Ai ân cần, ai đáng phó thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bước chân dồn dập khiến mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, còn có tiếng gió thổi vào bụi cây rào rào, mọi thứ đều ồn ào như vậy.. đã qua biết bao năm rồi đôi tai và đôi mắt chưa nhìn thấy?

Một phần không tin tưởng, người ấy mở đôi mắt hoa đào diễm lệ ra, tròng mắt đen huyền vừa chuyển, sấm sét giáng xuống mười lần, chim muông hát vang tiếng ca cao vút vui mừng. Cầu vồng hồng kéo dài đến tận chân trời.

Đứa con cả của Phụ Thần vừa sống lại sau 7 vạn năm dùng thân thể phong ấn chuông Đông Hoàng.

Không những Cửu Trọng Thiên rúng động mà Bát trọng thiên- nơi ở của các vị thần cũng vội vã tìm hiểu tình huống. Họ vừa mừng vừa e sợ, năm đó bọn họ sợ chết đều đùng đẩy cho Mặc Uyên bị thương ra trận mới có tình huống ấy.. nếu ngài ấy truy cứu...

Nhưng nơi động phủ này, Mặc Uyên vừa ngồi dậy đã cao mày thật chặt, câu đầu tiên ngài ấy hỏi những kẻ vừa chạy đến nước mắt còn chảy lòng ròng kia là

- Nàng ấy đâu?

Cả đám người :-.....?

Bọn họ rơi vào hàng ngàn nghi vấn chỉ trong vài giây ngắn ngủi, MẶc Uyên tôn thượng của họ chưa bao giờ để ý đến nữ nhân, vì sao khi tỉnh lại là quan tâm đến một vị nào đó, có phải Dao Quang thượng thần?

Bạch Thiển đến sau mọi người, đang thổn thức chạy đến quỳ dưới chân Mặc Uyên, nàng cũng vừa mới tỉnh lại, nhận ra dị tượng lại có truyền tin của Tam ca nói sư phụ tỉnh lại. Nàng liền chạy đến, nhìn cảnh tượng sư phụ đơn độc ngồi trên giường băng, không ai dám đến gần người, Bạch Thiển tự cho là đúng chạy đến quỳ dưới gối người.

- sư phụ, người cuối cùng cũng trở lại..

- Tiểu Thập Thất? Ta trở lại rồi, thời gian qua thật cực khổ cho các con chống đỡ Côn Luân hư.

- Người...nhìn ra à?

Ý của cô là nhìn ra thân phận nữ nhi mà vẫn thu nhận cô ta vào Côn Luân, Mặc Uyên gật đầu, Bạch Chân và Tam ca, Nhị ca chỉ biết thở dài. Người làm chủ cả tứ hải bát hoang còn được, chỉ một thuật che mắt nhỏ làm sao qua mặt ngài ấy? 

Nhưng vòng vo một lúc, ngài vẫn không hỏi đến tình hình Côn Luân mà vẫn một mực hỏi về Phi Sương

- Vũ Phi Sương đâu? Không phải lại bị thương đến bế quan nữa chứ?

- sư phụ..con cũng không rõ, con vừa tỉnh lại thôi, có lẽ bọn họ biết!

Nàng chỉ về nhóm người, chỉ có Hồ hậu chột dạ đổ dàn mồ hôi lạnh. Không thể chờ nàng tỉnh lại để mang nàng đi xa một chút giấu diếm chuyện kia sao? vị thượng thần này làm sao lại biết Phi Sương ở đâu?không lẻ mị hoặc của con nhóc đó to lớn đến thượng thần vừa tỉnh lại cũng bị thu phục?

- Bẩm thượng thần, cô nương đang được chủ thượng chăm sóc, ngài cũng vừa tỉnh lại không nên quá nhọc lòng. để chữa trị cho ngài mọi người đã tốn không ít công sức..

- Im đi tứ muội!

Hai cô gái đệ tử của Dao Quang điện quỳ bên dưới cãi nhau, Mặc Uyên dĩ nhiên biết được thứ dược kia là gì, lúc đó hẳn nàng sợ đến ngất đi.. bàn tay Mặc Uyên nắm chặt rồi buông lỏng ra, gương mặt hòa nhã trở lại. bên dưới đã bị đóng băng. khí thế của người vừa phát ra không thương tình. tiểu đệ tử Bạch Thiển cũng bị hàn khí làm cho sợ hãi.

- Vậy ta chờ ở đây, khi nào Phi Sương tỉnh lại bảo đến gặp ta!

- Vâng.. chúng đệ tử xin cáo lui trước.

Hai tiểu tiên vừa ra ngoài đã chạy như bay đến động nhỏ cách đó vài trăm thước thở như chưa từng được thở, Mặc Uyên thượng thần đáng sợ hơn lúc trước quá nhiều, nếu người đó về làm chủ Dao Quang điện không phải mỗi ngày họ đều như treo trên sợi chỉ hay sao?

**********************************************************************

Lương Phi Dương- linh hồn tồn tại bên trong Phi Sương, cảm giác được có một sợi thần thức đang bám vào hai đệ tử kia đến nơi này dò xét, nàng nhìn sợi thần thức màu vàng kim xinh đẹp kia bỗng muốn thu nó làm đồ chơi (haha)... nhưng linh hồn không có pháp lực, nàng đành nhìn sợi thần thức kia theo họ đến nơi này lại bám vào người Dao Quang Thượng thần.

Thì ra là người quen của vị thượng thần kia, nhưng sao Dao Quang lại đỏ mặt? cô ấy không phải lạnh lùng và mặt liệt hay sao?giới tu chân này thật khó hiểu, ngoại trừ nhân vật Bạch Thiển hơi phân liệt tính cách, lẻ nào không có một ai bình thường là nữ nhân sao?

Chíp..chíp..chíp..

Tất Phương điểu bỗng ngân vang, Phi Sương nhập hồn tỉnh lại, nàng là vì dị tượng ảnh hưởng không thể di hồn được, uy áp kia quá mãnh liệt khiến thần hồn nhỏ bé của nàng bị chèn ép đến rung rẩy.

- chủ thượng, MẶc Uyên thượng thần tỉnh lại rồi!

- A..ngài..ngài ấy thật sự tỉnh lại..ôi..ta phải đến đó..

- Nhưng..ngài ấy muốn gặp là cô ta..

- cô ta sao?

Dao Quang thượng thần trừng mắt về phía Phi Sương, hoảng hốt không che giấu được, Phi Sương vừa nghe đến đó lại bủng rủng tay chân suýt thì ngã lăn ra, Tất Phương nhìn cảnh này dùng cánh che mắt lại, cô nương quả nhiên vẫn hậu đậu không hề khá hơn trước chút nào.

- Thượng thần cứ đến gặp ngài ấy, tôi chưa từng gặp mặt Mặc Uyên thượng thần làm sao ngài ấy biết tôi, huống chi tình hình của tôi hiện tại e là không thể ra ngoài!

Nếu không muốn nói là bị giam lỏng nơi này. Phi Sương ảm đạm đứng lên không ai chú ý nàng ở một góc không ai nhìn thấy nhoẻn miệng cười trào phúng. Chỉ có những kẻ si tình làm vật hi sinh đáng thương mà thôi, nàng cũng đã bị lừa lấy tận hai bát máu, làm sao không biết là cho ai dùng? Nguyện ý cứu Bạch Thiển? đùa nàng sao? là cháu gái cô ta làm nàng bị mù.... nàng không phải thánh mẫu mà ba lần bốn lượt hi sinh cho Bạch Thiển. Nói ân tình với người Thanh Khâu, nàng càng thích giày vò họ hơn.

- Nhưng lệnh của tôn thượng không thể làm ngơ, cô nương dù đắc tội, tôi cũng mang cô đến!

Họ vừa định động thủ, sợi tơ vàng óng kia bay đến tạo một màng chắn mỏng manh bao quanh Phi Sương, cảm giác kia quá quen thuộc, Phi Sương càng khó bảo trì gương mặt lạnh...thì ra là người đó...thì ra..linh hôn chân nhân luôn dạy dỗ nàng, bên cạnh nàng là người đó..

Nàng ngồi sụp xuống bên cạnh giường đá, vùi đầu vào gối không ai biết nàng đang bi thương hay cố ý muốn trốn tránh, nhưng cả Dao Quang thượng thần cũng không giải được kết giới đang bảo hộ Phi Sương kia, họ đành rời đi trước.khi họ vừa đi, sợi tơ kia cũng tan biến.

-hahahaha...đúng là trêu chọc mà...ta phải làm sao đây? Tất Phương..

Tất Phương từ trên vai nàng hóa thành hình người ôm chặt Phi Sương, vỗ về cô nàng đang khóc đến thất sắc kia, hắn lớn hơn nàng mấy vạn tuổi, nhưng thực ra là kém hơn nàng mấy chục vạn  tuổi. Điều đó nói lên cái gì, hắn không có đủ tư cách xen vào quyết định của nàng. Chỉ biết an ủi nàng- người chưa trải qua cuộc sống tranh đấu gay gắt bao giờ. (đó là suy nghĩ của Tất Phương nhé!).

- Cái gì đến rồi cũng đến! Trốn tránh có được gì đâu tiểu Tước nhi?

- huhu ta không muốn gặp họ, không muốn gặp bất kì ai hết, Tất Phương..mang ta về đào hoa vạn dặm cư đi.

- Được..nghe lời Tước Nhi.

Hai người vừa ra khỏi động phủ, đã bị hàn khí đánh úp lại, Phi Sương vốn có thể thông qua thần lực nhìn một chút cảnh vật với màu trắng và đen, hiện tại thần lực không thể thi triển, nàng biết thực lực của mình dưới đối thủ, chỉ như thịt chờ bị mang đi nấu.

Vài sợi tóc không được búi lên cao của nàng được vân vê, Phi Sương né tránh dùng tay mình đánh bay cánh tay kia đi, nàng cảm nhận khí tức người kia rất quen thuộc nhưng không phải là kẻ nàng đang nghĩ đến đâu ,đúng không?

Vừa lúc Tất Phương bên cạnh nàng hồi thần, hắn quỳ xuống cung kính một câu

- tham kiến Mặc Uyên thượng thần!

- Đứng lên đi! Chiết Nhan quả thật giáo dục lễ nghi rất tốt, ta lâu rồi không uống rượu đào do hắn ủ, trở về mang đến cho ta vài vò!

- Vâng! Tất Phương sẽ mang đến ngay!

Hắn vừa nói xong đã hóa thân thành điểu bay đi mất dạng, Phi Sương chưa kịp chạy theo đã bị Mặc Uyên kéo lại.

-  Gặp ta lại không hành lễ? 

Phi Sương rung người vừa định quỳ xuống đã bị kéo đi, đầu va vào lồng ngực hơi lạnh khiến nàng rung lên bần bật. 

- Ngươi quả thật định dùng thái độ đối với ta y như với bọn họ? Gan cũng to đấy, về sau không được để hắn gọi ngươi là tiểu Tước Nhi. rõ chưa!

-R..rõ..

- Khá lắm, hiện tại ta không truy cứu tội vô lễ của ngươi, nhưng phải đi theo cạnh ta nữa bước không rời! Ta còn muốn báo ân ngươi đã trợ giúp thời gian qua.

- Không cần! Đó cũng là trách nhiệm của tiểu nữ..nếu ..nếu là người khác họ cũng mong được trợ giúp cho người.. nên..nên.. không cần như vậy..

- Thật sự sợ hãi ta như vậy sao?

Giọng nói cô đơn vang lên, nàng cũng lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt, Phi Sương nhìn dáng người kia đang quay lưng lại với nàng, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại ở cuống họng. Khóe mi nàng đã ướt ướt..người kia thế mà dùng thần lực của viễn cổ thần ép nàng làm theo ý mình, nếu nàng không mạnh mẽ một chút đã bán mình luôn rồi.

Nghĩ lại, khi mình còn yếu ớt, là người nọ mỗi ngày đều dạy dỗ nàng, Phi Sương lấy hơi mở miệng

- Người đáng được mọi người sợ hãi và tôn quý, người hi sinh vì bình yên của tứ hải bát hoang, địa vị của người không ai có thể so bì được. tiểu nữ không phải sợ hãi mà là lo lắng, áp lực của người khác khi nhìn vào tiểu nữ- là khinh miệt, là ganh ghét và hãm hại. Dù cho tiểu nữ chỉ là một nô tì cũng vậy.. nên, tiểu nữ muốn về nhà! mong tôn thượng thành toàn!

- Về nhà sao? nơi này có người ức hiếp nàng?

Phi Sương cười lạnh, che giấu sự ghen ghét trong nụ cười kia, nàng biết rõ người này vừa tỉnh hẳn không biết chuyện nàng vừa chết đi ở cửu trọng thiên kia. Càng không biết trong lòng nàng đang muốn giết chết bọn họ. Nếu không làm sao Mặc Uyên lại muốn nàng ở bên cạnh?

- Phải! tôn thượng có phải nhận thấy pháp lực của mình hồi phục nhanh chóng,  thậm chí thương tổn năm xưa do đánh nhau với Kình Thương và hứng chịu thiên kiếp cũng lành lại? người biết không, bọn họ giam lỏng tiểu nữ ở nơi này cũng vì tác dụng duy nhất đó. cứu xong người thì sẽ giết tiểu nữ thôi. Một mầm họa làm sao có thể thả? tiểu nữ muốn sống sót chỉ còn vườn đào kia mới an ổn!

Nàng vừa nói xong Mặc Uyên đã khôi phục sắc mặt ban đầu khi đến, không còn nét giận dữ nữa, lúc thượng thần giận dữ thì mây đen cũng kéo đến khắp trời, Mặc Uyên quay lưng rời đi. bóng lưng luôn cô độc kia khiến Phi Sương càng hiểu lầm lợi hại hơn.

Nàng nghĩ mình xúc phạm đến Bạch Thiển như vậy, Mặc Uyên sẽ ghét bỏ nàng nhiều hơn, hi vọng bị đuổi về càng lớn, nàng còn bở ngỡ bởi sự kiện linh hồn kia không muốn đối mặt với người chút nào. Thật ra, bọn họ cung kính nàng mấy ngày qua chưa từng ghét bỏ, đồ ăn ngon đều mang đến cho nàng. Nơi này bọn họ ăn chay, nhưng lại nấu cá, săn thịt hậu đãi nàng. chỗ nào là muốn giết người? nàng sở dĩ bị giam lỏng lại là họ muốn báo ân và để Phượng Cửu đến chuộc lỗi. Người duy nhất không thích nàng là Nhị ca và Hồ hậu còn đang hiểu lầm nàng kia.

Phượng Cửu sắp về đến Thanh Khâu rồi, mang theo lệnh của Đông Hoa đế quân triệu nàng về Thái thần cung. Phi Sương không biết trong lúc nàng đang rối bời lại có biết bao chuyện ập đến.

-A..

Phi Sương giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nàng còn chưa hết sợ hãi, trong mơ nàng nhìn thấy tràng cảnh đánh nhau giữa Tước Dạ và Mặc Uyên thượng thần. 

Trận đánh đến trời rung đất chuyển, mặt trời  hoàn toàn bị che lấp, đáng sợ hơn cả là họ đang thét lớn bảo nàng chọn lựa giữa Minh giới và thiên giới, nàng muốn diệt phương nào..

Ôi ban ngày suy nghĩ nhiều ban đêm lại mơ mộng đến kinh dị như vậy, thần kinh của Phi Sương sắp căng phồng lên rồi. nàng đứng lên rót nước tự uống thì bát nước đã để trước mặt, bàn tay trắng non mềm kia không ngẩng mặt cũng biết là ai, nhưng đối với người ..mù thì ai cũng được miễn khỏi phải động thủ.

- Cảm tạ!

- Cô nương luôn không phòng bị như vậy, ngộ nhỡ người đến có ý xấu thì sao? huống chi lúc này đã là nữa đêm rồi..

- hihi, quả nhiên là Tứ điện hạ, người nghĩ ai cũng có năng lực xuyên qua kết giới ngoài kia mà bình an, lại chạy đến nơi này bắt một kẻ vừa yếu vừa mù như ta à? 

- Dù sao, nơi này an toàn thì khác, cô nương cũng phải tạo kết giới tự bảo hộ mình, thói quen là thứ đáng sợ, ngộ nhỡ gặp phải kẻ thù mạnh mẽ, kết giới ít ra cũng duy trì được thời gian cho cô nương chạy trốn.

- haha, tứ điện hạ quan tâm như vậy Phi Sương thật sự vinh dự ah, nhưng nếu một ngày Phi Sương gây hại cho Ngũ điện hạ, Tứ điện hạ có còn tấm lòng kia không?

- Dĩ nhiên người gây hại cho Thiển Thiển ta sẽ không dung thứ!

Vừa nói xong Bạch Chân định mang bát nước đi thì phát hiện mình không thể vươn tay chạm vào Phi Sương, trước giường nàng là màn bảo hộ ngũ sắc, bên dưới là phạn văn. Kết giới phòng hộ của thần được dựng lên chỉ trong một câu nói? lại không hề nhìn thấy nàng động tay chân..

- Đã thế, tứ điện hạ mời về đi, miễn cho sau này khó xử, vốn dĩ Phi Sương định đến cảm tạ ngài lúc ở Thái Thần cung đã bảo vệ tiểu nữ. Nhưng Phi Sương nghĩ, dùng ân tình đổi lấy ân tình cũng đã đủ rồi. Bạch Thiển thượng thần cũng khỏe trở lại, Phi Sương được lấy lại trong sạch rồi, hiện mong điện hạ đừng quá quan tâm nữa.

Phi Sương vừa nói bàn tay vừa đập nát bát nước kia, nàng xoay người nằm xuống nhắm mắt lại. Bạch Chân sững sờ nhưng không thể làm gì hơn là bước trở về.

Người vừa đi, hai giọt nước đã chảy xuống bên má Phi Sương. nàng cảm nhận được mình đã thật sự coi bọn họ là bạn, nếu đối đầu... nàng thật sự không thể ra tay, nhưng nàng không muốn bỏ qua cho Phượng Cửu và Hồ hậu.

Nàng muốn nghịch mệnh đòi lại công bằng, đối đầu với những thế lực khủng kia, từ bỏ cả những người bạn thật sự, Phi Sương có tim bằng sắt cũng khó mà chống đỡ nổi không đau lòng.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một đêm đau lòng kia sớm chấm dứt khi mới tảng sáng mùi thức ăn thơm nồng bay vào mũi nàng, Phi Sương tự nhận mình tham ăn kinh khủng, nếu không sớm rời đi nơi này e là nàng sẽ tăng mấy lạng thịt cho xem. Nàng vừa định bước đến thì  quên mất còn kết giới nên cứ thế bị bắn ngã trở lại giường đá, phịch một tiếng như gãy luôn xương sống.

- Sương nhi vẫn luôn hậu đậu như thế!

Người kia bước lại gần Phi Sương hoảng hốt thu hồi kết giới bên dưới, người kia không dừng lại mà ngã người xuống kiềm nàng sát xuống giường đá.

- Thật đáng yêu, thảo nào A Ly mến nàng như vậy.

-A...ngài...ngài..thái tử điện hạ?

- Còn có ai giống ta sao? hôm nay không nhân ra ta?

- Nhận ra? ngài không biết còn ai giống mình sao?

Phi Sương bị đè bên dưới đầu óc nhất thời đình chỉ, nàng không biết Bạch Thiển vẫn chưa nói về Mặc Uyên cho Dạ Hoa biết, thảo nào..nếu không vì sao người này chạy đến đây mà không qua tìm anh cả của mình kia chứ.

không khí ái muội của hai người cứ vậy nếu ai bước vào nhất định gây hiểu lầm không nhỏ, Phi Sương tuy muốn làm loạn càng loạn càng tốt, nhưng không phải làm tiểu tam!

Nàng nhẹ nhàng đẩy vị thái tử kia lên, Dạ Hoa xoay mặt sang một bên cười rộ lên, rồi đỡ Phi Sương dậy dìu nàng đến bàn ăn.

- Người động thủ nấu nướng là điện hạ à? người muốn thay Bạch Thiển thượng thần báo ân sao?

- Không phải, là A Ly muốn gặp cô nương, hiện tại dùng xong ta sẽ dẫn đường cô nương đi gặp nó.

- Vậy..đa tạ điện hạ có lòng mời tiểu nữ.

Phi Sương tuy mắt yếu nhưng vẫn rất lễ độ từ tốn dùng bữa, không hề vươn ra ngoài như trong tính toán của Dạ Hoa.ánh mắt hắn có chút thất vọng. 

Phi Sương nhìn Dạ Hoa không có biểu hiện muốn đi, nàng đành tự dọn xong bàn ăn rồi cùng Dạ Hoa đến nơi của Bạch Thiển ở đón tiểu A Ly đi dạo.

Màn hội ngộ đầy màu hường phấn làm cho người người ganh tị, A Ly trông thấy Phi Sương òa lên khóc nhào vào vòng tay nàng mếu máo

- Bọn tiên nữ trên thiên cung nói người chết rồi, bị tổ phụ đánh chết, A Ly không tin, A Ly cũng phạm lỗi..nhưng không bị phạt nặng như vậy, hức... tỉ tỉ ...

- A Ly không ngủ, cũng không ăn cho đến khi nghe tin cô nương không sao. đứa nhỏ này cũng cứng đầu lắm!

Thái tử điện hạ cũng có lúc cười nhu hòa làm mù mắt người, tiếc là chỗ này ngoại trừ ALy ra thì...

Mễ Cốc bê mâm hoa quả vào trong nhìn tràng cảnh cô cô mình đứng một bên còn ba người kia trông thật giống gia đình nhỏ chói mắt thì càng bênh vực cô cô mình. chạy vào chen ngang Dạ Hoa và Phi Sương 

- điện hạ, đây là món quà của mọi người tặng cho ngài và tiểu điện hạ!

-....

Ngoại trừ A Ly thích ăn trái cây, lấy hai quả cầm trên tay, màn lúng túng mới được giải tỏa đôi chút. Bạch Thiển nâng trán, Mễ Cốc không cần ngu ngốc như vậy có được không, làm mất mặt chủ nhân hắn thật sự.

*******************************************

Bốn người dạo làng Thanh Khâu,

Phiên chợ với đủ yêu tinh hóa thành nhân hình giao dịch với nhau, họ trông thấy Bạch Thiển thì vui mừng khôn xiết , liên tục mời mọc cô cô đến chỗ mình. Họ không biết thân phận của Dạ Hoa và A Ly nên chỉ xem đó là người quen của Cô cô mà đối đãi.

A Ly kéo Dạ Hoa đến quầy mứt hoa quả, Bạch Thiển mới có cơ hội nói riêng với Phi Sương

- Tôi đã giải thích với mẫu thân chuyện ở Đại Tử Minh cung, thành thật xin lỗi Sương Nhi... Bọn họ không dám đến tạ lỗi với cô, sợ cô không chịu tha thứ. Còn có chuyện ...

Phi Sương thấy Bạch Thiển ngập ngừng, nàng cười giễu rồi lắc đầu với Bạch Thiển

- Bọn họ rất thương yêu thượng thần nên mới như vậy, tiểu thần sinh ra đã không có gia đình, thiên địa đều là nhà. Thượng thần nên quý trọng những gì trước mắt mình.

- Quý trọng sao..ta đã từng..

- Chưa hẳn người đó đã làm sai, sai là do người quá tự tin vào chính mình để bị kẻ gian dẫn lối. Thứ cho Phi Sương mạo phạm, thượng thần có thật sự  tin tưởng vào ai bao giờ chưa?

- có! sư phụ là người ta tin tưởng nhất, người đã giữ lời hứa với chúng ta, đã tỉnh lại..

Ánh mắt Bạch  Thiển trong trẻo hẳn khi nhắc đến sư phụ, Phi Sương bật cười, Bạch Thiển cũng chợt bật cười, u ám những ngày qua trôi đi, trời quang mây tạnh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro