Thức tỉnh viễn cổ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện về sau lại dần đi vào quĩ đạo của nguyên tác, không còn xao động vì một tiểu Khổng tước mà đi lệch xa hơn nữa, đó là về những cột mốc nhất định phải xảy đến. ví dụ như,

Huyền Nữ trộm Mặc Uyên và cục bột đi!

Lần nọ là vì có Phi Sương phá hỏng nên người của Huyền Nữ mới bắt hụt cục bột A Ly, lần này cô ả đích thân ra tay chạy đến Thanh Khâu trộm đi hai "bảo vật".

Phi Sương ở Thái Thần cung từ khi tỉnh lại một mực bị Đông Hoa đế quân canh chừng không cho nàng chạy loạn khỏi cung, đối đãi khác xa với lúc trước. Mỗi ngày đều bồi đạo lí trời đất với nàng khó khăn lắm mấy vị tinh quân, tiên quân khác đến mới giải thoát được cho nàng thì lại bị Phượng Cửu lôi đi.

- tỉ tỉ, mau đi cứu tiểu A Ly.. pháp lực của tỉ so với Phượng Cửu cao thâm hơn, Phượng Cửu sẽ dịch dung thành tỉ ở lại.

- Hậu quả của chuyện này..e là...thân ta và cô...

- So với bị tiên đế trừng phạt, chuyện nhỏ này ta gánh hết được!

- Tốt! 

Phi Sương hóa thành Phượng Cửu, cầm lệnh bày xuất cung đi đến NAm Thiên Môn, còn "Phi Sương" vẫn ngồi chuyên chú đọc sách ở thư cát.

Đi ra khỏi cửu trọng thiên, Phi Sương hóa ra nguyên thân bay về hướng Dại Tử Minh cung, lần này không vấp phải nạn mù đường nữa, so với Bạch Thiển nàng vừa thăng lên tiểu thần đã nhìn được bốn phương tám hướng, đó là thiên tính của vũ tộc! (mù đường là do Phi Dương lúc ở nhân gian)

Đôi cánh của nàng bay vội trên trời cao, nhưng đến nơi vẫn thấy một màn máu tanh thấm đẫm, quân binh của ma tộc đang bao vây một thân ảnh mảnh mai kia. Phi Sương lao xuống dùng pháp thuật hỗ trợ Bạch Thiển đánh bay toán ma binh đang xông đến.

Bọn chúng chỉ là tiểu tốt dùng mạng tấn công, lấy đông đè người chứ không có pháp lực cao cường, chỉ một vuốt của nàng đã đánh bay mười tên.

Bạch Thiển gật đầu với Phi Sương không nói nhiều cùng phối hợp cho nhau, vì thế nàng ta đỡ phải bị chém đến một thân đầy máu. cũng không biết dựng kết giới bảo hộ chính mình thì nói chi đến cận chiến?

Phi Sương ở phía sau và bên hông tác chiến, Bạch Thiển xuất ra Côn Luân phiến đánh bay ma binh tiến lên phía trước, mặc cho Khổng tước linh vẫn chưa thuận tay, Phi Sương vẫn đủ sức phá vây cho Bạch Thiển thành công tiến vào trong hang ổ của Huyền Nữ ma hậu.

- hahaha..các ngươi cho là nơi này muốn đến thì đến, muốn đi là đi sau? Bạch Thiển thượng thần cô dám mang người đến, thì đừng trách bổn cung ra tay với họ.

Ma hậu như phát điên lên nhìn Bạch Thiển một đường huyết tinh đến gần, ả lôi ra chiếc kính lớn hấp thụ ánh sáng mặt trơif làm sáng bừng động đá vốn tối đen, Bạch Thiển bị chói mắt không thể không đánh bừa bãi, lại sợ bị thương hai con tin nên nàng ta thu lại Côn Luân phiến, xuất ra một thanh kiếm đấu với ma hậu.

Phi Sương không may mắn, bị ánh sáng chói mắt làm cản trở, nàng tuy có kết giới bảo hộ nhưng ma hậu kia phát điên cái gì lại dùng pháp thuật tấn công nàng, phá vỡ kết giới của nàng. Phi Sương bị chém trúng tay. máu của nàng phát tán làm bọn ma binh như tăng thêm sức mạnh ,đánh mãi không chết!

- Ồ! thì ra lại có máu thần thú vũ tộc, hôm nay lời to rồi hahahaha!

- Con ả không muốn sống kia, câm miệng cho ta!

Phi Sương vừa che mắt vừa phải chặn công kích ma binh tay cầm binh khí quất đến rung rẩy, Bạch Thiển cũng không khá hơn, bị ma hậu đánh đòn tâm lí, ả muốn đẩy Mặc Uyên xuống dưới vực quỉ.

Bạch Thiển vội chạy đến kéo lại, bị ả đâm một nhát xuyên lồng ngực!

-A!

ma hậu lại quên mất còn Phi Sương ở phía sau, nàng dùng lông vũ bắn ra đâm vào lưng ả, lông vũ một đường xuyên qua lưng đâm đến bụng ả còn xoay tròn, máu tanh chảy ra ồ ạt.

- Dừng tay!

Hai giọng nói vang lên, ở phía sau Phi Sương, bóng dáng Dạ Hoa phi thân đến búng nhẹ một cái ma binh đã lùi xa, còn Ly Kính xông đến cạnh ma hậu ôm chặt nàng ta làm phép trị thương.

-A Âm...

- Vô ích thôi, thần khí của ta một khi gặp kẻ thù sẽ hành hạ cho đến chết mới dừng lại.

- Nàng đã làm gì có lỗi mà ngươi ra tay với nàng ấy?

Ly Kính nghiến răng còn định tấn công Phi Sương, thì Dạ Hoa đã chặn lại đánh tan công kích đó, Dạ Hoa phóng thần lực đánh vỡ tấm gương, ánh sáng gắt gao tắt đi Phi Sương và Bạch Thiển mới cùng tiến lại uy hiếp ma hậu.

- Quỉ quân Ly Kính? ngươi nói ả vô tội? bắt cóc thái tử thiên tộc, trộm thần thể MẶc Uyên thượng thần, một tội so với một tội càng nặng. huống chi, ả lại trộm cả nhan sắc bản thần làm càng làm bậy suốt 7 vạn năm. Ngươi nói, ta hẹp hòi chỗ nào?

Ly Kính nghẹn lời nhìn Bạch Thiển, nàng ta mới thật sự là A Âm sao?

Nghi hoặc khiến Ly Kính muốn buông Huyền Nữ ra, ả lại sợ hãi mà nói :

- Quân thượng, người yêu dung mạo này của thiếp đúng không? giết ả đi, giết ả thì chỉ còn có thiếp luôn bên người.. trên thế gian này chỉ có thiếp mới ở cùng người..

- im đi!

Ly Kính xô Huyền Nữ xuống, ả vất vả thở hồng hộc , lại còn cố chê cười ý định nói xấu MẶc Uyên thượng thần năm xưa luyến đồng yêu nam đệ tử.

Dạ Hoa một chưởng đánh ả đến nội thương. Bạch Thiển đến lột da mặt ả xuống, lộ ra gương mặt xấu xí gớm ghiếc. ả chẳng qua là biểu muội của tẩu tẩu lại dám làm càng thời gian qua, tẩu tẩu cũng không nhận ả nữa thì nàng ta không còn kiên kị gì.

Đôi vợ chồng họ chỉ mãi lo ân ân oán oán, tiểu A Ly mê man bị bỏ một bên, sư phụ tội nghiệp cũng khong ai nhìn đến. Phi Sương làm pháp thuật đánh thức A Ly. tiểu tử vừa tỉnh đã nhào đến lồng ngực nàng khóc thương tâm.

- NGoan nào, có tỉ tỉ ở đây, không ai dám làm hại a Ly nữa..

- Tỉ tỉ đừng bỏ đi nữa, lần trước họ đều nói tỉ tỉ đi một nơi xa lắm, rất lâu mới quay lại...huhu.. không ai chơi với A Ly, không ai cần a Ly..

- ngoan..tỉ tỉ..không bỏ a Ly nữa..

nàng ôm tiểu tử thật chặt, vỗ về nó xong mới nhìn qua Mặc Uyên thượng thần đang say ngủ. Hẳn người này đã tự tụ đủ hồn phách, sẽ tỉnh lại vào một ngày đặc biệt!

Nhưng bất chợt nàng thấy rất quen thuộc khí tức của người này, Phi Sương không khống chế được đến gần nhìn rõ hơn, nàng cảm nhận được sự rung động của thần hồn mãnh liệt.

- Chúng ta đi thôi!

Dạ Hoa đến cõng MẶc Uyên đi, Bạch Thiển ở bên cạnh nhìn sư phụ. Phi Sương lại có điều suy nghĩ mãi không thông. chỉ duy có cục bột đang vui vẻ nắm tay Phi Sương cùng đằng vân về Thanh Khâu hồ.

Dao Quang thượng thần

Hồ vương nhận được tin báo Bạch Thiển bị  thương trở về thì dốc sức mời Chiết Nhan thượng thần đến Thanh Khâu, tiếc là vô vọng, Chiết Nhan đã rời khỏi vườn đào ngàn dặm không biết tung tích, chỉ gửi Tất Phương đến- hắn từng là thú cưỡi của Chiết Nhan, lúc sau vì Bạch CHân ưng ý hắn nên mới tặng cho Bạch Chân. Tất Phương cũng biết một chút y lí.

Hồ vương có tức giận cũng không làm gì hơn được chỉ thở dài, nhìn thấy Phi Sương đằng vân đến, nhưng Bạch CHỉ không nhận ra nàng, chỉ nghĩ là do Dạ Hoa mang theo, ánh nhìn của tộc hồ không tốt chút nào.

Phi Sương :-..... (ta mới đến đã gây họa gì mà họ muốn đuổi ta thế kia?)

- tỉ tỉ, nơi này a Ly có đến, a Ly dắt người đi chơi nhé!

- ừ!

Vương hậu hồ tộc vội ngăn lại bước chân Phi Sương, ánh nhìn gắt gao không kém với nàng

- Chẳng hay vị này danh tự là gì? lần này trợ giúp cho con gái ta thoát nạn bổn cung cảm kích vô cùng! 

Khóe miệng Phi Sương giật giật, chỉ là cảm kích vô cùng thôi mà đã.... nếu bà ta đừng bắt chuyện với nàng là biết ân lắm rồi. Phi Sương dịu dàng hành lễ lại 

- tiểu nữ gọi Vũ Phi Sương là cháu gái của Chiết Nhan phượng tộc! Ra mắt hồ hậu, hồ vương và các vị vương tử!

- Vũ Phi Sương? Theo ta biết thì vũ tộc đã diệt tộc từ rất lâu, ngươi là hậu nhân của vũ tộc?

- Nàng ấy là Khổng tước vương của vũ tộc!

Bạch Chân hiện thân kịp thời giải nguy cho Phi Sương, ánh nhìn quá mức bất thiện, uy áp của đấng quân vương đè nặng lên nàng, dù nàng có tu vi cao cũng khó mà kiềm chế động tác muốn ra tay đánh nhau. Họ là đang ép nàng thất thố để thị uy.

- Gì cơ...

- cô nương, là chúng tôi thất lễ trước, mong cô nương không chấp nhất!

Hồ hậu quả nhiên xuống bậc thang, người ta nhận lỗi, nàng đành cắn môi khiêm nhường vài câu rồi không quan tâm đến họ nữa, chuyên tâm chơi đùa cùng A Ly. Bạch Chân cũng đến chăm sóc cho Bạch Thiển một lúc rồi ra ngoài chờ cùng bọn họ. Thái tử Dạ Hoa lại biến đi đâu mất dạng.

Dỗ dành A Ly ngủ xong, Phi Sương bước ra ngoài đụng phải nô dịch của Bạch Thiển là  Mễ Cốc hắn thành thật hỏi nàng khiến Phi Sương lần nữa nén nhịn:

- Tiên tử thật sự không phải phi tử của Dạ Hoa điện hạ à? lúc nãy tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của điện hạ dành cho người còn hơn cả dành cho cô cô chúng tôi kia..

Biết mình lại lỡ lời, Mễ Cốc bưng kín miệng đỏ mặt, hắn đang làm mất mặt cô cô ah...

- Có phải  ngươi thấy ta mang hồng lăng trên mặt, lại nghĩ đến việc ta muốn làm cái bóng của Bạch  Thiển thượng thần, đừng ngại, ta đã quá quen thuộc với những lời chỉ trích kia. Họ còn nói mẫu thân  A Ly năm xưa cũng mang bạch lăng, không lẻ nói cô cô các ngươi bắt chước nàng ấy sao? cho nên, những gì ngươi thấy chưa hẳn là đúng, nghe và thấy cũng chưa chắc là sự thật!

Mễ Cốc lại không biết nàng đang kìm nén cảm xúc, một lần nữa công kích nàng:

- Cô cô của ta làm sao lại bắt chước một phàm nhân? bọn họ là có mắt không tròng, nhưng tiên tử thì khác, trên người cô có quý khí cao ngất ai cũng muốn thân cận. khó tránh được điện hạ cũng xiêu lòng. Điện hạ là phu quân của cô cô, ai cũng không được đánh chủ ý!

- Ngươi có ý gì?

- Còn không rõ sao? tiên tử lấy lòng tiểu điện hạ, biến cô cô của ta thành bóng đèn, lấy lòng tiểu điện hạ khác nào được lòng điện hạ, hạng tiểu tam như cô thật đáng sợ!

-MỄ Cốc! không được vô lễ!

Phi Sương nhìn thấy Bạch Chân bước vào gương mặt hòa ái của Bạch Chân cũng nhíu mi lại nhìn nàng có vẻ không vừa ý. Phi Sương ngân ngấn nước mắt

- Các người...các người...

Rồi nàng biến mất, trong các tộc ở thiên và thần tộc chỉ có Khổng tước có khả năng thuấn di một lần hơn trăm vạn dặm, nhưng nàng không đi xa, chỉ thuấn di đến hồ nước ở Thanh Khâu ngăm hoa sen trong hồ.

Ở nơi này nàng ngồi thẫn thờ một lúc, có mùi hương hoa lan dìu dịu phả đến, Phi Sương ngước lên đã thấy hai vị thượng tiên đi trước dẫn đường cho một vị cao nhân phía sau lưng họ. Một thân bạch y thanh khiết tiên khí phiêu dật quanh người cao nhân đó, nếu nói cô ta là mỹ cảnh thì cũng không quá chút nào.

- To gan! Gặp Thượng thần mà không hành lễ?

- Xin hỏi các ngươi thuộc môn phái nào?

- Chúng ta từ Dao Quang điện đến, người đứng trước mặt ngươi là Dao quang Thượng thần.

Bọn họ thị uy xong Phi Sương ngước mặt lên họ mới nhìn rõ thì ra người ta bị khiếm thị ah, làm phách cái gì, mắng người cái gì..thật nhục nhã..

Dao Quang thượng thần không phải dễ dàng ra ngoài cô ta cùng không muốn làm người khác chú ý đến nên ngượng ngùng tiến lại ngồi cùng Phi Sương. hai đệ tử cô ta ở phía sau chờ đợi.

- Ngươi cũng bị bọn họ từ chối cho gặp Mặc Uyên sao? Nhìn tuổi của ngươi hẳn là ái mộ uy danh của Mặc Uyên lắm sao?

- Phì.hahaha.. thượng thần đừng trách tiểu tiên thất lễ, với tiểu tiên dù Mặc Uyên thượng thần đứng trước mặt tiểu tiên cũng không nhìn thấy được hào quang của ngài, nói gì đến ái mộ. Tiểu tiên vốn bị "ép" đến nơi này, nhưng chủ nhân của Hồ này lại không thích tiểu tiên. ân oán mấy trăm năm...há dễ tính!

- À! Ta còn tưởng ngươi sẽ nổi giận ầm ĩ, hóa ra người bọn họ đang bàn tán xôn xao là ngươi chứ không phải vị Bạch Thiển kia.

-Còn có lời đồn nào khác sao?

Dao Quang thượng thần che miệng tránh thất thố, không hiểu sao một người thích lánh đời như cô lại thích vị tiểu tiên kia đến vậy.

- Ta tình cờ nghe bọn tôn tử của Thanh Khâu nhắc đến một tiểu tam mô phỏng cô cô của họ, ta có nhìn qua vị Bạch Thiển kia, hoàn toàn khác xa. Mắt bọn chúng kém còn hơn ngươi nữa.

- haha. đa tạ thượng thần quá khen tiểu tiên

Trong thế giới ảo này, dù có đẹp hoặc pháp lực cao cường đến mấy cũng chỉ là nền của hai nhân vật kia mà thôi. 

- Ta còn biết bọn họ muốn lấy tâm huyết của ngươi để làm thuốc cứu Mặc Uyên, kế hoạch cũng đã có, nếu ngươi từ chối, họ sẽ dùng vũ lực cưỡng bách.

- Hả?

Phi Sương nghe đến thì rung lên, thì ra họ chưa đuổi nàng đi là vì như vậy. máu của nàng có tác dụng chữa trị thân thể và nội thương sắp chết cũng có thể sống lại.

Nhưng nói gì thì nói, máu đầu tim...nghe thôi đã phát sợ....mặc dù sẽ không đau lâu...

- Ngươi đừng sợ, bản thượng thần sẽ trợ giúp ngươi, bình an!

-đa... đa tạ thượng thần!

Nàng muốn rời di cũng không xong rồi, nhìn hai vị đệ tử kia tư thế sẵn sàng áp tải nàng đến nơi của vị viễn cổ thượng thần nằm nghỉ ngơi thì biết.

Dạ Hoa không phải độ 7 vạn năm tu vi cho Mặc Uyên mới đánh thức hắn? còn vì đi hái hoa thức tỉnh linh hồn mà bị yêu thú cắn đứt cánh tay, vì sao bây giờ lại thành ép khô máu khổng tước nàng ?

****************************************************************

Phi Sương không có thời gian rối rắm, vừa đến nơi Bạch Thiển còn chưa tỉnh lại, nàng đã bị mang đi lấy máu, nhìn con dao sắc nhọn xuyên qua ngực cắm tới tim mình nhỏ từng giọt máu ra hai bát to, Phi Sương trợn mắt..

Dao Quang Thượng thần thấu hiểu nàng đang sợ hãi, động tác của cô cũng nhanh chóng rút ra chủy thủ sắc bén rồi làm phép liền vết thương của Phi Sương lại. nàng vì đau đớn mà thiếp đi.

- Đa tạ thượng thần trợ giúp!

- Hồ hậu quá lời, ta là vì giúp ngài ấy , còn Bạch Thiển chẳng qua là may mắn! mau mang bát này cho con gái bà đi. còn nữa, ân tình của Phi Sương đối với Thanh Khâu không chỉ là một bát huyết tâm đầu này, bà nên biết chuyện gì rồi?

- Vâng! xin nghe lời dạy của thượng thần!

Chuyện lấy máu của Phi Sương đem hồi phục tu vi cho Bạch Thiển, bà phải giấu..nếu hồ vương biết được sẽ nổi giận lôi đình...còn lão tứ cũng không chịu để yên..

Nhưng họ không ngờ, ở bên ngoài, Tất Phương đã nghe được hết, hắn đang cố nén thanh âm khóc rống của mình, chờ khi hai người kia rời khỏi, hắn hóa thành con chim điểu bay vào đậu bên cạnh Phi Sương.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro