừa nhận mình là cô gái kia. vị Minh Vương dường như chán ghét tính nết này của nàng nên ngừng tay, đuổi con cerberus đi.

Tức Dạ sờ vào đôi mắt đang mở to của nàng mà tiếc hận

- Người đáng yêu như ngươi mà ở thiên giới chịu bao đau khổ, tại sao ngươi không nhận mình là nó-- chỉ vào một vật đen thui có màu xanh ở trên cùng. -- ít ra van xin ta cho ngươi ở lại nơi này không phải chịu dày vò.

- Minh vương rất biết thu phục lòng người, nhưng ta không phải kẻ hay bỏ cuộc. Ta phải trở về đó bằng mọi giá để cho những kẻ hãm hại ta biết thế nào là đau đớn!

- Đáng yêu lắm! Nếu ngươi làm cho ta vui, ta sẽ thả ngươi về!

Minh vương nói rồi bỏ đi, Phi Sương lại lần nữa bị người ta lôi ra ngoài. lần này mang nàng đi tẩy sạch vết máu trên người, U minh giới cũng có phong cảnh đẹp, nhưng hoa ở nơi này chỉ có một loại duy nhất. còn có một cây cổ thụ to trong vườn của phủ, theo truyền thuyết thì do thần cai quản địa phủ vì lấy lòng phu nhân mình mà mang về trồng.

Nàng hay đến nơi này dạo để không bị chướng khí và tín ngưỡng của người u minh giới bào mòn ý thức, mỗi ngày họ đều ca tụng minh vương không ngừng nghỉ, nếu ai có nghi ngờ đều bị họ dụng thuật vào tâm thức. 

Nếu một ngày minh giới muốn tấn công thiên giới, chỉ với đội quân thuần phục này cũng đủ khiến thiên giới đảo điên.

- Lão tổ tông...con nhớ người..

Phi Sương vuốt ve vũ linh của Chiết Nhan, nước mắt vừa rơi vào đó thì phát ra ánh sáng đỏ rực, Chiết Nhan ở vạn dặm đào hoa đảo nghe được tức tốc quát lên:

- Tước nhi, con ở đâu? bọn họ nói con đã chết rồi..con ở đâu ta đến mang con về!

- Lão..lão tổ tông người nghe được con nói? con đang ở u minh giới, nhưng người đừng lo lắng, Minh vương sẽ thả con trở về!

-....

- lão tổ tông người nói gì con không nghe thấy...a...

Phừng..

Vũ linh vừa tắt ánh sáng, cây đại thụ phía sau nàng bốc cháy dữ dội, Phi Sương không thể chạy ra khỏi đó, bị lửa thiêu cháy đến nữa bộ y phục, nàng nhìn ra phát hiện là vị cô nương áo tím lúc đó ra tay.

- Cả gan làm gián điệp cho bọn người thiên tộc! Ta thay minh vương điện hạ xử lí ngươi!

- ngươi là kẻ ở phía sau mượn danh Minh vương làm xằng bậy, ngươi có biết xấu hổ hay không? si tình một người không có nghĩa ngươi từng bước làm sai mệnh người đó!

- Câm mồm! Dám dạy bảo ta!

Ả quát to rồi vươn bàn tay đầy gân guốc đến định cào lấy Phi Sương, nàng nhanh nhẹn né tránh ở nơi này nàng không hề có pháp lực, Phi Sương vốn định nhảy xuống sông thì nàng cảm nhận được uy hiếp trước mặt!

Hơn ngàn vong hồn trồi lên từ mặt sông đang hú to, bọn nó đang hưng phấn vì miếng mồi ngon. Phi Sương như tỉnh mộng, nàng thân là tiểu thần lại phải tìm đường trốn? lại còn chỉ vì một tiểu nữ nhỏ của u minh giới? người nọ mà biết từ nay nàng làm sao đối mặt với người nọ?

Phi Sương cắn răng quay đầu lại liều chết từ trong thần thức nàng phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt, từ từ bao phủ toàn thân thể, u hồn dạ quỉ hoảng sợ trước nguồn sáng kia chúng nhanh chóng bỏ trốn, còn ả áo tím lại càng coi thường. thì ra là một con khổng tước....khoan khổng tước....

ả quay đầu định đào thoát, Phi Sương đã phóng đến hai chục mũi tên từ lông vũ  của nàng, xuyên qua toàn thân ả, ả lập tức hư thoát mà biến mất.

Phi Sương ngạc nhiên nhìn món vũ khí  trên tay nàng. óng ánh, ánh sáng dễ chịu ấy là thần khí thuộc về riêng mình- khổng tước linh. thứ mà lão tổ tông thường nhắc đến chỉ khi nàng thật cường đại mới sở hữu được nó.

Cây đại thụ cháy rụi chỉ còn một gốc cây khô cằn, Phi Sương sờ vào lớp da sần sùi của cây mà nức nở.

Ở phía đối diện bờ bên kia sông, hai người chứng kiến từ đầu đến cuối im lặng không ai có ý định tiến lên phía trước. cuối cùng vị thượng thần mở miệng trước:

- Nàng ấy là ân nhân của ta, là chủ nợ của tộc ta, mong Minh Vương nể tình mà thả nàng trở về!

- hahaha. Bạch Thiển lão bà bà ngươi cũng biết khách khí sao? Quỉ quân năm xưa cùng với ngươi náo loạn một giới ai mà không biết ai mà không thấy? dù không nể tình hắn, ta cũng ngại khi giữ một nhân vật lớn ở nơi này. chẳng qua, thả nàng đi, nơi này sẽ càng cô quạnh.

gió từ dưới sông đen thổi lên khiến bóng dáng Minh vương càng cô độc, Bạch Thiển đã phi thân đến cạnh Phi Sương dẫn nàng đi từ bao giờ.

******************************************************

- Minh Vương đại nhân, tiểu nữ cảm tạ ân cưu mang của người, tiểu nữ nhất định còn trở lại bầu bạn với người!

- hahaha, tiểu tước nhi? đó là tên thật của ngươi đi! đừng có mè nheo như thế, khi ngươi nhớ đến bổn vương thì sẽ tự động được truyền tống đến đây. Chỉ là, trở về nơi đó, có mấy người còn muốn đến nơi đen tối này?

Phi Sương chạy đến ôm chầm lấy Minh Vương mà khóc, bề ngoài Tước Dạ là vị thần không màn thế sự, nhưng đó là vì không ai có thể đứng cạnh hắn, không ai dám bước vào thế giới của hắn.

Nàng cúi đầu theo chân Bạch Thiển rời đi, Bạch Thiển đến là vì dò la tin tức hai thức hồn còn lại của Mặc Uyên thượng thần có lạc đến đây không, vô tình cứu được Phi Sương trở về, nàng ta dùng ngọc câu hồn chứa linh hồn của Phi Sương mang đi. Phía sau Minh Vương đã ếm lên viên ngọc kia một dãy chú màu tím rồi mới đóng chặt cửa Minh vương giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro