Hoa đào của ai rơi khắp chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*******************************************************************************************

A Ly cầm theo đủ thứ kẹo mang đến bên cạnh hai vị "nương thân" Bạch Thiển không mang bạch lăng che mắt vì ở Thanh Khâu vốn không có ánh sáng gay gắt, phân biệt với Phi Sương lúc nào cũng mang hồng lăng che mắt, nàng nhìn những món xanh xanh đỏ đỏ trong tay A Ly thì bât cười xoa đầu đứa bé kia.

Dạ Hoa đứng đằng xa nhìn mỹ cảnh, phía sau chợt có hậu vệ thuấn di đến nói nhỏ vào tai của Dạ Hoa, gương mặt Dạ Hoa nghiêm trọng hẳn rồi cáo từ hai đại mỹ nhân, không quên gửi gắm A Ly cho Phi Sương chăm sóc, một mình phi thân về Cửu Trọng Thiên.

Sau khi Dạ Hoa rời đi, một người luôn ở trong động hồ li lại xuất hiện. gương mặt y đúc Dạ Hoa nhưng thần thái trầm ổn vận bạch y đi đến A Ly trố mắt nhìn há mồm to không dám lên tiếng.

- A Ly đừng sợ, người này là chiến thần Mặc Uyên, chủ quản của Côn Luân Hư kiêm sư phụ của nương con!

- Mặc Uyên thượng thần?.. người giống phụ thân quá...

MẶc Uyên ngồi xổm xuống vuốt gương mặt non nớt của A Ly càng miết chặt đến đỏ mới bỏ ra A Ly nũng nịu với Phi Sương muốn nấp vào sau lưng nàng, Phi Sương vỗ vỗ vai A Ly nghiêm túc dạy dỗ.

- Con không được thất lễ với ngài ấy, dù gì so bối phận ngài ấy là bá phụ của con, tương lai có thể con được ngài ấy truyền thụ không ít đâu. Đừng sợ, ngài ấy rất giống phụ thân phải không nào?

Mặc Uyên hơi sững sờ, Bạch Thiển càng nóng vội hơn, lời nói oanh động kia mà Phi Sương nhẹ nhàng thốt ra như vậy, thân phận của Dạ Hoa là thái tử của Thiên tộc làm sao lại liên hệ tới sư phụ?

- Phi Sương, ngươi đừng nói hàm hồ, sư phụ làm sao là anh trai của Dạ Hoa, hắn chỉ mới 10 vạn tuổi...

- Tôi không có hàm hồ, chuyện này cô cứ hỏi người trong cuộc đi!

Phi Sương dắt A Ly rời đi, bỏ lại Bạch Thiển ngơ ngẩn và Mặc Uyên trầm ngâm nhìn theo. mỗi người một suy nghĩ khác biệt.

A Ly là đứa trẻ ngoan nếu Phi Sương đã nói không cần sợ thì nó sẽ nghe theo, quay lại mỉm cười với Mặc Uyên gọi bá bá ngọt lịm. 

- Sư phụ, mong người đừng để ý lời của muội ấy, muội ấy sống với lão phượng hoàng tánh nết quá tùy tính rồi.

- haha, thập thất, con nghĩ ta lại đôi co với một đứa trẻ sao? và trách một tiểu cô nương? huống chi nàng ấy nói đúng. Dạ Hoa là em trai ruột của ta...

Vừa sóng vai kể lại chuyện cũ, Bạch Thiển che miệng khó mà tin được lại còn có chuyện xưa gian nan như thế, ai bảo là phụ thần không chuyện gì làm khó được ngài ấy..

Phó thác cho Mặc Uyên năm xưa chăm sóc cho một hồn phách vừa mới tụ ra - nói đúng hơn là một bản lỗi của Phụ Thần tạo ra, vừa phải chiến đấu với ma vương Kình Thương đầy mưu mô xảo quyệt. cô năm đó không hề biết chuyện này, nhưng Ph i Sương ra đời sau tận 7 vạn năm lại nắm rõ, rốt cuộc Phi Sương là nhân vật thế nào?

****************************************************

Phi Sương nằm nhoày người ra khỏi giường đá, bây giờ bọn họ đã để thêm một lớp vải dày lên đó. Phi Sương tự giễu, may mắn lúc trước nàng chỉ ngồi minh tưởng, chứ đá cứng như vậy mày cũng được một lớp da của nàng mất rồi.

Không ngờ tới vừa đặt lưng xuống đã nhận được truyền tin của Cửu ca, Lệnh Vũ nói đã tìm được thứ thay mắt cho nàng.

Phi Sương suýt thì ngã nhào ra sàn đá, vừa lúc đó Bạch Thiển ôm gương mặt đầy nước mắt chạy đến....

- Phi Sương, Tố Cẩm vừa đến tìm ta, ả nói Dạ Hoa cưới ta vì ta giống hệt vị phàm phi của hắn..

-....?

- Chưa hết, họ còn nói tuy giống gương mặt, nhưng khí chất của ngươi mới là vị phàm phi kia chuyển thế, Dạ Hoa đang chuẩn bị đón ngươi lên đó làm thái tử phi đó!

-.... 0-0 WTF...

- Ta không tin ả ta, nhưng quả thật.. Ti Mệnh vừa đến tìm ta khuyên nhủ nên từ hôn..

Rầm..

Phi Sương oanh liệt ngã mạnh xuống sàn, cái gì đang diễn ra thế này, khí chất của nàng lại giống Tố Tố từ bao giờ? còn có vị thượng thần này không phải nên vui sao? những lúc ở cạnh Dạ Hoa mặt cô  ta như đưa đám chứ không hề thân thiết gì cả.

- Ngươi có sao không? đừng lo lắng ta sẽ giận ngươi gì cả, ta khóc vì...vì... Ly Kính đến tìm ta..ta trốn ở nơi này của ngươi hắn..sẽ không nghĩ đến..

- Sao? lại có quỉ quân tìm tới? cô... ôi trời!

Phi Sương nhanh chóng tạo kết giới hơn 10 cái xung quanh hang động của mình ở tạm. còn tạo thêm trận pháp gây ảo giác trước khi tiến vào đến nơi này. những kết giới kia không phải đã thất truyền thì là độc môn của vũ tộc nàng. Ngoại trừ Chiết Nhan khó ai giải được.

Bạch Thiển thở hồng hộc gia cố pháp lực cho kết giới, Phi Sương sắc mặt đã trắng bệch, vốn dĩ nàng tĩnh dưỡng còn chưa phục hồi hoàn toàn, hiện tại linh lực tiêu hao quá nhiều suy kiệt đến thảm thương.

- cảm ơn...Phi Sương...

- Bạch thượng thần, tiểu tiên có một chuyện muốn hỏi người, năm xưa người rốt cuộc làm sao phi thăng được? một chút công phu nhỏ này cũng không thể thực hiện..

- ta...thật xấu hổ... là do mẫu thân cùng với phụ thân ta gánh cho ta lần thiên kiếp thành thượng tiên, sau đó là sư phụ chịu thay  ta ba đợt thiên kiếp thành thượng thần..căn bản..ta...tài thô học thiển...

 - Vậy, cô định trốn hắn đến khi nào?

- Hắn hiện tại đã có Huyền Nữ làm vương hậu, còn quấn lấy bản thần làm gì? ta đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn vào 7 vạn năm trước rồi kia mà..năm đó cha hắn bắt Lệnh Vũ ca buộc nhận làm con trai nuôi, bất đắc dĩ sư phụ một đường cứu người mới bị thương..mới phải hồn phi phách tán. suy cho cùng cũng có lỗi của hắn!

-......

Logic của nữ chính này thật là..nhưng ai bảo cô ta là chủ nhân nơi này, muốn nàng giúp nàng có thể đạp cô ta ra ngoài sao? Phi Sương ngồi minh tưởng , Bạch Thiển ở cạnh đong đưa chân gương mặt ủy khuất.. chợt hồn châu trên cổ của Phi Sương lóe ánh sáng tím, đưa hồn nàng đến U Minh điện.

Tước Dạ đang thưởng rượu trên bàn đá nhìn nàng bị truyền tống đến càng cười rộ lên kéo tay nàng ngồi vào lòng bắt nàng uống rượu.

- Hôm nay lại có hứng thú gọi tiểu nữ đến để nhìn ngài uống rượu? những nô tì của ngài đi đâu cả rồi?

- Đừng nhắc bọn họ nữa, hôm đó tấn công nàng ở bờ sông, ta đã quăng hết chúng xuống u minh hà rồi, thật là làm mất mặt bổn vương!Thế nào, ở tiên giới vui vẻ quên mất bản vương rồi.. thật  đau lòng mà..

Phi sương rung rẩy bê đổ hết phân nữa bình rượu ra ngoài, có ai nói cho nàng biết đâu là giới hạn của sĩ diện không? 

- Đừng có mặt ủ mày cao như vậy, ngươi ấy, giúp kẻ thù của mình đến nỗi tiêu hao linh khí như vậy, bọn họ có cảm kích ngươi chút nào không? hay chỉ xem ngươi là mối họa phải diệt trừ!

Minh vương nằm trên ghế dài phân nữa mái tóc đen rủ xuống ghế lười nhác vô tận, ly rượu bị đổ hết phân nữa dưới đất, còn hắn không có tư thái gì gọi là thưởng rượu.

- Tiểu nữ không muốn giúp, nhưng lại đang ở địa bàn của người ta, làm sao từ chối, tiểu nữ lại không muốn đối địch trực tiếp  với họ.

- hahaha..không muốn thì không cần phải giúp. bản vương ban cho ngươi một thứ có thể triệu hồi lực lượng Minh giới bất kì khi nào ngươi muốn!

- Đổi lại?

- Thông minh lắm! nhưng ta chưa nghĩ ra điều kiện đổi lại, khổng tước vừa xinh đẹp, kiêu kì lại thông minh thế này, bản vương bắt đầu yêu thích ngươi rồi!

Minh Vương cợt nhã nâng cằm Phi Sương lên rồi cười to, phất tay, Phi Sương bị đánh bay đi, hồi thần lại đã trở về động hồ li Thanh Khâu.

- Cô có sao không? lúc nãy đột nhiên cô hôn mê bất tỉnh..

Bạch Thiển đang hộ pháp cho nàng, Phi Sương lắc đầu, Bạch Thiển thu tay lại , từ ánh mắt Phi Sương nhìn mình đầy oán khí, vị thượng thần nọ chợt cảnh giác nguy hiểm đẩy Phi Sương mạnh một phát rơi xuống đất. lệnh bày bên hông của nàng rơi ra lóe sáng.

- Đây..đây là...

Bạch Thiển còn đang phân vân,nhìn lệnh bày kia rất quen mắt, nhưng chứng hay quên của cô khiến cô không nhận ra được đã nhìn thấy ở đâu. Bên ngoài tiếng pháp lực đánh vào kết giới vang lên thanh âm Ầm ầm dữ dội.

- Cô cô..là Phượng Cửu, cô cô mau cho con vào..

- Phi Sương mau mở kết giới ra!

Bọn họ ba bốn tốp người dùng mọi cách vẫn không thể nào bổ vỡ hơn 10 kết giới, chỉ phá tan từng cái một chậm  rãi, nhưng sắp loạn rồi....Bạch Thiển làm sao có thể chạy trốn như thế kia chứ?

Bên trong hoàn toàn không nghe thấy bên ngoài gọi, Bạch Chân vừa đến dùng tiên khí của mình đánh vào, lạ thay hắn lại có thể xuyên qua kết giới, dưới con mắt muốn rớt ra ngoài của Tam vương, Đại vương tử. Phượng Cửu muốn chạy theo lại bị Đại vương tử kéo lại.

- Con muốn chết à? Lúc nãy con bị thủy linh khí đánh đến hiện ra bốn cái đuôi, giờ lại muốn lao vào sao?

- Nhưng..nhưng tứ thúc vào được....

- Im lặng! còn nháo cha mang con về!

Phượng Cửu ủy khuất nhìn thân ảnh tứ thúc biến mất sau tầng tầng kết giới dày đặc. Nhưng Bạch Chân lại không may mắn bình an qua được ảo ảnh do tiểu thần dựng nên.

**********************************************************************

Màn trướng màu tím nhạt bay phấp phới theo cơn gió thổi, mùi hoa sen trộn lẫn vào hương gió xen lẫn với mùi son phấn nồng nặc. Cơn mưa rào nhẹ lướt qua bên ngoài đình, phía đó có một nữ tử áo đỏ đang quì gối dưới từng đợt mưa thấm ướt y phục.

- Có biết người này là quý phi nương nương cao quý hay không? mắt mù ngươi còn dám va vào nương nương, làm bẩn phượng phục của người! 

Bên trong đình là nữ nhân với làn váy dài màu vàng nhạt có thêu hoa mẫu đơn dày đặc, đầu đầy trâm vàng quý giá, hoàn toàn trái ngược với cô gái đang quỳ bên ngoài chật vật. Vị quý phi kia ném ly trà đang uống xuống đất vỡ choang một tiếng, sau đó đứng lên theo dẫn đường của nô tì đến gặp Quân thượng.

Còn cô gái quỳ kia quỳ hơn một ngày một đêm, sau đó ngất đi- trở thành vong hồn.

Đáng lẽ cô gái đó không oán khí nặng như vậy, nhưng trong bụng cô ta đang hoài thai đứa bé của Quân thượng, chỉ chờ ngài phong tước vị, đứa trẻ đầu tiên của Quân thượng cứ vậy mà mất đi!

Quỷ hồn của cô gái ngày ngày đeo bám làm vị quý phi kia ăn ngủ không yên, phải lên núi thỉnh cao nhân xuống trừ tà, nhưng biết bao người bị dọa chạy mất, càng đáng sợ hơn, quỷ hồn kia hấp thụ oán khí trong cung càng trở nên mạnh mẽ dám ban ngày xuất hiện dọa người.

Bạch Chân quan sát không bỏ bất kì chi tiết nào của tràn cảnh kia, nhưng từ đầu vẫn như ý định cũ không muốn ra tay cứu cô gái kia, Bạch Chân dụng thuật ẩn thân luôn đi bên cạnh vị Quân thượng kia, Quân thượng cũng biết chuyện nhưng e dè thế lực của cha đẻ Quý Phi, cũng đành làm ngơ. Nhưng hắn vốn dĩ có thể mời được cao nhân trừ tà, hắn không làm cũng vì chướng mắt hành động cao ngạo thường ngày của Quý phi kia.

Cho đến một ngày, trong cung tuyển tú cho Quân Thượng 3 năm 1 lần, đợt tuyển tú này vô ý lại có hai người dung mạo như Ngũ muội và Vũ Phi Sương, một là con gái Vĩnh Hầu vương, một là cháu họ ngoại của Quý phi nương nương. cả hai đều được vào cung, Bạch Phụng được phong làm Quý tần, Vũ Anh làm Tiểu chủ.

Quân Thượng vào ngày sủng hạnh Bạch Phụng quý tần chết đi, là bệnh cũ tái phát. Nhưng để "muội muội" không bị loạn côn đánh chết theo vị Quân thượng này, Bạch Chân truyền tiên khí cho hắn sống tiếp, nghịch thiên cải mệnh cho hắn đến 100 tuổi, khi nào còn tiên khí trong người hắn vẫn còn sống.

Mỗi ngày trong cung có biết bao tú nữ và phi tần đến gây phiền toái cho vị Quý tần mới nhập cung kia. ví như lúc hiện tại, Đức Phi nương nương đi đến vườn ngự hoa, bắt gặp Bạch Quý tần đang bắt bướm Đức Phi hừ lạnh, bảo cung nữ đến gọi Bạch Quý tần hầu nàng thưởng trà.

- Đức Phi nương nương vạn an!

- Bạch Quý tần gần đây thịnh sủng, bổn cung may mắn được gặp người hi vọng có thể lây chút quý khí...

- A...nô tì không dám..nương nương cao quý phẩm hạnh hơn người...nô tì không dám so bì..

Bốp.

chiếc tách bay xuống trán Bạch Quý tần hiện rõ một đường đỏ trên trán, sau đó Đức Phi còn cho người tát vào má Bạch Quý tần phạt tội dám cãi lời của ả.

Đến khi Đức Phi hả hê đi khỏi , ánh mắt Bạch Quý tần lóe lên tia thâm độc, dựa vào tì nữ đứng lên lê bước về cung của mình thoa thuốc mỡ.

Một chuyện nhỏ như vậy cũng oanh động đến Quân Thượng (nhờ công của anh Bạch Chân). Đức Phi vì ganh ghét người mới, tùy ý dụng hình bị phạt cấm túc nữa năm, còn cắt bổng lộc nơi ả ta phân nữa. Làm gương cho mọi cung tần nhìn vào không nên trêu chọc Bạch Quý tần.

Quân thượng được Bạch Chân cho nhìn thấy trước thiên cơ, đổi lại Quân  thượng phải sủng ái và che chở cho Bạch Quý tần, từng bước lên  hậu vị. Nhưng sau đó thì sau?

Mọi người lãng quên hẳn Quý Phi từng được sủng ái tận trời, giờ sống qua ngày bị quỷ hồn ám đến chỉ còn nữa mạng, cũng không có nổi con cái bên cạnh an ủi, vị muội muội vừa vào cung tuy không thể bị ám nhưng vận số cũng không khá nổi. nàng ấy còn chưa từng nhìn thấy mặt Quân thượng lần nào.

Cho đến một ngày, nàng ấy đi dạo ở lãnh cung sơ ý trượt chân ngã vào hồ bỏ hoang bị rong rêu quấn chân mà chết đi!

Đến cuối cùng chỉ có Bạch Chân nhìn thấy, nhưng lại không cứu nàng ấy lên!

Ảo ảnh tới đây vỡ nát. Bạch Chân che mắt bởi ánh sáng xanh lục chiếu khắp nơi, đến khi ánh sáng biến mất Bạch Chân đã đứng giữa động, nhìn thấy Phi Sương phun ngụm máu tươi yếu ớt bên cạnh là Bạch Thiển đang hoảng hốt độ khí cho nàng.

-Có chuyện gì ở nơi này, làm sao nàng lại nhốt muội muội ta ở đây?

- Tứ điện hạ? hay tôi nên gọi ngày là Tứ thúc theo Phượng Cửu đây? ngài tự ý xông vào nơi này  có mục đích gì?

Phi Sương lấy lại giọng nói sau cơn ho khan thương tâm liệt phế, Bạch Chân tiến lên đỡ lấy Phi sương, từ khi tiến vào Bạch Chân đã thấy ngũ muội an toàn ngồi trên giường đá còn Phi Sương ngã dưới đất, ánh mắt nàng mang đầy sát khí với muội muội, Bạch Chân còn nghĩ là Phi Sương giam lỏng Bạch Thiển...

Những gì trong ảo cảnh kia quá mức chân thực, may mắn người bước vào đó là Bạch Chân thanh tu, nếu chẳng may ma tu bước vào cầm chắc phản phệ mà chết, Bạch Chân từ đầu đã nhận ra người lập trận là Phi Sương- muội muội hắn không có tài trí đến mức này. Chỉ có để người lập trận phân thân chết đi ảo ảnh mới giải trừ.

- Đừng nói gì cả, ta giúp nàng độ khí.

Linh khí quanh quẩn Phi Sương đã cạn kiệt đến mức sắp tiêu tán, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, Bạch Chân ôm ngang Phi Sương đối diện mình bàn tay đặt ở ngực nàng truyền linh khí vào đan điền nàng.

Hai người đều là thủy linh khí, huống chi trước đây Bạch Chân đã quen với việc độ khí cho nàng, mặc nhiên linh khí trong người Phi Sương không hề bày xích Bạch Chân. 

Khuôn mặt dần dần hồng hào lên, Bạch Chân thu khí lại mới từ từ hỏi chuyện Bạch Thiển đang trơ mắt bất lực một góc kia.

- Muội nháo đến mức này? Tứ ca không thể bao che cho muội nữa! Người kia đến tìm muội đã chờ rất lâu rồi!

- Tứ ca! Sao huynh lại nói giúp cho hắn? rõ ràng huynh ghét nhất là ma tộc.. hắn cũng...không tốt lành gì..

- Ma tộc từ khi có hắn cai quản, ở yên không còn xâm nhập nhân gian và tiên giới làm xằng bậy. Ly Kính từng đến tìm cha mẹ cầu thân muội, chỉ là khi đó muội đã bỏ trốn đi rồi!

- Còn Huyền Nữ? không phải hắn cưới Huyền Nữ làm ma Hậu rồi sao? hiện giờ xem hồ tộc chúng ta là gì chứ? muốn đến là đến hay sao?

- Đó là chuyện của muội. Muội có biết vì muội mà hai biết bao người chịu tội thay rồi không? Nhìn tiểu Sương nhi đi, nàng ấy vừa mới được cứu lại đã chịu thương thế nặng như vậy. Muội đên bao giờ mới học được sự điềm tĩnh của một thượng thần!

- Tứ ca..huynh chưa bao giờ trách muội mà...vì sao....

- Ngũ muội, không chỉ mình ta, cha mẹ và đại ca, tam ca, không muốn giải quyết hậu quả cho muội nữa, từ nay muội tự mình giải quyết đi! Ta mang Phi Sương đến Hồ thanh khâu dưỡng thương.

Vừa nói xong Bạch Chân ôm Phi Sương lên biến mất trong tia sáng trắng tinh khôi. y như con người Bạch Chân thuần khiết vô ngần.

******************************************************************************

- Cảm tạ Tứ thúc đã trợ giúp lần nữa..

Bạch Chân thở dài vì sự xa cách kia của tiểu Sương, hắn vẫn nhớ cô nàng vui vẻ ở vườn đào ngàn dặm ca hát kia. điệu múa mê người của nàng mê hoặc còn hơn cả Mị thuật của hồ tộc, nếu có pháp thuật dịch chuyển thời gian, hắn nguyện mình sẽ quay lại thời điểm nàng chưa rời khỏi vườn đào, ngăn cản Chiết Nhan cho nàng đi.

- Tiểu Sương có thể tha thứ cho Phượng Cửu không? nó dù sao cũng là vô tình...

- Mỗi người đều có tâm ma của mình, tiểu Sương tâm ma là chuyện của 1 vạn năm trước đó, Phượng Cửu vô tình, thế ta lại là người đáng chịu tội hay sao?

- không phải.. Ta biết tiểu Sương lương thiện không muốn trả thù, oán niệm nàng chưa gạt bỏ xuống  được thì để ta thay Phượng Cửu bồi nàng về sau này..được không?

Phi Sương rung lên, nàng tuy không chạm vào Bạch Chân nhưng hơi ấm từ phía đối diện làm cả người nàng nóng như ngâm vào ôn tuyền của Thiên tôn khi đó. Khi ấy pháp lực nàng không thể khống chế được phóng ra ngoài làm Bạch Chân cũng bị thương nhưng  hắn chưa hề buông nàng ra..

Là ái náy sao? sau những gì hồ tộc đối với vũ tộc nàng, đối với lão tổ tông nhà nàng...

Tách...

giọt nước mắt từ hồng lăng rơi xuống đất, Bạch Chân luốn cuống tay chân muốn chạm vào nàng lại không dám, mặt trời lên cao chiếu vào bóng dáng hai người ở bên bờ hồ như hòa vào nhau. Bạch Chân che cho Phi Sương dẫn nàng đến nơi tu luyện của mình, ranh giới của mỗi vương tử trong Thanh Khâu cũng được chia rõ ràng, tuy Bạch Chân hiếm khi ở lại nhà, nhưng nơi ở của hắn vẫn không ai dám chạm đến.

- Nơi này linh khí dồi dào nhất Thanh Khâu, tiểu Sương cứ tạm ở đây, ta...ta sẽ đến nơi của Nhị ca ở tạm, khi cần cứ gọi tên ta sẽ xuất hiện. Nơi này của ta không có hạ nhân đến, nàng cứ tịnh dưỡng.

Phi Sương gật đầu, Bạch Chân rời đi bóng lưng xa xa nhẹ nhàng nhưng cô độc không khác gì hai vị Dạ Hoa và MẶc Uyên. đều là họa thủy của tứ hải bát hoang ah..

--------------------------------------------------------------------------------

Review phần tới:

"bị ép" phải thay mắt, liệu Phi Sương có nhìn thấy được qua đôi mắt mới? còn có Bạch Thiển gây họa gì để phải trốn chạy?  Liệu rằng Họa của tứ hải bát hoang mà Đông Hoa đế quân bói ra có phải là Phi Sương hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro